Chương 11
Buổi liên hoan kết thúc, mọi người đi ra khỏi khách sạn Hán Tư Uy, Lệ Dĩnh đột nhiên bị người khác giẫm mạnh lên chân. Lưu Thi Thi đi phía trước quay lại: "Xin lỗi vì lỡ giẫm phải chân bạn".
Lệ Dĩnh nói một tiếng lạnh nhạt: "Không sao".
Côi cúi đầu nhìn mũi giầy. Mũi giầy bị gót giầy tám phân giẫm thành một vết lõm xấu xí.
Lưu Thi Thi mỉm cười: "Giầy của bạn bao nhiêu tiền, có cần phí sửa chữa không?"
Bất cứ người nào cũng có thể thấy đôi giày này của Lệ Dĩnh chẳng qua chỉ là giày thể thao rất thông thường, đâu cần phí sửa chữa gì? Lưu Thi Thi lại cố ý nói như vậy, những lời của Lý Thuần khiến cô ta cũng coi thường Lệ Dĩnh một cách vô cớ.
Nghe thấy bạn gái nói một câu không hề thỏa đáng, Ngô Kỳ Long cau mày nói: "Sao tay chân em lúc nào cũng vụng về thế?"
"Em sơ ý thôi mà". Lưu Thi Thi nhìn Lệ Dĩnh , lại nói: "Hay là thế này, đôi giày này giá bao nhiêu, tớ sẽ đền bạn giá gốc?"
Ngoài dự liệu là Ngô Diệc Phàm đột nhiên cúi xuống xem xét vết lõm trên mũi giầy Lệ Dĩnh một cách rất nghiêm túc rồi nói ngắn gọn: "Không cần phiền phức, chúng tôi sang siêu thị đối diện mua đôi khác còn đôi này vứt đi".
Mặt Lưu Thi Thi co giật một chút, ý anh là gì? Bị tôi giẫm một cái đã vứt đi như rác rưởi?
"Đi thôi". Ngô Diệc Phàm kéo tay Lệ Dĩnh cất bước đi sang siêu thị bên kia đường trong ánh mắt sững sờ của mọi người.
Đến cửa siêu thị bên kia phố, đã không nhìn thấy những người ngoài cửa khách sạn, Ngô Diệc Phàm buông tay Lệ Dĩnh ra rồi đi thẳng vào siêu thị.
"Này!" Lệ Dĩnh đuổi theo Ngô Diệc Phàm, tò mò hỏi: "Anh định mua giầy cho tôi thật à?"
"Mua giầy? Tôi lên tầng hai mua ít đồ. Khu bán giầy ở tầng một, cô có mua thì tự đi mà mua". Anh ta cúi xuống thoáng nhìn đôi giầy dưới chân cô: "Có điều tôi cho rằng về nhà giặt qua là được, vẫn đi tốt".
"..."
Một mình Ngô Diệc Phàm lên tầng hai, một mình Lệ Dĩnh đi dạo dưới tầng một, chẳng bao lâu đã hết hứng thú. Cô xem thời gian, đã nửa tiếng trôi qua mà Ngô Diệc Phàm còn chưa xuống, không biết anh ta còn chưa chọn xong đồ hay là đã về một mình rồi?
Nghĩ đến đây, cô đi lên tầng hai tìm một vòng nhưng lại không tìm được Ngô Diệc Phàm, lại đi ra cửa siêu thị xem nhưng cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Chắc là anh ta mua đồ xong đi về rồi. Cũng phải, họ vốn chỉ là một cặp tình nhân giả dối, trước đó cũng không giao hẹn anh ta phải chịu trách nhiệm đón đưa. Lệ Dĩnh định bắt taxi về nhưng bắt taxi ở khu phố náo nhiệt này cũng không hề dễ dàng. Cô đang nhìn trái nhìn phải lại nghe thấy có tiếng gọi phía sau.
"Triệu Lệ Dĩnh".
Lệ Dĩnh quay lại nhìn thấy Diệp Trữ Vi xách một túi đựng đồ điện tử đứng trước mặt mình.
Ánh đèn đêm lấp lánh, bầu không khí tương đối nóng nực, sự xuất hiện của anh ta mang đến một chút mát mẻ trong lành khiến cô cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.
Tâm tình Lệ Dĩnh đột nhiên trở nên tốt đẹp: "Vừa rồi tôi lên tầng hai tìm một vòng mà không tìm được anh nên tưởng anh đã về rồi".
"Anh lái xe đến, bãi đậu xe bên kia".
"Anh định đưa tôi về sao?" Nói thật là cô không ngờ lại có đãi ngộ này.
