Chương 30
Sau khi mẹ về, Lệ Dĩnh sờ mặt mình. Nóng bỏng. Nói thật là chính cô cũng kinh ngạc khi thấy vừa rồi mình lại nói với mẹ như vậy. Cô thừa nhận mối quan hệ với Ngô Diệc Phàm trước mặt mẹ, còn khẳng định tình cảm của mình đối với Ngô Diệc Phàm. Phải biết từ bé đến giờ cô vẫn xa cách mẹ mình, rất ít khi nói với mẹ những lời trong lòng.
Hàng năm mẹ dẫn cô đến nhà họ hàng chơi đều nói đùa với mọi người: "Tính tình con gái tôi lạ lắm, không biết trong đầu nó nghĩ gì, có gặp chuyện gì cũng không chịu tâm sự với tôi, tôi đúng là một người mẹ thất bại".
Tình cảm mẹ con mà đến nước này thì cũng thật hiếm thấy. Nếu lần lại lịch sử thì có thể là vì một cái bạt tai mà Lệ Dĩnh phải nhận từ năm sáu tuổi.
Hôm đó đồng nghiệp của mẹ cô dẫn con gái đến nhà chơi. Con gái của bà đồng nghiệp đó thích một con thỏ bằng sứ trong phòng Lệ Dĩnh, trước khi về cứ nhất quyết đòi mang về theo. Lệ Dĩnh không chịu, hai đứa trẻ giằng co rất lâu. Mẹ cô luôn luôn độc đoán và thích thể diện đi thẳng tới giật con thỏ khỏi tay Lệ Dĩnh, nói: "Cái này cho em đi, ngày mai mẹ mua con khác cho".
Lệ Dĩnh vẫn không chịu, kiên quyết giữ con thỏ của mình. Mẹ cô quay sang cười tủm tỉm đưa con thỏ cho con gái đồng nghiệp. Con gái đồng nghiệp cảm ơn, mẹ cô xoa đầu khen ngoan.
Cảnh này khiến Lệ Dĩnh vừa tức giận vừa tủi thân. Mẹ chưa bao giờ dịu dàng với mình như vậy. Thế là cô định cướp lại con thỏ của mình. Mẹ lại ngăn cản, cô gào lên rằng đó là con thỏ của cô. Người đồng nghiệp tỏ vẻ rất khó xử, bảo con gái thôi không được lấy nữa. Giằng co năm phút, mẹ cô ngày càng giận, cuối cùng không nhịn được vung tay cho Lệ Dĩnh một cái bạt tai: "Mẹ đã nói rồi, mẹ sẽ mua cho con một con khác, nghe không hiểu à?"
Sau đó mẹ cô cũng cảm thấy mình quá kích động, tát con gái thật sự là không đúng. Vì áy náy nên bà nhanh chóng đi chợ mua cho Lệ Dĩnh một con thỏ sứ giống hệt mang về đặt trên bàn cô, nhưng bởi vì không thể hạ mình nên vẫn không xin lỗi cô.
Lệ Dĩnh tự thấy mình không phải người lòng dạ hẹp hòi, nhưng bao nhiêu năm đã qua mà chuyện đó vẫn canh cánh trong lòng cô.
Cô ngồi vào bàn máy tính, mở hộp thư đọc thư của cha theo thường lệ.
Cha cô đang chu du thế giới, thường xuyên gửi ảnh cho cô và báo bình an.
Bây giờ ông đang ở Vatican, gửi cho cô một bức ảnh chụp đêm, bên dưới viết gửi con gái yêu của bố.
Lệ Dĩnh lưu bức ảnh lại, trả lời: "Bố chú ý an toàn, ăn uống đúng giờ".
Khi đăng xuất hòm thư, cô không khỏi nghĩ nếu có cha bên cạnh chắc chắn cô sẽ thì thầm với cha rằng hình như cô đã cảm thấy động lòng với một người.
Chỉ có điều cô không xác định được đó có phải tình yêu không.
