Động Tâm Vì Em - chap 13
Hôm thi xong, buổi tối Minh Hưng muốn liên hoan cùng bạn học, hỏi Tâm có muốn đi cùng không.
Tâm nằm nghiêng trên giường ôm gối dựa. Minh Hưng nằm bên cạnh Tâm, tay trái chống đầu, tay phải ôn nhu mơn man gò mà Tâm, giúp cô vẹn mấy sợi tóc xòa ra sau tai.
Đến chạng vạng, ngoài cửa sổ còn chút ánh nắng le lói, bóng tối dần chiếm lĩnh bầu trời, tựa như nền mực đen điểm thêm mấy nét vẽ cam ấm
Tâm nhẹ lắc đầu: “Tôi không đi đâu.”
“Sao vậy? Em thấy không khỏe à?” Nhìn sắc mặt Tâm có vẻ không tốt lắm, Minh Hưng đưa tay lên sờ thử trán cô.
“Tôi không sao.” Tâm giữ lấy tay anh, nắm lấy, lại nhìn anh hỏi: “Đêm nay liên hoan xong cậu vẫn đến chỗ tôi chứ?”
Đôi mắt Minh Hưng lại dâng lên ý cười thâm tường: “Em muốn tôi tới sao?” Anh rút tay ra khỏi tay Tâm, quàng sang ôm eo cô, kéo cô càng sát lại mình.
Tâm ngẩng đầu, không chút che dấu đáp: “Tôi muốn cậu tới.”
Minh Hưng cười, hôn lên môi cô mãi mới chịu buông ra, “Vậy tôi sẽ tới.”
Liên hoan thi Đại học dường như đã là truyền thống, cả lớp đều tham gia, chủ nhiệm lớp và các thầy cô giáo cũng tới, coi như một bữa tiệc tri ân.
Ăn uống náo nhiệt xong xuôi, mọi người định tới KTV làm tiếp tăng hai. Minh Hưng không định đi cùng liền ra cổng khách sạn đón xe.
Hoàng giữ lại: “Cậu không đi KTV cùng mọi người à?”
Minh Hưng ừ một tiếng: “Tôi không đi đâu. Mọi người chơi vui vẻ.”
Taxi đỗ lại, Minh Hưng mở cửa sau, cúi người lên xe.
Quyên cũng mấy bạn nữ đi ra vừa lúc thấy Minh Hưng lên taxi, vội vàng chạy tới, “Sao cậu ấy lại đi rồi? Không tới KTV với mọi người à?”
Hoàng xoa xoa gáy, hàm hồ cười ừ một tiếng nói, “Dù sao Hưng cũng không thích hội họp ồn ào náo nhiệt kiểu này lắm.”
Quyên nhìn taxi của Minh Hưng dần khuất khỏi tầm mắt, không khỏi hừ một tiếng, “Chắc lại tới chỗ Tâm đó. Không biết cái loại con gái kiểu ấy có mà làm cậu ấy thích thế.”
Trong giọng nói không nén được vẻ vừa oán hận vừa ghen ghét.
Hoàng ôm vai cô, “Thôi được rồi, chúng ta đi chơi thôi, Hưng thích thì dù chúng ta không thích cũng không tiện xen vào.”
...
Tâm không nghĩ Minh Hưng về sớm vậy. Lúc anh trở về cô mới vừa chuẩn bị ăn tối. Một bát cơm rang trứng, cùng một đĩa dưa muối nhỏ.
“Bữa tối mà em ăn cái này?” Minh Hưng vừa về thấy đĩa dưa muối trên mặt bàn không khỏi nhíu mày.
Tâm đang cầm đũa, thấy Minh Hưng trở về liền đặt xuống, “Cậu về sớm vậy?”
Minh Hưng đáp: “Ăn một bữa cơm có thể mất bao lâu chứ.”
Tâm: “Ăn cơm xong về luôn? Không còn hoạt động nào khác à?”
Minh Hưng ừ một tiếng rồi đi quá kéo Tâm về phòng ngủ.
“Làm gì vậy?”
“Thay quần áo, đưa em đi ăn cơm.”
Minh Hưng mang Tâm đến quán ăn nhỏ cô thích. Minh Hưng đã ăn rồi, nhưng Tâm thấy một mình mình không ăn hết liền nhất quyết đòi Minh Hưng ăn cùng.
Minh Hưng cười bất đắc dĩ, đành ngồi xuống ăn cùng. Lần trước đến quán ăn này là vào sinh nhật Minh Hưng.
Cơm nước xong xuôi, hai người lưu lại ngồi nói chuyện phiếm. Trong tiệm mở điều hòa, hơi lạnh dìu dịu dễ chịu.
Tâm bưng ly rượu, là một ly rượu mận trong vắt, hớp một ngụm nhỏ rồi đưa tới bên miệng Minh Hưng, “Cậu cũng thử một chút đi.”
Minh Hưng cúi đầu nhấp thử. Tâm cong mắt cười, hỏi: “Thế nào? Vị được không?”
Minh Hưng ừ một tiếng: “Cũng được.”
Tâm cười cười đặt ly rượu xuống. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, Tâm nhìn theo dòng người xuôi ngược bên ngoài, chợt nhớ tới lúc vừa bắt đầu với Minh Hưng từ đầu đông, vậy mà chớp mắt đã nửa năm.
Cô thu tầm mắt, hai tay chống cằm, nhìn Minh Hưng ở phía đối diện: “Cậu còn nhớ lần trước nói đến sinh nhật tôi sẽ đưa tôi ra ngoài không?”
