Động Tâm Vì Em - Chap 12

Sau khi đưa Tâm trở về, đột nhiên Minh Hưng ngỏ lời muốn cùng Tâm ra ngoài mấy hôm.

Minh Hưng chỉ có vài ngài ngày nghỉ. Tâm đang trong bếp làm cơm trưa cho hai người, bởi vì bữa tối anh phải về nhà.

Tâm hơi kinh ngạc quay đầu lại: “Ra ngoài? Nhưng chẳng phải anh sắp thi đại học rồi sao?”

Minh Hưng đứng dựa vào cửa bếp, gật đầu. “Ra ngoài giải sầu một chút ".

Không hiểu tại sao Tâm cảm thấy, rõ ràng là Minh Hưng thi Đại học mà bản thân mình còn căng thẳng hơn anh. 

Cô nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là sợ Minh Hưng không đỗ, lại càng sợ nguyên nhân là vì mình. Bởi vậy mà mỗi lần có kết quả thi tháng, cô đều ngay lập tức gọi điện hỏi thăm. Có mấy lần chính Minh Hưng cũng lười đi xem bảng xếp hạng, khi Tâm hỏi mới đi xem thông báo dán ở phía ngoài khu dạy học.

Điều đầu tiên Tâm nghĩ đến là: “Lỡ mất việc ôn tập thì sao?”

Minh Hưng đáp: “Sẽ không đâu.”

Cho dù là học lớp 12 cùng cần nghỉ ngơi thư giãn, Tâm gật đầu, nói: “Vậy để tôi xin nghỉ phép ở công ty đã, hai ngày thật sao?

“Đúng vậy.”

Hai ngày thì không thể đi quá xa được, nên họ chọn một làng du lịch ở gần đó.

Tâm và Minh Hưng mất hai giờ đi tàu cao tốc, lại ngồi ba giờ xe buýt cuối cùng cũng tới nơi.

Tháng tư hoa nở, gió nhẹ ấm áp, cũng coi như mùa du lịch trọng điểm.

Người nghỉ phép đến thôn không ít, nhưng vì không phải ngày nghỉ nên cũng không đến nỗi quá đông đúc.

Ngồi liền năm tiếng, xuống xe chính là cổng làng du lịch. Tâm hơi mệt, vừa tới đã tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống.

Làng du lịch này từ lâu đã nổi tiếng được các công ty tư nhân đầu tư mạnh tay, tu sửa rất đẹp, có sông có núi, cây cối san sát, cầu nhỏ bắc qua khe nước, dọc theo đường đi là muôn hồng nghìn tía các loài hoa trứ danh, tựa như chốn tính thanh tĩnh nơi thế ngoại đào nguyên.

Chỗ Tâm ngồi, phía trước có một hồ nhân tạo. Gió mát lướt qua mặt hồ thổi tới, trong không khí mang theo nhàn nhạt hương cây cỏ.

Minh Hưng quàng tay ra sau cổ Tâm, tùy ý khoác lên vai cô, dựa vào ghế cùng Tâm ngắm mặt hồ, “Thấy nơi tôi chọn thế nào?”

Tâm cười, nghiêng đầu nhéo cằm Minh Hưng khích lệ: “Mắt nhìn không tệ.”

Minh Hưng cúi đầu hôn cô, lúc rời ra, ánh mắt chạm nhau. Tâm mấp máy môi, mơn man vuốt nhẹ cằm Minh Hưng rồi lại chủ động hôn anh. 

Mày Minh Hưng hơn nhíu, nhưng ngập trong mắt là ý cười.

Tâm thấy anh cười như vậy không khỏi cười một tiếng, “Cậu cười gì chứ?”

Cô đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng, thả bước tiến về phía trước.

Minh Hưng vẫn ngồi đó, cánh tay khoác hờ bên ghế dựa, nhìn theo bóng lưng Tâm hỏi: “Em định đi đâu?”

Tô Kiều quay đầu lại đáp: “Tìm khách sạn.”

Minh Hưng cười ra tiếng, nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, “Ai nói với em là khách sạn ở bên đó? Em biết đường à?”

Tâm ngẩn người, nhìn con đường trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Minh Hưng.

Minh Hưng đưa tay về phía cô, “Tới đây.”

Tâm ngoan ngoãn đi về phía anh. Minh Hưng xách balo trên ghế lên, cười hỏi: “Em biết khách sạn ở đâu à?”

