Vật Gia Truyền

Kể từ khi đồng ý tái hợp với Minh Hưng Tâm đã biết, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại mẹ anh.

Năm đó cô đã đồng ý với bà ấy, đi thật xa, không còn xuất hiện trước mặt Minh Hưng nữa. Đáng ra cô nên nói với bà ấy một tiếng xin lỗi, nhưng cô không làm được.

4 giờ chiều, Tâm đúng giờ có mặt ở quán trà như đã hẹn. Lúc cô đến, bà Huỳnh đã chờ sẵn ở đó.

Cảnh 8 năm trước như được tái hiện lại, trong phòng bao, Tâm và mẹ Minh Hưng ngồi đối diện nhau.

"Tôi nghe nói, cháu với Hưng đã đi đăng ký kết hôn rồi?" bà Huỳnh rót ly trà, đẩy đến trước mặt Tâm

Tâm cụp mắt, gật đầu.

Bà Huỳnh cười chua xót, "Hưng chưa từng nói với tôi."

Tâm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bà Huỳnh.

Tối qua cô đã hỏi Minh Hưng, chuyện đăng ký này anh nói với người trong nhà chưa. Minh Hưng nói mọi người đều đã biết rồi. không ngờ anh vẫn chưa nói với mẹ mình.

Khóe môi bà Huỳnh cười càng cay đắng, nhìn Tâm nói: "Từ sau khi Hưng biết năm đó tôi tới tìm cháu, nó không về nhà nữa, cũng không nói chuyện với tôi. Tôi gọi điện thoại cho nó, nó trực tiếp tắt máy, ngay cả tôi muốn nghe giọng nó cũng không được..." Bà nói, trong đôi mắt đã nhòa nhòa ánh nước, "Đợt trước thân thể tôi không khỏe lắm, dì của Hưng mới gọi điện cho nó bảo nó về thăm tôi, lúc đó nó mới chịu về nhà, nhưng chỉ tới ngồi một lúc, đến cả cơm tối còn chưa ăn đã đi mất."

"Thật xin lỗi." Tâm cảm thấy có lỗi, có một số việc cô không muốn nói cho Minh Hưng, chính là mong rằng không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Minh Hưng và mẹ anh.

Cô nhìn bà Huỳnh, nói xin lỗi: "Năm đó đã hứa với dì sẽ đi thật xa không trở về nữa, nhưng xin lỗi dì cháu không làm được."

Sau khi gặp lại Minh Hưng, cô đã từng kháng cự, cũng đã từng dằn vặt. Cô cố gắng nói lời cự tuyệt, muốn đẩy anh ra xa.

Thế nhưng cô không làm được, tối hôm đó Triệu Tấn tới tìm cô, nói cho cô biết mấy năm nay Minh Hưng vì cô mà sống không bằng chết, cô đột nhiên phát hiện ra mình không chịu đựng nổi, cô không muốn anh tổn thương.

Bà Huỳnh lắc đầu, trong mắt vẫn còn ánh nước, bà cúi đầu lau nước mắt, hồi lâu sau mới ngẩng lên nhìn Tâm, "Năm đó khi hai người bên nhau, Hưng mới 19 tuổi, lúc đầu tôi còn nghĩ sau khi tách ra, để nó đau khổ một chút là xong. Nhưng tôi không ngờ được, tình cảm của nó với cháu lại sâu đậm như vậy, nhiều năm rồi, nó không biết đến một cô gái nào khác, chưa từng yêu thêm một ai. Nó thường tự nhốt mình trong phòng, nhìn tấm hình của cháu đến ngẩn người."

Tâm nghe vậy trong lòng cũng chua xót, cô rủ mắt xuống, giữ im lặng.

"Mấy năm nay, nó không có lấy một ngày vui vẻ, nó tìm cháu khắp nơi, người xung quanh đều hết lời khuyên giải, khuyên nó thử kết giao cùng cô gái khác, nhưng nó không lọt tai một lời nào. Có lẽ bởi vì quá đau khổ, nó không ngừng làm việc, muốn dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Nó thường xuyên mất ngủ, nhiều khi phải uống thuốc mới ngủ được, rồi ngày càng nghiện thuốc lá, nghiện ngày một nặng..."

