Trở về
Từ khi từ London trở về, Tâm ở lì trong nhà suốt 1 tuần lễ.
Chu Lẫm một lần đi ngang qua, thuận đường vào cửa hàng sách đi dạo một vòng, kết quả đi hết tầng trên tầng dưới vẫn không thấy người, bèn đi hỏi nhân viên thu ngân: “Chị Tâm nhà các cậu đâu rồi?”
Cậu nhóc thu ngân nói: “Không phải chị ấy vẫn ở London sao ạ? Còn chưa có trở lại.”
Chu Lẫm xùy một tiếng nói: “Đã về lâu rồi.”
Anh ta liếc nhìn chiếc áo len mỏng vắt trên sofa cạnh cửa sổ. Hai năm trước Tâm nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền mở một hiệu sách nhỏ, chỗ kia là vị trí yêu thích của cô.
Tâm thích nhất là sách có tranh vẽ, thời điểm rảnh rỗi cô có thể ngồi cả ngày trên chiếc sofa kia chăm chú xem sách.
Vào mùa xuân, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rơi vãi trên người cô, bên ngoài từng tán lá xanh rờn đung đưa nhè nhẹ theo gió, trên ghế Tâm cuộn mình thoải mái nằm, hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng.
Tâm hiện đang ở tại Nam Sơn nhất lâm, ngự tại trung tâm thành phố, một khu nhà tấc đất, tấc vàng.
Lúc trước đi mua nhà, vẫn là Chu Lẫm đưa cô đi xem nhà, xem một chút liền chọn trúng căn hộ này. Căn hộ hơn 200 m2, cô nói chọn là liền vung tiền như rác, đến chớp mắt cũng không chớp mua căn hộ to nhất này.
Tâm là cô gái kì quái nhất Chu Lẫm từng gặp, một mình cô thế mà mua hẳn một căn nhà lớn như thế, ở cũng chẳng ở hết, cũng không phát hoảng một mình ở trong căn nhà rộng thênh thang thế này.
Lúc anh hỏi cô vấn đề này, Tâm ngồi trước bàn trang điểm, ung dung sơn móng tay, hờ hững đáp: “Tôi thích vung tiền như rác thế đấy, chẳng phải tôi khổ sở kiếm tiền cũng chỉ để có thể vung tiền tiêu pha hay sao, trước kia còn không có chỗ mà ở, giờ ở phải phải phóng khoáng một chút.”
Chu Lẫm lúc ấy liền cười sặc, hướng cô bật ngón tay cái, “Đúng là bà chủ. Cô có tiền, cô giàu có mà.”
...
Hai năm nay, công việc đi vào quỹ đạo, Tâm thời điểm bận rộn thì cực kì bận bịu đến thời gian thở cũng không có, nhưng thời điểm nhàn thì lại cực kì nhàn tản.
Bình thường lúc nhàm chán cô thường có hai sở thích: một là ngủ hai là đọc sách. Hay là tìm một nơi sơn thủy hữu tình nào đó tiếp tục ngủ và đọc sách.
… Thật là một cách sống lặng lẽ, yên bình.
Chu Lẫm gọi cho Tâm bốn cuộc điện thoại liên tiếp mà không có ai bắt máy, hắn đoán hơn phân nửa là cô gái này lại vùi đầu ngủ rồi.
Đứng tại cửa nhà cô, ấn chuông liên tiếp cũng không có người mở cửa, Chu Lẫm đứng trước cửa hô lớn: “Tâm, cô mau ra mở cửa, không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Vừa mới nói xong, cửa liền mở ra.
Tâm mặc một thân váy bông màu trắng, tóc rối bời, thời điểm mở cửa đến mắt cũng không chịu mở. Cửa vừa mở cô liền quay đầu nhắm mắt đi đến ghế sofa tiếp tục nằm xuống, ôm gối tiếp tục ngủ.
Chu Lẫm đóng cửa, bước vào, đem điểm tâm đặt lên bàn trà, “Cái người này, cô ở trong nhà bao nhiêu ngày rồi, nhìn bộ dạng này mà xem, nói cô là bà chủ chuỗi nhà hàng cao cấp chắc chẳng ai tin."
Cô gái nào đó vùi mặt trong mớ tóc dài che khuất cả khuôn mặt, lười biếng cười, “Tôi thì làm sao nào, chẳng lẽ lại nhìn như thiếu nữ bất lương ngồi ăn chờ chết?’
Anh đi đến trước sofa, khom người dựng cô dậy, “Cô mau dậy đi, tôi mang cho cô chút điểm tâm, mau ăn đi.”
Tâm vẫn không nhúc nhích, Chu Lẫm lại kéo cô một cái, “Đứng dậy đi, đứng dậy mau, nhanh lên ….”
“Mẹ khiếp, Chu Lẫm cậu có thể bớt làm phiền người khác được không?!” Tâm mạnh mẽ từ sofa đứng lên lấy gối trên ghế đập anh không thương tiếc.
Chu Lẫm tiếp được hung khí, tính tình vô cùng tốt khuyên nhủ: “Tranh thủ thời gian ăn đi, sống không thể bê tha thế này được.”
Tâm bị buộc rời giường, tính tình vô cùng không tốt, hậm hực đứng lên, đi qua còn không quên hung hăng đá cho Chu Lẫm một cái.
Chu Lẫm hét một tiếng, “ Cô đúng là đồ vô tình!”
Tâm vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, lúc đi ra tiện tay lấy cái dây tùy tiện búi tóc lên.
Chu Lâm ngồi co quắp trên ghế sofa nhắn tin, thấy cô đi ra thì ngước lên nhìn cái rồi nói: “Cuối cùng cũng có đặc điểm giống con người rồi đấy.”
Tâm ngồi vào ghế sofa, bưng ly lên uống một ngụm nước. Sau đó mới cầm lấy điểm tâm Chu Lẫm mang đến, lặng lẽ ngồi ăn.
Chu Lẫm liếc mắt nhìn cô hai lần, sau đó dứt khoát đặt điện thoại di động xuống, dựa vào ghế sofa, uể oải nghiêng người về phía cô nói: “Lần này đi London có chuyện gì à? Sao vừa về nước cô liền ở lì trong nhà thế.”
Tâm không có lên tiếng, yên lặng ngồi ăn.
“Cô đó, bác sĩ tâm lý của cô đã nói rồi không phải sao. Đừng giữ cảm xúc trong lòng, muốn nói liền nói, muốn thổ lộ liền thổ lộ, đừng để tâm trạng u uất trong lòng, phải bộc lộ ra.”
Tâm mấp máy môi, trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, “Tôi gặp lại Minh Hưng rồi.”
Chu Lẫm sững sờ, theo bản năng ngồi ngay ngắn dậy: “Thật?”
Tâm gật gật đầu, nghĩ ngợi một chút, lại yên lặng ngồi ăn điểm tâm, nhưng không thấy có vị gì cả.
Cô đặt điểm tâm xuống, cầm cốc nước lên uống.
Uống xong, hai bàn tay ôm lấy cái cốc, mắt nhìn vào nước bên trong cốc đến ngẩn người.
Ánh mắt Chu Lẫm rơi trên cái cốc màu hồng trên tay Tâm.
Từ khi biết cô, anh để ý cô đặc biệt trân trọng cái cốc đó, coi như bảo bối, ai cũng không được động vào. Trên cốc còn có hình hoa đào xiêu xiêu vẹo vẹo. Xem chừng là cốc tình nhân.
Chu Lẫm nhìn chằm chằm Tâm một hồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Anh và Tâm vì hùn vốn kinh doanh mà quen biết. Việc quá khứ của cô anh không quá rõ ràng, việc liên quan đến Minh Hưng , anh nghe được chút ít từ Phan Dương. Phan Dương vừa nhắc đến Minh Hưng liền hận đến nghiến răng, nghiến lợi, tựa hồ người đàn ông kia đã làm tổn thương Tâm rất sâu sắc.
Anh vỗ vỗ vai Tâm, “Đều là chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa, trên đời này đàn ông tốt còn nhiều, sao phải vì một người không đáng mà thương tâm. Cô cứ chờ đi, nếu khi nào muốn yêu, cứ nói, ca ca đây sẽ giới thiệu cho mấy người ưu tú hạng nhất.”
Tâm nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, im lặng hồi lâu mới nói: “Thế nhưng trên đời này không có người đàn ông nào tốt hơn Minh Hưng .”
Chu Lẫm sừng sờ: “Cái gì?”
….
Tâm ở lì trong nhà hết 1 tuần, rốt cục cũng đáp ứng Phan Dương thứ sáu tuần này ra ngoài ăn cơm cùng nhau.
Ngủ thẳng một giấc đến chiều, lại được Phan Dương kiên trì gọi điện thoại nhắc nhở liên tục, cuối cùng cũng kiên trì, quả cảm lôi được Tâm từ trên giường đứng lên.
Thu xếp đơn giản một chút, khoác một tấm áo choàng nhẹ nhàng, đeo giày da êm ái, thoải mái, Tâm đi ra ngoài.
Lúc Tâm đi ra ngoài được một lát thì gặp ngay giờ cao điểm, xe nhích từng chút, phía trước tựa hồ là hai hàng xe dài dằng dặc, cùng một cột đèn giao thông đợi hơn nửa giờ mới chuyển đèn.
Tâm phiền chán đến độ rút một điếu thuốc hút giết thời gian, rồi lại lấy điện thoại gọi điện cho Phan Dương.
“Chị đang trên đường đến, mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi chị.”
“Mọi người vẫn đang chờ, chị cứ bình tĩnh đến, dù sao mọi người đều chưa đói.”
Tâm cúp điện thoại, ném điện thoại vào hộc xe.
Một tay cầm điếu thuốc, một tay để trên vô lăng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.
Những năm gần đây Phan Dương thay đổi rất nhiều. Cô trước đây vì vừa trả nợ, vừa trang trải tiền học phí cho Phan Dương học đại học, đã mở một quán mì sợi kiếm tiền, trong tiệm chỉ có mình cô vừa nấu ăn, vừa chạy bàn, Phan Dương ngày ngày sau khi tan học, hoặc rảnh rỗi, đều đến giúp việc cho cô. Quán ăn đắt khách, cô thường bận bịu đến tận khuya, nhiều lần cô thấy thằng nhóc này trốn ở một góc lặng lẽ lau nước mắt.
Khi đó cô bỗng cảm thấy đứa nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành.
Ở trường đại học, ngoài giờ học và đến giúp cô thằng bé cũng làm thêm bên ngoài, so với trước kia như hoàn toàn biến thành một người khác.
