Chương 42
Hàn Lão Tam là tới quy phục
Hắn thành thật khai báo toàn bộ chuyện xấu của Triệu Quang Diệu “người bên ngoài đều nói hắn là người lương thiện nhưng tiểu nhân lại biết hắn trong bụng cực kỳ xấu, phàm là chuyện hắn bảo tiểu nhân thăm dò đều là có ý nghĩ xấu. Đại nhân ngài anh minh thần võ, nhưng mãnh hổ khó địch lại bầy sói, hắn lại cùng Tri phủ Mạnh Kính Đình cấu kết, không chừng sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đó” Hắn dừng một chút, nuốt nước miếng, nịnh nọt nói “tiểu nhân là tới cảnh báo cho ngài ah”
Bàng Mục cười cười, nghiêng người tới trước hỏi “ngươi bán mạng cho Triệu Quang Diệu đã bao lâu rồi?
Thân thể Hàn Lão Tam run lên, lắp bắp nói “sáu, sáu bảy năm”
“Các ngươi là như thế nào mà cấu kết với nhau?”
Hàn Lão Tam không nhìn ra tâm tư của hắn, lén lút ngước mắt nhìn trộm, lại thấy ánh mắt Tề Viễn đứng sau lưng Bàng Mục như chứa đựng sát khí, hắn run lên, vội cúi đầu, nói “tiểu nhân không có bản lĩnh gì, thời trẻ mở sòng bạc
Hàn Lão Tam thân thể run run, trên trán lạch cạch rơi xuống hai giọt hãn tới, run run rẩy rẩy nói: “Sáu, sáu bảy năm đi.”
“Các ngươi là như thế nào cấu kết ở một chỗ?” Bàng Mục tiếp tục hỏi.
Hàn Lão Tam không nhìn ra tâm tư của hắn, lén ngước mắt nhìn lại bắt gặp ánh mắt mang sát khí của Tề Viễn đứng sau lưng Bàng Mục, hắn run bắn lên, vội cúi đầu, nói “tiểu nhân không có bản lĩnh gì, thời trẻ mở sòng bạc, sau lại bị tiền huyện lệnh bắt giam, còn đòi chém đầu tiểu nhân. Những người trước kia xưng huynh gọi đệ, chẳng những không giúp đỡ còn cướp đoạt gia sản bỏ trốn, tiểu nhân cứ tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ qua nửa tháng lại mơ màng hồ đồ được thả ra, ngay cả dấu niêm phong sòng bạc cũng được gỡ bỏ. Về sau tiểu nhân mới biết là do Triệu Quang Diệu hỗ trợ, tặng tiền huyện lệnh một số bạc lớn, tiểu nhân và hắn xưa nay không quen biết, đột nhiên nhận được đại ân như thế, thực sự là cảm kích đến tận xương tủy. Tiểu nhân tuy không tốt lành gì nhưng cũng hiểu được tri ân báo đáp, vì thế bắt đầu bán mạng cho hắn”
Bàng Mục cười khẽ, không ra hỉ nộ “nếu là thế, Triệu Quang Diệu cũng xem như là chủ cũ của ngươi, hiện ngươi lại phản bội hắn, thực khiến người ta không vui” Loại chuyện phản bội này, có lần đầu sẽ có lần sau, trung tâm như thế, hắn không dám nhận
Hàn Lão Tam gấp đến độ mặt mày đỏ bừng, nhịn không được, cao giọng hô “tiểu nhân biết sai, nhưng tiểu nhân cũng là có nổi khổ”
Lúc đầu hắn chỉ là chân chạy vặt, truyền lời, tìm hiểu tin tức, về sau Triệu Quang Diệu thấy hắn làm việc cần cù, miệng lại kín, liền dần giao các việc quan trọng cho hắn, cũng là những việc không thể công khai. Hắn tuy xấu nhưng chưa tới mức táng tận lương tâm, thời gian lâu cũng dần thấy sợ hãi. Triệu Quang Diệu cùng tri phủ, tri huyện cầu kết với nhau, một tay che trời, sau lưng làm không biết bao nhiên chuyện dơ bẩn, chỉ cần