🦋 Chương 8 🦋: Không ngoan
Editor: Sel
Trong phòng game, Cao Minh Lãng vừa nghe điện thoại xong quay lại, mặt đầy vẻ sống sót sau tai nạn: "Điều tra rõ rồi, tên đó tên là Hứa Ngôn, là cậu cả nhà họ Hứa ở Thiện Bang, anh ruột của Hứa Nhân!!!"
"Bảo sao cô ấy căng thẳng vậy."
"Là anh em ruột thì dễ hiểu rồi." Cao Minh Lãng cảm thán.
Đoàn Tự Lý thì mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Từ sau trận đấu, Cao Minh Lãng cứ như bị thất tình, hồn bay phách lạc.
Đến lúc biết người ta là anh em ruột, lại như sống lại từ cõi chết, nhảy nhót như khỉ, không cứu nổi.
Bệnh nặng rồi.
"Lúc nãy thật sự khiến tôi rối não luôn, cứ tưởng cô ấy với Hứa Ngôn có gì đó..."
Tới giờ Cao Minh Lãng vẫn còn sợ, vỗ ngực thở phào: "Tưởng đâu con vịt luộc đến miệng rồi lại bị người khác cắp mất."
Đoàn Tự Lý tháo nửa tai nghe, bực bội: "Cậu nói xong chưa vậy?"
"Nhưng mà công nhận, gen nhà họ Hứa mạnh thật ha? Hai anh em đều đẹp." Cao Minh Lãng vừa nói, vừa gật gù.
Đoàn Tự Lý nhớ lại cảnh Hứa Nhân lao xuống sân bóng khi nãy, lại đeo tai nghe trở lại: "Trừ việc không giống nhau, thì không có vấn đề gì."
"Đúng là không giống." Cao Minh Lãng sờ cằm, "Cô em mắt hai mí, anh thì mắt một mí, hơi lạ đó."
"Trẹo mắt cá thôi mà, căng như thể sắp đứt hơi đến nơi." Đoàn Tự Lý bình luận một cách khách quan, "Anh em ruột mà bình thường thì toàn sống mái với nhau."
Cao Minh Lãng lập tức nhớ tới cảnh thường ngày sống với đứa em gái phản nghịch nhà mình, nếu cậu ta mà trẹo chân trong trận bóng rổ, nhỏ đó chắc chắn sẽ xông tới đạp thêm phát rồi chụp story lên mạng cười cợt cậu ta nửa tháng.
"Vẫn là cậu nhìn thấu nhất." Cao Minh Lãng nhún vai, "Mà đã là anh em ruột thì giống hay không cũng đâu quan trọng lắm."
Đoàn Tự Lý liếc cậu ta: "Có hứng thú với loạn luân à?"
"..."
Cao Minh Lãng nghẹn họng: "Nội tâm cậu biến thái vậy hả?"
Đoàn Tự Lý thực sự có không ít mặt tối trong lòng, vốn dĩ vẫn luôn mẫn cảm với chi tiết, đến mức có đôi khi gần như là cay nghiệt.
Ví như trận bóng hôm nay, anh cảm thấy với kỹ thuật của Hứa Ngôn, chỉ vì một cú chặn mà ngã gãy chân, rất có vấn đề.
Bản thân Đoàn Tự Lý biết rõ mình dùng lực thế nào.
Thậm chí anh còn nghi ngờ Hứa Ngôn là cố tình ngã.
Lý do thì không rõ.
Ngẫm nghĩ một lúc, anh tháo tai nghe, nói thẳng với Cao Minh Lãng: "Tôi thấy cậu tự mình đa tình rồi."
"Hở?" Cao Minh Lãng sửng sốt.
"Cô ta không thích cậu."
"Này này này, câu này nghe chối tai đấy nha."
"Nghe hay không là chuyện của cậu, tôi chỉ nói cảm giác của mình." Đoàn Tự Lý lạnh nhạt, "Cậu nghĩ cô ta tốt với cậu, nhưng kiểu con gái đeo mặt nạ hoàn hảo như cô ta, với ai cũng tốt. Cậu không đặc biệt."
