"Đi về nhà cô đi".
Đã hai năm Tâm chưa về quê ăn tết. Với cô mà nói, có trở về hay không đều không quan trọng. Dù sao cũng không có người mong ngóng, đợi chờ.
Trước giao thừa mấy ngày, Tâm vẫn bận bịu làm việc.
Hôm đó trời khá lạnh, cô mở cửa xe đi chuyển phát nhanh hàng.
Khi cô lái xe, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo, thúc giục gửi hàng nhanh.
Tâm bắt máy, kiên nhẫn giải thích cho người kia: "Xin lỗi, tôi đang trên đường tới, xin chờ một lát, mười phút, nhiều nhất là 10p tôi sẽ giao hàng đến."
"Nhanh lên!" Đối phương tức giận cúp máy.
Tân nhìn lộ trình, hẳn là 10p có thể đến kịp. Nhưng ai ngờ trên đường cao tốc có một đoạn bị chặn, vị khách kia muốn đến sân bay sớm để đi du lịch nên muốn nhận hàng ngay lập tức. Tâm gọi gấp cho đối phương giải thích.
Nhưng mà đối phương không chịu nghe cô giải thích, vừa nghe đến đoạn phải đợi nửa canh giờ, đầu điện thoại bên kia đã đổ xuống một tràng mắng chửi.
Cô kia mắng rất khó nghe, Tâm cau mày, tay đặt thật chặt tay lái, cô nắm chặt đến nỗi, khớp xương đều trắng xanh.
Cô là không phải là người rất tốt tính, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Đối phương ở đầu dây bên kia mắng đã mới cộc cằn cúp máy.
Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt nhớ đến năm đó, khi cô học lớp 10, cô chủ nhiệm lớp nắm tay cô, xúc động nói: "Tâm em phải thật cố gắng, lần này tranh thủ thi vào trường cấp 3 chuyên trên tỉnh đi, chỉ có thi vào trường chuyên tốt nhất thành phố mới có nền giáo dục đủ tốt, tương lai thi đại học tốt mới có thể thay đổi vận mệnh."
Một trận gió rét thổi tới, ánh mắt của cô bỗng trở lên mông lung. Khoảng 30p sau, đường được khai thông, cô gấp gáp, không để ý đến đường trơn trượt, nhấn ga tranh thủ đem hàng đến cho vị khách kia càng sớm càng tốt. Cô ấn chuông cửa, ôm hộp đồ đứng bên ngoài. Cửa vừa mở, cô lập tức cúi gập người xin lỗi, "Thành thật xin lỗi, cao tốc kẹt xe, tôi..."
"Cô không phải hẹn 10p sao? Giờ đã là giờ nào rồi? A một chút khái niệm thời gian cũng không có, cô có biết tôi đã phải chờ bao nhiêu lâu không? Có đưa hàng thôi mà cũng không làm được, khó trách chỉ là một con bé làm công."
Trong lòng Tâm có chút không dễ chịu, cô ôm hộp bưu phẩm, nhìn nữ nhân đối diện.
"Cô đây là ánh mắt gì hả? Cô còn dám trừng tôi? Cô khiến tôi trễ chuyến bay lại còn dám trừng tôi cơ à? Cô là cái thá gì!" Đối phương tức giận, dùng sức đẩy Tâm một cái. Tâm bị đẩy về phái sau một bước.
"Cô tên gì, số bao nhiêu, tôi phải khiếu nại cô, đồ không biết điều."
Tâm bỗng không muốn nhẫn nhịn nữa, cô cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người ta dẫm dưới chân, một cảm giác không cam lòng trào lên. Cô đặt gói bưu kiện xuống mặt đất, đứng dậy nói: "Tâm, số 161". Nói xong cũng quay người, đi thẳng hướng thang máy.
Từ tòa chung cư đi ra, một trận gió rét ập tới, mắt Tâm có chút cay, cô cúi đầu, xỏ hai tay vào túi áo. Xe của cô đậu ở đối diện khu chung cư, cô cúi đầu băng qua đường. Mới đi đến trước cửa xe, điện thoại vang lên, Tâm lục túi áo lấy điện thoại. Mẹ Tâm gọi điện tới. Cô nhíu nhíu mày, ấn nghe.
