Chương 68: Tán tỉnh với hội trưởng hội học sinh bị chú phát hiện
Edit: @Wanataysa
Beta: Tiểu Cầu Nhỏ
Chu Dã nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trình Mục Dương, một chút cô cũng không sợ ngược lại còn cười lạnh một cái: "Huấn luyện viên, học trưởng Đường Thiên chỉ giúp em xoa chân giảm đau thôi. Chưa hề làm chuyện gì quá mức."
Trình Mục Dương nhìn vẻ tươi cười nhẹ nhàng của Chu Dã, cảm thấy phá lệ chói mắt.
Đường Thiên cũng nghĩ rằng Trình Mục Dương đang hiểu lầm, anh vội vàng giải thích: "Cảnh sát Trình, Chu Dã vừa rồi mang giày cao gót chơi bóng rổ, chân cô ấy có lẽ bị trật. Em chỉ giúp cô ấy nhìn một chút thôi. Không phải là chiếm tiện nghi của em ấy."
"Để tôi."
Thanh âm của Trình Mục Dương không mặn không nhạt. Ngược lại ngữ khí của Chu Dã càng bình đạm, lạnh nhạt càng làm cho hắn sợ hãi.
"Không cần phiền huấn luyện viên, em đã nhờ Đường Thiên giúp rồi, thầy hiện tại không cần ở đây đâu."
Chu Dã lạnh nhạt nói. Ngữ điệu của cô mang theo xa cách. Dựa vào cái gì ở nhà ăn Trình Mục Dương có thể cùng Tô Tình ngọt ngọt ngào ngào, còn cô thì không được làm gì chứ.
Kết quả Trình Mục Dương mặc kệ sự cự tuyệt của Chu Dã, trực tiếp nắm mắt cá chân cô, sau đó dùng sức mà nắn một cái.
"A! Đau quá."
Chu Dã đau đến mức viền mắt nhanh chóng đỏ lên, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lí. Chẳng qua Trình Mục Dương xác thật là so với Đường Thiên lợi hại hơn. Lúc trước Đường Thiên cũng chỉ biết xoa xoa giúp cô một chút. Hiện tại Trình Mục Dương chỉ mới vừa ra tay, mắt cá chân của Chu Dã đã tốt lên rồi.
"Bây giờ còn đau không? Khi nãy mang giày cao gót chơi bóng em không thấy đau à?"
Trình Mục Dương đứng lên, vẫn là ngữ điệu lạnh băng.
Chu Dã nghiêng đầu không nhìn Trình Mục Dương. Đừng tưởng rằng chỉ giúp cô một chút thì có thể dạy dỗ cô.
"Cảnh sát Trình, em về sau sẽ dạy Chu Dã cẩn thận, nếu không mang giày thể thao tuyệt đối sẽ không để em ấy tham gia hoạt động thể thao."
Vẻ mặt Đường Thiên có chút khẩn trương, hắn gấp gáp thay cô giải vay.
Kết quả hắn vừa mới mở miệng, sắc mặt Trình Mục Dương càng thêm khủng bổ.
"Cậu với em ấy là quan hệ gì? Chuyện em ấy muốn gì, cậu quản được sao?"
Không chỉ Đường Thiên, toàn bộ tập thể người trên sân bóng rổ run bần bật. Bọn họ hình như không có làm sai chuyện gì đi?
Chu Dã cười lạnh nói: "Huấn luyện viên, thầy chỉ là giáo quan. Thậm chí còn không phải chủ nhiệm của bọn tôi. Học sinh yêu đương tự do thì làm sao? Không lẽ thầy cảm thấy giữa các sinh viên không thể tiếp xúc khác phái sao? Tỉnh lại đi, thời đại nhà Thanh đã diệt vong rồi."
Trình Mục Dương nghe Chu Dã nói, khóe miệng hắn hơi câu lên, cười tàn nhẫn nói: "Đúng vậy, em nói đúng, tôi xác thực đã lo thừa rồi."