Bà Huỳnh vừa nói vừa khóc, "Mấy năm nay tôi thường nghĩ, có phải năm đó mình sai rồi không, nếu như tôi không chia rẽ hai người, Hưng cũng sẽ không khổ sở đến vậy."

Tâm rũ mi mắt, cô không biết phải nói gì. Kỳ thực cô cũng phát hiện được Minh Hưng có triệu chứng mất ngủ, thời gian bọn họ bên nhau không dài nhưng có hai tối cô phát hiện ra nửa đêm Minh Hưng xuống lầu hút thuốc.

Bà Huỳnh lau nước mắt nhìn Tâm, hỏi: "Cháu thì sao? Mấy năm rồi có khỏe không?"

Tim Tâm như nghẹn lại, cô gật đầu, khóe môi hơi cong lên: "Cháu rất khỏe."

Bà Huỳnh nghe vậy cũng cười mà gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Bà nhìn Tâm, trầm mặc một lát rồi nói, "Chuyện năm đó, thật lòng xin lỗi cháu."

Tâm sửng sốt nhìn bà.

Bà Huỳnh nói: "Lúc đó do tôi quá tức giận. Minh Hưng như người điên đi khắp nơi tìm cháu, bỏ bê cả việc học, cả năm nhất nó hầu như không lên lớp được mấy buổi, ngay cả thi cuối kì cũng không tham gia. Lúc ấy tôi giận nó không biết nặng nhẹ, lại gặp cháu tới tìm nó, nhất thời không khống chế được mà đánh cháu, nổi giận với cháu."

Tâm ngẩn người.

Lúc đó cô không biết Minh Hưng có thể vì cô mà không màng cả tới chuyện học hành.

Bà Huỳnh vươn tay ra nắm lấy tay Tâm, ánh mắt nhìn cô chân thành, nói: "Năm đó cháu và Hưng ở bên nhau, tôi quả thực lo lắng quá mức nên cũng có một số hành động không suy nghĩ chu đáo, nếu làm tổn thương cháu, mong cháu hãy tha thứ cho tôi."

Tâm mỉm cười lắc đầu, "Những lời năm đó của dì không sai."

Lúc đó cô quả thực không xứng với Minh Hưng, nếu đổi lại là bất kỳ người mẹ nào khác, cũng sẽ không cho phép hai người ở bên nhau.

Bà Huỳnh cười cười, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp cổ. Bà mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy.

"Đây là vật gia truyền nhà chúng ta để truyền cho con dâu, trước đó Hưng như thế, mẹ còn nghĩ cả đời này sẽ không được lấy nó ra nữa." Bà cầm chiếc vòng, nắm lấy cổ tay Tâm, đeo vào cho cô.

Da Tâm trắng nõn, chiếc vòng xanh ngọc bích trên cổ tay càng nổi rõ chất ngọc tinh khiết, làm nổi bật làm da trắng trẻo tinh tế.

Bà Huỳnh ngắm một hồi rồi cười nói: "Tay con đẹp như thế, rất hợp với chiếc vòng này."

Tâm nhìn vòng ngọc bích trên cổ tay khóe môi không khỏi cong lên.

Cô cũng cảm thấy rất đẹp.

Tâm ngồi với bà Huỳnh một hồi, bởi vì buổi tối còn phải cùng Minh Hưng đến nhà ông nội bàn chuyện hôn lễ nên hai người cũng không trò chuyện quá lâu. Lúc ra đến cửa, bà Huỳnh cười với Tâm, nói: "Buổi tối lại trò chuyện tiếp nhé!"

Tâm cũng cười đáp lại: "Vâng ạ. Dì đi thong thả."

Tâm và bà Huỳnh tách ra ở trước cửa quán trà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top