Tôi rất nhớ em
Kì nghỉ tết qua rất nhanh, Tâm lại bắt đầu đi làm lại, mỗi ngày phân kiện, đưa kiện hàng, cuộc sống sinh hoạt và làm việc cứ diễn ra đều đặn như thế.
Đã một tháng cô không liên lạc cùng Minh Hưng.
Hành lý của cô ngày thứ hai sau khi Minh Hưng rời đi, đã được chuyển phát nhanh chuyển đến.
Cô không biết như thế có tính là đã chia tay, tóm lại bọn họ chính là không liên hệ, phảng phất như chưa từng phát sinh bất cứ quan hệ gì, chưa hề xuất hiện trong sinh mệnh của nhau.
Cô biết Minh Hưng không lâu, ở cùng nhau cũng trong thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng đối với Tâm, sự xuất hiện của Minh Hưng trong cuộc đời cô có ý nghĩa rất quan trọng, dù thời gian có trôi qua, thì cô vẫn luôn mãi nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi mà ấm áp, tươi đẹp kia.
Vòm ngực ấm áp, nhiệt độ bàn tay, nụ hôn của anh, giọng nói trầm ấm,… tất cả như khắc sâu vào linh hồn cô, cả đời không thể nào quên được.
Vương vấn, không phải không, nhưng chung quy cô cảm thấy kỳ thật như thế này là tốt nhất.
Minh Hưng có cuộc sống của anh, cô có con đường của cô.
…
Một tháng sau khi khai giảng, cũng là lúc công bố thành tích thi thử, như cũ Minh Hưng vững vàng xếp đầu toàn trường.
Hôm công bố điểm, Hoàng có chút lo lắng, bận bịu chạy đi xem kết quả, thấy Minh Hưng vẫn vững vàng xếp thứ nhất, cuối cùng mới thở nhẹ ra.
Gần đây cảm xúc của Minh Hưng không được ổn, cả ngày đều trầm mặc không nói chuyện, thuốc cũng hút nhiều hơn trước, khi nào không thấy anh ở phòng học thì hơn phân nửa là ra chỗ nào đó hút thuốc.
Lần trước anh lặng lẽ hỏi Phến, dù gì Phến cũng là em họ của Minh Hưng có lẽ biết nhiều hơn bọn anh. Ai ngờ Phến cũng lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết.” Ngừng một chút, ngược lại hỏi Hoàng, “Chẳng lẽ áp lực thi đại học quá lớn sao?”
Hoàng liếc Phến một cái, “Tôi với cậu ta là đồng học 6 năm chưa bao giờ thấy cậu ta bị cái gì mà áp lực học hành cả.”
Không phải áp lực thi đại học, vậy đương nhiên là vì chuyện khác.
Bạn gái của Phến, Thiên Kim lúc này mới từ sau lưng Phến thỏ đầy ra, nháy mắt nói: “Hay là thất tình?”
Hoàng cùng Phến liếc nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến Tâm.
Tựa hồ đã rất lâu không gặp Tâm.
Hoàng vỗ ót một cái nói, “Tôi nói mà dạo gần đây Hưng lúc nào cũng nhìn chằm chằm điện thoại giống như đang chờ cuộc gọi của ai đó, kiểu biểu hiện này, đúng là triệu chứng thất tình.”
Kỳ thi thử kết thúc, trường cho học sinh nghỉ 2 ngày.
Lớp 12 dù ôn thi cực kì căng thẳng, nhưng rốt cục vẫn cần khoảng thời gian nghỉ ngơi, khổ nhàn kết hợp mới có thể phát huy tất cả năng lực một cách tuyệt đối.
Phến và Hoàng biết Minh Hưng tâm tình không tốt liền kéo anh đi uống rượu.
Âm nhạc du dương, mấy người họ chọn một bàn gần cửa sổ nhà hàng, gió thổi man mát, bóng cây đung đưa lay động.
Bởi vì mưa, trên đường bóng người thưa thớt.
Minh Hưng dường như không quan tâm lắm, chỉ chăm chú uống rượu, thi thoảng lướt nhìn màn hình điện thoại.
Ngồi đối diện anh là Quyên, quan sát Minh Hưng cả tối cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa nói: “Minh Hưng, cậu đừng nghĩ đến cô gái kia nữa, loại con gái đó, có loại con trai nào chưa thử qua, cô ta chỉ đang đùa giỡn với cậu, chơi chán liền đá văng. Lại nói, cậu ưu tú như vậy, cô gái kia từ đầu đến chân, có chỗ nào xứng với cậu, đến...”
