🦋 Chương 9 🦋: Quà tặng
Editor: Sel
Tĩnh Thư Lâu.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Hứa Nhân đã thấy Trì Hoan Ý.
Cô ta tựa người vào cánh cửa kim loại của thang máy, nhai chewing gum lốp bốp, còn cố thổi ra một quả bong bóng nhỏ dính cả lên môi.
Thấy Hứa Nhân, Trì Hoan Ý nhướng mày đầy khiêu khích.
Hứa Nhân chẳng buồn để tâm, cứ thế đi lướt qua.
Trì Hoan Ý lại giơ tay ra chắn trước mặt, lười nhác nói: "Có người muốn gặp cậu."
Cô ta đảo lưỡi liếm viên kẹo trong miệng, rồi quay người đi về phía phòng ký túc xá 308.
Đi được vài bước không thấy động tĩnh gì phía sau, quay đầu lại thì thấy Hứa Nhân căn bản không hề có ý định đi theo!
Trì Hoan Ý bực dọc quay đầu lại: "Đi chứ còn gì nữa!"
Hứa Nhân lại rẽ về phía cuối hành lang, lướt qua cô ta, giọng nhàn nhạt: "Muốn gặp tôi thì đến phòng 311. Trước 10 rưỡi. Qua giờ thì đừng trách."
"Cậu...!"
Trì Hoan Ý bị chặn họng, tức đến đỏ mặt tía tai: "Ra vẻ cái quái gì vậy?!"
Hứa Nhân chẳng buồn đáp, thong thả quay về phòng.
Sau tấm rèm mỏng, Thích Ấu Vi đang ôm bụng nấc không ngừng, nhìn cô bằng vẻ mặt xin lỗi.
Chưa đến mười phút sau, cửa phòng 311 vang lên tiếng gõ nhẹ.
Thích Ấu Vi lê đôi dép lê ra mở cửa, thấy là Tô Vãn An thì giật cả mình, nấc cụt cũng bay mất.
Tô Vãn An né người qua, bước thẳng tới chỗ bàn học của Hứa Nhân.
Cô ta vừa vào phòng, mùi hương ngọt dịu của trà trắng liền tỏa khắp không gian.
Cô ta đứng, Hứa Nhân ngồi, trong tay cầm một quyển tạp chí tiếng Anh, bìa là bộ hóa thạch của một loài rồng chim.
Gấp sách lại, Hứa Nhân ngẩng mắt nhìn cô ta: "Hello."
Tô Vãn An nhìn nghiêng gương mặt cô, không hiểu sao cứ có cảm giác quen lắm.
Giống như đang nhìn thấy một người quen cũ.
Cô ta nén xuống cơn ghét vô cớ trong lòng, gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp: "Hứa Nhân, hôm lễ nhậm chức lần trước may mà có cậu giúp. Lúc đó Lưu Huệ đột nhiên lỡ việc, đội lễ nghi lại được điều động hết, tìm người thay gấp không dễ. Tôi nghĩ cậu là tân sinh viên, có lẽ cũng muốn trải nghiệm không khí hoạt động của trường Bồ Tinh."
Hứa Nhân đáp bình thản: "Quả thật tôi đã được trải nghiệm rồi."
"Từ đầu vẫn chưa kịp giới thiệu. Tôi là Tô Vãn An, thuộc bộ phận tuyên truyền của hội học sinh."
"Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu."
Tô Vãn An có cảm giác lời cô nói có gì đó hơi châm chọc, nhưng lại chẳng tìm ra bằng chứng cụ thể, vì Hứa Nhân đang cười với cô ta.
Cười dịu dàng, ngọt ngào. Mà sao cứ thấy nghẹn ở cổ họng, không phản bác được.
Tô Vãn An dựa hờ vào cạnh bàn của cô, chuyển chủ đề: "Thật ra tối đầu tiên cậu tới, Trì Hoan Ý tụi nó chỉ muốn đùa giỡn chút thôi, để thân thiết hơn. Chỉ là không kiểm soát tốt mức độ..."
"Làm sao tôi để bụng được chứ?" Hứa Nhân cười, ánh mắt lướt qua cô ta rồi rơi lên khuôn mặt đang đen sì như đít nồi của Trì Hoan Ý ở cạnh cửa. "Tôi còn thấy khá thích nữa là. Có điều là sau hôm đó bọn họ còn ổn không? Nghe nói có người mấy đêm liền gặp ác mộng cơ mà?"
Tô Vãn An liếc nhìn phía sau. Trì Hoan Ý đang dựa tường, mặt mày cau có, móng tay mới làm cào đến mức bụi tường dính đầy kẽ móng, cứ như đang muốn cào nát cả Hứa Nhân vậy.
