Về quê

Thứ hai Minh Hưng có giờ tự học sớm, bắt đầu từ lúc 6h30 sáng. 5h30 sáng chuông đồng hồ reo.

Tâm đang ngủ say, mơ mơ màng màng nghe thấy động từ phía phòng khách. Cô giật mình, cố mở mắt, tay phải cua cua khắp nơi bật đèn bàn. Phòng sáng lên, Tâm bị ánh đèn đâm thẳng vào mắt, vội vàng chui vào chăn, mi tâm cau lại, giữa mơ hồ có chút buồn ngủ, lơ ma lơ mơ.

Phòng rất yên tĩnh, lại không có cách âm, cô rõ ràng nghe thấy tiếng nước chảy. Rốt cuộc dùng hết sức bình sinh ngoi lên từ đống chăn đệm ấm êm, híp mắt uể oải nhìn đồng hồ đồng giường, mới 5h35p. 

Giật mình nhớ hôm nay Minh Hưng đi học sớm, lại híp mắt một cái, chờ ý thức thanh tỉnh, rốt cuộc cũng có thể vén chăn bước xuống giường. Cô nhanh nhẹn cầm chun tóc đầu giường, vấn gọn mái tóc dài lên, rồi bước ra phòng khách. Minh Hưng đang đánh răng, rửa mặt trong phòng tắm. Tâm không tinh thần lắm uể oải dựa vào thành cửa, nhìn anh. 

Minh Hưng đánh răng xong, mở vòi nước, khom người rửa mặt, sau khi dùng khăn bông khô lau mặt mới ngẩng lên từ tốn nói: “Thức dậy làm gì?”

Anh đi đến trước mặt cô, ôm lấy mặt cô, hôn một cái vừa dịu dàng, vừa yêu chiều.

Tâm giương mắt, đôi tay mảnh khảnh níu lấy cố áo anh, nhìn anh chăm chú, rồi nói: “Cậu ăn sáng ở ngoài hay ở nhà?”

Minh Hưng suy nghĩ một lúc, “Ăn ở ngoài đi.” Ngừng một chút, lại nói tiếp: “Còn sớm, em đi ngủ tiếp đi, chút còn đi làm.”

8h30 Tâm mới vào làm, bình thưởng đều ngủ đến 8h, quả thực giờ này dậy hơi sớm.

Tâm buông cổ áo Minh Hưng lách qua người anh đi về phía phòng tắm, “Chờ chút, tôi đi cùng cậu ra ngoài.”

Minh Hưng sững sờ, nghiêng người sang, vừa muốn mở miệng nói, Tâm đã đem anh đẩy ra ngoài nói: “Ra ngoài, tôi muốn dùng nhà vệ sinh.”

Minh Hưng run lên, lập tức cười ra tiếng.

Người bị đẩy ra ngoài, cửa phòng tắm đóng lại, khóa trái bên trong.

Tâm mở vòi nước rửa mặt, đánh răng nhanh chóng. Lúc sửa soạn qua loa xong, mới là 5h50p.

Trời còn chưa sáng, trên đường cũng vắng người, nhưng những người lao động như bảo vệ, công nhận đã âm thầm bắt đầu một ngày làm việc mới.

Nhân sinh ai chẳng có nỗi khổ, người người kiếm sống thật không dễ dàng gì.

Tâm thu tầm mắt lại, kéo cánh tay Minh Hưng, “Cậu đi gì? Bắt taxi a.”

“Uh. Đi xe bus hơi xa.”

Nhà Tâm cách trường Minh Hưng quả thực rất xa, lúc trường Tâm thuê phòng này anh đã rất không vui, cũng không đồng tình chỗ hiện tại.

Hai người đi qua chỗ bắt xe.

Bởi vì còn sớm, rất nhanh đã bắt được taxi.

