Chương 41

Bên kia, Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh ăn tối xong ra khỏi khách sạn đi dạo trên đường mòn. 

"Hôm nay mệt không?" Ngô Diệc Phàm hỏi. 

"Cũng không đến nỗi". Lệ Dĩnh nói: "Đúng rồi, sau khi video tuyên truyền được tung ra sẽ có nhiều người biết chúng ta hơn". 

Ngô Diệc Phàm nhìn mặt hồ lăn tăn sóng gợn, ờ một tiếng. 

Lệ Dĩnh không nói nữa. 

"Đã nhận lời thì không được nghĩ đến chuyện khác". Ngô Diệc Phàm nói: "Cái nhìn của người khác không bằng suy nghĩ trong lòng mình". 

Màn đêm đậm dần, nước hồ cũng đã ngủ say như một tấm rèm sẫm màu che kín những ồn ào ban ngày. Những bông hoa rủ xuống hồ thấm ướt tỏa hương thơm dịu, sương lạnh đọng trên lá cây, khung cảnh mang một vẻ hoang sơ. 

Suy nghĩ trong lòng? Ý anh ta là gì? Lệ Dĩnh ngẫm nghĩ. 

Ngô Diệc Phàm lẳng lặng nhìn Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh mãi không trả lời. 

Đến tận lúc một đóa hoa rơi xuống nước phát ra tiếng động, Lệ Dĩnh mới bừng tỉnh lại, chớp chớp mắt: "Món sườn nướng hành hoa vừa rồi ngon thật". 

Ngô Diệc Phàm cau mày: "Cô vẫn thèm ăn à?" 

"Bởi vì rất lâu rồi tôi không ăn sườn". 

"Đã ăn cơm om xương sườn thơm nức chưa?" Anh ta hỏi. 

"Nghe có vẻ rất ngon". Lệ Dĩnh sáng mắt lên: "Anh biết làm à?" 

"Chuyện nhỏ". Anh ta quan sát sự thay đổi tâm tình trong mắt cô, thuận thế thăm dò: "Muốn ăn không?" 

"Muốn, anh nói với tôi cách làm, tôi về nhà sẽ thử làm xem". 

"Đối với cô thì các bước hơi phức tạp một chút, lửa to nhỏ thế nào cũng rất khó khống chế". 

"Vừa rồi anh nói là chuyện nhỏ cơ mà?" 

"Đó là đối với tôi". Anh ta nói: "Còn đối với cô thì ăn mới là chuyện nhỏ". 

"Tôi cũng biết nấu ăn đấy nhé! Mặc dù không được ngon lắm nhưng cũng có thể ăn tạm". 

"Không cần phiền phức như vậy, có muốn tôi nấu cho cô ăn không?" 

"Có điều kiện gì?" Nghe giọng điệu cố ý dụ dỗ của anh ta đã biết không phải là chuyện tốt gì. 

"Để tôi nghĩ". Anh ta nhìn hồ đêm, bắt đầu suy nghĩ, một hồi sau đưa ra điều kiện: "Hát cho tôi một bài". 

"Bây giờ?" 

"Hôm nay muộn rồi, để hôm khác". 

"Ờ, vậy thì không thành vấn đề, chốt thế nhé!" Không ngờ lại là một điều kiện kì quái như vậy. 

Có điều một bài hát đổi một bữa cơm cũng rất đáng giá. 

*** 

Kết thúc một ngày làm việc, Lệ Dĩnh về nhà lên mạng xem weibo. Đã mấy ngày cô không đăng nhập, bình luận của cộng đồng mạng vẫn nóng như cũ. 

Thảo luận nhiều nhất là sự chênh lệch chiều cao của họ. Có người bình luận kèm biểu tượng chảy máu mũi, có người nghi hoặc không biết bọn họ có thể tương tác như những cặp tình nhân bình thường hay không, cũng có người chê bọn họ căn bản không hợp nhau, rõ ràng là bố đi cạnh con gái, người lùn xông vào đất nước người khổng lồ. 

