🦋 Chương 65 🦋: Không dám ngủ
Editor: Sel
Hứa Ngôn không ép buộc phải gặp bằng được.
Anh ta thả cho đi.
Điều này khiến Tô Ý Chi thở phào. Trên chuyến bay tới Malé, cô hỏi Đoàn Tự Lý: "Anh đoán trước Hứa Ngôn có thể xuất hiện à? Nên mới bố trí người."
"Không hẳn." Đoàn Tự Lý nhìn màn hình laptop, không ngẩng đầu, "An ninh thường lệ."
"Ồ."
Tô Ý Chi định nói cảm ơn, mà lại nghẹn ở cổ, nghĩ nghĩ thôi khỏi.
"Với tư cách người phát ngôn duy nhất của nhà họ Tô." Đoàn Tự Lý nhàn nhạt nói, "Em cũng nên dựng một mạng lưới an ninh đi."
"Cảm ơn đã nhắc, tôi sẽ cân nhắc."
Anh nhìn ra suốt dọc đường, không, suốt quãng thời gian này cô đều mang tâm sự nặng trĩu. Nhưng anh không hỏi thêm, mở tài liệu làm tiếp.
Tô Ý Chi cảm thấy được sự kiềm chế và giữ chừng mực của Đoàn Tự Lý cả dọc đường này.
Sau hôm thẳng thắn đó, hai người cố tình đẩy quan hệ về hướng "bạn bè". Cũng hay đúng là kết cục cô mong.
Nhưng sâu trong lòng vẫn có một thứ ngứa ngáy như vết thương đang liền da đóng vảy...
Không đến mức khó chịu, nhưng rõ rệt là nó vẫn ở đó.
Năm tiếng sau, máy bay lượn trên không phận sân bay Malé. Tô Ý Chi nhìn qua cửa sổ thấy những hòn đảo đầm phá như những hạt ngọc xanh của Ấn Độ Dương, không kìm được rút điện thoại chụp.
Những chuyện không vui, cô quăng hết sau đầu.
Cô đã lên kế hoạch xả hơi, tính ở Maldives chơi cho đã mấy ngày.
Từ lúc hạ cánh đến băng chuyền hành lý, Thích Ấu Vi với Lộ Kỳ dọc đường cứ check-in chụp choẹt, Tô Ý Chi cười bảo: "Mới đến thôi mà, lên đảo nghỉ rồi hãy chụp, lúc đó tha hồ cảnh đẹp."
Lộ Kỳ lại khoác vai Thích Ấu Vi, dịu dàng: "Mỗi phút giây ở bên nhau đều đáng để lưu lại."
Mọi người cười ồ, Thích Ấu Vi ngại ngùng đẩy cậu ra: "Anh tự đi mà lưu lại. Em muốn nhanh nhanh lên đảo, em muốn đi snorkeling!"
Chưa dứt lời, Tô Ý Chi nghe "tách" một cái. Cô nghiêng đầu, thấy Đoàn Tự Lý đã rút điện thoại, chụp với cô một tấm.
Chỉ là đầu cô lắc đúng lúc nên ảnh bị nhòe, trông cô như ma, còn trợn trắng mắt.
Anh cúi xem ảnh, thoáng tiếc rẻ.
"Đoàn Tự Lý!"
"Anh không có nhiều thời gian đi chơi. Mỗi phút giây đều đáng để lưu lại." Anh mượn luôn câu của Lộ Kỳ.
Tô Ý Chi muốn phản bác mà chẳng biết nói gì, chỉ ngượng ngùng nhắc: "Lần sau chụp ảnh báo trước. Cấm chụp lén với nha."
Nghe cô nói thế, Đoàn Tự Lý liền đàng hoàng đưa điện thoại lại gần, tay tự nhiên khoác lên vai cô, kéo xa tiêu cự, nói với cô: "Vị hôn thê cũ, cùng chụp một tấm nào."
Tô Ý Chi gượng gạo chụp với anh một tấm nền là sân bay.
Trai xinh gái đẹp, tổ hợp visual, nhìn sao cũng đã mắt. Anh lưu ảnh, bình luận một câu: "Cười giả quá."
Tô Ý Chi bĩu môi, đi về phía Thích Ấu Vi, khoác tay cô nàng.