Nghịch cảnh luôn thúc đẩy con người ta trưởng thành mà. Đối với Phan Dương là vậy, đối với Tâm cũng thế.
Trong lúc Tâm đang chìm vào hồi ức, phía trước hàng xe cuối cùng cũng chịu nhúc nhích.
Cô đem tàn thuốc dịu vào gạt tàn, đang chuẩn bị khởi động xe, ai ngờ đột nhiên xe động một tiếng.
Tâm vô thức quay đầu, thì ra là chiếc xe đằng sau đụng trúng đuôi xe của cô.
“Để mình, Quyên cậu đang làm gì thế!”
Quyên chăm chú nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ phía trước, mặt mũi trắng bệch, “Sao… Làm sao bây giờ…”
Hoàng ngồi ở vị trí ghế phụ cũng choáng váng: “Trời ạ, Ferrari.”
Phến cùng Thiên Kim ngồi phía sau, mấy người đang chuẩn bị đến tham gia họp lớp cao trung.
Quyên vừa lấy bằng lái không lâu, không hiểu sao một phút lơ là liền gây họa. Cô ta mặt trắng bệch, nghiêng đầu hỏi Hoàng, “Cái này…Xe này có bảo hiểm không?”
Quyên và Hoàng gia đình điều kiện chỉ có thể coi là trung lưu, xe là của nhà Hoàng, giờ phút này chính chủ đang mặt ủ mày chau.
Phến đen mặt nói, “Thất thần cái gì, mau xuống xe giải quyết nào.”
Quyên cắn môi, không muốn đi xuống.
Phến trừng cô ta một cái, đẩy cửa xe bước xuống. Thiên Kim cũng vội vàng chạy theo.
Anh vừa xuống xe, liền thấy chủ nhân chiếc Ferrari cũng vừa vặn bước xuống.
Đang muốn tiến lại gần, lại trông thấy mặt người phía trước nên đột nhiên dừng lại.
Tâm mới đi đến phía đuôi xe, thấy Phến cũng dừng lại.
Cô sững sờ đôi chút song ngữ khí rất nhạt: “Là cậu à.”
Phến nhìn chằm chằm Tâm, chấn kinh nói không ra lời.
Ngược lại Thiên Kim phía sau hắn không kịp phản ứng, kích động chạy đến nắm tay cô, vui mừng nói: "Chị Tâm, trời ạ, rốt cuộc cũng tìm được chị rồi.”
Cô bé kích động đến mắt đỏ mọng, nước mắt theo đôi mắt to tròn trong vắt từng giọt rơi xuống, “Chị Tâm, những năm nay chị sống thế nào? Có khỏe không? Anh họ một mực muốn đi tìm chị, a, đúng, …Đúng, phải gọi điện thoại cho anh họ…” Thiên Kim một bên nói, một bên liền nhanh chóng móc điện thoại di động từ túi xách ra.
Tâm đè lại tay cô bé,”Không cần, tôi đã gặp anh ấy rồi.”
Minh Hưng khẽ giật mình, “Thật sao?” Trên mặt cô lộ ra vẻ vui mừng, “Vậy hai người đã giải hòa chưa?”
Tâm không đáp, hướng đuôi xe đi đến.
Thiên Kim cũng tiến đến, kéo lấy tay cô, kích động nói: “Chị biết không? Anh họ mấy năm nay tìm chị khắp nơi. Trước đó thời gian còn đang học đại học, cứ mỗi năm được nghỉ đông và nghỉ hè anh ấy lại chạy đến Vân Nam tìm chị, anh ấy nói muốn ở đó chờ chị trở về. Những năm gần đây công việc bận rộn, anh ấy vẫn sắp xếp công việc để đến Vân Nam, đi đến những nơi hai người từng đến, nói nhất định sẽ đợi được ngày chị trở về.”
“Đừng nói nữa!” Tâm nghe xong trong lòng càng ngày càng khó chịu, hốc mắt nóng bừng, vòm họng nghẹn lại, phổi như không thở được, nhịp tim đập kịch liệt.
Thiên Kim bị Tâm nghiêm nghị quát thì giật nảy mình, mở mịt nhìn Tâm.
Phến cũng từ trong xe đi ra, không biết nên kinh ngạc hay kinh hỉ, nhìn chằm chằm Tâm, “Chị Tâm…”
Tâm nằm mơ cũng không nghĩ đến hôm nay lại đụng trúng mấy người bọn họ, sớm biết vậy đáng nhẽ không nên đi ra ngoài.
Quyên nhìn thấy Tâm, cô ta ngồi trong xe không xuống, đôi mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tâm.
Tâm kiểm tra xong đuôi xe, phần đuôi bị đâm trúng bị lõm một miếng.
Phến tiến lên phía trước nói: “Chị xem qua, chi phí bồi thường chúng tôi sẽ trả chị.”
Tâm ngước lên nhìn hắn một cái, nửa ngày sau cười nói: “Được rồi, tôi có việc, phải đi trước.”
Dứt lời liền lên xe, cấp tốc dời đi.
Hai xe ở chỗ này đứng lại khiến xe phía sau bị ùn tắc nhấn còi inh ỏi.
Hoàng nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao phía trước, nội tâm vẫn khiếp sợ không thôi, “Tâm mấy năm nay có vẻ làm ăn khấm khá không ít…”
Phến sắc mặt nặng nề, nửa ngày sau mới thu tầm mắt lại nói: “Lên xe trước đi.”
Sau việc Quyên lái xe đụng trúng xe khác, mọi người tự nhiên không dám để cô ta lái xe nữa.
Hoàng tiếp tục lái xe đến Đỉnh Hiên Lâu.
Quyên ngồi kế bên cậu ta, mặt mày trắng bệch, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện.
Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói gì.
Qua hồi lâu, Quyên không nhịn được mở miệng, quay đầu nhìn Phến và Thiên Kim hói: “Các cậu nói xem, Tâm kia có phải câu được đại gia nào rồi không?”
Thiên Kim trước nay tính tình đều rất tốt mà nghe những lời này cũng không khỏi bực mình, thanh âm có chút lớn: “Quyên, cậu có thể hay không đừng lôi người khác ra nói xấu sau lưng không? Chị Tâm rốt cuộc đã động chạm gì cậu mà cậu ghét chị ấy đến thế?”
Quyên đột nhiên bị Thiên Kim quát một câu, nhướng mày, vô thức muốn cãi lại, nhưng còn chưa mở miệng đã bị ánh mắt của Phến dọa sợ.
Phến trầm mặt, lạnh lùng nhìn cô ta.
Lời muốn nói lập tức nghẹn ở cổ. Phến trước giờ đều rất bảo vệ Thiên Kim, Quyên cắn môi, dứt khoát quay đầu, đem một bụng tức nuốt xuống.
…
Tâm thật không hiểu hôm nay là ngày gì, trong vòng một ngày thế mà đụng mặt nhóm Phến đến hai lần.
Cô vừa bước chân vào Đỉnh Hiên Lâu, nhóm Phến cũng vừa vặn bước vào. Ngay cả Phến và Hoàng cũng cảm thấy kì quái, hai bên nhìn mặt nhau, không biết phải biểu lộ thế nào.
Ngược lại Thiên Kim rất cao hứng, gặp Tâm nhanh chóng chạy tới, "Chị Tâm, chị cũng đến đây ăn cơm à.”
Cô nàng kích động ôm cánh tay Tâm, vui vẻ nói: “Hôm nay chúng em họp lớp cao trung ở đây.”
Tâm không khỏi sửng sốt.
Họp lớp cao trung? Vậy có phải Minh Hưng cũng sẽ đến không?
Thiên Kim giống như đọc được suy nghĩ của cô, có chút khổ sở nói: “Nhưng anh họ sẽ không đến, từ năm chị bỏ đi, về sau anh ấy liền không gặp gỡ chúng em nữa.”
Tâm càng khó hiểu: “Vì sao?”
Thiên Kim nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Bởi vì năm đó chúng em khi dễ chị.”
Tâm ngơ ngẩn.
“Vậy những năm gần đây anh ấy…”
Thiên Kim nói: “Cứ một thân một mình như vậy, khăng khăng đợi chị.”
Tâm vào gian phòng Phan Dương đặt trước, cậu và bạn gái cùng Chu Lẫm ngồi đợi cô.
Phan Dương cùng Trương Hoan đều đang đợi cô, chỉ có Chu Lẫm là đã dùng bữa trước.
“Không khách khí nha, Tâm đại gia.” Chu Lẫm kẹp khối thịt heo sữa quay trên dĩa, tấm tắc đánh giá: “Món này quả là không uổng phí công sức chúng ta bỏ ra, hương vị từ lưỡi thấm vào tận tim.”
Tâm cười cười, đi đến bên cạnh hắn, kéo ghế ngồi vào.
Phan Dương lấy cho nàng ly nước trái cây rồi mới hỏi: “Sao chị đi lâu thế?”
Tâm nói: “Vừa đi trên đường thì bị người theo đuôi.”
Chu Lẫm gắp cho cô một khối cá hấp, “Cô không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tâm trợn mắt xúc động nói với anh: “Anh mới xảy ra chuyện, nếu xảy ra chuyện gì giờ tôi còn có thể ngồi đây cùng anh nói chuyện phiếm sao?”
Chu Lâm cười ha ha, “Cô không có chuyện gì là tốt, chỉ cần thân thể an toàn, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền.”
Tâm cúi xuống ăn cá, hờ hững nói: “Đuổi theo tôi chính là đám người Phến.”
Phan Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, “Mẹ nó, để em đi gặp bọn họ.”
Tâm ngẩng đầu: “Không có gì, chỉ là có chút sự việc tình cờ xảy ra.”
Chu Lẫm nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay cô đi chiếc xe đó chứ?”
Tâm: “Rồi sao?”
“Đúng đi chiếc xe đó không?”
“Uh, vừa mua tháng trước.”
Chu Lẫm đột nhiên cười, bưng chén rượu lên mời Tâm.
Tâm mờ mịt: “Làm gì vậy?”
Chu Lẫm cười ha hả, đặc biệt vô sỉ nói: “Chúc mừng cô gái nhỏ nhà chúng ta, chú vịt con xấu xí năm nào nay đã được mở mày mở mặt.”
Anh chậc chậc một tiếng, “Bọn họ lúc này đoán chừng đang nôn ra máu đấy, tội nghiệp.”
Tâm không nhịn được trừng mắt nhìn hắn: “Anh thật là ngây thơ.”
Đối phương không có phản ứng tiếp tục lo ăn cơm.
Còn trong đầu ai đó nơi nơi đều là Minh Hưng .