Tâm mờ mịt lắc đầu, “Không biết.”

Minh Hưng cười không dứt, nắm tay cô thật chặt, “Không biết còn đi bừa.”

Đeo chiếc balo màu đen lên vai, một tay kéo vali của Tâm, tay còn lại vẫn nắm tay Tâm không buông, đi về hướng ngược lại. Chẳng mấy chốc đã tới khách sạn mà anh đã đặt trước trên mạng.

Một đường liền mạch, không có chút quanh co nào. Tâm rất ngạc nhiên nhìn Minh Hưng, “Cậu từng tới đây rồi à?”

Minh Hưng dắt tay cô đi trên đại sảnh, nói: “Chưa từng.”

Tâm ngưỡng mộ nhìn anh: “Cảm giác phương hướng của cậu tốt đến vậy cơ à?”

Minh Hưng cười, nghiêng người qua nhéo mũi cô, nụ cười vẫn cưng chiều như trước, “Là do em ngốc.”

Tâm dựa vào quầy lễ tân, nghiêng đầu nhìn Minh Hưng cười tủm tỉm.

Minh Hưng lấy từ trong ví ra hai thẻ chứng minh thư cho lễ tân, nghiêng đầu lại bắt gặp Tâm đang mỉm cười nhìn mình, cũng không nhịn được cười theo, “Cười cái gì?”

Tâm lắc đầu không đáp, vẫn chỉ cười.

Minh Hưng lại cười, xoa đầu cô, “Ngốc.”

Phòng của họ ở tầng ba. Tâm cũng mệt, vừa tới khách sạn là nằm dài trên giường chẳng thèm quan tâm gì nữa. Minh Hưng kéo vali tới, sắp xếp đồ đạc thỏa đáng.

Tâm nghiêng người, tay phải đỡ đầu, nhìn anh: “Chúng ta ngủ một giấc trước hay ra ngoài chơi?”

Ngồi xe năm tiếng, Minh Hưng cũng mệt, anh nhét vali vào tủ quần áo bên cạnh, sau đó ngồi xuống ghế sofa, “Hút điếu thuốc trước đã.” Nói rồi lấy hộp thuốc lá trong túi áo ra, rút lấy một điếu. Bật lửa phát ra tiếng tạch, châm điếu thuốc. Anh hít một hơi, sương trắng từ từ tỏa ra.

Tâm xuống khỏi giường, chân trần tiến lại gần sofa. Cô ngồi xuống bên trái Minh Hưng, tay phải ôm lên bả vai anh xoa nhẹ, tay trái lấy điếu thuốc từ miệng anh.

Minh Hưng sững sờ, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn cô chằm chằm. Tâm cầm điếu thuốc, đưa đến bên miệng. Hít một hơi, thấy Minh Hưng đang lườm mình. Trong mắt tràn ra ý cười, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, cô dán tới bên môi Minh Hưng, chia sẻ khói trắng mờ ảo trong miệng với anh.

Ánh mắt Minh Hưng thêm sâu, một giây sau, ngay khi Tâm định lùi lại, ai đó đã nhanh tay hơn ghìm chặt lấy eo cô, kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn. Tâm chủ động hé miệng, trong nụ hôn lẩn khuất mùi khói thuốc, môi lưỡi quấn quýt.

Nụ hôn kéo dài không dứt, ai cũng không nỡ tách ra.

Tâm ôm cổ anh, thở gấp, ý thức hỗn loạn, cảm thấy Minh Hưng định rút lui, cô lại nhào lên cùng anh hôn sâu.

Trong tiềm thức muốn lưu lại gì đó ở anh, càng dùng sức, khắc sâu ấn ký của mình, tốt nhất là để anh cả đời cũng không quên được cô.

Nụ hôn vẫn kéo dài cho đến khi cả hai người đều không thở nổi mới buông ra. Tâm chống tay lên vai Minh Hưng, một tay vuốt ve khuôn mặt anh, nhìn chăm chú, hồi lâu mới hỏi: “Cậu đói không?”

Ngón tay Minh Hưng vuốt ve bờ môi cô, ánh mắt không rời, nhẹ giọng hỏi lại: “Em đói?”

Tâm ừ một tiếng, “Hơi hơi.”

Minh Hưng dẫn Tâm tới một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng, gọi vài món đặc sản, hai người đều ăn hết sạch.