Băng chuyền chạy chậm rãi, ai nấy lấy xong hành lý. Hành lý của Đoàn Tự Lý đã có vệ sĩ khuân thẳng lên đảo, anh chỉ đeo một túi chéo đen đựng laptop, tay rảnh không.
Lúc Tô Ý Chi nhấc vali, anh tự nhiên xách luôn chiếc vali xanh nhạt của cô, dẫn đoàn ra ngoài.
Thích Ấu Vi huých cùi chỏ, nháy mắt lia lịa: "Chủ tịch tâm lý ghê nha."
"Vì anh ta là Chủ tịch." Tô Ý Chi cố bào chữa: "Chăm lo các thành viên trong team là đúng bài chứ gì?"
"Thế sao không chăm tớ? Ai cũng có vali, sao cậu ấy chỉ bốc mỗi vali của cậu?"
"Vì... cậu đâu thiếu người bốc vali."
Tô Ý Chi liếc Lộ Kỳ phía sau, hai vali với hai túi, một mình cậu kham hết, nào xách nào vác nào đeo... Thấy cô nhìn, cậu còn cười ngây ngô.
Toàn thân tỏa ra những ngôi sao "đang yêu" chói cả mắt.
Ra cổng, có người từ resort đến đón, đưa họ vào lounge của thủy phi cơ.
Resort họ đặt là Okka thuộc hàng cao cấp nhất trong các đảo, lounge thủy phi cơ có hẳn tòa villa riêng.
Đợi ở lounge chừng nửa tiếng, máy bay thủy phi cơ riêng của đảo đã chờ sẵn ở bến. Thích Ấu Vi chụp lia mấy tấm bên máy bay, vì là thuê trọn chuyến nên không cần gấp giờ cất cánh.
Thủy phi cơ thuê riêng sạch sẽ hơn máy bay nước thường, khoang không rộng, chưa tới ba mươi ghế, nhưng chỉ có nhóm họ nên rất thoáng.
Tiếp viên đưa trái cây ướp lạnh và đồ uống, còn chu đáo phát tai nghe chống ồn.
Thủy phi cơ rướn nước cất cánh.
Khác máy bay thường, thủy phi cơ bay sát mặt biển, cả hành trình có thể nhìn trọn mặt biển xanh thẳm mênh mông.
Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ chọn chỗ xa cánh để có view đẹp chụp liên tục. Tô Ý Chi thì ngồi một mình hàng cuối, tránh xa ô cửa.
Ngay từ khi cất cánh, Tô Ý Chi đã thấy tim treo lơ lửng.
Lúc ở máy bay lớn chưa thấy gì, nhưng thủy phi cơ quá gần biển, lại xóc nảy dữ dội, vốn dĩ cô đã có nỗi sợ bản năng với biển.
Cô không muốn tỏ ra quá căng thẳng, thậm chí không muốn bị ai phát hiện, nên ngồi tận hàng cuối để giảm hết cảm giác tồn tại.
Thế mà cất cánh chưa bao lâu, Đoàn Tự Lý đã đến ngồi đối diện cô, cách một lối đi.
Tô Ý Chi cau mày, liếc anh: "Làm gì đấy?"
"Anh hơi sợ. Em có sợ không?" Đoàn Tự Lý hỏi.
"Tôi... không sợ."
"Vậy thì tốt." Anh thuận thế đứng dậy, dứt khoát ngồi xuống ghế trống cạnh cô. "Nói chuyện với anh chút, giúp anh phân tán chú ý."
Nhìn anh làm bộ nghiêm túc như thật, Tô Ý Chi hơi khó tin: "Thật không đấy? Ngồi thủy phi cơ mà cũng sợ, anh còn có phải Đoàn Tự Lý không?"
"Em nghĩ Đoàn Tự Lý thì nên vô úy vô sợ à?"
"Ít nhất cũng không sợ cái này."
"Xem ra trong lòng em, hình tượng anh cũng khá 'đàn ông thép' nhỉ."
Tô Ý Chi lườm: "Tôi không có ý khen anh một chữ, đừng hiểu lầm."
"Sao Hứa Ngự Đình lại coi em như con gái ruột, chuyện này anh luôn rất tò mò." Đoàn Tự Lý lái chủ đề, rủ cô nói chuyện.