"Cô muốn tự bắt xe về thì tôi cũng không ép". Anh ta cũng đỡ mất thời gian.
"Có thể quá giang đương nhiên tốt hơn nhiều, đi thôi!"
Vừa lên xe điện thoại của Lệ Dĩnh đã đổ chuông, người gọi đến là Tạ Na. Lúc cô nghe điện thoại, Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế lái liếc nhìn cô bằng ánh mắt ý tứ sâu xa nhưng cô không phát hiện.
"Lệ Dĩnh , tớ gọi đến để nhắc bạn đăng thêm vài bức ảnh, mọi người đều đang chờ đấy".
"Ờ, giờ tớ đang ở bên ngoài, lát nữa về nhà nói chuyện với bạn sau"
"Bây giờ bạn dang ở đâu?"
"Tớ đang ở trên xe của Ngô Diệc Phàm ".
"A, khéo nhỉ, bạn ở chỗ anh ta thật à? Vậy hai người mau chụp mấy kiểu chung đi". Tạ Na chớp thời cơ ngay.
"Được rồi, để tớ xem đã. Thế nhé".
Nghe điện xong, Lệ Dĩnh dùng điện thoại lên weibo của mình. Thời gian từ lần đăng ảnh trước đã được sáu ngày, những bình luận về bức ảnh chụp bóng nắng của cô và Ngô Diệc Phàm càng ngày càng nhiều, nội dung cơ bản chỉ có một yêu cầu: Đòi ảnh chụp chính diện.
"Anh nói xem vì sao dân mạng bây giờ lại thích xem ảnh người ta có đôi có cặp như vậy?" Lệ Dĩnh lẩm bẩm.
"Lúc đói mà không có gì ăn, qua nhà hàng xóm ngửi mùi cá kho họ làm cũng có thể lót dạ về tinh thần".
Không nghĩ tới anh ta lại dưa ra một kiến giải độc đáo hợp tình hợp lí như vậy, Lệ Dĩnh trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Vậy chúng ta chụp ảnh chung đi, chụp chính diện".
Đúng lúc này gặp đèn đỏ, xe dừng lại, Lệ Dĩnh bắt đầu loay hoay điện thoại di động, mở máy ảnh, chuyển sang chế độ chụp ảnh tự sướng, ngồi dịch lại gần dựa vào vai Ngô Diệc Phàm.
"Anh có thể ngẩng lên nhìn ống kính không?"
Ngô Diệc Phàm chậm rãi ngước mắt lên.
"Ánh mắt anh có thể dịu dàng hơn một chút không? Đừng nhìn như người ta thiếu nợ anh thế".
Anh điều chỉnh tâm tình trong mắt.
Hiệu quả rất thấp.
"Nhìn chúng ta không giống tình nhân chút nào, ngay cả chính mình cũng không lừa nổi". Lệ Dĩnh phát hiện vấn đề, giơ điện thoại di động lên cao hơn một chút, phát hiện cánh tay bắt đầu mỏi: "Anh có thể tập trung tinh thần hơn chút nữa không? Ý tôi là trạng thái, thí dụ như tôi thế này".
Cô vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính để lộ hàm răng trắng tinh: "Phải làm cho người ta cảm thấy rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, hiểu không?"
Một giây sau, một cánh tay lạnh lùng đặt lên vai cô.
Lần đầu tiên anh chủ động dựa vào gần, mang theo cả áp lực bẩm sinh trên người, nhìn về phía ống kính, nghiêm túc uốn nắn cho cô: "Chỉ có người IQ không đến sáu mươi mới cười như cô, thu lại một chút".
"..."
Lệ Dĩnh miễn cưỡng thu bớt nụ cười trên môi.
"Chẳng phải cô muốn tạo cảm giác chúng ta rất thân mật sao?" Anh vừa nói vừa đưa tay trái qua cầm lấy điện thoại của cô, hạ thấp điện thoại xuống rồi ấn phím chụp rất nhanh: "Xong rồi".
Anh trả lại điện thoại cho cô, đồng thời cũng rút tay phải về, tốc độ nhanh đến mức cô không phản ứng kịp.
Cô cúi xuống xem, trời ạ, đây là cái gì? Anh ta chụp chính mình đẹp như tài tử còn cô thì hai mắt trợn ngược, bị dìm hàng thê thảm.
"Không được, tấm này không tính". Cô nghiêm túc kháng nghị: "Chúng ta chụp kiểu khác".
Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, anh nhanh chóng khởi động xe, tiếng khiếu nại của cô ngập chìm trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top