Bù Đắp Cho Em
Lúc Tâm tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Bên giường trống không, Minh Hưng không có ở đây.
Cô xuống giường, xỏ dép đi xuống lầu. Đi đến cầu thang đã nghe tiếng động từ phòng bếp truyền tới.
Cô nghĩ giờ này chắc Minh Hưng đang ở công ty, không khỏi thấy kì lạ.
Cô đi về phía nhà bếp. Đi tới cửa liền ngạc nhiên. Minh Hưng đứng trước bếp ga, cầm thìa khuấy khuấy gì đó. Cũng không phải Minh Hưng chưa vào bếp bao giờ, Tâm vừa mừng vừa sợ.
Cô chạy tới, ôm lấy anh từ phía sau, đầu nghển ra trước, “Anh đang làm gì đó?”
Minh Hưng nhìn cô rồi đáp: “Đang làm bữa sáng cho em.”
Tâm ngẩng đầu nhìn Minh Hưng cười: “Nhưng anh đâu có biết.”
Giọng Minh Hưng vẫn như cũ: “Anh có thể học.”
Ánh mắt Minh Hưng nhìn cô ôn nhu vô cùng, ôn nhu như thế, trước giờ cô chưa từng thấy.
Ngoại trừ ôn nhu, dường như còn che giấu cảm xúc khác.
Tâm nhìn Minh Hưng một hồi, cười cười: “Hôm nay hình như anh hơi lạ.”
Cô buông Minh Hưng ra, đi đến trước bếp, cầm lấy thìa trong nồi khuấy thêm mấy vòng: “Anh nấu cháo táo đỏ à?”
Minh Hưng ừ một tiếng, từ sau lưng ôm lấy cô, “Tâm.”
“Hửm?” Tâm vui vẻ khuấy cháo.
Giọng Minh Hưng đột nhiên nghẹn ngào, khàn khàn nói: “Thật xin lỗi, xin lỗi vì đã không luôn ở bên em.”
Giọng anh run rẩy, như có giọt nước rơi lên tay Tâm. Tâm dừng lại.
“Đừng quay đầu lại, đừng nhìn anh, nghe anh nói hết.”
Tâm ngạc nhiên, gật đầu, “Được.”
Minh Hưng ôm Tâm thật chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng khàn khàn: “Anh không biết phải làm sao mới bù đắp được hết cho em những thiệt thòi trong quá khứ, những ngày không có anh ở bên em, quan tâm em, để em cô độc, tất cả đều là lỗi của anh. Anh cũng không biết phải làm sao mới giúp em quên đi được những đau khổ của ngày trước, nhưng từ nay về sau, em muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn thứ gì, chỉ cần nói cho anh biết, anh sẽ cùng em làm, mãi mãi ở bên em. Chỉ cần em vui vẻ, dù làm gì anh cũng sẵn lòng.”
Một đời này của Tâm, trôi qua cũng không dễ dàng gì. Cô nếm qua rất nhiều đau khổ, trải qua bao nhiêu khó khăn, cũng từng lang thang phiêu bạt. Trong quá khứ có những chuyện mà cô không muốn cho Minh Hưng biết. Nhưng nếu anh đã muốn biết, vậy thì cô sẽ kể cho anh nghe.
Cô quay lại ôm lấy Minh Hưng, nói: “Minh Hưng, anh chưa từng có lỗi với em, trên đời này anh là người tốt với em nhất, em rất yêu anh.”
Hai mắt Minh Hưng ê ẩm, lại chực rơi lệ. Anh cố nén lại, ôm cô càng chặt, “Là anh không sớm tìm thấy em, không ở bên em.”
Tâm lắc đầu, nước mắt ấm nóng thấm qua áo Tâm, “Nhiều năm qua, ngày nào em cũng nhớ anh, em rất cảm kích ông trời, vì đã cho em gặp được anh, đã cho em khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc ấy. Mấy năm gần đây lại càng thường nghĩ tới anh, chỉ cần nghĩ tới anh đã cảm thấy cuộc đời này của mình sống không uổng phí.”
Tâm nghẹn ngào, hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Minh Hưng, em không lừa anh, cả đời này của em từng chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng chuyện hạnh phúc nhất mà em từng làm, chính là ở bên anh. Anh tốt với em như thế, tốt đến mức em muốn dâng hiến tất thảy bản thân mình cho anh.” Cổ họng Tâm cũng khô khốc, nước mắt chảy xuống, “Có lẽ anh không biết, trên thế gian này, ngoại trừ anh ra, chẳng còn ai yêu thương em. Cho nên những ngày xa cách ấy, em nhớ anh vô cùng.”
“Xin lỗi em.”
Tâm lắc đầu rồi ngẩng lên, nhìn Minh Hưng: “Minh Hưng, em thừa nhận trước kia từng vì nhớ anh mà cảm thấy khổ sở cùng cực, nhưng anh không làm sai gì cả, anh chưa từng có lỗi với em.”
Cô thấy hai mắt Minh Hưng đỏ bừng, đau lòng sờ lên khuôn mặt anh, cổ họng càng đau, “Minh Hưng à, anh đừng tự trách mình nữa.”
Minh Hưng nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, thật lâu không nói gì, yết hầu đau đến mức không phát ra tiếng được.
Tâm ôm lấy anh, vừa khó vừa nói: “Minh Hưng, em không khổ sở chút nào hết, hiện tại mỗi ngày đối với em đều rất hạnh phúc.”