Sau khi nghe Thiên Kim nói những lời kia, cô không khỏi suy nghĩ áy náy.
Năm đó mẹ Minh Hưng nói với cô, người trẻ tuổi dù tình cảm sâu nặng bao nhiêu thì khi thời gian qua đi những tình cảm bồng bột ấy rồi sẽ trôi vào quên lãng.
Cô nghĩ Minh Hưng sẽ quên cô, rồi sống thật tốt.
Anh ấy hằng năm đều đến Vân Nam, đi qua những nơi hai người đã từng đến, anh ấy nói chờ một ngày chị nhất định sẽ quay về.
Anh ấy trách năm đó chúng em khi dễ chị, nên những năm nay không còn qua lại cùng chúng em nữa.
Anh ấy bao năm qua chỉ có một thân một mình, luôn chờ đợi chị trở về.
Tâm trong lòng phiền muộn, đột nhiên cả cơm cũng không có khẩu vị.
Cô buông đũa xuống.
Phan Dương ân cần hỏi: “Chị sao vậy?”
Tâm lấy bao thuốc từ trong túi ra, đứng lên, “Mọi người ăn đi, chị ra bên ngoài hút điếu thuốc.”
Tâm ra khỏi phòng, Phan Dương nhìn về phía Chu Lẫm, “Chị tôi sao thế?”
Chu Lẫm còn đang bận ăn heo sữa quay, ung dung nói: “Chắc nhớ đàn ông.”
Phan Dương: “…”
Minh Hưng từ sau khi gặp lại Tâm ở London trở về thì như kẻ điên.
Thời điểm nhận điện thoại của Phến, anh thậm chí đang ở sân bay, chuẩn bị bay qua London tìm cô.
Nửa đường quay đầu xe, lại gặp đúng giờ cao điểm.
Minh Hưng căng thẳng ngồi trước vô lăng, lòng như lửa đốt, mắt chăm chăm nhìn vào đèn đỏ phía trước.
Một phút ngắn ngủi trôi qua đối với anh lúc này như một giờ dằng dặc trôi.
Đèn xanh sáng lên, anh chuyển tay lái, nhanh chóng phi xe về phía Đỉnh Hiên Lâu.
Đỉnh Hiên Lâu hiện tại được coi là nhà hàng nổi tiếng sang trọng nhất thành phố S, mỗi ngày đến giờ ăn trưa đều chật kín bàn, bên ngoài còn hàng dài người chờ đến lượt. Cả thành phố có đúng 4 chi nhánh phân bổ ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi chi nhánh đều phi thường đông đúc náo nhiệt.
Thời điểm Minh Hưng đến, đã không còn chỗ đậu xe. Anh cũng chẳng đoái hoài đến, tùy tiện dừng xe ở ven đường. Anh sợ, sợ mình trễ một giây thôi liền không thể gặp được Tâm.
Ngày đó tại quán, cô cứ thế chạy mất, anh cứ vậy chần chừ, để rồi đến khi tỉnh táo lại đã không thấy tăm hơi người kia.
Minh Hưng đi nhanh vào sảnh.
Người đàn ông anh tuấn, toàn thân toát lên vẻ cương nghị, mà phóng khoáng, khí thế bức người, lại lạnh lùng mà vẫn cuốn hút từng cử chỉ. Không ít người hướng mắt sang nhìn theo anh.
Có người nhận ra, khe khẽ bàn luận: “Đây không phải tổng giám đốc Huỳnh Thị sao?”
“Hình như là vậy, người thật còn đẹp trai hơn trên báo. Đúng là tuổi trẻ tài cao.”
“Hừ chớ nhìn trẻ tuổi mà khinh nhờn nhé, vị này cũng không phải kẻ dễ trêu vào đâu, so với ông nội hắn còn hung ác, lạnh lùng hơn gấp vạn lần.” Một người đàn ông bụng phệ ngồi cạnh cửa sổ tức giận nói, xem chừng là đã bị không ít thiệt thòi trên tay Minh Hưng.
Minh Hưng đẩy cửa phòng ăn, những người bên trong đồng loạt nhìn về phía anh.
Phến đứng lên, “Anh họ!”
“Tâm đâu?” Minh Hưng nhìn Phến chằm chằm, đi thẳng vào vấn đề.
Phến nói: “Hẳn là vẫn còn ở đây, nhưng cụ thể ở phòng nào thì em không rõ.”
Thiên Kim vội nói: “Em biết! Chị ấy vừa đi lên lầu 2.”
Cậu nhân viên phục vụ bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của ba người, nhịn không được chen vào một câu: “Các vị muốn tìm bà chủ của chúng tôi ư?”
Minh Hưng sửng sốt một chút, nhìn về phía cậu bồi bàn.
Không chỉ có Minh Hưng , tất cả những người biết Tâm ở đây đều không khỏi ngỡ ngàng.
Quyên trợn trừng mắt, lớn tiếng nói: “Tâm là bà chủ của các anh? Không thể nào!”
Nghe đâu Đỉnh Hiên Lâu là của Chu nhị thiếu gia.
Cậu chàng phục vụ bị Quyên hỏi ngược lại, nhất thời không dám nói chuyện.
Minh Hưng nhìn hắn chằm chằm hỏi: “Cô ấy hiện giờ đang ở đâu?”
Nhân viên phục vụ do dự một lát rồi nói: “Bà chủ hiện tại đang ở cùng Nhị thiếu ăn cơm trên lầu, phòng 3 tầng 2.”
Minh Hưng lên lầu, đứng trước cửa phòng số 3 gõ cửa.
Chu Lẫm nhìn một cái, “Tâm trở lại rồi à?”
Phan Dương nói: “Là chị ấy thì đâu cần gõ cửa.”
Anh đứng lên, đi ra hướng cửa.
Mở cửa, trước mặt là một người đàn ông tuấn tú, giày da, áo vest đen chỉnh tề.
Phan Dương nhìn người mới đến chằm chằm.
Minh Hưng nói: “Tôi đến tìm Tâm.”
Chưa nói dứt lời, một quyền đã bổ đến.
Một quyền này Phan Dương đã dùng hết sức, Minh Hưng không kịp tránh bị đánh một cái, văng ra, đập mạnh vào lan can gần đó.
Phan Dương lao đến nắm cổ áo hắn, lại vung lên một quyền nữa.
“ Mày còn dám đến tìm chị tao.” Phan Dương phẫn nộ đến không cách nào khống chế, chuyện cũ như những cơn sóng dữ dồn dập ùa về, Phan Dương lại vung một quyền nữa thật mạnh vào mặt Minh Hưng , “Các người là ai mà tự cho mình quyền đó. Chị tao đã làm gì sai với các người mà các người có quyền giày xéo nhục mạ chị ấy!”
Phan Dương đem Minh Hưng tì vào lan can, lại một quyền đấm xuống, quyền này càng hung hãn hơn quyền trước, hốc mắt hắn đỏ lên: “Chị tao xém chút nữa đến mạng cũng chẳng còn, khốn khiếp, lũ khốn các người!”
“Đủ rồi!”
Phan Dương gấp đến đỏ mặt lại vung một quyền nữa đánh thẳng vào mặt Minh Hưng.
Tâm xông đến, đem hắn đẩy ra, “ Dương em điên rồi.”
Cô quay đầu, vội vàng đỡ lấy Minh Hưng, nhìn khóe miệng anh tràn ra máu tươi, mi tâm liền nhíu, vô thức đặt tay lên khóe miệng anh, “Anh không sao chứ?”
Minh Hưng nắm chặt tay cô, nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh rất sâu, phảng phất như muốn nhìn thấu nội tâm Tâm, “Mấy năm nay cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Tâm khẽ giật mình, vô thức nói: “Không có…”
Phan Dương hét to: “Mày đi hỏi mẹ mày đi! Cút về hỏi mẹ mày xem bà ta đã làm gì chị ấy!”
“Dương đủ rồi!” Tâm nghiêm nghị đánh gãy lời cậu. Cô bước nhanh đến phía trước, đẩy Phan Dương vào sương phòng, “Em phát khùng gì vậy?”
Phan Dương chỉ về phía Minh Hưng, “Bọn họ đem chị hành hạ thê thảm đến thế, sao giờ em không thể giáo huấn hắn chứ?”
Tâm không vui nhìn cậu.
“Nếu không phải tại bọn họ, chị cũng sẽ không như vậy…”
“Đủ rồi.”
Phan Dương dừng lại, nhìn Tâm đang cắn chặt răng, trừng mắt nhìn anh, tất cả lời muốn nói đều ngăn ở yết hầu.
Cậu đành nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Được, chị vui là được.”
Dứt lời cậu cái gì cũng không nói, quay đầu bưng ly rượu lên uống cạn.
Tâm nhìn cậu chằm chằm, trầm mặc chốc lát, hít một hơi thật sâu, sau đó cô mới quay sang chỗ Trương Hoan ( bạn gái Phan Dương ) từ tốn nói: “Em canh chừng nó giúp chị.”
Trương Hoan mới bị dọa sợ, lúc này giật mình tỉnh táo, vội vàng gật đầu, “Dạ…Vâng..vâng ạ.”
Thời điểm Tâm bước ra khỏi sương phòng, Minh Hưng đã không còn ở bên ngoài. Vừa rồi một đám ngườ còn vây lại xem náo nhiệt, giờ đã giải tán.
Tâm ở tầng 2 tìm kiếm một vòng không thấy bèn đi xuống lầu một, liền đụng ngay phải Chu Lẫm đang từ dưới đi lên.
Tâm sửng sốt một chút: “Anh đi đâu vậy?”
Chu Lẫm cười, “Tôi có thể đi đâu được, vừa rồi loạn thành một mớ như thế, tôi không xuống dưới trấn an lòng người thì ai làm.”
Tâm xin lỗi nói: “Vất vả cho anh.”
Chu Lẫm lại cười: “Vất vả gì chứ, bất quá, em trai cô đó, cũng thật lợi hại, trước mặt nhiều người như thế đem Giám đốc tập đoàn Huỳnh Thị ra đánh bán sống, bán chết. Cô tin hay không nửa giờ nữa, các đài truyền thông lớn nhất đều đổ dồn đến đây đưa tin.”
Tâm nhíu mày, “Có thể áp chế được tin tức này không?”
Chu Lẫm nói: “Nhiều người nhìn thấy như vậy thì áp chế kiểu gì được.”
Sắc mặt Tâm nghiêm túc, “Thật sự không còn biện pháp nào sao?”