Minh Hưng đang rót nước vào ly, “Nhớ chứ.”
Rót xong, đặt ấm nước xuống, lúc ngẩng đầu lên trong mắt chỉ còn ý cười, “Em muốn đi đâu?”
Anh đưa một tay sang nắm lấy tay Tâm. Người Tâm hơi rướn, nhích gần về phía anh: “Tôi cũng không biết nữa. Dù sao cũng chưa từng đi đâu, cậu muốn đưa tôi đi chỗ nào thì tôi đi chỗ đó.”
Lúc hai người trở về đã là đêm. Minh Hưng cân nhắc rất nhiều nơi, Tâm nằm lỳ trên giường, cuối cùng chỉ vào một tấm ảnh trên màn hình máy tính, “Đi nơi này đi.”
Vân Nam. Nghe người ta nói bốn mùa đều là mùa xuân, phong cảnh tú lệ.
Trước khi thi tốt nghiệp có cùng Minh Hưng ra ngoài một lần, nhưng lần đó khá gần, lại không có mấy thời gian nên chỉ đi có hai ngày.
Lần này Tâm muốn đi dài ngày hơn một chút, Minh Hưng hỏi cô có thể xin nghỉ mấy ngày.
“Tôi cũng không chắc lắm, để hỏi lại đã.”
“Được.”
*Tua thời gian nha!*
Tâm còn chưa kịp đến gặp sếp xin nghỉ phép thì nhận được một cuộc điện thoại.
[....]
Quán cà phê Tinh Duyệt ở trung tâm thành phố. Trong phòng VIP, một người người phụ nữ trong chiếc váy sang trọng, tư thái đoan trang, xinh đẹp ưu nhã.
Tâm vừa thấy bà đã hiểu vì sao Minh Hưng lớn lên dáng dấp lại tốt như vậy. Là sức mạnh của gen di truyền đó.
Bà Huỳnh nhìn Tâm, cười cười nói: “Vào đi.”
Tâm nhẹ nhàng gật đầu rồi tiến lại.
“Ngồi đi.”
Tâm lại gật đầu, ngồi xuống trước mặt bà Huỳnh.
“Muốn uống gì thì gọi nhé!” bà Huỳnh chỉ vào ly trà trên bàn.
Phục vụ đứng bên cạnh đưa menu cho cô. Tâm trả lại menu, ngẩng đầu nói, “Cho tôi một ly nước lọc, cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ rõ ràng sửng sốt một chút, vô thức nhìn về phía bà Huỳnh.
Biểu cảm trên mặt bà Huỳnh vẫn luôn là ôn hòa đúng mực, mỉm cười gật đầu.
“Vâng, xin chị đợi cho một lát.” Nhân viên phục vụ cất menu đi, lui ra ngoài, cũng không quên khép cửa lại.
Trong phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng kỳ dị. Bà Huỳnh cẩn thận quan sát Tâm, thấy cô ngay ngắn ngồi đối diện, ánh mắt bình tĩnh không hề e ngại, cũng không lộ chút thấp kém hay khiếp đảm nào. Cô chỉ bình bình đạm đạm ngồi đó.
Đột nhiên bà Huỳnh hiểu ra sao con trai mình lại thích cô gái này. Dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, ánh mắt sạch sẽ tinh khiết, tựa như một đóa sen trắng. Nếu không phải đã biết cô ta là hạng con gái gì thì ấn tượng ban đầu coi như không tệ.
Một lúc lâu sau bà mới nói: “Tâm, biết mục đích tôi tìm cháu là gì không?”
Tâm gật đầu: “Biết ạ.”
Tinh ý sắc sảo, quả là có nhiều chỗ khiến người ta thích.
“Chuyện của cháu với Hưng tôi đã biết từ sớm, chỉ là vẫn chưa đến nói chuyện với cháu, là do tôi sợ ảnh hưởng đến Hưng thi Đại học.”
Tâm nhìn bà, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, “Cháu hiểu được ạ.”
“Nếu cháu đã rõ ràng vậy tôi cũng không cần vòng vo làm gì, chuyện của cháu với Hưng không có kết quả đâu.”
Đến lúc này, bà Huỳnh rất phiền muộn, bà sợ cô gái này sống chết quấn lấy quấn lấy Hưng, không chịu chia tay với nó thì làm sao giờ? Nếu quả thực Hưng thích cô gái này đến mức như Quyên nói, liệu có thể vì vậy mà bất hòa với bà không? Đây là điều bà sợ nhất.
Nhưng cô gái trước mặt này khác xa với tưởng tượng của bà. Không giống loại tô son điểm phấn lòe loẹt phục vụ ở quán bar, cả người từ trên xuống đều lộ ra vẻ đê tiện.
Tóc buộc cao sau đầu, mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean lam nhạt, không trang điểm, gương mặt sạch sẽ, quy quy củ củ như cô con gái nhà hàng xóm.
Dù vậy, bà vẫn phải nói: “Cháu không xứng với con trai tôi.”
Tâm không hiểu, vì sao ai cũng phải nói câu này với cô bằng được. Cô không xứng với Minh Hưng, điều này cô hiểu rõ, hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng từ trong miệng người khác nói ra, hết lần này đến lần khác, không khỏi làm cô thấy tổn thương.
Bà Huỳnh lấy ra một phong bì thật dày, đẩy đến trước mặt Tâm, “Nghe nói cháu làm thêm ở quán bar, con gái dù thiếu tiền cũng đừng làm ở mấy chỗ như vậy. Chỗ này cháu cứ nhận lấy di, coi như Minh Hưng có lỗi với cháu.”
