🦋 Chương 64 🦋: Bội tín bội nghĩa
Editor: Sel
Gió đêm se lạnh, chỉ hé nửa cửa sổ cho thoáng.
Tài xế thỉnh thoảng lén liếc gương chiếu hậu, Tô Ý Chi ngoan ngoãn tựa lên vai Đoàn Tự Lý, ngủ rất yên.
Để cô ngủ thoải mái hơn, anh hạ thấp vai, cả tư thế cũng chẳng dễ chịu gì.
Cô ngủ say thì tay chân đặc biệt "không giữ kẽ", lần mò lung tung trên người anh, không biết đang mơ gì, trên sờ sờ, dưới cũng sờ, ngoài sờ xong còn muốn luồn vào trong.
Ban đầu anh không cản, cho đến khi bàn tay ấy càng lúc càng "không ngoan".
Lúc này anh mới sầm mặt, gạt tay cô ra.
Con gái mà uống say một cái, một giây sau hóa lưu manh, đúng là lần đầu anh thấy.
Tô Ý Chi dứt khoát vòng tay qua cổ anh, để đầu tựa vào hõm vai, ngủ được êm hơn, thậm chí còn cứ rúc rúc vào người anh.
Tới khi xe chậm rãi vào ga-ra, tài xế ngoảnh lại, Đoàn Tự Lý ra hiệu bảo anh ta đi trước.
Tài xế lĩnh ý, cung kính rời xe.
Cô gái nhỏ ngủ say sưa trên người anh, mơ màng còn lẩm bẩm đôi câu không rõ lời. Đoàn Tự Lý ôm eo thon của cô, để cô nằm sấp trên người mình mà ngủ yên.
Không biết bao lâu trôi qua, trăng đã xế về tây.
Cuối cùng cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, anh bế bổng cô ra khỏi xe, đưa về phòng.
Ngắm gương mặt ngủ an tĩnh ấy, anh lại ngồi cạnh giường thêm một lúc lâu, đi được vài bước, lại quay về, cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên bên trán, nhẹ đến mức không quấy rầy giấc mơ đẹp.
...
Tô Ý Chi ngủ đến tận quá trưa, choáng váng tỉnh dậy.
Hai bên thái dương giần giật đau.
Đêm qua về thế nào, cô không nhớ nổi, chỉ nhớ mình gọi quản gia đến đón, chắc là quản gia đưa về nhỉ.
Cẩn tắc vô áy náy, cô gọi cho quản gia Chu.
"À, là..." Trong điện thoại, quản gia cũng giữ đúng "kịch bản" như ai kia: "Là tôi đưa đại tiểu thư về."
"Ồ, thế thì tốt."
Cúp máy, bỗng nhớ lại khúc "đứt phim" tối qua, cô lập tức hí hửng gọi thoại cho Thích Ấu Vi.
Chuông reo hơn chục giây, giọng ngái ngủ lười nhác của Thích Ấu Vi mới vang lên, rõ là vừa tỉnh: "Đại tiểu thư, giờ mới mấy giờ đâu?"
"Cậu đang ở với ai đó? Hửm hửm hửm? Khai thật."
"À, chả... chả với ai cả."
"Còn giấu à? Tớ thấy hết rồi nhé!"
"Cậu thấy gì mà thấy?"
"Cái nên thấy không nên thấy, tớ thấy ráo!"
Thích Ấu Vi lập tức ngượng: "Tớ... tớ tối qua uống hơi quá. Thực ra... thực ra chẳng có gì. Chúng tớ chỉ... ở chung một phòng ngủ một giấc thôi."
"Ừ hửm, kể tiếp kể tiếp."
"Tiếp cái gì?"
"Ngủ mấy lần, tư thế nào, mỗi lần bao lâu..."
"Tô Ý Chi!! Không ngờ nha, cậu... cậu nhiều chuyện dữ vậy!"
Tô Ý Chi nằm trên giường, nắng vừa khéo rọi lên mặt, cô nheo mắt lại: "Người thường tớ còn lười hóng. Cậu là người tớ quan tâm nhất, tất nhiên phải hỏi cho rõ. À đúng rồi, có dùng bao chưa?"