Tô Vãn An vẫn cố duy trì phong thái quý tộc: "Cao Minh Lãng là bạn tôi. Sau này chắc sẽ còn gặp nhiều, chơi chung cũng tốt. À mà, thứ Bảy này cậu có đi sinh nhật ở biệt thự Nam Quận không?"
"Ừm. Nghe nói Đoàn Tự Lý đã cho mượn biệt thự rồi."
Mấy chữ cô tiện miệng nói ra, khiến sắc mặt Tô Vãn An thoáng trầm xuống.
Với những nữ sinh khác, cái tên đó nghe như cấm kỵ.
Vậy mà khi ra từ miệng Hứa Nhân lại nhẹ bẫng như mây.
"Nam Quận xa lắm, bắt xe qua cả thành phố, lại dễ kẹt. Hay là đi chung với tụi tôi luôn?" Tô Vãn An đề nghị.
"Được chứ."
"Vậy hôm đó tôi gọi cậu nha."
"Ừ."
"Add WeChat nhé, liên lạc cho tiện, cậu quét mã đi..."
Còn chưa nói hết câu, điện thoại của Hứa Nhân đã đưa tới trước mặt, màn hình bật mã QR sẵn.
Cứ như chuyện cô ta sắp làm, Hứa Nhân đã đoán trước từ lâu rồi.
Từng bước đều nằm trong bàn tính của cô.
Tô Vãn An hơi khựng lại.
Cái con nhỏ này...
Mà Hứa Nhân thì tay chống cằm, môi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng xoay lật từng trang tạp chí, giấy phát ra tiếng sột soạt nhè nhẹ.
"Đing" một tiếng, thêm bạn thành công.
Ra khỏi phòng 311, sắc mặt Tô Vãn An đen như đáy nồi, tức đến nỗi phổi cũng muốn nổ tung.
Trì Hoan Ý hí hửng muốn đi theo nói xấu vài câu, ai ngờ cô ta lướt thẳng về phía phòng 308.
"Rầm!!" Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại như có động đất.
Cả tầng ký túc xá, đèn cảm ứng đồng loạt bật sáng.
—
Chiều thứ Bảy, Hứa Nhân ra ngoài trường đến phòng tranh Monet lấy tranh.
Nhân viên cẩn thận gói bức tranh kích thước 600x800 lại, không kìm được mà ngắm thêm vài lần: "Tranh đẹp quá, rất ít khách hoàn thành tác phẩm chất lượng như này trong thời gian ngắn thế này."
Cô ấy ngước mắt đánh giá Hứa Nhân: "Bạn là học sinh chuyên mỹ thuật đúng không?"
Hứa Nhân chỉnh lại lớp vải bọc quanh khung tranh, khiêm tốn đáp: "Chỉ là học vài năm thôi."
Ôm tranh ra tới tầng một trung tâm thương mại, bên ngoài trời mưa lất phất.
Hứa Nhân gọi điện thoại WeChat cho Tô Vãn An, báo đã đến điểm hẹn.
"Chờ tí nha, tôi tới liền!"
"Ừ."
Hứa Nhân ngồi đợi ở chiếc ghế dài trong trung tâm thương mại khoảng hơn bốn mươi phút, mắt dõi theo dòng người đến rồi đi, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Tô Vãn An đâu.
Ngoài cửa kính, mưa nghiêng nghiêng quét lên mặt kính, từng nét từng nét như vết mực nhòe trong tranh thủy mặc.
Cô không bất ngờ, gọi cho Tô Vãn An một cuộc.
Đầu dây bên kia, Tô Vãn An làm ra vẻ áy náy: "Ngại quá nha, tôi vừa đi đón Lưu Huệ, trên xe hết chỗ rồi, cậu bắt xe qua nhé."
Vừa cúp máy xong, Cao Minh Lãng đã gọi đến: "Nhân Nhân, cậu đến đâu rồi?"
"Tôi vừa ghé inn99 lấy quà cho cậu, nên trễ tí." Hứa Nhân tay đặt lên khung tranh, liếc ra ngoài cửa kính, "Giờ trời mưa to quá, sợ quà bị ướt."
"Inn99 à, gần căn hộ Hồ Quang Đảo của anh cậu đấy. Vừa hay,Tự gia vừa ra khỏi nhà, tôi bảo cậu ấy tiện đường ghé qua đón cậu luôn nhé?"
"Có phiền quá không?"
"Thuận đường thôi mà, phiền cái gì. Tôi cúp máy đây, không cậu ấy lại đi mất."
"Ừm."
Hứa Nhân lại ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt theo viền khung tranh mượt như nhung.
Màn hình điện thoại sáng lên, Tô Vãn An nhắn tin.
[Vãn An An]: "Mưa to ghê, cậu bắt được xe chưa đó?"
[butterfly]: "Bắt được rồi."
[Vãn An An]: "Thế thì tốt rồi."
