Chương 29
Lệ Dĩnh cất điện thoại, hỏi thẳng Ngô Diệc Phàm: "Anh không ngại à? Chuyện của chúng ta bây giờ hơi lớn rồi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh".
"Tôi nghĩ không ai có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi". Ngô Diệc Phàm nói.
"Thế anh cũng không ngại càng ngày càng nhiều người sẽ tưởng tôi là bạn gái của anh à? Giống như vừa rồi tự nhiên có người qua đường chạy tới hỏi chúng ta, anh không cảm thấy rất phiền phức sao?" Lệ Dĩnh rất nghi hoặc. Phản ứng của Ngô Diệc Phàm khi biết chuyện này bình thản hơn những gì cô đoán quá nhiều.
"Vừa rồi rất phiền phức sao?" Ngô Diệc Phàm trả lời: "Chỉ là kí tên và nói mấy câu thôi mà".
Lệ Dĩnh vẫn nghi hoặc hỏi lại: "Anh thật sự không ngại?"
"Chuyện đã rồi, tôi có ngại cũng vô dụng". Ngô Diệc Phàm có vẻ như thích ứng rất tốt với hiện trạng.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lệ Dĩnh. Cô nhìn Ngô Diệc Phàm rất lâu, trong lòng nghĩ không biết hôm nay anh ta làm sao?
"Thế cô rất khó chịu với tình hình bây giờ à?" Ngô Diệc Phàm chuyển giọng hỏi ngược lại Bối Nhĩ Đóa.
"Tôi ấy à?" Lệ Dĩnh sờ sờ mũi: "Với tính cách của tôi thì việc này mặc dù hơi phiền phức nhưng tôi sẽ không để trong lòng, dù sao cũng chỉ là công việc, sếp Trương cứ thanh toán cho tôi không thiếu một xu là được".
"Không để trong lòng thật à?" Trong mắt Ngô Diệc Phàm bắt đầu có sóng gió, thấp giọng hỏi: "Cô hoàn toàn chỉ coi đây là công việc, chỉ vì kiếm tiền?"
"Còn vì Tạ Na nữa. Ai bảo cô ấy là bạn thân nhất của tôi chứ? Khi cô ấy nhờ tôi việc gì, tôi không thể nào từ chối được". Lệ Dĩnh ngồi dịch về phía lưng ghế, lựa chọn một tư thế ngồi thoải mái hơn rồi quay sang nhìn anh ta: "Còn anh? Rốt cuộc thì nguyên nhân anh không từ chối sếp Trương là gì?"
Anh ta rõ ràng không phải người dễ xiêu lòng nghe theo sự thao túng của người ta.
"À, hôm đó Trương Kiệt đến đánh cờ với tôi, thừa dịp tôi đứng dậy lấy trộm mất hai quân cờ. Cuối cùng tôi thua, chỉ có thể đáp ứng một yêu cầu của anh ta".
"Có thế thôi à?" Lệ Dĩnh sửng sốt.
"Mỗi lần chúng tôi đánh cờ, người thua đều phải đáp ứng một yêu cầu, bất kể là yêu cầu gì cũng không thể từ chối".
"Ngoài lần đó thì anh còn đáp ứng yêu cầu không hợp lí nào của sếp Trương nữa?"
"Không có". Ngô Diệc Phàm nhớ lại: "Đó là lần đầu tiên tôi thua Trương Kiệt".
Lệ Dĩnh suy nghĩ một lát rồi nhoẻn miệng cười trêu đùa: "Thế thì anh đúng là xui xẻo".
Ngô Diệc Phàm yên lặng, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vô lăng. Anh ta đã che giấu ban đầu anh ta không hề đáp ứng Trương Kiệt sẽ làm bất cứ việc gì. Vốn anh ta định đến hiện trường ghi hình rồi sẽ lấy cớ chuồn về, đào hố cho Trương Kiệt nhảy xuống để trả thù lại việc Trương Kiệt lấy trộm quân cờ. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy Lệ Dĩnh, anh ta lại đột nhiên thay đổi ý định, cùng cô diễn một màn kịch.
Khi đó anh ta lấy lí do cho chính mình là: Dù Trương Kiệt không làm quân tử, anh ta cũng không muốn vì thế mà làm tiểu nhân một lần.
Bây giờ nghĩ lại, lí do đó có vẻ hơi gượng ép.
Xe dừng lại dưới nhà Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh xuống xe tạm biệt anh ta rồi đưa mắt nhìn xe anh ta đi xa.
Cô quay lại và giật bắn mính. Mẹ cô ăn mặc tao nhã lại ung dung đứng dựa vào một thân cây, vẻ mặt khó lường nhìn con gái mình chằm chằm.
Lệ Dĩnh đánh liều đi tới trước mặt bà: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
"Đến nói chuyện với con". Giọng bà như nước lã: "Lên nhà thôi".
Hai mẹ con một trước một sau lên lầu, mở cửa vào nhà. Mẹ cô ngồi xuống sofa, bình tĩnh hỏi B
Lệ Dĩnh dạo này thế nào.
"Rất tốt ạ. Ăn tốt uống tốt, cũng nhận mấy công việc".
"Thật sự không muốn đến làm ở công ty của Vương Hách Xuyên à?"
"Con không hợp với công ty đó".
"Thế con định tự mình tìm việc à?" Mẹ cô cầm ấm nước trên bàn lên lắc lắc và phát hiện ấm nước trống không.
Lệ Dĩnh lấy nước ngọt trong tủ lạnh ra: "Mẹ uống không?"
"Mẹ không uống đồ có ga".
"Sữa chua thì sao ạ?"
"Thôi cũng tạm".