"Thật sự là không mà. Tối qua đúng là... chỉ ôm nhau ngủ thôi."
"Trong sáng dữ?"
"Thật ra thì..." Thích Ấu Vi biết trốn không thoát, đành thú nhận, "Cậu ấy... ngốc quá, không tìm thấy..."
Tô Ý Chi bụm miệng: "Không thể nào."
"Thiệt mà. Nói chung là không thành công, loay hoay mãi, cuối cùng đành bỏ cuộc."
"Thế cậu không... giúp cậu ấy à?"
"Tô Ý Chi!!!"
Cô cười ngoẹo cả miệng, nghe đầu dây bên kia vang lên giọng Lộ Kỳ còn khàn khàn: "Cậu đang gọi cho ai đấy?"
Cô cười nói: "Cậu ta dậy rồi, hai người tiếp tục đi, tớ không làm phiền nữa."
"Ê!" Thích Ấu Vi gọi giật, "Tớ có chuyện muốn nói. Hè này cậu lại muốn đi du lịch không, đi chung nhé?"
"Hẹn du lịch à? Ok, cậu muốn đi đâu?"
Thích Ấu Vi đã chuẩn bị sẵn đáp án: "Maldives."
Tô Ý Chi đồng ý. Sắp cúp máy thì nghe Lộ Kỳ ở bên khe khẽ: "Tớ học được rồi... hay là... thử lại nhé?"
Sau đó hình như có ai đó bị đập một cái. Cô cố nhịn cười, dứt khoát ngắt máy.
...
Từ vé máy bay, khách sạn cho đến các thủ tục xuất nhập cảnh chuyến Maldives đều do Thích Ấu Vi xoay sở lo liệu, Tô Ý Chi chẳng phải bận tâm, lịch chốt vào giữa tháng Bảy.
Quãng thời gian này cô vẫn ở nhà bầu bạn với ông.
Ông nhớ được cô nhiều hơn rồi. Mà ông lại quen mấy cụ ông cụ bà hàng xóm lúc đi câu, rủ nhau chơi bời, thành ra cũng chẳng cần cô kè kè đánh cờ, ngày nào ông cũng tự tìm được niềm vui, cười toe toét.
Đoàn Tự Lý vẫn bay trong ngoài nước như con thoi, hai người ít khi chạm mặt ở nhà, trái lại, Tô Ý Chi thi thoảng lại thấy anh trên truyền hình.
Tập đoàn Đoàn thị bị Đoàn Minh Đài nện cho què quặt, anh mất nửa năm chấn chỉnh sơn hà, giờ bắt đầu bành trướng mạnh mẽ, tham vọng còn lớn hơn Đoàn Minh Đài.
Không biết có phải vì ít gặp, nên Tô Duệ Chi cảm giác khí chất của anh như đổi khác hẳn.
Trở nên "công" hơn, sức tấn công mạnh mẽ.
Kế hoạch Maldives, cô không nói với Đoàn Tự Lý, chỉ sắp xếp đủ hộ lý, bảo mẫu chăm ông xong là lên đường.
Hẹn gặp Thích Ấu Vi bọn họ ở sân bay Cảng Úc.
Đến sảnh đi quốc tế, cô thấy không chỉ có hai người đó, còn có Cao Minh Lãng với Tang Thận.
Vừa thấy họ, dự cảm "hơi bị toi" ập lên.
Quả nhiên vừa xoay người đã thấy Đoàn Tự Lý từ phòng chờ VIP bước ra.
Một set đồ hiphop "chất chơi", kính râm màu nhạt gác trên đỉnh đầu, trông vừa rực rỡ vừa ngông. Vài cô gái bên cạnh len lén giơ điện thoại chụp.
Tô Ý Chi nghĩ, nếu anh không tranh gia sản với anh trai thì cơm "idol top đầu" này anh ăn ngon lành.
Cô lườm Thích Ấu Vi, cô nàng lí nhí giải thích: "Ờm... tớ chưa kịp nói với cậu, chuyến du lịch tốt nghiệp này là hoạt động của Hội Học sinh, Chủ tịch bao toàn bộ chi phí đó..."
