Đêm giao thừa

Tâm cho là mình với Minh Hưng sẽ không gặp mặt nhau nữa, nhưng cô lại không biết rằng duyên phận giữa cô và anh mới chỉ chính thức lăn những bánh răng gắn kết đầu tiên.

Một đêm vắng vẻ nọ, cửa nhà Tâm bị người ta đập hỏng, vách tường nhầy nhụa, loang nổ máu gà.

Tâm hôm đó đi dạo bên ngoài, đột nhiên bị chủ nhà gọi điện hỏi tội, đầu máy bên kia chủ nhà không dài dỏng, chỉ giận giữ quát lên một câu: "Cô về nhanh lên."

Vừa về đến nhà, Tâm chỉ thấy nhà cửa bừa bộn như vừa có một cơn bão quét qua.

Nhưng mà, cô còn chưa kịp suy nghĩ gì, bà chủ nhà đã hung thần ác sát, hai mắt tóe lửa nhìn cô đầy tức giận.

Tâm thật không biết nói gì cho phải, cô đành cười xoa dịu cười nói: "Chị Lý, Chúc mừng năm mới."

Tuy nhiên mặt bà chủ nhà không chút hòa hoãn mà càng hung hăng trừng cô.

Tâm phát hiện, đám đàn em của Trình Phong sẽ không thật sự làm chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ muốn làm cô sống không yên ổn.

Tâm bị chủ thuê tống ra khỏi nhà.

Tâm kéo vali lang thang trên đường không mục đích.

Gió lạnh thét gào, cô lạnh cóng cố gắng đưa hai tay kéo cao cổ áokhoác.

Gần sang năm mới, thời điểm người người, nhà nhà đoàn viên. Từng gia đình đều ở bên người thân ăn bữa cơm thân mật, chơi mạt chược, vui đùa cùng nhau, trên đường một bóng người cũng không thấy.

Tâm kéo vali hành lý trên đường đi, cảm thấy đêm nay mình có chút thảm hại.

Cô càng nghĩ càng giận, một luồng nửa giận từ ngực bốc lên.

"Chờ bà đây phát đạt, bà sẽ mua 10 tòa nhà, 8 phòng ở, mỗi ngày đổi một chỗ!"

Tâm tức giận không may đá phải vali quần áo đau điếng, hung hăng mắng một câu: " Chết tiệt ".

.....

Thời điểm nhận được điện thoại của Tâm, Minh Hưng đang cùng Phến ra ngoài ăn cơm.

Cha mẹ về quê còn chưa trở lại, anh đành sang nhà bác gái ăn tết.

Khi nhận được điện thoại của cô, anh quả thật có chút ngạc nhiên.

Từ hôm ăn cơm nhà Tâm, anh và cô không liên lạc với nhau.

Cô đột nhiên gọi điện đến, anh cực kì kinh ngạc, sâu trong đáy lòng là một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.

Anh cầm điện thoại, đi ra chỗ yên tĩnh, nhẹ giọng: "Ừ. Tâm?"

Giọng nói buồn buồn của Tâm truyền đến: "Minh Hưng, cậu chứa chấp tôi hai ngày được không?"

Tâm nhận điện thoại của Minh Hưng, Minh Hưng nói muốn đến gặp cô. Cô đọc địa chỉ cho anh.

Cúp điện thoại, Cô ngồi bần thần nhìn vào màn hình.

Kỳ thực cô còn có lựa chọn khác, như đến ở khách sạn. Mấy năm nay Tâm gắng sức làm việc cũng có chút tiền, ở khách sạn mấy đêm đối với cô mà nói cũng không phải là vấn đề lớn

Nhưng cô không muốn, cô không muốn đêm 30 ngồi một mình ở khách sạn, cô muốn có người nhớ tới cô

Cô biết mình không nên đi tìm Minh Hưng, nhưng cô khắc chế không nổi. Cô nghĩ, coi như mình ích kỷ 1 lần đi.

Bên ngoài thực sự có chút lạnh, Cô kéo hành lý đi về phía trước hơn mười thước, bước vào cửa hàng tiện lợi.

Trong cửa hàng có máy sưởi, đi vào một chút là ấm người.

Tâm có chút đói, trong cửa hàng có mì, lấy thêm nước sôi, tiến đến ngồi phía cửa sổ của cửa hàng.

Vỉa hè thỉnh thoảng có 1-2 người lướt qua, trên đường cũng không có nhiều xe taxi, toàn bộ thành phố chìm trong yên tĩnh

Tâm 1 tay chống cằm, một tay nhàm chán nghịch bao thuốc lá, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ

Cô tính toán thời gian một chút, Minh Hưng đi tới từ phía kia của thành phố, ít nhất cũng mất nửa giờ mới có mặt.

Nhưng mà ai biết hai mươi phút anh đã đến.

Minh Hưng tiến vào, Tâm đang ăn mì

Cô có chút kinh ngạc:" Nhanh như vậy mà cậu đã tới?"

Minh Hưng đi tới, thấy Tâm đang ăn mì, lộ vẻ không hài lòng, khẽ cau mày:" Tối nay cô ăn cái này ư?"

Tâm chạm ánh mắt anh khẽ cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười: "Anh muốn ăn...sao?"

Minh Hưng khẽ liếc nhìn cô một cái không đáp lại, anh đưa tay đẩy tô mì của Tâm qua một bên :" Đi thôi, chút ăn cái khác!"

Anh liếc nhìn hành lý, cúi xuống xách lên:"Đi thôi"

Tâm nhìn Minh Hưng mang theo hành lý đi ra ngoài, cô không khỏi cười cười, đi tới quầy thanh toán mua 2 chai nước.

Minh Hưng lái xe tới, đặt hành lý ra sau xe, Tâm lững thững cầm chai nước đi tới, đưa cho Minh Hưng 1 chai, cô nghi ngờ nhìn hắn:"Cậu có bằng lái sao?"

Minh Hưng liếc nhìn cô một cái, im lặng một lát rồi nói: "Nói nhảm."

Tâm ồ lên một tiếng, "Câu mới có 18 tuổi thôi mà?"

Minh Hưng bó tay, nói cũng chẳng buồn nói. Tâm thậm chí còn cảm thấy Minh Hưng giống như liếc cô một cái.

"..."

Minh Hưng đi về phía vô lăng ngồi vào, Tâm cũng leo vào ghế phụ lái.

Cô thắt dây an toàn, quay về phía Minh Hưng nói: "Cảm ơn cậu đã đến đón tôi."

Minh Hưng không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng con đường phía trước, từ tốn khởi động máy.

Minh Hưng rất trầm mặc, Tâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước khi Minh Hưng đến Tâm có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng hiện tại khi anh đã đến, ngược lại cô lại không biết nói gì, đành im lặng.

Xe đi được một đoạn, cuối cùng Minh Hưng mở miệng trước: "Muốn ăn gì không?"