Anh vẫn ôm chặt cô, thật lâu sau mới khó nhọc gật đầu, vẫn không nói ra lời.
Hai người ôm nhau thật lâu, Tâm mới từ trong ngực Minh Hưng ngẩng đầu, hai mắt vẫn đỏ nhìn anh: “Minh Hưng, nấu bữa sáng cho em đi. Em đói.”
Minh Hưng gật đầu, giọng khàn khàn: “Được.”
Tâm cong mắt cười, ngẩng lên hôn một cái vào môi anh, “Phải ngon đấy nhé!”
Minh Hưng ừ một tiếng, vẫn đáp ứng cô: “Được.”
Tâm lên lầu rửa mặt, lúc xuống lại, Minh Hưng đã đặt bát cháo trên bàn,
Tâm điều chỉnh cảm xúc thật tốt, vui vẻ chạy lại, từ sau lưng ôm lấy Minh Hưng, nghiêng người về trước, trên bàn ăn là hai bát cháo táo đỏ, còn có bánh bao đậu đỏ cô thích ăn nhất, có cả trứng luộc và một đĩa dưa muối nhỏ.
Tâm cười, nghiêng đầu hôn Minh Hưng một cái: “Chồng em thật lợi hại quá đi,”
Minh Hưng nhìn cô, cô đã rửa mặt xong, không còn nước mắt, mắt cũng không đỏ nữa.
Anh cười cười, kéo ghế giúp cô: “Mời vợ đại nhân ngồi.”
Nụ cười Tâm càng vui vẻ, cao hứng ngồi xuống.
Minh Hưng vào bếp bưng một ly sữa nóng, để trước mặt Tâm.
Tâm lẩm bẩm: “Em không thích uống sữa tươi.”
Minh Hưng ngồi xuống phía đối diện, “Đây là từ trang trại gửi tới, sữa tươi nguyên chất, rất có lợi cho sức khỏe.”
Minh Hưng cầm quả trứng lên bóc vỏ, vừa nói: “Sáng nay anh mới đặt đấy.”
“Vậy mà đã có rồi cơ à.” Tâm cầm ly lên ngửi thử, vị sữa bò tươi sẽ không giống với sữa mua trong siêu thị.
Cô nhấp thử một ngụm, ngọt ngào, hai mắt lập tức phát sáng, hỏi Minh Hưng, “Sao lại ngọt được như vậy nhỉ?”
Minh Hưng nói: “Biết em không thích uống, nên anh đã cho thêm mật ong vào.”
Tâm cong mắt cười, “Ngon lắm.”
Minh Hưng cười cười, “Ngon thì uống hết đi.”
Anh đã lột xong vỏ trứng, đưa cho Tâm, “Ăn đi nào.”
Tâm nhận lấy, “Bữa sáng giàu dinh dưỡng quá đi.”
Cô nhận đũa, lấy lòng đỏ ra rồi đem lòng trắng bỏ vào bát Minh Hưng, “Em không ăn lòng trắng, anh ăn đi.”
Minh Hưng ừ một tiếng “Được.”
Minh Hưng bóc nốt quả trứng còn lại, để lòng trắng lại còn lòng đỏ cho sang bát Tâm.
Tâm nhìn Minh Hưng, trên mặt anh không cười, thần sắc ngưng trọng nặng nề.
Cô bê bát tới ngồi bên cạnh anh.
Minh Hưng hơi sửng sốt, “Sao thế?”
Tâm kéo tay anh, nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa nãy à?”
Minh Hưng chỉ nhìn cô không nói.
Tâm sờ lên mặt anh, lại hôn lên môi anh một cái, “Minh Hưng, hiện tại em rất hạnh phúc.”
Minh Hưng nhìn chằm chằm Tâm hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu.
Tâm cong mắt cười, ôm cổ Minh Hưng, “Anh phải đối tốt với em suốt đời đấy nhé!”
Minh Hưng nhìn cô, ánh mắt trân trọng, “Anh biết rồi.”
Tâm lại cười nói: “Vậy sau này chuyện nhà là anh bao hết đấy.”
“Được.” Minh Hưng không có bất kỳ ý kiến gì với vấn đề này.
Tâm cười đến híp cả mắt, “Em nói chính là nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, tất cả đều là anh làm.”
“Được.”
Tâm cao hứng ngồi lên đùi Minh Hưng, hai tay vòng ra ôm cổ anh, tiếp tục nói: “Anh phụ trách kiếm tiền, em phụ trách tiêu tiền.”
Minh Hưng ôm eo cô, trên mặt cuối cùng cũng thấp thoáng ý cười, gật đầu nói: “Tất nhiên.”
“Nộp thẻ lương cho em.”
“Được.”
“Thẻ tiết kiệm cũng đưa cho em.”
“Rõ.” Ý cười trong mắt Minh Hưng càng sâu.
“Tâm tình em tốt sẽ phát thêm cho anh tiền tiêu vặt, tâm tình không tốt sẽ phát ít, mà nếu anh chọc giận em thì nhịn đi.”
“Được, nghe theo em hết.” Minh Hưng gật đầu, nhìn Tâm, ánh mắt chỉ còn là cưng chiều.
Tâm nhìn nụ cười của Minh Hưng, trong lòng có chút chua xót.
