Chương 40
Cảnh thứ ba quay rất thành công, Ngô Diệc Phàm cùng Lệ Dĩnh đánh răng, ăn sáng trước ngôi nhà gỗ nhỏ màu trắng.
Lúc cắt bánh mì, Ngô Diệc Phàm rất tự nhiên đút cho Lệ Dĩnh một miếng.
Nhà gỗ màu trắng, hoa dâm bụt đỏ, bàn sắt hoa nghệ thuật, rổ mây đựng bánh mì và sữa... Tất cả đều rất tốt đẹp, chỉ có hai tai Lệ Dĩnh từ đầu đến cuối vẫn như hai quả cà chua sắp chín rụng, không nỡ nhìn thẳng.
Ngô Diệc Phàm lại không cảm thấy có bất cứ điều gì không ổn, tao nhã ăn bánh, uống trà, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Toàn bộ nhiệm vụ ghi hình kết thúc, sắc trời đã tối. Trương Kiệt đặt bàn ở khách sạn năm sao trong làng nghỉ mát để khao các nhân viên công tác.
Lúc tháo trang sức, Lệ Dĩnh nhìn hai tai mình trong gương, vẫn rất đỏ.
Nhớ tới hành động của Ngô Diệc Phàm vừa rồi, trong đầu cô vẫn thoáng xuất hiện một sự trống rỗng ngắn ngủi. Lúc anh ta hôn cô, cô hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ nào, bây giờ cũng không thể nhớ nổi cảm giác khi anh ta hôn là gì, nóng hay là lạnh, nhu hay là cương?
Cái hôn đó thật sự tồn tại sao?
Anh ta đã hôn cô thật?
Chuyên gia trang điểm sắp xếp hộp trang điểm bên cạnh, giọng nói hơi mỉa mai: "Hôm nay đúng là ngày làm việc nhẹ nhàng nhất của tôi, cơ bản không phải làm gì cả, tiền công vẫn nhận đủ. Cũng tốt, vốn cũng chẳng muốn làm".
Lệ Dĩnh tỉnh táo lại nhìn chuyên gia trang điểm, cười miễn cưỡng, trong lòng biết chuyên gia trang điểm bất mãn với tất cả mọi việc hôm nay.
Cô ta họ Doãn, là một chuyên gia trang điểm có tiếng trong nghề, từng lọt vào top 10 chuyên gia trang điểm toàn quốc, không ít người phải gọi cô ta là chị Doãn, giọng điệu lúc nào cũng kính trọng, thái độ của thế hệ đi sau đối với cô ta cũng tương đối kính nể. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải khách hàng không chịu nghe ý kiến chuyên môn mà cứ tự quyết theo ý mình như Ngô Diệc Phàm, sau khi bị phản đối đương nhiên tâm tình sẽ khó chịu.
Có điều cuối cùng hiệu quả ghi hình cũng tốt, đạo diễn và Trương Kiệt đều rất hài lòng nên người ngoài cũng không dám nói gì thêm.
Sự thật chứng minh, trong lĩnh vực gọi là Triệu Lệ Dĩnh này, không có ai chuyên nghiệp hơn Ngô Diệc Phàm được.
Chị Doãn xách hộp trang điểm, liếc Lệ Dĩnh một cái đầy chán ghét rồi đi thẳng không chào hỏi gì.
Chị Doãn đi được một lát, Ngô Diệc Phàm mở cửa đi vào.
"Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi".
Lệ Dĩnh quay lại, tay cầm cục bông thấm cồn nhân viên đưa cho: "Nhưng mà tai còn chưa hết đỏ".
Ngô Diệc Phàm đến gần cúi xuống xem xét tai cô: "Thế này cũng không tồi".
Đó là kiệt tác của anh ta.
"Thế này xấu lắm".
"Buông tóc che đi là được".
"Cũng đành vậy".
"Triệu Lệ Dĩnh, tôi không ngờ cô lại yếu đuối như vậy, khẽ chạm một chút đã có phản ứng".
Lệ Dĩnh ho khan: "Thế nên đừng tùy tiện chạm vào tôi".
Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn cô: "Nếu không ngại thì nói với tôi, cô còn có những chỗ nào dễ xuất hiện phản ứng đặc thù?"
Không ngờ họ lại nói đến chuyện này, thật là kì lạ. Lệ Dĩnh chuyển đề tài không được tự nhiên lắm: "Sau này có cơ hội sẽ nói với anh, bây giờ chờ tôi sửa soạn lại một lát rồi chúng ta đi ăn tối".
"Cũng được. Dù sao chúng ta cũng mới bắt đầu chẳng bao lâu, tôi cũng không cần phải biết ngay bây giờ". Anh ta bổ sung: "Dù sao sau này cũng nhất định sẽ có cơ hội".
"..."
Trong lúc hai người nói chuyện, một đôi mắt ngoài khe cửa nheo lại đầy kinh ngạc.