Minh Hưng mở cửa xe, Tâm khom người ngồi vào trong, nhường vị trí bên ngoài cho anh, Minh Hưng ngồi xuống sát cạnh cô hỏi: “Lát nữa em muốn ăn gì?”

Tâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang mở, từng làn gió lành lạnh lùa vào mơn trớn làn tóc, khuôn mặt cô nhè nhẹ, cực kì thoải mái, cô híp mắt tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sớm, sau đó mới quay lại, đưa tay nắm chặt tay Minh Hưng nói: “Tôi ăn gì cùng được, gần trường cậu có gì ăn ngon không?”

Minh Hưng cầm ngược lại tay cô, để lên đầu gối, ra chiều suy nghĩ một hồi rồi nói: “Có một nơi cũng được lắm.”

Ở cổng trường có một quán ăn, buổi sáng bán sữa, đến trưa thì bán cơm, tương đối sạch sẽ, hương vị cũng không tệ, đám Minh Hưng ghé qua rất thường xuyên.

Lúc mang Tâm tới, vừa vào tới cửa đã nghe tiếng gọi từ sau lưng truyền đến, “Hưng” ——“

Minh Hưng quay đầu lại, thấy bọn Hoàng đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ quen thuộc, còn có Phến, Thiên Kim, Hoàng, Quyên, bốn người ngồi quanh một cái bàn tròn.

“Hưng, qua bên này đi.” Hoàng gọi.

Minh Hưng nghiêng đầu nhìn Tâm. Tâm gật đầu, “Tôi thế nào cũng được.”

Thực ra thì cô cũng không muốn ngồi cùng đám bọn họ cho lắm. Nhưng... đây đều là bạn của Minh Hưng, nếu cô không ra ngồi chung với bọn họ, lại để giữ Minh Hưng và bạn bè nảy sinh khúc mắc thì cũng không nên.

Minh Hưng dẫn Tâm qua, kéo ghế giúp cô.

Tâm cũng coi như người từng trải sự đời nên cũng không quá câu nệ.

Minh Hưng ngồi xuống bên cạnh cô, cầm menu trên bàn đưa cho Tâm, “Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, cậu gọi cái gì tôi ăn cái đó.” Tâm cũng không nhận menu mà đáp.

Minh Hưng liền gọi hai món chiêu bài ở đây trước.

Cả bàn không ai nói câu nào với Tâm, cũng không hề thấy lên tiếng chào hỏi gì. Bầu không khí chợt cứng nhắc. Ngược lại, Tâm rất thản nhiên, ngồi thẳng tắp.

Kỳ thực Thiên Kim có chút thích Tô Kiều dù mọi người đều không ưa. Cô nàng thấy bầu không khí hơi xấu hổ, cong mắt cười, chào hỏi Tâm: “Chị Tâm, lâu rồi không gặp chị. Tối hôm qua thấy chị và anh họ đi cùng xe mà chưa kịp chào.”

Đôi mắt hạnh của Thiên Kim vừa tròn vừa sáng, đơn thuần đáng yêu. Tâm cười: “Bình thường chị cũng hơi bận.”

Quyên lập tức tiếp lời: “Sao cô không đi học? Học không ra gì?”

Ánh mắt Tâm đảo mắt sang, nhìn cô ta một cái, cũng không muốn nhiều lời nên chỉ thuận miệng ừ một tiếng.

Minh Hưng nghiêng đầu nhìn cô, Tâm làm như không thấy, bỗng nhiên đứng lên, làm vẻ có lỗi nói: “Không sao, tôi đi rửa tay chút.”

“Tôi đi cùng em.” Minh Hưng toan đứng dậy, Tâm lại đè vai anh xuống, “Không cần đâu, mình tôi đi được rồi.” Dứt lời đã đi về hướng nhà vệ sinh.

Tiệm cơm ngoài cổng trường này cũng rất có phong cách, không nói tới điểm sạch sẽ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy rau xanh, ngay cả nhà vệ sinh cũng rất gọn gàng, còn xông cả đàn hương.