Cô ấp hai má anh, cúi đầu hôn một cái, nhìn anh đau lòng nói: “Minh Hưng anh ngốc à, anh xem có ai như anh không, tiền và quyền đều bị tước đoạt còn vui vẻ như vậy.”
Minh Hưng hôn cô, mãi mới dứt ra, nhìn vào mắt cô thấp giọng nói: “Có thể kiếm tiền cho em tiêu, anh rất hạnh phúc.”
Anh hôn lên mắt cô, rồi lại nhìn cô, ánh mắt càng thêm ôn nhu: “Tâm, về sau để anh nuôi em nhé!”
Tâm nhìn ánh mắt dịu dàng của Minh Hưng, hai mắt lại cay, bỗng nhiên muốn khóc. Cô gật đầu, nghẹn ngào nói: “Ừ.”
Cô nắm chặt tay Minh Hưng, “Anh còn phải dạy em nhiều thứ nữa, trước đây anh đã từng hứa rồi đấy.”
“Không phải em đã học hết rồi sao?”
Tâm lắc đầu, “Nhưng em học không tốt, dương cầm mới học hai năm đã dọa thầy giáo chạy mất. Còn sách trong thư phòng, em đọc không hiểu lắm, sau này anh phải dạy lại em.”
Minh Hưng gật đầu, “Ừ, sẽ dạy em.”
Tâm cong môi cười, mắt cũng đỏ lên như con thỏ nhỏ.
...
Hôm nay là cuối tuần, Minh Hưng không phải đến công ty, ở nhà chơi với Tâm
Ăn trưa xong, Tâm lôi kéo Minh Hưng dạy cô đàn.
Anh không chắc Tâm là không biết thật hay cố ý đàn bừa, nói chung là âm thanh kiểu này, nếu bây giờ là ban đêm, nhất định sẽ bị hàng xóm khiếu nại.
Nhưng tính nhẫn nại của Minh Hưng cao vô cùng, không ngừng dạy đi dạy lại Tâm một đoạn.
Tâm cố ý đàn sai mấy nốt, Minh Hưng cũng kiên nhẫn uốn nắn từng lần một.
Tâm chơi đến nghiện, dứt khoát đàn loạn hết lên, như ma âm, đinh tai nhức óc.
Cô cười khanh khách, quay sang nhìn Minh Hưng.
Tâm bất đắc dĩ cũng nhìn cô cười. Anh biết là cô cố ý.
Tâm vui vẻ hôn lên mặt anh.
Nghịch đàn nửa tiếng đồng hồ, Tâm lại kéo Minh Hưng đến thư phòng đọc sách.
Cô tùy tiện rút một quyển trên giá để Minh Hưng đọc cho cô nghe.
Minh Hưng lật giở mấy trang, “Đây không phải sách tiếng trung mà.”
Anh nghĩ là Tâm không hiểu.
Tâm tủm tỉm cười, “Ừm, nhưng em lười xem lắm, anh đọc cho em nghe đi.”
Tâm ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng, vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, “Ngồi đây đi.”
Minh Hưng cười cười ngồi xuống bên cạnh Tâm.
Tâm thuận thế nằm lên đùi Minh Hưng, vừa cười vừa xoa cằm anh, “Tiểu thư đồng, kể chuyện xưa ta nghe đi.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Tâm cười đến run cả người, vô cùng vui vẻ.
Minh Hưng nhẫn nại đọc từng trang cho Tâm, đến một số chỗ, sợ Tâm không hiểu còn giải thích thêm cho cô.
Trước kia nếu Tâm đọc không hiểu, phải lên mạng tra, bây giờ thì tốt rồi, không những có người đọc cho nghe, còn rất tự giác chú thích.
Tâm tự cảm thấy mắt nhìn người của mình thật tốt, mới tìm được ông chồng lợi hại như vậy.
Cô cao hứng, thưởng cho Minh Hưng một nụ hôn.
Minh Hưng cùng Tâm trong thư phòng một giờ, Tâm nghe chuyện, đã sắp ngủ gục.
Cô cố mở to mắt, nhìn Minh Hưng, “Chúng ta ra ngoài hóng mát đi.”
Minh Hưng gập sách lại, hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Tâm lắc đầu: “Em không biết nữa, đi bừa chỗ nào cũng được.”
Chỉ cần ở bên cạnh Minh Hưng, chân trời góc biển có nề gì.
Tâm và Minh Hưng ra ngoài.
Chiếc xe mà mấy ngày trước Minh Hưng vừa mua, Tâm rất thích. Vừa lên xe liền ôm lấy Minh Hưng, cười nhìn anh, “Hay chúng ta đổi xe mấy ngày đi, em muốn thử đi xe mới của anh.”
Minh Hưng cười, “Nếu em thích thì tặng em nhé!”
Tâm kinh hỉ, “Thật sao?”
Minh Hưng cười, vuốt cằm Tâm, hôn lên môi cô, “Em quên à, tiền quyền nhà chúng ta đều do em nắm giữ, của anh đều là của em.”
Tâm cười, lại hôn anh một cái, vui vẻ nói, “Chồng à, anh thật là hào phóng quá.”
Minh Hưng lái xe mang Tâm đi hóng mát. Thời tiết rất tốt, anh mang theo cô đến vùng ngoại thành.
Đường cái rộng rãi không bóng xe, cũng không có người. Nắng rất vàng, gió rất to.