Tâm vừa ăn mì tôm nên lúc này không muốn ăn gì, lắc đầu: "Cái gì đều không muốn, chỉ muốn về nghỉ ngơi."

Cô hơi mệt, dựa vào thành xe nhắm mắt lại: "Tôi muốn ngủ một lát."

Minh Hưng nghiêng đầu nhìn cô.

Sắc mặt Tâm có chút tái nhợt, bộ dáng rất mệt mỏi.

Minh Hưng nhìn cô thật lâu, Tâm thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Không nên nhìn tôi, nhìn đường đi."

Cô không có mở mắt, trong giọng nói lộ rõ vẻ rã rời.

Minh Hưng sửng sốt một lát, sau đó mới thu hồi tầm mắt chuyên tâm lái xe.

Minh Hưng lái rất chậm, Tâm cũng vì vậy một đường an ổn ngủ một giấc, đúng lúc xe dừng lại, vừa vặn lúc cô tỉnh lại.

Tâm mơ màng mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ thấy một tòa nhà màu trắng. Mọi thứ lờ mờ không thấy rõ, cô lại nhắm mắt lại.

Minh Hưng thấp giọng nói: "Đến nhà rồi."

Tâm khẽ ừ, cô hơi đau đầu, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, một lát sau mới từ tử mở mắt.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy rõ tòa nhà màu trắng trước mặt.

Kiến trúc Châu Âu, bốn phía bao bọc bởi một không gian xanh tươi tắn của một khu vườn nhỏ nhắn và xinh đẹp.

Minh Hưng đỗ xe vào gara, mở cửa xuống xe. Tâm thẫn thờ một lúc, mới đi theo xuống.

Cô đứng cạnh chiếc xe, nhìn Minh Hưng dỡ hành lý xuống.

Gió rét thổi tới, Tâm vô ý thức ôm chặt lấy hai tay.

Minh Hưng mang theo vali đồ của cô bước tới, thuận tiện hỏi một câu: "Lạnh không?"

Anh lấy chìa khóa mở cửa.

Tâm đứng bên cạnh anh, khẽ ừ, "Hơi lạnh."

Minh Hưng mở cửa, trong nhà một mảng đen như mực, an tĩnh không một âm thanh.

Minh Hưng thuần thục đem vali quần áo tới vách tường, sau đó mở công tắc đèn, cả căn phòng sáng rực rỡ dưới chùm đèn pha lê lung linh như một chiếc vương miện khổng lồ bằng ngọc.

Tâm đứng yên trước cửa, nhìn vào căn nhà lộng lẫy.

Phòng khách rất lớn, chỉ riêng sảnh cũng lớn hơn căn nhà cô thuê gấp bội.

Trang trí căn nhà rất tinh tế và tao nhã, mang hơi thở của những nét xưa cũ, mà không kém phần hiện đại. Tại phòng khách còn treo một bức tranh sơn thủy rất thanh nhã. Tâm cảm thấy bộ tranh sơn thủy treo chính giữa phòng, nơi bắt mắt nhất, có lẽ có giá trị không nhỏ.

Khi cô còn đang nghĩ ngợi, Minh Hưng đã cầm một đôi dép đi trong nhà bước tới.

Anh đưa đôi dép cho cô. Tâm cười cười tiếp nhận, nói: "Nhà của cậu thật đẹp."

Nói xong liền cúi xuống đổi giày. Minh Hưng cúi đầu nhìn cô, không nói gì.

Anh đem vali quần áo để dựa bên góc tường, của cô, đem lên cầu thang.

Tâm thay dép xong, đi theo sau Minh Hưng: "Cha, mẹ cậu lúc nào trở về."

Minh Hưng đáp: "Qua hết năm."

"Sao cậu không về quê ăn tết?" Tâm nhìn theo bóng lưng Minh Hưng. Vali của cô rất nặng, nhưng Minh Hưng cầm nó nhìn như không tốn chút sức lực nào.

Minh Hưng nói: "Tôi muốn yên tĩnh ôn tập."

Tâm 'A" lên một tiếng, lúc này mới nhớ đến, học kỳ sau Minh Hưng tốt nghiệp trung học.

Minh Hưng dẫn cô lên lầu hai, đẩy cửa của căn phòng cuối hành lang, cầm vali đặt vào phòng nói: "Cô ở đây."

Gian phòng rất lớn, bài trí đơn giản, một chiếc giường 1m8, một tủ quần áo, ngoài ra còn có một bàn đọc sách và một ban công hướng ra vườn, tiện nhất là có sẵn nhà vệ sinh trong phòng.

Tâm đi vào, nhìn bốn phía: "Đây là phòng của ai?"

Minh Hưng mở tủ để vali quần áo của nàng vào, nói: "Phòng khách."

Tâm "Ừ" một tiếng, đem ánh mắt từ tủ sách dời đi, quay đầu lại nhìn Minh Hưng cười: "Gian phòng này thật đẹp."

Minh Hưng nhìn cô một cái, ừ một tiếng.

Anh đưa tay chỉ ra phía sau cô, từ tốn nói: "Phòng vệ sinh ở bên trong."

Tâm gật đầu: "Tôi biết rồi."

Trong phòng ấm áp, Tâm cởi áo khoác, thuận tay vắt lên ghế.

Bên trong cô mặc một chiếc áo len màu đen, quần jean cũng màu đen.

Minh Hưng phát hiện áo khoác của cô cũng màu đen, Tâm tựa hồ thích màu đen.

Tâm nói: "Tôi muốn đi tắm."

Minh Hưng sửng sốt vài giây, sau đó kịp phản ứng, anh gật gật đầu, đi ra ngoài.

Đi đến cửa, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi ở ngay phòng bên cạnh."

Tâm khẽ cong cong đôi mắt, lập tức cười rộ lên: "Biết, chút nữa tôi qua tìm cậu."

Minh Hưng đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Sau khi Minh Hưng rời đi, Tâm đi đi lại lại trong phòng vài vòng, lại ra ban công đứng trầm tư một hồi.

Từ ban công nhìn xuống, là một tòa biệt thự rất lớn, được tuyết bao phủ xung quanh. Tâm dựa vào thành ban công đứng một lúc, gió rì rào thổi, cô rốt cục bị đông cứng, rùng mình một cái, cổ rụt lại, đành nhanh nhanh chóng chóng trở về phòng.

Sau khi tắm rửa xong, Tâm đổi một bộ váy dài màu trắng.

Tóc dài ướt sũng dán lên lưng, cô bèn đi tìm Minh Hưng.

Cô đứng trước cửa phòng Minh Hưng, gõ cửa. Tiếng gõ vừa dứt, một tràng bước chân truyền đến. Minh Hưng mở cửa, anh cũng vừa tắm xong, trên người mặc một bộ đồ thun thoải mái, áo trắng, quần đen.

Tóc Tâm ướt sũng nhỏ giọt xuống ướt vai áo, cô hỏi Minh Hưng: "Cậu có máy sấy không? Phòng tôi hình như không có, tôi không tìm thấy."