Tâm nhìn chằm chằm phong bì trên mặt bàn, từ phong bì lộ ra một góc màu hồng. Cô nhìn chăm chăm trong chốc lát, đến mức bà Huỳnh cũng thầm nghĩ “chỉ đến thế mà thôi.”. Lúc này cô mới từ từ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn bà,
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, “Minh Hưng không có lỗi gì với cháu cả, cậu ấy thích cháu, cũng đối xử với cháu rất tốt.”
Bà Huỳnh sửng sốt.
Tâm tiếp tục nói: “Ngay từ khi mới bắt đầu cháu đã không quan tâm kết quả. Cháu biết cháu không xứng với Minh Hưng, cũng chưa từng dám hy vọng xa vời. Nhưng cháu nói mình không xứng, là vì cháu không được đọc sách, không có cơ hội học Đại học. Nhưng mỗi đồng tiền cháu kiếm được ở quán bar đều là sạch sẽ, cháu cũng không thấy có gì mất mặt cả.”
Bà Huỳnh nhìn Tâm, hồi lâu sau mới đáp: “Thật có lỗi.” Ngừng một lúc lại nói: “Nhưng cháu vẫn phải chia tay với Minh Hưng.”
Tâm cảm thấy tim mình giống như bị đâm, đầy lỗ thủng, đẫm máu, đau đến muốn khóc.
Cô nhìn bà Huỳnh, trong mắt mang thêm vẻ khẩn cầu: “Có thể cho cháu thêm vài tháng nữa không? 16/1 là sinh nhật cháu, qua hết sinh nhật cháu sẽ đi.”
Bà Huỳnh trầm tư một hồi mới khẽ gật đầu, “Được.”
Tân hít một hơi thật sâu mới đáp: “Cháu cảm ơn ạ.”
Cô đứng lên, hơi cúi người, “Cháu xin phép đi trước.”
Bà Huỳnh gật gật đầu, bưng chén trà lên, cũng không nhìn cô.
Tâm xoay người, mắt bất giác đỏ lên. Ngừng lại một chút rồi lại tiến thẳng ra cửa.
Vừa kéo cửa ra thi nghe giọng bà Huỳnh truyền tới: “Qua hết sinh nhật thì đi đi, sạch sẽ một chút, tốt nhất là từ nay về sau không cần xuất hiện trước mặt Hưng nữa.”
Nước mắt không kìm được nữa bắt đầu rơi xuống, cô vịn cửa thật lâu mới khẽ gật đầu.
Lúc Tâm ra khỏi quán cà phê thì trời đã tối. Cô bước đi như cái xác không hồn, nước mắt rơi không ngừng được.
Con đường giờ cao điểm xe cộ, người qua người lại như mắc cửi, cô dường như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, vô tình đụng phải người khác cũng không thấy đau. Vô thức đi trong dòng người, vô thức băng qua đường, vô thức lên xe buýt, ngồi vào một chỗ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cho đến tận khi có người đưa khăn giấy cho cô: “Cô gái, cô không sao chứ?”
Tâm hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang mới phát hiện ngồi cạnh mình cũng là một cô gái. Tay cô nàng vẫn cầm khăn giấy, an ủi: “Đừng khóc nữa, trên đời có chuyện gì mà không vượt qua được cơ chứ.”
Tâm ngẩn người, vô thức đưa tay lên mặt, chỉ thấy nước mắt lạnh buốt, lúc này mới phát hiện ra mình đang khóc.
Vì sao lại khóc chứ?
Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rồi sao?
Điện thoại trong túi rung lên, cô gái bên cạnh nhắc nhở cô: “Này cô, hình như điện thoại của cô đang rung đấy.”
Tâm sửng sốt mấy giây mới mờ mịt gật đầu, “Cảm ơn cô.”
Là Minh Hưng gọi tới, Tâm nhìn màn hình điện thoại chằm chằm, nhưng vẫn chưa định bắt máy.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm tạt vào mặt, lạnh buốt.
Cô hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới nhận cuộc gọi. Thanh âm của Minh Hưng từ bên kia điện thoại truyền đến, ngữ khí cao hứng vô cùng, “Em sắp về chưa? Tôi nấu cơm rồi, em mau về nếm thử chút đi.”
Đầu Tâm dựa vào thành xe, nghe lời Minh Hưng
nói, nhẹ cười, “Cậu còn biết làm cơm cơ à?”
Minh Hưng đáp: “Em cứ về xem thử thì biết.”
Một giọt nước mắt Tâm lại rơi xuống, khóe môi vẫn cong lên, nhẹ nói: “Được, tôi sắp về tới rồi.”
“Ừm, tôi chờ em.”
Cúp điện thoại, Tâm lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Thành phố về đêm có vẻ quyến rũ mê người, đèn neon lấp lánh, tràn ngập hào quang. Nơi này từng là giấc mơ của cô, giấc mơ được thoát khỏi những ngọn núi lớn. Nhưng tới đây mới biết được, ở đây cũng có sự phân cấp. Loại người giống như cô, vĩnh viễn chỉ có thể ở ngoại thành, rất nhiều thứ mà ngay cả tư cách lại gần cô cũng chẳng có.
Về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 8 giờ.
Tâm đứng trước cửa một lúc, bình ổn lại tâm tình mới lấy chìa khóa nhà ra. Vừa định tra chìa khóa vào trong ổ thì cửa đã mở ra.
Cửa vừa mở ra đã nghe thấy mùi cháy khét. Tâm không nhịn được cười, “Cậu đốt bếp đấy à!”
