Anh Sẽ Che Chở Cho Em

Tối hôm qua Minh Hưng uống thuốc cảm, đại khái vẫn còn dược hiệu của thuốc dẫn đến ngày thứ hai anh ngủ đến 12 giờ trưa.

Thời điểm tỉnh lại đã không thấy Tâm bên cạnh.

Minh Hưng bỗng nhiên bật dậy, phảng phất trở lại 8 năm trước, tỉnh lại sau giấc ngủ đã không còn thấy Tâm ở bên.

Nhịp tim anh đột nhiên tăng nhanh, vội vàng vén chăn lên, nhảy xuống giường, “Tâm, Tâm!” 

Anh ngay cả dép cũng không kịp xỏ, chân trần chạy ra bên ngoài.

Tâm từ dưới lầu đi lên, thấy Minh Hưng chân trần đứng trên cầu thang, không khỏi run lên, “Sao anh lại không mang dép thế?”

Sắc mặt Minh Hưng trắng bệch, cắn răng, chăm chú nhìn Tâm. Tâm đi lên trên cầu thang, đưa tay sờ trán Minh Hưng , “Có phải lại sốt không? Sao sắc mặt anh kém vậy…”

Nói chưa dứt lời, Minh Hưng đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy cô.

Tâm sửng sốt: “…Anh sao thế?”

Minh Hưng cắn chặt răng, gần như nghiến răng nghiến lợi, “ Cứ nghĩ em lại chạy mất.”

Tâm ngơ ngẩn, tim đột nhiên đau nhói.

Biểu hiện không an toàn sâu sắc này của anh… năm đó anh tỉnh lai, tìm không thấy cô, lúc ấy không biết anh đã đau khổ biết nhường nào.

Cô vội vàng đưa tay ôm anh, không ngừng an ủi: “Em ở đây, ở đây mà, em không đi đâu cả, cũng sẽ không đi đâu cả.”

Minh Hưng những năm này thực sự đã trôi qua đầy đau đớn, đến mức không dám nghĩ đến việc chịu đựng lần nữa.

Nếu như Tâm lại bỏ rơi anh lần nữa, anh không biết mình sẽ trở thành bộ dạng gì.

Anh ôm Tâm một hồi, rốt cuộc buông ra.

Tâm ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Minh Hưng.

Minh Hưng tỉnh táo lại, không muốn trước mặt Tâm tỏ ra quá quẫn bách, anh không nhìn cô, quay người về phòng.

Tâm đi theo vào, “Vừa rồi điện thoại anh rung liên tục, hình như là ông anh gọi.” 

Vừa rồi điện thoại Minh Hưng kêu liên hồi, Tâm còn tưởng trợ lý gọi điện giục anh đi làm, cô bèn đi xuống định trả lời điện thoại để anh nghỉ ngơi.

Kết quả nhìn hiển thị người gọi trên màn hình, lại là ông của Minh Hưng.

Cô tất nhiên không dám bắt máy.

Minh Hưng đi vào phòng tắm rửa mặt, Tâm đi đến bên giường, khom người từ trên tủ đầu giường cầm điện thoại đi đến cửa phòng tắm, đưa cho anh, “Anh có muốn gọi về nhà luôn không?”

Chút nữa anh gọi.” Minh Hưng nói, cúi đầu đánh răng.

Tâm cũng không biết chuyện gì, nên gật gật đầu cất điện thoại lên đầu giường.

Minh Hưng đánh răng rửa mặt xong đi ra, Tâm đã không còn trong phòng.

Minh Hưng cầm điện thoại di động lên, nhìn tháng qua lịch sử cuộc gọi, đều là ông gọi, hơn 10 cuộc.

Anh không khỏi nhíu mày, sợ là có việc gấp, đi ra ban công, gọi điện lại cho ông.

Điện thoại vừa vang lên, đầu bên kia đã có người nhấc máy, nhưng người nghe không phải ông nội mà là chú Chung.

Sao giờ mới bắt máy.”

Minh Hưng nhíu mày, Tại sao lại là chú?”

Chú Chung nói: “Lão gia đợt này thân thể không khỏe lắm, ngày nào cũng lo lắng cho cậu, đêm nay cậu về thăm lão nhân gia chút đi.”

Minh Hưng nhíu mày, “Đã xảy ra chuyện gì? Lần trước không phải thân thể ông còn rất khỏe sao?”

Chú Chung nói: “Không biết ạ, lão gia đã lớn tuổi, thân thể không thể so với trước kia được, ngài đêm nay có thể trở về không?”

Minh Hưng ừ một tiếng, “Cháu đã biết, tối nay cháu sẽ về.”

“Ài ài, vậy ngài về sớm một chút ăn cơm chiều cùng lão gia, tôi dặn phòng bếp chuẩn bị món ngài thích.”

“Cảm ơn chú.”

Minh Hưng cúp điện thoại, nhìn chằm chằm điện thoại một hồi.

Anh cảm thấy có chút kì quái, ông nội thân thể rất tốt, sao bỗng nhiên lại đột nhiên đổ bệnh.

Nhưng nghĩ lại, lão nhân gia cũng đã lớn tuổi, nói bệnh liền bệnh cũng có khả năng.

Minh Hưng từ ban công bước vào phòng, Tâm vẫn chưa đi lên, anh dứt khoát cầm điện thoại xuống dưới lầu tìm cô.

Vừa đi xuống lầu, liền thấy Tâm đang lười biếng nằm trên ghế sofa kê sát cửa sổ đọc sách. Ánh nắng xuyên qua tầng lá xanh, chiếu vào khung cửa sổ, nhảy nhót trên người cô, hôm nay Tâm mặc chiếc váy dài chất liệu vải bông, màu trắng, mái tóc đen dài mềm mại tùy ý vắt lên một bên vai. Ánh nắng vàng tinh khôi, óng ánh bao phủ lấy cô, đẹp đến nao lòng, tựa như một nàng tiên nữ chẳng may lạc xuống hồng trần.

Minh Hưng bỗng dừng lại, đứng tại cầu thang, nhìn cô đến ngây dại.

Một hồi lâu sau lấy lại tinh thần anh mới tiến về phía cô.

Tâm nghe thấy tiếng bước chân, mới từ cuốn sách ngẩng đầu lên, nhìn Minh Hưng khẽ cười, “Rửa mặt xong rồi?”