Nói xong Trình Mục Dương liền xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng dáng dứt khoát của Trình Mục Dương, bàn tay của Chu Dã gắt gao nắm chặt, móng tay găm vào thịt. Quả nhiên Trình Mục Dương căn bản không để ý tới việc cô thân thiết với nam sinh khác. ( Có thể sẽ có những bạn không thích CD kiểu này, TMD ghen rõ ràng như vậy mà mẻ còn kh biết nữa :)) )
Nói không chừng khi thấy cô không quấn lấy anh nữa, trong lòng anh có khi càng thêm cao hứng.
Chu Dã nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm khó chịu.
Buổi tối Chu Dã không có tâm tình cùng Đường Thiên đi dạo bên ngoài, vì thể hai người liền cùng tản bộ bên hồ nước trong khuôn viên trường. Hàng cây dương liễu xanh biếc rũ thân ngả bóng trên mặt hồ, lấp loáng hình ảnh phản chiếu hai dáng hình thiếu nữ cùng nam sinh tản bộ bên bờ.
"Hội trưởng, hôm nay thật sự cảm ơn anh.Vừa dạy em chơi bóng rổ, lại mang em đi ra ngoài dùng bữa."
Chu Dã thất thần nói. Từ sau lúc sáng sớm gặp được Trình Mục Dương, thì Trình Mục Dương đến bây giờ cũng không thèm gửi một tin nhắn gì. Xem ra Trình Mục Dương thật sự hoàn toàn không thèm để ý mình.
"Không cần khách khí. Chu Dã, anh muốn hỏi em một vấn đề. Em và cảnh sát Trình rốt cuộc có quan hệ gì?"
Đường Thiên cũng không phải ngốc. Hôm nay buổi sáng nhìn thấy Chu Dã và Trình Mục Dương kế bên, nói hai người không có quan hệ, ai mà tin chứ.
"Không có quan hệ gì cả. Thầy ấy chỉ là huấn luyện viên của em mà thôi."
Giọng Chu Dã lạnh lùng đáp lại.
"Ra là vậy. Thế em có nghĩ sẽ yêu đương với ai đó trong lúc học đại học không?"
Đường Thiên dừng bước chân quay đầu lại nhìn Chu Dã.
Tuy rằng chỉ vừa quen Chu Dã không lâu. Chính là hắn chưa từng có đối cái thứ hai nữ hài tử từng có như vậy cảm giác. Nếu là người khác có lẽ Đường Thiên sẽ không tỏ tình nhanh như vậy, nhưng mà thật sự có quá nhiều tên trong trường mơ ước đến Chu Dã. Nếu hắn không tỏ tình nhanh, chỉ sợ Chu Dã sẽ bị người khác giành lấy.
Chu Dã lập tức hiểu được Đường Thiên muốn theo đuổi mình. Nếu là ở cao trung, Chu Dã sẽ tùy tiện dự phòng nhiều lốp xe. Những cái đó nam sinh thích nàng là chính bọn họ sự tình.
Chính là hiện tại nàng đã cùng Trình Mục Dương đính hôn. Này nếu là tiểu đánh tiểu nháo còn thành, lại rớt người khác liền không hảo.
"Kỳ thật em đã..." Chu Dã vừa dứt lời đã thấy Trình Mục Dương và Tô Tình, hai người đang nói chuyện ở phía đối diện. Nhưng cả hai lại dựa thật sự gần, từ góc độ của Chu Dã thì hai người đó trông cứ như đang hôn nhau vậy .
"Sao?"
Đường Thiên nghe Chu Dã nói, trái tim hắn nhảy cẫng lên.
"Kỳ thật em thấy lên đại học yêu đương khá tốt. Chung trường nên có thể bồi đắp tình cảm với nhau, tương lai tốt nghiệp cũng có thể kết hôn. So với việc sau này yêu đương rồi thân cận thì tốt hơn nhiều!"