Cơm nước xong xuôi thì trời đã tối. Hai người nắm tay, tản bộ quanh hồ nhân tạo, mười ngón tay đan chặt.

Gió đêm dìu dịu làm người ta cảm thấy dễ chịu, Tâm ôm cánh tay Minh Hưng, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, “Hơn một tháng nữa là tới kỳ thi tuyển sinh rồi.”

Tần Hiển ừ một tiếng.

Tâm kéo cánh tay Minh Hưng, nghiêng đầu dựa lên vai anh, ánh mắt hướng về mặt hồ xa xăm.

Gió đêm lướt qua làm mặt hồ gợn lăn tăn sóng.

Một lát sau, cô đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn Minh Hưng, “Trước khi đi tôi có lên mạng tìm hiểu rồi, cách làng du lịch này không xa có một ngôi chùa tên là Linh Ẩn, rất linh nghiệm, ngày mai chúng ta lên chùa một chuyến đi.”

Minh Hưng nhịn không được cười nói, “Em vẫn còn tin mấy cái này cơ à?”

Tâm khẽ lườm anh, chậm rãi nói: “ Cứ coi như là niềm tin đi, tin theo mới linh, không tin sẽ mất linh.”

Minh Hưng gật đầu, “Được.” Ngừng một chút lại hỏi: “Cầu cái gì?”

Tâm ngẩng đầu đáp: “Đương nhiên là cầu cho cậu thi cử thuận lợi, phát huy phong độ ổn định rồi.”

Người ta đều nói trước khi cầu nguyện cần phải đốt hương nên sang ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Tâm đã rời giường. Cũng không quên gọi Minh Hưng dậy, sau đó liền vào phòng tắm rửa mặt.

Ai ngờ rửa mặt xong đi ra thấy Minh Hưng vẫn còn đang ngủ.

“Minh Hưng, mau dậy đi, nhanh lên nào.” Tâm lật chăn của anh lên.

Minh Hưng đưa tay che mắt. Tâm ngồi bên mép giường, lay lay anh, “Cậu mau dậy đi, tôi muốn là người châm nén hương đầu tiên.”

Đêm qua Minh Hưng làm việc đến tận ba giờ sáng, bây giờ thực sự rất buồn ngủ.

Đưa tay kéo Tâm xuống, Tâm bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì đã ngã sấp lên ngực anh, định ngồi dậy lại bị Minh Hưng ghìm lưng lại.

Giọng khàn khàn, thủ thỉ bên tai cô: “Không cần đi đốt hương, dù không lên chùa cầu nguyện tôi cũng có thể thi tốt. Nghe lời, cùng tôi ngủ thêm một lát.”

Bàn tay sau lưng cô lại thuận thế dịu dàng vuốt ve.

Tâm vẫn không chịu, chống tay lên ngực anh ngồi dậy, “Cậu mau dậy đi, tôi đi thay quần áo.”

Nói xong lại đẩy cánh tay anh, đứng dậy, lấy quần áo trong vali đi vào phòng tắm.

Minh Hưng cuối cùng vẫn bị cô dựng dậy. Cả hai vẫn kịp giúp Minh Hưng đốt nén hương đầu tiên trong Chùa, trước bình minh.

Kỳ thật Minh Hưng không tin những thứ này lắm, cái anh tin là người thật việc thật. Chỉ là đối mặt với những tinh hoa văn hóa truyền thừa từ ngàn đời vẫn giữ nguyên lòng kính ngưỡng.

Anh đi vào trong điện, quỳ lạy ba lần, không rút quẻ đã đi ra ngoài. Tâm vẫn còn ở bên trong, cúi đầu nhắm mắt, lưng thẳng tắp, tay chắp trước ngực vô cùng thành kính.

Minh Hưng đứng ngoài nhìn cô, nghĩ đến việc cô đang cầu nguyện vì anh, trong lòng ấm áp không nói được. Nhìn Tâm rất thành khẩn quỳ ở đó rút quẻ cho anh, khóe môi lại bất giác cong lên.

Tâm rút cho Minh Hưng một quẻ. Lúc đi giải quẻ, sư thầy râu tóc bạc trắng thấy là một cặp tình nhân liền hỏi: “Cầu nhân duyên?”

Tâm lắc đầu, chỉ vào Minh Hưng, “Là cầu đường học cho cậu ấy ạ, cậu ấy sắp thi Đại học rồi.”