Minh Hưng ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô.

Tâm dịch sang một bên, nhường nửa cái ghế cho anh, “Anh dựa vào đây cho dễ chịu này.”

Minh Hưng thả người xuống, dựa vào thành sofa, thuận tay rút cuốn sách trong tay Tâm đưa lên xem, “Moby dick.”

Anh giương mắt nhìn Tâm, “Quyển sách này không dễ đọc.”

Tâm nói: “Tùy tiện xem thôi.”

Minh Hưng lật hai trang, “Mấy năm nay xem chừng em đã học được rất nhiều thứ.”

“Cũng không hẳn, chỉ là tùy tiện xem qua, cái gì cũng biết một chút, kiến thức nửa vời. Cái gì cũng biết một chút, nhưng không chuyên sâu cái gì.”

Minh Hưng đem sách trả lại cho cô, lại từ trên mặt đất cầm lấy một quyển sách khác, anh cười cười, “Hồng Lâu Mộng”

Tâm gật gật đầu.

Lại từ trên mặt đất cầm lấy một bản: “Trung Quốc truyền thống, phục sức” Lật hai trang, Minh Hưng không khỏi cười, nói đùa: “Đúng là ăn tạp, cái gì cùng đọc.”

Tâm ừ một tiếng, “Nhàn rỗi liền tùy tiện lật qua, văn hóa là để thưởng thức nha.”

Cô cầm lấy quyển sách kia, dựa vào ghế sofa chuẩn bị tiếp tục xem, kết quả đột nhiên bị Minh Hưng kéo cánh tay, ôm vào lồng ngực.

Hai tay Tâm cầm sách, chống đỡ trước ngực Minh Hưng, đôi mắt chớp chớp nhìn anh.

Minh Hưng nhìn chăm chú vào mắt cô, thấp giọng hỏi: “Trách anh?”

Tâm sửng sốt một chút: “Không có .”

“Là anh hại em chịu khổ.” Minh Hưng nói.

Là bạn bè của anh, mẹ của anh ghét bỏ cô không học thức, hại cô chịu khổ, khi dễ cô.

Tâm lắc đầu: “Không liên quan đến anh, anh biết mà, em vẫn luôn muốn đi học.”

Minh Hưng không nói chỉ nhìn thật sâu vào mắt cô, Tâm bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, cầm sách che mặt anh lại, “Anh đừng nhìn em như vậy nữa, được không?”

Minh Hưng kéo quyển sách xuống, thuận thế nắm chặt tay Tâm.

Tâm không cựa quậy nữa, chỉ nhìn anh hỏi: “Hôm nay anh không phải đi làm sao?”

Minh Hưng gật đầu, “Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi.” Ngừng một lát, hơi nhướn lông mày, nhìn Tâm nói: “Không phải em muốn để cho anh ở nhà nghỉ ngơi sao?”

Tâm: “Anh nên ở nhà nghỉ ngơi, bạn anh nói anh một ngày chỉ ngủ 2 – 3 tiếng, em chưa muốn ở vậy, thủ tiết đâu.”

Cô đẩy Minh Hưng đứng dậy, đi về phía phòng bếp.

Minh Hưng miễn cưỡng tựa người vào thành ghế, nhìn bóng lưng Tâm, không khỏi cười cười: “Sẽ không phải thủ tiết.”

Tâm đi từ nhà bếp ra, bưng theo bữa sáng: “Em nấu sủi cảo, giờ cũng trưa rồi, coi như ăn trưa luôn.”

Minh Hưng cầm cuốn “Moby dick” trên tay lật qua lật lại vài trang, một bên nhìn Tâm nói: “Buổi tối, anh dẫn em đi gặp ông nội.”

Thân thể Tâm cứng đờ, quay đầu lại, khó có thể tin nhìn Minh Hưng, “Anh vừa mới nói gì?”

Tâm không thể tin vào tai mình.

Minh Hưng đặt cuốn sách xuống, đứng lên, hướng phía Tâm đi đến: “Anh nói, tối nay dẫn em về nhà gặp ông nội của anh.”

Tâm lập tức nhíu chặt lông mày, vô ý thức nói: “Em không đi.”

Minh Hưng đứng trước mặt cô, kéo tay cô, vô cùng nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô, từng chữ từng chữ nói thật chậm rãi: “Tâm, anh sẽ che chở cho em.”

Từ lúc Minh Hưng nói muốn dẫn cô đến ra mắt ông nội, Tâm cả buổi chiều đều ở quanh quẩn ở trong phòng hết thu thập cái này, lại sắp xếp cái kia, hết gội đầu, lại tắm rửa, còn cẩn thận tẩy sạch sơn móng tay.

Minh Hưng bởi vì công ty có một số công văn, giấy tờ cần duyệt nên đã đến công ty, 4h30 mới trở về, kết quả vừa vào nhà liền nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng bing bing, bang bang, anh không khỏi nhíu mày, khóa cửa lại đi lên lầu.

“Tâm” anh hướng phòng Tâm gọi.

Tâm “À” một tiếng, “Anh về rồi à” đáp lấy lệ, rồi không nói gì thêm.

Anh một đường đi thẳng đến phòng Tâm, nhưng đến cửa liền giật mình. Trên giường, trên bàn, trên đất la liệt quần áo, váy vóc, trên bàn trang điểm cũng bày loạn đủ thứ đồ lung tung. 

Minh Hưng run run nửa ngày hỏi: “Tâm….Em đang làm gì vậy?”

Tâm vừa vặn từ trong tủ quần áo lôi ra một bộ váy len màu trắng, ngẩng đầu hỏi Minh Hưng, “Ông nội anh thích cháu gái ăn mặc kiểu nào?”

Minh Hưng: “…”

Không đợi Minh Hưng trả lời, Tâm lại từ ngăn tủ lôi ra một bộ váy búp bê tương đối thục nữ, màu sắc nhẹ nhàng, “Chắc là thích kiểu này rồi.”

Cô bình thường toàn mặc quần áo tối màu, lục tung hết tủ quần áo mới tìm được vài bộ màu sáng, nhẹ nhàng kiểu thiếu nữ, quả thật không dễ dàng.