Ngoài ra nội dung được yêu cầu nhiều nhất là muốn Lệ Dĩnh đăng một bức ảnh Ngô Diệc Phàm chụp một mình có độ phân giải cao. Đương nhiên Lệ Dĩnh không muốn đáp ứng yêu cầu này lắm... Thôi được, cô quả thật hơi hẹp hòi, để hôm khác hỏi Ngô Diệc Phàm xem anh ta có đồng ý không đã. 

"Đổi nickname thành Tiểu Dĩnh của Diệc Phàm, chẳng phải rất hợp sao?" Đây là một trong những bình luận được quan tâm nhiều nhất. 

Lệ Dĩnh nhìn nickname của mình "Triệu Lệ Dĩnh". Cô suy nghĩ một lát, để phối hợp với kế hoạch tuyên truyền và thỏa mãn sở thích quái ác của mọi người nên quyết định mở thông tin cá nhân, đổi nickname thành "Tiểu Dĩnh của Diệc Phàm". 

Ơ, Tiểu Dĩnh của Diệc Phàm đã có người đăng kí. 

Cô đổi một chữ thành Tiểu Dĩnh của Phàm Phàm. 

Sau khi đổi xong cô mới phát hiện mình rất vô duyên, càng xem càng nóng mặt. Có điều đã đổi thì chắc chắn có người phát hiện, đổi lại như cũ sẽ tỏ ra quái gở. Thôi kệ, cô nói với chính mình, nhìn mãi rồi cũng sẽ quen thôi. 

Quan trọng nhất là Ngô Diệc Phàm không chơi weibo, anh ta không nhìn thấy là được rồi. 

Lệ Dĩnh yên tâm mở hộp tin nhắn cá nhân, rất nhiều tin nhắn tràn ra. Cô nhìn thấy "Cầm kiếm lên mặt trăng" gửi đến nhiều thông tin, đều là về Ngô Diệc Phàm thời đại học. 

Sau khi đọc xong, cô im lặng cúi đầu trả lời: "Anh ấy rất quý con mèo đó. Anh ấy có hay vuốt ve nó không?" 

Khoảng hai mươi phút sau, đối phương trả lời: "Chào bạn! Bạn đang online chứ?" 

Tiếp tục một tin nhắn khác: "Anh ấy thích vỗ đầu nó, hai ngón tay tóm tai trêu nó". 

Hình ảnh đó hiện lên trong đầu Lệ Dĩnh, không biết vì sao hai tai cô lại nóng bỏng. 

"Bây giờ anh ấy còn nuôi mèo không?" Đối phương hỏi. 

Lệ Dĩnh trả lời: "Không". 

"Cũng đúng, anh ấy đã có bạn gái, đương nhiên sẽ không nuôi mèo nữa, nếu không bạn sẽ ghen". 

"Tôi chưa đến mức ghen với một con mèo". 

"Nếu bạn đã thấy anh ấy đối xử với con mèo đó thế nào thì bạn sẽ hiểu. Mà con mèo đó cũng cực kì quấn anh ấy, hôm nào cũng phải nằm dưới chân anh ấy mới ngủ được, sau khi tỉnh dậy lại chui vào lòng anh ấy bắt bế, không phải anh ấy cho ăn còn giở trò tuyệt thực nữa". 

"Có cá tính như vậy cơ à?" 

"Anh ấy chiều nó quá". 

Lệ Dĩnh lập tức quyết định gạt bỏ ý nghĩ vừa xuất hiện, cô nhất định sẽ không mua một con mèo tặng anh ta nữa. 

Nếu tặng anh ta, anh ta nhất định sẽ đối xử với nó rất tốt... Tốt hơn với một người qua đường như cô một vạn lần. 

Trời ạ, mình thật là ấu trĩ... Cô không chấp nhận được việc mình lại đi so bì với một con mèo, lắc đầu tắt máy tính chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ". 

Cô nằm trên giường suy nghĩ xem nên hát bài hát nào cho anh ta nghe. 

*** 

Thời gian nghỉ trưa thứ sáu. 

Ngô Diệc Phàm ra khỏi Viện nghiên cứu, chuẩn bị đến cửa hàng tạp hoá gần đó mua băng dính. 

"Ngô Diệc Phàm". 

Anh ta bước ra cổng, nhìn thấy Lý Thuần phía trước. 