“Ngậm miệng.” Đôi con ngươi Minh Hưng nhìn Quyên lạnh như băng, thanh âm rất nhẹ nhưng lại lạnh đến độ làm người khác phát run, Quyên sợ đến mức rụt cổ lại.
Cô cắn chặt môi, nửa câu cũng không dám nói nữa.
Minh Hưng đứng lên.
Phến sững sờ, “Anh?”
Minh Hưng không đáp, chân khua ghế sang một bên, nghiêng người đi ra ngoài. Tới cửa bắt một chiếc taxi nói: “Đến xxxx.”
….
Vừa được nhận tiền lương, Tâm định ra shop quần áo mua mấy cái áo len. Ai ngờ đúng lúc ra ngoài trời lại mưa to, Tâm vội vàng chạy vào mái hiên của một nhà gần đó trú mưa.
Đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn, muốn bắt taxi đều phải tranh nhau.
Tâm tranh không nổi, cũng không muốn tranh đoạt với người khác, suy nghĩ chút bèn chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua 1 cây dù, sau đó đi về bằng tàu điện ngầm.
Đang định bước vào cửa hàng, nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: “Tâm.”
Tâm dừng lại, quay về phái phát ra âm thanh, nhìn xem.
Một chiếc xe gắn máy dừng ở ven đường, người ngồi trên xe bỏ mũ bảo hiểm xuống, “Cô đi đâu tránh mưa?”
Người đến là Lưu Hạo, đồng nghiệp mới của cô.
Tâm gật đầu nói: “Tôi chuẩn bị vào mưa cây dù.”
Lưu Hạo nói: “Đừng mua, cô muốn về nhà ư? Tôi đưa cô về.”
Nói rồi, anh ta xuống xe, từ trong cốp lấy ra một cái mũ dự phòng, còn một bộ áo mưa.
Tâm còn chưa kịp đồng ý, anh ta đã đem mũ đội vào đầu cô và áo mưa để vào tay cô,”Tôi với cô nhà cùng hướng, dù sao cũng tiện đường.”
Nhà Lưu Hạo cách nhà Tâm một con đường, đúng là thuận đường về.
Tâm suy nghĩ một lát, liền gật đầu, “Cũng được.”
Xe gắn máy dưới cơn mưa dữ dội, vượt qua màn mưa lao đi, Tâm có chút sợ hãi hô: “Lưu Hạo chậm chút!”
Lưu Hạo lớn tiếng trả lời: “Được!”
Minh Hưng chờ Tâm dưới cửa nhà trọ một hồi.
Trời mưa to, anh đứng ở mái hiên của phòng an ninh chờ cô.
Thuốc đã hút được hai cây, đến khi vừa châm lửa cây thứ ba, trong tâm mắt, bỗng hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Là Tâm, nhưng ngoài cô ra còn có thân ảnh của một người con trai khác.
Tâm bước xuống xe, cả người ướt sũng, vì mưa lớn quá, áo mưa cô mặc trên người căn bản vô dụng.
Cô thóa mũ bảo hiểm xuống, đưa Lưu Hạo, “Cám ơn anh.”
Lưu Hạo lúc này mới phát hiện toàn thân Tâm ướt sũng, ai da một tiếng, “Sao cô lại ướt như chuột thế kia?”
Nói rồi, vội vàng cởi áo mưa của mình xuống , sau đó cởi áo khoác, khoác lên người Tâm, “Đi bộ vào nhà còn một đoạn, cô đừng để bị cảm.”
Tâm sững sờ, vô ý thức muốn đem áo cởi trả lại.
Kết quả còn chưa kịp làm gì, áo khoác trên người đột nhiên bị người đằng sau lấy đi.
Trên vai buông lỏng, cô vô ý thức quay đầu.
Minh Hưng đang đứng phía sau, trầm mặt, cầm áo khoác hướng phía Lưu Hạo ném tới.
Lưu Hạo nhanh tay bắt được, quay sang sững sờ nhìn Minh Hưng, “Cậu là ai?”
Minh Hưng đem Tâm ôm lấy, lạnh giọng nói: “Bạn trai của cô ấy.”
Tâm ngẩn ngơ: “Minh Hưng…”
Lần cuối cùng gặp mặt đã là 1 tháng trước. Lâu như vậy không nhìn thấy anh, vẫn là không kìm chế được trái tim rung động.