Chu Lẫm sửng sốt một chút, lập tức liền cười lên, “Tôi nói này, cô là lo lắng cho danh dự Đỉnh Hiên Lâu, hay là lo lắng cho mặt mũi của Minh Hưng?”
Tâm nhìn anh chằm chằm nói: “Lo cho Minh Hưng.”
Chu Lẫm cười xùy một tiếng: “Cô đúng là thẳng thắn.” Lại nói: “Bất quá chuyện này cô không cần quan tâm, gia thế nhà Minh Hưng so với chúng ta muốn bao nhiêu năng lực có bấy nhiêu, quan hệ đều có, năng lực còn lớn hơn chúng ta gấp mấy lần, cô nghĩ họ không đè được sự tình này xuống hay sao?”
Nói xong, liền đi lên lầu.
Đi một bước lại quay đầu lại, “À đúng rồi, Minh Hưng vẫn còn ở đây.”
Tâm từ trong nhà hàng bước ra, liếc mắt liền nhìn thấy bóng Minh Hưng dưới hàng cây.
Bốn phía đều không có đèn, cả người anh chìm vào bóng tối, không hề dễ thấy, nhưng Tâm liếc một cái liền nhận ra.
Minh Hưng đưa lưng về phía cô, Tâm không nhìn thấy nét mặt của anh.
Còn chưa đến gần, liền ngửi thấy mùi khói thuốc.
Tâm nhíu mày, đi đến trước mặt Minh Hưng, đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn sâu thẳng vào mắt anh
Phan Dương ra tay không hề kiêng kị gì, trên mặt Minh Hưng khắp nơi đều là vết thương, khóe miếng ứ máu, bầm tím.
Tâm cau mày, “Anh không biết chống cự lại hay sao?”
Đưa tay giật điếu thuốc đang hút dở trên miệng anh xuống, “Nào, đi bệnh viện.”
Nói xong, cô liền hướng đường cái đối diện đi tới. Minh Hưng từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu chỉ im lặng đi theo phía sau Tâm.
Tâm đi đến bên kia đường, thuận tay đem tàn thuốc lá vứt vào thùng rác, sau đó đi đến một chiếc xe thể thao màu đỏ, mở cửa xe bước vào trong.
Minh Hưng cũng theo ngồi vào bên cạnh ghế tài xế.
Trên đường đến bệnh viện, cả hai đều không nói gì, trong xe im lặng không một âm thanh.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Minh Hưng lên tiếng: “Năm đó em ra đi không nói một lời, là bởi vì mẹ tôi sao?”
Tâm lắc đầu: “Không phải.”
Minh Hưng rốt cục nghiêng đầu nhìn cô, “Em không nên gạt tôi.”
Tâm nhẹ nhàng nhấp môi dưới, có chút vô lực nói: “Không lừa anh.”
“Vừa rồi em trai em nói, em vì tôi xém mất mạng...” Minh Hưng vành mắt dần đỏ, thanh âm không thể khắc chế được nữa nghẹn ngào, “Tâm, em nói đi, rốt cuộc 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Em đến tột cùng là trải qua điều gì?”
Mắt Tâm vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng trong đôi mắt ngập tràn chua xót, cay xè đến khó chịu, một hồi lâu, cô cố thu xếp cảm xúc, thấp giọng nói: “Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi sống rất tốt, như anh thấy đấy, hiện tại cuộc sống của tôi trôi qua rất tốt.”
Ngừng lại một chút, nhẹ nhàng hít một hơi, cô lại nhẹ nhàng nói: “Ngược lại là anh, tôi nghe Thiên Kim nói, những năm gần đây anh không giao du, liên lạc gì với bạn bè, chỉ cô độc ngóng đợi một người.”
Tâm cố gắng đè nén sự chua xót dâng lên trong lòng, thở dài nói: “Anh cần gì phải thế, lúc trước những người bạn đó đều có quan hệ rất thân thiết với anh, đối xử với anh cũng rất tốt. Thật ra lỗi không do ai cả, việc này vốn cũng không liên quan đến mẹ của anh, chỉ là chính tôi muốn rời đi mà thôi.”
...
Ánh đèn bệnh viện sáng choang.
Tâm ngồi trên ghế, xem bác sĩ bôi thuốc, băng bó cho Minh Hưng.
Vừa rồi ánh sáng tối nên không nhìn rõ, giờ cô mới phát hiện Minh Hưng bị thương không nhẹ.
Mắt, mũi, khóe miệng đều bầm dập, ứa máu.
Dưới mắt còn có một đường rách, giống như bị vật bén cứa qua.
Tâm nhìn giống vết thương do đồng hồ đeo tay của Phan Dương cứa vào.
Nội tâm Tâm có chút khó chịu, vừa trách Phan Dương hạ thủ không kiêng nể gì, vừa trách Minh Hưng không biết chống cự lại.
Cô nhìn bác sĩ, hói: “Có thể sẽ để lại sẹo không bác sĩ?”
Bác sĩ một bên thoa thuốc cho Minh Hưng , một bên nói: “Vết thương không quá sâu nên sẽ không để lại sẹo đâu.”
Tâm lập tức thở ra, nhìn Minh Hưng nói: “ Anh tốt xấu gì cũng là nhân vật của công chúng, nhiều người nhìn như vậy, anh không đánh lại chính là biến Phan Dương thành kẻ ác, ít ra cũng phải biết tránh nặng tìm nhẹ chứ.”
Minh Hưng nhìn chằm chằm bình thuốc trên bàn, nói: “Là tôi có lỗi với em.”
Tim Tâm chợt nhói, nhói đến khó chịu, “Bỏ rơi anh là tôi, thương tổn anh cũng là tôi, có lỗi với anh cũng là tôi! Anh có chỗ nào có lỗi với tôi chứ? Anh làm việc gì có lỗi với tôi chứ? Anh một mực nói vậy, là muốn tôi áy náy tự trách sao?”
Tâm vẫn một mực khắc chế cảm xúc, lúc này bỗng sụp đổ, nước mắt kém chút ồ ạt đổ xuống. Cô bỗng nhiên bật dậy, với lấy túi xách,nhanh chân rời đi.
Minh Hưng rũ mắt, không nói một lời.
Thời điểm Tâm trở về Đỉnh Hiên Lâu, đã trễ. Trong nhà hàng vẫn tấp nập khách khứa. Tâm trực tiếp đi lên lầu 2, Phan Dương và Chu Lẫm đều đang ở trong sương phòng chờ cô.
Chu Lẫm thấy Tâm bước vào, vội nói: “Mau ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn đã hâm nóng lại mấy lần rồi đó.”
Tâm đi vào bàn, kéo ghế ngồi cạnh Chu Lẫm, ngồi xuống.
Chu Lẫm múc cho cô một chén canh cá trích, “Uống chút canh cho trơn dạ dày đã.”
Tâm gật đầu: “Cảm ơn.”
Tâm cảm thấy rất đói, nhưng lại không có khẩu vị, một chén canh uống thật lâu, mỗi một muôi nuốt xuống đều cảm thấy khó khăn.
Chu Lẫm nhìn cô một hồi, nhịn không được hỏi: “Thế nào? Minh Hưng không sao chứ?”
Tâm gật đầu: “Không có việc gì?”
Phan Dương nhẫn nhịn thật lâu, lúc này không nhịn được nói: “Em không hiểu, Minh Hưng đến tột cùng có gì tốt? Khiến chị bị tổn thương đến độ thế kia mà chị vẫn nhớ mãi không quên hắn, vẫn thích hắn đến chết đi sống lại.”
Tâm rốt cục ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Phan Dương, “Chị nói rồi, Minh Hưng chưa từng làm tổn thương chị.”
“Hắn tại sao lại không có phần! Nếu không phải tại lũ bạn coi thường người khác của hắn! Nếu không phải mẹ của hắn nói chị không xứng với nhà hắn, đem tôn nghiêm của chị giẫm nát dưới chân chà đạp, chị sẽ khổ sở, ấm ức đến vậy sao, đến mức muốn tự sát sao?”
“Đủ rồi!” Tâm tối sầm mặt, ném một cái chén về phía Phan Dương, “Mẹ khiếp, cậu có dừng lại không? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, việc đó cùng Minh Hưng không quan hệ, cùng mẹ của anh ấy lại càng không quan hệ, cậu vừa nói lung tung cái gì trước mặt anh ấy?”
Phan Dương đứng bật dậy: “Làm sao lại không quan hệ? Chị suy nghĩ lại lúc trước đi, chị đã phải chịu đựng những gì, đã tự ti đến mức nào? Chị tự ti bản thân không có chí tiến thủ, chị chán ghét bản thân, nếu không phải tại bọn họ chà đạp tôn nghiêm của chị, chị sẽ như vậy sao? Trước đây chị đâu có như thế!”
Phan Dương kích động đến tay phát run, cậu nắm bàn tay thành quyền như cố khống chế cảm xúc, ngồi xuống, một hồi lâu, mới nói: “Năm đó nếu không phải em phát hiện kịp thời, chị đã...”
Phan Dương bỗng nhiên không nói được nữa, trong lòng chua xót đến kịch liệt. Anh trầm mặc một lát mới nhẹ nhàng nói: “Chị trước kia sẽ không tự ti như thế, sẽ không xem nhẹ chính mình.”
“Trước kia?” Tâm bỗng nhiên cười lạnh, nhìn chằm chằm Phan Dương hỏi: “Cậu trước kia rất hiểu chị sao? Làm sao cậu biết chị trước kia không tự ti? Thời điểm chị ở quán bar làm việc, không phải cậu cũng cho rằng chị làm việc không đúng đắn, không phải cũng rất xem thường chị sao? Thậm chí khi chị đến trường đưa tiền sinh hoạt phí cho cậu, cậu còn chê chị làm cậu mất mặt, đuổi chị đi nhanh đó sao?”
Phan Dương cứng đờ, nhìn chằm chằm Tâm: “Chị..”
Tâm từ trên ghế đứng lên, “Bàn về tổn thương, các người so với Minh Hưng đều tàn nhẫn hơn gấp trăm nghìn lần.”
Đi đến cửa, lại nghĩ đến cái gì, cô quay đầu nói: “Thật ra nói Minh Hưng tổn thương tôi, đại khái cũng có, gặp anh ấy rồi, những người đàn ông khác đều không vừa mắt.” Cô cười cười, “Chậm trễ chuyện chung thân đại sự của con gái người ta, đúng là tổn thương rất lớn.”
Minh Hưng về đến nhà đã là 10h tối.
Người làm nhìn thấy Minh Hưng lái xe về, bận bịu bước nhanh đến cửa, mở cửa, chạy về hướng phòng bếp hô, “Phu nhân, thiếu gia đã về.”
