Của Anh Là Của Em
Tâm và Minh Hưng đặt hôn lễ tầm cuối tháng 6, cách bây giờ cũng một khoảng thời gian.
Minh Hưng kết hôn, đây là đại hỉ sự của Huỳnh gia, giai đoạn chuẩn bị trước hôn lễ vô cùng phức tạp lại còn nhiều chuyện vụn vặt.
Mỗi lần nghe Minh Hưng giải thích, cô chỉ thấy đau đầu. Cũng may Minh Hưng bổ sung thêm câu: “Dù sao đến lúc đó em cũng không cần làm gì, chỉ cần đi theo anh là được.”
Có câu nói này của Minh Hưng, Tâm rất yên tâm. Cô không cần làm gì, có anh là được rồi.
Cách hôn lễ còn nửa tháng, một ngày thứ bảy.
Sáng sớm, Tâm còn đang ngủ nướng trong chăn. Minh Hưng đột nhiên tiến đến, kéo cô từ trong chăn dậy, “Vợ ơi, dậy đi, anh có lời muốn nói với em.”
Tâm mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, “Sao thế?”
Minh Hưng nhét vào tay cô một cái chìa khóa. Chìa khóa lạnh buốt làm Tâm tỉnh hơn.
“Đây là gì thế?” Cô cúi đầu, đang buồn bực thì Minh Hưng lại nhét cho cô một xấp thẻ.
Tâm càng ngạc nhiên, nhìn số thẻ trong tay, “Lại là gì nữa?”
Minh Hưng nói: “Đây là toàn bộ thẻ tiết kiệm và tín dụng của anh, giờ giao phó hết cho em.”
Tâm vừa tỉnh ngủ, não vẫn chưa kịp hoạt động.
Cô nhìn Minh Hưng chăm chăm một lát, cúi đầu nhìn đám thẻ trong tay, rồi lại ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Minh Hưng, “Trong này có bao nhiêu tiền vậy?”
Minh Hưng giàu thế nào cô không biết, nhưng tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Minh Hưng nói: “Anh cũng không tính, tóm lại không ít đâu, tất cả của em hết.”
Tâm nhìn Minh Hưng, trố mắt cả nửa ngày.
Cô lại cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay, “Còn đây... là chìa khóa nhà anh à?”
Minh Hưng gật đầu, “Anh có một ít bất động sản, toàn bộ anh đã chuyển hết sang tên em rồi.”
Tâm kinh ngạc đến mắt cũng sắp rớt ra ngoài, “Anh không sợ em cuốn hết tài sản của anh rồi chạy mất à?”
Minh Hưng nói: “Không sợ, của anh thì là của em.”
Tâm vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn anh chằm chằm, hơn nửa ngày sau mới nói: “Đây là sính lễ của anh à?”
Minh Hưng gật đầu, “Ừ, là sính lễ.” Anh nắm lấy tay cô, đặt lên nơi trái tim mình, “Còn có quả tim này, cũng là sính lễ.”
Tâm nhìn Minh Hưng, mắt đã hơi cay, bỗng dưng rất muốn khóc.
Tay của cô áp trên ngực trái Minh Hưng, nhìn anh, trong đầu chợt nhớ tới câu nói lúc trước của Triệu Trấn: “Tâm, cô biết mấy năm qua Minh Hưng sống thế nào không? Đời này cậu ấy đã thích cô, cô bỏ lại cậu ấy, tim cậu ấy cũng từ đó khép chặt, một lòng chờ cô, chờ cô trọn vẹn 8 năm!”
Cô nhìn Minh Hưng, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Cô cong môi cười, nước mắt vẫn không ngăn lại được, hai tay nắm lấy tay Minh Hưng, “Minh Hưng, em sẽ hết sức trân trọng trái tim này.”
Dường như trong mắt Minh Hưng cũng ẩn ẩn nước, đưa tay lau nước mắt cho Tâm, thật lâu sau mới cất giọng khàn khàn: “Cả đời này anh sẽ đối tốt với em.”
Tâm cảm động, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô đưa tay lên ôm cổ Minh Hưng, nghẹn ngào nói: “Anh thật đáng ghét, sáng sớm đã làm người ta khóc.”
Minh Hưng ôm cô, cúi đầu hôn xuống bờ môi cô, thấp giọng vỗ về, “Ngoan, đừng khóc.”
Anh nắm chặt tay cô, Tâm cảm nhận được thứ kim loại lạnh buốt luồn vào ngón tay mình.
Tâm sửng sốt, cúi đầu nhìn. Ngón áp út bên tay trái có thêm một chiếc nhẫn kim cương.
Tâm ngẩng đầu nhìn Minh Hưng, nước mắt vừa nén lại rơi xuống.
Minh Hưng đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói ôn nhu: “Sao lại khóc nữa rồi?”
Tâm mếu máo, “Là anh làm em khóc, anh còn hỏi tại sao à?”
Minh Hưng cười, xoa mặt cô, “Ừ, là lỗi của anh.”
“Là anh sai. Tại anh hết.” Tâm lau nước mắt, càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Minh Hưng cười rồi đột nhiên ôm ngang người cô lên, đi về phía phòng tắm, “Anh sai rồi, tối về mua donut cho em nhé!”
Tâm gần như mê mệt tiệm bánh dưới lầu công ty Minh Hưng, mỗi lần Minh Hưng tan làm đều mua về cho cô, dần dần đã trở thành pháp bảo để Minh Hưng dỗ Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top