Tâm đẩy cửa ra, kéo nắp ngồi xuống toilet, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, châm một điếu hút.

Sương trắng tỏa ra che tầm mắt, che lại vẻ xinh đẹp của cô, bay lên cao rồi chầm chậm tản ra.

Tâm buông mắt, nhìn bàn tay mình ngẩn người.

Dù cô có để ý tới việc chăm chút vẻ bề ngoài, mỗi ngày đều thoa kem dưỡng da tay, nhưng đôi tay này mãi mãi không thể so sánh được với đôi tay của những người đọc sách như Quyên, trắng trẻo mịn màng, chưa từng dính nước xuân.

Cô lật bàn tay lại, trong lòng bàn tay còn hằn rõ những vết chai.

Cô hút được nửa điếu thuốc, ngồi bên trong một hồi để mùi thuốc lá tản đi.

Nhưng mùi khói không thể nói tản là tản, cô ngồi nửa tiếng vẫn chưa ổn, dứt khoát mặc kệ, dù sao cô chính là kiểu người này, che giấu làm gì.

Bàn tròn ngăn cách với gian phòng bằng tấm bình phong. Tâm vừa tới, còn chưa đi vào trong đã nghe được giọng một nam sinh.

Không hẳn là rất quen, nhưng đã từng nghe qua. Hình như là Phến – em họ của Minh Hưng.

“Anh, em vẫn luôn muốn hỏi anh, cô phải lần trước tiếp rượu Tâm cho anh ăn nhầm gì không?”

Phến vừa dứt lời, Minh Hưng đã ngước lên, anh mắt sắc lạnh nhìn đối phương.

Phến nhíu mày, cũng mặc kệ nói tiếp: “Em biết anh không thích nghe, em cũng không có ý kiến gì với cô ấy, chẳng qua em thấy...”

Phến đắn đo hồi lâu, anh cũng biết là bản thẳng chẳng có tư cách đi quản chuyện này, nhưng anh thực sự cảm thấy không bình thường, nhịn không được nói tiếp: “Chẳng qua em thấy anh bây giờ đang lãng phí cả thời gian lẫn tình cảm.”

Quyên hô lên: “Tiếp rượu?” Lần đầu tiên cô ta biết, tiếng rất to, “Trời ơi Hưng, cậu điên rồi à?!”

Hoàng ngồi bên cạnh vội vàng che miệng cô ta lại, “Bà cô ơi cậu nhỏ tiếng chút được không?”

Quyên bị che miệng, hung hăng dẫm chân anh dưới bàn.

Hoàng buông tay ra, nhìn Minh Hưng, nhỏ giọng góp lời: “Ừmm... tôi cũng nói trước, tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng, cũng không có ý kiến gì, chỉ là tôi cũng thấy hai người không được thích hợp cho lắm...”

Minh Hưng dựa lưng vào ghế, chằm chằm nhìn đám bạn hồi lâu, rồi đột nhiên cười lạnh. Anh cũng không nói gì, nhưng âm thanh lạnh lùng khó hiểu này không khỏi khiến người ta thấy xa lạ.

Mọi người cũng không nói gì thêm, bầu không khí như muốn đóng băng. Sau một lát, Phến kéo Phến đứng lên, nói: “Chúng ta đi.”

Quyên cũng bị Hoàng kéo theo, mắng với: “Cậu chậm chút. Còn túi của tôi.”

Hoàng quay đầu, túm lấy túi xách của Quyên, kéo cô nàng rời đi.

Trong nháy mắt, sau tấm bình phong chỉ còn im lặng, không còn âm thanh nào.

Tâm không muốn vào quá sớm, không muốn để Minh Hưng biết cô đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy, kẻo anh lại áy náy.