Bà Huỳnh đang ở trong bếp cắt hoa quả, nghe thấy thế thì vui mừng: “Đứa nhỏ này đúng là biết canh giờ về mà.”
Bà cười dịu dàng với cô gái bên cạnh nói: “Chắc đây là lần đầu tiên cháu gặp Hưng nhỉ? Thằng bé này tính tình có chút lạnh lùng, chờ ở với nhau một thời gian, quen rồi sẽ tốt thôi.”
Lý Nhã Kỳ xấu hổ gật đầu: “Dạ vâng.”
Bà Huỳnh bê hoa quả từ phòng bếp ra, Minh Hưng vừa vặn bước vào.
Bà Huỳnh vừa thấy con trai, liền bị dọa đến hô to: “Trời ơi, con làm sao vậy? Con đánh nhau?”
Bà Huỳnh bận bịu chạy tới, đưa tay muốn sờ vết thương trên mặt Minh Hưng.
Minh Hưng bỗng nhiên vung tay tránh tay của bà.
Bà Huỳnh sững sờ, “Con...con làm gì vậy?”
Minh Hưng lạnh lùng nhìn chằm chằm bà, “Năm đó Tâm đột ngột rời đi, có liên quan gì đến mẹ không?”
Bà Huỳnh sắc mặt đại biến, ánh mắt hốt hoảng: “Cái...Cái gì?”
Minh Hưng nhìn thẳng vào mắt bà, “Mẹ không cần lừa gạt con nữa, con chỉ hỏi một câu, Tâm năm đó đột ngột rời đi, có phải vì mẹ hay không?”
“Con quả nhiên đã đi tìm Tâm.” Minh Hưng nhìn mẹ mình, bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói nữa.
Trong mắt anh tràn đầy thất vọng, anh nhẹ gật đầu, “Nhiều năm như vậy, mẹ giấu diếm kĩ đến vậy cũng không dễ dàng.”
Nói xong, anh quay người bỏ đi.
Bà Huỳnh đáy lòng hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, “Đã trễ như vậy, con còn muốn đi đâu?”
Minh Hưng không nói một lời, mở cửa xe ngồi vào.
Bà Huỳnh chạy tới, “Có chuyện gì mà người một nhà không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau? Con như thế này là muốn làm gì?”
Minh Hưng im lặng, phóng xe đi, không quay đầu lại.
Thời điểm Minh Hưng lái xe trở lại Đỉnh Hiên Lâu, các công nhân viên đã dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị đóng cửa.
Anh đi qua, gọi một nhân viên phục vụ lại, “Này cậu, phiền cậu cho tôi số điện thoại của bà chủ được không?”
Phục vụ nhìn Minh Hưng , ồ lên một tiếng, “Ngài không phải là người vừa rồi…”
Tựa hồ ý thức được lời kế tiếp cho chút không ổn, cậu ta dừng lại, nói: “Nhưng chúng tôi là nhân viên mới nên không biết số điện thoại cá nhân của bà chủ.”
“Vậy số điện thoại công việc của cô ấy thì sao?” Vừa rồi sự việc loạn quá, anh hoàn toàn quên mất việc xin số điện thoại của Tâm.
Nhân viên phục vụ lấy điện thoại từ trong túi ra, “Số điện thoại làm việc của Tâm tỷ thì tôi có, bất quá hết giờ làm việc chị Tâm thường tắt máy, không biết ngài có gọi được cho chị ấy không?”
Tìm số Tâm xong, cậu nhân viên liền đưa cho Minh Hưng: “Đây chính là số này.”
Minh Hưng lập tức gọi điện cho cô, quả thật: Tắt máy.
Anh không khỏi nhíu mày, lại hỏi: “Cậu có biết địa chỉ nhà cô ấy không?”
“Cái này tôi không rõ lắm.” Lại cất giọng hỏi người khác, “Này các cậu có biết nhà chị Tâm ở đâu không?”
“Không biết a!” Có người lớn tiếng trả lời.
Một cô gái trẻ tuổi vội vàng chạy tới: “Ngài muốn tìm chị Tâm ạ, hình như chị ấy sống ở Nam Sơn Nhất Lâm.”
Nhân viên bên cạnh hỏi: “Có phải không? Cậu chắc chắn sao? Không biết thì đừng nói lung tung?”
Cô gái trẻ nói: “Hẳn là không sai, lần trước mình nghe anh Chu nói.”
“Ở tòa nào cô biết không?” Minh Hưng lại hỏi.
Cô nhân viên lắc đầu, “Tôi cũng không rõ lắm, chị Tâm ấy rất thần bí, ngay cả nhà hàng cũng rất khi chị ấy đến.”
Minh Hưng nhẹ gật đầu: “Cảm ơn cô cậu.”
Minh Hưng lái thẳng xe đến Nam Sơn Nhất Lâm, khu nhà cổng gác sâm nghiêm, anh không có thẻ dân cư nên không vào được.
Bảo vệ hỏi anh tìm ai, anh nói: “Tâm.”
Bảo an ồ lên một tiếng, “Cậu chờ một lát, để tôi hỏi chủ nhà.”
Bảo an nói, rồi gọi điện thoại cho Tâm, Tâm đang đọc sách, nghe thế điện thoại ở cửa reo, chân trần nhảy xuống ghế sofa, chạy đến cửa. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của chú bảo vệ khu nhà: “Cô Tâm, có người đến tìm cô.”
Tâm nghiêng người nhìn đồng hồ treo tường, đã 11h tối, ai còn đến tìm cô giờ này?
Chu Lẫm và Phan Dương đều có thẻ ra vào. Cô liền hỏi: “Ai vậy?”
Bảo vệ ngẩng đầu hỏi Minh Hưng: “Cậu tên gì?”
“Minh Hưng.”
Cách microphone, Tâm nghe thấy thanh âm trầm âm của anh, lập tức ngẩn ngơ.
Chú bảo vệ lại hỏi: “Là người quen của cô sao, cô Tâm?”
Tâm hoàn hồn vội nói: “Người quen, chú cho anh ta vào đi.”
Tâm cúp điện thoại, về phòng tắm rửa mặt qua loa, rồi trở lại phòng thay một chiếc váy khác.
Khoảng 7, 8 phút sau, chuông cửa bên ngoài reo lên.
Tâm đi đến cửa, tay đặt trên nắm cửa thoáng chần chờ hai giây, sau đó mới vặn tay nắm cửa.
Minh Hưng đứng bên ngoài, mặc áo sơ mi trắng, áo vest vắt trên tay.
Tinh thần anh không tốt lắm, trên mặt lộ ra mấy vết thương lúc nãy càng làm anh trông có vẻ chật vật.
Tâm nhìn anh chăm chú trong chốc lát rồi nhẹ nhàng hỏi:" Đã trễ như vậy, anh còn chưa về nhà.”
Minh Hưng ừ một tiếng, nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng nói: “Tôi nhớ em, nên đến.”
Một câu: “Tôi nhớ em” khiến Tâm suýt rơi lệ.
Cô dời ánh mắt, tránh sang một bên cửa.
Cửa ra vào có dép đi trong nhà của nam giới, Minh Hưng nhìn chăm chú vào đôi dép, toàn thân bất động.
Tâm khom người thu dép lại, “Đây là của Phan Dương.” Lại nói: “Anh đợi một chút, tôi lấy cho anh đôi mới.”
Tâm nhanh chóng từ phòng kho bên cạnh, lấy một đôi dép mới cho Minh Hưng. Đôi dép còn nguyên mác, cô lại chạy vào nhà bếp cắt mác rồi mới đem ra đặt trước cửa cho anh, “Đây của anh.”
Minh Hưng ừ một tiếng, đổi giày vào nhà, thuận tay cài cửa lại.
Đèn pha lê lớn chiếu sáng toàn bộ phòng khách, Minh Hưng ném âu phục lên ghế sofa, tùy ý quét mắt, “Em ở một mình sao?”
Tâm rót nước cho anh, “Anh ngồi đi.”
Minh Hưng tiếp nhận ly nước từ tay cô, nhưng không ngồi mà đi thẳng tới cửa sổ. Cửa sổ lớn sát mặt đất lên đến tận trần nhà.
Nơi đó đặt một cây dương cầm, cùng với cây đặt ở nhà Minh Hưng giống nhau như đúc. Minh Hưng cúi đầu, ngón trỏ đặt trên phím đàn lướt nhẹ vài nốt, “Học được đàn dương cầm rồi?”
8 năm trước, ở nhà Minh Hưng, Tâm có vẻ cực kì thích bộ dáng lúc đánh đàn của anh, Minh Hưng có nói, về sau rảnh sẽ dạy cô.
Tâm khom người rót cho mình một ly nước, nghe vậy nhàn nhàn ừ một tiếng: “Cũng học được chút, nhưng không thể đàn tốt bằng anh.”
Minh Hưng lại lướt tay trên phím đàn, nhẹ nhàng nói: “Sau này tôi sẽ dạy em.”
Động tác rót nước của Tâm dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.
Minh Hưng cũng quay lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau.
Minh Hưng nhìn cô, lại nói: “Về sau tôi dạy em, được chứ?”
Tim Tâm rung lên mấy giây, cô không đáp ứng, chỉ cúi xuống tiếp tục rót nước.
Ánh mắt Minh Hưng ảm đạm mấy phần, cố gắng khống chế tâm tình của mình.
Anh cầm ly nước, đi vào một gian phòng khác. Đó là phòng thay quần áo của Tâm. Gian phòng treo rất nhiều quần áo, trên mặt đất bày rất nhiều giày, giày cao gót, giày lười, giày Cavans,…
Minh Hưng hỏi: “Đều là em mua sao?”
Tâm ngồi trên sofa uống nước cười: “Nói nhảm gì vậy, không phải tôi mua không lẽ là đi nhặt?”
Minh Hưng cười cười, quay người hướng phía Tô Kiều đi đến, “Về sau tôi mua cho em.”
Tâm đột nhiên ngay cả nước cũng không uống được nữa.
Minh Hưng đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngồi rất gần, Tâm vô thức xích ra xa một chút.
Minh Hưng nghiêng đầu nhìn cô, Tâm nhìn vào vô số vết bầm trên mặt anh, không khỏi nhíu mày: “Mặt anh hốc hác quá!”
Minh Hưng nhìn cô chằm chằm: “Em sẽ ghét bỏ sao?”
Lòng Tâm khẽ run lên, cô muốn nói anh gầy hay béo thì liên quan gì đến tôi, thế nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng, không nói ra lời.