Tóc Tâm rất dài, đen nhánh, vì ướt nước nên làm ướt hết một mảng áo, không những vậy còn nhỏ giọt xuống nền nhà.

Minh Hưng nhìn mái tóc ướt nhẹp không ngừng nhỏ nước của cô, nhíu mày nói: "Đợi một lát."

Nói xong, anh liền quay đầu bước vào phòng, Tâm cũng đi theo,

Minh Hưng đi vào phòng tắm cầm một chiếc khăn lông to ra, ném cho Tâm, "Lau khô trước đi đã." Một bên nói, một bên đi ra ngoài, "Tôi đi tìm máy sấy tóc."

Tóc Minh Hưng rất ngắn, bình thường anh không dùng máy sấy nên không có sẵn trong phòng.

"Tôi xuống tìm cùng cậu," Tâm nắm lấy khăn bông cùng Minh Hưng xuống tầng 1 tìm máy sấy.

Hai người tìm thấy một cái máy sấy tóc dưới nhà tắm tầng 1, Tâm cắm máy trên vách tường, thong thả hong khô tóc. Minh Hưng đứng tựa người vào cánh cửa, đút hai tay túi quần, an tĩnh nhìn Tâm.

Tâm một bên sấy tóc, một bên nói: "Đêm nay là đêm giao thừa, chúng ta cùng nhau làm gì đó đón giao thừa đi."

Minh Hưng không có thói quen đón giao thừa, nhưng Tâm đã đề nghị, anh cũng thuận theo gật đầu, đáp "Ừ" một tiếng.

"Trong nhà cậu có sủi cảo không?" Tâm hỏi.

Minh Hưng ở nhà một mình nên chẳng nấu nướng gì, trong tủ lạnh cũng trống rỗng, không có gì ngoài nước lọc.

"...Không có."

"Vậy chúng ta cùng đi siêu thị mua."

Tâm ngừng sấy tóc, rút phích cắm, hào hứng nói: "Tôi đi thay quần áo, chúng ta lập tức ra ngoài mua sủi cảo."

Cô đặt máy sấy xuống, quay người định đi về phòng.

Cửa nhà tắm chật hẹp, Minh Hưng ngăn tại cửa.

Tâm ngẩng đầu, đẩy đẩy lồng ngực Minh Hưng, " Huỳnh thiếu gia, thỉnh cầu ngài nhường đường một chút được không?"

Minh Hưng nhìn cô một cái, không nhúc nhích.

Anh đưa tay sờ tóc Tâm, cau mày nói: "Vẫn còn ướt."

Tâm sờ sờ tóc, nói: "Chỉ còn hơi ẩm thôi không còn ướt sũng nước nữa rồi."

Lời này đại ý chính là: Chỉ sấy cho bớt nước là được, không cần sấy khô.

Minh Hưng im lặng 1 lát, từ tốn nói: "Tóc ướt, đi ra ngoài gió sẽ đau đầu, cô không biết sao?"

Tâm nhìn anh chớp chớp mắt: "Biết a."

"..." Minh Hưng không biết nói gì, biết mà còn không mau không khô tóc đi.

Tâm nhìn Minh Hưng, nghiêm túc giải thích nguyên nhân cô vì sao không thổi khô tóc: "Cầm máy sấy lâu quá tôi rất mỏi tay."

Minh Hưng: "..."

Tâm quay đầu, đem cái máy sấy để ở bồn rửa mặt đưa cho Minh Hưng, nhìn anh cười: "Nếu không, cậu giúp tôi sấy đi."

Tâm mặc kệ Minh Hưng đồng ý hay không, nhanh chóng đặt máy sấy vào tay anh, cười đến đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, rất vui vẻ, ngữ khí thì thập phần không cho người khác từ chối: "Cậu giúp tôi sấy."

Nói xong, liền tự giác đi đến trước gương, chờ Minh Hưng sấy tóc cho.

Minh Hưng nhìn chằm chằm Tâm trong gương, Tâm cùng anh mặt đối mặt, thúc giục, "Nhanh lên a, chúng ta còn phải ra ngoài mua sủi cảo đó."

Minh Hưng nhìn Tâm, lại cúi đầu nhìn máy sấy trong tay, anh có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đi đến sau lưng Tâm.

Minh Hưng rất cao, Tâm vừa vặn đến ngực anh.

Anh đứng ở sau lưng cô, tay cầm máy sấy, vừa vặn sấy tóc cho cô rất tiện.

Tâm ngắm Minh Hưng trong gương. Anh cúi đầu, nghiêm túc giúp cô sấy khô tóc.

Ngón tay của anh theo làn gió ấm áp lùa qua làn tay cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được cường độ của đôi bàn tay ấy.

Anh khẽ cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn như tạc làm cho đối phương mê muội.

Tâm nhìn anh, nhịp tim của cô bỗng đập thật nhanh, hai rạng mây hồng phủ kín đôi gò má.

Có một thứ cảm xúc không khắc chế nổi cứ thế lớn lên.

Tựa như việc cô có chỗ khác để đi, nhưng lại muốn chạy đến tìm Minh Hưng.

Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt Minh Hưng trong gương, nhẹ giọng hỏi: "Minh Hưng, cậu có bạn gái chưa?"

Tâm hàm hồ hỏi một câu.

Minh Hưng ngẩng mặt nhìn Tâm trong gương, sau đó lại cúi xuống không trả lời cô.

Tâm cảm giác Minh Hưng vừa nhìn mình, nhịn không được hỏi: "Cậu đối với tôi đây là chán chẳng buồn nói rồi đúng không?"

Minh Hưng không thèm để ý nói: "Cô tự hiểu được là tốt."

Tâm huých cùi chỏ chọc chọc Minh Hưng một chút, Minh Hưng thuận thế giữ chặt cánh tay cô, "Đừng lộn xộn."

Anh đưa tay cô về đúng vị trí, lại tiếp tục nghiêm túc hong khô tóc cho Tâm.

Tâm nhìn vào gương ngắm nhìn Minh Hưng thật kỹ, khi anh cúi đầu thần sắc vô vàn ôn nhu.

Gió thổi làm ấm làn tóc, bờ môi, gò má, ấm cả trái tim cô.

Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhìn vào gương khóe môi nhẹ nhàng cong cong cười.

Tóc Tâm rất dài, mềm mại, đen tuyền nhưng khá dày vì vậy Minh Hưng sấy khá lâu mới khô hoàn toàn.

Làn tóc dài óng ả như tơ, mềm mại như một tấm lụa thượng hạng sau khi sấy khô lại càng đen huyền, thướt tha.

Minh Hưng vuốt vuốt làn tóc, khi chắc chắn tóc đã khô hẳn, anh mới đem máy sấy cất đi, nói: "Tốt rồi."

Tâm hất tóc sang một bên, lùa tay sờ vào tóc, nghiêng đầu soi gương: "Khô rồi sao?"

Minh Hưng ừ một tiếng: "Đã khô."