Vừa đặt điện thoại xuống, chiếc Maybach đen đã dừng lại giữa màn mưa, chờ một lúc.
Hứa Nhân đứng nơi cửa trung tâm thương mại, dáng vẻ ung dung, không nhúc nhích.
Giằng co chưa đến một phút, cuối cùng cửa xe mở ra.
Một người đàn ông mặc vest đen cầm ô bước đến, giọng điệu cung kính: "Cô Hứa, thiếu gia mời cô lên xe."
"Bức tranh của tôi, làm phiền rồi..."
"Để tôi lo."
Tài xế một tay xách khung tranh được bọc kỹ, chiếc ô nghiêng hẳn về phía tranh, để nửa vai mình ướt mèm vì mưa.
Tất nhiên, Hứa Nhân cũng lấy ô trong cặp ra, cùng che tranh với anh ta, cẩn thận đến từng chút, sợ chỉ một hạt nước văng vào cũng sẽ làm hỏng.
Qua lớp kính tối màu, chàng trai trong xe khẽ ngẩng đầu khỏi tạp chí, nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh giữa cơn mưa kia.
Bức tranh khổ to mà cô ôm theo, trông vừa lạc quẻ lại vừa chướng mắt.
Gì vậy trời.
Cửa xe mở ra, bức tranh được đưa lên trước, sau đó cô gái cũng chui vào theo. Chiếc váy vải lanh kiểu forest style khẽ ướt nơi vạt áo.
Khung tranh to đùng gần như dí sát mặt Đoàn Tự Lý.
Anh nghiêng người tránh, giọng lạnh lùng khó chịu: "Cậu đang làm trò gì thế?"
"Quà sinh nhật cho Cao Minh Lãng."
Lông mi Hứa Nhân dính đầy giọt nước nhỏ, cô cẩn thận đặt tranh ngay ngắn: "Nếu không phải vừa hay gặp cậu thì thật sự không biết phải làm sao nữa. Mưa to quá, nếu ướt thì lớp màu dầu sẽ trôi hết."
Nụ cười cô gái thuần khiết vô tội: "Làm phiền cậu rồi."
Hiếm khi Đoàn Tự Lý nảy sinh chút hứng thú, anh vén lớp vải bạt phủ tranh lên xem.
Là một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh chàng trai chơi bóng.
Khoảnh khắc ghi lại là lúc cú lên rổ đẹp mắt vừa kết thúc, bóng rơi gọn vào lưới.
Nhìn qua là biết vẽ Cao Minh Lãng.
Giống, nhưng lại có gì đó không giống.
Cậu ta trong tranh được vẽ đẹp đến mức như mở tận mười cái filter mê gái, đến cả Đoàn Tự Lý cũng phải nhìn thêm mấy lần.
Các thành viên khác trong đội đều bị xử lý thành khối màu mờ nhạt, chỉ làm nền cho một mình cậu ta, cả bức tranh như sinh ra để tôn vinh Cao Minh Lãng vậy.
Cao Minh Lãng mà nhìn thấy chắc sướng đến chết ngất mất.
Hứa Nhân hơi thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi anh: "Cậu thấy bức này thế nào? Cậu ấy sẽ thích chứ? Tôi sửa cả chục lần, cứ sợ vẽ không giống..."
Đoàn Tự Lý chẳng buồn trả lời thẳng, chỉ lười nhác nói: "Nếu cậu không phải đang quyến rũ cậu ta, thì tôi ăn luôn bức tranh này."
Hứa Nhân phì cười.
Nụ cười ngọt như mía lùi, lúm đồng tiền xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện.
Đoàn Tự Lý liếc lại bức tranh.
Thật là càng nhìn càng ngứa mắt.
Rất nhanh, xe đã chạy vào khu biệt thự Nam Quận. Khu nhà được xây quanh hồ, lối đi uốn lượn như mê cung.
Hai bên là hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, đèn đường kiểu Âu thấp thoáng lấp ló. Mặt hồ loang loáng ánh sáng sau mưa, vài con cò trắng sải cánh bay là đà.
Phía xa, bên bến tàu của vài căn biệt thự ven hồ, có cả du thuyền đang neo đậu.
"Đoàn Tự Lý, đây là biệt thự của cậu à?" Hứa Nhân áp mặt vào cửa sổ, ngắm cảnh bên ngoài.
"Biết rồi còn hỏi." Anh lười đáp.
"Nơi này đẹp thật đấy. Căn kia nhìn như chỉ cần bước ra là có thể câu cá trong sân." Cô chỉ vào căn biệt thự bên hồ có thảm cỏ nối liền mặt nước, "Tôi thích câu cá lắm."
"Nhìn ra rồi, nhưng kỹ năng thì hơi tệ." Đoàn Tự Lý hờ hững đáp.
Hứa Nhân ngoảnh đầu, liếc anh một cái.
