Chương 45
Giọng hát của Lệ Dĩnh trong trẻo mượt mà, hát đến đoạn dịu dàng sẽ rất ngọt ngào, lại không điệu đà, rất hợp hát những bài tình ca đơn giản.
Âm thanh của cô khiến Ngô Diệc Phàm nghĩ đến dòng suối trong dưới ánh mặt trời, một chén trà nóng giữa ngày đông, một con mèo lang thang lim dim ngủ gật ven đường.
Lúc cô hát, mỗi một sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt đều bị anh ta thu vào đáy mắt.
Mỗi lần hát xong một bài hát, Lệ Dĩnh lại mất tự nhiên khi nhìn vào mặt Ngô Diệc Phàm... Ánh mắt đó khiến cô có cảm giác như anh ta đã im lặng nhìn cô rất lâu, nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu linh hồn cô.
Cô cúi xuống xem giờ, nhắc Ngô Diệc Phàm một câu: "Lát nữa anh có phải về Viện nghiên cứu không?"
Ngô Diệc Phàm bình tĩnh thu ánh mắt lại: "Để xem đã. Chắc có".
"Thế anh còn muốn ăn dưa hấu không?" Thời tiết bên ngoài rất nóng, ăn một chút đồ mát sẽ rất tốt cho việc xoa dịu tâm tình.
"Không cần". Anh ta đứng dậy: "Tôi đi giải quyết một việc, xong việc sẽ về".
"Việc gì?" Lệ Dĩnh đi theo.
Sau đó cô nhìn thấy một cảnh tượng rất khó tin Ngô Diệc Phàm rửa bát trong bồn, lau kệ bếp sáng bóng như gương, sắp xếp gọn gàng chai lọ trên kệ bếp, nhân tiện bỏ gia vị anh ta mang đến vào tủ lạnh.
"Làm bất cứ việc gì cũng phải kết thúc công việc, đây là nguyên tắc của tôi". Anh ta đóng tủ lạnh: "Xong rồi, tôi về đây".
Lệ Dĩnh đưa anh ta ra cửa, anh ta ra hiệu cho cô chờ, cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp màu xanh lam đưa cho cô: "Cô ăn đi, bảo vệ cổ họng".
Lệ Dĩnh nhận lấy, nhìn những chữ tiếng Anh trên hộp, đó là một hộp kẹo ngậm vị việt quất.
"Anh mua cho tôi à?"
"Ờ, có thể nói như vậy".
"Cảm ơn". Không nghĩ tới anh ta lại chu đáo như vậy, biết mua kẹo ngậm cho cô ngậm sau khi hát.
"Tôi đi đây".
"Tạm biệt anh".
"Đến đây thôi à?"
"Thế anh còn muốn thế nào nữa?"
Hai người nhìn nhau năm giây, cuối cùng Lệ Dĩnh phải đầu hàng vì không chịu được áp lực: "Tôi đưa anh xuống lầu".
Thế là đến lúc xe của Ngô Diệc Phàm biến mất trong tầm mắt, Lệ Dĩnh mới quay lên nhà.
Vào nhà mở tủ lạnh ra xem, Ngô Diệc Phàm để lại cho cô bốn gói gia vị, trên gói đều dán nhãn hiệu, ghi rõ "Chua ngọt", "Dầu hào", "Cà ri", "Nước tương", đều là do anh ta tự làm. Xem đĩa cơm om sườn thơm nức vừa rồi thì biết mùi vị chắc chắn rất ngon, cô có thể dùng để trộn mì, trộn cơm hoặc là chấm thịt lúc ăn lẩu.
Anh ta thật sự rất chu đáo. Lúc đầu cô không cảm thấy như vậy, nhưng càng tiếp xúc càng có thể phát hiện ra một mặt hoàn toàn trái ngược với bề ngoài lạnh lùng của anh ta.
Một người đàn ông như vậy, cho dù người nào tiếp xúc với anh ta một thời gian dài cũng sẽ sinh ra thiện cảm.
Vừa rồi cô suýt nữa đã nói ra miệng những lời trong lòng, bây giờ nghĩ lại đúng là quá kích động. Nếu nói ra rồi bị từ chối, sau này gặp nhau sẽ rất khó xử. Bây giờ anh ta tốt với cô như vậy có lẽ là bởi vì giữa hai người có một bản hợp đồng, hai người cần hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi.
Anh ta chính là dạng đàn ông đã làm gì đều sẽ làm rất nghiêm túc.
Lệ Dĩnh uống một cốc sữa chua, quay lại bàn máy tính, mở weibo đăng một trạng thái.