Là chị Doãn để quên đồ. Cô ta đi ra ngoài mới phát hiện để quên một hộp dụng cụ vẽ mắt trong phòng nghỉ nên vội vã quay lại. Đi tới cửa lại nghe thấy tiếng Ngô Diệc Phàm, cô ta dừng chân, vốn định đợi hai người này ra ngoài rồi vào phòng lấy đồ sau, không ngờ lại nghe thấy đoạn đối thoại kì lạ này.
Mới bắt đầu chẳng bao lâu? Bọn họ không phải đã qua lại hơn nửa năm sao?
Trong thời đại tình yêu cũng như đồ ăn nhanh này, yêu nhau hơn nửa năm thì những chuyện gì nên làm chắc chắn đều đã làm rồi, tại sao lại không rõ những điểm đặc thù của đối phương nữa? Hai người này nói chuyện như thể mới tiếp xúc thân mật lần đầu tiên. Chị Doãn càng nghĩ càng thấy lạ.
Vài phút sau Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm ra khỏi phòng, hai người một trước một sau đi đến khách sạn ăn cơm. Chị Doãn nấp ở chỗ rẽ hành lang đi ra, đến cửa phòng mở chốt cửa đi vào lấy đồ, thầm nghĩ thôi kệ, hai người đó kì lạ thì cũng có quan hệ gì với mình? Chỉ cần nhận đủ tiền là tốt rồi.
Chị Doãn đi ra khỏi tòa nhà hội nghị, đi thẳng đến bãi đỗ xe. Cô ta không thích ăn ở khách sạn năm sao vì đã ăn nhiều đến phát ngán. Vừa rồi mấy nhân viên quay phim vừa nghe thấy có cua đế vương, tôm mẫu đơn và cầu gai đã sung sướng hoan hô. Đúng mà mấy gã nhà quê chưa từng thấy việc đời, cô ta không khỏi cười lạnh.
Cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh đến bãi đỗ xe, trên đường gặp một đoàn khách từ sân golf đi ra. Tình cờ là cô ta lại biết người đẹp có hai lúm đồng tiền trong đoàn khách đó, Lý Thuần ở đài phát thanh thành phố. Hai người đã hợp tác ba lần, hai bên đều cảm giác vui vẻ, Lý Thuần cứ mở miệng là chị Doãn chị Doãn rất ngọt, còn tặng cô ta một chiếc khăn lụa hàng hiệu và một chai Lafite 82, là một biên tập viên mới nổi rất biết đối nhân xử thế. (Rượu vang Chateau Lafite Rothschild năm 1982 của Pháp, giá một chai hiện nay khoảng 40 đến 50 ngàn USD, tác giả chém kinh quá).
"Chị Doãn?" Nhìn thấy người quen, Lý Thuần chào hỏi thân thiết: "Hay quá, đến đây lại gặp được chị".
Chị Doãn cười nói: "Tình cờ thật. Hôm nay nhận một ca bực mình, đến giờ vẫn còn chưa hết bực".
Lý Thuần quay sang nói vài câu với mấy người bạn nước ngoài, bọn họ gật đầu đi đến khách sạn ăn trước.
Lý Thuần nói nhẹ nhàng: "Sao thế? Ai dám làm chị bực mình?"
"Đoàn quay phim tuyên truyền cho chương trình trò chơi thực tế của mạng youguo, có một đôi tình nhân chiều cao chênh lệch rất nhiều, đã không biết gì mà lại còn dám chê chị trang điểm không tốt, từ đầu đến cuối không coi chị ra gì. Bực mình nhất là lão tổng giám đốc Trương Kiệt của bọn họ, lúc mời chị đến thì rõ là khách khí, luôn mồm chị Doãn là chuyên nghiệp nhất, nhưng đến hiện trường lại để mặc cho đôi kia làm loạn, coi chị không khác gì không khí". Chị Doãn vốn chỉ định than vãn vài câu, nhưng nói một hồi lại thật sự nổi giận: "Chị làm trong nghề đã mười hai năm mà chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, bực mình không ăn nổi cơm nữa".
Cô ta hoàn toàn không phát hiện vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt Trương Dật Lộ.
"Thôi, coi như một lần đen đủi, chị về tắm một cái giải đen đây". Chị Doãn nói rồi chuẩn bị cáo từ Lý Thuần.
"Chờ đã". Lý Thuần giữ tay chị Doãn, cười thân thiết: "Chị Doãn, có bực mình hơn nữa cũng không thể ngược đãi cái bụng được. Nhân tiện mấy hôm nay em phải ở đây tiếp mấy người bạn nước ngoài nên đã đặt phòng, có thể tắm suối nước nóng, mở cửa sổ còn có thể nhìn thấy cảnh hồ. Em mời chị lên phòng ăn một bữa ngon, khui một chai rượu, hai chị em mình trò chuyện cho giải sầu được không?"
Chị Doãn không ngừng từ chối khéo nhưng Lý Thuần mời quá nhiệt tình nên cuối cùng cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top