lộ một chuyện ra ngoài cũng đủ gây nên sóng to gió lớn. Hắn lại biết quá nhiều, chỉ sợ ngày thoát thân cũng chính là ngày chết. Đúng lúc này Bàng Mục xuất hiện, y vừa tới liền lôi đình giận dữ, diệt trừ sơn phỉ, lại phá liền mấy vụ án lớn, thanh trừ rất nhiều sòng bạc, kỹ viện, cũng không bị Triệu Quang Diệu mua chuộc. Hắn cái khác không được nhưng nhìn người lại rất tốt, lập tức nhạy bén nhận ra vị tân huyện lệnh không đơn giản như bề ngoài, hẳn là trong triều có chỗ dựa lớn, vừa lúc Triệu Quang Diệu nói muốn tìm người, hắn vừa nghe liền biết là Bàng Mục, hỏi rõ sự tình, liền biết cơ hội đã tới
Bàng Mục cười lạnh “ngươi đánh bàn tính thật vang, muốn mượn tay bản quan vặn ngã Triệu Quang Diệu. Mấy năm qua ngươi tiếp tay cho giặc là sự thật, có hôm nay cũng là gieo gió gặt bão, còn muốn toàn thân lui ra?”
Bị vạch trần, Hàn Lão Tam run như cầy sấy, toàn thân như bị sét đánh, đâu còn tâm tư tính toán, vội dập đầu như đảo tỏi, nức nở nói “đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết tội, nhưng có câu lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, tiểu nhân hiện giờ đã học ngoan, chỉ muốn làm việc tốt. Triệu Quang Diệu đúng là tội ác tày trời, nếu có thể trừ bỏ, cũng coi như tạo phúc cho bá tánh, không phải sao?”
Bàng Mục cười nhạo, thờ ơ hỏi “ngươi nói hắn và Tri phủ Mạnh Kính Đình cấu kết, mà bản quan chỉ là một tri huyện nho nhỏ, có thể làm gì hắn?”
Hàn Lão Tam cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười “thật không dám giấu, tiểu nhân tự nhận rất biết nhìn người. Tiểu nhân đã từng gặp Mạnh Kính Đình, đúng là rất có khí thế nhưng không thể so với ngài” Lúc trước hắn còn nghĩ Bàng Mục sẽ bước vào vết xe đổ của tiền huyện lệnh, cũng sẽ cấu kết cùng Mạnh Kính Đình và Triệu Quang Diệu, cho nên không dám hành động. Nhưng nay xem ra là khác biệt, vì thế mới có sự việc hôm nay
Bàng Mục cười như không cười nhìn hắn, không nói lời nào
Hàn Lão Tam bị nhìn đến toàn thân nổi da gà, môi lưỡi dính lại, một chữ cũng không thể phun ra
Tề Viễn cười hắc hắc, không có hảo ý nói “cho dù thổ phỉ nhập bọn cũng cần có đầu danh trạng, ngươi cho rằng chỉ nói mấy câu, đại nhân liền sẽ tin ngươi?”
Bàng Mục cong môi
Hàn Lão Tam trong lòng chợt động, lết gối về phía trước, thề thốt “tiểu nhân vượt lửa qua sông cũng không từ”
Tề Viễn nhìn Bàng Mục, sau đó nói “thay chúng ta lưu ý một người”
Hàn Lão Tam vui mừng ra mặt “đại nhân yên tâm, tìm người là nghề của ta, chỉ là không biết tìm ai?” Nếu đối phương không trực tiếp đuổi mình ra ngoài, vậy là vẫn còn đường sống
Bàng Mục hướng ra ngoài phân phó “đi mời Yến cô nương đến đây”
Yến Kiêu nhanh chóng đi đến, đem các dữ liệu về người tình nghi lúc trước sắp xếp lại, sau đó tỉ mỉ miêu tả
Hàn Lão Tam nghe mà ngây người. Nhiều năm qua, hắn theo dõi rất nhiều người, nhưng lần này không có tên tuổi, không có hình dáng, tìm thế nào đây?