Bạn anh đều không thích cô. Nghĩ kĩ thì chuyện này cũng không có gì khó ngờ. Đổi lại là cô, cô cũng sẽ không đồng tình khi người bạn ưu tú mọi mặt của mình kết giao với loại con gái hư hỏng.

Chờ hai phút, cô mới đi vào, tỏ vẻ kinh ngạc: “A? Mọi người đi hết rồi sao?”

Minh Hưng cũng đang xuất thần, nghe được tiếng cô mới hoàn hồn, đưa tay kéo Tâm ngồi xuống, “Sao em đi lâu thế?”

Tâm cười, “Hút điếu thuốc.”

Minh Hưng khẽ giật mình, ghé sát vào cô, mi tâm hơi nhíu, hồi lâu sau mới hỏi: “Sao vậy?”

Bữa sáng Minh Hưng vừa gọi đã tới, một bát phở bò, một cốc sữa tươi.

Tâm gắp phở lên, “Cũng không có gì, buổi sáng dễ thèm thuốc, cậu cũng biết mà.”

Minh Hưng vẫn nhíu mày, nhìn cô chăm chú, có vẻ không tin.

Tâm cúi đầu ăn, tay trái sờ lên mặt Minh Hưng, cũng không nhìn sang mà nói: “Cậu ăn nhanh đi, sắp trễ rồi đấy.”

Ăn xong đã gần sáu rưỡi.

Tâm thúc giục Minh Hưng. Đột nhiên Minh Hưng giữ cô lại, ánh mắt nặng nề nhìn cô chăm chăm, nghiêm túc hỏi: “Vừa rồi có phải em...”

Muốn hỏi cô có phải đã nghe thấy gì rồi không.

“À đúng rồi, hôm nay cậu đừng tới chỗ tôi.” Còn chưa kịp nói xong Tâm đã ngắt lời anh.

Tâm trạng Minh Hưng lập tức chùng xuống, lông mày nhíu càng chặt, “Tại sao?”

Tâm nhìn anh cười, “Vì hôm nay tôi muốn về thăm nhà một chút.”

Nhéo cằm Minh Hưng, ý cười trong mắt cô càng sâu: “Nghĩ gì thế?”

Nói xong, lui về sau hai bước, vẫy tay với Minh Hưng, “Tôi đi trước đây, có gì gọi điện nhé.”

Hai tay nhét túi áo, bước chân nhẹ nhàng hướng về đường cái.

Hai ngày trước gia đình gọi điện thoại muốn cô về nhà một chuyến. Cô hỏi lý do, Mỹ Dung ở đầu dây bên kia ấp úng hơn nửa ngày mới nói bà nội cô mấy hôm trước thân thể khó chịu mới vào nhập viện. Nói đến đây, Tâm không cần hỏi nữa, chắc muốn canh cô về thanh toán tiền viện phí. Tạm biệt Minh Hưng, cô trực tiếp đánh xe qua giao lộ, sau đó thu xếp một chút ra bến xe bắt xe khách về.

Tâm 16 tuổi rời nhà đi kiếm tiền, về sau chỉ về nhà đúng duy nhất 1 năm, năm đó cô về 2 lần: 1 lần là sinh nhật mẹ, một lần là đón Tết. Hai lần về nhà đều không mấy vui vẻ.

Sinh nhật mẹ cô, cô cho bà 1 triệu, Mỹ Dung cười vui vẻ cất tiền vào túi, cười cười vuốt tóc cô nói: “Bé Tâm lớn rồi, đã biết hiểu thuận với mẹ rồi.” 

Cô cũng cười, cảm thấy ít nhiều mình cũng làm được điều gì đó khiến bà vui, khiến bà công nhận cô, trong lòng lặng lẽ vui mừng thẳng đến khi Phan Dương mang tặng bà một chiếc váy. Mỹ Dung vui mừng đến tột độ, mặc xong đi khắp làng gặp ai cũng khoe con trai tặng bà, hàng xóm láng giềng đều vây quanh khen bà có phúc lớn, con trai không những học giỏi còn hiếu thuận.