Nghĩ đến Ngô Diệc Phàm, cô đồng thời cũng nghĩ đến phiền phức sắp gặp phải.
Đã rất nhiều ngày cô không lên weibo, bây giờ sau khi biết video của cô và Ngô Diệc Phàm đã được đưa lên cả souyu, cô càng không dám đối mặt với dư luận.
Hít sâu một hơi, đăng nhập weibo. Quả nhiên sức mạnh của souyu thật là kinh khủng.
Tài khoản weibo của cô tăng lên ba mươi ngàn người theo dõi, có thêm hai ngàn bình luận và không đếm xuể bao nhiêu tin nhắn riêng tư.
Tất cả đều tò mò về chuyện của cô và Ngô Diệc Phàm.
"Bạn làm thế nào tìm được bạn trai cao như vậy? Mong được giải đáp, xung quanh tôi toàn là các bạn nhỏ một mét sáu lăm..."
"Không chọn được nickname đúng không? Vì sao không đổi thành Tiểu Dĩnh của Phàm Phàm?"
"Nhìn anh ấy cõng bạn thật đáng yêu. Đây là khắc họa cuộc sống hàng ngày của hai bạn sao?"
"Anh ấy cao thế, kabe don sẽ rất thuận tiện, còn có thể chơi rất nhiều trò khác. Gãi cằm". (kabe don: tiếng Nhật, chỉ động tác dồn bạn gái dựa vào tường).
"Định bao giờ kết hôn? Rất muốn xem bạn và anh ấy sẽ sinh ra một cục cưng thế nào. Có cảm giác rất thú vị.
"Tôi cao hơn bạn mười xen ti, bạn trai tôi lại thấp hơn Ngô Diệc Phàm trọn hai mươi xan ti. Trên đời còn có công bằng nữa hay không".
"Làm ơn nhanh chóng đăng một bức ảnh một mình, ảnh tự sướng độ nét cao của Ngô Diệc Phàm ấy. Cảm ơn".
...
Đủ loại bình luận làm cho Lệ Dĩnh hoa cả mắt. Cô lật rất nhiều trang, sau đó đọc được một bình luận.
"Kì thực tôi muốn hỏi bạn và Ngô Diệc Phàm có thật sự là người yêu không? Có hai chi tiết làm tôi thấy rất lạ. Một là đôi giày thể thao bạn đi hôm đó là giày tình nhân, vì sao anh ấy không đi đôi giống của bạn? Còn một chi tiết nữa là sau khi chơi bóng xong hai cặp còn lại đều lau mặt một khăn, uống nước một chai, chỉ có hai bạn dùng riêng, có cảm giác rất xa lạ".
Bởi vì có quá nhiều bình luận nên câu hỏi này đã bị nhấn chìm.
Lệ Dĩnh rất bình tĩnh lật trang tiếp. Sau khi xem hết, cô xem đến phần tin tức. Có người tag cô vào một bức ảnh chụp sau lưng.
Nền của bức ảnh là vườn trường mùa thu, Ngô Diệc Phàm mặc một bộ đồ thể thao, đeo ba lô, tai đeo tai nghe, hơi cúi đầu đi đến một tòa nhà.
Người tag cô viết một câu: "Ngô Diệc Phàm học cùng trường trên tôi một khóa. Tòa nhà đó là nhà thí nghiệm của chúng ta, bức ảnh này là tôi dùng điện thoại di động chụp trộm. Nói ra có lẽ bạn không tin, tôi là con trai, luôn rất sùng bái anh ấy, chụp trộm đơn giản là tôi thích thế, không có ý gì khác".
Lệ Dĩnh chăm chú nhìn bức ảnh đó, mặc dù chỉ chụp sau lưng nhưng đặc điểm nhận dạng của Ngô Diệc Phàm rất rõ ràng nên nhỉ thoáng nhìn qua đã có thể thấy được chính là bản thân anh ta.