Bàng Mục “khi nào đầu danh trạng này có manh mối thì hãy nói tới cải tà quy chính”
Hàn Lão Ta cắn răng đáp “dạ”
Tuy nhiên hắn vừa cáo lui đi ra ngoài, lại bị gọi lại, nghe Bàng Mục nói một câu, lập tức run lên, lắp bắp hỏi “còn, còn phải bị đánh?”
Bàng Mục “hiện giờ bản quan và Triệu Quang Diệu như nước với lửa, ngươi vô duyên vô cớ đến đây lại nguyên vẹn trở ra, sẽ khiến người hoài nghi, không khỏi lộ chân tướng mà thất bại trong gang tấc, vẫn cần ủy khuất ngươi dùng khổ nhục kế” Dứt lời ném thẻ hồng xuống “người tới, đánh hắn mười bản tử”
Hàn Lão Tam có khổ lại nói không nên lời, bị đánh đòn còn phải tạ ơn, khi bị nâng ra ngoài, trong lòng trăm mối cảm xúc
Nhìn bóng dáng hắn đi xa, Yến Kiêu nghi hoặc hỏi “người này ác danh rõ ràng, có thể tin được sao?”
Bàng Mục “một chút thôi. Lưu Bổn từng nói với ta, Hàn Lão Tam đúng là muốn bứt ra lên bờ, nhưng xuống nước dễ, lên bờ lại khó, lúc này đến tìm ta, cũng là ý này.
Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Yến Kiêu không quá xác định hỏi: “Người này cũng coi như ác danh rõ ràng, có thể tin sao?”
“Một nửa một nửa đi,” Bàng Mục suy nghĩ một chút, “Lưu bổn từng nói với ta quá, Hàn Lão Tam xác thật muốn bứt ra lên bờ, nhưng dính thủy dễ dàng, lên bờ lại khó, hiện giờ tới tìm ta, đảo cũng ở tình lý bên trong. Mèo có lời của mèo, chuột có cách của chuột, người này tuy có nhiều quan hệ không lên được mặt bàn nhưng vừa lúc lại là những người tin tức linh thông nhất, cũng sẽ không khiến người ngoài hoài nghi. Nếu có thể để ta sử dụng, sau này giảm bớt không ít việc”
Yến Kiêu bừng tỉnh “đại nhân suy nghĩ chu toàn, là ta nghĩ nhiều”
“Lo nhiều vẫn tốt hơn dễ tin, hôm nay ta phạt gậy hắn cũng là để hắn nhớ lâu” Bàng Mục cười cười, hít hít cái mũi nói “ngươi lại nấu món gì vậy? Thơm quá”
“Cuốn trứng” Yên Kiêu nâng cánh tay lên ngửi ngửi, quả nhiên trên ống tay áo có mùi thơm nhàn nhạt, cười nói “bị món cơm cháy trong cơm nồi đất quyến rũ, liền muốn làm món gì đó giòn giòn thơm thơm”
“Cơm nồi đất? Cơm cháy?” Tề Viễn nhạy bén nắm bắt được trọng điểm “sao ta không được ăn?”