Cao Minh Lãng đỏ cả mặt, cố gắng nghĩ ra vài ví dụ để phản bác, chứng minh Hứa Nhân đối với mình là có đặc biệt.
Nhưng nghĩ mãi lại không nghĩ ra được cái gì.
"Thế nào là thích, thế nào là đặc biệt." Giọng Đoàn Tự Lý vẫn thản nhiên: "Loại đối xử như với anh trai cô ta, mới gọi là thích thật sự."
Cao Minh Lãng há miệng, nhưng không thể phản bác.
Một lúc sau, như thể bị xì hơi, cậu ta vò đầu bứt tai: "Cậu nói thế cũng có lý... thôi, tôi sẽ tiết chế lại một chút."
...
Hứa Nhân dìu Hứa Ngôn trở về căn hộ bên ngoài trường.
Anh ấy không quen sống trong ký túc xá, lại thường xuyên phải xử lý công việc cho công ty mới ở cảng Úc thay bố, nên đã thuê nhà bên ngoài.
Căn hộ cao cấp view hồ rộng rãi, cách trường Phổ Tư Lai và Bồ Tinh đều rất gần, là khu nhà sang nhất vùng này.
Hứa Ngôn để Hứa Nhân lưu dấu vân tay vào khoá cửa điện tử: "Cuối tuần qua đây ở, anh nấu cho em ăn thêm mấy món, cải thiện chút khẩu phần."
"Căng-tin của Bồ Tinh ngon lắm, đồ ăn khắp thế giới đều có luôn ấy."
"Ngon hơn cả đồ anh nấu?"
Hứa Nhân nhìn anh trai đang ngồi cạnh sofa, bật cười: "Tất nhiên là không ngon bằng tay nghề của anh rồi~"
"Lâu lắm rồi anh chưa nấu cho em ăn."
"Ừm, em cũng nhớ hương vị mấy món của anh lắm. Vậy cuối tuần em qua, tụi mình cùng ăn với nhau."
"Ừ."
"Gần đây nghe không ít lời đồn về em đấy nhé, từ bên Bồ Tinh truyền sang tận Phổ Tư Lai." Ánh mắt Hứa Ngôn hơi nheo lại, khoé miệng lộ chút ý trêu chọc: "Quả nhiên, em gái anh đi đến đâu cũng là tâm điểm."
Hứa Nhân đi tới ngồi xuống cạnh anh ấy, khẽ nhíu mày: "Là tại anh dàn dựng màn chào sân quá rầm rộ, muốn người ta không để ý cũng khó."
"Vậy người đó, có để ý đến em chưa?"
"Khó hơn em tưởng." Ánh mắt Hứa Nhân rơi xuống chân trái đang bó bột của anh trai, khẽ đổi chủ đề: "Trận bóng thôi mà, sao phải chơi liều mạng như vậy chứ?"
"Em có điều em kiên trì, anh cũng vậy."
"Trước giờ em không biết anh lại yêu bóng rổ đến thế."
Hứa Ngôn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
Trong khoảnh khắc cô nhìn lại, anh ấy lại vội dời mắt: "À đúng rồi, cuối tuần này bố sẽ tới. Chủ nhật nhớ về nhà."
Nghe vậy, sắc mặt Hứa Nhân thoắt cái trở nên tối sầm.
"...Biết rồi."
"Rảnh thì luyện đàn chút đi." Hứa Ngôn nhắc một câu, "Bố sẽ kiểm tra đấy, nếu đánh không tốt, em biết hậu quả khi ông ấy nổi giận rồi đấy."
Hứa Nhân đeo balo lên vai: "Em biết rồi, anh, em đi đây."
Hứa Ngôn chống nạng, tiễn cô ra tận cửa, mắt dõi theo bóng dáng cô rời đi.
Khi cửa thang máy sắp khép lại, Hứa Nhân vẫn kịp nhìn thấy anh ấy còn đứng nguyên tại chỗ.
Anh ấy vẫy tay tạm biệt cô, Hứa Nhân cũng giơ tay đáp lại.
Suốt bao năm qua nếu không có Hứa Ngôn, có lẽ cô đã không trụ nổi.