Lý Thuần trang điểm và ăn mặc đều nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Cô ta đi đến gần Ngô Diệc Phàm, vẻ mặt không khỏi có chút căng thẳng. 

"Anh còn nhớ em không?" 

Ngô Diệc Phàm liếc cô ta một cái rồi đi qua bên cạnh cô ta. 

Lý Thuần chạy theo sau, giọng nói hơi nóng vội: "Mẹ em là Lý Minh Thục, trước kia giúp việc cho nhà anh. Khi đó anh còn đang học cấp ba, biệt thự nhà anh rất to, rất đẹp. Có lúc anh ra ngoài sân đọc sách, khi đó gần như ngày nào em cũng đứng ngoài cổng đợi mẹ, có mấy lần anh ngẩng đầu lên nhìn thấy em ngoài cổng sắt". 

Ngô Diệc Phàm vẫn vừa đi vừa hơi cúi đầu, đến cửa hàng tạp hoá liền bước vào mua đồ. 

Lý Thuần dừng lại ngoài cửa, thở dài, sắc mặt trở lại dửng dưng như thường. 

Phải biết hôm nay cô ta phải rất dũng cảm mới dám nói với anh ta những lời này. Cô ta không bao giờ nói với người khác chuyện quá khứ, cô ta không muốn hồi tưởng lại chính mình vừa đen vừa xấu trước kia, nhưng hôm nay đã phá lệ vì anh ta. 

Anh ta không có một chút phản ứng nào khiến Lý Thuần không thể xác định được rốt cuộc anh ta có nghe thấy những gì mình nói hay không. 

Anh ta thật sự hoàn toàn không có ấn tượng? Hay là thực ra anh ta cũng nhớ loáng thoáng, bề ngoài không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại đang kinh ngạc vì mình đã hoàn toàn khác lúc đó? 

Năm đó cô ta rất tự ti, mỗi lần soi gương đều oán hận, chỉ dám đứng ngoài cổng nhìn trộm anh ta. Bây giờ cô ta đã là người đẹp chuẩn mực, không có lí do gì phải tiếp tục né tránh. Đứng thẳng trước mặt anh ta, rất nhiều người đi qua mà không ai cảm thấy cảnh tượng này có gì kì lạ. 

Trước khi từ tòa nhà của đài phát thanh đi ra, cô ta còn cố ý thay một bộ quần áo, soi gương chỉnh lại dung nhan một thời gian rất lâu. Nghĩ đến việc sẽ nhanh chóng nhìn thấy anh ta, Lý Thuần vừa hưng phấn khó diễn tả lại vừa có chút thấp thỏm. 

Ngô Diệc Phàm từ cửa hàng tạp hoá đi ra, xách một chiếc túi. 

Lý Thuần chặn trước mặt anh ta: "Ngô Diệc Phàm, anh có nghe thấy những gì em nói vừa rồi không?" 

Ngô Diệc Phàm đưa mắt lên. 

Chỉ một cái nhìn đã làm cho tim Lý Thuần suýt nữa ngừng đập. Mắt anh ta thật sự quá đẹp, sát thương quá lớn. 

Quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn mình ở cự li gần. 

"Anh... biết tôi là ai chứ?" Lý Thuần rụt rè xác nhận. 

"À..." Ngô Diệc Phàm nói miễn cưỡng như đang rất mệt, hơi sốt ruột muốn về đi ngủ: "Hình như cô là một người qua đường mà bạn gái tôi biết". 

Lý Thuần kinh ngạc, lập tức lại cười châm chọc: "Triệu Lệ Dinh... làm sao có thể là bạn gái của anh? Đừng vờ vịt nữa, em đã biết rồi, hai người căn bản không phải tình nhân. Chị Doãn đứng ngoài cửa phòng nghỉ đã nghe thấy hết rồi, hai người chỉ vừa mới biết nhau sau đó cùng diễn một vở kịch, tất cả chỉ là để phối hợp tuyên truyền cho chương trình của youguo đúng là quá hoang đường, em nghĩ kiểu gì cũng không tin được anh lại sẵn sàng chấp nhận một kế hoạch như vậy". 

Ngô Diệc Phàm không có biểu cảm gì: "Cô nói nhiều quá làm tôi đau đầu, cho nên một chữ cũng không nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top