“ Không được ăn thì thôi” Bàng Mục vặt lại hắn, đứng lên nói “đi, ta muốn nhìn xem cuốn trứng rốt cuộc là có bộ dáng gì”
Tề Viễn lầm bầm “liền biết các ngươi lén ăn mảnh, lần này bị ta bắt vừa lúc, ta cũng muốn cùng ăn”
Khi ba người trở lại tiểu viện, liền nhìn thấy A Miêu và Hạnh Hoa đang mỏi mắt ngóng trông, nhìn thấy Yến Kiêu trở về như chim non chờ đợi chim mẹ, ríu rít không ngừng
“Cô nương”
“Cô nương đã về rồi”
Nhạc phu nhân nghe tiếng cũng đi ra, nhìn thấy Bàng Mục, Tề Viễn, liền cười nói “các ngươi có lộc ăn rồi, Yến nha đầu mới làm ra món mới lạ, vừa thơm vừa giòn”
Yến Kiêu đeo tạp dề, đem bột hơi lắng xuống đáy nồi quấy đều, sau đó dùng một bàn chải nhỏ, quết dầu phết lên đáy nồi, một tay múc bột tưới lên, sau đó dùng chổi nhỏ làm bóng. Tiếc là không có chảo không dính, nếu không đã không cần lao lực như thế. Bột bắt đầu cô đặc lại, ngay khi nó chưa hoàn toàn dính lại, nàng nhanh tay bỏ đậu đỏ nghiền vào, sau đó dùng đũa kẹp cuốn lại. Tiếp theo là nhân đậu xanh, mứt táo…Nàng động tác nhanh nhẹn, giống như chỉ bôi một cái, cuốn một cái, một chồng cuốn trứng tròn tròn liền chất đầy trên mâm
Cuốn trứng có mùi thơm của trứng, của nhân mứt, tu vị thuần hậu lâu dài, kết hợp với nhân đậu, mứt táo, mỹ vị càng tăng thêm gấp bội
Yến Kiêu nhất thời nổi lòng tham, cho nhiều nhân nên bột lại bị dư nhiều
Nàng còn chưa nói gì, Tề Viễn đã xung phong nhận việc “ cứ thế bỏ đi thì tiếc lắm, ta ăn giúp ngươi” Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, nhìn như là muốn phân ưu giải nạn cho người khác
Mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn
A Miêu vội nói “cô nương, làm bánh đậu bao đi"
Hạnh Hoa “cô nương, làm bánh táo đi”
“Bánh đậu cuốn”
“Bánh củ từ”
“Đồng la thiêu”
Yến Kiêu bật cười, nghĩ nghĩ nói “chiên bánh quai chèo đi” Bột lên men, ở giữa có nhân, mềm mại trơn mượt, ăn rất ngon, có thể xem như món ăn vặt cũng có thể dùng để ăn sáng
Hôm nay đại tuyết, Bàng Mục theo thường lệ lại đến ăn sáng với lão nương, món chính là bánh kẹp thịt, ngoài giòn trong mềm, bên trong đầy thịt, cắn một ngụm, thơm suốt cả ngày. Hắn ăn liên tục, gật đầu nói “cái này rất tốt, tiết kiệm chi phí, mang ra ngoài cũng tiện”
Yến Kiêu nhìn hắn cười “ta có thể thường xuyên chuẩn bị, đi ra ngoài phá án mang theo nó cũng không khó” Dừng lại một chút, ý vị thâm trường nói tiếp “chỉ cần mọi người có thể nuốt trôi”
Ngữ khí và biểu tình của nàng như thế, làm trong đầu Bàng Mục lập tức hiện lên hình ảnh thảm thiết nào đó. Hắn nuốt nuốt nước miếng, có chút chột dạ nói “người phải ăn cơm, nhiều lần rồi sẽ quen, quen thì tốt thôi”