Đoàn Tự Lý tựa khuỷu tay lên cửa xe, đầu ngón tay khẽ chống vào thái dương, nét cười như có như không. Cô không tiếp lời mà chuyển chủ đề: "Lần sau tôi có thể đến nhà cậu câu cá không? Tôi biết nấu cá đấy, tay nghề nấu nướng của tôi cũng không tệ đâu."
"Tôi bị dị ứng với cá."
"Vậy à." Cô nghiêng đầu, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn. "Ngoài cá ra, cậu còn dị ứng với gì nữa không?"
"Với cậu."
Hứa Nhân hơi chột dạ, ánh mắt trốn tránh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa rào đã gần tạnh, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rọi lên tán cây khiến lá cây như trong suốt.
"Đoàn Tự Lý, cho tôi xuống xe ở đây đi. Tôi đi bộ vào, tránh để người ta thấy tôi đi cùng xe với cậu."
"Vừa nhát gan vừa thích thả thính à?"
"Cậu có muốn nghe lại xem ai là người cứ nói mấy lời kỳ quặc từ nãy giờ không?" Hứa Nhân cuối cùng cũng phản đòn, giọng nhẹ nhàng mà lại như cắn một miếng nhỏ.
Cả phản ứng cũng ngoan ngoãn đến lạ.
Đoàn Tự Lý khẽ hừ mũi, không vội. Cái đuôi cáo nhỏ, sớm muộn gì cũng có ngày lòi ra.
Anh phất tay, bảo tài xế dừng xe ở đoạn ngã ba phía trước. Hứa Nhân nhảy xuống xe, bung chiếc ô màu nhạt, che nắng che mưa.
Cô vừa đi khỏi, tài xế cứ ngập ngừng muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn im lặng. Đến khi xe đậu trước cổng biệt thự, Đoàn Tự Lý vừa định xuống thì mới phát hiện... Bức tranh sơn dầu 800x600 mà cô nâng niu mang lên, vẫn còn đặt trong xe.
Càng nhìn, càng ngứa mắt. Anh ngoái đầu lại, cô gái nhỏ vẫn đang chậm rãi bước đi dưới ánh nắng. Không hề vội vàng.
"Thiếu gia."
"Nhìn gì, mang nó xuống đi."
Tài xế vội vàng bước tới, cẩn thận khiêng bức tranh được bọc khá lỏng lẻo xuống xe.
Ngay khi anh bước vào, đám người xung quanh lập tức vây lại. Tô Vãn An hôm nay diện một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, tôn dáng cực kỳ, là người đầu tiên tươi cười tiến lại: "Tự Lý, cậu đến rồi à? Nóng quá phải không, vào uống ly nước mát đi, tớ ép sẵn nước dưa hấu cho cậu rồi."
"Ừ." Đoàn Tự Lý chẳng liếc cô ta lấy một cái, chỉ nhìn sang Cao Minh Lãng đang ngó nghiêng tìm người, bực bội nói: "Mang cái thứ vướng víu này vào trong đi."
Thứ đó phiền anh suốt cả đường rồi.
Cao Minh Lãng chạy lại: "Cái gì thế này?"
"Quà của ai đó tặng cậu."
Vừa nghe "ai đó", Tô Vãn An lập tức nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
Cao Minh Lãng tò mò mở lớp vải bọc, đập vào mắt là một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh cậu ta đang bật nhảy úp rổ.
Sững sờ luôn.
"Trời má... Tự, Tự gia tặng tôi hả? Hình tượng của tôi trong mắt cậu lại đẹp trai, sáng láng, thần thái thế này, tôi cảm động muốn xỉu luôn! Đẹp dã man luôn đó!"
Đoàn Tự Lý phán câu như dội gáo nước lạnh: "Cậu nghĩ có thể là tôi tặng à?"
"Thế thì ai..."
Đoàn Tự Lý không thèm đáp, chỉ hờ hững: "Cậu lấy không? Không lấy thì để ông đây quăng đi."
"Lấy! Lấy chứ!" Cao Minh Lãng hình như đã đoán ra người tặng là ai, vội vã ôm bức tranh vào nhà như cầm được báu vật: "Để tôi yên tĩnh chút, tôi muốn ngắm cho đã đời!"
Cả đám người kéo nhau vào biệt thự, bức tranh "không rõ lai lịch" ấy rất nhanh đã bị lãng quên.
Chỉ có Tô Vãn An là đứng chết trân tại chỗ, tay chân lạnh toát.
Không phải vì trong điện thoại của cô ta vẫn còn tin nhắn tối qua Hứa Nhân gửi, nói sẽ đi lấy tranh.
Mà là vì cô và con tiện nhân kia lại cùng có tài vẽ chân dung chuẩn xác đến mức kinh người.
Giống như khởi đầu của một cơn ác mộng.
2783 words
01.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top