"Hội Học sinh." Tô Ý Chi không tin, "Hội có mấy người? Không phải cũng chỉ có tụi họ sao."
Biết cô không muốn nói chuyện, Đoàn Tự Lý cũng rất biết điều không làm phiền, chỉ nhắc chung: "Ra nước ngoài đừng đi lung tung, đừng tách lẻ. Đã bao chi phí thì tôi có trách nhiệm về an toàn cho mọi người, đừng nói chuyện với người lạ."
Liếc Tang Thận với Cao Minh Lãng một cái: "Đừng đi tán gái nước ngoài."
Rồi nhìn Tô Ý Chi một cái đầy ẩn ý: "Cũng đừng tán trai Tây."
Thích Ấu Vi huých cùi chỏ liên hồi, Tô Ý Chi gạt cô nàng ra, ý bảo đừng quậy.
Làm thủ tục an ninh, xuất cảnh, lên máy bay, hạng nhất gần như bị nhóm họ "bao trọn". Lộ Kỳ với Thích Ấu Vi ít khi ngồi hạng nhất, tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Ban đầu Tô Ý Chi định đổi chỗ cho Lộ Kỳ để ngồi cạnh Thích Ấu Vi, nhưng Lộ Kỳ nhất quyết không đổi, nhất mực giữ chặt "vợ" mình, tự tay "áp tải" Tô Ý Chi đến ghế bên cạnh Đoàn Tự Lý, cười tủm tỉm: "Ai ngồi đúng chỗ nấy, đừng đổi qua đổi lại."
Bất đắc dĩ, cô đành ngồi cạnh Đoàn Tự Lý.
Trước đây ngồi hạng nhất đều là ghế đơn, chuyến này khác máy bay, nên ngồi ghế đôi.
Việc ngồi cạnh anh cũng hoàn toàn tình cờ, lúc chọn chỗ, Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ chọn ghế liền nhau, Đoàn Tự Lý bấm ngay sau lưng cô, nhân viên làm thủ tục tự nhiên sắp họ ngồi cạnh.
"Muốn ngắm cảnh ngoài cửa sổ không?" Anh ngồi ghế trong hỏi, "Anh đổi cho."
"Không cần, cảm ơn." Cô đáp lễ phép.
"Không có gì." Nói xong, anh tự đeo tai nghe, mở laptop mang theo, cúi đầu làm việc.
Trông hai người còn kém thân hơn cả kiểu "bạn bình thường".
Tô Ý Chi ngoái đầu, thò qua khe giữa ghế hỏi Thích Ấu Vi: "Bọn mình phải quá cảnh ở Thái hả?"
"Ừa. Sân bay Cảng Úc không có chuyến bay thẳng tới Malé. Qua Thái chuyển tiếp là tiện nhất."
Tô Ý Chi gật đầu, trong lòng hơi thấp thỏm.
Nửa năm nay Hứa Ngôn không tới tìm cô. Trông thì như đã buông tay.
Nhưng WeChat cô không xoá Hứa Ngôn, vẫn hay thấy anh ta share bài từ công chúng của tập đoàn. Nửa năm qua, cũng như Đoàn Tự Lý, anh ta chôn đầu vào làm ăn, bành trướng thế lực của tập đoàn ra khắp Đông Nam Á.
Có lẽ, anh ta hận thấu xương sự phản bội của cô.
Có lẽ, anh ta đã chẳng còn để tâm cô nữa.
Những năm tháng anh ta sống dưới ách thống trị cao áp của Hứa Ngự Đình, bên cạnh anh ta chỉ có mỗi cô là có tiếng nói. Nhưng nay khác xưa rồi, Hứa Ngôn giờ nắm trọn Hứa thị, anh ta muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có.
Có khi thật sự đã quẳng cô ra sau đầu.
Mong là thế.
Nghĩ vậy, cô ngẩng lên, lại bắt gặp đôi con ngươi đen thẫm của Đoàn Tự Lý đang dõi thẳng vào mình.
Tim cô khựng một nhịp.
Anh hỏi: "Em đang nghĩ đến ai?"
"Không ai cả."
Cô hơi chột dạ, quay đầu đi, ngắm mây ngoài cửa sổ.