Nhạc phu nhân cười tủm tỉm nhìn nhi tử nhà mình bị khi dễ, lại nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, than thở “thời tiết thế này, e là sẽ có một trận đại tuyết”
Đúng lúc này Lâm Bình đi tới, vẻ mặt vui mừng nói “đại nhân, Hàn Lão Tam tới, nói là có tin tức”
Bàng Mục và Yến Kiêu liếc nhìn nhau, không nói hai lời, lập tức lấy giấy dầu bọc nửa cái bánh kẹp thịt đang ăn dở lại, tranh thủ uống thêm hai ngụm cháo rồi vội vàng đi ra ngoài. Động tác giống nhau y như khắc từ một khuôn ra
Lão thái thái nhìn mà cười không ngớt “xem ra lời vừa nói thật linh nghiệm” Nói xong sai người đến phòng bếp lấy toàn bộ bánh bao trắng đến, học theo Yến Kiêu, nhét thịt vào, chất đầy một sọt to, dùng chăn bông nhỏ bao lại, rồi phân phó “lại đến phòng bếp lớn lấy ít nước canh, cùng đưa đến nhị đường, đặt cạnh bếp lò, bảo người ở đó trông chừng, phỏng chừng đám hài tử này cũng chưa ăn cơm, thể nào cũng đói. Bận đến thiên hôn địa ám cũng đừng để bị nhiễm phong hàn”
Đi cùng Hàn Lão Tam là một nam tử gầy nhỏ, mặt mũi bầm dập, đang quỳ gối dưới công đường kêu đau, hiển nhiên là bị đánh không nhẹ
Bàng Mục lau vụn bánh dính trên khóe miệng, đi đến ngồi sau án, hỏi “có tin tức?”
“Dạ” Hàn Lão Tam chỉ vào nam tử bên cạnh, nói “đây là tiểu nhị trong tiệm của tiểu nhân, rất giỏi tìm người, vì có cái mũi linh nên được người ta đặt cho ngoại hiệu là Mũi Chó”
Đám người Bàng Mục tự dưng nhớ tới Đồ Khánh
Bàng Mục vội lắc lắc đầu, không kiên nhẫn ngắt lời hắn “bản quan không rảnh để nghe mấy lời này, ngươi chỉ cần nói kết quả”
Hàn Lão Tam rụt cổ, đẩy đẩy Mũi Chó
Mũi Chó lần đầu gặp Bàng Mục, cảm thấy người này sát khí rất nặng, lập tức bị dọa sợ, trên mặt lại đau, nói năng có chút mơ hồ “tiểu nhân…tiểu nhân nhiều ngày qua mang theo các huynh đệ lui tới khắp các cửa thành cùng với tửu lâu, khách điếm, cuối cùng cũng tìm được người như đại nhân nói. Chỉ là…”Hắn ngẩng đầu, cẩn thận nói “hơi có chút kỳ lạ”
Yến Kiêu nhịn không được lên tiếng “ngươi cứ nói rõ” Nàng cũng không phải là chuyên gia phân tích tội phạm, hơn nữa manh mối có hạn, có sai biệt cũng là bình thường
“Là nữ nhân”
Mọi người đều sửng sốt “cái gì? Nữ nhân?”
“Thiên chân vạn xác” Mũi Chó vốn sợ hãi, thấy bọn họ phản ứng kịch liệt như thế, càng thêm sợ, vội đỏ mặt biện giải “tiểu nhân từ nhỏ đã làm việc này, không phải nói khoác nhưng là nam hay nữ, thiên hạ không ai qua mắt được tiểu nhân” Nói tới lời cuối, vẻ mặt tràn ngập kiêu ngạo
Hàn Lão Tam gật đầu, bộ dáng cùng chung vinh sự “đúng vậy đại nhân, tiểu nhân có thể đảm bảo cho hắn”
Mọi người: “… Thật không hiểu là nên bội phục hay xem thường.
