🦋 Chương 67 🦋: Cầu hôn
Editor: Sel
Lúc này từ mé bờ cát, giọng nói mỉa mai "âm dương quái khí" của Đoàn Tự Lý vọng tới: "Hai người đúng là cặp 'anh em sắc tình', loạn luân cũng mang đến tận Maldives rồi à?"
Tô Ý Chi sực hoàn hồn, vội đẩy Hứa Ngôn ra, lùi hai bước.
Cô trừng Đoàn Tự Lý trước một cái, còn anh thì làm bộ đứng ngoài cuộc xem kịch, ngồi phịch lên thân cây dừa đổ nghiêng bên bờ, khoanh tay chờ xem trò hay.
Hứa Ngôn liếc Đoàn Tự Lý một cái, thấy anh quá chướng mắt, bèn bảo cô: "Ý Chi, mình đổi chỗ nói chuyện. Anh đã đặt bữa tối đôi ở nhà hàng Tây SH rồi, lâu lắm chúng ta chưa ăn cùng nhau."
Tô Ý Chi biết rõ, cô và Hứa Ngôn không thể cứ mập mờ thế này mà chấm dứt. Dù sao Hứa Ngôn làm anh trai cô hơn mười năm, lại còn là ân nhân cứu mạng.
Cô e ngại Hứa Ngôn là chuyện của cô, còn tình cảm sâu nặng giữa hai người lại là chuyện khác.
Do dự một chút, cô vẫn gật đầu, đồng ý.
Đi ngang qua Đoàn Tự Lý, anh nắm lấy tay cô, cúi sát tai thì thầm: "Anh đợi em trong phòng, đừng về muộn."
"..."
Nói xong, như một anh người yêu rộng lượng, anh xoa đầu cô, liếc Hứa Ngôn bằng ánh mắt đầy đe dọa rồi bỏ đi.
Quả nhiên nét mặt Hứa Ngôn sụp xuống ngay tức khắc.
Tới nhà hàng Tây, hai bồi bàn mặc vest chỉnh tề phục vụ chu đáo, dù bưng món xong Hứa Ngôn bảo họ lui, họ cũng chỉ rút ra đứng đợi ngoài cửa phòng riêng.
Dưới bàn, điện thoại của Tô Ý Chi rung một cái, là tin nhắn từ Đoàn Tự Lý: "Đảo nghỉ dưỡng này Đoàn thị nắm cổ phần khống chế. Đừng lo an toàn. Em muốn nói gì với anh ta cứ nói."
Cô tắt màn hình, đúng là yên tâm hơn hẳn.
Hứa Ngôn như thường lệ, cắt một miếng thịt bò đặt vào đĩa cô, dặn phải ăn khi còn nóng.
"Xin lỗi." Câu đầu tiên cô mở miệng là lời xin lỗi.
Hứa Ngôn nhìn ra ngay, cô chắc chẳng có tâm trạng ăn một bữa cơm nhà bình thường với anh ta.
Anh ta dùng khăn ăn tao nhã lau môi: "Em ở bên kẻ thù giết bố mình rồi à?"
"Anh ấy không phải kẻ giết bố em. Tất cả là do Đoàn Minh Đài gây nên. Khi ấy anh ấy cũng chỉ là đứa trẻ bị gia tộc ruồng bỏ, bằng tuổi em."
"Em... ở bên cậu ta rồi?" Hứa Ngôn vẫn bám câu hỏi của mình, ánh mắt khóa chặt Tô Ý Chi.
Cô cụp mi mắt, không trả lời.
Chốc lát sau, cô dứt khoát nói một chữ: "Phải."
...
Tiệc nướng bãi biển, đám bạn quây quần ăn hải sản nướng ngon hết sảy.
Chỉ riêng Đoàn Tự Lý ngồi một mình ở chiếc bàn VIP riêng sát biển.
Trên bàn, cây nến lãng mạn bị gió biển thổi tắt.
Anh đeo tai nghe đen, ung dung cắt miếng bít tết còn tái máu.
Không ít cô gái bưng khay đi ngang đều phải ngoái lại dòm, nhưng khí chất cô độc lạnh lùng toát ra từ anh khiến chẳng ai dám tiến lại quấy rầy bữa ăn một mình ấy.
Thích Ấu Vi thì thào hỏi Tang Thận: "Sao Chủ tịch lại emo nữa rồi."