“Vẫn là thế này tốt hơn.” cô lại cầm lên một chiếc áo len màu xanh nhạt, quỳ gối trước tủ quần áo, giương mắt nhìn Minh Hưng, “Anh cho chút ý kiến đi.”

Minh Hưng đau đầu, lại nhịn không được cười, “Em cho anh cơ hội nói chuyện sao?”

Từ khi vào cửa đến giờ, chỉ có cô gái nào đó tự nói, tự trả lời, căn bản không cho anh cơ hội nói câu nào?

Tâm cầm quần áo cất lại vào trong tủ, suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu: “Nếu không chúng ta đi mua vài bộ tương đối dễ nhìn đi?”

Minh Hưng đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào ánh mắt cô nói: “Tâm, đừng khẩn trương.”

Tâm liếc anh một cái, muốn nói cái gì, bờ môi động đậy, lại không mở miệng.

Cô từ dưới đất đứng lên, đi đến bên giường, thất thần nghĩ một lát. Thời điểm Minh Hưng đến bên nắm chặt tay cô, Tâm ngước mắt lên nhìn anh, “Minh Hưng, em không muốn đi.”

Minh Hưng ngồi xổm trước mặt Tâm, cầm tay cô, nghe cô nói vậy thì nhìn cô một lát, không lên tiếng.

Sắc mặt Tâm nghiêm túc, nhìn chằm chằm Minh Hưng nói: “Không đi có được không?”

Ông nội Minh Hưng chắc chắn sẽ không thích cô, cô không đi cũng có thể tưởng tượng ra được. 

Minh Hưng nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, gật gật đầu, “Được, em không vui thì không đi nữa.”

Tâm nhìn anh nửa ngày, “…Vẫn là đi đi.”

Chết sớm siêu sinh sớm, cô và ông nội của Minh Hưng sớm muộn cũng phải gặp nhau.

“Anh chọn giúp em một bộ quần áo đi.”

Tâm đứng lên chỉ vào tủ quần áo,”Giúp em chọn một bộ. Nếu không chọn được ở dưới lầu cũng có một phòng quần áo nữa.”

Minh Hưng nói: “Em thích là được, không cần để ý đến sở thích của mọi người.”

Anh lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo đen, đưa cho Tâm: “Em bình thưởng hay mặc như thế nào thì giờ cứ mặc như vậy.”

Tâm nghe Minh Hưng nói vậy, cuối cùng vẫn mặc như bình thường cô vẫn mặc.

Một chiếc váy len dài màu gạo, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu xám. Vì muốn để mình nhìn có tinh thần, nhanh nhẹn hơn nên cố búi tóc cao, bổ đeo một chiếc khăn nhung màu lam nhạt.

Lúc cô đi xuống, Minh Hưng đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại.

Nhìn thấy Minh Hưng đã xuống, anh khẽ gật đầu, nói với người trong điện thoại: “Cháu sẽ về sớm.”

Cúp điện thoại, Tâm đứng ở trước mặt anh hỏi: “Mặc thế này được chứ?”

Minh Hưng cười: “Rất đẹp.”

Anh đứng lên, giữ chặt tay Tâm, “Đi thôi.”

Hai người cùng đi ra ngoài. Trên đường về nhà Minh Hưng, Tâm có một cảm giác kì lạ, tựa như đây là một giấc mộng.

Cô ngồi trong xe, một mực nhìn Minh Hưng.

Hai ngày trước, cô còn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại Minh Hưng nữa. Ai ngờ hiện tại cô lại cùng Minh Hưng đi về nhà gặp người nhà.

Cô cảm thấy hết thảy đều hoàn mỹ giống như không thực.

Cô nhìn Minh Hưng bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật bình yên, an toàn.

Tâm nhìn Minh Hưng chăm chú, thậm chí quên cả nháy mắt, Tần Hiển không khỏi cười, “Em đừng nhìn anh chằm chằm như vậy.”

“A” Tâm hoàn hồn, “Thì sao?”

Minh Hưng nói: “Ảnh hưởng anh lái xe.”

“…”

Tâm cả đường đều khẩn trương, nhưng khi càng đến gần nhà cô càng tỉnh táo.

Những năm nay có sóng gió, khó khăn nào chưa trải qua, tựa hồ không còn gì đủ để cô cảm thấy sợ hãi.

Huống chi 8 năm trước dù gì cũng gặp qua mẹ của Minh Hưng, cô vẫn vượt qua được đó thôi.

Xe dừng lại lại dinh thự nhà Huỳnh Gia, Minh Hưng nắm chặt tay cô.

Tâm giương mắt nhìn anh, nhịn không được cười, “Minh Hưng em không khẩn trương.”

Bởi vì đến thăm người đang bệnh, nên hai người có mua một giỏ hoa quả trên đường đến.

Xe dừng lại trước cổng tòa biệt thự. Chú Chung sớm đã đứng chờ ở cửa, thấy xe Minh Hưng ở xa xa, đã lập tức đi lên nghênh đón, “Cậu chủ đã về.”

Minh Hưng từ trong xe đi xuống, “Ông nội đã đỡ chút nào chưa?”

“Đã đỡ hơn rồi, sáng đến giờ lão gia vẫn luôn ngóng trông ngài đến.” chú Chung tươi cười trả lời.

Minh Hưng vòng qua đầu xe, đi đến tay lái phụ, mở cửa xe, đưa một tay đỡ Tâm, dịu dàng nói: “Xuống thôi.”

Tâm đưa tay cho anh, lập tức được anh nắm chặt. Tâm một tay cầm giỏ hoa quả được anh dìu bước xuống, Minh Hưng giúp cô xách, tay còn lại nắm lấy tay cô nói: “Nào đi thôi”

Tâm ừ một tiếng, nắm tay anh bước về phía dinh thự. Chú Chung đứng một bên choáng váng, nhìn thiếu gia lạnh lùng nhà mình nắm tay người phụ nữ lạ mặt kia, lại còn vô cùng săn sóc, cả kinh nửa ngày không nói lên lời.

Cái này… cái này là sao?

Chú Chung nghĩ đến tình huống trong phòng lúc này, đột nhiên hoàn hồn, đã thấy Minh Hưng mở cửa bước vào.

Trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, Huỳnh lão thái gia ngồi trên ghế sofa bên cạnh ông là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp.

Những người họ hàng ngồi chung quanh Huỳnh lão thái gia nói chuyện phiếm, không khí hòa thuận, vô cùng vui vẻ.

Minh Hưng đứng ngoài cửa, không khỏi chau mày.

Tâm càng mờ mịt, không biết giờ phút này là tính huống gì.

Không phải Minh Hưng nói ông nội bị ốm sao, vậy vị lão gia tóc trắng khuôn mặt hồng hào, dáng vẻ quắc thước, căn bản không có chút dáng vẻ của người bệnh đang ngồi giữa phòng là ai?

“Anh họ!” Phến đứng dậy đầu tiên, từ trên ghế đứng lên. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy người bên cạnh Minh Hưng, lập tức không nói ra lời.

Huỳnh lão thái gia giờ phút nhìn thấy Minh Hưng cũng hiển nhiên thấy Tâm đứng bên cạnh anh, lại nhìn thấy anh đang nắm chặt tay cô gái đi cùng, sắc mặt lập tức trầm xuống, trừng mắt nhìn Minh Hưng một cái, không nói một câu.

Không khí hòa hợp, vui vẻ trong phòng khách bỗng chốc đóng băng, căng thẳng cực điểm. Nhất thời cả phòng an tĩnh như tờ không một âm thanh.

Minh Hưng đứng tại cửa ra vào, ngừng mấy giây, sau đó nắm tay Tâm bước vào nhà, “Ông nội thân thể ông thế nào rồi?”

Huỳnh lão thái gia hừ một tiếng: “Thân thể tôi tốt cậu liền không vui đúng không?”

Từ lúc bước vào thấy ông nội êm đẹp ngồi tán gẫu với con cháu, Minh Hưng đã hiểu ông giả bệnh lừa anh về.

Lại nhìn thấy cô gái xa lạ ngồi cạnh ông, anh lập tức hiểu dụng ý của lần này được gọi về.

Anh nắm tay Tâm chặt hơn, dẫn cô đến trước mặt Huỳnh lão thái gia, “Nghe nói ông bệnh, cháu cố ý dẫn Tâm đến thăm. Nhưng thân thể ông đã khỏe hơn, quả là thật tốt. Vừa vặn cháu xin phép ra mắt ông cùng cả nhà, đây là Tâm, bạn gái của cháu.”

Rồi không để Huỳnh lão thái gia có cơ hội nói chuyện, quay qua nói với Tâm: “Tâm, em chào ông nội đi.”

Tâm run lên, nhìn lão thái gia ngồi chính giữa vô thức kêu lên: “Ông nội.”

Huỳnh lão thái gia hừ một tiếng, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Tâm trong lòng nhói một cái, muốn lập tức rời khỏi đây.

“Hưng trở về rồi, vừa vặn có thể...” bà Huỳnh nãy giờ ở dưới nhà bếp chi huy người làm chuẩn bị bữa tối, nghe thấy người hầu báo con trai đã trở về, lúc này mới từ trong bếp đi ra, nhưng vừa mới đi đến phòng khách, nhìn thấy Tâm, trong nháy mắt cả người bà căng cứng tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch.

Minh Hưng nhìn thấy mẹ, nắm tay Tâm nói: “Mẹ đến rất đúng lúc, con giới thiệu một chút, đây là Tâm, là con dâu tương lai của mẹ.”

Anh tạm ngưng, mắt sâu sắc mấy phần, nhìn chằm chằm bà, gằn từng chữ: “Mẹ đã gặp qua a?”

Bà năm đó đuổi Tâm đi, Minh Hưng đã biết, giờ phút này đối mặt với đôi mắt chất vấn của con trai bà không tự giác chột dạ, chỉ nhìn Minh Hưng không nói một câu.

Tâm lần đầu gặp mặt người nhà Huỳnh gia, có thể nói là xấu hổ cực điểm.

Không có người nào chào hỏi cô, cũng không có ai để ý đến cô.

Dù sao hiện tại ở tròng phòng còn có một cô cháu dâu tương lai do đích thân Huỳnh lão thái gia chọn vẫn đang ngồi đây.

Đều là nhìn mặt người mà sống, các cô chú, họ hàng thân thích đón ý của Huỳnh lão thái gia, đối với Lý tiểu thư phá lệ nhiệt tình, Huỳnh lão thái gia cũng thân thiết trò chuyện với Lý Nhã Kỳ, hỏi hạn cô học đại học nào, ngày thường thích làm gì, công việc thế nào… hoàn toàn coi Tâm không tồn tại.

Nhưng may mắn thay, có Minh Hưng từ đầu đến cuối đều ở cạnh cô, cùng cô trò truyện.

Tất cả mọi người xem Tâm như không tồn tại, Minh Hưng liền xem bọn họ như không tồn tại.

Tâm cảm thấy xấu hổ, nhưng kỳ quái lại không cảm thấy khó chịu.

Cô thậm chí còn có chút muốn cười, cảm thấy hành vi của Minh Hưng thật ngây thơ, nhưng đáy lòng lại cảm thấy ấm áp, cô có thể cảm nhận được sự sủng ái, che chở của anh dành cho mình.

Cho dù cả nhà anh đều không thích cô, chỉ cần anh thích cô là đủ.

Tất cả mọi người nhiệt tình vây quanh tiểu thư nhà Lý gia, Tâm và Minh Hưng ngồi trên sofa ở một góc khuất.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tâm bỗng nhiên cười, hai tay nắm tay anh, nhỏ giọng nói: “Minh Hưng, anh thật tốt.”

Minh Hưng nhẹ cười, thấp giọng nói: “Chờ ăn cơm xong chúng ta liền trở về.”

Tâm gật đầu, đôi mắt cong cong, đáp: “Được.”

Huỳnh lão thái gia mặc dù một mực chăm chú nói chuyện với Lý Nhã Kỳ, nhưng đôi mắt vẫn thi thoảng lướt qua nơi Tâm và Minh Hưng ngồi.

Nhìn thấy hai người bọn họ một mực ngồi chỗ đó thì thầm, hoàn toàn không coi ông ra gì, thì tức giận đến dựng ngược râu.