Cô ném lại chìa khóa vào túi xách. Minh Hưng cười cười, một tay dắt cô vào trong nhà, một tay đóng cửa, “Đốt bếp gì chứ, chỉ là sườn hơi khét thôi.”
Anh dắt Tâm đến trước bàn ăn. Tâm nhìn đĩa sườn đen kịt đang tỏa hơi nóng trên bàn, quay đầu lại ôm lấy mặt Minh Hưng: “Cậu nói xem, có phải cậu muốn hạ độc chết tôi để tìm cô bạn gái xinh đẹp khác không?”
Minh Hưng bị chọc cười, giơ tay lên thề: “Trời đất chứng giám, tôi Minh Hưng, cả đời này chỉ thích một người là Tâm.”
Tâm nhìn anh, hốc mắt lại đỏ lên.
Minh Hưng hơi sửng sốt, “Em sao vậy?”
Ngón tay anh mơn man khóe mắt cô, khẽ nhíu mày, “Sao mắt lại đỏ lên rồi?”
Tâm vội lắc lắc đầu, cười nói: “Không sao không sao, chỉ là thấy hơi cảm động.”
Minh Hưng cười, khẽ nhéo mũi cô: “Xem em ngốc chưa kìa.”
Tâm ôm mặt anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, khóe môi cong lên: “Cậu xới cơm ra đi, tôi đi tắm trước đã.”
Minh Hưng ừ một tiếng, giữ lấy đầu cô, đặt một nụ hôn lên trán, sau đó mới xoay người trở vào bếp.
Tâm đứng tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng lưng Minh Hưng, hồi lâu sau mới đi về phía phòng ngủ.
Tâm nhanh nhẹn tắm rửa, lúc đi ra tóc đã buộc cao sau gáy, vẫn còn mấy sợi tinh nghịch xổ ra.
Minh Hưng đã ngồi đợi ở bàn ăn, Tâm đi qua, kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện, cười nói: “Có người hầu hạ tốt thật đấy.”
Minh Hưng cười, đưa đũa cho cô. Tâm gắp một miếng sườn nếm thử.
Minh Hưng hỏi: “Thế nào?”
Tâm nín cười, đưa lại miếng sườn đến bên miệng Minh Hưng, “Cậu thử xem.”
Minh Hưng cũng có chút hoài nghi trình độ của bản thân, cẩn thận nếm thử, vừa vào miệng đã nhíu chặt mày.
Tâm cười không dứt được, “Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi mặn, trừ một điểm.”
Minh Hưng: “...”
Tâm đứng lên, tới ngồi cạnh Minh Hưng. Ôm tay Minh Hưng, một tay lại gắp miếng sườn, cúi đầu chuẩn bị ăn.
Minh Hưng nắm cổ tay cô, khẽ nhíu mày, “Đừng ăn nữa.”
“Nhưng mà tôi muốn ăn, được bạn trai làm cơm tối cho, bây giờ không ăn sợ lần sau có muốn cũng chẳng còn cơ hội đâu.”
Minh Hưng khẽ giật mình, nhìn cô, “Lời em nói có ý gì?”
Tâm ngẩng đầu, trong mắt là ý cười, đáp: “Bởi vì lần sau đừng hòng tôi cho cậu vào bếp, tất nhiên là không được ăn nữa.”
Minh Hưng cười tự mỉa mai: “Khó ăn đến vậy cơ à?”
Tâm cười cười gật đầu: “Khó ăn chết đi được.”
Miệng thì nói vậy nhưng Tâm vẫn ăn sạch bàn đồ ăn mà Minh Hưng làm. Bởi bây giờ không ăn, sau này cũng không còn cơ hội nữa.
Cơm nước xong xuôi, hai người dắt tay nhau xuống lầu tản bộ tiêu cơm.
Minh Hưng nắm tay Tâm, hai người đi dọc theo còn đường dành riêng cho người đi bộ.
Đến điểm đón taxi, Minh Hưng quay lại xoa xoa đầu Tâm, “Tôi về đây, mai lại tới chỗ em.”
Tâm nhìn anh không nói gì.
“Sao vậy?” Minh Hưng thấy thần sắc Tâm không đúng lắm, nhẹ nhàng xoa cằm cô, cười cười: “Không nỡ để tôi đi à?”
Tâm gật đầu hỏi lại anh: “Có thể không đi không?”
Minh Hưng thoáng sửng sốt. Tâm nhìn anh, nghiêm túc nói: “Dù sao cũng đã thi Đại học xong rồi, không về nhà cũng không sao đúng không?”
Minh Hưng nhìn Tâm, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: “Được, vậy thì không về nữa.”
Tâm cười thật tươi, kéo anh về nhà, “Trước khi nhập học, anh ở lại với em đi.”
Minh Hưng không nhịn được cười, nắm bả vai cô đẩy về phía trước, “Sao trước kia tôi không phát hiện ra em lại dính người vậy nhỉ?”
Tâm đáp: “Là vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện học tập của anh thôi.”
Hai người tản bộ ngược về nhà, Tâm vào phòng tắm rửa mặt, rồi giao lại phòng tắm cho Minh Hưng. Trời hè oi bức, một ngày Minh Hưng phải tắm đến mấy lần. Đàn ông con trai tắm rửa rất nhanh, thoáng cái đã xong.
Trên sofa không thấy gối và chăn. Anh đang lau tóc, ánh mắt thoáng qua đến ghế sofa thì đột nhiên dừng động tác lại.