Tang Thận đã hiểu: "Vì người trong lòng giờ đang ăn tối lãng mạn với 'anh chồng cũ' chứ sao, không emo mới lạ."
Cao Minh Lãng vội phân bua: "Tôi còn đang ở đây mà?"
Tang Thận vỗ cái bốp vào sau gáy cậu ta: "Chó hoang ven đường mà cũng biết tự nâng tầm nhỉ."
"Cậu có cần độc miệng thế không!" Cao Minh Lãng bực bội phản pháo.
Đang nói, Đoàn Tự Lý bưng khay đồ ăn đi tới, mặt treo nụ cười nhàn nhạt vui vẻ, mọi người liền im bặt.
"Muốn gọi thêm món không?" Anh nói, "Cao Minh Lãng, tôm hùm thêm một phần?"
"À, được hả?"
Anh búng tay gọi bồi bàn, bảo mọi người gọi món thoải mái.
Gọi xong, Đoàn Tự Lý ra quầy bar, gọi một ly rượu, mặt vẫn giữ nụ cười ấm như gió xuân tan băng, còn tán gẫu dăm câu với bartender.
Anh vừa đi, cả bọn lại rì rầm. Thích Ấu Vi nói nhỏ: "Chủ tịch ghen tới hóa rồ à?"
Cao Minh Lãng: "Tôi nghĩ chắc cậu ta đang nghe nhạc để up mood lên."
Tang Thận: "Não cậu có vấn đề à, nghe nhạc mà cũng vui nổi sao."
Ăn tối xong, Hứa Ngôn đưa Tô Ý Chi về nhà trên nước.
Thực ra, anh ta sớm biết sẽ là kết cục này. Ngay từ đầu bảo cô đi quyến rũ Đoàn Tự Lý đã là sai lầm.
Anh ta tận mắt thấy cô diễn giả hóa thật, thấy cô yêu Đoàn Tự Lý, mà bản thân chẳng làm được gì, muốn cho anh biến khỏi thế gian cũng thất bại.
Giờ anh đã giang cánh, Hứa Ngôn không động nổi.
Còn tính cách của Tô Ý Chi, anh ta quá hiểu. Nếu ầm ĩ tới mức không thể vãn hồi thì tình anh em bao năm e là cũng không giữ được.
Vậy nên anh ta chỉ đành nén xuống, ít nhất đừng làm quan hệ trở nên quá căng.
Vừa về tới khu villa trên nước đã thấy Đoàn Tự Lý từ căn của mình bước ra. Tô Ý Chi còn đang tính bịa cho tròn chuyện, diễn thân mật chút với anh.
Không ngờ, Đoàn Tự Lý mở miệng là một câu: "Vợ ơi, về rồi à."
Cách gọi đó khiến da đầu Tô Ý Chi tê rần.
Anh tiến lại, tự nhiên nắm tay cô, nhìn Hứa Ngôn, vừa cà khịa vừa khoe khoang: "Anh trai à, qua đây nghỉ có cần gì cứ gọi. Chuyến này để tôi thanh toán. Chơi cho vui."
Hứa Ngôn lạnh lùng khước từ: "Chút tiền đó thì khỏi."
"Cũng coi như tấm lòng của tôi."
Nói xong, anh quay sang Tô Ý Chi: "Tối nay ở bar có đua ốc mượn hồn, em muốn đi xem không vợ?"
Tô Ý Chi nhìn cái tai nghe bluetooth trên tai anh, hình như đã hiểu ra.
Đồ này là để nghe lén cô!!!
Cô cấu mạnh vào lòng bàn tay anh, thế mà mặt Đoàn Tự Lý không đổi, chỉ mỉm cười với Hứa Ngôn.
"Đi không, vợ?"
"Đi chứ."
"Đi không, anh trai?" Đoàn Tự Lý nhìn về phía Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn luyến lưu nhìn Tô Ý Chi bên cạnh anh, bỏ cả công việc, cất công chạy đến cũng chỉ để nhìn cô một lần.
Biết lòng cô đã quyết, nước đổ khó hốt...
Nửa năm nay, anh ta cũng từng thử quên, tìm nhiều người phụ nữ nhưng chẳng ai giống cô.
"Hai người cứ đi trước, tôi tới sau."