Ông hảo hảo chăm chút cho Minh Hưng, dành cho anh những điều tốt đep nhất, lại đem thế gia tôn nữ mời về nhà, kết quả xú tiểu tử này thế mà lại cho ông một màn này. Cái này, ông biết nói chuyện thế nào với bằng hữu!

Vì vậy ông ở bên này càng thêm nhiệt tình với Lý Nhã Kỳ, “Tiểu Kỳ ngày thường con có hứng thú với cái gì?”

Lý Nhã Kỳ là điển hình chuẩn mẫu của tiểu thư khuê các,ngồi bên cạnh Huỳnh lão thái gia, hai tay đặt nhẹ nhàng trên đầu gối, cười lên khóe môi hơi nhếch, không để lộ răng, nhẹ nói: “Ngày thường cháu thích đánh dương cầm, thi thoảng đọc sách và học trà đạo.”

Huỳnh lão thái gia lập tức nói: “Đánh đàn à, A Hưng nhà chúng ta cũng rất thích đánh đàn, có thời gian hai cháu có thể cùng...”

“8 năm rồi cháu không đánh đàn, ông nội.”Minh Hưng lập tức dội cho ông lão một chậu nước đá.

Lão thái gia tức đến nghiến răng nghiến lợi, nghiêng đầu sang phía anh hung hăng trừng mắt một cái.

Minh Hưng mặt vẫn dửng dưng như cũ.

Tâm ngồi bên cạnh nín cười.

Là ai lần trước còn nói muốn dạy cô đánh đàn.

Điện thoại của Minh Hưng đột nhiên vang lên, anh nhìn màn hình, ghé tai nói với Tâm: “Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại, rất nhanh quay lại.”

Tâm gật đầu: “Ừ anh đi đi.”

Minh Hưng cầm điện thoại đi ra bên ngoài.

Minh Hưng vừa đi, mình Tâm ngồi lại bỗng cảm thấy không được tự nhiên.

Ông nội Minh Hưng cùng đối tượng kết hôn được chọn của Minh Hưng ngồi nói chuyện phiếm. Tâm ngồi một góc, buông thõng mắt, lắng nghe.

“Đúng rồi, nghe ông cháu nói cháu tốt nghiệp đại học Stanford, hiện tại cháu đang làm việc ở đâu.”

Lý Nhã Kỳ nói: “Trước đó cháu làm việc tại Phố Wall, nửa năm trước về nước, bây giờ cháu đang làm tại công ty gia đình.”

Lão thái gia gật đầu, “Không sai, nhưng cháu vẫn nên giữ gìn sức khỏe bản thân một chút, ta thật không nỡ nhìn cháu giống như A Hưng vậy, làm việc đến mạng cũng không cần.”

Lý Nhã Kỳ khẽ cười: “Cám ơn gia gia, cháu sẽ chú ý.”

Ông nội Minh Hưng không biết nghĩ gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tâm đang ngồi: “Cô kia, cô tốt nghiệp trường nào?”

Câu chuyện đột nhiên ném lên đầu Tâm, cô có chút sững sờ, vô ý thức trả lời: “Nhà cháu rất nghèo, không có tiền đi học…”

“Không đi học?” Huỳnh lão thái gia vừa nghe thấy thế đã lập tức nhíu mày.

Tâm nhìn Huỳnh lão thái gia phản ứng như thế, câu còn lại đột nhiên bị nghẹn ở họng.

“Nhưng cháu mấy năm nay…”

“Cha, mời cha xuống dùng bữa.” Lúc này một người phụ nữ trung niên từ phòng bếp đi ra.

"Đi thôi đi thôi, ăn cơm."

Lý Nhã Kỳ vội vàng đỡ lấy ông "Ông chậm một chút."

Lão gia tử cười ha hả, "Đi thôi, đi thôi."

Các thân thích tất cả đều đứng lên, một đoàn người lần lượt hướng phòng ăn đi đến.

Tâm trố mắt ngồi ở nơi đó, một lát sau, cũng đứng lên, hướng bên ngoài đi.

Minh Hưng nói chuyện điện thoại xong, mới vừa từ bên ngoài trở về.

Nhìn thấy Tâm, kéo tay cô, "Sao thế? Muốn đi ra ngoài sao?"

Tâm lắc đầu, mỉm cười, "Không có, đã đến giờ ăn cơm, em ra gọi anh.”

Minh Hưng ừ một tiếng, kéo tay cô, đi về hướng phòng ăn.

Trên đường, bỗng nhiên nói: "Anh không biết tình hình hôm nay lại như thế, cô gái kia anh chưa từng gặp qua.”

Tâm ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn Minh Hưng.

Minh Hưng dừng bước chân, chăm chú nhìn cô, lại giải thích, "Trước đây, chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng nói chuyện qua."

Tâm nhìn xem anh, không khỏi cười cười, nhẹ nói: "Em biết, em đâu có ghen."

Minh Hưng ánh mắt thật sâu sắc nhìn chằm chằm cô.

Tâm thấy ánh mắt ai đó không đúng lắm, hỏi: "Thế nào?"

Minh Hưng nhìn cô chằm chằm thật lâu, từng chữ từng chữ, thấp giọng nói: "Anh hi vọng em ghen một chút.”

Huỳnh lão thái gia những năm gần đây vì hôn sự của Minh Hưng mà hao tâm tổn trí, thật vất vả mới nhìn trúng một thế gia tôn nữ tạm coi là xứng đôi vừa lứa với cháu nội ông, vô luận là hình tượng, gia giáo, trình độ, tính cách, các phương diện khác đều khiến ông phi thường hài lòng.

Nhọc lòng an bài cho anh buổi ra mắt hôm nay, kết quả Minh Hưng đột nhiên không một lời dẫn về một cô bạn gái, để ông vô cùng xấu hổ trước mặt cháu gái nhà người ta.

Nhất là nghe đến việc Tâm không có học thức, lại càng không hiểu nổi khẩu vị của cậu cháu đích tôn này.

Tìm nhiều năm như vậy, vậy mà liền mang về một người phụ nữ như thế.

Lúc ăn cơm, ông căn bản không coi Tâm tồn tại, chỉ không ngừng nói chuyện với Lý Nhã Kỳ. 

