Chương 135
Một án Như Ý tiên sinh trước sau mất suốt ba tháng mới phá được, đã ngoài dự liệu nhưng lại có lý, khi Yến Thanh dẫn theo người khua chiêng gõ trống mang tấm biển đến, tuyết lớn rơi như lông ngỗng mang theo gió lạnh tàn sát bừa bãi khắp thành.
Thời gian không ngắn, cũng phá được không ít vụ án, các bá tánh cảm kích cũng có rất nhiều, nhưng hưng sư động chúng như vậy vẫn là lần đầu tiên.
*: Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì.
Yến Kiêu khoác áo choàng đỏ rực như lửa, đứng sóng vai cùng một thân đen tuyền của Bàng Mục ở cửa nha môn, sắc thái đối lập mạnh mẽ. Hai người nhìn nhau vài lần, cảm thấy có chút xấu hổ.
Bởi vì Yến thanh dẫn đầu mấy nhà bị lừa có ý định cài hoa đỏ thẫm lên người bọn họ……
Hiển nhiên Bàng Mục cũng không muốn, lập tức nghiêm mặt nói: “Là việc bổn phận, ta nhận tấm lòng của mọi người, chư vị phụ lão không cần khách khí.”
Hắn sinh ra cao lớn uy mãnh, khí thế sắc bén, thường ngày ở trước mặt người quen thoải mái cười to giống như trời xanh cao nguyên, vui cười sang sảng; nhưng mà mỗi khi mặt không biểu tình giống như vậy, khiến mọi người theo bản năng sinh lòng sợ hãi, dù hiện tại luôn miệng nói “không cần khách khí”, nhưng mọi người lại thấy hắn đang nói “các ngươi dám động thử xem”.
Lời còn chưa dứt, tiếng kèn cùng tiếng hò reo trên đường đều ngừng lại, đám người Yến Thanh theo bản năng run run, ngượng ngùng rụt cánh tay lại.
Khi Yến Kiêu đang định dùng chiến lược rút lui, nghe thấy một giọng mũi khản đặc vang lên từ phía sau.
“Dân tâm sở hướng*, dân tâm sở hướng a, a, a đừng!”
*: làm theo tâm nguyện của dân.
“Mã đại nhân không khỏe đừng chạy ra ngoài, coi chừng càng ngày càng nặng thêm.” Nàng quay người lại nói với nam tử trung niên phía sau, cả người mặc áo da, mũ da, giày da, cùng chiếc khăn lông quàng cổ dày dặn.
Nam tử trung niên kia hắt xì mấy cái thật mạnh, hít hít cái mũi đỏ rực, bất đắc dĩ cười khổ nói: “Còn tốt còn tốt, trong phòng ngột ngạt, không bị bệnh cũng bị nghẹn thành bệnh.”
Dừng một chút, mang theo vài phần kinh ngạc duỗi tay tiếp lấy những bông tuyết khổng lồ đang rơi, nhìn chúng tan trong lòng bàn tay, còn cảm khái đọc mấy câu thơ, lại nói: “Bắc địa tuyết lông ngỗng*, thật sự danh bất hư truyền.”
*: bông tuyết to và dài, trông giống lông ngỗng, tra google để nhìn thêm hình ảnh.
Tề Viễn ở phía sau nghe thấy lời này, phụt cười, ôm cánh tay nói: “Cái này tính là gì? Mã đại nhân nếu có cơ hội, nên đến Tây Bắc, bông tuyết ở đó hợp thành phiến*, từng đóa từng đóa, giống thảm, giống mây đen, giống dương nhứ kết thành đoàn vào mùa xuân (dương xỉ), duy chỉ không giống tuyết! Che trời lấp đất, khiến người ta không dám ngẩng đầu! Trong gió tuyết, cách vài bước cũng không nhìn thấy người, vừa lơ đãng đã lạc đường, gió lại lớn, có hét lớn cũng không nghe thấy, chờ đến khi gió tuyết ngừng, người bên trong được tìm thấy, đã sớm đông cứng ở trong tuyết.”
*: để chỉ từng đơn vị những vật có bề mặt rộng, bằng phẳng, vuông vắn.
Tài ăn nói của hắn không có bao nhiêu xuất sắc, những điều nói ra đều là tự mình trải nghiệm, dăm ba câu đã phác họa ra cảnh tượng sinh động như thật.
