Sinh nhật Minh Hưng

Sáng sớm Tâm dậy làm điểm tâm, Minh Hưng còn đang ngủ, do ghế sofa quá nhỏ nên chăn đều rơi xuống đất.

Cô nhẹ nhàng đi qua, khom người kéo chăn đắp cho anh, động tác rất nhẹ, những vẫn đánh thức Minh thiếu gia.

Anh với tay, nắm lấy eo cô, chế trụ vòng eo, nháy mắt kéo cô té nhào vào lòng anh.

Hai tay lập tức chống đỡ vai Minh Hưng, “Cậu làm gì vậy?”

Cô muốn đứng lên, Minh Hưng một mực đè lại eo ai đó, không cho thực hiện ý đồ rút quân. Cô lại cố lần nữa, nhưng khí lực ai kia lớn hơn cô nhiều, đành từ bỏ, bỏ mũ giáp đầu hàng, ghé vào người anh.

Cách một tấm chăn lông mỏng, hai người ôm nhau, một cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp biết bao.

Minh Hưng bỗng thấp giọng nói: “Hôm nay sinh nhật tôi.”

Tâm kinh ngạc, thừa dịp Minh Hưng không để ý ngồi thẳng dậy: “Thật?”

Minh Hưng vòng hai tay ra gối sau đầu, nhướn mày nhìn cô cười, “Lừa em làm gì?”

Tâm hỏi: “Cậu không muốn về đón sinh nhật cùng bố mẹ sao?”

Minh Hưng ừ một tiếng, “Tối về ăn cơm cùng hai người.”

Tâm ồ một tiếng, ngừng một chút, mắt sáng lên, “Vậy chiều nay tôi cùng cậu đi dạo một chút.”

Minh Hưng gật đầu: “Được.”

Tâm hiếu kì hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

Minh Hưng: “20.”

Tâm mở to hai mắt: “Nói dối, cậu sao có thể 20 tuổi.”

Minh Hưng cười: “Thật.”

Tâm nắm cằm anh, “Thôi đi, tôi biết cậu muốn to hơn tôi.” Cô cười gằn, chốt câu cuối, “Đúng là ngây thơ.”

Minh Hưng cười, nắm chặt tay cô, kéo đến bên môi, hôn thật nhẹ.

Tâm ngoắc ngoắc cằm anh, vô cùng yêu chiều nói: “Cậu nằm đây một lát, quần áo của cậu đoán chừng còn ẩm, tôi đi sấy khô cho cậu.”

Tâm đứng lên, đi về phía ban công.

Minh Hưng duy trì tư thế lười biếng tay gối đầu, nằm dài trên ghế sofa, khóe miệng cười cười, nhìn bóng lưng Tâm đang bận bịu bên ngoài.

Tâm đi ra ban công, chưa đầy 1 phút đã ôm tất cả quần áo của anh vào nhà.

Thuần thục treo quần áo lên, sấy khô.

“Tôi đi làm bữa sáng.” Tâm đi đến đặt quần áo gần sofa, Minh Hưng thuận tay nắm lấy tay cô, Tâm cười cười rút tay ra, bước chân nhanh nhẹn đi vào nhà bếp.

Sinh nhật Minh Hưng, Tâm muốn nấu cho anh một tô mì trường thọ.
------

( P/s:  mì trường thọ đại diện cho lời chúc về sức khỏe và sống thọ đó là văn  hóa ẩm thực Trung Hoa)
------

Anh không ăn cay, làm một bát mì dầu hạt cải là hoàn hảo.

Tâm nhanh nhẹn bưng lên phòng khách, Minh Hưng đã thức dậy, lúc này đang đứng ngoài ban công, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cài lại cúc áo.

“Mặc xong rồi?”

Minh Hưng lúc này mới quay đầu, ừ một tiếng, “Ừ.”

Anh một bên cài nốt khuy áo, một bên đi đến bàn ăn, còn chưa đến gần, mùi thơm ngát đã lan tràn khắp căn phòng.

Tối hôm qua chưa ăn gì, lúc này ngửi thấy mùi hương đậm đà, màu sắc của tô mì khiến người ta vừa nhìn đã cồn cào ruột gan.

Tâm đưa đũa cho anh, vui vẻ nói, “ Sinh nhật vui vẻ.”

Minh Hưng tiếp nhận đũa, kéo ghế ngồi xuống, “Chỉ thế thôi?”

Tâm ngồi đối diện Minh Hưng, nhất thời nghi hoặc nói: “Cái gì thế thôi?”

Minh Hưng khuấy đều bát mì, giương mắt cười, “Tôi đón sinh nhật, em chỉ tặng vậy thôi?”

Tâm xùy một tiếng: “Một chút ra phố tôi sẽ mua quà cho cậu.”

Áo mùa đông quá dày, áo khoác của Minh Hưng tối qua ướt sũng, dù đã phơi và hong khô bằng máy sấy nhưng vẫn ẩm, anh gọi điện cho Phến mang quần áo mới qua.

