Chương 1
Sáu lượng ba đồng bạc.
Yến Kiêu mắt không chớp, nhìn chằm chằm chén trà đã nguội lạnh trong tay, trong đầu không ngừng quanh quẩn con số này, cảm thấy đầu dường như to hơn còn rất đau. Chỉ có bao nhiêu đây, làm sao mà sống.
Mãi cho đến lúc này, nàng vẫn không thể tin vào sự thật trước mắt. Vốn là đến hiện trường điều tra như thường lệ, ai ngờ sau cơn mưa, đường núi trơn trượt khó đi, nàng vừa lơ đãng bước hụt chân, chỉ kịp ôm hòm dụng cụ trong tay rồi ngã lăn xuống núi. Sau đó mở mắt ra, đã thấy mình đang ở Đại Lộc triều chẳng có trong lịch sử. Nghe nói là huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức không lâu, mang binh diệt thổ phỉ, trên đường trở về nhặt được nàng. Bởi vì nàng hôn mê bất tỉnh, lại không ai biết thân phận của nàng, cho nên đưa nàng về huyện nha, an trí ở hậu viện.
Huyện lệnh không phải đều là quan văn sao? Sao lại mang binh đi diệt phỉ?
Yến Kiêu vốn định tìm hiểu thêm thông tin, nhưng nha đầu da ngăm đen kia khẩu âm quá nặng, nàng lại bị rơi đến thất điên bát đảo (choáng váng), nghe được mấy câu thì trước mắt toàn là sao xẹt, không còn tinh lực để phân tích.
Ăn nhờ ở đậu không phải kế lâu dài, mà hiện tại nàng không có hộ tịch, phải kiếm ít tiền dắt lưng là tốt nhất. Nhưng tài sản duy nhất nàng mang theo đến đây là hòm dụng cụ không thể động đến, trong túi còn có quà sinh nhật nàng tự mua tặng mình nhân sinh nhật hai mươi bốn tuổi, bánh kem còn chưa kịp lấy thì bị một cuộc điện thoại khẩn cấp triệu hồi; còn có một chiếc vòng vàng, nàng phải tích góp tiền lương mấy tháng mới mua được, hơn một vạn tệ nhưng tới nơi này e chỉ là vàng bạc bình thường.
Đi đến tiệm vàng, chưởng quầy còn vô cùng ghét bỏ vì không có chạm trổ thủ công gì? Chỉ đơn thuần là vàng.
Yến Kiêu chỉ cười mỉm. Xã hội hiện đại phát triển cao nhưng chế tác thủ công lại rất đơn sơ, vòng tay mô phỏng hình thú ba mặt này của nàng đã được nhân viên cửa hàng khen ngợi là tinh xảo, nhưng ở Đại Lộc triều khắp nơi đều là chạm rỗng, khắc, khảm, tơ, triền thì quả thật là khó coi đến tàn nhẫn. Thật giống như nhà giàu mới nổi chỉ chú ý đến trọng lượng.
Cửa tiệm này cũng coi như thành thật, cân trọng lượng vòng tay không khác gì con số trên biên lai của cửa hàng mà nàng đã mua, chỉ là khi chưởng quầy nói số tiền, Yến Kiêu nhịn không được mà ôm ngực, lòng đau muốn chết.
Sáu lượng ba đồng bạc. Nàng cực khổ tích góp lâu như vậy mới được hơn một vạn tệ, hiện tại chớp mắt một cái chỉ còn sáu lượng ba đồng bạc. Đây đúng là một cuộc mua bán đau thấu tâm can. Nhưng còn có cách nào hơn. Dân gian không thịnh hành lưu thông hoàng kim, tỷ lệ đổi sang bạc là một với mười, nếu nàng không muốn chết đói, chỉ có thể nuốt huyết lệ vào trong.
Nghĩ đến đây, Yến Kiêu nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, theo bản năng dùng tay che ót. Đầu lại choáng váng, tứ chi vô lực vẫn không bằng nghèo.
Nàng nhắm mắt lại, nhấp một ngụm trà, ăn hai viên táo mật chiên tơ vàng được tặng kèm, cố gắng thanh tỉnh một chút.
Bình An huyện trực thuộc phủ thành, bên dưới thôn trấn vô số, lại dựa núi gần sông, tuy mấy năm qua bị sơn tặc quấy phá nhưng cũng rất giàu có phồn hoa. Hiện tại nghe nói vị huyện lệnh đại nhân có lai lịch lớn kia đã trực tiếp dẫn binh diệt phỉ, bá tánh vô cùng tin phục, càng hi vọng cuộc sống thịnh vượng hơn.