Tô Ý Chi cố không nhìn ra ngoài, để phân tán chú ý thì đành nói: "Con gái nhà họ Hứa mất sớm. Hứa Ngự Đình tìm đủ thứ tà thuật Đông Nam Á để triệu hồn, ông ta tin mấy cái đó lắm, đặc biệt là pháp 'quỷ đồng chuyển thân'. Có một pháp sư nói với ông ta là muốn để Hứa Nhân chết mà sống lại rất khó, nhất là phải đi qua Quỷ Môn Quan, đại nạn không chết kiểu đó... Mỗi điều kiện riêng lẻ thì không khó, nhưng gom đủ trên một người thì hiếm như lông phượng sừng lân. Vừa hay tôi lại trúng hết."
Tô Ý Chi ngẩng lên, chạm đúng đôi mắt đen đang chăm chú lắng nghe của anh, như thể từng chữ cô nói đều lọt vào tim anh.
Cô mở máy: "Hứa Ngôn mua tôi ra khỏi tay bọn buôn người, đưa vào một căn phòng tối. Anh ta bảo nếu muốn thoát số phận bị ép làm gái mại dâm vị thành niên, thì những gì anh ta sắp nói, tôi phải khắc vào tim, không quên một chữ. Đây là cơ hội duy nhất đổi mạng. Về sau, tôi trở thành Hứa Nhân, học động tác, thói quen, giọng nói của cô ấy, dùng từng phút từng giây của đời mình để đóng vai cô gái xa lạ đó. Giả làm một người quá lâu, thỉnh thoảng, tôi còn tin mình chính là cô ấy."
Tô Ý Chi nhếch môi cười lạnh: "Nghĩ mình là cô ấy, chưa từng trải qua biến cố gia tộc, chưa từng mất cha mẹ, bố mẹ tôi vẫn còn sống, tôi còn một ông anh thương yêu, tôi rất hạnh phúc..."
"Em chưa từng là Hứa Nhân." Đoàn Tự Lý nhìn cô không rời, "Em chưa từng quên tên của chính mình."
Câu nói ấy bất chợt khảy vào dây đàn trong lòng Tô Ý Chi.
Những gợn sóng vi tế lan dần trên mặt hồ trái tim cô.
Đoàn Tự Lý nhìn thấu cô hơn bất cứ ai, thậm chí còn hơn cả Hứa Ngôn, người đã ở bên cô hơn mười năm.
Chẳng mấy chốc, thủy phi cơ bắt đầu hạ thấp, chầm chậm đáp xuống bến của đảo nghỉ Okka.
Tô Ý Chi liếc Đoàn Tự Lý một cái, anh đứng dậy vươn vai biếng nhác: "Cảm ơn đã tán dóc với anh, đỡ hơn nhiều rồi."
"Không cần cảm ơn."
Dù sao nỗi căng thẳng trong lòng cô cũng vơi đi khá nhiều.
Vừa xuống máy bay đã là màn đón tiếp đầy "nghi thức": nhân viên trên đảo nhảy vũ điệu bản địa chào mừng các vị khách quý.
Trung tâm tiếp đón ngoài trời bốn bề là bãi cát trắng mịn, trong lúc làm thủ tục nhận phòng, lễ tân bưng dừa giải khát và hoa quả tươi lên.
Lộ Kỳ thì thào hỏi Thích Ấu Vi: "Ở đây một đêm bao nhiêu vậy?"
"Em lén tra rồi." Thích Ấu Vi liếc Đoàn Tự Lý, "Bình quân ba vạn một đêm."
"Đắt vậy á!"
"Hơn nữa còn là đô la Mỹ."
Lộ Kỳ bụm miệng, đến quả dừa bên cạnh cũng không dám động.
Hớp một ngụm chẳng phải bay vài trăm rồi còn gì?
Chẳng mấy chốc, thủ tục xong, quản gia riêng dẫn mọi người về các villa trên mặt nước.
Mỗi căn nằm trên làn nước đầm phá xanh biếc, nền trắng, biển xanh bóng bẩy như thạch. Villa là dạng song lập hai tầng, trên tầng hai có máng trượt uốn lượn đổ thẳng xuống biển.
Dọc đường, tiếng trầm trồ không ngớt.
Trừ Đoàn Tự Lý và Tô Ý Chi, đám bạn đều mắt tròn xoe, họ hiếm khi được trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh như thế. Lộ Kỳ bảo Thích Ấu Vi: "Mình coi như đi trăng mật sớm nha."