Anh lên tiếng, quay người đi ra ngoài, Tâm bỗng nói: "Sao tôi cảm thấy vẫn chưa khô nhỉ?"

Minh Hưng dừng bước, quay đầu lại, có chút kì quái nhìn cô.

Tâm xoay người lại, thấy Minh Hưng nghi hoặc nhìn mình, cô lập tức bật cười, nói: "Thật mà, không tin... Cậu sờ mà xem?"

Cô ngả đầu đến trước mặt Minh Hưng, ý anh có thể sờ thử.

Minh Hưng con ngươi híp híp, nhìn cô chằm chằm không nói gì.

Tâm đợi một lát, không thấy Minh Hưng có động tác nào, bèn ngẩng đầu, mặt đối mặt nhìn Minh Hưng.

Ánh mắt anh đèn huyền, sâu thăm thẳm, cứ vậy nhìn thẳng vào mắt cô.

Tâm cảm thấy, anh đại khái biết rằng cô đang trêu chọc anh.

Cô nhất thời không nhịn được, cười thành tiếng, nói: "Nói đùa thôi, tôi đi thay quần áo, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sủi cảo."

Nói xong, liền đi qua Minh Hưng, lên cầu thang về phòng.

Sau khi Tâm rời đi, Minh Hưng đứng ở phòng tắm một lúc. Anh nhìn chằm chằm vào máy sấy đặt trên bệ rửa mặt, mày nhíu lại.

Anh cảm thấy hương vị của Tâm vương vấn xung quanh, cảm giác mềm mại ấy vẫn đọng trên đầu ngón tay.

Mái tóc cô thơm thoang thoảng mùi hoa nhài, thân thể sau khi tắm xong thoang thoảng hương ngọt ngào, nhè nhẹ.

Minh Hưng bỗng cảm thấy có chút phiền muộn, anh đi ra khỏi phòng rút một điếu thuốc.

Tâm thay xong quần áo xuống, Minh Hưng đã chờ cô ở bên ngoài.

Cửa mở ra, gió lạnh rót vào phòng. Tâm vô thức quấn chặt khăn, kéo cao cổ áo, đi ra cửa.

Minh Hưng dựa vào cột trên hành lang hút thuốc, thấy Tâm đi ra, anh đem tàn thuốc vứt vào trong thùng rác.

Minh Hưng hỏi Tâm ngoài sủi cảo còn muốn mua thêm gì không, Tâm nghĩ nghĩ, đáp: "Mua thêm ít bia."

Minh Hưng liếc nhìn cô một cái, sau đó gật gật đầu: "Tôi đi lấy xe."

Anh hướng về phía gara xe, Tâm gọi với: "Chúng ta đi bộ cũng được, không cần đi xe đâu."

Dù sao đêm này cũng vắng, đi dạo cũng tốt.

Bên ngoài khu biệt thự có nhiều siêu thị mini, đi bộ một quãng đường là tới.

Minh Hưng ừ một tiếng, quay đầu đóng cửa, cũng Tâm sóng vai thong dong đi bộ

Đã rất muộn, bên ngoài yên tĩnh, không có người nào. Ngược lại dọc trên đường, xuyên qua ô cửa kính, trong các căn nhà đều là không khí náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười đùa đoàn viên của các gia đình.

Đi qua một căn hộ, Tâm vô ý nhìn vào nhà. Trong nhà phòng khách đèn sáng trưng, người lớn, trẻ con quây quần trong phòng khách, trên mặt mỗi người đều là niềm hân hoan, hạnh phúc rạng ngời.

Xuân đoàn viên sum vầy, đây có lẽ chính là ý nghĩa của tết.

Tâm nghĩ đến mẹ mình, hôm nay cũng không gọi điện cho cô.

Đã hai năm cô không về nhà, có lẽ bọn họ cũng quen rồi.

Tâm buông mắt, yên lặng đi đường.

Cô có chút lạnh, vô thức vòng tay ôm lấy người.

Minh Hưng nghiêng đầu, nhìn cô, cô cúi mặt, không có biểu hiện gì. Nhưng anh không hiểu sao như cảm nhận được tâm tình của cô. Cô hẳn là đang đau khổ lắm.

Minh Hưng xưa nay chưa từng an ủi người khác bao giờ, anh không biết phải nói gì.

Anh nhìn cô thật lâu rồi mới dời ánh mắt đi.

Đêm giao thừa, siêu thị đóng cửa sớm. May mắn siêu thị tiện lợi khu nhà đối diện vẫn mở cửa, có thể mua được một ít sủi cảo đông lạnh, Tâm có chút ghét bỏ, cô thích quá trình làm sủi cảo, có cảm giác rất ấm áp, rất gia đình.

Đi một vòng gặp một cửa hàng bán bột mì, nhưng lại không bán thịt heo.

"Minh Hưng trong nhà cậu không có thịt à?" Tâm đứng trước tủ đông lạnh hỏi Minh Hưng.

"Không có." Giọng Minh Hưng từ đâu đó phía sau truyền đến, Tâm quay đầu nhìn nhưng không thấy anh, không biết đã chạy đi nơi nào rồi.

Không mua được thịt, không làm được nhân sủi cảo. Tâm cuối cùng đành không tình nguyện cầm hai khay sủi cảo đông lạnh đến bàn thanh toán.

Đem sủi cảo đến bàn thanh toán, cô lại quay lại xách thêm 8 chai bia. Nghĩ nghĩ thấy chưa đủ, cô lại cầm thêm 4 chai nữa.

Đến khi cô bê hết tất cả đồ cần mua lên bàn thanh toán, Minh Hưng không biết nãy giờ đi đâu cũng bước ra. Trong tay cầm 2 túi. Tâm cúi đầu xem, là hai túi kẹo, 1 túi kẹo hoa quả, 1 túi kẹo đường.

Tâm hơi kinh ngạc: "Cậu mua?"

Minh Hưng đưa hai túi tới quầy thu ngân, không nhìn Tâm, thấp giọng nói: "Mua cho cô."

Tâm: "..."

Hai bao sủi cảo, 12 chai bia, hai túi kẹo, tổng cộng là 250 nghìn.

Tâm rút ví tiền ra từ áo khoác, Minh Hưng đã nhanh hơn cô một bước đưa tiền cho thu ngân.

"Để tôi trả." Tâm bận bịu rút tiền ra gửi lại, Minh Hưng trầm giọng nói, giọng điệu không cho người khác cự tuyệt "Để tôi trả".

Tâm nghiêng đầu nhìn Minh Hưng, khuôn mặt anh đường nét rõ ràng, mặt mày tinh xảo, mũi cao thẳng, vô cùng tuấn tú.

Tâm lần nữa cảm thấy, dáng dấp Minh Hưng rất đẹp. Khó trách ở trường được anh nhiều nữ sinh hâm mộ như vậy.

Từ siêu thị đi về, Minh Hưng xách túi đồ. Mười mấy bình bia, anh xách 1 tay, không phí chút sức nào.