Thượng đế đóng lại cánh cửa với cô, nhưng trong bóng tối ấy, vẫn để chừa lại một tia sáng mỏng manh.
Để cô có thể len lén hít thở trong cái không khí nghẹt ngào ấy.
Vào thang máy rồi cô mới sực nhớ là mình đã quên dặn anh trai thay thuốc.
Cúi đầu nhắn tin, không để ý thang máy đang đi lên. "Đinh" một tiếng, cửa mở ở tầng 29.
Hai cậu con trai lần lượt bước vào. Vốn đang vừa đi vừa cười, nhưng vừa thấy cô, cả hai lập tức im bặt.
Đặc biệt là Đoàn Tự Lý, nụ cười nơi khóe môi vụt tắt.
Ánh mắt hờ hững liếc cô một cái, rồi cúi đầu nghịch điện thoại, coi cô như không khí.
Cao Minh Lãng thì lại sáng bừng mắt: "Ơ, Hứa Nhân, cậu cũng ở đây à?"
Hứa Nhân né ánh nhìn của cậu ta, lướt qua nhìn người đứng sau.
Đèn thang máy hắt xuống mặt anh, tạo nên một đường nét vừa sắc sảo vừa cao quý kiểu Âu, nhưng ánh mắt lại lãnh đạm, buông thả như thể chẳng hề nhìn thấy cô.
"Anh tôi sống ở đây." Hứa Nhân giải thích, "Tôi vừa đưa anh ấy về."
"Trùng hợp quá? Tự gia cũng ở đây nè!" Cao Minh Lãng lập tức phấn khích, hoàn toàn quên béng chuyện hồi nãy còn thề sống thề chết rằng sẽ 'kiềm chế' lại, "Anh cậu ở tầng mấy?"
"Tầng 28."
"Ngay dưới này luôn? Quá có duyên luôn!"
Cậu ta hồ hởi mời mọc: "Bọn tôi đang định đi ăn sushi ở Kỳ Chi, cậu đi cùng không?"
Hứa Nhân chưa trả lời ngay, mà nhìn về phía Đoàn Tự Lý.
Thật ra Cao Minh Lãng cũng đang nhìn anh. Nếu đối phương không đồng ý, cậu ta cũng chẳng dám quyết đại.
Từ đầu tới cuối, Đoàn Tự Lý chẳng mở miệng nói một lời.
Cao Minh Lãng dùng cùi chỏ khều khều anh, ánh mắt không ngừng phát tín hiệu cầu cứu, thiếu điều quỳ lạy luôn cho rồi.
Cuối cùng, Đoàn Tự Lý cũng chịu mở miệng, vứt ra một câu: "Tùy."
Cao Minh Lãng như được đại xá, lập tức quay sang Hứa Nhân: "Giờ này canteen cũng hết đồ ngon rồi, đi chung với bọn tôi đi."
"Ừ." Thiếu nữ gật đầu.
Thang máy tiếp tục đi xuống, trong không gian chật hẹp ấy, không ai lên tiếng nữa.
Đoàn Tự Lý đứng ở góc xa nhất, giữ khoảng cách tối đa với cô.
Cao Minh Lãng nhìn cô đến ngẩn người, trong mắt lóe đầy những ngôi sao nhỏ.
Đoàn Tự Lý từng thấy con gái phát cuồng vì trai đẹp, nhưng đàn ông mà ngẩn ngơ vì con gái như vậy thì đúng là lần đầu. Anh khẽ trợn trắng mắt, bước ra khỏi thang máy đầu tiên.
Chiếc Maybach đậu sẵn bên lề đường, khi ba người vừa đến gần, cửa xe tự động mở khóa.
Đoàn Tự Lý kéo cửa sau ngồi vào, Cao Minh Lãng thì rất tự nhiên chui vào ghế phụ, đây là thói quen ăn ý từ lâu của cả hai.
Tất nhiên, Hứa Nhân cũng theo Đoàn Tự Lý lên xe, ngồi ở hàng ghế sau.
Trong xe thoang thoảng mùi trái cây dịu nhẹ, thơm mát dễ chịu.