Họ hàng trong nhà đều quan sát sắc mặt lão thái gia mà làm việc, thấy lão gia tử không để ý Tâm, tự nhiên cũng coi cô như không khí, cả đám đều vây quanh Lý Nhã Kỳ, hoàn toàn coi Lý Nhã Kỳ là cháu dâu tương lai của Huỳnh gia.

Tâm ngồi một chỗ, nói không xấu hổ là nói dối, nhưng kỳ quái, cô cũng không cảm thấy khó chịu.

Bởi vì dưới gầm bàn Minh Hưng một mực cầm chặt tay cô, tay còn lại thì không ngừng gắp thức ăn cho cô, hỏi cô muốn ăn gì, đã no chưa, một mực chiếu cố Tâm.

Tâm cảm thấy được bàn tay Minh Hưng năm lấy tay mình dùng sức, bàn tay anh to, ấm áp, đem cho cô cảm giác an toàn.

Cho nên cô không những không cảm thấy khó chịu, đáy lòng còn có chút vui vẻ.

Cô an vị ở đó, yên ổn ăn cơm tối. Tất cả mọi người không nhìn cô, cô cũng không nhìn bọn họ. Nhưng Minh Hưng vẫn sợ Tâm khó chịu, cơm nước xong xuôi lập tức liền tạm biệt cả nhà, rời đi.

Lão gia tử đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với Lý Nhã Kỳ, nghe thấy thế không khỏi tức giận, ngẩng đầu hung hăng trừng anh, “Cậu có vẻ bận bịu nhỉ?”

Minh Hưng ừ một tiếng, “Cháu có chút việc cần giải quyết, ông nội bảo trọng thân thể lần sau cháu lại đến thăm ông, hôm nay cháu xin phép về trước.”

Nói xong, mặc kệ lão gia tử có đồng ý hay không, lập tức kéo tay Tâm rời đi.

Huỳnh lão thái gia nhìn Minh Hưng đầu cũng không thèm ngoái lại một cái, tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, mắng to: “Tiểu tử thối này! Càng ngày càng không coi ai ra gì.”

Lý Nhã Kỳ ngồi bên cạnh vội vàng đưa một ly trà lên, nhẹ nhàng an ủi: Ông đừng nóng giận, chắc Minh Hưng thật sự bận việc, ông tuyệt đối đừng tức giận, ảnh hưởng đến thân thể.”

Huỳnh lão gia tử tiếp nhận chén trà, lúc này mới quay sang nói với Lý Nhã Kỳ: “Tiểu Kỳ à, sự việc hôm nay thật sự có chút hiểu lầm, ông không biết A Hưng ở bên ngoài kết giao bạn gái, tạo thành hiểu lầm lớn thế này, thật sự quá không hay.”

Lý Nhã Kỳ vội vàng lắc đầu: " Ông không nên nói vậy, chuyện này không liên quan, thật sự không liên quan.”

Lý Nhã Kỳ vẫn luôn thích Minh Hưng, cho nên trước đó ông nội của cô nói cho cô biết, bên nhà Minh Hưng  có ý tác thành cho hai người hẹn cô đến gặp mặt, cô cực kì cao hứng, hôm nay trước khi đến đây còn cố ý tỉ mỉ ăn mặc, trang điểm kĩ càng.

Vừa mới thấy Minh Hưng mang theo bạn gái đến, đáy lòng không nén được thất vọng.

Nhưng về sau thấy Huỳnh lão thái gia có vẻ không thích bạn gái của Minh Hưng, trái tim treo trên cao kia mới từ từ buông lỏng.

Hoàn toàn chính xác, ngay cả học cũng không đến nơi đến chốn, một cô gái như vậy sao có thể lọt được vào mắt Huỳnh lão thái gia.

Cô khẽ cười nói: “Thời gian cũng không còn sớm, gia gia ông nghỉ sớm đi ạ, hôm khác cháu lại đến thăm ông.”

Huỳnh lão gia tử gật đầu, cũng không giữ cô lại nữa, cũng không mời Lý Nhã Kỳ lần sau đến, chỉ giao phó cho chú Chung,”Anh đi an bài xe, đưa tiểu Kỳ về nhà an toàn.”

Lý Nhã Kỳ vừa đi, lão gia tử cũng mệt mỏi, để bọn vãn bối ở lại tiếp tục náo nhiệt, chỉ gọi một mình bà Huỳnh lên thư phòng nói chuyện, bà đi theo lão gia tử lên thư phòng tầng 2.

Vừa vào thư phòng Huỳnh lão thái gia liền hỏi: “A Huỳnh đã có người yêu, sao con không nói với cha một tiếng.”

Bà Huỳnh nói: “Chuyện này con cũng không biết, A Hưng hồi cấp ba có quen cô bé kia, nhưng về sau con cố ý tách chúng ra, con cũng không rõ hai đứa gặp lại nhau lúc nào?”

Lão gia tử đi đến bàn đọc sách, ngồi xuống ghế dựa, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Là thời điểm lớp 12 sao? Là bạn cùng lớp cao trung của A Hưng?”

Bà Huỳnh lắc đầu, “Không phải, cô gái kia không đi học.”

Huỳnh lão thái gia nghe vậy, lập tức nhíu chặt lông mày, “Ngay cả cao trung cũng không học?”

Bà Huỳnh gật đầu nói: “Đúng thế.”

Lão gia tử nhíu mày, nhìn chằm chằm bà Huỳnh hỏi: “Những năm gần đây A Hưng không yêu đương, cũng không quan tâm đến cô gái nào, cũng bởi vì cô bé kia?”

Bà Huỳnh gật đầu, thở dài, “Đại khái là vậy.”

Trầm mặc một lát, lại nói: “Cô gái kia nhiều năm trước con có gặp một lần, ăn nói lễ phép, cẩn trọng, nhìn cũng rất nhu thuận, hiền lành. Nhưng cô ấy không đi học, lại làm tại việc tại quán bar, con thực sự không chấp nhận được. Lúc đó con xác thực có nói với cô ấy vài câu, cô ấy cũng đáp ứng con sẽ chia tay Minh Hưng, bao nhiêu năm như vậy con cũng không rõ tại sao hai đứa nó đột ngột về với nhau.”

Huỳnh lão thái gia ngồi trên ghế, lâm vào trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc, một hồi không nói thêm gì.

