🦋 Chương 66 🦋: Không ngoan

Editor: Sel

Trong phòng, đèn bật sáng hết. Đoàn Tự Lý tựa người trên chiếc sofa mềm đối diện chiếc giường lớn ở tầng hai, nhìn cô.

Tô Ý Chi ôm đầu gối, ngồi ở đầu giường.

Ngoài cửa sổ bão vẫn chưa có ý định dừng. Sóng biển đập vào lan can căn nhà trên nước, thậm chí còn vỗ lên cả cửa kính sát đất tầng một.

Giờ đang đúng mùa mưa trên Ấn Độ Dương ở Bắc bán cầu, đây không phải lần đầu Tô Ts Chi đối mặt tiếng gầm của biển. Lần trước, những con sóng khủng khiếp thế này đã nuốt chửng người thân của cô, suýt nữa cướp cả mạng cô.

"Đã sợ biển, sao còn đến đây?" Đoàn Tự Lý hỏi.

"Không muốn làm cụt hứng."

"Họ đều là những người bạn thân nhất của em, sẽ không cụt hứng đâu." Đoàn Tự Lý nhìn thẳng vào cô, "Với lại em không thuộc kiểu tính cách tự bào mòn mình."

Tô Ý Chi liếc anh. Đôi mắt đen của anh luôn nhạy như bắt được suy nghĩ trong lòng cô.

Ở bên Hứa Ngôn mười năm, anh ta chưa từng thật sự hiểu cô, đó cũng là điều đáng mừng... Chứ nếu đổi lại là người đàn ông trước mặt này, e rằng cả đời cô đừng mong thoát khỏi Thiện Bang.

"Em biết cái gọi là 'bóng đen tâm lý', dù có ép mình đối mặt cũng rất ít ai thật sự thắng nổi nó." Đoàn Tự Lý chậm rãi khuyên nhủ, "Không cần làm khó mình. Không thích biển thì đừng ép phải ra biển. Nỗi hận không muốn quên cũng chẳng cần ép mình phải quên."

"Tôi sẽ không quên!" Cô gái ngẩng đầu bướng bỉnh. "Không bao giờ."

Đoàn Tự Lý nhìn cô đầy tán thưởng.

Ngọn lửa trong đáy mắt cô, đó là dáng vẻ anh yêu nhất, dù phải bị cô hận.

Thấy Đoàn Tự Lý rút điện thoại gọi, Tô Ý Chi nhạy cảm hỏi: "Anh gọi cho ai?"

"Quản gia." Anh nhạt giọng, "Đổi cho em sang villa trên bờ cát, bên đó ít gió hơn."

Tô Ý Chi vội xông tới giật điện thoại, cúp máy: "Không cần đổi. Tôi không sao. Giờ anh có thể về rồi."

"Tô Ý Chi, anh nói rồi, em không cần gồng. Thừa nhận sự yếu đuối trong lòng mình cũng chẳng sao cả."

Tô Ý Chi khuỵu xuống mép giường, trong lòng có chút bực, nhưng chẳng tìm ra chỗ xả.

"Anh sẽ đem sự yếu đuối của mình phơi ra trước kẻ địch à?" Cô ngẩng cằm, hỏi lại, giọng run run.

"Kẻ địch thường là người hiểu em nhất."

Tô Ý Chi không biết nói gì, ôm gối nằm xuống giường, xoay lưng về phía anh, giọng vẫn ngang: "Tôi không đi. Nếu ngay cả chút sợ hãi này cũng không vượt qua nổi, thì tôi không còn là Tô Ý Chi."

Im lặng hơn một phút, bỗng phía sau vang lên một khúc nhạc nền vui nhộn. Cô ngoảnh lại, thấy Đoàn Tự Lý mở《Đấu Địa Chủ/ bản vui vẻ》 ra chơi.

Tô Ý Chi: "?"

Đoàn Tự Lý giơ điện thoại, cười: "Chơi cùng không?"

...

Nói ra cũng thật buồn cười.

Đêm đầu tiên ở Maldives, Tô Ý Chi với Đoàn Tự Lý lại chơi 《Đấu Địa Chủ - bản vui vẻ》 tới sáng.

Cờ bạc bài bạc cô dở tệ, thua liền mấy ván, bắt Đoàn Tự Lý nạp cho cô không ít "đậu vui", còn mắc nợ anh tiền.

Sau đó mưa tạnh, Tô Ý Chi cũng lơ mơ ngủ thiếp.

Tỉnh dậy, mò điện thoại xem thì đã một giờ chiều. Giấc này ngủ thẳng mất buổi sáng tuyệt đẹp đầu tiên ở Maldives!