Tâm cao hứng dựa bên cửa sổ hóng gió, hai bên đường là những hàng cây cổ thụ mà cô không biết tên, cao lớn xum xuê, bừng bừng sức sống. Tâm vui vẻ ngâm nga hát.
Là một bài hát mà Minh Hưng chưa từng nghe, nhưng rất êm tai.
Tâm hát xong, hỏi Minh Hưng, “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Tâm không quay đầu lại, vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, trên mặt là nụ cười xán lạn, gió thổi làm tóc cô bay tán loạn. Cô cũng mặc kệ, cười càng vui vẻ.
Minh Hưng trả lời: “Anh cũng không biết nữa, đi tới chỗ nào thì tới.”
Tâm lại càng cao hứng, “Em cảm thấy chúng ta như đang lưu lạc thiên nhai ấy.”
Minh Hưng cười, “Em muốn đi, anh sẽ dẫn em đi.”
“Chờ khi nào anh và em cùng về hưu rồi, chúng ta sẽ lái xe đưa nhau đi, muốn đi nơi nào thì tới nơi đó.”
“Được.”
Minh Hưng lái xe, chở Tâm đi về phía nam. Lúc trời tối, hai người dừng ở một trấn nhỏ. Điều khiến Tâm hưng phấn chính là, chuyến lữ hành ngẫu nhiên lại dẫn bọn họ tới một nơi xinh đẹp nhường vậy.
Trời vừa ngả tối, ánh đèn vàng ấm áp đã thắp sáng cả trấn nhỏ. Dưới mặt sông phản chiếu ánh đèn, ánh trăng rọi lên mặt sông, sáng lấp lánh, nước cũng lăn tăn gợn sóng.
Đây không phải điểm du lịch, chỉ là một thị trấn yên bình, nhưng xinh đẹp vô cùng.
Tâm rất thích, ngó ra cửa xe ngắm nhìn thật lâu. Cô chỉ vào con thuyền nhỏ trên mặt sông, “Minh Hưng, chúng ta đi chèo thuyền đi.”
“Ừ, để anh tìm chỗ đỗ xe đã.”
Đường ở đây hơi hẹp, Minh Hưng nói chuyện với một bà cụ, đậu ở trước cửa nhà bà, trả hai trăm phí đỗ xe, bà cụ vui vẻ đáp ứng.
Minh Hưng đỗ xe xong, đi về phía Tâm, đặt tay lên vai cô, “Bây giờ muốn chèo thuyền hả?”
Tâm gật đầu, “Em vừa hỏi qua rồi, hai người chúng ta hết 100 trăm nghìn, từ đầu đến cuối sông rồi vòng lại.” Cô quay đầu nhìn Minh Hưng, hai mắt lấp lánh, “Có người chèo thuyền chở chúng ta.”
Minh Hưng cười, “Em thích là được.”
“Vậy chúng ta xuống đi.”
Minh Hưng nắm tay Tâm đi về phía bờ sông, nói chuyện với người chèo thuyền, để Tâm lên thuyền trước rồi mới theo sau.
Người chèo thuyền đội mũ rộng vành, tóc đã bạc gần hết nhưng thân thể có vẻ cứng rắn, tươi cười niềm nở: “Mấy đôi yêu nhau rất thích đến chỗ chúng ta ngồi thuyền, lãng mạn biết mấy.”
Minh Hưng cười, nắm tay Tâm ngồi xuống thuyền. Gió sông thổi hiu hiu, trong không khí là mùi vị thanh khiết của nước.
Tóc Tâm bị gió thổi loạn, Minh Hưng giúp cô vén tóc ra sau tai, ôm lấy vai Tâm, để cô dựa vào ngực anh.
Đây là lần đầu tiên Tâm ngồi thuyền, vừa thích vừa sợ.
Cô nói với Minh Hưng, “Chúng ta sẽ không rơi xuống sông chứ?”
Ông lão chèo thuyền cười ha hả: “Cô gái nhỏ yên tâm, lão già này đã kinh nghiệm mấy chục năm chèo thuyền, chưa hề có sự cố gì.”
Minh Hưng cười nói: “Vợ tôi không biết bơi.”
Anh dựa người vào thuyền, nhéo má Tâm, “Đừng sợ.”
Tâm liếc mắt cười, “Em không sợ, dù sao nếu rơi xuống anh sẽ cũng cứu em.”
Minh Hưng cười, ừ một tiếng, “Dù sao anh bơi cũng không tệ.”
Tâm ôm cổ Minh Hưng, cười hỏi: “Sao cái gì anh cũng biết vậy. Về nhà dạy em bơi nhé!”
Minh Hưng gật đầu, “Được.”
Sông không dài, cả đi cả về hết hai mươi phút. Tâm và Minh Hưng đi lên, cảm ơn nhà đò rồi dắt Tâm lên bờ.
Anh đưa tay nhìn đông hồ, đã hơn 8 giờ liền nói với Tâm: “Không bằng hôm nay chúng ta ở lại đây đi.”
Tâm gật đầu, “Được chứ.”
“Vậy đi tìm khách sạn trước đã.”
Thị trấn không lớn, khách sạn không thấy nhưng tìm được một nhà nghỉ, giá cả phải chăng, cũng tương đối sạch sẽ.
Tâm vừa vào đã ngã xuống giường.
Minh Hưng cười hỏi: “Em mệt à?”
“Không mệt lắm, chỉ là muốn nằm nghỉ chút.”