Đi đến phòng ngủ, Tâm đã ngồi trên giường, dựa đầu vào thành giường, lật lật quyển sách trong tay. Là quyển sách Minh Hưng tặng cô.
Thấy Minh Hưng tới gần, giương mắt nhìn anh một cái, “Tắm xong rồi à.” Hỏi xong lại tiếp tục đọc sách.
Minh Hưng đứng dựa vào khung cửa, một tay trong túi quấn, ánh mắt nhìn Tâm sâu thăm thẳm.
Hồi lâu sau mới nói: “Em đem chăn gối của tôi cất đi đâu rồi?”
Trước đó nếu Minh Hưng ngủ lại đây, vẫn luôn là ngủ trên ghế sofa. Đột nhiên không còn chăn gối không khỏi khiến anh suy nghĩ.
Tâm ngẩng đầu lên từ quyển sách, ánh mắt vẫn bình thản, “Đúng rồi.”
Đúng hai chữ, không kèm thêm một lời giải thích nào.
Minh Hưng nhìn cô trong chốc lát, giọng hơi trầm, “Vậy còn tôi?”
Tâm cười với anh, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Chúng ta ngủ chung đi.”
Minh Hưng nhíu mày, vẫn nhìn cô chằm chằm.
“Em muốn gần anh hơn.”
Minh Hưng nhìn Tâm nửa ngày rồi mới cười. Tâm thấy anh cười cũng cười theo.
Cô kéo chăn ra, nhìn về phía Minh Hưng, “Đến đây đi.”
Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, gối chung một cái gối, đắp chung một chăn.
Mặt đối mặt, nhìn nhau hồi lâu. Tâm bật cười trước, cô ngả người dựa vào lòng Minh Hưng, ôm eo anh.
Minh Hưng ôm lấy cô, hôn lên tai cô, cần cổ cô tỏa ra thứ hương thơm nhàn nhạt, anh cười, khẽ nói: “Sao thơm được như vậy nhỉ?”
Tâm chôn mặt trong ngực anh, nhẹ giọng đáp: “Thơm không?”
Minh Hưng ừ một tiếng: “Rất thơm, là trời sinh đã thế sao?”
Tâm không có thói quen dùng nước hoa, mùi hương này cũng không giống sữa tắm.
Tâm khẽ ừ, “Chắc là vậy đó.”
Minh Hưng vùi đầu vào gáy cô, dịu dàng hít mùi hương của riêng cô.
Tâm hơi ngứa, nghiêng đầu cười cười: “Thơm đến vậy cơ à.”
Minh Hưng cũng cười, ừ một tiếng.
Tâm nhìn ánh đèn đầu giường, ánh mắt có chút mông lung, hồi lâu sau nhẹ giọng nói: “Vậy anh nhớ cho kỹ đấy.”
“Gì cơ?” Minh Hưng ngẩng đầu, hôn khẽ lên mái tóc mềm của cô, thuận miệng hỏi lại.
Tâm không trả lời, mắt thất thần nhìn ánh sáng nhạt nhòa. Ánh đèn đọng lại trong mắt cô, bỗng chốc làm mắt cô ươn ướt, như có giọt lệ chỉ chực rơi xuống.
Vậy thì nhớ kỹ nhé, nhớ lấy mùi hương này, nhớ lấy cô.
...
Sáng sớm hôm sau, Tâm tỉnh dậy trong ngực Minh Hưng. Anh vẫn đang ngủ, tay ôm cô chưa từng buông ra.
Vẫn còn sớm, Tâm sợ đánh thức anh, rón rén gỡ tay Minh Hưng ra, xỏ dép xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.
Rửa xong đi ra thấy Minh Hưng còn đang ngủ, Tâm cầm điện thoại ra ngoài gọi điện.
Ông chủ ở đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, nghe Tâm muốn xin nghỉ phép, tùy tiện nói: “Cô đổi ca với nhóm Lưu Hạo là được rồi, không phải bình thường đều thế à, không vấn đề gì.”
Tâm đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mặt trời đang dần nhú lên, nói chậm: “Tôi muốn nghỉ vài tháng.”
“Gì cơ?! Vài tháng?” Đầu dây bên kia cự tuyệt ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, “Không được đâu, nào có nghỉ phép dài thế, bây giờ chúng ta đang bận thế nào cô cũng biết, thiếu một người không trụ nổi đâu. Nếu cô không muốn làm nữa, bọn tôi đành mời người khác.”
Tâm ngắm nhìn mặt trời đang mọc ngay trước mặt mình, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu vào mắt cô. Vậy mà cô cũng không chớp mắt, giọng nhẹ đáp: “Vậy tôi xin từ chức.”
Tâm cúp điện thoại, đứng hồi lâu bên cửa sổ. Mặt trời đang dần chậm rãi vươn mình, treo lơ lửng trên bầu trời. Một ngày mới lại bắt đầu. Thời gian được bên nhau lại bớt đi một ngày.
Lúc Minh Hưng tỉnh đã hơn 9 giờ. Mở mắt ra đã thấy Tâm đang ngồi cạnh anh, cầm tay anh.
Anh hơi ngồi dậy, “Em tỉnh lúc nào vậy?”
Tâm cười cười: “Cũng được một lúc lâu rồi.”
Lúc này Minh Hưng mới ngồi hẳn dậy: “Sao lại không gọi tôi?”
Ánh mắt Tâm rơi vào mái tóc rối vò ngái ngủ của Minh Hưng, đưa tay tới giúp anh vuốt lại, ôn nhu nói: “Là muốn cho câu được ngủ thỏa thích đó, không phải trước giờ đều thiếu ngủ sao.”