Huyện nha tọa bắc hướng nam, ở ngay tuyến đường chính trong thành. Yến Kiêu từ cửa nách hậu viện đi ra, đi ước chừng được mười phút liền tới đoạn đường náo nhiệt nhất trong huyện. Hai bên đường toàn là cửa tiệm, ngoài ra còn có rất nhiều quán nhỏ, người bán hàng rong, tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng trống tràn đầy sức sống. Nàng nhìn một lát, dần bị không khí nơi này lây nhiễm, khóe miệng không tự chủ mà cong lên, ánh mắt nhìn về phía cửa tiệm đối diện, rồi lại nhịn không được bắt đầu suy nghĩ sáu lượng ba đồng bạc có thể xài được trong bao lâu.
Theo nàng biết, ở huyện thành làm công chừng một tháng có thể kiếm được hai lượng, người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ cần chịu khó cũng có thể kiếm được một hai lượng. Số tiền này, đủ để nuôi sống một nhà già trẻ. Mà nàng một người ăn, không cần lo cả nhà đói bụng, không thể cứ mãi ăn vạ trong nha môn, nhưng nếu muốn ra ngoài thì phải thuê nhà. Nhưng nàng thuê không nổi.
Hai bộ xiêm y vải bông cùng gương lược, tổng cộng hai trăm ba mươi văn, Yến Kiêu máy móc lặp lại chi tiêu trong sáng nay, lại cảm thấy đau đầu.
Bỗng nhiên phía tiệm vải đối diện vang lên tiếng hét thê lương 'nữ nhi của ta'.
Thanh âm giống như đất bằng dậy sóng, tuy trên đường ồn ào cũng nháy mắt không có động tĩnh, sau đó đồng loạt nhìn về phía bên này.
Nơi phát ra thanh âm là tiệm vải Hữu Đức, là cửa tiệm lâu đời ở Bình An huyện, không chỉ bán vải mà còn có cả kim chỉ, dầu bôi tóc, y phục giá cả vừa phải, làm ăn uy tín nên việc kinh doanh không tệ. Hôm nay sau khi bán vòng vàng đổi bạc xong, Yến Kiêu cũng đến đây mua quần áo, có ấn tượng khá tốt với các tiểu nhị trong tiệm. Sau đó nàng thấy chân cẳng nhũn ra, không chịu nổi nữa mới đi vào trà lâu đối diện ngồi nghỉ ngơi.
Tiệm vải Hữu Đức cũng giống như các cửa hiệu mặt tiền khác, có hai tầng, lầu một bán các mặt hàng phổ biến, trên lầu hai được ngăn làm hai, nửa trước bán lăng la tơ lụa tinh mỹ hơn, giá cũng cao hơn, nửa sau là nơi sinh hoạt hàng ngày của phu thê chưởng quầy.
Yến Kiêu ngồi bên cửa sổ sát đường, liếc mắt có thể thấy tình hình bên trong lầu hai của tiệm vải, mơ hồ thấy một đôi lão phu phụ ăn mặc tinh tươm lảo đảo khóc hét, tay không ngừng đánh một tráng hán chừng ba mươi tuổi.
Con người luôn thích xem náo nhiệt, có người vừa đi báo quan, bên này trà lâu đã ồn ào bán tán.
Chẳng lẽ là chết người?
Đôi phu thê kia sao có thể đánh con rể? Chẳng lẽ là...
Quá dọa người, ta nhớ phu thê lão bản tình cảm rất tốt, khiến người khác ghen tỵ mà.
Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Yến Kiêu vểnh tai lắng nghe, tiếc là người dân nơi này khẩu âm nặng lại nói nhanh, nàng nghe câu được câu không. Rốt cuộc nhịn không được, tò mò hỏi vị này. Nàng vừa mở miệng, mấy phu nhân ăn mặc rực rỡ ở bàn bên cạnh đều đồng thời quay lại, hình ảnh vô cùng chấn động.
Các vị tỷ tỷ Yến Kiêu vội sửa miệng, tươi cười hỏi ta mới mua xiêm y ở tiệm đó, đã xảy ra chuyện gì sao?
Nàng trời sinh da trắng, dáng vẻ xinh đẹp lại tuổi trẻ, ngọt ngào gọi các phụ nhân hoa tàn ít bướm kia là tỷ tỷ, các nàng liền tươi cười như hoa, dường như xương cốt trên người cũng giãn ra.
Cô nương thật xinh đẹp, nghe khẩu âm hơi khác, là từ nơi khác tới sao? Đại tỷ cầm đầu mặc áo lụa đỏ thẫm, che miệng cười nói, ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá nàng.