Minh Hưng đi qua, quỳ một chân xuống bên giường, ôm lấy Tâm, cúi đầu hôn cô.
Tâm cũng ôm lại Minh Hưng, thuận theo hé miệng.
Một nụ hôn dài nóng bỏng, Tâm bị hôn đến không thở nổi mới đẩy vai Minh Hưng ra.
Minh Hưng xoa mặt cô, “Muốn đi tắm trước hả?”
Tâm gật đầu, “Ừm, em còn muốn gội đầu.”
Cô kéo kéo tóc mình, nhìn Minh Hưng, “Hay anh gội giúp em đi.” Cầm tóc lên, lại nhìn Minh Hưng, ra vẻ đáng thương, “Tóc dài quá, em mệt.”
Minh Hưng cười nói: “Anh gội giúp em.”
Minh Hưng ôm Tâm từ trên giường, đến tận cửa phòng tắm mới thả xuống, “Đợi một chút, anh đi lấy khăn.”
Minh Hưng nói xong đi ra ngoài, cầm cái khăn trở lại, vắt lên chỗ treo khăn rồi để Tâm ngồi xuống đối diện. Tâm cúi thấp đầu, vuốt tóc ra đằng trước.
Minh Hưng đứng cạnh cô, cầm vòi hoa sen thử nước, chờ đến khi nhiệt độ thích hợp mới xả xuống tóc Tâm, “Thế nào? Có nóng quá không?”
“Không nóng, rất dễ chịu.”
Minh Hưng xoa xoa mái tóc dính nước, giúp cô thêm dầu gội. Lực trên tay rất vừa phải, lòng bàn tay ấm áp làm da đầu Tâm cũng cảm thấy dễ chịu.
Cô nhắm mắt lại, vui vẻ nói: “Thoải mái thật đấy, sau này anh gội đầu cho em nhé!”
“Được.”
“Gội cả đời luôn nhé!”
“Ừ.”
Thời gian không thể quay ngược trở lại, anh cũng không có cách nào trở lại quá khứ để ở bên cạnh bảo vệ cô, anh chỉ có những ngày tháng về sau để yêu thương cô, để mỗi ngày đối với cô đều vui vẻ hạnh phúc, để cô dần vơi đi những đau khổ trước kia.
Nhịp sống ở trấn nhỏ chậm chạp thanh bình, Tâm rất thích điều này.
Hôm sau đã kéo Minh Hưng đi dạo hơn nửa ngày. về đến nhà còn mang theo một xấp đồ. Tất cả cùng trong một quầy hàng, chén gốm, bình hoa, đĩa sứ thanh hoa, la liệt toàn đồ gốm sứ các loại.
Minh Hưng hỏi cô mua mấy cái này về làm gì, Tâm nói: “Để trang trí nhà của chúng ta đó.”
“...” Minh Hưng quét mắt nhìn mười cái chén chế tác thô sơ, thầm nghĩ hôm nào đó phải đưa Tâm đi mua sắm đồ cho nhà bọn họ.
Đi trên trấn gần một ngày, lại ngồi xe mấy tiếng liền, về đến nhà người Tâm đã mỏi nhừ như muốn rời ra từng mảnh.
Đỗ xe trong gara, Tâm bất động ngồi trên ghế phụ, ủy khuất nhìn Minh Hưng, “Chồng à, không đi được nữa rồi.”
Minh Hưng cười, tắt máy, rút chìa khóa, nghiêng người giúp Tâm mở dây an toàn, “Chờ anh một chút.”
Minh Hưng đẩy cửa xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa, cúi người bế Tâm từ trong xe ra.
Hai tay Tâm ôm cổ anh, nhìn anh cười.
“Vui vậy cơ à?” Minh Hưng thấy ánh mắt ngập ý cười của Tâm, một tay đóng cửa xe, một tay ôm Tâm đi về phía thang máy.
Tâm tựa đầu lên vai Minh Hưng, khóe miệng cong lên, “Chồng à, anh thật tốt.”
Minh Hưng cười cười, ôm Tâm đi vào thang máy.
Trước đây, mỗi ngày Tâm trải qua đều là cô độc, cô xưa nay tính tình độc lập, không quen dựa dẫm vào người khác, cũng chẳng có ai mà dựa vào. Sâu trong cô luôn tự nói với mình, trên đời này ngoại trừ bản thân mình ra, không ai có thể giúp cô, cũng không ai có thể dựa vào. Vậy nên cô càng phải cố gắng, cố gắng hơn người khác, phải nỗ lực kiên cường.
Nhiều năm như vậy, tự mình chống đỡ thành thói quen.
Chu Lẫm từng nói cô còn lợi hại hơn cả đàn ông. Cô có thể tự mình làm những chuyện cần thiết, trời chưa sáng một mình ra ngoài dựng hàng, gom được một ít tiền mở quán mì, vẫn là một mình cô, năm giờ sáng đến tiệm, mười hai giờ khuya mới về. Sau đó cùng Chu Lẫm hùn vốn làm ăn, kiếm được kha khá thì Chu Lẫm không quản nữa, kệ hết mọi chuyện trong quán. Cô chỉ có thể khi trời chưa sáng đã ra chợ mua nguyên liệu, có thể một mình khiêng mấy chục cân gạo.
Chu Lẫm luôn nói cô giỏi giang, nhưng kỳ thực không phải cô giỏi giang, chỉ là cô không có ai để dựa vào.