Lúc Phến đến, Minh Hưng đang ngồi trên sofa hút thuốc, Tâm ngồi bên bàn trà cặm cụi tra mạng xem nên tặng bạn trai quà gì.

Chuông cửa vang lên, Tâm ngẩng đầu vô cùng tự nhiên sai Tân Hiển: “Cậu đi mở cửa đi.”

Minh Hưng cười, đem điếu thuốc hút dở dụi vào gạt tàn, đứng dậy thực thi mệnh lệnh.

Phến cùng cô bạn gái nhỏ Thiên Kim cùng đến.

Cửa vừa mở, cả hai không đợi được chủ nhân mời, tựa như quen biết bước vào nhà.

Phến ném túi quần áo cho Minh Hưng, xong xuôi oai phong bước vào nhà, chủ động hỏi: “Dép lê ở đâu, có cần đổi dép không?”

Tâm từ trên ghế đứng lên, nói: “Không cần, cứ đi vào đi.”

“Oa.” Một cô bé mặc áo phông hồng nhìn cô cùng khả ái nhìn chằm chằm Tâm kinh ngạc thốt lên, Tâm sững sờ, theo phép lịch sự khẽ cười.

Thiên Kim giật tay khỏi tay Phến, chạy đến trước mặt Tâm: “Chị là bạn gái anh Hưng? Chị thật quá xinh đẹp đi.”

Thiên Kim nhiệt tình giữ chặt cánh tay Tâm, vui vẻ nói: “Khó trách a Hưng nhớ nhung chị đến không trà không bánh, mất ăn mất ngủ, trằn trọc thao thức.”

“Đừng nói nhảm nữa.” Minh Hưng đánh gãy lời nàng, vô ý thức nhìn về phía Tâm. Tâm nhìn anh, đáy mắt hiện một tia hiểu rõ, toét miệng cười.

Minh Hưng đằng hắng một cái, càng giấu càng lộ giải thích: “Thật không có.”

Anh lúc nào thì mất ăn mất ngủ chứ?

Thiên Kim quay đầu, “Này anh, anh không cần cưỡng ép bản thân giải thích làm gì.”

Minh Hưng: “…”

Phến bật cười, đem Thiên Kim kéo về phía mình, “Nào, em đó, để cho anh Hưng chút mặt mũi đi.”

Thời điểm kéo Thiên Kim về phía mình, Phến không khỏi nhìn Tâm kĩ một chút.

Lần đầu gặp Tâm anh đã cảm thấy cô nhìn rất quen, luôn cảm giác đã gặp ở đâu đó. Vì vậy anh không tự giác nhìn Tâm vài cái, đáy mắt mang theo thần hoang mang.

Ở nhà Tâm một lát, Phến chào cô và Minh Hưng đưa Thiên Kim về.

Trên đường về, Phến đột nhiên ngồi thẳng người, thốt lên: “Anh nhớ ra rồi,”

Thiên Kim miệng vẫn còn ngậm kẹo que, bị Phến hù giật mình, trừng đôi mắt to tròn nói: “Anh nhớ ra cái gì rồi?”

Anh nhớ gặp Tâm ở đâu rồi.”

Thiên Kim nghi hoặc nhìn anh.

Phến cau mày, “Hưng điên rồi.”

“Sao thế?”

“Lần đầu anh gặp Tâm chính là ở quán bar Đinh Lan. Em nhớ không, sinh nhật anh , Hưng đã cứu một cô gái bồi rượu tại quán bar đó, chúng ta còn cùng anh ấy đi đến cục cảnh sát lấy khẩu cung.”

“A, em nhớ rồi.”

“Tâm chính là cô gái hôm đó.”

Thiên Kim a một tiếng, lông mày chau lại: “Anh xác định?”

Phến khẳng định: “Chắc chắn.”

Mặc dù anh lúc đó uống nhiều rượu, nhưng bởi vì Tâm đặc biệt xinh đẹp, cho nên cũng có chút ấn tượng.

“Hai người họ hoàn toàn không thể nào.” Phến vẻ mặt nghiêm túc, “Anh phải nói cho dì chú biết, đến đánh cho anh ấy một trận tỉnh người.”

Thiên Kim khẩn trương cắn móng tay, “…Không thể nào…”

Tâm kéo Minh Hưng đi dạo cả buổi, Minh Hưng không tỏ vẻ hào hứng lắm.

Minh Hưng không kiên nhẫn được nữa, ném cánh tay anh, “Cậu nếu không thích, tôi liền không mua nữa.”

Minh Hưng dựa người vào lan can, nói “Em có thể hay không chọn quà có thành ý một chút?”

Tâm a một tiếng, “Đồ tôi mua cũng không tệ mà.”

Đã hơn 12h, Tâm đói bụng, nhìn bốn phía, kéo tay Minh Hưng: “Chúng ta đi ăn cơm đã.

Minh Hưng hạ lông mày, trở tay nắm lấy tay cô thật chặt: “Em muốn ăn gì?”

Tâm: “Hôm nay cậu là sinh nhật cậu, hẳn là để cậu chọn.”