"Ai trăng mật với anh!" Thích Ấu Vi sánh đến cạnh Tô Ý Chi, "Em ở cùng Ý Chi."
"Này này này! Sao được!"
Tô Ý Chi nào dám tranh người với Lộ Kỳ, mỉm cười: "Ai ở với cậu chứ, tớ muốn một mình hưởng cái hồ bơi villa siêu to."
"Một mình mà ở phòng to thế, phí quá trời, hai người vừa đẹp."
"Dù sao thì ai kia bao tất tay mà, việc gì phải tiết kiệm giúp ảnh."
Tô Ý Chi "đẩy" Thích Ấu Vi về phía Lộ Kỳ, Lộ Kỳ len lén chắp tay, gửi cô ánh nhìn biết ơn.
Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ một phòng, Tang Thận Cao Minh Lãng một phòng; Tô Ý Chi và Đoàn Tự Lý mỗi người một căn. Vài villa trên mặt nước sát nhau, cách không xa, dưới là phòng sinh hoạt, trên là phòng ngủ đơn, bên trong toàn đồ nội thất cực sang. Từ tấm sàn kính khổng lồ ở phòng khách tầng một nhìn xuống, có thể thấy rùa biển và cá đuối bơi lượn.
Vừa hay lúc này là cảnh hoàng hôn nghiêng trên mặt biển, đẹp đến nghẹt thở.
...
Tưởng đâu những ngày tiếp theo đều nắng đẹp, ai ngờ nửa đêm về sáng, Tô Ý Chi bị một tràng sấm ầm ầm đánh thức.
Nằm trên giường, những cơn rung lắc dữ dội khiến cô thoáng ngỡ là động đất.
Cả chiếc giường lẫn căn nhà trên nước bị cuồng phong bão tố quật đến chao đảo.
Tiếng gió rít bên ngoài, rờn rợn kinh hoàng, như thể căn nhà bất cứ lúc nào cũng bung khỏi khung.
Sấm sét dồn dập kèm gió mưa gào rú, ngay lập tức cô mất cả cơn buồn ngủ.
Cô ngồi bật dậy, bước ra kéo rèm cửa sổ.
Đúng lúc ấy, một tia chớp trắng bệch xé ngang chân trời, rọi sáng cả mặt biển.
Cô thấy một khối đen khổng lồ như dãy núi đang gầm thét ập tới, là sóng biển quật thẳng vào căn nhà trên nước.
Tô Ý Chi lảo đảo lùi liền mấy bước.
Ai nói villa trên biển ở Maldives không đáng sợ chứ!
Ký ức kinh hoàng ập về, làn nước biển lạnh buốt, ngạt thở khi nước từ tứ phía tràn vào mũi miệng, cha mẹ chìm xuống rồi mất hút...
Cô gần như lao trở lại giường, quấn chặt mình trong chăn, cuộn người lại như con tôm.
Nhưng pháo đài bé nhỏ ấy hoàn toàn vô dụng, tấm nệm nảy theo mỗi cú chao của nhà trên nước, tựa như có thể lật úp bất cứ lúc nào.
Sợ hãi như dây leo luồn vào máu thịt cô, quấn lấy tứ chi và lục phủ.
Ngay lúc ấy, hình như cô nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
Nhưng Tô Ý Chi không chắc đó là tiếng gõ cửa hay là gió mưa ầm ầm bên ngoài.
Song âm thanh ấy vẫn tiếp diễn, cốc, cốc, cốc... nhịp không đều, không giống tiếng mưa đập.
Ôm gối, chân trần chạm sàn lạnh buốt, cô từng bước tiến ra cửa.
Trời quái quỷ thế này, ai lại đến?
"Ai... ai đó?" Cô thăm dò, giọng rất khẽ.
Một giọng trầm quen thuộc cất lên: "Đoàn Tự Lý..."
Tô Ý Chi mở cửa.
Ngoài cửa, Đoàn Tự Lý chống một chiếc ô đen suýt bị gió bạt tung, cả người ướt sũng, đứng trong màn mưa như trút.
Sau lưng anh là biển đen sẫm vô tận, sóng lớn cuộn trào.
"Anh... anh tới làm gì?"
"Trời mưa rồi, anh sợ." Anh thẳng thắn nói.
"Anh... anh sợ cái gì chứ?"
"Sợ em không dám ngủ." Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tái đi vì hoảng của cô gái, "Sợ em khóc."
2469 words
27.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top