Bà chỉ lo khoe khoang con trai mua váy cho mình mà không đả động đến con gái dù chỉ một chữ. 1 triệu, tiền mồ hôi xương máu của Tâm chẳng khác nào ném vào vũng nước, ngay cả sóng nước cũng không gợn nổi. Cô muốn nói, váy Phan Dương mua cho bà cũng là tiền cô khổ cực kiếm ra.

Còn lần về ăn tết, nhà giết 2 con gà thắp hương, đến lúc ăn cơm, bà nội không ngừng gắp đồ ăn cho Phan Dương, cô mới vừa định gắp một đũa, bà nội đã lườm cô như thể có thâm thù đại hận gì.

Từ đó về sau, cô chết lòng cũng không muốn về nhà nữa. Nếu có thể cô thật sự mong cả đời không cần quay về nữa. Cùng họ đoạn tuyệt quan hệ. Đường về nhà Tâm chưa có tuyến cao tốc, cả một đường đều là đường nhựa hoặc có quãng vẫn là đường đất xóc nảy, thật vất vả mới về đến trấn. Xe đi gần đến cửa bệnh viện, Tâm hô: “Bác tài cho cháu dừng trước cổng bệnh viện nhé.”

“Phía trước không có chỗ dừng, cô bé xuống luôn ở đoạn này nhé.”

“Vâng, cảm ơn bác.”

Tâm xuống xe. Vừa rồi trong xe có người hút thuốc, có người cởi giày, không khí bức bối với cơ man là mùi khiến người ta ngạt thở. Giờ phút này xuống xe, hít đầy lồng ngực không khí tươi mát của núi rừng, cả người Tâm cảm thấy khoan khoái như vây hoa vừa được sương sớm gột rửa, cực kì thoải mái. Đi về phía trước 200m chính là bệnh viện. Xa xa một người phụ nữ đang đứng chờ ngoài cổng chính là Mỹ Dung - mẹ Tâm. Hai năm không gặp bà tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Cô bước qua, hơi cúi đầu chào: “Mẹ.”

“A, con đã đến rồi!” Mỹ Dung nắm chặt tay cô, “Bà con hôm trước đột nhiên té xỉu, mẹ vội đưa bà vào nhập viện.”

Tâm rút tay trở về, thuận tay đút vào túi áo khoác, hướng phía cửa bệnh viện đi vào.

"Bà không có sao chứ mẹ?” Cô thuận miệng hỏi một câu, cũng không quá vồn vã tình cảm. Mỹ Dung thở dài: “Bà con đã lớn tuổi, nói bệnh là bệnh ngay được, lần này mới ở viện mấy ngày đã tốn mấy triệu bạc, về sau nếu không may bệnh trở nặng thì phải làm sao đây?”

Tâm khóe miệng khẽ nhếch, tràn ra một tia trào phúng, nói: “Sợ cái gì, chờ Phan Dương học xong đại học, làm to chẳng lẽ không có tiền hiếu thuận bà và mẹ sao?”

Mỹ Dung cười cười: “Cũng đúng.”

Tâm đi theo Mỹ Dung đến phòng bệnh, bà nội đang ngồi cuối giường thu xếp đồ đạc, chỉ chờ được xuất viện. Đây là đang đợi cô đến thanh toán viện phí để về đây.

Tâm cảm thấy châm chọc, lại cảm thấy vì một gia đình như vậy, vì người nhà như vậy thương tâm thật không đáng. Tâm hít một hơi đi qua chào: “Bà nội.”

Có lẽ vì đang có việc cần cầu cạnh nên thái độ của bà so với ngày thường tốt hơn nhiều, trên mặt nở nụ cười trìu mến, thân thiết nắm lấy tay cô: “Ai nha, hai mẹ con đến rồi ạ. Mẹ con nói con còn đang làm việc, vì bà mà phải thu xếp công việc lặn lội về đây, đi xe có mệt không?”