Tâm còn tưởng mẹ gọi điện đến hỏi cô có về quê ăn tết không, bao giờ về, kết quả không phải.
Bà ở đầu dây bên kia phàn nàn nói mình bị bệnh, phải lên bệnh viện trấn bên mua thuốc, uống thuốc mấy ngày mới khỏi, lại tốn thêm mấy trăm.
"Xã hội ngày nay thật muốn bức tử người, bác sĩ toàn bọn mày người, da thú vô lương tâm, tuyệt đối không vì người bệnh mà thương tâm, ngược lại chỉ muốn khổ tâm nghĩ cách moi tiền của bệnh nhân, nói đơn giản chính là cướp ngày. Tiền cứ thế là đi a."
Tâm trong lòng vốn đang khó chịu, nghe những lời phàn nàn này nặng lượng cả người cứ như bị hút cạn, nàng không còn sức chống đỡ những dồn nén, mệt mỏi nữa.
Mỹ Dung nghe tiếng giễu cợt, lập tức thẹn quá hóa giận, thanh âm đột nhiên cao vút, ở đầu dây bên kia cao giọng mắng ầm lên: "Thái độ này của mày là ý gì? Mày đang nói gì vậy? Mẹ khổ tận cam lai nuôi mày khôn lớn, mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi liền không coi người mẹ này ra gì đúng không? Chê mẹ không kiếm tiền đúng không? A? Đúng là sói mắt trắng! Đồ vô ơn."
Trên đường người xe đi lại tấp nập, Tâm đứng trước cửa xe, tâm tình của cô bỗng chốc nứt vỡ, ào ra như thác, sự ủy khuất, sự kìm nén, sự mệt mỏi, sự ấm ức, sự hối tiếc, sự không cam lòng dồn nén, tích tụ bây lâu dồn nên hốc mắt nóng bỏng, lệ theo đó tuôn trào, càng chảy càng mau, rồi bật lên thành tiếng nức nở: "Mẹ nuôi con sao? Từ nhỏ đến lớn trong nhà có việc gì vất vả, cùng cực, bẩn thỉu chẳng đến tay con? Mấy năm nay tiền đi học của Phan Dương là do con cận lực kiếm tiền chu cấp. Con nỗ lực, vất vả ít sao? Con sung sướng sao? Con lười biếng sao? Mẹ có bao giờ nhớ đến mẹ có đứa con gái này ư? Còn cũng mới 19 tuổi, chỉ lớn hơn Phan Dương 1 tuổi mà thôi. Ở tuổi này nên được ngồi trên ghế nhà trường, đọc sách, ôn tập chuẩn bị cho tương lai, thế nhưng hiện tại con đang sống thế nào, mẹ biết không? Mẹ quan tâm sao?"
Tâm đã không ngừng được nữa khóc òa lên, không ít người qua đường quay lại nhìn, cô quay lưng lại gục mặt vào cửa xe, khóc nấc lên: "Mẹ căn bản chưa bao giờ thương yêu con, các người chỉ coi con là công cụ kiếm tiền mà thôi."
Tâm dứt lời, sau lung bỗng một cánh tay vòng qua vai cô, rút đi điện thoại.
Cô sững sờ, vô thức quay đầu lại.
Minh Hưng không biết đã xuất hiện từ lúc nào, anh nhìn cô một cái, sau đó ấn cúp điện thoại.
Tâm kinh ngạc nhìn anh, nước mắt ngừng rơi vì kinh ngạc.
Minh Hưng ngước nhìn cô: "Đang trên đường mà có thể khóc thành dạng đó, thật là không có tiền đồ."
Tâm giật mình. Nửa ngày sau mới bừng tỉnh
Cô cảm thấy vô cùng mất mặt, đem mũ áo kéo sụp xuống quá mặt
Minh Hưng đứng ở một bên, nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó đột nhiên đem mũ Tâm kéo xuống.
Vật duy nhất bảo hộ sự tự tôn bị kéo xuống, Tâm ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Minh Hưng: "Cậu có bệnh à!"
Minh Hưng nhìn cô một cái: "Lừa mình dối người."