Minh Hưng cúi đầu nhìn Tâm, cô mặc một chiếc áo khoác màu tím, bị mưa làm ướt nhẹp dính vào người.
Anh nhíu mày, đem áo lông trên người cởi ra, choàng kín lấy thân thể mảnh mai của cô.
Áo khoác của Minh Hưng là áo khoác dài, mặc trên người Tâm vừa vặn đến mắt cá chân.
Minh Hưng chỉ mặc một kiện áo mỏng manh bên trong, Tâm sợ anh lạnh, lập tức muốn cởi áo khoác lại cho anh, Minh Hưng đè lại bả vai cô, ánh mắt cường ngạnh.
Mặc dù không nói chuyện nhưng Minh Hưng có thể cảm nhận được cơn giận cùng sự chiếm hữu của anh.
Anh vậy mà lại ghen với Lưu Hạo, bởi vì Lưu Hạo đem áo khoác cho cô, cho nên anh cường ngạnh muốn để cô mặc áo của anh, phảng phất như thể nói cho người kia biết, cô gái này là của anh, chỉ của anh mà thôi, ai cũng không được động đến.
Tâm đột nhiên cảm thấy Minh Hưng ngây thơ đến đáng yêu. Tầm tình phiền muộn mấy ngày vừa rồi, như bị một làn nước gột rửa cuốn trôi, đóng lại chỉ còn sự vui sướng, hạnh phúc.
Lưu Hạo có chút mờ mịt, nhìn Tâm, “Đây là…bạn trai của cô.”
Minh Hưng vô ý thức nhìn về phía Tâm, lại nghe cô nói: “Không phải.”
Minh Hưng sắc mặt lập tức khó coi, chăm chú nhìn Tâm.
Lưu Hạo nhìn Tâm, lại nhìn Minh Hưng. Ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện hai người này có quan hệ không đơn giản, anh nghĩ ngợi chút rồi nói: “Vậy… Tâm tôi về đây.”
Dừng lại một giây, bổ sung thêm câu: “Ngày mai gặp.”
Tâm ừ một tiếng, nói: “Ngày mai gặp.”
Nhìn hai người chào hỏi qua lại hẹn “ngày mai gặp”, Minh Hưng chỉ cảm thấy phổi sắp nổ tung.
Đợi người con trai kia đi, nắm chặt cổ tay Tâm, ánh mắt anh nặng nề nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ hỏi: “Tôi không phải bạn trai em?”
Tâm liếc cũng không liếc anh một cái, đem áo khoác cởi xuống, ném vào lòng Minh Hưng, quay người đi thẳng vào phòng trọ.
Mưa to như trút nước, như không muốn dừng lại, như muốn dốc cả biển nước xuống nhân gian.
Minh Hưng đứng trong mưa, quần áo sớm đã bị mưa làm ướt đầm.
Tay phải cầm áo khoác, tay anh nắm chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tâm, mắt thấy bóng cô dần chìm sâu vào bóng đêm phía xa, rất nhanh liền không thấy rõ, anh cắn răng, mắng một câu, nhanh chân đuổi theo.
Tâm toàn thân ướt đẫm, nhất là tóc, nước mưa từ tóc nhỏ xuống tí tách như mưa.
Cô đứng trong thang máy, đưa tay ấn số tầng, tiện thể nhìn vào gương thấy toàn thân mình ướt như chuột lột.
Cửa thanh máy dần đóng lại, một bàn tay luồn vào ngăn trở, thang máy lại mở ra. Minh Hưng đứng bên ngoài, trầm mặc nhìn Tâm.
Tâm tránh ánh mắt của anh, đưa tay muốn ấn thang máy. Tay vừa sờ đến nút, Minh Hưng liền cất bước vào.
Hai người sóng vai, Tâm không nhìn anh, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Minh Hưng.
Minh Hưng nhìn Tâm, thấy cô đến liếc cũng không liếc anh một cái thì nộ khí xung thiên như quả bom sắp bộc phát.
“Đinh” thang máy dừng ở tầng 12. Tâm bước ra ngoài, vừa hướng cửa bước được nửa bước, cổ tay đột nhiên bị níu lại, không kịp phản ứng, một lực lớn kéo mạnh cô một cái, Tâm ngã vào một vòng ôm rộng và ấm áp, lồng ngực quen thuộc mà cô lưu luyến, mà cô nhớ nhung. Mọi việc đến quá nhanh, Tâm chưa kịp hô lên, một đôi môi lành lạnh đã đột ngột đè xuống.