Bàng Mục xoa xoa mi tâm, xua tay ý bảo bọn họ nói tiếp
Mũi Chó lau mặt, có chuyện vừa rồi, tự tin hơn, nói chuyện cũng trôi chảy hơn “người nọ vào thành vào ba ngày trước, quả nhiên như các vị đại nhân nói, lùn lùn mập mập, còn mang theo một cái rương lớn. Tiểu nhân tìm cơ hội tiếp cận ngửi thử, đúng là có mùi hỏa dược, tuy rất nhạt nhưng không thể gạt được cái mũi của tiểu nhân. Tiểu nhân sợ rút dây động rừng, liên tục đi theo hai ngày, nàng lại chưa từng mở miệng nói một lời. Tiểu nhân nghĩ nghĩ, liền trộm túi tiền của nàng, còn cố ý để lộ sơ hở, quả nhiên là bị nàng đánh. Tính tình thật táo bạo, ý như kẻ điên, lại biết công phu, xuống tay quá tàn nhẫn, nếu không phải nha dịch tuần phố đi ngang qua ngăn lại, tiểu nhân đã bị nàng đánh chết. Có điều tốt xấu gì cũng nghe được nàng mắng một câu, quả nhiên là khẩu âm vùng Tây nam. Tiểu nhân lúc này mới dám khẳng định, vội đi tìm Tam ca”
Bàng Mục không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ cũng là kẻ cơ linh, có thể dùng. Hung thủ không phải người lương thiện, Mũi Chó đi theo ba ngày, nàng hẳn có cảm ứng, nếu làm như cái gì cũng không biết, lại thấy khả nghi nhưng hắn lại trộm đồ, lý do lén lút khi trước liền có giải thích hợp lý
Bàng Mục lấy mười lượng bạc đưa cho hắn “làm việc cho nha môn, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, có điều, miệng phải kín”
Mũi Chó sống gần nửa đời người, nhận hết mọi khi bỉ, tự nhận mình cũng không tốt lành gì, nhưng hôm nay hắn lại là làm việc cho nha môn nha. Hắn mừng đến phát điên, không còn thấy đau nữa, lộn xộn nói mấy lời cảm kích rồi theo Hàn Lão Tam rơi đi
Vừa ra khỏi cửa, Mũi Chó giao năm lượng bạc cho Hàn Lão Tam, cúi đầu khom lưng nói “đa tạ Tam ca đề bạt, không ngờ Mũi Chó ta cũng có ngày này”
Hàn Lão Tam chỉ sợ không có cơ hội biểu hiện, chứ đâu xem trọng năm lượng bạc này, đẩy trả lại, cười nói “ngươi lấy da thịt để đổi, Tam ca lấy tiền thì thành thứ gì chứ? Đại nhân cho ngươi, ngươi cứ giữ, chỉ cần làm tốt, ngày lành còn dài. Nói không chừng sau này người bên ngoài còn phải gọi ngươi một tiếng Cẩu gia”
Mũi Chó nghe hắn dụ dỗ mấy câu, linh hồn nhỏ bé cũng muốn bay lên, nghĩ tới tình cảnh được người tôn xưng Cẩu gia, vui đến quên cả đông tây nam bắc, càng thêm quyết tâm bán mạng
Hàn Lão Tam nhìn hắn, giống như nhìn thấy mình của nhiều năm trước, khó có được mấy phần thật tình, lập tức chỉ điểm “vị đại nhân kia thuộc phái hành động, ngươi ta nói ba hoa chích chòe đều không dùng được, ta thấy chỉ cần chúng ta làm tốt việc hắn phân phó, còn lo không có ngày xuất đầu sao?”
