🦋 Chương 68 🦋: Hoàn chính văn
Editor: Sel
Sáng hôm sau, ở bến tàu, Tô Ý Chi tiễn Hứa Ngôn rời đảo.
Thủy phi cơ đã đợi ở hòn đảo hoang không xa. Thực ra là ngoài dự liệu, đúng như lời anh ta nói, mình chỉ đến gặp cô, chỉ đến đòi một "kết quả".
Cứ tưởng anh ta sẽ làm khó cô, không ngờ anh ta lại buông tay như thế.
Cảm giác áy náy trong lòng Tô Ý Chi như sắp tràn ra.
Vốn dĩ là cô lật lọng thất hứa, phản bội Hứa Ngôn. Nếu anh ta có thể tàn nhẫn hơn với cô, có lẽ cô còn dễ chịu hơn chút.
Hận một người dễ vô cùng. Còn ân tình lại là thứ khó trả nhất.
Thấy cô nhóc cứ cúi đầu không nói, tay nắm chặt tay kéo vali của anh ta, Hứa Ngôn đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi rối của cô, mỉm cười: "Nửa năm không gặp, vốn chỉ định sang nhìn em một cái, không ngờ lại tình cờ chứng kiến màn em được cầu hôn. Cũng coi như viên mãn rồi. Dù sao anh cũng xem như nửa người thân của em."
Bàn tay Tô Ý Chi siết chặt lấy cần kéo vali: "Em biết trong lòng anh chắc chắn đang mắng em. Nếu thật sự không nguôi được, anh cứ tát em vài cái, em tuyệt đối không đánh lại..."
Hứa Ngôn đưa tay, khẽ vuốt gò má cô: "Anh luôn có tư tâm đưa em về nhà họ Hứa, anh muốn có một người cùng anh đi qua những ngày dày vò ấy... Hứa Ngự Đình là cơn ác mộng của em, anh không muốn trở thành cơn ác mộng tiếp theo."
Mắt Tô Ý Chi đã hoe hoe đỏ, áy náy nhìn anh ta: "Tạm biệt, Hứa Ngôn."
Hứa Ngôn nhận lấy vali, quay người bước lên canô. Và ngay khoảnh khắc đặt chân lên thuyền, anh ta lần cuối cùng chìa tay về phía cô: "Về Thiện Bang với anh. Anh sẽ đối tốt với em, dùng cả cuộc đời này để yêu em."
Gió biển làm rối sợi tóc bên má cô gái, tung bay theo gió. Cô đứng trên bến.
Một bước cũng không nhúc nhích.
Anh ta cúi đầu cười khổ, chậm rãi, đau đớn rút tay lại.
"Thật ra trước khi anh ta cầu hôn, anh đã cảm thấy hai người đang diễn. Vì diễn giả quá."
Hứa Ngôn dời mắt, nhìn mặt biển xanh thẳm phẳng lặng: "Nhưng vào khoảnh khắc anh ta lấy nhẫn của mẹ em ra, anh nhìn ra được, em động chân tình. Lúc ấy anh biết mình thua rồi."
Anh ta cúi đầu tự giễu: "Em biết anh là kẻ vì mục đích không từ thủ đoạn, nhưng em là ngoại lệ duy nhất của anh. Chúc em hạnh phúc, Tô Ý Chi."
Nói xong, anh ta không ngoái đầu mà bước lên du thuyền.
Gió biển lùa đầy tai, Tô Ý Chi lau nước mắt, hướng chiếc du thuyền đang dần xa khuất, khẽ gọi: "Anh... trai!"
Hứa Ngôn rốt cuộc vẫn không nhịn được quay đầu, vẫy tay với cô: "Bất kỳ lúc nào, nếu anh ta đối xử tệ với em thì em gọi cho anh."
Cô dõi theo chiếc thủy phi cơ dần tan vào đường chân trời trên mặt biển. Quay đầu lại, Đoàn Tự Lý đứng ở mép bờ, không biết đã chờ bao lâu.
Tô Ý Chi thở phào thật mạnh, liếc Đoàn Tự Lý một cái đầy không vui.