Lão sư thầy giật mình, vuốt vuốt râu nhìn Tâm và Minh Hưng một hồi, gật đầu nói: “Thiên tư thông minh, tiền đồ rộng mở, mọi việc trong tầm tay.”

Tâm lập tức vui vẻ, nghiêng đầu cười với Minh Hưng: “Cậu nghe rõ chưa?”

Minh Hưng cười cười, nắm tay Tâm càng chặt, rồi lại nhìn sư thầy nghiêm túc hỏi: “Có thể tính thêm nhân duyên không ạ?”

Lão sư thầy còn chưa kịp trả lời Tâm đã cắt ngang: “Không được hỏi.”

Minh Hưng sững sờ, nghiêng đầu nhìn Tâm. Tâm vẻ mặt nghiêm túc, thái độ kiên quyết, “Không xem nhân duyên.”

Minh Hưng hoang mang khó hiểu nhìn cô chăm chăm. Tâm đứng lên, nói lời cảm ơn với sư thầy, kéo Minh Hưng ra ngoài.

Lúc định xuống núi thì trời bắt đầu hửng sáng. Hai người tay trong tay, Minh Hưng vẫn thấy kỳ quái mới hỏi: “Sao lại không được xem nhân duyên?”

Tâm đáp: “Không muốn xem.”

Minh Hưng dừng hẳn lại, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng cô.

Ánh mắt của Minh Hưng như muốn nhìn thấy Tâm, cô cười cười, nắn cằm Minh Hưng, “Cậu ngốc à, hôm nay đã xem việc học hành đã thuận lợi vậy rồi thì không nên xem thêm, sẽ giảm phúc đấy.”

Minh Hưng nhíu mày, “Còn có chuyện này nữa à?”

Tâm nghiêm túc gật đầu, “Tất nhiên rồi.”

Cô đi lên mấy bậc thang, đứng ra sau Minh Hưng, hai tay vòng ra trước, ghé đầu vào lưng anh, “Cõng tôi đi, mệt quá.”

Minh Hưng cười, cúi người cõng Tâm lên. Hai tay Tâm ôm nhẹ cổ Minh Hưng, hai chân quấn bên hông anh.

Hai tay Minh Hưng bắt chéo sau lưng, cõng cô đi từng bước xuống núi, nhịn không được cười: “Buổi sáng nói em ngủ thêm một lát thì em không chịu, cứ nhất quyết đòi đi thắp hương đầu tiên.”

“Mới cõng một chút đã thấy không vừa ý rồi à?”

Minh Hưng cười: “Cõng em cả đời cũng vui lòng.”

Tâm cong môi cười, dán lên mặt Minh Hưng, mắt nhắm lại, cảm nhận làn gió sớm thổi phất phơ, mang theo hương hoa đào thấp thoáng.

Cô thực sự rất buồn ngủ, vừa nhắm mắt đã mơ mơ màng màng.

Minh Hưng cõng cô chậm rãi xuống núi. Những ngày tháng yên bình như vậy thật tốt, tất cả phiền não đều bị lãng quên.

Cô nghe hương chanh thoang thoảng trên người Minh Hưng, trong lòng bị lấp đầy bởi cảm giác an toàn.

Dù cho rất nhiều năm sau, Tâm mỗi khi hồi tưởng lại những ngày này, Minh Hưng cõng cô dạo bước trong núi, gió sớm dịu dàng, sau lưng là mặt trời đang từ từ lên, vòng nắng cam ấm làm đỉnh núi bừng sáng, đối với cô đó vĩnh viễn là những năm tháng tươi đẹp nhất.

Nghĩ tới Minh Hưng, nghĩ đến ngày sau không còn là quãng thời gian cô đơn một mình vật lộn với tất cả nữa. Dù tương lai có ra sao, ít nhất giờ đây trong lòng vẫn có một người để yêu thương, một người để nhớ đến.

Ngày thi Đại học càng gần, Mỹ Dung mang mấy con gà trong nhà tới, làm sạch sẽ rồi cho hết vào tủ lạnh nhà Tâm. Sau đó đều mỗi ngày hầm một con gà để Tâm mang đến cho Phan Dương.