Tâm: "..."
Minh Hưng dời ánh mắt đến phía sau lưng Tâm: "Xe của cô?"
Tâm không quá chú tâm đến phản ứng của anh đáp: "Xe công ty, dùng để chuyển phát nhanh hàng hóa."
Tâm vòng qua đầu xe, đi đến vị trí tay lái, mở cửa an vị, tra chìa, chuẩn bị rời đi. Vừa chuẩn bị khởi động máy, cửa bên tay lái phụ đột ngột bị mở ra, Minh Hưng không khách khí ngồi bên cạnh cô.
Tâm sửng sốt, cô nhìn anh hỏi: "Cậu làm gì?"
Minh Hưng thong thả đưa tay cài lại dây an toàn, điều chỉnh vị trí thoải mái rồi mới đáp: "Tôi về nhà, cô tiện đường chở tôi một đoạn đi."
Minh Hưng nói vô cùng tự nhiên. Tâm nhìn anh, không biết nên cười hay nên khóc, cô suy nghĩ một thoáng, vẫn là không nhịn được bật cười, " Minh Hưng cậu không phải bị gì chứ, ai nói với cậu là tôi và cậu tiện đường?"
"A. Thật sao?" Minh Hưng nghiêng đầu, anh nhìn cô, lộ ra một biểu tình vô cùng nghi ngờ.
Tâm rất thành thật gật đầu, "Đúng đó, không tiện đường, mà tôi còn bận đi chuyển hàng nữa, không có thời gian đưa cậu về đâu."
Cô cho anh một ánh mắt cực kì ý tứ: Nhà ngươi thức thời một chút, bà cô đây chính là không tiện đường, ngươi mau xuống xe.
Nhưng mà Minh Hưng tựa như không biết, anh thờ ơ thu hồi tầm mắt, tìm một tư thế thoải mái, khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt lại, lười biếng nói: "Vậy tôi ngủ một giấc, cô cứ làm việc của cô, xong việc cô lại tôi về, thế là được rồi."
"..."
Minh Hưng vòng hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt rất thành thật chợp mắt nghỉ ngơi.
Rõ ràng anh có thể gọi xe đến đón, nhưng anh tựa hồ quyết tâm để cô đưa anh về.
Tâm nhìn chằm chằm Minh Hưng trong chốc lát, rồi lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe môi cong lên mỉm cười, thân thể áp sát vào Minh Hưng, bờ môi dán bên tai hắn thì thầm: "Minh Hưng, có phải cậu thích tôi rồi không?"
Minh Hưng bỗng dưng mở choàng mắt.
Anh quay đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng vào đôi mắt Tâm.
Tâm nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười, đuôi mắt hơi dương lên, kiêu ngạo như thể nắm được điểm yếu của anh.
Minh Hưng liếc nhìn cô một cái, tựa như không để ý đến vấn đề nhàm chán mà cô hỏi.
Anh rút từ túi quần ra bao thuốc, lấy một điếu, nhóm lửa, rồi thong thả mở cửa sổ ra, hít một hơi. Ngón tay cầm điếu thuốc, gảy gảy, tàn thuốc theo gió bay ra ngoài, làn khói trắng nhẹ nhàng tản mạn trong không khí.
Anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi Tâm: "Gần đây Trình Phong tìm cô gây phiền toái sao?"
Tâm đã quay về chỗ ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lái xe, lắc đầu: "Không có."
Minh Hưng quay đâu, rất chân thành nhìn cô, phảng phất muốn từ khuôn mặt vô cùng trấn tĩnh kia, nhìn xem nội tâm cô ra sao, cô có đang dùng sự khiên cười, phớt lờ mọi thứ kia che giấu.
Tâm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nói: "Thật sự không có."
"Thật sao?" Minh Hưng không tin.
Tâm nghĩ một hồi, cười khẽ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng đường phía trước, giọng nói thong dong như đang tám chuyện phiếm với bạn bè: "Lừa cậu thôi, thật ra cũng có chút việc xảy ra, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Sau lần đó, hắn lại cho người đến trước cửa nhà tôi dội máu gà hai, ba lần nữa, có một ngày đang đi trên đường, xém chút bị một chiếc xe mô tô đâm, người láy xe tôi biết, là đàn em của Trình Phong."