Hơi tiếc.

Đồng thời cô phát hiện có gì đó sai sai.

Cảm giác dưới người không giống nệm tatami chút nào, ấm áp, lại có chút cứng.

Cô xoay đầu, tầm mắt trượt lên chạm vào đường viền cằm thanh tú của Đoàn Tự Lý.

Anh ngủ say, hơi thở đều đều, hàng mi dài khẽ phủ lên mí dưới, còn dài hơn con gái...

Tô Ý Chi ngây ra. Bao nhiêu lần đi nữa cũng luôn bị nhan sắc cực phẩm của anh đánh cho choáng váng.

Cô cúi xuống thấy đôi bàn tay rắn chắc của người đàn ông đang vòng ôm lấy cô, trọn vẹn bao bọc cô trong lòng.

Sao lại ngủ trong tư thế này, Tô Ý Chi hoàn toàn không biết. Cô theo bản năng định gỡ ra, đúng lúc ấy, ngoài cửa vang tiếng gõ "thình thịch".

"Ý Chi, đi snorkeling đi nè." Giọng Thích Ấu Vi vang lên.

Đoàn Tự Lý cũng tỉnh. Tay anh lơi xuống, Tô Ý Chi vội bật dậy, giữ khoảng cách an toàn ba mét với anh.

Anh xoa mái tóc rối trước trán, lười biếng ngẩng mắt: "Chào buổi sáng."

Tô Ý Chi chẳng rảnh đáp, vội xỏ dép, chạy xuống mở cửa.

"Nhắn tin cho cậu không thấy trả lời, đoán cậu còn ngủ." Ngoài cửa, Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ đã mặc đồ snorkeling, cả hai còn chọn đồ bơi đôi tông xuyệt tông. "Trưa không thấy xuống ăn, hoá ra ngủ tới giờ!"

"Ừ." Tô Ý Chi vươn vai, "Ở đây dễ ngủ quá. Với lại đêm qua mưa to, tớ bị đánh thức, sau đó mãi không chợp mắt."

"Bên villa của Đoàn Tự Lý cũng im re." Lộ Kỳ bồi thêm, "Hai người thức khuya à?"

Tô Ý Chi hơi chột dạ: "Ai biết."

Thích Ấu Vi bảo Lộ Kỳ: "Anh đi gọi Chủ tịch nhé, chiều cùng chơi chung."

Vừa dứt lời, cửa phòng Tô Ý Chi đã mở từ phía sau, chỉ thấy Đoàn Tự Lý bước ra với áo choàng ngủ đen buộc hờ, khoe ra cơ bụng, ngực rắn chắc, khiến Thích Ấu Vi suýt phun máu mũi.

Anh nói với Tô Ý Chi: "Anh về tắm cái rồi cùng đi ăn trưa."

Nói xong, anh đi ngang qua giữa ba người.

Để lại Lộ Kỳ và Thích Ấu Vi mắt chữ O mồm chữ A, cùng quay sang nhìn Tô Ý Chi.

...

Suốt bữa trưa, Tô Ý Chi phải giải thích khô cả miệng, hai người đó vẫn không tin họ ở trong phòng chơi Đấu Địa Chủ cả đêm.

"Đấu Địa Chủ là... loại play mới hở?" Lộ Kỳ hỏi Thích Ấu Vi.

Thích Ấu Vi: "Em chỉ là một em bé, hông hiểu."

"Thật sự chỉ là đánh bài thôi." Tô Ý Chi lôi điện thoại cho họ xem bảng chiến cuộc đêm qua. Trọng tâm chú ý của cả hai lại dồn hết vào chiến tích "toàn thắng" của Đoàn Tự Lý.

"Đỉnh thật. Sao đánh mấy chục ván mà cậu ấy không thua ván nào vậy?"

"Nhưng mà cô nam quả nữ qua đêm chỉ đánh bài, đúng là hơi hoang đường."

Khuyên răn đủ điều, hai người rốt cuộc cũng tin.

Tuy chẳng cần thiết phải giải thích đến thế, nhưng Tô Ý Chi cực ghét bị hiểu lầm. Chuyện rõ ràng không xảy ra lại bị bạn thân hiểu lầm thì khó chịu lắm.

Nhất là hai người này suốt nửa năm nay chuyên tâm một việc điên cuồng ship cô với Đoàn Tự Lý, không có cơ hội thì tạo cơ hội, nhất định phải đẩy hai người tới với nhau.

Cô muốn họ biết rằng cô với Đoàn Tự Lý đã là quá khứ, không thể nào nữa.