Cô đứng lên, hỏi: “Anh đói bụng không?”
Minh Hưng ừ một tiếng: “Có.”
Tâm hướng phòng bếp đi đến, “Tôi chuẩn bị cho anh ít đồ ăn.”
Minh Hưng để ly xuống, đi theo sau, “Anh muốn ăn cơm chiên.”
“Trong nhà không có cơm nguội, tôi nấu cho anh bát mì nhé.” Tâm đi vào phòng bếp, mở vòi nước lên, lại nhanh nhẹn lấy mỳ thả vào, rồi khéo léo vớt ra.
Sau đó cô quay người mở tủ lạnh lấy rau xanh.
Minh Hưng đứng một bên nói: “Tôi không ăn rau thơm.”
Tâm ngẩng đầu nhìn anh một chút, “27, 28 tuổi đầu rồi mà vẫn còn kén ăn.”
Cô đem rau xanh rửa xanh, để ráo nước, rồi khéo léo chế biến. Tâm với người lấy bát, sau đó quay ra cho gia vị vào mì, miệng hỏi: “Vẫn không ăn cay đúng không?”
Vừa nói dứt lời, thân thể đột nhiên cứng đờ. Là Minh Hưng từ phía sau, tiến lên ôm lấy cô.
Tâm đông cứng tại chỗ, nói: “Anh làm gì?”
“Em vẫn nhớ rõ.”
Tâm run lên.
Minh Hưng chôn mặt ở gáy cô, hô hấp ấm áp phả vào da thịt cô, thiêu đốt cô như phải bỏng rát.
Tâm có chút khó chịu, giơ tay ngăn anh, sau đó đi đến bên cạnh nói: “Chuyện này không cần nhớ kĩ.” Ngừng lại, nói: “Tôi chỉ nhớ anh không thể ăn cay.”
Minh Hưng cười: “Đúng không? Vậy chẳng phải với em tôi rất đặc biệt hay sao?”
Tâm cười gằn: “Vâng, đặc biệt khó hầu hạ.”
Hai người vui đùa, phảng phất như trở lại 8 năm trước.
Khi đó cả hai đều mới 18, 19 tuổi, Tâm ngại Minh Hưng kén ăn, khó hầu hạ, Minh Hưng nói về sau đổi lại anh sẽ hầu hạ cô. Về sau anh thật sự vì cô xuống bếp nấu cơm, nhưng cơm chưa thấy đâu, chỉ nhớ anh đốt cháy cả nhà bếp, để cho ra món sườn đen hương vị khét lẹt, đen thui, những kỉ niệm đó đến giờ cô vẫn còn nhớ kĩ.
Nhớ đến hồi ức khi xưa, Tâm không tự chủ được bất giác cong môi.
Minh Hưng như chỉ chầu chực biến chuyển nhỏ trên mặt cô, thấy cô khẽ mỉm cười, lập tức hỏi: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”
Tâm lập tức thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói: “không có gì.”
Minh Hưng: “…”
Tâm nấu xong rất nhanh, cẩn thận bưng đến bàn ăn, “Anh ăn đi, tôi ra ngoài chút.”
Nói xong liền muốn đi, Minh Hưng lập tức giữ chặt tay cô: “Em muốn đi đâu?”
Minh Hưng trên mặt cực kì khẩn trương, giống như sợ cô một đi không trở lại.
Tâm bất đắc dĩ nói: “Tôi đi mua quần áo cho anh thay a.” Đưa tay chỉ vào quần áo Minh Hưng đang mặc, “Anh không thấy quần áo bên trong của anh dính máu dơ hết rồi hay sao?”
Minh Hưng sửng sốt một chút, lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân.
Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ điểm mấy giọt máu, là máu lúc này thấm vào khi xô xát với Phan Dương.
Tâm rút tay khỏi tay Minh Hưng, “Anh ăn đi, tôi mua quần áo ngay siêu thị dưới nhà thôi, đi một chút liền về.”
Dưới lầu có siêu thị 24h, Tâm nhanh chóng bước vào. Do là siêu thị bình dân nên cũng không có quần áo của các nhãn hàng nổi tiếng, cuối cùng Tâm đành thành thành thật thật chọn cho Minh Hưng mấy cái áo thun trắng, cùng vài ba chiếc quần ở nhà tối màu. Xong chuẩn bị tính tiền lại nghĩ cái gì đó, đành ghé gian quần lót, mua cho Minh Hưng vài bộ.
Về đến nhà, vừa mở cửa, liền nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Tâm thay giày, khóa cửa lại, sau đó hướng phòng tắm đi đến, ở ngoài gõ cửa, “Minh Hưng, anh đang tắm sao?”
Minh Hưng nghe tiếng gõ cửa, khóa vòi nước lại, hỏi: “Em nói gì?”
Tâm lại hỏi: “Anh đang tắm sao?”
Minh Hưng: “Ừ.”
Tâm ngồi xổm lên mặt đất, cầm túi quần áo mở ra, “Tôi để quần áo sạch ngoài cửa, quần áo bẩn anh để ra ngoài cửa để tôi giặt nhé.”
Một bên nói, một bên treo quần áo sạch lên cửa, “Lúc tắm, cẩn thận chút, mặt anh đang bị thương, hạn chế dính nước.”
Cô giả bộ thoải mái, nhưng có nhiều thứ không giấu được, ví dụ như lời nói này đầy lơ đãng toát ra vẻ quan tâm.
Minh Hưng ở bên trong, nghe cô nói, không tự giác cong môi cười, dịu dàng đáp, “Anh biết rồi.”
Trong thanh âm không che giấu nổi sự vui vẻ.
Tâm nghe thấy tiếng cười xen lẫn giọng nói trầm ấm của anh thì bỗng sững sờ.
Cô nhìn chằm chằm vào bộ quần áo sạch treo trước mắt, bất giác đỏ mặt, thì thầm tự mắng một câu liền quay lên lầu.
Minh Hưng tắm rửa xong, phòng khách đã tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn vàng trước cửa nhà tắm.
Ngược lại trên tầng ánh đèn sáng rỡ. Minh Hưng một tay xoa tóc, trực tiếp đi lên lầu.
Tâm đã thay váy ngủ, đang ngồi bên cạnh giường trải chăn gối giúp Minh Hưng.
Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, mặc kệ Tâm hiện tại như thế nào, cô mãi mãi là cô gái kiên cường, dũng cảm năm đó. Cái gì cũng có thể làm, khổ mấy cũng có thể chịu đựng được.
Minh Hưng bỗng nhiên cảm thấy như trở về 8 năm trước.
Khi đó còn học cấp 3, thi thoảng anh sẽ ghé qua nhà Tâm.
Tâm mỗi buổi tối đều giúp anh trải chăn đệm ở ghế sofa ngủ cho thoải mái.
Minh Hưng đi qua, từ phía sau ôm chặt lấy Tâm.
Anh ôm rất chặt, gấp đến độ Tâm toàn thân không động đậy được. Cô định tránh ra, đột nhiên một giọt nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay cô.
Cô không khỏi cứng đờ: “Minh Hưng …”
Minh Hưng thanh âm rất thấp, mang theo chút nghẹn ngào, “Tâm, anh một mực chờ em, chờ em quay về.”
Kể từ ngày hôm đó, Minh Hưng từ nhà cô rời đi, Tâm không còn nhìn thấy anh nữa.
Anh không còn đến tìm cô, Tâm biết, anh đã từ bỏ rồi.
Là vì cô đã nói những lời tuyệt tình, để anh buông tay. Đây đúng là kết quả mà cô mong muốn.
Bà Huỳnh rất ghét cô, chán ghét đến cùng cực, ghét cô chạy đến trường đại học tìm Minh Hưng, chán ghét đến tát cô một cái không thương tiếc, bảo cô cút được bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho bà, đừng để bà nhìn thấy cô lần nữa.
Bà chán ghét cô đến thế, dù hiện tại cô cố gắng trở lên ưu tú hơn, thì bà ấy cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận.
Huống chi Chu Lẫm trước kia đã từng nói, gia đình Minh Hưng sinh là một đại gia tộc, kiếm được một cô dâu môn đăng hộ đối với gia đình anh là việc chẳng dễ dàng.
Hiện tại cô có tiền thì thế nào, cô vẫn mãi là cô gái xuất thân thôn quê, con một gia đình nghèo khổ sống ở vùng núi hẻo lánh, không giáo dưỡng, không có tri thức, không bằng cấp.
Một người như Minh Hưng, vốn phải cùng một tiểu thư dịu dàng, đoan trang, có học thức, có nhân cách ở bên nhau.
Ở cùng cô, ngoại trừ tra tấn lẫn nhau, có gì tốt?
8 năm trước bị ép rời xa anh, cô đã rất thống khổ, rất đau đớn, thật không tưởng tượng nếu lại chịu đựng điều đó một lần nữa, liệu cô có thể vực dậy được không.
Cô không muốn tại thời điểm yêu thương nồng nắm phải chia lìa. Tốt nhất khi còn lí trí, khi còn dừng lại được thì không nên trầm mê.
Sau hôm đó, Tâm vẫn sinh hoạt như trước đây, đi ngủ, đọc sách. Thời gian như quay lại lúc cô chưa gặp lại Minh Hưng, bình thản, vô ưu, vô lo.
Nhưng những người xung quanh đều nhìn ra được, Tâm tỷ của bọn họ rất lâu không cười, có vẻ cô ấy có điều phiền muộn.
Ngay cả nhân viên trong nhà hàng cũng nhìn ra, Chu Lẫm là người thân cận nhất với cô lại càng hiểu rõ. Thế là vào trận tuyết cuối cùng của mùa đông, anh liền lấy lí do nghỉ phép chở Tâm đi khu trượt băng.
Trên núi so với nội thành lạnh hơn rất nhiều, dù đã mặc quần áo kín mít, dày sụ, to đùng như gấu bắc cực nhưng khi vừa vào đến núi là Tâm đã run lên lẩy bẩy.
Chu Lẫm đỗ xe vào bãi xong xuôi, xuống xe liền thấy Tâm lão bản đang rụt đầu, rụt cổ, run lẩy bẩy như bà lão 80, mặt mũi chôn kín dưới lớp mũ và khăn quàng, co rúm người đứng ở cạnh xe chờ hắn.
Chu Lẫm cười run người, “Có lạnh đến như vậy đâu.”
Anh đi đến phía cốp xe, chất hành lí của hai người xuống. Bọn họ dự định ở đây hai ngày.
“Đi thôi, đến khách sạn cho đỡ lạnh.” Chu Lẫm một tay xách vali, một tay kéo Tâm, dắt cô đi đến phía sảnh khách sạn.