Mũi Chó hiện xem hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, gật đầu như mỗ thóc, lập tức sửa sang lại y phục, mang theo một người khác đến canh bên ngoài khách điếm
Lại qua hai ngày, đại tuyết càng lớn, cuồng phong gào thét, bông tuyết bay đầy trời, đánh vào mặt người rất đau
Yến Kiêu nhìn một hồi, cảm thấy thời tiết này không nên ra cửa, mà ngồi trên giường sưởi, nấu một nồi lẩu nóng hôi hổi, ăn đến cả người đổ mồ hôi, lại uống nước sơn tra chua chua ngọt ngọt, nhìn tuyết bay tán loạn bên ngoài…nghĩ tới liền thấy thoải mái. Ai ngờ đang hầm canh xương, bỗng nghe có tiếng binh khí va chạm, còn điều động nhân mã xưa nay chưa từng có, nàng trong lòng vừa động, vội phủ thêm áo khoác, vội chạy ra ngoài
Gió rất lớn, bông tuyết điên cuồng phả vào mặt, Yến Kiêu bị thổi đến lắc lư, hai mắt không mở ra được, không để ý liền đụng trúng một người
“Yến cô nương” Là Tề Viễn “thời tiết thế này, ngươi còn chạy ra ngoài làm gì?”
Yến Kiêu vừa mới mở miệng đã bị sặc, ho khan vào tiếng, vội lấy tay áo che miệng, lớn tiếng hỏi “đã xảy ra chuyện gì sao?”
Bàng Mục nghe động tĩnh cũng đi tới, biểu tình nghiêm túc “chúng ta muốn đi bắt người. Ngươi và nương ta đều ở trong viện đợi đi, đừng đi ra ngoài”
Yến Kiêu lần đầu thấy hắn trịnh trọng như vậy, cũng thấy khẩn trương hơn “rất khó giải quyết phải không?”
Bàng Mục do dự, sau đó gật đầu “Mũi Chó thấy người nọ làm thổ pháo” Không thể đợi thêm nữa, một khi thổ pháo làm xong, không biết lại có bao nhiêu người bị đả thương
Yến Kiêu trừng to mắt “thổ pháo?” Con mẹ nó, thời đại này lại có thể dùng vũ khí nóng
Thấy nàng như thế, Bàng Mục lại bật cười “ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trước kia ta đối mặt với đại pháo không ít, thổ pháo thì đã tính là gì? Ngươi cứ chờ ta trở về ăn cơm là được”
Thấy hắn thong dong trấn định như vậy, Yến Kiêu cũng bình tĩnh trở lại, gật đầu nói “vậy được, ngươi, các ngươi đều phải bình an trở về nha”
Bàng Mục cười, ánh mắt ôn nhu đáp “được”
Tề Viễn che quai hàm, yên lặng quay đầu. Con mẹ nó, thật ê răng
Yến Kiêu lưu luyến quay về, đi được vài bước, vẫn không yên tâm, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Bàng Mục vẫn còn đứng yên tại chỗ nhìn nàng cười, liền nói “ta chờ các ngươi về ăn cơm, đến lúc đó gọi cả Đồ đại nhân và Liên tiên sinh cùng đến”
Tuy nói vậy, nhưng Yến Kiêu vẫn luôn lo lắng việc phòng ngự vũ khí nóng ở thời cổ đại, trở về hầm canh mà luôn thất thần
Lão thái lại như đã trải qua nhiều lần, khí định thần nhàn, nói chuyện để phân tán lực chú ý của nàng “hảo hài tử, Thiên Khoan có nói chuyện trước kia của hắn với ngươi không?”