Hai tay Minh Hưng ấp mặt cô, cúi xuống hôn cô một cái rồi mới hỏi: “Ăn sáng chưa?”
Tâm lắc đầu: “Chờ anh mà.”
Minh Hưng nhìn cô rồi như chợt nhớ ra điều gì: “Hôm nay em không đi làm à?”
Tâm gật đầu: “Em xin nghỉ rồi.”
Minh Hưng ngạc nhiên, hồi lâu mới lo lắng hỏi: “Sao vậy? Em thấy không khỏe chỗ nào à?” Vừa nói, vừa lần tay lên trán cô.
Tâm đè tay anh xuống: “Em không sao đâu mà. Chỉ là thấy dạo này làm việc hơi mệt nên muốn nghỉ một thời gian.”
Minh Hưng hỏi: “Em định nghỉ bao lâu?”
Tâm trả lời: “2 tháng”
Minh Hưng hơi kinh ngạc: “Lâu vậy cơ à?”
Tâm ừ một tiếng: “Em làm công việc này cũng lâu rồi, thấy mệt quá.”
“Vậy thì nên nghỉ ngơi.” Minh Hưng đau lòng, hai tay ấp bên má Tâm, lại hôn lên môi cô rồi tiếp: “Em đi rửa mặt đi, chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng.”
Đàn ông chuẩn bị ra ngoài thì nhanh gấp phụ nữ mấy lần. Rõ ràng Tâm còn sửa soạn trước, kết quả lại là Minh Hưng đã sẵn sàng còn cô vẫn đang trong phòng tắm chải tóc.
Minh Hưng đứng dựa bên cửa phòng tắm, nhìn Tâm cười.
Tâm vừa soi gương chải đầu vừa nói: “Anh đừng giục em, càng giục em càng không nhanh được.”
Minh Hưng cười: “Tôi cũng đâu có giục em.”
Hai tay Tâm giơ cao trên đầu, quấn mấy vòng dây thun, nghiêng đầu nhìn Minh Hưng cười.
Mặt mày Minh Hưng chỉ toàn thấy vui vẻ, “Em cười cái gì?”
Tâm buộc tóc xong, soi gương lại một lần mới hài lòng. Cô đi tới ôm eo Minh Hưng, kiễng chân lên hôn anh, “Vui thì cười thôi.”
Tâm vẫn cười, xoa xoa cằm anh: “Anh đó, đối với em tốt như vậy, tất nhiên em rất vui.”
Minh Hưng cười ra tiếng, choàng tay qua vai cô, ôm cô ra ngoài, “Em dễ thỏa mãn đến vậy cơ à.”
Hai người ra cửa đổi giày, Tâm nghiêm túc gật đầu, “Em là người rất dễ thỏa mãn đó nhé.”
Có một người thương cô, vậy là đủ.
Mới hơn chín giờ, nắng bên ngoài đã chói chang, cách một lớp kính vẫn cảm nhận được hơi nóng.
Tâm ngửa đầu, nhìn ánh mặt trời loang loáng bên ngoài, đâm ra hơi buồn bực: “Nóng như vậy ra ngoài kiểu gì đây.”
“Thời tiết này chỉ có thể ở trong nhà thôi.” Minh Hưng thấy túi đồ của Tâm mãi chưa xong thì ăn cùng, phần nhân bánh thì đút hết cho Tâm.
Tâm nhai nhai mấy cái, như chợt nghĩ ra gì đó, nheo mắt nhìn cửa sổ rồi lại nhìn Minh Hưng, “Hay là đi xem phim đi, hình như chúng ta còn chưa đi xem phim với nhau lần nào đâu.”
“Được.”
“Sau đó thì tới khu vui chơi nhé.”
Ra chiều suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Khu vui chơi mấy giờ đóng cửa nhỉ? Chúng ta phải sắp xếp thời gian hợp lý chút. Anh thấy ——?”
Tâm đột nhiên im lặng. Bởi cô phát hiện Minh Hưng đang nhìn mình cười.
Cô mấp máy môi hỏi: “Anh lại cười cái gì?”
Minh Hưng dựa vào thành ghế, hai tay vòng trước ngực, vẫn chẳng nói gì mà chỉ nhìn Tâm cười.
Tâm theo bản năng đưa tay lên sờ mặt một lượt, “Trên mặt em có gì à?”
Minh Hưng duy trì im lặng như cũ, chỉ cười không đáp.
Tâm thấy anh cười như thế cũng cười theo: “Anh cứ cười đi, anh thấy vui là được rồi.”
Cô đứng lên rồi nói tiếp: “Chúng ta đi thôi.”
Tâm đi trước ra khỏi quán ăn, Minh Hưng đi sau thanh toán, tranh thủ châm một điếu thuốc. Lúc đi ra thấy Tâm đang ngồi bên đường, trêu chọc chú cún con đang được chủ dắt đi dạo. Minh Hưng đứng đằng xa, đột nhiên dừng bước chân.
Cô ngồi ở đó, ánh mặt trời dát lên người cô, khóe miệng cong cong, từng chút từng chút vuốt ve chú cún nhỏ, từ khóe mắt tràn ra chỉ thấy ôn nhu.
Minh Hưng ngắm nhìn Tâm, nụ cười trên mặt thu lại, trong lòng bỗng dưng như bị đâm một cái.
Cô ấy dũng cảm, cô ấy kiên cường, nhưng chung quy cũng chỉ là một người con gái bình thường. Cô sẽ thích đi khu vui chơi, sẽ cưng chiều động vật nhỏ...