Lên xe rồi, Đoàn Tự Lý lấy từ balo ra một quyển tạp chí, bìa in hình hóa thạch sinh vật cổ đại nào đó, toàn tiếng Anh.
Anh cúi đầu lật xem, ngón tay thon dài thỉnh thoảng dừng lại nơi trang sách.
Dù ngồi ở ghế phụ nhưng Cao Minh Lãng nhoài cả người ra phía sau: "Hứa Ngôn là anh ruột cậu hả?"
"Ừ."
"Cậu không giống anh ta lắm."
"Nhiều người cũng nói vậy."
"Không giống là bình thường thôi, tôi với con em tôi cũng không giống. Nó là con ngoài giá thú của bố tôi ấy."
Nói xong câu đó, không khí lập tức chìm vào im lặng.
Cao Minh Lãng hình như cũng nhận ra mình lại lỡ lời ngu ngốc, vội vàng giải thích: "Tôi xin lỗi nha, tôi không có ý gì đâu, tôi không nói cậu..."
"Không sao." Hứa Nhân điềm đạm nói, "Tôi không để bụng đâu."
Cao Minh Lãng ngậm hột thị, quay mặt đi, len lén gửi tin nhắn WeChat cho Đoàn Tự Lý:
Bạn học Tiểu Minh: "Xong rồi xong rồi tôi chết chắc rồi!! Ngu hết phần thiên hạ!!!"
Đoàn Tự Lý liếc điện thoại một cái, không thèm rep.
Chứng dị ứng đồ ngốc tái phát rồi.
...
Quán sushi nằm khuất sau tấm rèm tre, cửa giấy trượt hé mở, lộ ra khung cảnh sân vườn giả với cây khô và núi đá thu nhỏ.
Hứa Nhân theo sau hai người, cởi giày, đặt chân lên tấm tatami mềm mại.
Cao Minh Lãng đầy toan tính sắp xếp chỗ ngồi, cho Hứa Nhân ngồi cạnh mình, còn Đoàn Tự Lý ngồi đối diện, tựa cửa sổ.
Để chuộc lỗi vì vừa lỡ lời, cậu ta cực kỳ nhiệt tình đưa tablet cho Hứa Nhân chọn món: "Cậu cứ gọi thoải mái, hôm nay tôi mời!"
Thế nhưng ngay khi đĩa sashimi bốc khói lạnh được bưng lên, Cao Minh Lãng lại nhận một cuộc gọi, lúc quay lại đã mang vẻ tức tối: "Xin lỗi nha, nhà có việc gấp! Con em trời đánh của tôi lại chuồn đi chơi, bố tôi bắt tôi đi tìm nó về ngay, tôi phải chuồn rồi!"
Hứa Nhân lập tức đứng dậy: "Có cần tôi giúp không?"
"Không không không, cậu ăn đi." Cao Minh Lãng nghe xong thì mắt sáng rỡ, vội vàng đè vai cô ngồi lại: "Con nhỏ đó khó đối phó lắm, để tôi tự đi tìm."
Quay đầu lại, cậu ta áy náy nhìn Đoàn Tự Lý: "Tự gia, tí nữa phiền cậu đưa Hứa Nhân về giúp, tiền cơm tôi thanh toán rồi nha, ngàn lần cảm ơn!"
Đoàn Tự Lý chỉ đáp một chữ: "Biến."
...
Cao Minh Lãng vừa đi, Hứa Nhân liền khẽ thở ra một hơi, tư thế ngồi cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Thấy Đoàn Tự Lý đang nhìn mình, cô mỉm cười, gắp một miếng sushi: "Tôi đói sắp xỉu rồi, Đoàn Tự Lý, tôi ăn trước nhé."
Đoàn Tự Lý thong thả lấy đôi đũa từ hộp mạ vàng, gắp một miếng sò đỏ, lăn một vòng trong mù tạt rồi đặt vào đĩa sứ trước mặt Hứa Nhân.
"Vậy thì ăn nhiều một chút."
Hứa Nhân nhìn chằm chằm miếng sò đỏ phủ đầy mù tạt xanh lè: "Thật ra tôi không mê sashimi lắm."
"Không thích mà còn đi ăn sushi với bọn tôi?"