Chu Dã cười nói.
"Thật không? Anh cũng nghĩ như vậy!"
Trên mặt Đường Thiên lộ ra một mạt ý cười. Nếu tương lai tốt nghiệp đại học có thể kết hôn với Chu Dã, thì có đổi lấy 10 năm tuổi thọ hắn cũng chấp nhận.
Lúc này Trình Mục Dương ở phía đối diện xoay đầu nhìn lại đây, Chu Dã lập tức làm bộ vấp chân mà ngã vào trong ngực Đường Thiên.
"Ngại quá, em đứng không vững lắm. Đôi giày này thật sự là không vừa chân mà."
Chu Dã cười nói.
"Em mang giày size mấy a?"
Đường Thiên nhìn đôi chân cực phẩm như tranh vẽ của Chu Dã, trong mắt lộ ra ánh lửa cực nóng.
"Em mang size 36."
Chu Dã thấy Trình Mục Dương vẫn chưa thu lại ánh mắt, cô lập tức lại ôm Đường Thiên thêm một chút.
Thẳng đến khi Trình Mục Dương và Tô Tình đi khỏi, Chu Dã mới tách Đường Thiên ra, về ký túc xá.
Chu Dã mở cửa phòng, cô mới vừa đi vào phòng thì đã bị Trình Mục Dương vòng tay ôm mặt, khóa chặt người.
"Buông tôi ra!"
Chu Dã thét chói tai suy nghĩ muốn đẩy Trình Mục Dương ra khỏi người mình.
Kết quả Trình Mục Dương ôm cô ném lên giường, trực tiếp dùng còng tay còng Chu Dã lại. Sau khi hai tay bị còng trên đầu giường, bất luận giãy giụa thế nào cô cũng không tránh thoát được.
"Chú thả tôi ra! Chỗ này là ký túc xá của tôi, chú tự tiện tiến vào như vậy là phạm pháp!"
Chu Dã thét to.
"Ta không ngừng muốn tự tiện tiến vào phòng của ngươi, còn muốn tự tiện tiến vào ngươi tao huyệt!"
Trình Mục Dương ánh mắt lạnh băng mà nói. Sau đó anh cởi bỏ dây lưng đem dương vật dữ tợn lộ ra. Quy đầu đỏ tươi chảy ra dịch nhầy, thoạt nhìn thập phần khủng bố.
"Hiện tại tôi không có hứng thú làm tình với chú, mong chú về cho. À dáng người của hội trưởng rất đẹp đó, dương vật anh ấy cũng không nhỏ hơn so với chú đâu."
Chu Dã hừ lạnh nói.
"Em nhìn phía dưới của cậu ta?"
Giọng nói của Trình Mục Dương càng thêm âm trầm.
"Đương nhiên đã nhìn qua. Không chỉ nhìn mà tôi còn dùng qua rồi!"
Chu Dã cố ý nói chuyện chọc giận Trình Mục Dương.
"Được lắm!"
Trong mắt anh nảy lên một ngọn lửa màu đỏ tươi, trực tiếp kéo xuống váy Chu Dã, không quan tâm hoa huyệt của Chu Dã còn ướt trực tiếp cắm vào.
"Trình Mục Dương, bây giờ chú đang cưỡng hiếp tôi đấy!"
Chu Dã thét to.
"Cưỡng hiếp thì đã sao? Em cho rằng em thoát được hả Chu Dã?"
Anh vừa nói xong kéo chân cô ra lớn nhất rồi bắt đầu nhập trận.
====
Trên 370 sao và trên 20 cmt (1acc tính 1cmt thôi) sẽ đăng luôn 2c tiếp. Ai thấy đủ mà tui chưa đăng cứ nhắn hú tui, tại tui phải đi edit thêm rùi.
Sẵn ai biết decor WordPress thì nhắn hướng dẫn tui với, mò quá trời mà chưa rành 😥
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top