“Cô chính là thân thể quá kém mới sợ lạnh đến lợi hại như vậy, tôi nhìn cô ấy à sức khỏe như bà lão 80 tuổi già yếu vậy, tốt nhất là chăm chỉ rèn luyện thân thể lên, chờ…”
Chu Lẫm còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại.
Tâm cũng không nghĩ tới vậy mà tại đây có thể đụng phải Minh Hưng.
Minh Hưng mặc trang phục công sở nghiêm cẩn, sau lưng còn có mấy nhân viên mặc đồng phục công sở theo sau, đoán chừng là có công việc ở đây.
Chu Lẫm sửng sốt một chút, liền lập tức lấy lại tinh thần, cười chào hỏi: “Minh tổng a, thật trùng hợp, ngài là…đến làm việc?”
Ánh mắt Minh Hưng rơi vào bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Tâm của Chu Lẫm, chỉ một giây, liền dời ánh mắt, không nhìn Chu Lẫm một cái, cũng không liếc mắt nhìn Tâm một chút, trực tiếp coi hai người như không khí, bỏ qua hai người họ đi thẳng ra ngoài.
Chu Lẫm lần đầu bị người ta không thèm để ý, sửng sốt mấy giây, rồi liền quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng xa xa của Minh Hưng, “Chiết tiệt, người này đúng là con mắt để trên đỉnh đầu.”
Anh quay đầu nhìn Tâm, lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ?”
Tâm lắc đầu, rút tay ra khỏi tay Chu Lẫm, xỏ vào túi áo, “Anh hoàn thành thủ tục nhận phòng đi, tôi qua bên kia ngồi nghỉ một lát.”
Cô đi đến khu nghỉ ở sảnh khách sạn, thả mình trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.
Minh Hưng đã đi rất xa, rất xa, chỉ lưu lại một thân ảnh nhỏ bé xa xôi.
Anh đại khái là đến đây làm việc, chắc là sự vụ bên khu trượt tuyết.
Tâm xuất thần nhìn thật lâu, thẳng đến khi Chu Lẫm gọi cô: “Đi.”
“Ừm, tới đây.” Cô đứng lên, đi theo sau lưng Chu Lẫm, cùng nhau lên thang máy.
Chu Lẫm đặt 2 gian phòng xa hoa sát cạnh nhau, lên lầu, Chu Lẫm đem chìa khóa thả vào tay nàng, nói: “Chuẩn bị xong liền xuống nhé, chút nữa tôi dẫn cô đi trượt tuyết.”
Tâm ừ một tiếng, không có tinh thần gì.
Chu Lẫm nhìn cô một cái, thở dài, “Tâm, nếu cô thực sự thích cậu ta đến vậy, cứ làm theo trái tim cô mách bảo đi.”
Tâm buông thõng mắt, nửa ngày, khe khẽ lắc đầu, “Không có kết quả.”
Cô xoay người, quẹt thẻ đi vào phòng.
Đóng cửa lại, Tâm buông mình xuống giường, không muốn nhúc nhích. Cô mở to mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Minh Hưng, so với lần trước gặp hình như anh gầy hơn, nhìn hốc hác, mệt mỏi hơn.
Trong lòng Tâm bỗng có một loại cảm giác không nói ra lời, vừa bất lực vừa đè nén.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng đem hình ảnh Minh Hưng vứt khỏi trí óc.
Mới chợp mắt được một lát, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Chu Lẫm ở bên ngoài hô: “Tâm, đi thôi.”
“Ra đây.” Tâm rời giường, với lấy chiếc áo khoác để sẵn bên cạnh, đi ra ngoài.
Nơi trượt tuyết rất nhiều người, Tâm mặc đồ trượt tuyết, cùng đồ bảo hộ cẩn thận, chậm rãi đi theo sau Chu Lẫm.
Chu Lẫm quay đầu nhìn cô, “Có muốn tôi dạy cô trượt không?”
Tâm chống gậy trượt xuống, chậm rãi đi, cúi đầu nhìn đường, “Tôi tự trượt được.”
Chu Lẫm bật cười: “Được rồi, vậy cố tự chơi đi, cẩn thận ngã bò ra đó.”
“Biết rồi, đừng ở đây lề mề nữa.”
“Mẹ kiếp, cô đây là đang ghét bỏ người bằng hữu này đó hả.” Chu Lẫm cười một tiếng, dứt khoát mặc kệ cô.
Tâm lướt trên tuyết, nhưng hoàn toàn là thể loại mù tịt kĩ thuật, thời điểm cô lần thứ tư lồm cồm bò dậy từ đường trượt, Chu Lẫm cùng lần thứ tư đem cô kéo lên, đã không còn cười cợt nữa, mà chỉ muốn túm thẳng ai đó về khách sạn, “Tôi thấy cô rõ ràng là không muốn trượt, nhìn cô đi, tâm tình thì chẳng khá lên được ngược lại còn làm tổn thương thân thể.”
Một bên nói, một bên kéo Tâm xuống chiếc ghế gần đó, “Té chỗ nào, đau không?”
Tâm lắc đầu, “Không đau.”
Chu Lẫm nhìn cô chằm chằm một lát, “Tâm tình đã khá hơn chút nào chưa?”
Tâm nghiêng đầu nhìn anh, nhịn không được cười: “Anh cảm thấy thế nào, tôi té bốn lần, tâm tình sao có thể tốt lên được chứ?”
Chu Lẫm cũng cười lên, “Nói để tôi dạy cho thì không cơ.”
Tâm ừ một tiếng, đôi mắt nhìn ra ngọn núi tuyết trắng xóa trước mặt, giống như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới nói: “Trước kia, Minh Hưng nói muốn dạy tôi trượt tuyết.”
Chu Lẫm sững sờ, nhìn cô.
Tâm nhớ tới rất nhiều việc trước kia, cười nói với Chu Lẫm: “Minh Hưng rất lợi hại, tưởng như cái gì anh ấy cũng tinh thông, anh ấy đọc toàn sách tiếng anh, còn biết chơi dương cầm, đánh bóng rổ cũng rất giỏi, anh ấy còn biết trượt tuyết, bơi lội, múa võ,…”
“Tâm.”
Tâm ánh mắt như mất tiêu cực, cứ nhìn mông lung về phía trước, thấp giọng: “Những cái này, Minh Hưng đều nói muốn dạy tôi. Bởi vì tôi cái gì cũng không biết, anh ấy còn nói về sau chúng tôi còn rất nhiều thời gian, tôi muốn học cái gì, anh ấy đều có thể dạy tôi.”
“Tâm cô đừng như vậy…”
Tâm bỗng nhiên không nói, cô cúi đầu xuống, nước mắt im lặng rơi.
Chu Lẫm nhìn cô, khe khẽ thở dài, lặng lẽ đưa tay xoa đầu cô: “Đừng suy nghĩ nhiều.”
Minh Hưng đứng đối diện không xa, bên trong một cái đình ở khu trượt tuyết, vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí của Tâm cùng Chu Lẫm.
Anh nhìn hai người phía xa đến xuất thần, hai người kia ngồi sát cạnh nhau, không biết đang nói cái gì. Anh nhìn thấy Chu Lẫm nhẹ nhàng xoa đầu Tâm, sau đó hai người không biết nói cái gì, Chu Lẫm lôi kéo Tâm đứng dậy, cả hai rời khỏi khu trượt.
Minh Hưng nhìn bóng lưng thân mật gần gũi của hai người, đột nhiên cảm thấy 8 năm chờ đợi của mình trở thành một câu chuyện tiếu lâm đầy châm chọc.
Triệu Trấn từng hỏi anh, bộ dạng khổ sở này đáng không? Có lẽ Tâm đã sớm quên anh, cũng đã sớm có người khác, nếu đến lúc ấy thật sự xảy ra chuyện đó, anh phải làm gì?
Giả thiết này anh nghe thôi đã cảm thấy đau lòng, bây giờ thì hay rồi giả thiết năm nào thành sự thật, Minh Hưng nói không ra tư vị hiện tại giày xéo trong lòng anh.
Anh chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu lúc trước không gặp Tâm, đời này anh đã hảo hảo sống thật tốt rồi.
Cô là kiếp nạn lớn nhất của anh. Nếu như quay ngược thời gian, anh sẽ không vì cô mà rung động, sẽ không thích cô, sẽ không cho cô cơ hội trêu chọc anh.
…
Từ khu trượt tuyết trở về, Tâm lại nhốt mình trong phòng thật lâu, thẳng đến khi cảm xúc ổn định một chút mới đi ra ngoài.
Thì ra Tâm nghĩ rằng sẽ không gặp lại Minh Hưng lần nữa. Anh sẽ gặp và kết hôn với một cô tiểu thư môn đăng hộ đối, tốt đẹp, xứng đáng với anh, còn cô sẽ trông coi nhà hàng này cả Kể từ ngày hôm đó, Minh Hưng từ nhà cô rời đi, Tâm không còn nhìn thấy anh nữa.
Anh không còn đến tìm cô, Tâm biết, anh đã từ bỏ rồi.
Là vì cô đã nói những lời tuyệt tình, để anh buông tay. Đây đúng là kết quả mà cô mong muốn.
Bà Huỳnh rất ghét cô, chán ghét đến cùng cực, ghét cô chạy đến trường đại học tìm Minh Hưng, chán ghét đến tát cô một cái không thương tiếc, bảo cô cút được bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho bà, đừng để bà nhìn thấy cô lần nữa.
Bà chán ghét cô đến thế, dù hiện tại cô cố gắng trở lên ưu tú hơn, thì bà ấy cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận.
Huống chi Chu Lẫm trước kia đã từng nói, gia đình Minh Hưng sinh là một đại gia tộc, kiếm được một cô dâu môn đăng hộ đối với gia đình anh là việc chẳng dễ dàng.
Hiện tại cô có tiền thì thế nào, cô vẫn mãi là cô gái xuất thân thôn quê, con một gia đình nghèo khổ sống ở vùng núi hẻo lánh, không giáo dưỡng, không có tri thức, không bằng cấp.
Một người như Minh Hưng, vốn phải cùng một tiểu thư dịu dàng, đoan trang, có học thức, có nhân cách ở bên nhau.
Ở cùng cô, ngoại trừ tra tấn lẫn nhau, có gì tốt?
8 năm trước bị ép rời xa anh, cô đã rất thống khổ, rất đau đớn, thật không tưởng tượng nếu lại chịu đựng điều đó một lần nữa, liệu cô có thể vực dậy được không.