Đoàn Tự Lý: "Diễn xong rồi, nhẫn có trả lại anh không?"
Nói rồi anh chìa tay ra.
Tô Ý Chi lùi hai bước, giấu chiếc nhẫn kim cương hồng ở ngón áp út sau lưng: "Vốn là của mẹ em mà, trả cái gì mà trả."
"Đó là nhẫn cầu hôn của anh."
"Lấy nhẫn của người khác để cầu hôn." Tô Ý Chi bĩu môi, "Anh cũng giỏi lắm đấy, Đoàn Tự Lý."
Trong bụi cỏ, Lộ Kỳ bị Cao Minh Lãng đẩy bật ra. Muốn chui lại đã muộn, cậu dứt khoát kéo luôn cả Cao Minh Lãng với Tang Thận ra khỏi đám cây, Thích Ấu Vi trốn một mình cũng không xong, đành ngượng ngùng bước ra theo.
"Đã đồng ý cầu hôn rồi, chưa thấy ai trở mặt nhanh vậy đâu." Lộ Kỳ hò reo, "Bọn tôi đều là nhân chứng nhé."
"Ai nói tôi hối hận." Tô Ý Chi hùng hồn đi tới, khoác lấy tay Đoàn Tự Lý, "Tôi với Chủ tịch nhà chúng tôi bàn xong hết rồi, hối hận là không thể. Chỉ cần anh ấy đừng hối hận là được."
Mọi người tròn mắt nhìn về phía Đoàn Tự Lý.
Một đêm đã "thuần hóa" được đại tiểu thư rồi à?
Đoàn Tự Lý cũng không giấu: "Sau khi đính hôn, một nửa cổ phần Đoàn thị do tôi nắm sẽ cho cô ấy."
Cả đám hít một hơi khí lạnh. Ồ hô, cứ tưởng Chủ tịch là kiểu công việc là trên hết.
Không ngờ là mẫu 'tình yêu lý tưởng' chính hiệu trần đời.
...
Hoạt động đi câu ngoài khơi mà tối qua Thích Ấu Vi thắng từ cuộc đua ốc mượn hồn được sắp vào chiều nay.
Một chiếc du thuyền cỡ vừa, hai tầng, sơn trắng tinh đang đợi bên bến.
Mọi người đã tụ đủ. Đợi đến lúc Tô Ý Chi đến, thì thấy cô uốn tóc gợn sóng, phối một chiếc váy cổ yếm trắng tinh phong cách Bohemian, lớp trang điểm nhẹ, đuôi mắt phủ chút hồng trai, ánh mật ong khẽ lóe.
Như thiếu nữ bước ra từ bức sơn dầu, là vẻ đẹp có chiều sâu.
Đoàn Tự Lý đi bên cạnh, che ô chống nắng cho cô, vai đeo chiếc túi của cô. Trai tài gái sắc đứng cạnh nhau đẹp khỏi nói.
Đỡ cô lên thuyền, Tô Ý Chi cũng lôi kem chống nắng từ trong túi, bóp ra tay, bôi lên mặt Đoàn Tự Lý.
"Đừng động." Cô ấn vai anh, cả sau gáy đều phải bôi.
Thấy cảnh này, Thích Ấu Vi mới thật sự yên lòng.
Cặp đôi tự tay mình ship đúng là đã mắt.
Nửa năm nay, cô nàng biết Tô Ý Chi không vui. Giờ tốt rồi, gỡ được khúc mắc, có thể trở lại là "chính mình" thật sự.
Tình cảm của cô dành cho Đoàn Tự Lý chưa từng ít hơn anh dành cho cô.
Tô Ý Chi ngoái lại, thấy Thích Ấu Vi nhìn mình chằm chằm, bèn vuốt tóc: "Kiểu tóc thế nào?"
"Cậu làm ở đâu?"
"Trên đảo có studio làm tóc mà."
"Ở đâu thế?"
"Cạnh bar SH, khách du lịch miễn phí."
"Vậy tớ cũng muốn, tối đi với tớ nhé!"
Đoàn Tự Lý xen vào: "Tối cô ấy bận, để bạn trai cậu đi cùng đi."