Tâm cúi đầu nhìn cái túi anh đang xách, kéo 2 túi kẹo ra. Cô ngẩng đầu, nhìn Minh Hưng cười: "Tại sao cậu nghĩ mua kẹo cho tôi."

Minh Hưng nhìn nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Tâm, im lặng nửa ngày, nói: "Ăn chút đồ ngọt, có lẽ khuôn mặt sẽ đỡ khó coi hơn."

Tâm khẽ giật mình, cô nhìn Minh Hưng, nụ cười trong đáy mắt thu lại.

Minh Hưng nhìn cô một cái, có chút bất đắc dĩ nói: "Không vui cũng không cần cười, thoải mái một chút."

Anh nói xong, liền tiến về phía trước.

Đi được vài bước, chuẩn bị băng qua đường, lại không thấy bước chân của người đi cùng. Anh dừng lại, quay đầu. Tâm vẫn đứng ở chỗ cũ, đầu cúi thấp, bả vai sụp xuống. Một bóng dáng lẻ loi, nhỏ bé, như hòa vào đêm đen, cô hẳn nhìn rất đáng thương.

Đúng.

Đêm 30, không thể cùng đoàn tụ cùng người nhà, không có người yêu gọi điện quan tâm, bị chủ nhà đuổi khỏi nhà, không có nơi nào để đi.

Làm sao không khó coi, khổ sở mới là bình thường.

Minh Hưng đi đến, đứng trước mặt Tâm, nhẹ giọng gọi: "Tâm Tâm."

Tâm cúi thấp đầu, không phản ứng.

Minh Hưng thấy từng hạt nước trong suốt thi nhau rơi xuống nền đất.

Anh không biết làm sao để an ủi cô. Minh Hưng bất động trong chốc lát, nhìn Tâm thật lâu, sau đó giang tay ôm trọn lấy cô. Lời nào anh cũng không nói, chỉ đơn giản ôm chặt cô vào lòng.

Một nháy mắt, nước mắt của Tâm không thể kìm chế được nữa, thi nhau tràn mi, mặt cô dán càng chặt vào ngực Minh Hưng, chẳng mấy chốc làm ướt một mảng áo của anh.

Nhưng từ đầu đến cuối, cô đều cắn chặt răng, một tiếng nấc cũng không phát ra.

Qua thật lâu, Tâm mới từ lồng ngực Minh Hưng ngẩng đầu lên.

Cô sờ sờ mảng áo ướt đẫm trước ngực Minh Hưng, cười cười xin lỗi: "Làm ướt hết áo cậu rồi, chút về tôi sẽ giặt trả cậu."

Nói xong cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn Minh Hưng: "Chúng ta về đi."

Minh Hưng nhìn cô, ừ một tiếng nói: "Đi thôi."

Hai người cùng nhau trở về, trên đường về nhà, tâm tình Tâm tốt lên rất nhiều. Trong đầu cô đều là hình ảnh vòng tay của Minh Hưng, lồng ngực ấm áp, cái ôm thật chặt và hương vị sạch sẽ, thanh mát chỉ của riêng anh, thứ hương vị thanh bạch như bầu trời sau cơn mưa.

Cô nhịn không được nghiêng đầu nhìn Minh Hưng, nhìn một chút liền không thể dời ánh mắt.

Minh Hưng bị cô nhìn đến mất tự nhiên, rốt cục nhịn không được nói: "Nhìn đủ chưa?"

Tâm bật cười, rất thẳng thắn nhìn sâu vào mắt anh, mười phần khẳng khái nói: "Sao đủ được, cậu đẹp trai như vậy, nhìn cả đời cũng không đủ."

"..."

Hai người về đến nhà, còn chưa đến cổng liền phát hiện có điều gì là lạ.

Lúc đi rõ ràng hai người đã tắt đèn, khóa cửa, nhưng lúc này, phòng khách đèn sáng rỡ, bên trong có bóng người đang trò chuyện.

Tâm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Minh Hưng hỏi: "Cha, mẹ cậu đã trở về rồi?"

Minh Hưng lắc đầu: "Không phải."

Anh nghe thấy tiếng nói của Phến, hẳn là bọn họ đến tìm anh đi chơi.

"Đi vào đã." anh tiến lên phía trước.

Anh tiến lên hai bước, nhưng Tâm không đi theo. Anh quay đầu nhìn cô, nhỏ giọng: "Đi thôi."

Tâm nói: "Cậu đi vào trước đi, nếu cha mẹ cậu đã về, thì tôi sắp xếp đồ rồi sẽ đi."

Nói xong, cô liền trốn vào góc hành lang.

Hành động này của Tâm khiến Minh Hưng đột nhiên cảm thấy có chút giận, anh đi qua, bắt lấy tay Tâm lôi đi, "Cô tránh cái gì!?" Ngữ khí anh rất nóng nảy, Tâm bỗng bị dọa sợ, mờ mịt nhìn anh.

"Nếu cha mẹ tôi đều ở nhà thì thế nào? Cô thấy mất mặt sao?"

"..."

Minh Hưng kéo Tâm, mở cổng.

Vào nhà, quả nhiên là nhóm của Phến

Phến có chìa khóa nhà Minh Hưng, lúc tối ăn cơm cùng Minh Hưng, Phến có hẹn tối tìm anh đánh bài, uống rượu.

Minh Hưng vội vã đón Tâm, nên đem cái hẹn này quẳng sau đầu từ lúc nào không hay.

Đứng trong nhà, trừ 3 nam sinh, còn có 1 nữ sinh, tất cả đều là bạn cùng lớp của Minh Hưng.

Những người có mặt, chỉ có Hoàng từng gặp Tâm. Hai lần Tâm đứng chờ Minh Hưng ở cổng trường đều gặp Hoàng.

Hoàng có chút kích động, từ dưới ghế sofa đứng bật dậy "A, cậu không phải mỹ nữ trước đây đến trường tìm Hưng sao?"

Tâm nhận ra Hoàng, nhìn anh cười nói: " Tôi tên là Tâm ".
"Oa, người xinh đẹp, tên cũng rất dễ nghe." Hoàng thấy cô gái xinh đẹp này khá dễ cần, cười đến ân cần, tiến lên làm quen.

Minh Hưng có chút khó chịu, đưa túi bia trong tay ném cho hắn, "Tiếp lấy."

Mười mấy bình bia nện nào tay Hoàng, hắn ối một tiếng, xém chút khụy xuống. Ôm bia trên tay đi về phía bàn đặt xuống.

Các bạn của Minh Hưng, trừ Hoàng, Tâm không biết ai.

Minh Hưng giới thiệu sơ lược cho Tâm một chút: "Đây là Phến, em họ của tôi. Đây là Hoàng, đây là Hải, đều là bạn học của tôi." Cuối cùng chỉ vào cô gái đứng cạnh Phến, nói: "Đây là Quyên."