Cô chưa từng than với ai rằng mình mệt mỏi vì cô biết chẳng có ai quan tâm.
Nhưng với Minh Hưng thì không giống thế, bây giờ cô có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh. Anh sẽ yêu thương cô vô điều kiện, ở trước mặt anh, cô có thể làm nũng, có thể tùy hứng. Giống như bây giờ, cô không muốn đi, có anh nguyện ý bế cô đi.
Anh có thể chiều chuộng cô không giới hạn. Tâm cảm thấy mình giống như đang được ngâm trong bể tình, được tình yêu bao quanh.
Minh Hưng ôm Tâm vào nhà, mở cửa, đổi dép lê, ôm Tâm đến phòng khách.
Anh để cô lên ghế sofa, cúi người hôn xuống môi cô.
Tâm thuận thế ôm lấy cổ anh, nhìn anh chăm chú.
Hai người mắt đối mắt, Minh Hưng ôn nhu cười: “Sao vậy?”
Tâm lắc đầu: “Không có gì, chỉ là muốn ngắm anh thôi.”
Minh Hưng cười cười, vuốt ve mặt cô: “Mệt à? Em có muốn ngủ một lát không?”
Tâm hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Minh Hưng đáp: “Hơn 4 giờ. Em có thể ngủ một lát, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
“Được.” Tâm cũng hơi mệt, đi đi lại lại nửa ngày, ngồi xe cũng lâu, bây giờ hơi buồn ngủ.
Minh Hưng ôm Tâm lên lầu, hai người rửa mặt qua qua rồi lên giường ngủ.
Minh Hưng lái xe nhiều giờ liền cũng hơi mệt.
Rèm cửa phòng ngủ khép kín, trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ, yên tĩnh không tiếng động.
Minh Hưng ôm Tâm, không bao lâu sao đã chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc hơn 3 tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy trời đã tối.
Tâm bị đói nên tỉnh, bụng kêu ùng ục. Cô lay Minh Hưng. Minh Hưng vô thức nắm lấy tay cô, kéo vào trong ngực mình. Sau đó mới chậm rãi mở mắt, “Tỉnh rồi à?”. Vừa mới tỉnh ngủ, giọng còn hơi ngai ngái.
Tâm gật đầu, nhìn Minh Hưng nói: “Em đói.”
Minh Hưng dừng lại một chút, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“8 giờ rồi.” Tâm đáp.
Minh Hưng đưa tay lên che mắt, một lúc sau mới buông tay xuống, nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Minh Hưng ngồi dậy, cũng kéo Tâm dậy theo, xuống giường, ôm cô tới phòng tắm rửa mặt.
Hai người chuẩn bị một hồi, khi ra ngoài là 8h 30.
Minh Hưng lái xe, mang Tâm tới một nhà hàng gần đó. Đó là một quán ăn dưỡng sinh rất nổi tiếng, còn có món súp gà hạt dẻ mà Tâm thích.
Lúc hai người đến khoảng 9 giờ, đã qua giờ cơm nên bên trong cũng không quá đông.
Minh Hưng đặt một phòng riêng, ôm Tâm đi vào trong.
“Anh họ!”
Minh Hưng và Tâm đi đến trước cửa phòng, từ sau lưng liền truyền tới một giọng nói quen thuộc.
Bước chân Minh Hưng hơi ngừng, quay đầu lại.
Đám của Phến đặt phòng ngay bên cạnh Minh Hưng và Tâm. Phến vừa đi ra, tính tới phòng vệ sinh, không ngờ lại gặp Minh Hưng và Tâm.
Phến đã uống chút rượu, hơi kích động, “Anh họ, lâu rồi không gặp anh.”
Minh Hưng lạnh đạm liếc qua hắn, chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì khác.
Phến có chút xấu hổ, đứng chết trân tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì.
“Hưng?” Lại thêm một người từ trong phòng đi ra, là Hoàng.
Hoàng quả thực rất lâu rồi không thấy Minh Hưng, vừa mừng vừa sợ, “A Hưng, lâu rồi không gặp.”
Vừa nói, ánh mắt lại rơi trên người Tâm, “Tâm... chị Tâm, đã lâu không gặp.”
Tâm gật đầu, “Xin chào.”
Năm đó bọn họ hợp lại cô lập Tâm, bây giờ gặp lại ít nhiều vẫn thấy xấu hổ.
Hoàng gãi gãi đầu, nói: “Nghe nói hai người đã kết hôn, chuyện vui đó, khi nào chúng ta tụ họp một chuyến đi.”
Nhiều năm rồi Minh Hưng không còn qua lại với bọn họ, mỗi lần đám bạn cao trung gặp gỡ, chỗ của Minh Hưng luôn trống không. Mọi người dù ngoài miệng không nói gì nhưng đều hy vọng Minh Hưng quay lại.
Thanh âm Minh Hưng lạnh ngắt: “Họp mặt thì không được, tôi không có thời gian.”
Nói xong liền ôm Tâm đi vào phòng bao, đóng cửa lại.
Tâm biết Minh Hưng vì cô, đã nhiều năm không còn liên lạc với những người bạn đó.
Cô nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.
Minh Hưng đưa thực đơn cho Tâm, “Em xem đi, thích ăn gì thì gọi.”
Tâm gật đầu, nhận lấy thực đơn.