Thích Ấu Vi hơi chê bai liếc Lộ Kỳ, khoác tay Tô Ý Chi: "Không cần, tớ muốn Ý Chi đi với tớ cơ. Chủ tịch sẽ không bủn xỉn thế đâu nhỉ, chút thời gian cũng không cho."
"Tối nay tôi đã hẹn Ý Chi ở rạp chiếu phim riêng. Cô ấy ngại từ chối cậu nên đành để tôi làm người xấu."
"Rạp chiếu phim riêng!!" Ánh mắt Thích Ấu Vi lập tức "mờ ám", "Hiểu hiểu, được, hai người đi đi, tớ không làm phiền đâu."
Tai Tô Ý Chi hơi nóng, vội thanh minh càng nói càng hỏng: "Chỉ là xem phim thôi."
"Hiểu hiểu hiểu!"
"Thật sự chỉ xem phim."
Đoàn Tự Lý: "Hay là em khỏi giải thích nữa đi."
"Nhưng thật là chỉ xem phim mà. Xem xong còn về... đấu/địa/chủ nữa."
Cả thuyền sắp cười lăn, nhưng ánh mắt của Tô Ý Chi vô cùng thành thật.
Tang Thận ở đầu mũi thuyền còn hơi run: "Hôm qua nghe tin Hứa Ngôn tới, tôi đã toát mồ hôi, định gọi người lên đảo rồi. Không ngờ hôm nay anh ta đi luôn mà không làm ầm."
"Có thể ầm cái gì, đảo này là của Đoàn Tự Lý." Lộ Kỳ nói, "Anh ta mà dám."
Cao Minh Lãng: "Anh ta đi luôn thế cũng phong độ đấy, khá hợp gu tôi."
Mọi người cùng nhìn cậu ta. Cao Minh Lãng: "Nhìn tôi làm gì."
Tang Thận cười cười đi lại, chống tay lên vai cậu: "Vốn định mỉa cậu mấy câu mà nhất thời lại chẳng biết nói gì."
Cao Minh Lãng hất tay cậu ta ra: "Biến."
Nửa tiếng sau, du thuyền cập bãi san hô câu cá.
Thuyền trưởng giúp mọi người chuẩn dây câu và mồi tôm, ai nấy đứng quanh mạn thuyền buông câu.
Đoàn Tự Lý thì không câu, anh ở cạnh Tô Ý Chi suốt, giúp cô móc mồi tôm, gỡ những đoạn dây rối.
Buông mồi xong, Tô Ý Chi ngoái lại, thấy Đoàn Tự Lý vòng từ phía sau ôm trọn lấy cô "đồng hành câu cá", cảm giác không gian bị xâm chiếm nghiêm trọng.
"Anh có muốn tự cầm một cuộn dây đi câu không?"
"Không cần."
"Không ai làm như anh đâu. Anh vậy em thu dây sao nổi, câu gì cho trúng."
"Tự mình gà mà đổ tại anh?"
"Tránh ra đi mà."
Dù nói thế nhưng cô cũng không đẩy anh ra thật. Đoàn Tự Lý cũng không buông, nắm cổ tay cô, cùng cô câu.
Lộ Kỳ nhìn hai người ở đầu mũi thuyền, quay về thì thầm với Thích Ấu Vi: "Câu cá mà cũng ra được tư thế couple thế này, hay là mình thử không?"
Nói xong toan ôm cô nàng từ phía sau, Thích Ấu Vi đẩy ra: "Đừng có dính."
Chẳng mấy chốc, cần câu của Tô Ý Chi cũng giật mạnh, dính cá lớn, đến mức suýt bị kéo tuột cả cuộn dây. Đoàn Tự Lý chụp lấy cổ tay cô: "Giữ chặt. Đừng vội thu. Thả lỏng dây thả cho nó chạy hai vòng, rồi từ từ kéo làm nó mệt."
Tô Ý Chi làm theo từng bước anh dạy, chậm rãi thu dây, cuối cùng kéo lên được một con cá mú đá gần năm cân, coi như chiến lợi phẩm to nhất hôm nay!
Cô cười không khép nổi miệng, vui thật sự.