Minh Hưng nhìn cô, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, anh quan sát thần sắc của cô hỏi: "Không sao chứ?"
Tâm quay đầu, nhìn anh cười: "Nếu có chuyện gì, cậu bây giờ còn có thể gặp tôi sao?"
"..."
Tâm đưa kiện hàng cuối cùng xong, đã là 6h30 chiều, Minh Hưng vẫn đang ngồi trong xe chờ cô.
Anh đi theo cô đúng 3 tiếng.
"Nơi này cách nhà cậu rất gần, mười phút là đến." Tâm một bên khởi động xe, một bên nói chuyện với anh.
Minh Hưng không tiếp chuyện cô, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không tốt lắm.
Tâm ngược lại rất cao hứng, một mực bắt chuyện với anh.
Bất kể cô nói cái gì, Minh Hưng cũng chỉ ậm ừ cho qua, thậm chí về sau đến ậm ừ lấy lệ còn không thèm.
Tâm bị anh lơ đẹp nhiều lần cũng lười nói lại, hết sức chú tâm lái xe.
Tâm ước lượng thời gian vô cùng chuẩn, đúng 10p đã có mặt trước cửa khu nhà Minh Hưng, mắt thấy sắp đến nơi, Minh Hưng đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội, anh đột nhiên nói: "Tôi đói."
"Hả?" Tâm sững sờ, nghiêng đầu nhìn anh, "Kia ...là nhà cậu rồi, một chút là tới."
"Cô lần trước không phải nói sẽ nấu cho tôi ăn sao?"
Tâm: "Ừm?"
Minh Hưng nghiêng đầu, nhìn cô nói: "Đi về nhà cô đi."
Nhà Minh Hưng ở ngay đầu đường, đi từ xe xuống chỉ mất 2 phút.
Nếu nói là đói bụng chẳng phải về nhà ăn nhanh hơn sao?
Tâm đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Cô nhìn chằm chằm Minh Hưng cười, không nói gì chỉ cười.
Minh Hưng bị cô cười đến có chút không được tự nhiên, vô ý thức giải thích: "Trong nhà tôi giờ không có ai, tôi lại không biết nấu cơm."
Nói bóng nói gió ý tứ chính là trong nhà không có gì ăn, cũng không có ai nấu cho ăn nên mới muốn sang nhà Tâm ăn chực, không có ý gì khác.
Tâm cười gằn nói: "Thật sao?"
Minh Hưng: "..."
Tâm cười cười, đánh tay lái quay đầu xe.
Nhà Minh Hưng cách nhà Tâm rất xa, lái xe cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ.
Trời tối, đường trơn. Tâm lái rất chậm, lúc về đến nhà đã là 9 giờ tối.
Vẫn là chỗ ở trước kia, vừa đến, Minh Hưng vô ý thức hướng mắt nhìn lên vách tường.
Vách tường quét sơn trắng, vết máu đã không còn thấy rõ.
Tâm thấy Minh Hưng nhìn chằm chằm vào vách tường, bèn giải thích: "Tôi gọi thợ đến sơn lại."
Minh Hưng liếc nhìn cô một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Cô không bị dọa sợ?"
Tâm cười: "Dọa?"
Tâm nhớ đến lúc thợ sơn đến, nhìn thấy bức tường loang lỗ máu, sợ đến xém chút chạy mất mật, cho rằng cô gái này gây án, nhờ bọn họ đến xóa dấu vết. Cô kiên nhẫn giải thích nửa ngày, nói cho họ biết cô chỉ là không may đắc tội người xấu, đám người kia muốn dọa nạt cô nên bày trò này mà thôi. Đối phương nửa tin nửa ngờ, hoảng hốt nhanh chóng chóng làm cho xong việc, nhận tiền rồi rời đi.
Tâm mở cửa, bước vào nhà, thay dép lê, sau đó nhìn Minh Hưng mỉm cười: "Vào đi."
Cô đi về phía trước hai bước, không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, vô ý thức quay đầu lại thấy cậu bạn Minh Hưng vẫn đứng im ngoài cửa không nhúc nhích.