"Xem ra đúng là hết hy vọng rồi." Thích Ấu Vi thở dài, thất bại: "Ở chung một phòng cả đêm mà chỉ chơi Đấu Địa Chủ."

Lộ Kỳ an ủi: "Chuyện này không thể cưỡng cầu."

Tô Ý Chi gật liên hồi: "Đúng đúng đúng, không thể cưỡng cầu."

Đoàn Tự Lý bê khay đồ ăn tự chọn đi tới, ngồi cạnh cô.

Lộ Kỳ hỏi: "Chủ tịch đêm qua ngủ ngon chứ?"

"Không ngon, bị cô ấy đè cả đêm nên lưng hơi mỏi."

Câu ấy vừa dứt, hai người kia liền trố mắt nhìn Tô Ý Chi với ánh mắt đầy ý tứ.

Tô Ý Chi ném cái thìa xuống.

Cmn, hủy diệt đi.

-

Buổi chiều, Thích Ấu Vi với Lộ Kỳ, cả Tang Thận họ đều đeo đủ đồ nghề, ra điểm snorkeling ở rãnh biển ngoài bãi cát để ngắm đàn cá san hô.

Chỉ có mỗi Tô Ý Chi ngồi cạnh ghế tắm nắng trên bãi, đeo kính râm phơi nắng.

Cao Minh Lãng thò đầu khỏi mặt nước, tháo kính lặn, vẫy tay với Tô Ý Chi: "Ý Chi, mau lại xem này, dưới kia có một con rùa bự chảng!"

Tang Thận gõ đầu cậu ta: "Tôi thấy cậu mới giống rùa đấy. Rõ là rùa biển."

"Mau tới xem rùa biển đi!"

Tô Ý Chi thật ra cũng ngứa ngáy, nhưng cô vẫn không dám qua. Hồ bơi thì còn bơi được, chứ xuống biển thôi khỏi.

Đang định từ chối, đã thấy Đoàn Tự Lý vác một túi đồ lên vai đi tới, quẳng xuống cát trước mặt cô, nửa ngồi xổm, lôi ra một bộ dây an toàn màu cam, đồ snorkeling cho hai người, với áo phao các thứ.

"Trong nước khó kiếm được điểm snorkeling gần bờ thế này. Xuống thử không?"

"Không."

Không đợi cô từ chối, Đoàn Tự Lý đã mặc áo phao cho cô, "tách" một tiếng, móc luôn dây an toàn vào khuy áo phao, đầu dây còn lại anh buộc vào một cây dừa trên bờ.

"Em muốn vượt qua nỗi sợ thì để anh giúp."

Tô Ý Chi nhìn vào đôi mắt đen sâu của anh.

Anh luôn mang lại cảm giác yên tâm vững chãi.

Anh nắm cổ tay cô dẫn xuống nước. Tô Ý Chi vẫn bướng bỉnh gạt tay anh ra, chỉ nắm thật chặt dây an toàn, lội ra biển.

Màu nước ở rãnh biển và bãi cát phân ranh rành, một bên xanh nhạt, bên kia xanh sẫm.

Cát trắng ở bãi cạn mịn như bột, mặt biển dẻo như thạch, trong vắt thấy đáy. Khó mà tưởng tượng chỉ cách vài bước đã là rãnh sâu hun hút.

Càng tiến về phía rãnh, chân càng không còn chạm cát, tim Tô Ý Chi cũng dần chìm xuống, hơi hoảng, theo phản xạ muốn kéo dây an toàn bơi vào bờ; lưỡng lự dây dưa hơn hai chục phút vẫn chưa dám sang.

Đoàn Tự Lý cũng kiên nhẫn thật, vẫn luôn ở cạnh cô, lúc châm chọc lúc động viên, cuối cùng cũng "dỗ" được cô gái nhỏ úp mặt xuống nước.

Biển dịu dàng ôm lấy cô ngay tức khắc, theo nhịp lên xuống của sóng, Tô Ý Chi như một chiếc lá trôi trên vùng nước nông.

Bên dưới là cát trắng mềm, tầm nhìn rõ mồn một. Trước mắt cô là vài con cá nhỏ sặc sỡ bơi qua, hiếu kỳ mổ vào tay cô, mong xin mồi.

Cô ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn Đoàn Tự Lý.

"Có lẽ du khách hay cho bánh mì nên chúng không sợ người."

Đằng xa, thấy Tô Ý Chi xuống nước, Thích Ấu Vi liền la: "Ý Chi, mau qua đây, bên này có cá mập y tá! Nhiều lắm, vui cực!"

"Cá mập đó, cậu còn dám tới!"

Đoàn Tự Lý giải thích: "Cá mập y tá là loài lọc ăn, không hại người, giống cá voi."