"Có lẽ là do tôi không giỏi từ chối người khác. Nhiều lúc thấy người ta nhiệt tình với mình, tôi lại không nỡ làm họ thất vọng." Hứa Nhân dùng đũa gắp miếng sashimi ngập mù tạt ấy, bỏ vào miệng, "Cho nên..."
"Ưm..."
Mùi mù tạt xộc thẳng lên mũi, Hứa Nhân bị cay đến mức ôm mũi, nhắm tịt mắt lại, nước mắt cũng suýt trào ra.
Đoàn Tự Lý khẽ cười khẩy một tiếng.
Cô gái nhỏ bị cay tới mức không ngừng dùng tay quạt quạt trước mặt, đôi mắt hoe hoe đỏ, trông đáng thương y như vừa bị ai bắt nạt.
Nhưng chính cái dáng vẻ tội nghiệp đó lại khiến anh cảm thấy một tia sung sướng rất quái lạ.
Anh muốn bắt nạt cô. Muốn bắt nạt đến tận cùng.
Ngón tay đang cầm cốc nước chanh siết lại một chút.
Sau giây lát im lặng, anh đẩy ly nước chanh của mình vẫn chưa hề đụng tới về phía Hứa Nhân.
Cô nhận lấy, ừng ực uống sạch, cuối cùng mới dịu lại được đôi chút.
Đôi mắt đen sắc lạnh của anh khóa chặt lấy cô: "Xem ra đúng là cậu không biết cách từ chối người khác thật."
"Ừm, từ nhỏ đã vậy rồi." Cô nhẹ nhàng khuấy bát nước chấm, giọng mềm như nước, "Anh tôi nói tôi có tính cách kiểu làm vừa lòng người khác. Biết là không tốt, nhưng tôi luôn muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác."
Từng chữ, từng lời, đều chân thành mười phần. Đôi mắt hạnh long lanh ngây thơ kia, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ sinh lòng thương cảm.
Chỉ tiếc, Đoàn Tự Lý không phải "bất kỳ ai".
Thầy bói cấp một, nhìn là biết diễn.
"Cao Minh Lãng bị cậu làm cho mê đến mụ mị, ngay cả chuyện con cái sau này học trường nào cũng tính xong rồi." Anh thản nhiên dùng khăn giấy lau khóe miệng sắc mỏng, "Nếu không thích người ta thì đừng có quyến rũ."
"Không có!" Hứa Nhân vội vàng phủ nhận, "Tôi chỉ coi cậu ấy là bạn bình thường thôi, thật sự chỉ vậy!"
"Tôi không nghi ngờ chuyện đó. Cậu đối với ai cũng tốt như thế, dịu dàng như thế, là tự cậu ta nghĩ quá nhiều."
"Ừ..."
"Vậy giờ cậu biết cậu ta thích cậu rồi, vẫn định không từ chối?"
"Tôi... không thể từ chối." Hứa Nhân dùng đầu đũa chọc nhẹ miếng mù tạt còn sót lại trên đĩa, giọng nói vẫn êm như gió mát, "Vì cậu ấy chưa tỏ tình."
Bất thình lình, Đoàn Tự Lý bật cười.
Cười đến mức tức giận.
Anh hất nhẹ mí mắt, nhìn về phía cô.
Hứa Nhân bình tĩnh đón nhận ánh mắt ấy.
Ánh nhìn của cô như mặt hồ lặng sóng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một thứ sức mạnh trầm sâu khó dò.
Cô là người đầu tiên mà anh gặp, có thể đấu với mình một cách ngang cơ, mà lại chẳng hề lép vế.
"...Ăn nhanh đi. Tối tôi còn việc."
Hứa Nhân kéo đĩa sushi lại gần, từng miếng một nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, trông y như thật sự đang đói đến phát điên.
Không giả vờ thanh tao kiểu tiểu thư gì hết. Sự đoan trang kiểu như Tô Vãn An trong mắt người đời, đặt lên người cô, đúng là không thấy bóng dáng đâu cả.
Nhìn cô ăn mà tự dưng cũng thấy thèm ăn theo.