Anh cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
Tâm có chút kỳ quái, nhìn theo ánh mắt anh.
Trước cửa là một đôi dép đi trong nhà của nam giới đặt ngay ngắn.
Tâm còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tần Hiển ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi: "Trong nhà cô có đàn ông?"
Tâm khẽ giật mình, nhìn anh.
"Cô đã có bạn trai?"
Nói xong, sắc mặt Minh Hưng trầm xuống, hiển nhiên là cực kỳ khó coi, lại có chút không nén nổi giận dữ.
Anh đứng ngoài cửa, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào Tâm trong nhà.
Tâm nhìn anh, bỗng nhiên liền nở nụ cười rạng rỡ, nói: "Đúng vậy nha, bất quá hôm nay anh ấy không đến, cậu vào đi."
Minh Hưng đột nhiên cảm thấy phi thường khó chịu, tim giống như bị con nào đó gặm nhấm, tâm phiền ý loạn, vô cùng nóng nảy.
Anh cảm thấy tâm trạng của mình rất lạ, đáy lòng có một đống phiền muộn không thể nào giải thích nổi, bí bách, âm ỉ trong lòng không thể xua đi được. Lần thứ hai anh cảm thấy nụ cười trên gương mặt Tâm quả thật chướng mắt.
Anh đứng bất động ở đó, trầm mặt nhìn cô thật lâu.
Tâm thì lại vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến không rõ lý do, cô đi đến trước mặt anh, nắm lấy tay Minh Hưng: "Lừa cậu thôi, tôi chưa có bạn trai."
Cô kéo anh vào nhà, nói: "Tôi đọc trên mạng thấy có một số web nói, cô gái trẻ sống một mình, trước cửa nên để một đôi dép của nam giới, trên ban công cũng nên treo ít đồ của con trai, để cho những kẻ có ý đồ xấu, tội phạm, trộm cắp hoặc kẻ gian nghĩ trong nhà có nam nhân, như thế cho dù có lòng dạ xấu xa cũng sẽ kiêng kị, sẽ an toàn hơn."
Minh Hưng nghe được nhíu mày, đến phòng khách anh vô ý nhìn ra ban công. Trên ban công quả thực treo hai bộ quần áo thể thao của nam giới.
Tâm đi đến phòng bếp rót cho Minh Hưng một cốc nước, nhỏ nhẹ nói: "Cậu ngồi nghỉ một lát, tôi đi tắm cái đã."
Ở bên ngoài cả ngày chuyển hàng, Tâm cảm thấy mình từ trên xuống dưới phủ 1 tầng bụi đường, mồ hôi, cô tính toán tắm rửa, thay quần áo rồi mới làm cơm tối.
"Cô rất sợ đúng không?"
Tâm đi được hai bước, thanh âm Minh Hưng từ phía sau nhẹ nhàng truyền đến. Cô dừng bước, nghĩ ngợi 1 lát rồi quay đầu nhìn Minh Hưng cười cười: "Vẫn tốt, vẫn đủ gan phòng ngừa rắc rối có thể quay lại nha."
Tâm đang tắm rửa, căn phòng cách âm kém, vách tường mỏng, Minh Hưng ngồi phòng khách nghe rất rõ ràng tiếng xối nước bên trong.
Minh Hưng ngồi trên ghế sofa hút thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của Tâm, được nửa ngày, anh cúi đầu, khẽ cười.
Tâm tắm rửa xong, mặc một bộ váy len dài bước ra ngoài.
Cô đem ống tay áo xắn cao để lộ cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn.
"Cơm chiên trứng được không?" Tâm một bên hướng phòng bếp, một bên ngoái lại hỏi Minh Hưng.
"Thế nào cũng được." Minh Hưng đem tàn thuốc cắm vào gạt tàn, đứng lên, đi về phía phòng bếp.
Căn nhà của Tâm rất nhỏ, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, đồ vật cũng ngăn nắp, gọn gàng, cách bài trí vừa ấm cúng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Ngay cả phòng bếp vốn thiết kế kiểu cũ, diện tích còn nhỏ, lại không thuận tiện cũng được cô lau dọn sạch sẽ, tinh tươm. Bức tường men sứ trắng sáng choang như có thể soi gương được.