Tô Ý Chi liền to gan hơn chút, có phần hiếu kỳ, bèn đeo mặt nạ lặn, từng chút từng chút trôi về phía Thích Ấu Vi. Dây an toàn buộc ở eo khiến cô yên tâm đôi phần.

Khi cô bơi qua ranh giới giữa xanh nhạt và xanh sẫm, cả rừng san hô muôn màu hiện ra trước mắt, rực rỡ vô cùng, cá cũng nhiều hẳn.

Thế nhưng lúc cô đến mép dốc của rãnh biển, nhìn về phía trước, đó là một vùng nước sâu xanh đến đen, chẳng thấy gì cả, như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Biển sâu như vậy, cô từng thấy rồi. Chính trong vùng biển sâu như thế, cô đã chôn vùi người mình yêu thương nhất, suýt nữa chôn luôn cả mạng sống.

Khoảnh khắc ấy, cơn hoảng sợ như nghẹt thở bỗng siết chặt lấy cô.

Không thở nổi, chỉ muốn trốn chạy!

Nhưng chẳng bám được vào gì cả. Hai tay cô quơ loạn trong nước. Dây an toàn đâu? Cô không tìm thấy dây an toàn!

Đúng lúc cô kinh hãi, một đôi tay vòng lấy eo ôm chặt cô, đỡ cô nổi lên, đồng thời gỡ mặt nạ lặn để cô có thể hít thở từng hơi dài.

Tô Ý Chi thảng thốt ngoái lại, đụng ngay đôi mắt phượng khẽ xếch của Đoàn Tự Lý.

"Đừng sợ, có anh đây."

...

Quậy tưng cả buổi chiều, mọi người ra bãi cát kéo đuôi ngắm hoàng hôn. Thích Ấu Vi có chút ghen tỵ với Tô Ý Chi: "Cậu có buff gì kỳ lạ à? Sao rùa biển với đám cá nhỏ, cả cá mập y tá nữa, cứ thích quây quanh cậu thế?"

Tô Ý Chi cúi đầu xem video với ảnh chụp từ camera dưới nước của Đoàn Tự Lý: "Tớ vẫn còn hơi sợ sợ đây."

"Tớ cũng muốn được rùa vây quanh! Chắc kiếp trước cậu là nàng tiên cá ấy."

Tô Ý Chi bật cười, nhìn hoàng hôn nghiêng về phía đường chân trời xa, nước biển êm đềm vỗ bãi cát đuôi trắng mịn.

Đẹp đến thế, yên bình đến thế...

Nỗi sợ biển dường như thực sự đã được chữa lành đi nhiều.

Chiều muộn, cả nhóm giẫm cát mịn, từng cặp xách đồ snorkeling trở về nhà trên nước.

Tắm rửa xong, Tô Ý Chi trang điểm nhẹ. Vì tối nay có buffet nướng bãi biển rất náo nhiệt, cô đặc biệt thay một chiếc váy dài cổ yếm màu vàng nhạt bước ra.

Cô một mình đi ra bãi cát ở bến tàu, chờ Thích Ấu Vi họ cùng qua ăn tối.

Từ chiều đến giờ, tâm trạng cô vẫn rất tốt. Lâu lắm rồi cô mới thả lỏng như vậy, cô thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình chơi thỏa thích ở biển là khi nào.

Chắc là hồi nhỏ, cùng ba mẹ...

Giờ cô có những người bạn mới, thậm chí có thể nói là một gia đình mới. Những vệt mây mù của ngày cũ đang dần tan, nắng nghiêng xuống, từng chút một chiếu sáng thế giới của cô.

Cô vén váy ngồi xổm trên cát nhìn ốc mượn hồn đào hang.

Từ bến tàu phía xa, chuyến thủy phi cơ cuối ngày hạ cánh chở khách đến. Cô cúi chụp một tấm ốc mượn hồn, gửi cho Thích Ấu Vi.

Một cái bóng gầy thanh phủ xuống từ phía sau lưng cô.

"Lâu ghê đấy, đợi mọi người nãy giờ rồi." Tô Ý Chi kéo váy đứng dậy, nhưng sau lưng lại vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Ý Chi."

Bóng lưng cô bỗng cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Người đàn ông từ phía sau khẽ vòng tay ôm cô, giam cô trong vòng tay tựa như một chiếc lồng.

Vòng ngực quen thuộc, nóng rực bỏng cháy.

Hứa Ngôn vùi mặt vào mái tóc mềm mảnh nơi gáy cô, tham lam hít thật sâu.

"Có biết anh nhớ em đến nhường nào không, sao lại không ngoan thế?"

2609 words
27.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top