Bà Huỳnh cũng trầm mặc.

Trong thư phòng yên tĩnh đến không một âm thanh, qua thật lâu, Huỳnh lão thái gia mới trầm giọng nói: “Con trở về đi, chuyện này cha đã biết, con để cha suy nghĩ thật kĩ.”

Bà Huỳnh gật đầu, “Vậy con đi trước, cha nghỉ ngơi sớm ạ.”

Lão thái gia phất tay, không nói gì, ra hiệu cho bà rời đi.

Bà Huỳnh đi tới cửa, dừng một lát, rốt cục nhìn không được quay đầu, đối với Huỳnh lão thái gia nói: “Cha, A Hưng đợi cô gái kia rất nhiều năm, những năm ấy, nó sống thực không vui.”

Lão thái gia không có trả lời, thật lâu mới nói: “Con về trước đi.”


Tâm lần đầu chính thức ra mắt nhà Minh Hưng, tuy là quá trình gặp mặt không vui sướng gì, thậm chí có chút khó xử, nhưng là tuyệt đối không cảm thấy khó chịu.

Trên đường về nhà, cô hạ cửa sổ xe xuống, ghé mặt ra khỏi cửa sổ hóng gió. Đêm nay gió không quá lớn, từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua vô cùng dễ chịu.

Minh Hưng ở bên cạnh lái xe, ghé mắt nhìn Tâm nhiều lần, cho là cô trong lòng sẽ khó chịu, thấy cô ghé mặt vào thành cửa sổ, bộ dáng rất hưởng thụ không có vẻ gì là khó chịu, mới hiếu kì hỏi cô, “Em đang nghĩ gì vậy?”

Tâm thu tầm mắt, quay đầu nhìn Minh Hưng, cười nói: “Anh đoán xem.”

Minh Hưng thấy Tâm cười đến vui vẻ, nhịn không được cũng cười theo, “Đoán không ra.”

Tâm cười nói: “Em đang nghĩ, hay là cứ trực tiếp mang anh cao chạy xa bay.”

Minh Hưng run lên: “Cái gì?”

Tâm nói xong chính mình cũng không nhịn được cười, “Dù sao nhà anh đều không thích em, vậy em bắt cóc anh cao chạy xa bay là được rồi, tìm một nơi cảnh đẹp hữu tình, cho anh làm áp trại tướng công.”

Minh Hưng không khỏi bị Tâm chọc cười, cười đến vui vẻ, gật đầu nói: “Chủ ý này không tệ, trở về bàn kế hoạch chi tiết một chút.”

Tâm cười, nhìn anh hỏi: “Thật?

Minh Hưng ừ một tiếng, vô cùng chân thật trả lời: “Thật, em chừng nào muốn rời đi liền nói với anh, anh mang em đi.”

Tâm ngẩn ngơ, hơi kinh ngạc nhìn Minh Hưng, bờ môi khẽ nhếch một chút, muốn nói cái gì đó , nhưng nửa ngày cũng không nói lên lời.

Cô cứ như vậy một mực nhìn Minh Hưng, đôi mắt không chớp một chút.

Minh Hưng rõ ràng đang chăm chú lái xe, nhưng khóe mắt liếc qua biết Tâm đang một mực nhìn anh. Anh không khỏi cười khẽ, nói: “Em còn nhìn anh như vậy, anh không đảm bảo sẽ không làm ra cái gì đó đâu.”

Tâm cong cong đôi mắt, biết rõ còn cố hỏi: “Anh muốn làm cái gì?”

Minh Hưng rốt cục nghiêng đầu, nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, từng chữ từng chữ một thấp giọng nói: “Em đoán xem.”

Tâm nhịn không được, đầu hàng nói: “Anh lo lái xe cẩn thận đi, không nên nghĩ lung tung.”

Minh Hưng cũng cười: “Có tại cũng là tại em câu dẫn anh.”

Tâm: “…”

Về đến nhà đã là 9h30 tối, Tâm về phòng tắm rửa.

Tắm xong, nhìn thấy Minh Hưng đang đứng ngoài ban công phòng ngủ nói chuyện điện thoại.

Anh đã tắm rửa, thay quần áo, dựa vào lan can, mặt hướng vào phòng ngủ, một tay cầm điện thoại, một tay xỏ túi quần.

Thấy cô đi ra, cách cửa sổ bằng kính, ánh mắt đen huyền nhìn cô chăm chú.

Tâm đi đến ban công, nghe thấy Minh Hưng nói chuyện, hình như là chuyện công việc. Cô không biết có nên nghe hay không, bèn xoay người lại định xuống lầu, eo đột nhiên bị người kia ôm chặt, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người liền ngã vào một lồng ngực rộng lớn.

Cô vô thức ngẩng đầu, Minh Hưng nhanh như chớp hạ xuống một nụ hôn.

Đầu bên kia là giọng phụ nữ, giọng nói đều đều như đang báo cáo công việc.

Tâm vô thức muốn từ ngực anh tránh thoát, Minh Hưng lại vòng tay ôm chặt hơn.

Cô bị giam cầm trong ngực anh, không cách nào trốn thoát.

Tâm dứt khoát bất động, liền thuận thế dựa vào ngực anh.

“Cô sắp xếp an bài các thứ.” Minh Hưng nói với nhân viên đầu dây bên kia.

Tâm ngẩng đầu, nhìn anh.

Minh Hưng liếc nhìn cô một cái, lại cúi đầu say sưa nếm đôi môi anh đào của ai đó.

Đầu bên kia lại nói gì đó, Minh Hưng ừ một tiếng nói: “Cô phát bưu kiện đi, đã muộn rồi, nghỉ ngơi đi.”

Nói xong cúp điện thoại. Tâm nhìn anh, vô thức hỏi: “Anh sắp đi công tác sao?”

Cô mơ hồ nghe thấy đầu dây bên kia nói khi nào xuất phát, Minh Hưng nói ngày kia.

Minh Hưng ừ một tiếng, nhìn cô chằm chằm: “A, thật muốn đem em hóa nhỏ, cất vào trong túi mang đi.”

Tâm cười, “Em sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, vả lại, em cũng có công việc của mình nữa.”

Minh Hưng gật đầu, lại nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng buông lời thở dài, nắm chặt tay Tâm, “Sự tình hôm nay là anh cân nhắc không chu đáo, anh không nên dẫn em đến gặp ông nội.”