Tiệm này chủ yếu là đồ nước, ngoài ra còn có một số món nóng khác.
Tâm và Minh Hưng đều ăn rất chậm, đến 10h 30 mới kết thúc.
Đi ra thanh toán, đám Phến đang ở cửa chờ họ.
Không đi trước mà ở lại chờ.
Minh Hưng nhìn bọn họ, nắm tay Tâm trực tiếp đi về phía xe.
Hoàng vội vàng đuổi theo, “A Hưng! Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nhiều năm rồi chưa họp mặt, mọi người đều rất nhớ cậu.”
“Đúng vậy, chúng tôi tới quán X đặt phòng, cũng đi uống với nhau vài ly đi.”
“Đúng đó, cậu kết hôn với Tâm là chuyện vui, mọi người nên chúc mừng một phen.”
Mọi người đều chờ câu trả lời của Minh Hưng, nhưng anh vẫn chẳng phản ứng gì.
Tâm trầm mặc một lát, “Anh đi đi.”
Trước kia chia tay Minh Hưng, kỳ thật cũng không liên quan nhiều tới bọn họ.
Minh Hưng rốt cuộc cũng chấp thuận, nhìn Tâm: “Em nói đi thì đi.”
“Tốt quá rồi! Nhiều năm rồi chúng ta không tụ tập, đêm nay nhất định phải làm cho ra trò!” Hoàng kích động đến mức vành mắt cũng đã đỏ, kéo Minh Hưng, “Chẳng có thành ý gì cả!”
Minh Hưng nói: “Tôi đưa Tâm ra xe đã, các cậu đi trước đi.”
Nói xong ôm Tâm về phía bãi đỗ xe.
Đám Phến, Hoàng đi trước, ngoài ra còn ba người nữa, đều là đám ngày trước chơi với nhau. Có cả Quyên và Thiên Kim.
Lúc Minh Hưng mang Tâm tới, đám Phến đã chờ sẵn.
Thấy Minh Hưng và Tâm cũng tiến tới, Hoàng đứng lên: “Hai người tới rồi. Rượu đã khui sẵn, chỉ chờ hai người.”
Minh Hưng ừ một tiếng, từ đầu tới cuối không biểu lộ cảm xúc gì, một mực nắm tay Tâm.
Hơn 8 năm không gặp nhau, Minh Hưng lại lãnh đạm như thế, không khỏi hơi xấu hổ.
Hoàng gãi đầu, dứt khoát nói chuyện với Tâm, “Chị Tâm, nghe nói giờ chị đã là bà chủ của Đỉnh Hiên Lâu, thật lợi hại quá đi!”
Tâm cười cười, “Cũng được.”
Bầu không khí cứng lại.
Hoàng xoa đùi, đột nhiên nâng ly lên mời Tâm, “Chị Tâm, trước kia là bọn em không hiểu chuyện, mong chị rộng lòng tha thứ cho chúng em.”
Tâm hơi sửng sốt, nhất thời không biết trả lời làm sao.
Thấy Hoàng nâng ly rượu, mắt vẫn nhìn cô, cô do dự một chút cũng nâng chén lên, “Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Cô vừa định uống đã bị Minh Hưng ngăn lại, chén rượu bị đoạt mất.
Cô hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.
Minh Hưng rót cho cô một ly nước lọc, “Uống nước là được rồi.”
Hoàng vội nói: “Đúng đúng đúng! Uống nước là được, uống nước là được! Chị Tâm, ly này em mời chị, chúng ta uống trước rồi nói tiếp.” Nói xong liền ngửa đầu dốc cạn.
Vừa xong, Hoàng lại nâng ly thứ hai lên, “Ly này là để mừng chị trở về, nếu chị không về chắc Hưng không sống nổi mất.” Mấy năm nay, Minh Hưng sống ra sao bọn họ đều biết. Hoàng kích động, mắt lại đỏ lên.
Uống xong lại nâng tiếp một lu, “Ly này, là chúc chị và Hưng mãi mãi hạnh phúc bên nhau, đầu bạc răng long.” Nói xong lại uống cạn.
Liên tục ba ly, hai mắt Hoàng đã đỏ bừng, càng kích động, nói với Tâm: “Chị Tâm à, mấy năm nay Hưng sống cũng không dễ dàng gì, chị đừng bỏ lại cậu ấy nữa, cậu ấy thực sự rất yêu chị.”
Tâm nghe mấy lời này, trong lòng cũng hơi ê ẩm, cô quay lại nhìn Minh Hưng, Minh Hưng không nhìn cô, hơi khom lưng, cúi đầu hút thuốc.
Tâm nhìn anh chăm chú, đưa tay tới cầm lấy tay anh. Minh Hưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cầm lấy tay cô
Mọi người ngồi cùng nhau, thêm chút men rượu, hàn huyên không dứt.
Minh Hưng vẫn rất lạnh nhạt, không uống rượu, cũng không chủ động nói chuyện với ai, chỉ khi có người hỏi thì anh mới trả lời.
Chỉ ngồi nói chuyện thì hơi chán, Phến đề nghị bày đánh bài.
Minh Hưng vẫn ngồi đó, ôn nhu sờ lên mặt Tâm, thấp giọng hỏi: “Em có mệt không?”
Tâm lắc đầu: “Vẫn ổn.”
Lúc bốn giờ hơn vừa ngủ nên bây giờ cũng không buồn ngủ lắm.