“Minh Hưng.” Tâm nghiêng đầu muốn nhìn Minh Hưng mà không thấy đâu, lại bắt gặp anh đang đứng cách đó không xa. Cô chào tạm biệt chủ của chú chó, đứng lên đi về phía Minh Hưng.
“Anh đứng đây làm gì vậy, mau đi thôi.” Cô nắm tay Minh Hưng muốn kéo đi lại bị bàn tay to lớn ấm áp của anh bao ngược lại.
Tâm bị giữ chặt, không đi được liền quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”
Minh Hưng nhìn nàng hỏi: “Em thích chó con à?”
Tâm không nghĩ Minh Hưng lại đột nhiên hỏi mình câu này, hơi sửng sốt, một lúc mới phản ứng lại. Cô cười: “Ừm. Chó con đáng yêu mà.”
Minh Hưng: “Con chó vừa nãy là giống gì vậy?”
Tâm đáp: “Là Bolognese, anh không biết à?”
Minh Hưng suy nghĩ một lúc bỗng nhiên nói: “Nếu em thích không bằng nuôi một con đi.”
“Hả?”
Minh Hưng tiếp: “Chờ tôi nhập học, tôi sẽ không ở kí túc, hai chúng ta cùng thuê một phòng trọ bên ngoài. Nếu em thích chúng ta cùng nuôi được không?”
Tim Tâm nhói lên, hai mắt cay đến suýt rơi lệ.
Cô vội vàng che giấu, nói: “Thôi đừng, nuôi chó chính là cả đời có trách nhiệm với nó, em lại không kiên nhẫn được như vậy đâu, chỉ là thích ngắm mấy con chó đáng yêu của người khác thôi. “ Nói xong lại quả quyết lắc đầu: “Nói chung là em không nuôi đâu.”
Minh Hưng gật đầu, “Nhìn em là biết, đúng kiểu thích thì nuôi, không thích nữa thì mặc kệ.”
Minh Hưng về cơ bản nhất nhất nghe theo cô.
Tâm nhìn anh, hốc mắt không kìm được lại hơi rát, cô vội vàng quay đầu đi, chỉ về phía trước, “Chúng ta lên tàu điện ngầm đi, tới nội thành chơi.”
“Đi thôi.” Minh Hưng kéo cô băng qua đường, không chú ý tới Tâm đang né đi, ở nơi anh không nhìn được lặng lẽ rơi nước mắt.
Không có sau này, cô không bao giờ còn cơ hội ở cùng anh, cùng nuôi chó con.
Chỉ còn vài tháng, Tâm muốn cùng Minh Hưng làm hết những việc mà một đôi yêu nhau sẽ làm. Xem phim, dạo phố, tới khu vui chơi, đi du lịch,...
*Tua tí thời gian nữa*
Chỉ còn lại hai tháng, hai tháng này, hầu như ngày nào Minh Hưng cũng đều bên cạnh Tâm. Bọn Phến, Hoàng muốn hẹn anh đi chơi bóng, anh đều nói không rảnh. Hôm nay đã là lần thứ tám hẹn Minh Hưng.
Tâm và Minh Hưng ngồi trong nhà xem tivi, điều hòa mát rượi, Tâm nằm trên đùi Minh Hưng, thỉnh thoảng bóc nho cho anh. Khi chuông điện thoại vang lên, cô từ ghế sofa với lấy đưa cho Minh Hưng. Minh Hưng nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, bắt máy.
Từ đầu bên kia, giọng Hoàng oang oang: “Hưng, hẹn chơi bóng, cậu có ra không? Nghỉ hẳn hai tháng mà cậu chẳng chịu thò mặt tới một lần, cậu không thể trọng sắc khinh bạn, có cô vợ nhỏ là quên huynh đệ thế chứ!”
Tiếng Hoàng rất lớn, Tâm cũng có thể nghe thấy được. Thấy Minh Hưng định từ chối, Tâm hơi kéo ống tay áo anh, nhẹ giọng nói: “Anh đi đi.”
Minh Hưng rũ mắt nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: “Không phải em nói muốn ở cùng tôi sao?”
Tâm cong môi cười, “Đi đi, em còn chưa nhìn thấy anh chơi bóng bao giờ.”
Minh Hưng mất hút liền hai tháng cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, nhưng cùng đi còn có cả Tâm. Bầu không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ, không ai chào đón cô.
Chỉ mỗi Thiên Kim nhiệt tình kéo tay cô, cười thật chân thành: “Chị Tâm Kiều cũng tới à, em lâu lắm rồi không được gặp chị đấy.”
Tâm cười cười: “Chào em.”
Thiên Kim vẫn kéo tay Tâm, nói: “Chúng ta tới bên kia ngồi đi, kệ bọn họ chơi.”
Tâm gật gật đầu, nói với Minh Hưng: “Vậy em sang bên kia chờ anh nhé!”
“Ừm, chơi một lúc rồi sẽ đi ăn cơm với em.” Minh Hưng lấy chìa khóa và điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho Tâm.
Tâm nhận lấy, cho vào túi xách của mình, rồi cùng Thiên Kim tới ngồi ở chỗ dành cho khán giả cạnh sân bóng rổ.
Thiên Kim cùng Tâm ngồi xuống, đang định nói chuyện với Tâm thì bị Quyên kéo lấy.
Thiên Kim quanh đầu lại, thấp giọng nói: “Cậu làm gì đấy?”
Quyên cau mày, “Cậu nhiệt tình với cô ta như vậy làm gì, cậu điên à?”
Cô lôi Thiên Kim đi bằng được, cách Tâm rất xa, sang hẳn một chỗ khác ngồi.