Càng nghĩ, càng tức.
Tức cái gì chứ! Có gì mà phải chột dạ!
Đầu óc cô nghĩ gì thì liên quan gì tới anh, đừng nói một Hứa Ngôn, mười Hứa Ngôn, một trăm Hứa Ngôn, nghĩ thì nghĩ, làm sao nào.
Nhưng đời vốn vậy, càng lên gân chuẩn bị phản công, dàn xong câu chữ định cãi cho ra ngô ra khoai thì thời cơ cãi lộn đã qua mất.
Đoàn Tự Lý đeo tai nghe làm việc tiếp, để ý Tô Ý Chi đang phồng má nhìn mình, anh nghiêng đầu, gỡ tai nghe: "Sao thế?"
"..."
Thôi xì hơi. Cô quay đi.
Tha cho anh một mạng.
Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống nhà ga T1 sân bay Don Mueang.
Dù hơi mệt nhưng đi nước ngoài chơi nên ai nấy phấn khởi, xếp hàng nhập cảnh xong, Cao Minh Lãng với Tang Thận còn muốn tranh thủ dạo Bangkok.
Đoàn Tự Lý gõ gõ mặt đồng hồ, nhắc: "Quá cảnh chỉ có 3 tiếng. Trễ là các cậu ở lại đây luôn."
Tang Thận huých Cao Minh Lãng: "Ở lại cũng ổn mà. Để anh Minh Lãng vào hộp đêm ladyboy múa thoát y, kiếm tiền mua vé về."
Cao Minh Lãng không phục: "Sao không phải cậu?"
"Tôi không đẹp trai bằng cậu."
"Câu này chuẩn nè."
Vừa xuống máy bay, Tô Ý Chi theo phản xạ liền bám sát Đoàn Tự Lý.
Dù chắc sẽ không có chuyện gì, nhưng đi sát anh vẫn an toàn hơn.
Thế mà dù đang ở Thái, vừa ra cửa đã có ba người đàn ông vest bảnh bao tiến tới trước mặt cô.
Trong đó có một người Tô Duệ Chi nhận ra, là vệ sĩ thân cận của Hứa Ngôn.
Họ cúi chào cô rất cung kính.
"Đại tiểu thư, ông Hứa muốn gặp cô."
"Anh ta muốn làm gì?" Tô Ý Chi lùi một bước, có chút sợ, không phải sợ cho mình, mà sợ liên luỵ bạn bè xung quanh.
"Ngay tại quán cà phê tầng 2 sân bay. Ngài ấy chỉ muốn nói chuyện với cô vài câu, sẽ không làm gián đoạn lịch trình của cô."
Tô Ý Chi còn đang do dự, Đoàn Tự Lý đã bước lên, chắn cô sau lưng: "Về nói với Hứa Ngôn, cô ấy không rảnh."
Lúc này, giữa dòng người sân bay lại có vài vệ sĩ lai Âu-Mỹ lạ mặt tiến tới, trước sau tạo thành một vòng bảo vệ vây quanh Tô Ý Chi.
Bọn họ đều nghe lệnh của Đoàn Tự Lý.
Tô Ý Chi không ngờ anh còn bố trí "nước cờ" này, mà đây là sân bay Thái, dẫu là Hứa Ngôn cũng không dám làm ầm.
Dù vậy, người của Hứa Ngôn vẫn không rời đi, chỉ nhìn qua vai Đoàn Tự Lý, hướng về Tô Ý Chi.
"Cô Tô, hôm qua ngài Hứa nhận được tin cô xuất hành, cả đêm không ngủ, chạy xuyên đêm sang đây. Chỉ muốn gặp cô một lần, nói vài câu. Tuyệt đối không làm hại cô."
Tô Ý Chi ngước nhìn lên quán cà phê tầng hai.
Trên tấm kính mờ phản chiếu ra một dáng hình quen thuộc.
"Phiền các anh nói với anh ấy, tôi rất cảm kích suốt bao năm anh ấy đã chăm sóc. Nhưng tôi bội tín bội nghĩa, không còn mặt mũi gặp anh ấy."
2302 words
27.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top