Cô đã không nhớ lần gần nhất vui đến vậy là khi nào.
Có lẽ là hồi rất nhỏ.
Khi ấy, mọi thứ đều trọn vẹn. Bố mẹ yêu thương cô, cô tưởng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Giờ đây cô tìm lại được quãng thời gian hạnh phúc đã từng.
Tuy bố mẹ không còn nữa, nhưng cô có một kiểu hạnh phúc khác, bên cạnh là người mình thích, và những người bạn tuyệt nhất.
Trên đường về, chuyện còn bất ngờ hơn xảy ra.
Trong hoàng hôn sẫm màu, họ bắt gặp một đàn cá heo!
Chừng mười con cá heo bơi trong vệt sáng lấp lánh của mặt biển, hộ tống du thuyền quay về, thậm chí có một con phóng lên khỏi mặt nước, lướt ngay trước mắt Tô Ý Chi.
Cô quay lại định gọi Đoàn Tự Lý chụp ảnh giúp, tưởng đâu đã trễ, ai ngờ anh đã bấm máy, giữ lại khoảnh khắc gương mặt ngỡ ngàng của cô.
Cúi đầu, ngắm cô trong máy ảnh.
"Anh có nói chưa nhỉ, cái kiểu cười gượng trước đây của em thật sự rất giả."
Tô Ý Chi còn chưa kịp cãi, đã nghe anh nói tiếp: "Vì nụ cười từ đáy lòng của em thật sự rất đẹp."
Cô ghé sát lại, nhìn gương mặt mình trong ảnh: "Cũng khá xinh đó."
Đoàn Tự Lý vòng tay ôm lấy eo thon của cô từ phía sau: "Tô Ý Chi, em đồng ý với anh là thật sao?"
"Anh nói gì cơ?" Cô hơi nghiêng đầu.
"Cảm giác như mơ." Cằm anh tựa nhẹ lên vai cô, "Từ tối qua đến giờ anh thấy chẳng thật chút nào. Sợ em lại lừa anh, sợ ngủ dậy là chẳng còn gì, sợ trong lòng em vẫn còn hận anh..."
Tô Ý Chi đặt máy ảnh xuống, quay người, ôm cổ anh, kiễng chân chạm một nụ hôn lên môi anh.
"Em không muốn tự làm mình buồn nữa." Ở bên môi anh, cô thì thầm, "Từ tối qua đến giờ, mỗi phút bên anh, em đều thấy rất dễ chịu."
"Loại 'dễ chịu' nào cơ?"
"Hả?"
"Là loại đó không?"
"..."
Tang Thận nghiêng đầu, bước ra từ sau cột buồm: "Hai người giờ gan quá nhỉ? Không thèm kiêng nể ai luôn à?"
Cao Minh Lãng: "Mùi chua của tình yêu nồng quá, xộc cay mắt tôi luôn."
"Ồn quá." Đoàn Tự Lý nói khẽ với Tô Ý Chi, "Đổi chỗ, lên tầng hai nhé?"
"Đồng ý."
Hai người nắm tay nhau lên boong tầng hai, đón gió biển. Đoàn Tự Lý ôm cô từ sau, ngón tay mân mê chiếc nhẫn ở đầu ngón tay cô. Cô ngẩng lên nhìn đường chân trời nơi mặt trời lặn chìm, cá heo thỉnh thoảng vẫn tung mình, nhưng đã xa dần du thuyền.
Trước đây cô chỉ biết mình phải về nhà.
Con đường ấy bất kể khó đến đâu, nhọc nhằn đến mức nào, chỉ cần còn vầng trăng nơi cố hương, cô nhất định sẽ quay về.
Ý nghĩa của "về nhà" là gì, cô không biết. Con đường phía trước cô không có người thân, chỉ có kẻ thù.
"Đoàn Tự Lý, hình như em tìm được ý nghĩa của 'về nhà' rồi."
Đoàn Tự Lý chống hai tay, khép cô vào một khoảng trời nhỏ trong vòng tay, tựa trán bên mái tóc cô.
"Tô Ý Chi, chào mừng em về nhà."
- HOÀN CHÍNH VĂN -
2324 words
27.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top