Minh Hưng gật đầu, nói: “Vậy chúng ta chơi một lát nhé!”
Tâm gật gật đầu: “Được.”
Tâm không biết chơi đánh bài, Minh Hưng cũng không có ý định để cô vào bàn.
Bọn họ chơi lớn, ăn tiền.
Tâm ngồi bên cạnh Minh Hưng, xem anh chơi.
Đây là lần đầu tiên Tâm xem Minh Hưng chơi, mà Minh Hưng từ đầu tới giờ vẫn chưa thua ván nào.
Ban đầu Tâm cho rằng là do vận khí Minh Hưng tốt, đánh qua đánh lại mới phát hiện, không chỉ vận khí của anh tốt mà kĩ thuật cũng chẳng thua kém ai.
Không nhớ cô đã từng nghe ai nói qua, đánh bài phải cần cái đầu.
Suốt một đêm, Minh Hưng thắng trắng, Tâm ngồi bên cạnh giúp anh thu tiền, càng thu càng có chút không đành lòng. Bàn tay dưới bàn nhéo lên đùi Minh Hưng, ý bảo anh tiết chế chút, cứ thắng của bọn họ hoài.
Nhưng không biết liệu có phải Minh Hưng không đế ý tới hay không, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Thua nhiều nhất chính là Quyên, thua tới mặt mũi trắng bệch, toàn bộ số tiền mang theo trên người đều bị thua sạch.
“Tôi... tôi không chơi nữa.” Cô nàng lật bài, mày nhíu chặt.
Minh Hưng hơi nhìn về phía cô nàng, thần sắc lạnh nhạt, “Không phải muốn chơi thâu đêm sao, bây giờ mới có mấy giờ chứ?”
Quyên cắn răng: “Tôi hết tiền rồi.” Hơn 5 triệu mang theo bên người đều bị nướng sạch.
Minh Hưng trực tiếp rút một xấp tiền từ tay Tâm ra, ném cho cô nàng, “Tiếp tục, cho cậu mượn.”
Sắc mặt Quyên trắng bệch, khó tin nhìn anh.
Sắc mặt Minh Hưng vẫn lạnh ngắt, đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng, đẩy bài ra giữa, “Tiếp đi.”
Hoàng và Phến đưa mắt nhìn nhau, hai người đều thầm đổ mồ hôi lạnh.
Sao bọn họ lại có cảm giác, Minh Hưng đang báo thù cho Tâm...
Chơi thâu đêm là lời Hoàng và Phến nói ra, bọn họ đã muốn chơi, Minh Hưng cũng theo bọn họ tới cùng.
Nhưng mà chỉ một đêm nay, thua từng ván từng ván một cũng làm bọn họ khóc không ra nước mắt.
Hoàng hơi hối hận, lúc đó đúng là não rỗng mới có thể rủ Minh Hưng chơi bài... Tên này rõ ràng là đang báo thù riêng mà!
6h 30, trời đã tờ mờ sáng.
Đánh xong ván cuối cùng, tâm tình Minh Hưng vô cùng tốt, châm một điếu thuốc lên hút, dựa lưng vào ghế, nhìn nhóm ngồi đối diện, khẽ cười: “Sau này nếu còn muốn đánh bài thì gọi tôi.”
Đời này ai đánh bài với Minh Hưng, tên đó chính là bị não úng.
Minh Hưng hít một ngụm khói, nghiêng đầu nhìn Tâm. Tâm đang cúi đầu, tập trung nhét đống tiền mà Minh Hưng thắng được vào túi xách.
Quá nhiều, hôm nay cô chỉ cầm chiếc túi nhỏ, gắng cả buổi mới nhét hết được vào, khó khăn kéo khóa.
Minh Hưng nhìn cô cười, rồi dập điếu thuốc xuống gạt tàn.
“Vợ, chúng ta đi thôi.” Minh Hưng kéo Tâm, rời khỏi phòng bao.
Từ quán đi ra, trời vẫn chưa sáng hẳn, trên đường cũng chẳng có mấy bóng người hay xe cộ gì. Hai bên đường, nhân viên vệ sinh đang quét sạch đám lá rụng.
Minh Hưng ôm Tâm băng qua đường, định mang cô tới quán đối diện ăn sáng.
Tâm dựa vào ngực Minh Hưng, qua đường lớn, cô đột nhiên ngẩng đầu cười với Minh Hưng.
Minh Hưng hạ mắt nhìn, khóe môi cũng cong lên, “Em cười cái gì?”
Tâm cười, “Minh Hưng, anh đánh bài giỏi quá đi.”
Tiếng Minh Hưng khẽ cười, gật gù, “Ừm, cũng tạm được.”
Tâm bị điệu bộ này của Minh Hưng chọc cười, vuốt vuốt cằm anh, “Sao anh lại hư hỏng như vậy chứ!”
Minh Hưng nhíu mày nhưng trong mắt lại dâng lên ý cười, “Vậy ư?”
“Đúng thế, làm em thích muốn chết.” Tâm cao hứng hôn lên môi Minh Hưng một cái, cô nhìn anh, ánh mắt nhu tình, nụ cười lấp lánh tựa sao đêm.
Cô đột nhiên cảm thấy, trước đây cực khổ một chút cũng chẳng sao, cái bây giờ cô có được, trân quý vô cùng. Ở bên cạnh Minh Hưng, mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top