Tâm rút tay về, dạ một tiếng, “Thật sự rất mệt, lần sau nếu muốn đòi tiền mong hai người nói thẳng, cháu sẽ chuyển tiền qua thẻ.”

Mỹ Dung nói: “À kỳ thật lần này gọi con về cũng không phải mỗi chuyện này.” Bà tiến lên nắm tay Tâm, cười hiền từ, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô. Trực giác Tâm mách bảo, 9 phần là có chuyện không hay, quả nhiên, chờ buổi tối về thôn, lúc ăn cơm, một người đàn ông vác hai bình rượu đến. Người đàn ông này Tâm biết, là người cũng thôn, có điều sớm rời quê đi làm ăn. Tâm đứng dưới mái hiên, dựa lưng vào bức tường gạch sau lưng hai tay vòng qua trước ngực. Gặp hắn ta vác theo hai bình rượu cũng không chào hỏi, rút điện thoại di động ra nhắn tin cho Minh Hưng: [Đoán xem tôi đang làm gì?]

Vừa nhắn xong, không đến hai giây điện thoại liền rung báo tin nhắn gửi đến. Tốc độ nhắn tin của Minh Hưng khiến Tâm hoài nghi không biết anh có đang chăm chú học bài hay không? Nhưng suy nghĩ một chút nhớ ra Minh Hưng là thiên tài, mình thế này xác định là lo bò trắng răng.

Cô ấn mở tin, cách ngàn cây số cũng cảm thấy sự tự luyến của người nào đó: [Đang nghĩ đến tôi?] Tâm bật cười, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím: [Mặt cũng dày quá đó Hưng thiếu gia]

Minh Hưng: 【 tôi nhớ em 】

Tâm kìm lòng không được cong môi cười lại đánh mấy chữ: 【 mẹ tôi an bài cho tôi xem mắt 】

Tin nhắn gửi đi, không biết Minh Hưng ở xa đang nghĩ gì, nửa ngày không thấy nhắn lại.

“A Dương Lực đến chơi à, nhanh nhanh nhanh, vào trong này ngồi, đã ăn cơm chưa?” Mỹ Dung từ dưới bếp đi ra, thấy Dương Lực đứng ở cổng, liền vui vẻ tiến lên chào hỏi.

Ánh mắt Dương Lực nhìn chằm chằm Tâm, đáy mắt không che giấu được sự kinh diễm.

Anh nhìn cô rất lâu đến mức khiến Tâm có chút thiếu kiên nhẫn, giương mắt nói: “Đẹp đến vậy sao?” thanh âm cô lạnh lùng không có chút nhiệt tình. Dương Lực lúc này mới hoàn hồn, cười nói: “Bé Tâm mấy năm không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp.”

Tâm lười nói chuyện cùng anh, xoay người đi vào nhà bếp, để Dương Lực lúng túng đứng đó.

Mỹ Dung vội vàng cười hoà giải, tiến lên nói: "Ài, nha đầu này da mặt mỏng, mau tới, vào trong phòng ngồi."

Tâm đang sắp cơm dưới bếp, bỗng sau ót bị đập một cái. Cô bị đau, nhíu mày quay đầu, "Mẹ làm gì vậy!"

Mỹ Dung đè ép thanh âm, trừng mắt nhìn cô: “ Thái độ của con là sao thế hả? Dương Lực người ta đến gặp con, con biểu hiện tốt một chút.”

Tâm đơn giản không thể tưởng tượng nổi mẹ cô đang nghĩ gì trong đầu, "Mẹ không có chuyện gì chứ? Hắn ta là gì của con, tại sao con phải biểu hiện tốt một chút?"