Đoàn Tự Lý dắt tay Tô Ý Chi đi về phía bar SH. Khuất khỏi tầm nhìn Hứa Ngôn, cô liền hất tay anh ra, gỡ cái tai nghe trên tai anh.
"Đoàn Tự Lý, anh nghe lén tôi với Hứa Ngôn nói chuyện à?"
Anh chẳng buồn chối, thản nhiên đáp: "Không chỉ nghe lén, còn định vị nữa. Nhỡ đâu anh ta bắt cóc vợ anh thì sao."
"Tôi không phải vợ anh!"
Đoàn Tự Lý giơ điện thoại: "Ghi âm hết rồi."
"..."
Tô Ý Chi tức đến nghẹn lời. Cô cảnh giác liếc quanh, chắc chắn không có người của Hứa Ngôn, kéo anh vào gốc dừa, hạ giọng giải thích: "Chỉ có nói như vậy thì anh ta mới hết hy vọng."
"Ồ, lại lợi dụng anh?"
"Đúng."
"Tại sao anh phải đồng ý để em lợi dụng?" Đoàn Tự Lý xoay người định đi về phía Hứa Ngôn: "Anh Hứa ơi, vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi..."
Tô Ý Chi vội kéo anh lại, ghì anh vào gốc dừa, đưa tay bịt miệng anh: "Đoàn Tự Lý, khó khăn lắm tôi mới thoát được anh ta! Anh đừng..."
Giây sau, Đoàn Tự Lý nắm cổ tay cô, đảo người phản chế, ép cô tựa vào thân dừa, cúi xuống ấn môi lên môi cô.
Tim Tô Ý Chi giật thót, tai nóng bừng, theo bản năng muốn đẩy anh ra.
Đoàn Tự Lý dán môi vào đôi môi mềm của cô: "Suỵt, Hứa Ngôn ở đằng kia."
Khóe mắt cô quả thật thấy Hứa Ngôn đi qua mép bãi, không rõ có nhìn thấy không. Động tác chống cự của cô dần tan biến, Đoàn Tự Lý khều mở môi cô, nuốt trọn hơi thở của cô.
...
Cuộc đua ốc mượn hồn tối đó, Cao Minh Lãng với Thích Ấu Vi chơi lên đồng, còn vớ được một suất đi câu miễn phí ngoài khơi.
Đầu Tô Ý Chi vẫn quanh quẩn cảnh bị anh hôn dưới gốc dừa, vành má đỏ không chịu tắt. Cô ngồi ở quầy bar dãy hành lang ven biển, gọi một ly Bloody Mary.
Đoàn Tự Lý ngồi cạnh rất ít nói, chỉ lúc bạn bè chạy tới khoe chiến tích thì đùa mấy câu.
Hứa Ngôn thì ngồi ở đầu kia hành lang, uống rượu một mình, thỉnh thoảng lại liếc cô.
Lúc này, Thích Ấu Vi với Lộ Kỳ đi tới, Đoàn Tự Lý lập tức nắm lấy tay Tô Ý Chi. Cô theo phản xạ muốn rụt lại, nhưng Hứa Ngôn còn ở đó.
Thôi nhịn vậy.
Thích Ấu Vi thấy hai người nắm tay thì tròn mắt: "Hai người lén lút nắm tay nhau ở đây nhé!"
Đoàn Tự Lý: "Không lén lút, tôi nắm tay vợ tôi đường đường chính chính."
"Ồ~~~" Cô nàng cười rạng rỡ, "Ôi giời, tớ đã cày nửa năm trời, cuối cùng cũng thấy hiệu quả."
Nói xong, cô nàng nháy mắt, lấy cùi chỏ hích Tô Ý Chi: "Cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi!"
Tô Ý Chi thật sự không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể gượng cười mà "ừm" một tiếng.
"Vậy là chính thức ở bên nhau rồi à?"
Đoàn Tự Lý nói: "Chưa. Còn thiếu một nghi thức."
"Hở?"
Lời vừa dứt, toàn bộ đèn trong quán bar tắt phụt. Khi sáng lại, ánh sáng trong quán chuyển sang gam dịu hơn.
Có bồi bàn mặc vest đẩy một chiếc bánh ba tầng lộng lẫy đi tới, nhạc cũng đổi sang giai điệu lãng mạn.
Tô Ý Chi thật lòng không ngờ đến màn này, thoáng luống cuống.