Có thể thấy chủ nhân căn nhà này là một người sạch sẽ lại rất đỗi dịu dàng.
Tâm thích nấu nướng vì vậy trong tủ lạnh đồ nấu nướng khá đầy đủ.
Cô lấy từ tủ lạnh ra ba quả trứng, một túi đậu nành. Động tác Tâm thuẩn thục đem trứng thả vào trong chén, nêm gia vị, đánh đều.
Tay tay đều không ngơi nghỉ, một bên bỏ dầu, một bên đem đậu nành rửa sạch.
Minh Hưng đứng một bên, thuận tiện hỏi một câu: "Có cần tôi giúp gì không?"
Tâm cười đùa: "Cậu sẽ chiên cơm sao?"
Minh Hưng: "..."
Sau khi rửa sạch đậu nành, để ráo nước, Tâm mới ngẩng đầu nhìn Minh Hưng đang phát ngốc một chỗ cười cười: "Không biết nấu cơm vậy cho cậu phụ trách rửa chén."
Rang hai bát cơm chiên trứng đối với Tâm rất đơn giản. 10 phút liền xong, cô để Minh Hưng bưng ra, còn mình nhanh chóng làm thêm một đĩa rau trộn.
Thời điểm Minh Hưng bưng đồ ăn ra, ngồi xuống, Tâm đã xong xuôi, vừa đặt tô rau trộn xuống bàn, cười nói: "Cậu muốn đến chỗ tôi ăn, chỗ tôi cũng chẳng có gì tốt để chiêu đãi cậu cả."
Minh Hưng nói: "Không tệ."
Anh cầm đũa ăn một miếng.
Tâm nhìn anh, có chút chờ mong hỏi: "Ăn ngon không?"
Minh Hưng gật đầu, ngước mắt nhìn cô: "Rất ngon."
Tâm được khen, nụ cười vui vẻ lan đến tận đáy mắt.
"Vậy cậu ăn nhiều một chút." Cô gắp cho anh một đũa rau trộn, vui vẻ nói: "Rất lâu rồi không có người ăn đồ ăn tôi nấu."
Minh Hưng đang vùi đầu ăn cơm, nghe thế không khỏi ngẩng đầu nhìn cô.
Anh nhìn cô, nhớ tới buổi chiều nay, trên con đường tấp nập người qua lại, dưới cơn mưa lá hòe, cô gái này ấm ức khóc.
Lúc ấy anh cách cô không xa, gần như nghe thấy toàn bộ cuộc điện thoại của cô cùng mẹ cô.
Anh nghe thấy cô nói: Mẹ căn bản không yêu con, các người chỉ coi con là công cụ kiếm tiền.
Anh nhìn cô, không nhịn được hỏi một câu: "Cô vẫn luôn sống một mình à?"
Tâm gật đầu: "Đã hai năm rồi tôi không về nhà."
Minh Hưng hỏi: "Tết thì sao? Cũng không về ư?"
Tâm lắc lắc đầu: "Không về."
Minh Hưng thấp giọng: "Một mình cô ở đây?"
Tâm: "Ừm, một mình."
Tâm không thương tâm, cô đã quen rồi. Không có ai yêu cô, vậy cô sẽ yêu thương chính bản thân mình.
Minh Hưng còn muốn nói gì đó, Tâm liền đánh gãy lời anh. "Ăn nhanh đi, nguội sẽ không ngon."
Tâm hiển nhiên không muốn nói về chủ đề này, Minh Hưng cũng phối hợp bỏ qua, nhẹ gật đầu, chuyên tâm ăn cơm.
Ai người đối mặt nhau, cúi đầu, an tĩnh ăn cơm.
Tâm đã rất lâu không có người ăn cơm cùng, lúc làm việc thường sát giờ cơm sẽ có nhiều kiện hàng chuyển phát nhanh cần giao, cô chỉ tùy tiện ăn gì đó bên đường hoặc mì gói, bận quá thì ăn tạm bánh mì.
Khuya về nhà cũng chỉ ăn cơm mình.