Đến nỗi Đoàn Tự Lý phải giành với cô mới vớt được miếng sushi gan ngỗng cuối cùng.
"Ê, cậu chưa no à? Gọi thêm không?" Cô lo lắng hỏi.
"Phải hỏi là cậu đấy chứ."
"Vậy gọi thêm nhé?" Cô tươi rói đề nghị, "Sushi gan ngỗng này ngon cực. Gọi thêm một phần bánh sầu riêng nướng nữa nha, đừng gọi sashimi, tôi không mê món đó."
Đoàn Tự Lý kéo cái tablet đặt món lại, vừa vuốt vừa lườm: "Thế cái gọi là 'tính cách làm vừa lòng người khác' đâu? Tôi nhìn chẳng ra chút nào."
"Vậy thì chủ tịch nghiên cứu kỹ hơn một chút nữa đi?"
"...Nghiên cứu sâu tới mức nào?"
Đề tài đột ngột trở nên nguy hiểm. Hứa Nhân lập tức phanh lại: "Chủ tịch, tôi muốn vào hội học sinh."
"Liên quan gì đến tôi?"
"Thì cậu là chủ tịch mà."
"Ừ, rồi sao? Vẫn không liên quan gì đến tôi."
"Không có gì, chỉ nói vậy thôi. Không cần cậu đặc cách gì hết."
Đoàn Tự Lý dùng khăn giấy lau môi lần nữa, tựa hờ vào bức tường gỗ sau lưng, lười biếng: "Ở chỗ tôi, cậu không có cửa sau."
Ăn xong bữa tối, dù Cao Minh Lãng đã thanh toán trước, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn ăn lố thêm hơn 3000 tệ của Đoàn Tự Lý.
Ăn chưa đủ còn gói đem về, bảo là bạn cùng phòng tối đói bụng sẽ ăn khuya, cô mang về cho bạn.
Đoàn Tự Lý thanh toán xong, bước ra khỏi quán sushi.
Cúi đầu ngậm điếu thuốc, ngón tay bật bật chiếc bật lửa. Gió thổi qua, lửa vừa lóe lên liền tắt ngấm.
Mấy lần liền không châm được thuốc, anh bắt đầu thấy cáu, cau mày lại.
Đúng lúc ấy, "tách" một tiếng giòn tan vang lên trước mặt, ánh lửa màu cam rực rỡ hiện ra, hắt lên khuôn mặt gần trong gang tấc của Hứa Nhân.
Cô kiễng chân, cầm chắc chiếc bật lửa nữ xinh xắn, trên vỏ khắc hoa văn cánh bướm.
Đoàn Tự Lý hạ mi mắt, nghiêng đầu nhìn cô.
Dưới ánh đèn đường, lông mi cô cụp xuống, tạo thành cái bóng nhẹ phủ lên bầu mắt.
Hơi thở của cả hai giao nhau, khoảng cách quá gần.
Gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hoa nhài phảng phất từ tóc cô.
Rõ ràng là kiểu học sinh ngoan mẫu mực.
Nhưng hành động này lại mang theo một nét "không ngoan" được giấu rất sâu.
Ngọn lửa vụt tắt. Ngay lúc Hứa Nhân chuẩn bị rút tay lại, cổ tay cô đột ngột bị giữ chặt.
Cô giãy vài cái nhưng không thoát được.
Chiếc bật lửa rơi xuống mặt đất.
Đoàn Tự Lý hơi siết tay, kéo cô sát lại, bóng hai người dưới đèn đường dính chặt lấy nhau, dây dưa đan xen.
Mùi hoa nhài trên người cô ngày càng rõ, hòa cùng mùi bạc hà lạnh ngắt từ thuốc lá của anh.
Vấn vít. Quện lấy nhau.
Đoàn Tự Lý cúi đầu xuống, áp sát đến nỗi hai má gần như chạm nhau: "Muốn 'giao lưu sâu sắc' với tôi, cũng không cần phí công từ người bên cạnh tôi mà đi đường vòng."
Lời lẽ mờ ám như đang tán tỉnh, nhưng Hứa Nhân lại nghe ra mùi đe dọa.
3463 words
01.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top