Lớp Phan Dương ở ngay cạnh lớp Minh Hưng. Mỗi lần đi ngang qua, cô lại vô thức tìm một bóng người quen thuộc. Có lẽ là tâm linh tương thông, Minh Hưng đang làm bài thi lại bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách một khung cửa, bốn mắt chạm nhau, Tâm cong mắt cười với Minh Hưng.

Minh Hưng cũng cười đáp lại, cũng không quên làm khẩu hình: “Chờ tôi.”

Tâm gật đầu, nâng hộp giữ nhiệt lên, ngón tay chỉ về phía trước. Minh Hưng hiểu ý, chắc hẳn là mang đến cho Phan Dương.

Tâm lắc lắc hộp giữ nhiệt rồi đi trước. Đến tận khi bóng dáng Tâm đã biến mất hoàn toàn qua khung cửa sổ, Minh Hưng mới thu hồi ánh mắt tiếp tục làm bài, khóe môi vẫn lơ đãng cong lên ý cười. 

Quyên cũng đang làm bài, trông thấy Tâm cách cửa sổ còn cố tình mắt đi mày lại với Minh Hưng thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu điều bẻ gãy luôn cây bút đang cầm trong tay.

Còn chưa tới mười ngày nữa là kì thi Đại học sẽ diễn ra, thầy cô giáo cũng không giảng thêm kiến thức mới, chỉ tập trung ôn tập cho học sinh, nếu còn vấn đề nào chưa hiểu sẽ giải đáp trực tiếp.

Phan Dương đang trao đổi về bài tập với thầy giáo, đợi thầy giải thích xong rời đi thì có người ở phía sau đá đá chân ghế cậu.

Cậu quay đầu, nam sinh kia cười ẩn ý, “Chị cậu tới kìa.”

Phan Dương từng cùng mấy nam sinh trong lớp tới bar Đinh Lan uống rượu, gặp được Tâm đang tiếp khách. Có người từng gặp qua Tâm liền hỏi: “Này, Phan Dương, kia chẳng phải chị cậu sao?”

Tất cả mọi người cùng ồ lên, có người còn trêu đùa: “Phan Dương, mau gọi chị cậu tới đây tiếp rượu.”

Cả đám cười vang, lúc ấy Phan Dương chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào mà chui vào. Từ đó về sau, cậu cũng không cho phép Tâm đến trường tìm mình nữa. Mấy lần vô tình gặp trên đường, cậu cũng cố ý đi đường vòng làm bộ không quen biết. Cậu cảm thấy mất mặt vô cùng.

Cậu liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ, Tâm đang đứng dựa bên hành lang, mắt lại nhìn về hành lang bên kia chứ không thèm nhìn cậu. Cậu nắm chặt bút, lặng lẽ cắn chặt răng.

Tâm chờ bên ngoài một lát đã nghe tiếng chuông tan học, một số học sinh cũng lục tục ra ngoài. Mấy nam sinh ra từ cửa sau huýt sáo về phía cô chọc ghẹo.

Tâm không khỏi nhíu mày, nhìn bọn họ chỉ cảm thấy buồn nôn. Đều là đồng lứa, vậy là có người ưu tú, còn có kẻ chỉ là rác rưởi.

Cô nhìn qua cửa sổ, rốt cuộc cũng thấy Phan Dương đặt bút xuống, đứng lên toan ra ngoài.

“Phan Dương à, chị cậu chờ cậu lâu thế rồi sao vẫn chưa chịu ra?” Mấy nam sinh vừa cười đùa, vừa làm vẻ ưỡn ẹo không xương, ngã trái ngã phải.

Phan Dương xiết chặt tay, đi về phía Tâm.

Tâm còn chưa kịp nói gì đã bị lời của Phan Dương chặn miệng: “Chị có biết là tôi sắp thi rồi không? Đừng tới làm phiền tôi nữa có được không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là chị đừng đến trường tìm tôi nữa!”

Tâm thoáng sững sờ. 

Cậu cố ép giọng xuống thật thấp, Tâm có thể thấy được sự phẫn nộ xen lẫn xấu hổ từ trong đôi mắt cậu.

“Ngại quá, chắc cậu hiểu lầm, cô ấy đến tìm tôi.” Một giọng trầm thấp đột nhiên vang lên.

Thanh âm quen thuộc làm cả hành lang nháo nhào người cùng nhìn tới. Minh Hưng mặc áo sơ mi trắng, quần đồng phục màu xanh, hai tay xỏ túi quần, từ trong đám đông đi tới.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai mà không biết bản tính lạnh lùng của Minh Hưng, vậy mà hôm nay còn nói giúp người khác, còn là con gái nữa.