Tâm cẩn thật nghĩ lại, đúng là đã rất lâu rồi cô không có người cùng ăn cơm.
Cô ngẩng đầu nhìn người con trai đối diện đang chăm chú ăn cơm, kìm lòng không được cong cong khóe môi.
Cô cảm thấy cảm giác này thật tốt, không nỡ buông tay sự ấm áp nhỏ bé này.
Minh Hưng có vẻ rất thích ăn cơm Tâm nấu, anh ăn hết sạch phần của mình, không lãng phí chút đồ ăn nào.
Tâm nhìn tô cơm sạch sẽ, cười nói: "Cậu thật cho tôi mặt mũi."
Minh Hưng đơn giản đáp: "Vì đồ ăn rất ngon."
Tâm muốn nói: Nếu anh thích, về sau cô sẽ làm cho anh ăn, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở lại. Cô cảm thấy mình thế này không đúng lắm, lý trí không ngừng nhắc nhở cô phải giữ khoảng cách với người con trai này.
Nếu buông thả mình trầm luân trong những khoảnh khắc ấm áp này, cô sẽ đau khổ, sẽ không thể quay đầu được nữa.
Thế là cô cười nói: "Ăn no liền trở về thôi, đã muộn lắm rồi."
Minh Hưng đứng lên thu thập bát đũa: "Tôi đi rửa chén."
Anh thu gọn 2 cái bát, 1 cái đĩa cùng hai đôi đũa đi về phía nhà bếp.
Tâm nhìn theo bóng lưng hắn, nửa ngày, nghi hoặc hỏi: "Cậu từng rửa chén sao?"
Minh Hưng không đáp, đáp lại cô là tiếng xối nước ầm ầm.
Nước mở rất lớn, Tâm nghe ra ý tứ bực dọc. Cô nhẹ nhàng cười, từ trên ghế dựa rời ra sofa.
Minh Hưng chưa từng đi vào nhà bếp, lại càng chưa từng rửa bát, đến mức đôi bát đũa cùng cái đĩa anh rửa cũng mất 20p.
Lúc đi ra, Tâm đang ngồi trên sofa hút thuốc, nhìn anh cười đắc ý: " Huỳnh thiếu gia, hai cái bát rửa hết 20p, cậu cũng thật là lợi hại."
Minh Hưng: "..."
Tâm ngồi dịch sang bên nhường chỗ cho Minh Hưng.
Minh Hưng đi đến ngồi xuống cạnh cô.
"Hút thuốc không?" Tâm với lấy hộp thuốc trên bàn.
Minh Hưng không cầm nói: "Tôi đi đây."
Tâm giật mình, nhìn qua cửa sổ, hồi lâu không nói gì.
"Nếu cô..."
"Muộn quá rồi. Về đi thôi."
Minh Hưng muốn nói, nếu cô cảm thấy quá cô độc, có thể gọi điện thoại cho anh.
Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Tâm đã nói trước.
Minh Hưng sửng sốt mấy giây, sau đó gật đầu: "Được."
Anh nhìn Tâm, trên bàn trà điện thoại của cô đang để đó. Anh không chần chờ, vươn tay cầm lên.
Tâm nghiêng đầu, tò mò nhìn anh.
Minh Hưng bấm dãy số di động của anh, dùng máy của Tâm gọi qua: "Đây là số di động của tôi, nếu có việc gì có thể gọi tôi."
Xong xuôi anh đem di động đặt lại vào tay Tâm. Minh Hưng nhìn cô, con ngươi đen nhánh, nửa ngày sau mới nói: "Tôi về đây."
Tâm nắm chặt di động trên tay, ừ một tiếng, cô không nhìn Minh Hưng chỉ nhỏ nhẹ nói: "Chú ý an toàn."
Minh Hưng liếc nhìn cô, không nói gì, anh trực tiếp đứng lên đi thẳng ra cửa.
Tâm không tiễn anh, cô ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng bước chân Minh Hưng rời đi, nghe tiếng anh mở cửa, nghe thanh âm cánh cửa đóng lại.
Cô thở dài, đem tàn thuốc dụi vào gạt tàn, đứng dậy, đi về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top