Mới đầu Mã đại nhân còn nghe đến ngẩn người mê mẩn, nhưng hai chữ “đông cứng” cuối cùng vừa nói ra, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.
Ân, là người, vẫn là mềm mới tốt……
Bởi vì cuối năm Bàng Mục phụng chỉ vào kinh, sang năm đại hôn, không đoán cũng biết đi lần này không thể trở lại, đầu tháng 11, thánh nhân phái quan viên đến tiếp nhận chức vụ, hiện giờ quá trình chuyển giao công việc đã gần kết thúc.
Người đến tên Mã Khiếu Ly, người ở Tây Nam, mấy lần nhậm chức toàn ở Đông Nam, hiện tại 38 tuổi, ngoại trừ kỳ thi mùa xuân năm đó cùng một lần vào kinh báo cáo công tác, thì đây là lần đầu tiên hắn chính thức chuẩn bị cắm rễ ở bắc địa.
Nhắc mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn thấy tuyết lớn như vậy.
Trên đường đến đây, hắn hưng trí bừng bừng, bình quân một ngày viết hai bài thơ, trên cơ bản rèm xe không che kín, kết quả giữa đường bị đông lạnh mà thành bệnh. Văn nhân vốn theo chủ nghĩa tình cảm lãng mạn, đến nơi rồi cũng không an phận, nửa đêm bò dậy ngắm trăng trong đêm tuyết, vì vậy bệnh lại nặng thêm……
Khi Bàng Mục cùng đám người Yến Kiêu đến an ủi, thằng nhãi này còn quấn chăn bông ngồi xổm cạnh cửa sổ, một bên hút nước mũi một bên thi hứng quá độ với gió tuyết lờ mờ bên ngoài cửa sổ giấy, vui sướng vạn phần nói: “Giường sưởi quả nhiên là thứ tốt, thực sự trị hết bệnh thấp khớp nhiều năm của ta!”
Phương nam khí hậu ẩm thấp, văn nhân thân thể lại nhược, cơ bản tuổi còn trẻ đã thường mắc các chứng bệnh như phong thấp, đau lưng, chân tay lạnh, lúc này bị giường đất nóng hổi sấy khô, thoải mái đến mức không thèm để ý thể diện.
Bàng Mục cùng Yến Kiêu: “…… Được thôi.”
Người này còn rất lạc quan.
Sau khi tiễn các bá tánh đến nói lời cảm tạ, Bàng Mục thấy Mã Khiếu Ly bọc kín mình thành con gấu, thiếu chút nữa cười ra tiếng, “Mã đại nhân có khá hơn chưa?”
“Tốt hơn rồi,” Mã Khiếu Ly cũng biết hiện giờ mình ăn mặc có chút buồn cười, lập tức cười tự giễu, lại nói, “Ta ở trong phòng buồn chán đến hoảng, tình cờ nghe thấy tiếng chiêng trống vang trời bên ngoài, cho nên có lòng muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Quả nhiên đại nhân yêu dân như con dốc hết sức lực mới có cảnh tượng như vậy.”
Dứt lời, hắn lại hướng Bàng Mục chắp tay, “Từ lâu đã nghe danh đại nhân là tuyệt thế mãnh tướng, chưa từng nghĩ làm quan văn cũng rất tốt, bội phục bội phục.”
Lúc trước khi Bàng Mục ngoài dự đoán của mọi người yêu cầu đến Bình An huyện, không biết bao nhiêu người đều ở sau lưng nói hắn loè thiên hạ, hoặc là bị điên rồi, đều chờ xem trò cười chế giễu hắn.
Đùa cái gì vậy, thật nghĩ chính mình đánh giặc mấy năm, mang binh mấy năm thì không gì không làm được? Quan trường biến ảo khó thường, chìm nổi chỉ ở trong khoảnh khắc, há để kẻ vũ phu như ngươi muốn thế nào thành như thế đấy.
Nếu ngay cả kẻ vũ phu cũng có thể làm quan văn, nhóm văn nhân xuất thân khoa cửa như bọn họ, gian khổ học tập khổ đọc sách mấy chục năm, chẳng phải thành trò cười?
Sau đó, Bàng đại nhân thật sự nổi danh và xem người ta chê cười.