Giữa phụ nữ với nhau có một loại trực giác khó nói thành lời, Tâm cảm nhận rõ ràng cô gái tên Quyên kia đối với cô có địch ý.

Người kia nhìn cô dò xét một lượt từ trên xuống dưới, sau đó biểu lộ 1 ánh nhìn khinh thường.

Tâm nở nụ cười, cảm thấy kiểu căm thù của nữ sinh với nhau thật sự quá ngây thơ.

Cô không có phản ứng gì, quay đầu nhìn Minh Hưng cười nói: "Tôi lên nhà thay quần áo."

Minh Hưng nói: "Cùng đi đi."

Thời điểm Minh Hưng nói hai chữ này, túi kẹo trong tay Quyên rơi xuống đất, kinh ngạc quay đầu nhìn Minh Hưng cùng Tâm.

Không chỉ mỗi Quyên, mấy thanh niên ngồi trên ghế cũng bị dọa sợ đến tròng mắt cũng muốn rớt xuống đất.

Tâm cảm thấy Minh Hưng nói hai chữ này hoàn toàn làm cho người khác nghe có chút hiểu lầm.

Cùng đi...

Nghe tựa như hai người bọn họ cùng nhau đi thay quần áo.

Minh Hưng nói xong cũng cảm giác không được ổn lắm, nhưng anh lười giải thích, cùng Tâm đi lên lầu.

Minh Hưng không thèm để ý, Tâm lại càng không thèm để ý.

Thẳng đến khi hai người lên lầu hai, mỗi người hướng một phòng khác đi vào, quần chúng dưới nhà mới hoàn hồn.

Quyên lập tức giữ tay Hoàng, trừng mắt: "Cô gái kia là ai vậy?"

Hoàng suy nghĩ một lát nói: "Mình cũng không rõ lắm, chỉ biết cô gái đó đến trường tìm Hưng, khi đó hai người nhìn không phải là rất thân, bất ngờ nha..."

Gần sang năm mới, đêm khuya khoắt, hai người cùng nhau về nhà, nói không có tình ý quỷ mới tin.

Hoàng cười nhẹ, vui vẻ nói: "Xem chừng Hưng đã có bạn gái."

"Không có khả năng." Quyên rống lên một tiếng, "Đừng nói đùa! Cô gái này nhìn như một ả yêu tinh, Hưng mới không thèm thích."

Hoàng cười một tiếng, "Cậu thì biết cái gì, con trai ý à, chính là thích kiểu con gái như vậy."

Quyên đứng lên, tức giận đá Hoàng một cái, " Hưng không giống cậu."

Tâm thay quần áo xong xuống dưới nấu sủi cảo.

Minh Hưng giữ chặt tay cô, "Cô nghỉ một lát đi."

Tâm nhìn thời gian, đã sắp tới 12 giờ.

"Tôi xuống trước làm đồ." Cô nhìn hội nam sinh đang ngồi ở phòng khách chơi bài, nhìn Minh Hưng nói: "Cậu cứ chơi với mọi người đi."

Nói xong cầm sủi cảo đi vào bếp.

May mắn cô mua hai túi, miễn cưỡng đủ ăn.

Sủi cảo đông lạnh vô cùng thuận tiện, chỉ cần nấu một nồi nước sôi, nấu đơn giản là xong.

Cho sủi cảo vào nồi, Tâm rảnh rang đến nhàm chán liền dựa lưng vào thành bồn rửa nghịch điện thoại.

Một lát sau, sau lưng truyền đến một thanh âm.

"Cô là bạn gái của Hưng sao?"

Là nữ sinh kia.

Tâm rời mắt khỏi điện thoại, nghiêng đầu nhìn đối phương một cái, cô có thể cảm nhận được đối phương rất khẩn trương, đôi mắt nhìn cô thẳng tắp.

Đây là một nữ sinh có dáng dấp vô cùng đáng yêu.

Tâm cười cười nói: "Không phải."

Cô rõ ràng nhìn thấy đối phương thở nhẹ ra, nữ sinh kia có vẻ thoải mái hơn lại hỏi: "Vậy sao cô lại ở trong nhà Hưng? Cô là họ hàng của cậu ấy ư?"

Quyên biết Minh Hưng từ nhỏ, chưa thấy Tâm bao giờ.

Tâm đáp: "Không phải."

"Vậy sao cô lại ở nhà cậu ấy?" Đối phương nhiều lần ép hỏi, tựa hồ nhất định phải hỏi đến tận cùng rạch ròi mọi thứ.

Tâm không ưa thích cách nói chuyện hùng hổ chèn ép người đối diện này. Cô hướng nữ sinh kia nhìn thẳng, lạnh băng trả lời một câu, "Cái này...cô có quan hệ gì sao?"

Tâm biểu hiện rất lạnh lùng, nháy mắt khiến khí thế của Quyên xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.

Quyên lúc nào mới phát hiện, cô gái trước mặt này so với những nữ sinh khác không giống nhau.

Trên người cô ta có một loại khí thế khiến cho người khác e ngại.

Nhưng cuối cùng, Quyên vẫn ưỡn ngực dõng dạc nhìn đối phương nói: " Hưng là của tôi, cô đừng nghĩ có thể đoạt được."

Tâm nghe vậy, không khỏi buồn cười, cô nhìn cô gái trước mặt, nói: "Minh Hưng là đồ vật sao, mà đoạt với không đoạt?"

Quyên bị Tâm khiến cho tức giận nghẹn đến đỏ cả mặt, đáp: "Dù sao cô cũng đừng động đến cậu ấy."

Nói xong, liền đi ra ngoài.

Tâm khẽ cười, đi đến trước bếp, quan sát nồi sủi cảo.

Sủi cảo rất nhanh đã nấu xong.

Minh Hưng vào giúp cô sắp xếp, nói: "Bọn họ đêm nay xác định đóng quân ở đây cả đêm chơi bài, cô cũng ra chơi cùng đi."

Dù sao cũng là đêm giao thừa, náo nhiệt một chút mới vui vẻ, Tâm gật đầu nói: "Được."

Ăn xong sủi cảo, mấy người liền quây quần dưới thảm đánh bài, không chơi cược tiền, ai thua sẽ phải uống rượu.

Tâm đánh bài không tốt lắm, gặp bọn họ nhiều người, cũng không muốn đánh. Chỉ là Quyên nhiệt tình mời cô, "Chị Tâm, mau đến đây chơi cùng nhau cho vui."

"Đúng vậy ạ, Tâm tỷ qua chơi cùng đi." Hoàng cũng nhiệt tình mời cô.

Mấy người đều hào hứng rủ, Tâm ngại từ chối, bèn ngồi xuống.

Quyên lặng lẽ liếc mắt với Hoàng và Hải, ba người đưa mắt nhìn Tâm đầy ẩn ý.

Mặc dù lúc trước Quyên bày chủ ý với mấy thanh niên khiến Tâm thua để phạt rượu cô, nhưng lúc chơi Hoàng có ý tốt nương tay. Mấy ván bài liền cứ thế ván được ván thua an ổn trôi qua.