Quả nhiên Yến Kiêu liền bị thu hút, lắc đầu, ngượng ngùng đáp “đều là ta tự mình đoán”
Lão thái thái lôi kéo tay nàng, cười nói “ngươi là hài tử thông minh, hẳn đoán cũng không sai biệt mấy. Hắn trước kia nam chinh bắc chiến, đánh qua không ít trận, có vài lần còn chỉ huy mấy chục vạn đại quân, đứng ở trên tường thành chỉ thấy đen nghịt một mảnh, đoàn người dài đến không thấy đầu. Người Hồ hung tàn, lại không trồng trọt, mỗi khi sống không nổi liền tới biên cảnh quấy rối, cướp đồ không tính còn giết hại bá tánh. Bọn hắn rất ác, không phải là người, chặt đầu bá tánh chất đầy trên tường thành”
Yến Kiêu cũng từng biết đến những việc này qua sách sử nhưng lúc này nghe Nhạc phu nhân dùng ngôn ngữ chất phác thuật lại, vẫn khiến nàng thảng thốt. Nàng như tận mắt nhìn thấy người Hồ hung tàn, vung loan đao trắng như tuyết, cười điên dại, chém đầu người như cắt lúa mạch. Người Hán tay không tấc sắt từ tường thành ngã xuống, máu nóng phun trào, bắn lên không trung, đỏ đến chói mắt. Một loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ quay cuồng trong lồng ngực nàng, hốc mắt bỗng chua xót, lỗ mũi cũng cay cay
Đúng lúc này, ở nơi xa vang lên tiếng nổ mạnh rung trời chuyển đất, mặt đất cũng bị chấn động mà run lên. Yến Kiêu phụ hồi tinh thần, vội đứng dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh “là thổ pháo?” Không phải nói hỏa dược không thuần sao? Sao lại có uy lực lớn như vậy? Nàng hận không thể bay đến hiện trường tìm hiểu thực hư, lại sợ mình đến sẽ thêm phiền cho mọi người, chỉ có thể nôn nóng đi lanh quanh trong phòng
Lão thái thái an ủi nàng nhưng thấy nàng nghe không vô, cũng đành thôi
Không biết qua bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng nhân mã rối loạn, Yến Kiêu chạy vội ra ngoài nhanh như một làn gió
Bên ngoài lộn xộn, không ít binh lính mặt mày đen tuyền, còn mơ hồ có màu máu, Yến Kiêu càng nhìn càng sợ, vội bắt lấy một binh lính, run giọng hỏi “Bàng Mục đâu?” Quên luôn xưng hô đại nhân
Binh lính kia mở miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng đối lập với màu da, chỉ về phía trước nói ‘đang nói chuyện cùng Đồ tuần kiểm”
Yến Kiêu yên lòng, nàng đột nhiên rất muốn gặp Bàng Mục, vô cùng nôn nóng muốn nhìn thấy hắn. Vì thế nàng nhấc váy chạy như điên, áo choàng bay phần phật trong gió. Gió tuyết rất lớn, nàng không nhìn rõ nhưng vừa tới tiền viện, mơ hồ thấy vài người ở phía trước, nàng lại liếc mắt một cái đã nhận ra Bàng Mục.
Nàng dừng lại, thở phì phò, bỗng nhiên người nọ như có linh cảm, quay người lại, đầu óc nàng liền nóng lên, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn tiến lên. Mà nàng quả thật đã làm vậy, chỉ là quên nhấc váy. Cứ tưởng phải tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, cuối cùng nàng lại rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc
Bàng Mục gần như là bay tới, vừa rồi đối mặt với thổ pháo cũng không khẩn trương như thế, cứ sợ người trong ngực bị ngã đau
Hai người tư thế không tính là đẹp ôm nhau, không ai lên tiếng, mặc kệ gió tuyết lớn vẫn nghe được hô hấp của đối phương
Tuy mọi người đều nói Bàng Mục anh dũng thần võ, từng lập nhiều chiến tích huy hoàng nhưng đến lúc này, cảm nhận được chân thật ấm áp từ hắn, trái tim của Yến Kiêu mới hoàn toàn hạ xuống
Bàng Mục ở trên đỉnh đầu nàng, cười nói “lớn như vậy mà vẫn còn lỗ mãng hấp tấp”
Yến Kiêu bật cười, cọ cọ lên khôi giáp của hắn “không phải có ngươi tiếp ta sao?”
Vừa dứt lời, liền nghe Bàng Mục tim đập liên hồi. Nàng bật cười, nhấc đầu lên, hai người cùng hô đau, đầu của nàng đụng trúng cằm hắn. Hai người, một người che đầu, một người sờ cằm, nhìn nhau, bật cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top