Chỉ hơn hai năm, từ tri huyện nho nhỏ thành tri phủ một phương, không có lần nào làm hết nhiệm kỳ, tốc độ thăng chức cực nhanh xưa nay chưa từng có. Trong đó đương nhiên có một phần ân tình cũ của thánh nhân, nhưng nếu Bàng Mục không tự mình cố gắng, thật là một đống bùn lầy, cho dù là thánh nhân dùng hết sức cũng đỡ nổi bức tường.
“Đều là do mọi người tận tâm phụ tá,” Bàng Mục đáp lễ lại, hào phóng nói, “Nếu một mình ta đi nhậm chức, nhất định không thành.”
Giọng hắn có chút giảo hoạt cùng nhướng mày đắc ý, “Ban đầu ta cũng không thiếu lúc muốn phủi tay làm chưởng quầy, Nhã Âm tạm thời không đề cập đến, số lần Liêu tiên sinh nghiến răng nghiến lợi thậm chí so với lúc ở trong quân còn nhiều hơn, ha ha ha.”
Dù sao hắn cũng làm võ tướng nhiều năm như vậy, đột nhiên bảo hắn nề nếp đi cai quản địa phương, thật giống như ngựa hoang đeo dàm*, toàn thân khó chịu, nhất thời khó có thể thích ứng, vì thế người tài giỏi thường làm nhiều việc, Liêu tiên sinh đứng mũi chịu sào.
*: dây hoặc vòng xỏ vào mũi trâu bò,ngựa để buộc thừng dắt và điều khiển.
Mọi người cười nói một hồi, Bàng Mục lại nói: “Chúng ta mùng bốn tháng chạp sẽ đi, Mã đại nhân chạy mau nghĩ lại xem còn cần giao phó cái gì không, nếu chưa nghĩ được, cũng có thể viết thư.”
Hôm nay là mùng hai tháng chạp.
Tuy thời gian quen biết hữu hạn, nhưng hai bên ở chung rất hòa hợp, nay lại sắp chia ly, thật sự có chút luyến tiếc.
Mã Khiếu Ly cùng mọi người thổn thức, dần dần có chút không chịu đựng nổi, sợ bệnh tình tăng thêm, trước cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi.
Yến Kiêu cùng Bàng Mục cũng đi dọc hành lang trở về.
Gió tuyết tuy lớn, nhưng cũng không thổi đến bên trong hành lang, Bàng Mục che Yến Kiêu ở bên trong, hai người nói chuyện câu được câu không, thỉnh thoảng dừng lại, hồi tưởng về nơi nào đó ở trong viện.
Thế nhân thường coi trọng nhất mở đầu cùng kết thúc. Ngày thường không thấy, nhưng bây giờ đột ngột phải đi mới chợt ý thức được phát sinh không ít chuyện trong phủ thành này, giờ phút này giống như đèn kéo quân xoay tròn.
Mùa hè đã qua, đã đến giữa mùa đông, khoảng sân tươi tốt ban đầu đã trở nên hiu quạnh, mấy khối quái thạch gồ ghề kia so với ngày hè dường như càng lãnh ngạnh hơn. Chỉ có mấy cây tùng vẫn xanh tươi và thẳng tắp như cũ.
Mực nước ở phương bắc trong một năm biến hóa rất lớn, nước trong hồ đã sớm cạn, chỉ còn lại một lớp băng mỏng, ở giữa là mấy cành lá sen màu nâu thẫm, đã héo rũ và đông cứng từ lâu. Chúng nó bị gió lạnh tàn sát bừa bãi, lắc lư trái phải, lại cố tình không ngừng.
“Làm khó chúng có thể tồn tại đến bây giờ, chỉ sợ bị hong khô rồi.” Yến Kiêu chỉ vào mặt hồ phủ đầy tuyết cười nói: “Lúc trước chàng còn hái hoa đưa cho ta, nháy mắt đã gần nửa năm.”
Bàng Mục nắm tay nàng cười, “Không có hoa sen, không phải còn có kim quế, hoa mai sao, một năm bốn mùa chắc chắn không thiếu.”
Trời lạnh, nhưng thân thể hai người đều không tồi, mặc cũng nhiều, tay vẫn ấm.