Cô không muốn tại thời điểm yêu thương nồng nắm phải chia lìa. Tốt nhất khi còn lí trí, khi còn dừng lại được thì không nên trầm mê.
Sau hôm đó, Tâm vẫn sinh hoạt như trước đây, đi ngủ, đọc sách. Thời gian như quay lại lúc cô chưa gặp lại Minh Hưng, bình thản, vô ưu, vô lo.
Nhưng những người xung quanh đều nhìn ra được, Tâm tỷ của bọn họ rất lâu không cười, có vẻ cô ấy có điều phiền muộn.
Ngay cả nhân viên trong nhà hàng cũng nhìn ra, Chu Lẫm là người thân cận nhất với cô lại càng hiểu rõ. Thế là vào trận tuyết cuối cùng của mùa đông, anh liền lấy lí do nghỉ phép chở Tâm đi khu trượt băng.
Trên núi so với nội thành lạnh hơn rất nhiều, dù đã mặc quần áo kín mít, dày sụ, to đùng như gấu bắc cực nhưng khi vừa vào đến núi là Tâm đã run lên lẩy bẩy.
Chu Lẫm đỗ xe vào bãi xong xuôi, xuống xe liền thấy Tâm lão bản đang rụt đầu, rụt cổ, run lẩy bẩy như bà lão 80, mặt mũi chôn kín dưới lớp mũ và khăn quàng, co rúm người đứng ở cạnh xe chờ hắn.
Chu Lẫm cười run người, “Có lạnh đến như vậy đâu.”
Anh đi đến phía cốp xe, chất hành lí của hai người xuống. Bọn họ dự định ở đây hai ngày.
“Đi thôi, đến khách sạn cho đỡ lạnh.” Chu Lẫm một tay xách vali, một tay kéo Tâm, dắt cô đi đến phía sảnh khách sạn.
“Cô chính là thân thể quá kém mới sợ lạnh đến lợi hại như vậy, tôi nhìn cô ấy à sức khỏe như bà lão 80 tuổi già yếu vậy, tốt nhất là chăm chỉ rèn luyện thân thể lên, chờ…”
Chu Lẫm còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại.
Tâm cũng không nghĩ tới vậy mà tại đây có thể đụng phải Minh Hưng.
Minh Hưng mặc trang phục công sở nghiêm cẩn, sau lưng còn có mấy nhân viên mặc đồng phục công sở theo sau, đoán chừng là có công việc ở đây.
Chu Lẫm sửng sốt một chút, liền lập tức lấy lại tinh thần, cười chào hỏi: “Minh tổng a, thật trùng hợp, ngài là…đến làm việc?”
Ánh mắt Minh Hưng rơi vào bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Tâm của Chu Lẫm, chỉ một giây, liền dời ánh mắt, không nhìn Chu Lẫm một cái, cũng không liếc mắt nhìn Tâm một chút, trực tiếp coi hai người như không khí, bỏ qua hai người họ đi thẳng ra ngoài.
Chu Lẫm lần đầu bị người ta không thèm để ý, sửng sốt mấy giây, rồi liền quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng xa xa của Minh Hưng, “Chiết tiệt, người này đúng là con mắt để trên đỉnh đầu.”
Anh quay đầu nhìn Tâm, lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ?”
Tâm lắc đầu, rút tay ra khỏi tay Chu Lẫm, xỏ vào túi áo, “Anh hoàn thành thủ tục nhận phòng đi, tôi qua bên kia ngồi nghỉ một lát.”
Cô đi đến khu nghỉ ở sảnh khách sạn, thả mình trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.
Minh Hưng đã đi rất xa, rất xa, chỉ lưu lại một thân ảnh nhỏ bé xa xôi.
Anh đại khái là đến đây làm việc, chắc là sự vụ bên khu trượt tuyết.
Tâm xuất thần nhìn thật lâu, thẳng đến khi Chu Lẫm gọi cô: “Đi.”
“Ừm, tới đây.” Cô đứng lên, đi theo sau lưng Chu Lẫm, cùng nhau lên thang máy.
Chu Lẫm đặt 2 gian phòng xa hoa sát cạnh nhau, lên lầu, Chu Lẫm đem chìa khóa thả vào tay nàng, nói: “Chuẩn bị xong liền xuống nhé, chút nữa tôi dẫn cô đi trượt tuyết.”
Tâm ừ một tiếng, không có tinh thần gì.
Chu Lẫm nhìn cô một cái, thở dài, “Tâm, nếu cô thực sự thích cậu ta đến vậy, cứ làm theo trái tim cô mách bảo đi.”
Tâm buông thõng mắt, nửa ngày, khe khẽ lắc đầu, “Không có kết quả.”
Cô xoay người, quẹt thẻ đi vào phòng.
Đóng cửa lại, Tâm buông mình xuống giường, không muốn nhúc nhích. Cô mở to mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Minh Hưng, so với lần trước gặp hình như anh gầy hơn, nhìn hốc hác, mệt mỏi hơn.
Trong lòng Tâm bỗng có một loại cảm giác không nói ra lời, vừa bất lực vừa đè nén.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng đem hình ảnh Minh Hưng vứt khỏi trí óc.
Mới chợp mắt được một lát, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Chu Lẫm ở bên ngoài hô: “Tâm, đi thôi.”
“Ra đây.” Tâm rời giường, với lấy chiếc áo khoác để sẵn bên cạnh, đi ra ngoài.
Nơi trượt tuyết rất nhiều người, Tâm mặc đồ trượt tuyết, cùng đồ bảo hộ cẩn thận, chậm rãi đi theo sau Chu Lẫm.
Chu Lẫm quay đầu nhìn cô, “Có muốn tôi dạy cô trượt không?”
Tâm chống gậy trượt xuống, chậm rãi đi, cúi đầu nhìn đường, “Tôi tự trượt được.”
Chu Lẫm bật cười: “Được rồi, vậy cố tự chơi đi, cẩn thận ngã bò ra đó.”
“Biết rồi, đừng ở đây lề mề nữa.”
“Mẹ kiếp, cô đây là đang ghét bỏ người bằng hữu này đó hả.” Chu Lẫm cười một tiếng, dứt khoát mặc kệ cô.
Tâm lướt trên tuyết, nhưng hoàn toàn là thể loại mù tịt kĩ thuật, thời điểm cô lần thứ tư lồm cồm bò dậy từ đường trượt, Chu Lẫm cùng lần thứ tư đem cô kéo lên, đã không còn cười cợt nữa, mà chỉ muốn túm thẳng ai đó về khách sạn, “Tôi thấy cô rõ ràng là không muốn trượt, nhìn cô đi, tâm tình thì chẳng khá lên được ngược lại còn làm tổn thương thân thể.”
Một bên nói, một bên kéo Tâm xuống chiếc ghế gần đó, “Té chỗ nào, đau không?”
Tâm lắc đầu, “Không đau.”
Chu Lẫm nhìn cô chằm chằm một lát, “Tâm tình đã khá hơn chút nào chưa?”
Tâm nghiêng đầu nhìn anh, nhịn không được cười: “Anh cảm thấy thế nào, tôi té bốn lần, tâm tình sao có thể tốt lên được chứ?”
Chu Lẫm cũng cười lên, “Nói để tôi dạy cho thì không cơ.”
Tâm ừ một tiếng, đôi mắt nhìn ra ngọn núi tuyết trắng xóa trước mặt, giống như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới nói: “Trước kia, Minh Hưng nói muốn dạy tôi trượt tuyết.”
Chu Lẫm sững sờ, nhìn cô.
Tâm nhớ tới rất nhiều việc trước kia, cười nói với Chu Lẫm: “Minh Hưng rất lợi hại, tưởng như cái gì anh ấy cũng tinh thông, anh ấy đọc toàn sách tiếng anh, còn biết chơi dương cầm, đánh bóng rổ cũng rất giỏi, anh ấy còn biết trượt tuyết, bơi lội, múa võ,…”
“Tâm.”
Tâm ánh mắt như mất tiêu cực, cứ nhìn mông lung về phía trước, thấp giọng: “Những cái này, Minh Hưng đều nói muốn dạy tôi. Bởi vì tôi cái gì cũng không biết, anh ấy còn nói về sau chúng tôi còn rất nhiều thời gian, tôi muốn học cái gì, anh ấy đều có thể dạy tôi.”
“Tâm cô đừng như vậy…”
Tâm bỗng nhiên không nói, cô cúi đầu xuống, nước mắt im lặng rơi.
Chu Lẫm nhìn cô, khe khẽ thở dài, lặng lẽ đưa tay xoa đầu cô: “Đừng suy nghĩ nhiều.”
Minh Hưng đứng đối diện không xa, bên trong một cái đình ở khu trượt tuyết, vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí của Tâm cùng Chu Lẫm.
Anh nhìn hai người phía xa đến xuất thần, hai người kia ngồi sát cạnh nhau, không biết đang nói cái gì. Anh nhìn thấy Chu Lẫm nhẹ nhàng xoa đầu Tâm, sau đó hai người không biết nói cái gì, Chu Lẫm lôi kéo Tâm đứng dậy, cả hai rời khỏi khu trượt.
Minh Hưng nhìn bóng lưng thân mật gần gũi của hai người, đột nhiên cảm thấy 8 năm chờ đợi của mình trở thành một câu chuyện tiếu lâm đầy châm chọc.
Triệu Trấn từng hỏi anh, bộ dạng khổ sở này đáng không? Có lẽ Tâm đã sớm quên anh, cũng đã sớm có người khác, nếu đến lúc ấy thật sự xảy ra chuyện đó, anh phải làm gì?
Giả thiết này anh nghe thôi đã cảm thấy đau lòng, bây giờ thì hay rồi giả thiết năm nào thành sự thật, Minh Hưng nói không ra tư vị hiện tại giày xéo trong lòng anh.
Anh chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu lúc trước không gặp Tâm, đời này anh đã hảo hảo sống thật tốt rồi.
Cô là kiếp nạn lớn nhất của anh. Nếu như quay ngược thời gian, anh sẽ không vì cô mà rung động, sẽ không thích cô, sẽ không cho cô cơ hội trêu chọc anh.
…
Từ khu trượt tuyết trở về, Tâm lại nhốt mình trong phòng thật lâu, thẳng đến khi cảm xúc ổn định một chút mới đi ra ngoài.
Thì ra Tâm nghĩ rằng sẽ không gặp lại Minh Hưng lần nữa. Anh sẽ gặp và kết hôn với một cô tiểu thư môn đăng hộ đối, tốt đẹp, xứng đáng với anh, còn cô sẽ trông coi nhà hàng này cả đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top