Tay phải Minh Hưng siết chặt eo Tâm, tay trái giữ ót, không cho cô có một khoảng trống.
Tâm trong đầu choáng váng, giơ hai tay lên chống lên vai Minh Hưng muốn đẩy anh ra, Minh Hưng lại siết chặt cô hơn, cạy mở hàm răng cô gái không nghe lời trong lòng, dùng sức hôn, mãnh liệt hôn.
Tâm lấy lại lý trí, hai tay dùng sức đẩy Minh Hưng thật mạnh. Nửa ngày sau, Minh Hưng rốt cuộc buông cô, không vui nhíu mày.
Tâm đá vào gối Minh Hưng, trừng mắt, “Cậu say rồi.”
Minh Hưng không nói gì, anh đúng là đã uống rất nhiều, nhưng hiện tại anh hoàn toàn tỉnh táo.
Tỉnh táo nghĩ đến cô, tỉnh táo nhớ cô, tỉnh táo muốn đến gặp cô.
Cửa thang máy mở ra lần nữa, Tâm quay người đi ra ngoài.
Minh Hưng đi theo sau lưng cô, chờ Tâm mở cửa, sau đó vào nhà cùng cô.
Tâm không để ý đến anh, cô toàn thân ướt đẫm, tóc dán vào người cực kì khó chịu, vì vậy lập tức đi tắm nước nóng.
Cô về đến phòng, lấy quần áo mặc ở nhà, sau đó vào phòng tắm đóng cửa lại. Minh Hưng đứng bên ngoài, không đầy một lát liền nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào.
Anh cũng ướt đẫm, quần áo dính sát vào cơ thể, rất khó chịu. Trong phòng khá ấm, anh bực bội giật cúc áo cổ, dứt khoát đem áo sơ mi cởi xuống, tiện tay ném lên bàn trà.
Tâm tắm xong đi ra cùng lúc Minh Hưng đi ra từ phòng bếp, trong tay bưng một cái chén. Anh mình trần, eo hẹp, cơ bung gợi cảm, gương mặt anh tuấn.
Thấy Tâm, anh ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó đi đến bên ghế sofa, cúi người đem cái chén đặt lên bàn trà, từ tốn nói: “Uống thuốc đi.”
Tâm rũ mắt, trong chén là thuốc cảm, vẫn còn bốc hơi nóng.
“Đề phòng cảm mạo.” Minh Hưng bổ sung.
Tâm nhìn Minh Hưng, anh vẫn mặc quần áo ướt trên người. Cô nhìn anh chằm chằm chốc lát, sau đó quay người về phòng ngủ. Rất nhanh lại đi ra, trong tay cầm một kiện khăn tắm màu trắng.
Cô đưa cho Minh Hưng, “Cậu đi tắm đi.” Chỉ xuống quần anh, “Cái này thay ra tôi hong khô cho cậu.”
Minh Hưng không nhúc nhích, chỉ nhìn cô.
Nửa ngày, anh hỏi: “Câu vừa mới kia em nói, có phải thật hay không?”
Đôi mắt Minh Hưng đen nhánh, chăm chú nhìn Tâm, “Dưới nhà, vừa rồi, em nói với người con trai khi nãy, câu đó.”
Tâm ồ lên một tiếng, mãi mới nhớ ra.
Anh đang nói, vừa rồi Lưu Hạo hỏi cô: Đây có phải bạn trai cô không? Mà cô trả lời: Không phải.
Cô ngược lại cười một tiếng, vòng qua Minh Hưng, ngồi xuống ghế sofa.
Châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng hít một hơi, ngón trỏ ưu nhã kẹp điếu thuốc khỏi miệng, lúc này cô mới giương mắt nói: “Tôi cho là chúng ta đã chia tay.”
Minh Hưng nhìn cô chằm chằm, hùng hồn hỏi lại: “Tôi có nói qua lời này sao?”
Tâm nói: “Chúng ta đã một tháng không liên lạc.”
Minh Hưng nói: “Là em không liên lạc với tôi.”
Tâm ngẩn người, nửa ngày cười thành tiếng: “Cứ xem là vậy đi.”
“Em đang chiến tranh lạnh với tôi.” Minh Hưng nói.
Tâm sững sờ, kỳ quái nhìn anh.
Minh Hưng đột nhiên cúi người, hai tay chống hai bên giam cô trong vòng tay, đôi con người nhìn thẳng đôi mắt cô, hô hấp gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói: “Chuyện này là tôi sai rồi, ngày đó tôi không nên phát cáu, không nên lâu như thế không tìm em, xin lỗi đã không để ý đến cảm xúc của em.”