Minh Hưng hướng hai bên hành lang nhìn một cái, sau đó nói: “Em có đề cử gì không?”

Tâm sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một địa chỉ, vui vẻ vỗ tay: “Có.”

Tửu quán này là của một đôi vợ chồng làm chủ, hai người ngồi cạnh cửa sổ. Tâm đem menu đưa cho Minh Hưng, “Quán này các món gà ăn rất ngon, còn có rau xà lách trộn dầu hàu, tôm xào ăn cũng rất được, vừa thanh đạm, mà mùi vị cũng rất đặc biệt, tươi ngon mà không bị nhàm chán.”

Minh Hưng lật menu, “Vậy liền gọi mấy món đó đi.”

“Được, hai vị chờ một lát, món ăn sẽ ra ngay.” Bà chủ nhiệt tình chào mời, đem menu lấy đi, đến phòng bếp bưng món ăn.

“Quán rượu nhỏ này tuy bé nhưng sạch sẽ, đồ ăn lại tương đối ngon miệng, sinh nhật năm nào tôi cũng qua đây ăn cơm.”

“Một mình em sao?”

Tâm gật đầu: “Ừ. Mình tôi.”

Minh Hưng nhìn cô, trầm mặc nói: “Về sau tôi cùng em đến ăn.”

Tâm cười cười: “Được.”

Minh Hưng: “Sinh nhật em vào ngày nào?”

Tâm một tay chống đầu, “Còn lâu lắm, 16/1 là sinh nhật tôi.”

Minh Hưng gật đầu: " Đến lúc đó em với tôi cùng đi chơi.”

“Đi đâu?” Tâm hỏi

Minh Hưng nói: “Em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó.”

Tâm cười, ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt lấy tay phải Minh Hưng: “Cám ơn cậu, Minh Hưng.”

Minh Hưng cười cười, tay tay giơ qua, nhéo cằm cô một cái.

Món ăn lần lượt được bưng lên, Minh Hưng đều thử qua mỗi món một ít.

Tâm hỏi: “Thế nào?”

Minh Hưng: “Không ngon bằng em nấu.”

Tâm cười, “Đừng nói giỡn, cậu đây là người tình trong mắt hóa Tây Thi a, chỉ cần tôi làm, cái gì cậu cũng cảm thấy tốt.”

Minh Hưng ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú, cười: “Có lẽ.”

Minh Hưng muốn một món quà đặc biệt, Tâm nghĩ muốn đưa thiếu gia qua làng mỹ nghệ, tự tay làm một cái chén gốm tặng anh.

Mặc dù mới làm lần đầu, nhưng Tâm vốn khéo tay, sản phẩm làm ra rất đẹp mắt.

Cô làm một đôi cốc tình nhân, một cái màu Lam, một cái màu hồng.

Tâm ban đầu còn có ý tưởng vẽ hình dễ thương lên cốc, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là vẽ lên đó nhành hoa đào.

Thời điểm vẽ xong, Minh Hưng còn một mực cười nàng tục khí, Tâm bị ai đó cười nửa ngày, mặt lạnh liếc anh, “Có bản lĩnh cậu đừng nhận quà này.”

Minh Hưng khuôn mặt nghiêm túc đáp: “Ừ tôi không có bản lĩnh.”

Tâm bị chọc cười, giơ bút lên vẽ vào mặt anh, rồi rất lưu manh nắm cằm Hưng xem xét nửa ngày, cười nói:" Bên này vẽ thêm một nét nữa, vừa vặn đối xứng nhau.”

Không đợi cô vẽ thêm, anh đã nhanh tay chộp được bút, nắm cằm cô, cúi xuống hôn.

Xung quanh có rất nhiều người, Tâm vội vã đẩy anh ra, đè ép thanh âm: “Cậu chú ý chút đi, đang ở nơi công cộng được không?”

Minh Hưng nghiêng người, tay trái đỡ đầu, chăm chú nhìn Tâm.

Cô đang cúi đầu, cầm bút lông, hết sức chuyên chú trang trí cặp cốc.

Ánh mắt anh rơi vào vành tai trắng nõn, hôm nay cô không đeo bông tai, đôi vành tai xinh xẻo, trắng ngần, điểm thêm lỗ khuyên nho nhỏ. Ánh đèn nghiêng nghiêng rắc thứ sáng vàng lung linh lên vai, lên tóc, lên đôi tai nhỏ xinh, khiến lỗ khuyên nho nhỏ giường như trong suốt.

Minh Hưng không kìm được đưa tay, chạm vào.

Mềm mềm, mịn mịn, sờ lên liền không nỡ buông tay.

Ánh đèn dìu dọi treo trên xà nhà bằng gỗ rội xuống, rơi xuống thân thể hai người như phát sáng.

Thời điểm hai người đứng bên nhau, thời gian như dừng lại, chậm chạp trôi qua ôn nhu, ấm áp. Minh Hưng cảm thấy giá như thời khắc này dừng lại vĩnh viễn thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top