Mỹ Dung thanh âm ép xuống thấp hơn, “Mẹ nói cô nghe, Dương Lực giờ không còn là thằng bé nhà nghèo ngày xưa nữa, giờ người ta đã mở một cửa hàng may, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền. Ai mà gả cho anh cha mẹ chắc chẳng cần lo lắng gì cơm áo gạo tiền.”

"Cho nên?" Tâm liếc nhìn bà, sắc mặt lạnh đến không thể lạnh hơn.

"Cho nên? Cô còn hỏi cho nên?" Mỹ Dung lại vỗ vào đầu cô cái nữa, “Mẹ thật vất vả kiếm cho cô mối hôn sự tốt như vậy, cô đi đâu mà tìm chứ, vậy mà cô lại chẳng biết điều. Bỏ lỡ mối này, lấy điều kiện của cô thì còn đi đâu mà tìm được tiếp. Giờ cô hài lòng rồi chứ!”

Ngón tay bà chọc lia lịa lên trán Tâm, khiến đầu Tâm ngửa cả ra sau.

Người phụ nữ trước mặt là mẹ ruột của cô. Vậy tại sao mỗi lời buông ra đều tổn thương cô hơn người khác?

Vành mắt Tâm ửng đỏ, nói: “Điều kiện của con? Con rẻ mạt đến vậy sao? Rẻ mạt đến nỗi phải vội vội vàng vàng cầu xin một người đàn ông thương lấy con? Con biến thành bộ dạng như ngày hôm nay chẳng phải do các người hại sao?” Nói xong lời này, giọng cô cũng nghẹn ngào, “Con muốn bản thân kém cỏi vậy sao? Muốn bị người ta coi thường như vậy sao?”

Nước mắt chực rơi xuống bị cô lau đi.

Điện thoại trong túi áo rung lên, cô quay đầu đi ra ngoài.

Mỹ Dung gọi lại: “Cô đi đâu?”

Tâm chạy ra ngoài, cô chạy rất nhanh, dường như càng nhanh thì sẽ không phải thấy gì nghe gì, có thẻ bỏ lại mọi thứ phía sau.

Ngoài trời tối đen, đường núi vừa hẹp vừa tối, ven đường rất xa mới thấy ánh đèn le lói.

Cô chạy thở không ra hơi, ngồi xuống cạnh bờ ruộng.

Điện thoại vẫn không ngừng rung, nước mắt đã không còn khống chế được, tuôn rơi lã chã.

Cô không dám nhận điện thoại, sợ Minh Hưng vừa nghe đã phát hiện mình đang khóc.

Minh Hưng vẫn gọi không ngừng, đến cuộc thứ tư mới có người bắt máy.

Điện thoại vừa thông Minh Hưng đã vô thức hỏi: “Sao lâu vậy?”

Tâm giật giật khóe miệng, gắng gượng cười một tiếng, nhưng vừa định nói, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng lại không khống chế được mà tràn ra.

Ngoại trừ Minh Hưng, cô không biết mình có thể yếu đuối như thế trước mặt ai.

Cô òa khóc, từng giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, “Minh Hưng, tôi muốn về.”

Bình thường chỉ thấy Tâm cười, tựa như dù trời có sập xuống cũng không hề gì, lần đầu tiên thấy cô khóc đến như thế, Minh Hưng nhíu chặt mày, anh cầm điện thoại, chỉ nói một câu, “Đọc địa chỉ cho tôi.”

...

Thời điểm Minh Hưng đến thôn nhà Tâm đã là 4h sáng.

Cô vẫn ngồi ở bờ ruộng, trên núi gió đêm thổi tới có chút lạnh nhưng cô không muốn về.

Trong làng một mảng tối thui, Minh Hưng không tìm được Tâm, bèn gọi điện thoại cho cô: “Em đang ở đâu?”

Tâm ngẩn người: “Cái gì?”

“Bây giờ em đang ở đâu?” Minh Hưng sờ soạng trên dưới túi quần, túi áo bắt đầu hối hận vì không mang đèn pin.