“Đây chính là chàng nói,” Yến Kiêu nghiêng đầu cười nói, “Một năm bốn mùa không thiếu, khi nào rảnh, nhất định phải đưa hoa cho ta.”
Cuộc sống hàng ngày vẫn cần một chút hình thức.
“Hiện tại liền đưa nàng.”
Nói xong, Bàng Mục duỗi tay ra bên ngoài hành lang, vững vàng tiếp lấy một mảng tuyết lớn, sau đó đưa tay đến trước mặt Yến Kiêu, trịnh trọng nói: “Nhìn xem, bông tuyết.”
Yến Kiêu sửng sốt, cười ha ha ra tiếng, tiện tay nắm một cục tuyết đọng trên tay vịn góc hành lang ném hắn.
Hai người đuổi bắt đùa giỡn một đường, sau đó bị bắt tách ra ở cửa tam viện:
Bàng Mục bị Liêu Vô Hà tóm lại để kết thúc việc bàn giao, Yến Kiêu bị tiểu Kim gọi trở về viết giấy niêm phong rương hành lý.
Hôm nay là Tống Lượng trực ở hành lang, thấy nàng trở về liền ôm quyền hành lễ, “Yến đại nhân.”
Hiện giờ, vị tam đương gia Phi Hổ Đường ngày xưa chính thức được phân đến làm hộ vệ bên cạnh nàng, cùng tiểu Lục, tiểu Bát và Hứa Thiến chia thành hai nhóm, thay phiên đứng gác. Vừa rồi là Yến Kiêu cùng Bàng Mục đi ra cửa, không tính đi ra ngoài, cho nên không bảo hắn đi theo.
“Ngày kia đi rồi, ngươi không cần trở về võ quán từ biệt với các huynh đệ sao? Đi lần này, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại.” Yến Kiêu hỏi.
Tống Lượng gãi gãi đầu, không quá để ý, “Ngày trước thường áp tiêu bên ngoài, hai ba năm không về nhà cũng chuyện thường xuyên, thật sự không cần, thật sự không cần.”
Trước khi đến đám đại ca bọn họ đều nói, giang hồ nhi nữ, lấy sự nghiệp làm trọng, khó có được cơ hội đi theo mấy vị đại nhân vào kinh, phỏng chừng là toàn bộ phần mộ tổ tiên của mọi người ở Phi Hổ Đường đồng thời bốc khói mới có hiệu quả như vậy, cần phải bày ra mọi phương diện của sự quyết tâm và nghị lực.
Huống hồ kinh thành cách Tuấn Ninh phủ khá gần, đi bộ cũng chỉ mất gần một tháng, cũng không tính là xa.
Vẻ mặt cùng ngữ khí của hắn đều quá mức bình tĩnh, giống như thật sự chỉ muốn rời khỏi nhà một chuyến, Yến Kiêu nhìn thấy mà tâm sinh kính nể.
Nhị đương gia Phi Hổ Đường tuy rằng hơi ngốc, nhưng tổng thể thật sự không tồi, nhìn xem, không chỉ có bản thân Tống Lượng, ngay cả mọi người trong Phi Hổ Đường cũng nổi tiếng là nam nhi tốt, cũng không so đo nhi nữ tình trường này đó.
Sáng sớm mùng bốn.
“Đó là huynh đệ của ta, huynh đệ của ta! Chính là người mặc áo choàng màu xanh đen!”
“Phi Hổ Đường tam đương gia, Phi Hổ Đường!”
“Đại nhân tự mình chọn, hiện tại sắp cùng đại nhân vào kinh, chính là kinh thành!”
Đúng là tâm như bàn thạch trong truyền thuyết, vì sự phát triển lâu dài của Phi Hổ Đường mà không biết thẹn thùng, xấu hổ, ngay cả đường chủ Phi Hổ Đường Chu Hạc liều mạng gân cổ thét to, mặt đỏ tía tai, trên trán gân xanh nổi đầy gần xanh, xung quanh miệng dần dần tràn ra một tầng bọt mép.
Trong đội ngũ “di chuyển” không ngừng phát ra tiếng cười nghẹn, mọi người thỉnh thoáng ngẩng đầu liếc mắt nhìn gương mặt lẫn cổ đều trướng thành màu gan heo của Tống Lượng.