Càng khiến cô bối rối hơn là Đoàn Tự Lý lại quỳ một gối xuống, móc từ túi ra một chiếc hộp nhung đen.
!!!
Mắt Tô Ý Chi mở to không tin nổi.
"Tuy hôn ước giữa nhà họ Tô và nhà họ Đoàn đã nói từ sớm."
Đoàn Tự Lý chậm rãi mở hộp, lộ ra viên kim cương to cỡ 'trứng bồ câu', "Nhưng em lúc nào cũng vậy, lật lọng thất thường, thỏa thuận miệng quả thực khó khiến người khác yên tâm."
"Đoàn Tự Lý, anh điên rồi hả!" Tô Ý Chi cố nén giọng, muốn kéo anh đứng dậy, "Anh đang làm loạn cái gì..."
Đoàn Tự Lý thuận tay nắm lấy tay cô, "Mình đặt hôn ước trước đã, đợi em 22 tuổi, anh sẽ rước em về nhà."
Tô Ý Chi nhìn xa về phía quầy bar, nơi Hứa Ngôn đang ngồi, đôi mắt anh ta đã đỏ lên.
Đúng lúc đó, Tang Thận cầm chiếc điện thoại đang quay phát trực tiếp đi tới, trên màn hình là ông nội đang xem, cười đến mức không khép nổi miệng.
"Chi Chi, ông yên tâm giao con cho Đoàn Tự Lý."
"Ông... sao ông cũng..."
"Chuyện cũ để nó qua đi, ông chỉ mong con tương lai hạnh phúc."
Mắt Tô Ý Chi cũng đỏ lên.
Đoàn Tự Lý đã chọn một thời khắc cô không thể từ chối để cầu hôn cô.
Tô Ý Chi thật sự cảm thấy con đường mình đi xa nhất không phải đường về nhà.
Mà là 'chiêu trò' của Đoàn Tự Lý!!!
Do dự rất lâu rất lâu, rất lâu rất lâu rất lâu, tay Tô Ý Chi vẫn chưa đưa ra.
Đoàn Tự Lý cũng không vội, đặt chiếc nhẫn kim cương sang một bên.
"Nếu em không thích chiếc nhẫn này, vậy cái này thì sao?"
Nói xong, anh lại lấy ra một chiếc hộp nhung xanh khác. Khoảnh khắc hộp bật mở, khoảnh khắc cô trông thấy chiếc nhẫn kim cương hồng ấy...
Tim Tô Ý Chi như rơi từ vạn mét trên không.
Đó chính là nhẫn cầu hôn của mẹ, về sau đã theo mẹ vĩnh viễn chìm nơi đáy biển.
Cô vội nhận lấy chiếc hộp, bàn tay run run khẽ vuốt viên kim cương, các mặt cắt ngay ngắn, vẫn sáng lấp lánh như xưa.
"Đoàn Tự Lý, anh lấy ở đâu ra?!"
"Di hài của bố mẹ em, anh đã giúp em tìm được rồi."
Tô Ý Chi nhìn anh không thể tin nổi.
Chuyện này gần như... gần như không thể. Bao năm qua, cô từng thuê vô số đội trục vớt chuyên nghiệp ngoài biển. Dù có một phạm vi mơ hồ nơi tàu đắm, nhưng hải vực ấy sâu không thấy đáy, muốn vớt con tàu chìm ấy khó như mò kim đáy bể.
Thất bại vô số lần, đến chính cô cũng bỏ cuộc.
Vậy mà anh thực sự làm được! Sao có thể làm được!
Thế nhưng nhìn viên kim cương hồng quen thuộc trước mắt, đó chính là chiếc nhẫn mẹ nâng niu, Tô Ý Chi không thể từ chối, cô không thể từ chối chiếc nhẫn này.
Nước mắt theo gò má, tí tách rơi.
"Đoàn Tự Lý, anh thắng rồi."
Cuối cùng cô đưa tay ra, để Đoàn Tự Lý đeo chiếc nhẫn của mẹ lên tay mình.
Anh nắm tay cô, thành kính đặt một nụ hôn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
"Nhà họ Đoàn đã mang đến cho em nỗi đau như thế, anh xin lỗi."
"Nhưng phần đời còn lại của em, anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả niềm vui của em."
2423 words
27.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top