“Đang ở dưới quê.” Tâm hơi nghi hoặc một chút trả lời.

“Vị trí cụ thể.”Cột điện phía trước treo lủng lẳng 1 cái bóng đèn, cuối cùng cũng có chút tia sáng. Ánh đèn vàng soi sáng 1 khu, khiến Minh Hưng nhìn rõ bóng hình 1 cô gái mảnh khảnh đang ngồi bên bờ ruộng. Bước chân anh thả chậm, nhìn chăm chú bóng lưng cô gái đang ngồi kia. Tâm không biết là Minh Hưng tới, hỏi trong điện thoại: “Cậu đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Đã không còn vấn đề gì rồi. Sao giờ này cậu còn chưa ngủ?”

Minh Hưng đi về phía Tâm. Tiếng bước chân trong đêm thanh vắng phá lệ rõ ràng.

Tâm giật nảy mình, bỗng nhiên quay đầu.

Minh Hưng đứng ở sau lưng cô, rũ mắt nhìn Tâm.

Tâm kinh ngạc đến mở to hai mắt. Cô thậm chí hoài nghi chính mình có phải xuất hiện ảo giác hay không, môi hơi há ra, hơn nửa ngày, yết hầu mới phát ra âm thanh, "... Minh Hưng."

Minh Hưng ngồi xuống trước mặt cô. Ánh sáng dìu dịu sau lưng anh nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo của cô. Hàng mi vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt sưng đỏ. Minh Hưng một tay vịn bả vai cô, một tay nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón cái ôn tồn vuốt ve khóe mắt, gò má. Ánh mắt anh ôn nhu như nước, thanh âm dịu dàng, “Khóc nhiều đến độ mắt sưng lên rồi.” Tâm hoàn toàn không nghĩ Minh Hưng sẽ đến.

Anh vừa mới hỏi cô địa chỉ, cô cũng không nghĩ tới anh sẽ muộn như vậy vẫn chạy đến tìm cô.

Nội tâm chấn kinh, cảm động, còn có một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui vẻ.

“Sao cậu lại chạy đến đây? Đã trễ như vậy, chạy xa như vậy đến, cậu bị ngốc phải không?" Tâm bắt lấy tay Minh Hưng, mừng rỡ là thật nhưng cũng không khỏi muốn trách cứ anh vài câu. Đã muộn như thế còn chạy đến. Rất không an toàn.

Minh Hưng nhìn chằm chằm ánh mắt của Cô, thấp giọng nói: "Tôi tới đón em về nhà."

Tâm ngơ ngẩn. Cũng bởi vì cô nói câu: “Muốn về nhà.” Minh Hưng liền đêm hôm khuya khoắt chạy đến địa phương xa xôi như vậy tìm mình, đến đón cô về. Cô nhìn Minh Hưng không chớp mắt, muốn nhìn anh thật kỹ. Người con trai trước mặt cô đây, người yêu cô, trân trọng cô với tất cả tình cảm nâng niu, yêu thương nhất. Cô muốn đem toàn bộ tình cảm, trái tim, thân thể, cả sinh mệnh này mọi thứ giao hết cho anh, toàn bộ giao cho anh.

Từ xưa đến nay chưa từng có ai yêu cô đến vậy, đem cô cẩn thận đặt vào tim, đặt cô lên tất cả. Tâm nhịn không được ôm chặt Minh Hưng, hai tay vòng lấy cổ, chôn mặt trên bả vai Minh Hưng. Minh Hưng tay trái ôm eo cô, tay phải đặt lên gáy dịu dàng vuốt ve, trấn an: “Không sao. Đã không sao rồi.”

Thanh âm thủ thỉ, ở bờ ruộng tĩnh mịch nhẹ nhàng vang lên.

Tâm hơi ngước mắt nhìn chằm chằm phía trước nơi cột đèn vàng vẫn dìu dịu sáng, không biết nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top