"Buổi chiều có ánh nắng rất hợp để hát, đặc biệt là hát cho người bên cạnh nghe".
Phía dưới nhanh chóng có cả trăm phản hồi.
"Bạn vừa đăng trạng thái, tôi đã ngửi được mùi Ngô Diệc Phàm".
"Tiểu Dĩnh của Phàm Phàm, bạn đổi tên với ngụ ý từ xưa tới nay phụ nữ vẫn là một khí quan trên người đàn ông sao?"
"Không có ảnh anh ấy, dislike!"
"Tôi vẫn cảm thấy giọng bạn rất ngọt, nếu tiện, bạn có thể đăng một bài do chính bạn hát được không? Đương nhiên nếu có thể cùng hát với anh ấy thì càng tốt, rất nhớ giọng nói của các bạn".
"Hai bạn còn tham gia chương trình nữa không? Hi vọng là có, còn nếu không cũng hi vọng bạn đăng nhiều ảnh".
"Bây giờ hai bạn đã tiến triển đến đâu rồi? Sao vẫn có cảm giác rất kín đáo vậy?"
"Buổi chiều có ánh nắng thích hợp để hôn nhau, đặc biệt là hôn người bên dưới".
"..."
Mỗi lần Lệ Dĩnh đăng weibo đều bị dân mạng trêu đùa, ban đầu cô còn không dám đọc kĩ một số bình luận, như sau một thời gian dài cũng quen dần.
Huống hồ ngay cả nickname cũng đã đổi thành "Tiểu Dĩnh của Phàm Phàm", còn chuyện gì cô không thể đối mặt nữa?
Có điều sau khi phim tuyên truyền được tung ra, dư luận trên mạng có lẽ còn ồn ào gấp mấy lần bây giờ.
"Nghe nói Ngô Diệc Phàm nấu nướng rất giỏi, có thật không?"
Lệ Dĩnh đọc được một bình luận.
Cô trả lời: "Đúng, anh ấy nấu cơm om sườn rất ngon".
Rất nhiều người phát hiện trả lời của cô.
"Cơm om sườn rất khó nấu, khống chế mức lửa không tốt sẽ khô khốc hoặc nát nhừ".
"Các bước làm cơm om sườn: Một, thái nhỏ nấm hương, cà rốt. Hai, rửa sạch xương sườn cho vào trần qua cho sạch. Ba, sau khi trần xương sườn..."
"Tôi cũng biết làm, con gái ba tuổi rất thích ăn".
"Anh ấy không bón cho bạn từng thìa một đấy chứ?"
"Ngô Diệc Phàm cũng biết nấu cơm sao? Tôi cho rằng đàn ông biết nấu cơm đều là người đầu chum cổ vại, giống như con heo mập nhà tôi. Đúng là bất công hết sức".
"Đủ rồi đấy, cơm om sườn là cái quái gì?"
"Trong nhà có một thằng bé to xác chỉ biết õng ẹo làm nũng đòi ăn đúng là mệt thật. Lại đến giờ cơm rồi, tôi phải đi nấu cơm đây, bái bai".
"..."
Sự thật chứng minh, đông đảo dân mạng đều không tiếc lời khen Ngô Diệc Phàm về mọi mặt, còn đối với cô lại có ý chê trách. Có người ghen ghét nói cô quá thấp, sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của con cái. Cũng có người ngang nhiên chất vấn, rốt cuộc Ngô Diệc Phàm thích cô ở điểm gì, điều kiện không tương xứng, tình yêu sẽ không duy trì được bao lâu...
Đương nhiên những âm thanh phản đối đó tương đối nhỏ, đại bộ phận dân mạng vẫn rất thiện ý và đáng yêu.
Cô đóng weibo, tắt máy tính, bên tai lại trở nên yên tĩnh.
Từ thế giới ảo náo nhiệt trên mạng trở lại thế giới hiện thực cô đơn lạnh lẽo, sự khác biệt tâm lí thật sự nằm ở chỗ, trong thế giới hiện thực này Ngô Diệc Phàm không phải thuộc về cô.
Anh ta ưu tú, lạnh lùng, đối với tất cả mọi người đều duy trì một khoảng cách nhất định, cô cũng không phải ngoại lệ.
Nếu không có chương trình này, cô đã không có duyên quen biết Ngô Diệc Phàm, cũng không thể tiếp cận anh ta.
Sự thật này khiến cô hơi khó chấp nhận
***
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, dạo này mình về quê không có mạng nên không đăng chap mới được.
#Wind
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top