Tâm thua mấy ván, cũng thắng vài ván. Uống mấy chén, cũng phạt đối phương mấy chén. Cô chơi vài ván đã chán, bèn nói với Minh Hưng: "Tôi đi gọt hoa quả cho mọi người."

Cô vừa nhìn qua tủ lạnh, mặc dù không có đồ ăn nhưng có rất nhiều hoa quả.

Cô đứng dậy, đi vào trong bếp cắt hoa quả.

Đây là lần đầu tiên cùng nhiều người đón tết vì vậy cô thật cao hứng.

Cắt xong hoa quả đi ra, thấy Quyên đang ngồi ở vị trí của mình, cạnh Minh Hưng. Bên cạnh đã không còn chỗ trống, cô bèn đem đĩa hoa quả đi đến bàn trà, ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại, cạnh Hoàng.

Minh Hưng muốn để Tâm ngồi cạnh anh nhưng bên trái anh là Quyên, bên phải là Phến, chính xác không còn chỗ trống nào.

Một đám người vui vẻ ngồi đánh bài, Quyên một mực ngồi nói về vấn đề ở trường. Tâm không chen vào được lời nào, liền yên lặng ngồi một bên.

Quyên tựa hồ đang nói về vấn đề chọn trường tương lại, đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên quay lại hỏi Tâm: "Chị Tâm, chị đang học trường nào?"

Tâm dừng nghịch di động, nghiêng đầu nhìn Quyên, bình tĩnh nói: "Tôi không học đại học."

"A. Chị không đi học? Chị chưa tốt nghiệp ư?" Quyên hỏi.

Tâm đáp: "Không, tôi không học cao trung."

Lần này không chỉ Quyên, ngay cả mấy nam sinh cũng có chút ngạc nhiên quay lại nhìn Tâm.

Tâm đột nhiên cảm thấy hơi mệt, cô đứng lên nói với Minh Hưng: "Tôi lên lầu, các cậu cứ chơi đi."

Tâm lên lầu, đóng cửa lại, một thế giới an tĩnh.

Cô đứng dựa lưng vào cửa hồi lâu, đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Đoán chừng vừa nãy ra ngoài, gió lạnh, nên bị cảm.

Cô xoa xoa huyệt thái dương, đi về phía phòng tắm. Bồn tắm rất lớn, phát ra ánh sáng sạch sẽ.

Tâm xả nước, nước nóng mờ mịt bốc lên, làm ẩm cả căn phòng. Chỗ Tâm ở chỉ có thể tắm bằng vòi hoa sen, chứ chưa được thoải mái ngâm bồn thế này.

Cô đưa tay thử nhiệt độ nước, độ ấm vừa đủ bao bọc lấy bàn tay cô. Tâm cảm thấy cực kì thoải mái, vừa cởi quần áo, chuẩn bị ngồi xuống bồn nước. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vừa rồi đi vào cô có khóa cửa trong.

Tâm lười biếng mặc lại quần áo, đi ra ngoài. Có thể gõ cửa phòng cô ngoại trừ Minh Hưng cũng không có người khác, nhưng cô vẫn đứng sau cánh cửa hỏi: "Ai?"

"Tôi."

Tâm mở cửa, Minh Hưng đứng bên ngoài.

"Sao cậu lại lên đây?" Tâm quay người vào phòng, đến tủ đầu giường, khom người cầm hộp thuốc.

Cô đi đến bên bàn sách, dựa người vào mép bàn, rút ra một điều thuốc, ngậm trong miệng, bắt đầu châm lửa.

Hít nhẹ một hơi, thong dong cầm điếu thuốc trên tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Minh Hưng.

Minh Hưng nhìn xuống, chỉ thấy một đôi chân dài miên man, trắng nõn, thon dài. Tâm không mang dép, chân trần đứng trên nền đất, đó là một đôi bàn chân rất đẹp, rất tinh tế.

Minh Hưng bất động thanh sắc, quay đầu đóng cửa lại.

Tâm thấy anh đóng cửa, không khỏi hạ lông mày. Thấy anh quay người hướng phía mình đi tới, cô nói đùa: "Tôi muốn đi tắm, cậu ở đây đơi tôi không được hay lắm đâu."

Minh Hưng bước chân ngừng lại, vô ý nhìn vào nhà tắm, bên trong tiếng nước chảy đều đều. Tâm giải thích: "Tôi đang định đi tắm."

Minh Hưng nhìn Tâm một cái. Trong phòng đèn rất sáng, da mặt cô có chút đỏ.

Minh Hưng nhớ Tâm mới nãy có uống mấy chén rượu, anh cau mày, đi về phía cô, đặt bàn tay lên trán cô, "Mặt cô đỏ như vậy, có phải trong người không thoải mái?"

Khoảnh khắc bàn tay ấm áp kia đặt xuống, thân thể Tâm có chút cứng nhắc.

"Hơi nóng." Sắc mặt Minh Hưng nghiêm trọng, cúi đầu lấy điếu thuốc trên tay Tâm vứt đi, "Đừng hút nữa, cô đợi một lát, tôi xuống dưới tìm thuốc."

Nói xong, liền quay người, vội vã bước ra.

Tâm đứng nguyên ở vị trí cũ, nhìn bóng lưng lo lắng của Minh Hưng rời đi. Đáy lòng bỗng dâng lên một mảng ấm áp, một cảm xúc lâng lâng không nói lên lời cứ thế lớn dần lên, vừa mới đó thôi tất cả mệt mỏi, phiền muộn trong lòng đều tan biến thành mây khói.

Cô cúi đầu, nhìn ngón tay bị Minh Hưng giật lấy điếu thuốc quẳng đi, khẽ mỉm cười.

Minh Hưng xuống dưới lấy thuốc, dưới ngăn bàn bàn trà, có hộp thuốc, bên trong đầy đủ tất tần tật các loại thuốc cảm mạo, đau bụng, đau dạ dày, ruột thừa,...

Thuốc cảm có rất nhiều loại, Minh Hưng cắm đầu tìm nửa ngày, cầm lên hai vỉ thuốc đau đầu và cảm cúm, cùng một gói thuốc bột.

Hoàng hỏi: "Sao thế?"

"Tâm có chút không thoải mái." Minh Hưng vừa nói vừa đi vào trong bếp pha thuốc lại rót thêm một ly nước ấm.

Quyên nhìn chằm chằm bóng lưng Minh Hưng, cắn cắn môi hướng trên lầu, oán hận nói: "Vừa rồi không phải còn rất khỏe sao, đùng một cái nói ốm là ốm liền."

Hoàng nói: "Bớt tranh cãi đi, khả năng Tâm tỷ thật sự không được khỏe."

Quyên trừng nhìn Hoàng: "Tâm tỷ, Tâm tỷ, cậu mới quen biết cô ta bao lâu mà đã đòi thay cô ta nói chuyện."

...

Minh Hưng bưng thuốc lên lầu.