Mặc áo thể thao màu xám có mũ, quần thể thao cùng bộ, đeo một chiếc ba lô to màu đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, dáng người cao ráo, chân dài đặc trưng, nhìn có vẻ rất trẻ.
Lệ Dĩnh để lại bình luận: "Rất đẹp. Đây là ảnh chụp bao giờ?"
Người đó nhanh chóng trả lời: "Chụp khi anh ấy học năm thứ hai đại học, hôm đó tôi vừa kết thúc chương trình tập quân sự, gặp anh ấy lần thứ ba".
Lệ Dĩnh nói đùa: "Bạn thật sự không thích anh ấy chứ?"
Một lát sau người đó gửi tin nhắn cho Lệ Dĩnh: "Yên tâm, tôi kết hôn lâu rồi, con cũng đã được ba tháng. Năm đó lúc tôi mới nhập trường thì anh ấy đã rất có tiếng tăm rồi, khóa dưới cả nam lẫn nữ đều rất sùng bái anh ấy, tôi cũng không phải ngoại lệ. Hôm đó đi qua nhà thí nghiệm nhìn thấy anh ấy nên tiện tay chụp một bức ảnh, để trong máy đến bây giờ vẫn không xóa. Hôm qua tình cờ xem video của hai bạn, tôi thật sự rất kinh ngạc, không ngờ anh ấy lại tham gia một chương trình như vậy. Đúng rồi, anh ấy nhìn không khác gì trước kia, còn tôi thì béo hơn nhiều rồi. Ha ha, có lẽ là vì tôi đã làm bố rồi".
"Sau khi xem chương trình tôi đã rất cảm khái, cũng nhớ lại năm tháng thanh xuân của mình. Mấy năm học đại học thật sự khó có thể quên được. Trường chúng tôi rất văn minh, tự do học thuật, tình cảm giữa giảng viên và sinh viên cũng rất tốt, học tập và sinh hoạt đều rất vui vẻ".
"Ngô Diệc Phàm là sinh viên xuất sắc nhất trường tôi. Ấn tượng sâu nhất của tôi đối với anh ấy là anh ấy chịu đựng cô độc rất giỏi. Khi đó anh ấy gần như không đi đâu khác ngoài giảng đường, nhà thí nghiệm và kí túc xá, một số hoạt động ngoại khóa cũng rất ít tham gia, kiên trì mấy năm như một ngày. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có người tính cách như anh ấy mới có thể làm được nghề này".
"À, tôi còn nhớ một việc, lần duy nhất anh ấy bị phê bình công khai thời đại học là bởi vì anh ấy lén nuôi một con mèo ở kí túc xá. Sau khi bị quản lí kí túc phát hiện, anh ấy và con mèo cùng biến mất mấy ngày, khi anh ấy xuất hiện thì con mèo đã không còn ở bên người. Thực ra chúng tôi đều biết chuyện anh ấy nuôi mèo nhưng mọi người đều không nói. Đó là một con mèo tam thể bình thường, rất ngoan, thường nằm ngủ dưới chân anh ấy. Anh ấy rất chiều nó, thường xuyên tắm và xoa bóp cho nó, đi rất xa mua đồ ăn nhập khẩu dành cho mèo, còn tự mình trộn cơm cho nó ăn. Có một lần mùa đông đi ra ngoài, anh ấy giấu con mèo trong áo khoác của mình".
"Khi đó chúng tôi đều cảm thấy khó tin, vốn vẫn cho rằng anh ấy rất lạnh lùng, không nghĩ lại yêu động vật như vậy".
Lệ Dĩnh không trả lời nhưng đọc kĩ từng chữ từng câu, từ những thông tin này có thể hiểu Ngô Diệc Phàm cụ thể và sâu sắc hơn.
Lại nhìn bức ảnh chụp sau lưng Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh không nhịn được rung động.
Ngô Diệc Phàm, hơn hai mươi tuổi, ít giao du, ít nói, yêu mèo, thật sự đáng yêu.
Đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top