Yến Kiêu sảng khoái gật đầu.
Đối phương chợt vỗ bàn một cái, vô cùng thổn thức nói thật đúng là đen đủi mà.
Yến Kiêu không hiểu ra làm sao? Chẳng lẽ Bình An huyện bài xích người ngoài? Người bên ngoài làm gì các ngươi?
Phụ nhân mặc xiêm y màu cà tím vẫy khăn nói đúng vậy nha. Cô nương ngươi đúng là rất không may mắn, hôm nay lại mua xiêm y ở nơi đó. Ta mới từ bên kia qua, dọa chết người. Nói xong còn dừng lại, xem ra là muốn thừa nước đục thả câu, giữ lại hậu chiêu.
Biết đối phương không nhằm vào mình, Yến Kiêu rất biết điều mà hỏi xảy ra chuyện gì?
Một tiếng tỷ tỷ cũng không uổng công, các nàng cũng rất săn sóc, khi nói chuyện, tốc độ chậm hơn rất nhiều.
Cà tím tinh hài lòng cười, hạ giọng thần bí nói lão bản nương đã chết, ta lúc đó đang ở lầu hai xem tơ lụa, thuận thế liếc mắt nhìn một cái, trời ạ, nằm thẳng tắp, rất dọa người. Nàng vừa nói, vừa giang hai cánh tay tròn vo, vẽ ra một cái vòng to.
Bên cạnh không biết khi nào lại có thêm người vây quanh hóng chuyện, bởi vì động tác của nàng mà nhiều người ngã trái ngã phải, miệng hô đau không ngừng, tình thế xô bồ.
Làm pháp y mấy năm, có thi thể khủng bố nào mà nàng chưa thấy qua, miêu tả thô bạo như thế cũng không dọa được nàng. Vì thế tiếp tục truy vấn ngài chính mắt nhìn thấy? Người đó có bộ dáng gì?
Cà tím tinh không ngừng vỗ vỗ bộ ngục run rẩy, thập phần chắc chắn gật đầu còn có thể giả sao? Hai mắt to như vậy, đầu lưỡi dài như vậy, nàng không ngừng khoa tay múa chân, nói đến nước miếng văng tứ tung.
Quần chúng nghe xong cũng cho nàng đủ mặt mũi, rất phối hợp mà không ngừng kinh hô, cảm thán, hoảng sợ theo sự miêu tả của nàng.
Nghe đến đó, Yến Kiêu liền xác định đa phần là nàng ta thêm mắm dặm muối vào. Bởi vì xuyên qua cửa sổ có thể thấy phòng ngủ của chủ tiệm vải và quầy phía trước cách nhau bởi một tấm bình phòng và một cánh cửa tường, nhiều người ra ra vào vào như vậy lại chưa từng mở rộng ra, cũng không có ai đến gần, thử hỏi bên ngoài chỉ nhìn thoáng qua một cái sao có thể thấy nhiều đến vậy.
Đột nhiên có người hô lên mau đến xem, Huyện thái gia dẫn người tới.
Cà tím tinh đang chìm đắm trong cảm giác chúng tinh phủng nguyệt*, nghe vậy dùng tốc độ không phù hợp với hình thể mà nhanh nhẹn chen một chỗ gần cửa sổ, hai tay vịn lan can, nhìn xuống dưỡi? Đâu?
*: phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế,ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Má ơi, đó là Huyện thái gia? Ngươi đừng nói lung tung, ta thấy còn giống thổ phỉ hơn.
Đám người này chả trách có thể diệt thổ phỉ ở Sơn Tây.
Thổ phỉ sao có thể là đối thủ của bọn họ.
Yến Kiêu nghe mà không biết nên khóc hay cười, lại nhớ tới đến giờ mình vẫn chưa gặp mặt ân nhân cứu mạng, vì thế cũng duỗi cổ mà nhìn.
Chỉ thấy một hàng mười mấy người cưỡi ngựa phần phật, từ phía huyện nha đến đây, người dẫn đầu thân hình cao lớn đĩnh bạt, rất nổi bật trong đám người. Thuộc hạ phía sau hắn đều uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, chỉ nhìn bộ dáng đã thấy dọa người.
Bộ khoái đứng chờ ngay tiệm vải nhanh tiến lên nghênh đón, thấp giọng nói gì đó. Huyện thái gia kia hơi nghiêng người, vừa nghe, vừa đi vào trong, chỉ là một chân dẫm lên bậc thang hướng lên lầu hai lại như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn lại
Yến Kiêu bên cửa sổ, theo bản năng, nín thở.
Beta lần 1: 21/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top