Tâm mở to hai mắt, trố mắt nhìn anh.
Minh Hưng nghiêm túc nhìn cô, nói khẽ: “Tâm, chúng ta làm lành, được không?”
Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô, thấp giọng tình tự: “Tôi rất nhớ em.”
Minh Hưng vào phòng tắm tắm rửa, Tâm trố mắt ngồi trên ghế sofa, buông thõng mắt, nhìn chằm chằm bộ chén đĩa trên bàn trà.
Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay đã cháy hơn phân nửa, tàn thuốc đã cháy vì người cầm bất động hồi lâu nên cứ vậy bám trên thân thuốc, không bay xuống.
Tâm nghĩ đến lời nói của Minh Hưng ban nãy.
Lý trí nói cho cô biết, cô hẳn là nên cự tuyệt, thừa dịp cả hai chưa đậm sâu mà buông tay, không sẽ càng ngày càng hãm sâu vào tình cảm này.
Nhưng…đáy lòng lại có một thanh âm khác, thúc giục cô thỏa hiệp. Nó nói với cô rằng, có lẽ đây là may mắn, đây là đặc ân, đây là món quà, có lẽ vận mệnh có một sự an bài khác tươi sáng, đẹp đẽ hơn?
“Tâm.” Giọng Minh Hưng gọi vọng ra từ nhà tắm, Tâm lúc này mới hoàn hồn, giương mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Cửa mở ra, vươn tay đưa quần áo của mình cho cô nói: “Lại đây.”
“Tôi tới đây.” Tâm lên tiếng, đem tàn thuốc dụi vào gạt tàn, đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm.
Tiếp nhận quần áo ướt của Minh Hưng, một tảng ướt sũng.
“Chỗ quần áo này sợ là không khô được trong đêm nay.” Tâm thuận miệng nói.
“Đêm nay tôi ở lại chỗ em.” Minh Hưng đáp một câu, chưa đợi Tâm kịp hoàn hồn, bên trong liền vang lên tiếng nước chảy ào ào.
Tâm run lên mấy giây, đáy lòng thầm buồn cười. Cô khi nào đồng ý cho anh ở lại đây vậy?
Quần áo bị mưa xối ướt sũng, Tâm dứt khoát bê tất cả ra ban công giặt giũ, phơi phóng lại. Quần áo của Minh Hưng rất sạch sẽ, trừ bị dính mưa ra, vậy nên cô chỉ cần giặt qua loa, ngâm xả vậy là ổn. Đang giơ cán treo quần áo lên móc quần áo vào dây, liền nghe giọng Tâm gọi vọng ra từ trong nhà tắm.
Chỉ đi tắm thôi sao nhiều chuyện như vậy chứ? – Ai đó trong lòng càu nhàu.
Cô đi qua, đứng trước cửa tức giận hỏi: “Lại sao nữa?”
Minh Hưng ngược lại cực kì bình tĩnh, thong thả sai sửa nàng, “Lấy cho tôi máy sấy.”
Tâm sững sờ, lập tức nói: “Cậu muốn sấy tóc.”
Tâm : “Sấy đồ lót.”
Tâm: “…”
Máy sấy ở bàn trang điểm, Tâm vào phòng ngủ lấy máy sấy đưa cho Minh Hưng.
Minh Hưng tiếp lấy, nói: “Lấy cho tôi bộ quần áo để thay.”
Tâm lại sững sờ, rốt cuộc nhịn không được nói: “Tôi có đáp ứng cho cậu ở lại nhà tôi sao?”
Vừa dứt lời, tiếng máy sấy mở chế độ lớn nhất, át mọi tiếng động, ngụ ý của đại thiếu gia chính là: Không muốn thảo luận vấn đề này với cô.
Tâm cảm thấy ý tứ của đại thiếu gia đại khái là: Tôi không muốn thảo luận tiếp vấn đề này.
Minh Hưng sấy khô đồ đã là 40p sau, ra ngoài thì thấy Tâm đã về phòng nghỉ ngơi.
Bận bịu cả ngày vừa mệt, vừa buồn ngủ.
Trên ghế sofa đặt sẵn gối và chăn, Minh Hưng nhìn lướt qua, trực tiếp đi đến phòng Tâm vặn khóa cửa. Cửa bị khóa trái bên trong. Minh Hưng nhướn mày, gõ cửa.