Mà bản thân Tống Lượng hiển nhiên càng ngượng ngùng hơn.
Hắn thậm chí không có dũng khí để ngẩng đầu nói chuyện, chỉ vùi đầu xuống thấp hơn.
Quá mất mặt.
Cũng không phải lần đầu hắn ra ngoài, càng không phải hài tử, đại ca hành sự như vậy, bảo hắn ngày sau nên làm thế nào?
Bởi vì bá tánh đến đưa tiễn quá nhiều, đoàn người Bàng Mục ngựa xe cũng không ít, con đường rộng lớn nguyên bản ngoài ý muốn có vẻ không đủ dùng, đoàn xe thậm chí cần rút ngắn khoảng cách với nhau, chậm rãi rẽ ngang.
Nhậm Trạch vén rèm cửa lên, nhìn tiếng động bên ngoài, khẽ cười một tiếng, ánh mắt dịu dàng.
Xe ngựa của hắn chậm rãi đến gần Tống Lượng, thấp giọng cười nói: “Không đi từ biệt với các huynh đệ sao?”
Thật muốn nói tiếp, hắn và Tống Lượng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng lại hợp nhau. Ngay cả trên dưới nha môn cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hai người kia mặc kệ ở phương diện nào đều không tìm thấy nửa điểm giống nhau.
Tống Lượng lắc đầu như trống bỏi*, “Không cần không cần.”
*: trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.
Ý cười của Nhậm Trạch càng đậm, đáy mắt lại ẩn ẩn có chút cô đơn, tầm mắt quét qua Bành Bưu đang ra sức khua chiêng gõ trống, cùng Chu Hạc đang giương cao ngọn cờ Phi Hổ Đường tuyên cáo thân phận tam đương gia, cùng với mọi người ở Phi Hổ Đường mặt đầy hồng quang có chung vinh dự, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ giống bộ dáng đám người Lan di lặng lẽ tiễn mình đi đêm đó.
Có lẽ những người đó đều biết, cả đời mình không thể thoát khỏi tình cảnh này, cho nên khi có người bên cạnh đi xa, liền liều mạng muốn đưa hắn đi ra ngoài.
Gió đột nhiên trở nên mạnh hơn, khóe mắt Nhậm Trạch có chút khô khốc, hắn hơi hơi cụp mắt xuống, nhìn con đường đá di chuyển ngoài cửa sổ, trong lòng có chút lưu luyến.
Khi xe ngựa rẽ thêm một khúc, Nhậm Trạch trong lúc vô ý ngước mắt lên, vừa thấy cả người đều ngây ngẩn.
Trong đám đông náo động, hắn trong nháy mắt thấy mấy người đang đứng không vững trong góc sâu:
Lan di, Dương thúc ở Thiên Hương Lâu, còn có, nương.
Bọn họ duỗi dài cổ, liều mạng nhìn về phía đoàn xe, nhưng lại không biết chiếc xe nào mới là mục tiêu của họ.
Lan di quay mặt nói gì đó với Yên Loan, thần sắc hai người đều lộ vẻ nôn nóng.
Người có xuất thân thanh lâu trời sinh mang theo một chút kém cỏi, một bậc hèn mọn, thật ra hôm nay có nhiều người như vậy, trên đường náo nhiệt như vậy, căn bản chẳng có ai chú ý đến người bên cạnh mình, nhưng các nàng vẫn kéo cao cái khăn, che khuất hơn nửa khuôn mặt.
Nhậm Trạch ngây ngốc nhìn, cổ họng run lên bần bật, một cỗ cảm xúc mãnh liệt chưa từng có quét qua toàn thân, khiến hai tay hắn phát run.
Ngựa xe không ngừng, mắt thấy bóng dáng mờ mịt của hai nữ nhân nôn nóng hoàn toàn sắp biến mất trong tầm mắt, Nhậm Trạch đột nhiên có dũng khí, vén rèm xe, liều mạng vẫy cánh tay về phía đó:
“Nương, con đi đây!”
Từ khi trở thành con của tội thần, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người khác thống khoái gọi một tiếng nương.
Đám đông đang náo loạn, tiếng trống rung trời, nhưng Yên Loan vẫn nhìn lại đây, sau khi nghe rõ tiếng gọi của hắn, khóc giống lệ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top