Minh Hưng trực tiếp đi về phía Tâm, nắm lấy tay cô, sau đó lấy hộp giữ nhiệt từ tay còn lại đưa cho Phan Dương. Anh nhìn Phan Dương chằm chằm, khí thế lấn át, “Cầm lấy.”

Ánh mắt Minh Hưng lạnh ngắt, khí tức toản ra xung quanh làm Phan Dương không hiểu sao lại thấy sợ hãi, vô thức đưa tay ra đón lấy.

Minh Hưng vẫn nhìn cậu chằm chằm, ngữ khí lạnh băng: “Chị cậu vì cậu mà hy sinh bản thân, cực khổ kiếm tiền cho cậu đi học. Lọai người đến tri ân đáp nghĩa còn không biết như cậu, đọc sách có ích gì?”

Phan Dương ngẩn người, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Minh Hưng liếc cậu một cái rồi kéo Tâm rời đi.

Tay Tâm trước sau vẫn nằm gọn trong tay Minh Hưng. Cô đi sát theo sau Minh Hưng, ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, trong mắt chậm rãi dâng lên ý cười ngọt ngào. Ánh mắt trượt xuống nhìn tay Minh Hưng đang nắm chặt tay mình, khóe miếng bất giác cong lên.

Có người ưu tú, có kẻ rác rưởi.

Có người ghét cô nhưng cũng có người thương cô.

Minh Hưng nắm tay Tâm đi lên sân thượng. Sân thượng không một bóng người, chỉ còn lại trên đất một ít tàn thuốc. Tâm cười, nghiêng đầu hỏi Minh Hưng: “Đây là căn cứ của cậu đấy à?”

Minh Hưng nhìn cô hỏi: “Em không sao chứ?”

Tâm cười cười: “Không sao mà, dù sao tôi cũng quen rồi.”

Thái độ của Phan Dương với cô, cô đã sớm quen.

Cô đưa tay sờ túi quần Minh Hưng. Minh Hưng hạ lông mày, cúi đầu nhìn xuống, thấy cô lôi được một hộp thuốc lá từ trong túi quần ra.

Rút một điếu thuốc, kép giữa hai ngón tay, nhét trả hộp thuốc về rồi lại lấy được bật lửa từ trong túi quần ra.

Lúc nâng mắt lên, vừa đúng chạm ánh mắt Minh Hưng, cô khẽ cười.

Đột nhiên Minh Hưng kéo cánh tay cô, nhìn cô chăm chú: “Hút thuốc có thể làm tâm tình tốt hơn sao?”

Tâm hơi sửng sốt nhìn Minh Hưng. Bật lửa bị anh lấy mất, sau đó bị anh kéo vào lồng ngực, một tay ôm eo, cúi đầu hôn cô.

Răng môi vấn vít, hôn đến không thở nổi, phiền não gì cũng đều bị quẳng đi hết.

Quyên đứng bên ngoài, trông thấy hai người họ hết ôm ấp lại hôn môi, ghen tị đến ngạt thở, siết chặt nắm đấm, hồi lâu mới chạy đi, mắt vẫn còn rớm hồng.

Tâm ở cùng với Minh Hưng hai mươi phút, Minh Hưng còn không chịu đi, phải để Tâm cứng rắn lôi về. Đến khúc ngoặt ngay ngoài phòng học, Tâm trốn sau tường thúc anh: “Mau về lớp đi.”

Minh Hưng một tay nhét túi quần, đứng dựa vào tường chăm chú nhìn Tâm cười.

Tâm đá nhẹ vào đầu gối anh, nhỏ giọng thúc: “Mau đi mau đi.”

Đã vào lớp được một lúc, cả tòa nhà càng trở nên yên tĩnh, Tâm không dám lớn tiếng.

Minh Hưng vẫn chỉ cười, hồi lâu sau mới cúi đầu xuống thì thầm vào tai Tâm: “Tối nay tới chỗ em được không?”

Tâm “Hmmm” một tiếng, ngước lên nhìn Minh Hưng, mang theo chút hả hê lắc lắc tay: “Làm sao bây giờ? Mẹ tôi đang ở đó.”