Cửa phòng không khóa, anh mở cửa đi vào. Tâm không ở trong phòng, ngược lại phòng tắm lại đang đóng. Minh Hưng đóng cửa lại, đặt thuốc lên trên kệ bàn ở đầu giường, sau đó mới đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa.

Tâm nằm trong bồn ngâm mình, con mắt lim dim như sắp ngủ, nhiệt độ nước khiến làn da của cô ửng đỏ.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tâm nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nói: "Minh Hưng, bồn tắm nhà cậu thật lớn, ngâm mình thật dễ chịu."

Minh Hưng sửng sốt một chút, sau đó nhắc: "Đừng ngủ quên đấy."

Tâm ừ một tiếng, tiếp tục ngâm mình.

Có lẽ trong phòng tắm nhiệt khí quá cao, Tâm nằm chút liền cảm thấy choáng đầu kịch liệt. Mặc dù ngâm trong bồn rất dễ chịu, nhưng vẫn không chịu nổi choáng đầu. bèn đứng dậy.

Cô lấy khăn lau khô người, mặc một chiếc váy ngủ ra ngoài, sau đó mở cửa bước ra.

Minh Hưng chờ ở bên ngoài rất lâu. Anh ngồi trên giường nửa người trên lười biếng dựa vào đầu giường, một chân để dưới đất, một chân duỗi thẳng trên giường.

Có lẽ có chút nhàm chán, anh cầm điện thoại chơi game.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước mắt nhìn về phía phòng tắm.

Tâm chuẩn bị đi ngủ, choàng tạm một chiếc váy trắng có đai, bởi vì không mặc nội y, nên trước ngực có chút trống.

Cô mặc váy trắng có dây thắt eo, nên nhìn có vẻ gầy hơn, cánh tay tinh tế, xương quai xanh mảnh khảnh, vòng eo bé nhỏ, duyên dáng. Minh Hưng nhìn cô, anh thậm chí cảm thấy cô bé nhỏ đến mức, chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn cả thân hình Tâm.

Cổ áo ngủ có chút thấp, Minh Hưng rõ ràng nhìn thấy khuôn ngực đầy đặn, anh lập tức dời ánh mắt.

"Uống thuốc đi." anh ngồi thẳng người dậy, sau đó đứng lên.

Tâm đi đến chỗ Minh Hưng vừa ngồi. Nhìn xuống khay thuốc đen sì cùng hai vỉ thuốc viên bên cạnh dò xét, nhíu mày nói: "Tôi không muốn uống cái này."

Minh Hưng khom người, đưa tay cầm lấy chén thuốc nói: "Nguội rồi, để tôi đổi lại cho cô chén khác."

Anh như không nghe thấy Tâm kháng nghị không muốn uống, bưng cái khay đi ra ngoài.

Rất nhanh, Minh Hưng đã một lần nữa bưng cái khay quay lại.

Cái chén bốc hơi nóng, vẫn là màu đen sì vừa nãy.

Tâm cau mày: "Cái này rất đắng đúng không?"

Cô thà rằng bị tiêm mấy mũi cũng không nguyện ý uống thuốc.

Minh Hưng: "Không biết, đắng nên không uống."

Anh đưa tay sờ lên trán Tâm, kết quả Minh Hưng lập tức cau mày: "Tại sao lại càng nóng hơn rồi."

Tâm vô ý thức đưa tay lên sờ một cái: "Có sao?"

Sau đó liền phát hiện, đúng là nóng bỏng tay.

"Có thể là vừa nãy ngâm mình trong bồn hơi lâu."

Minh Hưng nhíu mày, sau đó đem chén thuốc đặt vào tay nàng giục, "Mau uống thuốc đi."

Tâm nhận cái chén. Màu thuốc đen ngòm, bốc hơi nghi ngút.

"Thuốc ấm vừa đủ để uống." Minh Hưng một bên nói, một bên đem hai vỉ thuốc dưới bàn, lấy ra số viên theo hướng dẫn, đặt vào tay Tâm, "Uống cùng thuốc này nữa."

Tâm giương mắt, nhìn chằm chằm Hưng một hồi, sau đó mới quyết tâm đem thuốc viên đổ vào miệng, lại nhắm mắt uống một ngụm thuốc uống.

Thuốc rất đắng, là vị thuốc Đông y, mùi vị cực kì khó nuốt. Tâm ngẩng đầu, nhìn Minh Hưng chằm chằm một hồi.

Ánh mắt hắn rất kiên định, thái độ cũng cứng rắn không kém. Tâm mấp máy môi, đành cúi đầu tiếp tục uống thuốc.

Vật vã nửa ngày, cuối cùng cô cũng uống xong.

Cô đưa cái chén cho Minh Hưng. Minh Hưng tiếp nhận, thuận miệng hỏi: "Đắng sao?"

Tâm giương mắt, nhướng mày nhìn anh: "Cậu chưa từng uống qua sao?"

Minh Hưng gật một cái, :"Chưa."

"Vậy cậu nên nếm thử một chút."

Minh Hưng sững sờ, cúi đầu nhìn cái chén trong tay. Uống đến sạch sẽ không còn dư một giọt.

Anh muốn nói không còn, Tâm đột nhiên từ bên giường đứng lên, choàng tay qua bờ vai anh, nhướn người hôn lên.

Minh Hưng sửng sốt.

Một đôi môi mềm mại bất ngờ dán lên môi anh.

Đầu lưỡi đảo qua môi anh, nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong.

Minh Hưng toàn thân chấn động, bỗng nhiên đỡ lấy bả vai Tâm. Đôi môi tách ra, Tâm nhìn Minh Hưng cười: "Thế nào? Nếm ra mùi vị chưa? Ngọt hay là đắng?"

Đôi mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm Tâm.

Nửa ngày, anh nói: "Để thử lại lần nữa."

Dứt lời, bờ môi liền mạnh mẽ áp xuống. Minh Hưng một tay chế trụ eo Tâm, để thân thể cô dán chặt vào anh. Hai người đều là lần đầu tiên, vì vậy mới đầu có chút trúc trắc.

May mắn cả hai năng lực lĩnh hội đều không tệ, rất nhanh liền triền miên, quấn quýt.

Nụ hôn kéo dài mãi, đến lúc kết thúc, Tâm vì thiếu khí mà mặt so với trước càng đỏ hơn.

Cô nhìn Minh Hưng cười, lại hỏi lại một lần: "Nếm ra hương vị chưa?"

Minh Hưng ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm vào mắt cô, ừ một tiếng.

Tâm vẫn cười: "Ngọt hay là đắng."

Minh Hưng im lặng mấy giây, nói: "Ngọt."

Tâm bật cười, sau đó nhón chân, ôm cổ anh, nhẹ nhàng tỉ cằm vào bả vai anh, thủ thỉ: "Minh Hưng, tôi rất thích cậu."

Minh Hưng khẽ cúi đầu, hai tay ôm chặt eo Tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top