Tâm liếc mắt về phía sân bóng, cũng chẳng có hứng thú quan tâm tuồng kịch của hai nữ sinh bên cạnh.
Trong mắt cô chỉ có Minh Hưng. Chỉ cần có anh thương cô là đủ rồi.
Minh Hưng chơi bóng nhưng ánh mắt vẫn một mực dán lấy Tâm, cũng không chuyên tâm để ý bóng. Hai cô gái ngồi một bên, chỉ còn lại một mình Tâm.
Minh Hưng thấy chỉ có mình cô ngồi đó, trong lòng đột nhiên trào dâng một cơn giận dữ khó tả. Anh ném bóng cho Phến, bước nhanh lên khán đài.
Sân bóng lập tức rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn theo Minh Hưng đang đi về phía Tâm.
Tâm thấy Minh Hưng đi tới, ngây cả người: “Sao vậy? Sao không chơi tiếp?”
Minh Hưng cũng không trả lời, kéo Tâm đứng lên, cầm túi xách của cô, “Chúng ta đi thôi.”
Minh Hưng đưa Tâm rời khỏi sân bóng rổ. Sắc mặt anh rất tệ, dường như đang cố kìm nén cơn giận lại.
Tâm hiểu hơn ai hết, anh đang tức giận vì cái gì. Minh Hưng đi rất nhanh, Tâm bị kéo theo không theo kịp mới gọi anh lại: “Minh Hưng, anh chậm lại một chút.”
Lúc này bước chân Minh Hưng mới ngừng, rốt cuộc cũng chịu quay đầu nhìn cô. Tâm tiến lên ôm lấy anh khiến Minh Hưng không khỏi sửng sốt.
Tâm tì cằm lên bả vai Minh Hưng, nhẹ giọng nói: “Minh Hưng à, anh không cần phải tức giận đâu.”
Minh Hưng ôm eo cô, mím môi thật chặt, hồi lâu sau mới hạ giọng đáp: “Xin lỗi em.”
Tâm thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi lại: “Anh xin lỗi gì chứ?”
Minh Hưng nhìn cô đầy vẻ tự trách: “Tại anh, khiến em chịu thiệt thòi rồi.”
Vừa rồi thấy Tâm cô đơn ngồi một chỗ, anh cảm thấy bản thân rất vô dụng. Ở đây đều là bạn anh, nhưng những người anh em, chiến hữu ấy lại cô lập người con gái anh yêu nhất.
Trái lại Tâm vẫn mỉm cười như chẳng quan tâm, kéo cánh tay anh, hai người thả bước chân dọc theo lối đi bộ, ung dung đi về phía trước.
Tâm dựa đầu trên vai Minh Hưng, nhìn dòng xe cộ qua lại. Đột nhiên cô hỏi: “Hôm này ngày bao nhiêu rồi nhỉ?”
Minh Hưng đáp: “Ngày mười bốn rồi. Sao thế?”
Ngày mười bốn, cách sinh nhật cô còn hai ngày. Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời xanh cao vời vợi nhưng nắng nóng thì như thiêu đốt.
Cô không biết diễn tả cảm giác hiện tại trong lòng ra sao, không phải đau đớn, chỉ là mỗi khi nghĩ tới sau này không còn được gặp lại Minh Hưng nữa, trái tim như bị khoét rỗng một lỗ lớn.
Minh Hưng hỏi Tâm muốn ăn gì, Tâm lắc đầu rồi lại ngẩng lên nhìn anh: “Chúng ta về nhà đi.” Cô chỉ muốn về nhà, cô và Minh Hưng, trong ngôi nhà của hai người họ.
Minh Hưng đón một chiếc taxi, hai người lên xe. Tâm dựa vào ngực Minh Hưng, vùi mặt vào người anh, ôm lấy anh.
“Em sao vậy?” Minh Hưng xoa xoa tóc cô, cúi xuống dịu dàng hỏi.
Tâm lắc đầu, “Chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
Câu trả lời làm Minh Hưng không khỏi bật cười, vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô, “Vậy em ngủ đi.”
Minh Hưng vừa chơi thể thao, trên người còn mang theo mùi mồ hôi của thiếu niên, lại thấm chút vị chanh nhàn nhạt của riêng anh. Tâm dựa vào ngực anh, buộc đại não ngừng hoạt động, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Về đến nơi Tâm vẫn chưa tỉnh. Minh Hưng cũng không đánh thức cô dậy, thanh toán tiền, mở cửa xe, tỉ mẩn giữ hai vai Tâm, tự mình xuống xe trước, sau đó mới cúi người bế cô ra khỏi xe.
Mặt trời chói chang, cũng may có hơi mát từ điều hòa trong xe phả ra nên cũng không quá nóng. Minh Hưng bế Tâm vào trong nhà.
Tâm tỉnh lúc đang về, mở to hai mắt nhìn Minh Hưng.
Minh Hưng thấy vậy, nói: “Em tỉnh rồi à?”
Tâm vẫn nhìn anh chăm chú, cũng không trả lời, lại vùi đầu vào ngực Minh Hưng.
Minh Hưng sửng sốt đôi chút rồi lại cười, tay ấn thang máy, nói: “Em không muốn xuống tự đi à?”
Tâm “Ừm” một tiếng, giọng hơi vẻ sầu não, “Có bạn trai rồi còn tự đi làm gì nữa.”
Minh Hưng cười, “Được, vậy sau này cứ ôm anh như vậy nhé!”
Hốc mắt Tâm đã thấm ướt, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, “Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top