Nụ cười trên mặt Minh Hưng cứng đờ, ngay sau đó là nhíu mày khó chịu. Tâm bị chọc cười, đặt tay lên vai anh, “Thôi được rồi, mau vào lớp đi. Sắp thi rồi, chờ khi nào thi xong Đại học còn sợ thiếu thời gian ở cùng nhau à.”

Minh Hưng gật gật đầu, lúc này mới chịu ừ một tiếng, giơ tay khẽ nhéo cằm Tâm, “Vậy tôi vào lớp đây.”

“Ừm, đi đi.”

Minh Hưng nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cúi xuống, khẽ nâng cằm Tâm rồi hôn. Sau đó mới chịu buông cô ra để vào lớp.

Tâm vịn tường, trông theo Minh Hưng đi vào lớp, trở lại chỗ ngồi, chăm chú ngắm nhìn anh một lúc mời thu hồi tầm mắt, thuận thế ngồi lên bậc thang. Cô ngẩn người nhìn xuống đất, đến tận khi trước mắt xuất hiện một đôi Cavans màu hồng.

Tâm ngẩng đầu thì thấy Quyên đang đứng trước mặt, trừng mắt nhìn cô như có thâm thù đại hận gì.

Tâm cũng bình tĩnh nhìn cô ta, sau đó đứng lên, trực tiếp bước qua cô ta toan xuống lầu.

“Cô đứng lại.”

Tâm ngừng bước chân, quay đầu lại: “Có chuyện gì à?”

Quyên ghét nhất chính là dáng vẻ thong dong bình tĩnh này của Tâm, biểu cảm và ánh mắt lúc nào cũng nhàn nhạt như thế. Rõ ràng chỉ là hạng dơ bẩn, vậy mà còn cố tình tỏ vẻ thanh cao.

Lại nghĩ tới cô ta vừa quấn lấy Minh Hưng đòi hôn, cô cười lạnh, nói: “Nghe nói trước đây chị từng tiếp rượu ở quán bar, chắc nếm qua không ít đàn ông nhỉ?”

Tâm khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Quyên trừng mắt nhìn lại cô, ác miệng nói: “Chị đừng hòng hủy hoại Hưng.” Nói xong quay người đi thẳng.

Đi hai bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Tâm chằm chằm, trong mắt toàn là khinh miệt coi thường, nhả từng chữ: “Buồn nôn.”

...

Hai ngày thi Đại học cũng vừa hay Tâm được nghỉ liền đi cùng Minh Hưng.

Ngày đầu tiên tới trường thi, cô phát hiện hầu hết các thí sinh đều có bố mẹ đi cùng, tò mò hỏi: “Bố mẹ câu không đi cùng cậu à?”

Minh Hưng cười: “Bọn họ trước giờ không quản tới chuyện học tập của tôi, cũng không quản tôi.”

Tâm gật gù: “Cậu quả thực không có gì khiến người ta lo lắng.”

Ngừng lại một chút lại lo lắng hỏi: “Vậy tôi tới có làm phiền cậu không?”

Minh Hưng đang ngửa đầu uống nước, nghe vậy bật cười: “Cầu còn không được.”

Anh vặn nắp chai nước khoáng, đưa bình nước cho Tâm, thuận tay nựng má Tâm. Tâm nhận lấy, cầm giúp anh, “Vậy tôi chờ cậu ở ngoài nhé!”

Trời tháng sáu, dù hôm qua có mưa nhưng thời tiết vẫn oi bức khó chịu.

Minh Hưng sợ cô chịu khổ, nói: “Em về khách sạn nghỉ ngơi đi, thi xong tôi sẽ tới.”

Minh Hưng có thuê một phòng khách sạn hai ngày ở gần điểm thi để thuận tiện nghỉ ngơi.

Tâm sợ Minh Hưng lo lắng liền gật đầu, “Được, vậy tôi về khách sạn chờ cậu.”

Minh Hưng cúi đầu hôn cô một cái rồi xoa đầu cô, “Vậy tôi đi đây.”

Tâm gật đầu rồi ôm lấy anh, cũng không cần chúc anh thi tốt vì cô biết không cần lo lắng cho Minh Hưng.

Tâm không ở bên ngoài trường chờ Minh Hưng thi, chờ khi giờ thi bắt đầu, gió nóng cũng càng nhiều, cô ung dung về khách sạn.

________________________________________________

Hình như chap sau có biến đó mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top