Tâm đang nằm trong chăn chơi nghịch điện thoại, nghe thấy thấy tiếng gõ cửa, Tâm buông điện thoại, nói với ra: “Sao vậy?”
“Em khóa cửa làm gì?” Minh Hưng ngữ khí không vui, đây là đang phòng bị anh sao?
Tâm trầm mặc 2 giây, nói: “Tôi đi ngủ, chăn và gối đã để trên ghế cho cậu rồi.”
Minh Hưng gõ cửa lớn hơn, không ngừng đập liên hồi, giống như đang phát tiết bất mãn trong lòng.
Phòng ở đây không có cách âm, Tâm sợ quấy rầy đến hàng xóm, đành đứng dậy, xỏ dép đi tới mở cửa.
Cửa vừa mở, Minh Hưng liền từ ngoài bước vào, suýt đụng trúng Tâm, cô lập tức tránh ra bên cạnh.
Minh Hưng không vui nhìn cô gái vô tâm nào đó chằm chằm, nói: “Em khóa cửa làm gì?”
Tâm hiên ngang đáp: “Đi ngủ đều phải khóa cửa mà.”
Minh Hưng lại nhìn cô: “Vậy sao trước ở nhà tôi, em không khóa?”
Tâm bị hỏi đến á khẩu, không trả lời được nữa.
Phòng ngủ hẹp, hai bước liền đến giường. Tâm vén chăn lên, bỏ dép chui vào chăn.
Cô nằm xuống, nhắm mắt lại.
Minh Hưng dựa khung cửa, hai tay ôm ngực, buông thõng mắt, nhìn chằm chằm Tâm một hồi. Sau đó đột ngột tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô.
Theo trọng lượng của Minh Hưng, một bên đệm lún xuống. Tâm ngửi thấy một mùi hương mát lành, khoai khoái, mùi hương của riêng anh.
Trong phòng tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Tiếng mưa rơi càng làm nổi bật lên không gian yên tĩnh bên trong, tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Minh Hưng vươn tay vào trong chăn, tìm đến tay cô, luồn năm ngón vào năm ngón tay cô, nắm chặt.
Nhiệt lượng từ bàn tay anh bap phủ lấy bàn tay cô, khoảnh khắc ấy không thể nói lên lời, chỉ cảm thấy một sự ấm áp, an toàn đến kì lạ.
Khi tay nắm chặt tay, cô bỗng cảm thấy tất cả cố kị, phòng bị, sợ hãi tan biến. Giờ phút ấy mọi rào cản, bất an trong lòng cô như muốn thối lui, cô chỉ muốn thuận theo trái tim mình. Cô bỗng nghĩ thật lạc quan rằng, mọi thứ sẽ ngày càng tốt lên, bản thân cô cũng sẽ tốt hơn, đủ tốt để xứng đôi với anh.
Cô mở to mắt, nhìn vào sâu trong đáy mắt Minh Hưng.
Anh hỏi cô: “Được không?”
Tâm mấp máy môi, kéo chăn, hỏi: “Muốn ngủ cùng tôi không?”
Lúc này đến phiên Minh Hưng sững sờ.
Tâm nhìn anh chăm chú, nhìn khuôn mặt cô nhớ nhung, nhìn vòm ngực rộng rãi,ấm áp, nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, nghĩ nghĩ, lại đổi giọng, “Được rồi, cậu vẫn nên đi ra ngoài, chăn gối tôi đều chuẩn bị đủ cho cậu rồi.”
Cô quấn chăn quanh người, an ổn vị trí.
Minh Hưng muốn cười, nắm cằm Tâm, nhẹ nói: “Ngủ ngon.”
Tâm ừ một tiếng, cũng nói: “Ngủ ngon.”
Minh Hưng nhìn Tâm một hồi, khẽ cười, rốt cục buông cằm cô, đứng dậy đi ra ngoài.
Tâm gọi: “Tắt đèn.”
“Được.” Theo tiếng trả lời, công tắc trên tường kêu “bụp” một tiếng, trong phòng nháy mắt một màn đêm đen kịt, tiếp đó là tiếng đóng cửa thật khẽ của Minh Hưng.
Gian phòng yên tĩnh trở lại. Tâm nằm trên giường, trong bóng đêm tĩnh lặng, cô đưa tay sờ nhẹ lên cằm chỗ mới bị Minh Hưng tóm lấy, khẽ cong môi.
Minh Hưng khó lắm mới được nghỉ 2 ngày, Tâm cũng xin nghỉ một ngày để ở nhà cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top