Lệ Dĩnh đưa sữa chua và trả lời câu hỏi của bà: "Vâng, con sẽ tự mình tìm việc".
"Làm gì?" Mẹ cô vừa mở nắp hộp sữa chua vừa hỏi.
"Con vẫn thích chụp ảnh, muốn làm việc có liên quan đến việc này. Nếu con không tự làm được thì sẽ đi làm cho người ta".
"Con cho rằng làm nghề này có tiền đồ sao?"
"Nếu muốn phát triển lâu dài thì cơ bản nhất là mình phải thích công việc đó". Lệ Dĩnh nói: "Thích một công việc mới có thể nhiệt tình và chuyên tâm,
có những điều này mới có thể nói đến tiền đồ".
Mẹ cô khẽ cười, không tiếp tục chủ đề này mà chuyển sang chuyện khác: "Con có bạn trai rồi à?"
Lệ Dĩnh thầm nghĩ quả nhiên mẹ đã nhìn thấy rồi, do dự không biết nên nói như thế nào.
"Không phải từ chối, Vương Hách Xuyên đã nói với mẹ rồi".
"Vương Hách Xuyên? Tại sao anh ta lại lắm miệng như vậy?" Rõ ràng Lệ Dĩnh nói với anh ta đừng kể với mẹ cô rồi mà.
"Con còn định giấu mẹ à? Sao lại ấu trĩ thế? Đã yêu thì phải quang minh chính đại, làm sao mà phải giấu giếm?" Bà nói giọng bất thiện, liếc con gái một cái: "Vừa rồi nó đưa con về à? Xe cũng không tồi, không biết bản thân nó thế nào".
Lệ Dĩnh biết mẹ sắp bắt đầu cạnh khóe nên rào trước: "Mẹ có thể đừng can thiệp vào việc này không?"
"Tại sao lại không cho mẹ can thiệp? Nó có vấn đề gì không tốt à?"
"Không phải, anh ấy rất bình thường". Lệ Dĩnh nhíu mày: "Chỉ là bây giờ quan hệ của bọn con còn chưa ổn định lắm, mới nằm ở giai đoạn đầu, con không thể trả lời mẹ quá nhiều".
"Không phải chứ?" Mẹ cô cũng nhíu mày: "Vương Hách Xuyên nói hôm đó gặp hai đứa ở quán hát, con với nó kề vai sát cánh, có vẻ rất thân mật. Quan trọng nhất là lần đầu tiên gặp mặt con đã ngưỡng mộ nó rồi".
Hiển nhiên Vương Hách Xuyên đã ghi nhớ trong lòng mỗi một câu Ngô Diệc Phàm nói hôm đó, kể lại cho mẹ cô không sai một chữ. Lệ Dĩnh lập tức cảm thấy đau đầu. Cô và Ngô Diệc Phàm vốn chỉ là diễn kịch, bây giờ biết giải thích thế nào? Bất kể giải thích thế nào mẹ cô cũng sẽ không chấp nhận.
Còn nữa, nếu bà biết Ngô Diệc Phàm không phải bạn trai của cô thì sẽ lại tìm mọi cách tác hợp cô với gã Vương Hách Xuyên mách lẻo.
"Nghe nói ngoài chiều cao thì những mặt khác đều rất tầm thường".
"Tầm thường? Vương Hách Xuyên nói với mẹ như vậy à?" Lệ Dĩnh hỏi.
"Chẳng lẽ không đúng à? Vậy thật ra thì thế nào?"
"Thật ra thì anh ấy tốt hơn Vương Hách Xuyên quá nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc". Lệ Dĩnh nghiêm mặt: "Bất kể là ngoại hình, khí chất, tài năng hay là tính cách".
Mẹ cô nhân cơ hội vặn hỏi: "Nó làm việc ở đâu? Tình hình gia đình thế nào? Con đã tìm hiểu chưa?"
"Con xin phép không trả lời".
"Vì sao không thể trả lời?"
"Mẹ, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy được không? Con đã lớn rồi, có quyền tự quyết định chuyện tình cảm. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi cần cho mẹ biết thì con chắc chắn sẽ nói với mẹ". Lệ Dĩnh sốt ruột: "Mẹ đừng can thiệp vào tất cả những việc con làm được không?"
Mẹ cô đứng lên, giận dữ trách mắng: "Con không có kinh nghiệm yêu đương gì, vạn nhất bị lừa thì sao? Mẹ hảo tâm nhắc nhở con phải tìm hiểu gia cảnh của nó cũng là sai à?"
"Vâng, mẹ không sai, vĩnh viễn không sai, là con sai, thế được chưa?"
"Đừng hòng lừa được mẹ, hôm nay con phải nói rõ nó cụ thể làm gì, lương một năm bao nhiêu, nhà có mấy người, trình độ văn hóa của cha mẹ nó, bằng cấp học hành của nó, báo cáo toàn bộ với mẹ không sai một chữ".
Lệ Dĩnh nín thở bình tĩnh lại, sau đó nhìn mẹ mình, nói thành khẩn: "Con thật sự không biết những chuyện đó".
Mẹ cô trợn mắt nhìn: "Đầu óc con làm sao vậy? Cái gì cũng không biết mà đã dám lao vào?"
"Con chỉ có thể biết rõ về bản thân anh ấy thôi". Hai mắt Lệ Dĩnh như nước hồ trưa hè, trong suốt long lanh, có thể nhìn thấy đáy: "Như vậy không phải đã đủ rồi sao?"
Lần đầu tiên bà nhìn thấy con gái có thái độ như thế, sững sờ không nói nên lời.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Rảnh ko có j lm nên đăng sớm😁😁
Chúc các nàng 26/3 vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top