Tâm lắc đầu, “Sớm muộn cũng phải gặp mà.”

Minh Hưng gật gật đầu, “Về sau không đi nữa.”

Tâm nhìn anh bật cười, gật gật đầu, “Được, không đi nữa.”

Minh Hưng thấy Tâm cười, cuối cùng cũng cười.

Đem Tâm ôm chặt vào lồng ngực, khẽ cúi đầu, cằm chống lên gáy Tâm.

Trên ban công gió thổi mạnh, Tâm vô thức ôm chặt lấy Minh Hưng.

Minh Hưng vừa tắm xong, cả người là một cỗ mùi hương bạc hà nhè nhẹ, khoan khoái.

Minh Hưng vùi đầu bên gáy cô, liếm liếm phần da thịt cổ trắng ngần thanh thoát, lại lùi xuống một tấc hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh, tiếp tục đi xuống, vùi đầu vào ngực Tâm.

Cô vừa tắm xong, chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ, choàng bên ngoài 1 tấm khăn, không có mặc nội y, Minh Hưng dễ như trở bàn tay liền chạm vào nơi nhạy cảm của cô.

Thân thể Tâm mẫn cảm dị thường, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào, cô vô ý thức ngước đầu, thân thể như nhũn ra.

Cô ôm lấy đầu Minh Hưng, khàn giọng nói: “Em cái kia… vẫn chưa hết…”

Minh Hưng liền giật mình, bình ổn bản thân một lát, ngồi dậy, đem Tâm ôm vào ngực.

Thật lâu, căn cắn lỗ tai cô thì thầm, thanh âm trầm thấp mê li: “Lúc nào thì được?”

Tâm nói: “Có lẽ chờ đến khi anh đi công tác trở về…”

Minh Hưng đặt vé máy bay bay tối, Tâm cho rằng anh sẽ từ công ty trực tiếp đến sân bay, ai ngờ lúc 7h tối anh cố ý ghé qua nhà một chuyến.

Tâm lúc đó đang ngồi trên ghế tựa đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa, vô thức hướng cổng nhìn lại.

Minh Hưng từ bên ngoài bước vào.

Tâm kinh ngạc, vội vàng đặt sách lên ghế chạy đến: “Sao anh lại về nhà, không phải anh bay chuyến 9h tối hay sao?”

Đến trước mặt Minh Hưng, lại hỏi: “Anh đã ăn cơm chưa? Trong nhà còn đồ ăn… Nếu không em làm cho anh một đĩa cơm chiên nhé.” Cô vừa nói vừa tất bật đi về hướng nhà bếp. 

Minh Hưng giữ chặt cánh tay cô, kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt.

Anh giống như là chạy vội về nhà, hô hấp có chút gấp rút. “Anh sẽ ăn trên máy bay, anh chính là muốn về nhìn em một chút.”

Tâm nghe xong liền cảm thấy ngọt ngào đến tận tim, ôm lấy anh, “Có kịp ra sân bay không?

Minh Hưng nói: “Không sao, không kịp thì đổi chuyến.”

Tâm chống cằm trên bả vai anh, hai tay nâng lên ôm lấy cổ anh, thở dài nói: “Anh nói với em một tiếng, anh muốn gặp em, em trực tiếp đến công ty anh, hoặc là đi sân bay chờ anh đều có thể.”

Minh Hưng không đáp lại, chỉ ôm chặt lấy cô.

Như thế gấp gáp, vội vàng đến gặp cô, tất cả khiến Tâm nhìn rõ ràng cảm giác không an toàn trong lòng anh.

Cô không khỏi ôm Minh Hưng chặt hơn chút, dịu dàng trấn an nói: “Minh Hưng, anh đừng sợ, em không đi. Anh tin tưởng em nhé, em ở đây chờ anh trở về. Chờ anh trở về nhà, được không?”

Một câu “Chờ anh trở về nhà” của Tâm khiến trái tim Minh Hưng căng lên, càng ôm cô chặt hơn, “Em nhớ kĩ lời em nói đó, đừng lại để anh không tìm thấy em nữa.”

Anh thừa nhận, 8 năm cách biệt hoàn toàn khiến anh mất cảm giác an toàn.

Vừa rồi vốn dự định từ công ty trực tiếp đi đến sân bay, xe đến nửa đường anh lại đánh tay lái, quành về. Trên đường anh lái xe rất nhanh, không hiểu sao sự sợ hãi cứ nhức nhối trong tim anh, anh sợ khi trở lại cô đã vô thanh vô thức rời đi, sợ cô một khi bỏ đi lại đi biền biệt 8 năm, không cho anh tìm thấy.

Giờ phút này ôm chặt cô trong lồng ngực, nội tâm nôn nóng của anh cuối cùng mới an tĩnh trở lại.

Minh Hưng ôm Tâm thật lâu, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, anh mới buông Tâm ra.

Anh nhìn cô, vô cùng nghiêm túc căn dặn: “Còn có một chuyện anh quên nói với em, nếu như cha mẹ anh, hoặc là ông nội anh muốn gặp em, đừng đến gặp họ, có bất kì tình huống nào xảy ra đều phải gọi cho anh, điện thoại của anh luôn để 24 tiếng mỗi ngày, chỉ cần em gọi, bất luận là anh đang ở đâu, làm gì đều sẽ trả lời. Tuyệt đối đừng sợ quấy rầy anh, nhớ chưa?”

Nói xong, Minh Hưng nắm chặt tay Tâm, nhìn vào mắt cô, cố ý hỏi lại: “Em nhớ chưa?” 

Tâm hốc mắt bỗng cay cay, cô gật đầu: “Em biết rồi mà, nhất định em sẽ không đi gặp họ, anh không cần lo lắng.”

Minh Hưng lúc này mới gật đầu, lại lần nữa đem Tâm ôm vào ngực, cằm tì lên đầu cô, im lặng một lát, thấp giọng nói: “Anh đi đây.”

Tâm nằm trong lồng ngực anh nhẹ gật đầu: “Ừ, nhớ chú ý an toàn.”

Minh Hưng buông cô ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu ôn nhu hôn.

Ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, nói khẽ: “Anh đi đây.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top