🦋 Chương 61 🦋: Không diễn nữa
Editor: Sel
Nói là cùng nhau đi ăn, quán nướng đã đặt một phòng riêng. Vừa ngồi xuống, Lộ Kỳ và Thích Ấu Vi, một người kêu đau bụng đòi vào viện, người kia dĩ nhiên hí hửng đuổi theo, bỏ mặc Tô Ý Chi và Đoàn Tự Lý lại trong phòng.
Phục vụ bưng khay thịt nướng tới, cầm kẹp định nướng hộ hai người.
"Ra ngoài đi, để tôi." Đoàn Tự Lý nói, nhận lấy cái kẹp, tự tay nướng.
Xèo xèo, mùi mỡ thơm lan tỏa. Anh gắp đồ vừa chín ra đĩa, còn nhớ cô thích ăn thịt nọng heo, đẩy đĩa tới trước mặt cô.
Không ai mở lời trước.
Trước đây đến gặp mặt còn cố tránh, giờ hai người lại chung một phòng. Nhìn gương mặt gần như hoàn mỹ không tì vết ấy, những chuyện Tô Ý Chi vẫn cố ép mình quên đi, giờ không thể né tránh nữa.
Cô từng yêu anh đến không thể tự thoát ra.
Tình cảm ấy có lẽ từng bị cô cố ý cất đi trong chốc lát vì đoạn video Tô Thuân Thành gửi, chính là đoạn thú nhận toàn bộ sự thật. Nhưng nó chưa từng biến mất.
Đó mới là lý do thật sự khiến cô không dám gặp anh.
Thấy cô không động đũa, Đoàn Tự Lý hỏi: "Không đói à?"
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Một câu hỏi này khiến Đoàn Tự Lý bật cười: "Tôi chẳng làm gì cả, Ý Chi. Chỉ là ăn với em một bữa cơm thôi."
Từ đầu đến cuối, bụng dạ tính toán là cô. Đoàn Tự Lý chỉ là gặp chiêu gỡ chiêu.
"Anh không hận tôi sao, Đoàn Tự Lý." Nhìn dáng anh thản nhiên nướng thịt, giọng cô căng lên, "Người bảo mẫu già từng lừa dối anh, anh chưa từng tha thứ. Vậy anh lại muốn tha thứ cho tôi? Tôi từng cùng Hứa Ngôn sắp đặt anh, lợi dụng tình cảm anh dành cho tôi, lừa anh đến Thiện Bang, mưu đồ bắt cóc anh, tất cả đều là thật. Vì sao anh không hận tôi?"
"Em căng quá rồi, Ý Chi." Ngồi trên chiếu tatami êm ái, chân phải anh co chống lên, dáng điệu lười nhác đặt cái kẹp xuống. "Thả lỏng đi."
"Trả lời câu hỏi của tôi."
"Em hy vọng tôi hận em." Anh nhìn thẳng, đôi mắt đen xuyên qua lớp ngụy trang, như muốn nhìn vào tận lòng cô.
Trúng ngay tim đen.
Cô muốn Đoàn Tự Lý hận cô, muốn bọn họ là hai kẻ oán thù, chứ không phải yêu nhau.
Hận dễ hơn yêu nhiều.
"Vài ngày nay, trong đầu tôi cứ tua đi tua lại cảnh ở bãi đỗ xe tầng B3 sân bay Thiện Bang, em bảo tôi chạy đi." Đoàn Tự Lý gắp một miếng thịt đặt vào bát cô. "Em có xem Sắc, Giới không? Ở tiệm trang sức, Vương Giai Chi cũng bảo ông Dịch đang ở trong hiểm cảnh 'chạy mau'. Tôi rất thích motif 'nằm vùng yêu phản diện' ấy."
"Tôi không phải Vương Giai Chi." Tô Ý Chi dứt khoát.
"Tôi cũng không phải ông Dịch." Đoàn Tự Lý đáp ngay, "Không máu lạnh đến mức dồn em vào đường chết."
"Vậy tức là, anh thừa nhận đã yêu Hứa Nhân rồi?"
"Tôi chưa từng phủ nhận." Anh nhìn cô rất nghiêm túc. "Hơn một năm nay, mỗi phút giây ở bên em đều là thật lòng."
Tim Tô Ý Chi hụt một nhịp.
Cô không dám chính diện đón lấy ánh nhìn nóng rực ấy, nghiêng mặt đi: "Người anh yêu là Hứa Nhân, là kẻ nằm vùng bên cạnh anh, muốn lợi dụng và làm anh tổn thương, kẻ dùng lời đường mật để câu anh... Bây giờ, Hứa Nhân đã không còn nữa. Đứng trước mặt anh là Tô Ý Chi, một Tô Ý Chi căm hận đến tận xương tủy bất cứ ai họ Đoàn."
Nói xong, cô đứng dậy định đi.
Đoàn Tự Lý không giữ. Anh cũng biết mình không giữ nổi.
Đã chịu chơi phải chịu thua. Ngay từ nhà họ Đỗ ở Thiện Bang anh đã biết cô nhất định sẽ trở mặt, vậy mà vẫn cam tâm mắc câu, để cô lợi dụng hết lần này tới lần khác.
Có lúc trong đầu Đoàn Tự Lý thật sự lóe lên những ý nghĩ đen tối: bắt cô về, giam lại... ngày đêm, dù là cưỡng ép cũng phải bắt cô vĩnh viễn thuộc về mình.
Nhưng anh hiểu, điều mình thích không phải một con búp bê mặc người xoay vần, một thân xác đẹp đẽ trống rỗng linh hồn. Anh khó mà yêu nổi một cô gái như thế.
Dù là Hứa Nhân hay Tô Ý Chi, thì anh yêu chính là thứ sức sống hoang dã, không chịu khuất phục nơi cô.
Dù bây giờ cô hận anh, nỗi hận ấy đối với anh lại ngòn ngọt như mật.
Đè xuống ngọn lửa đang ngấp nghé trong thân thể, nhìn bóng lưng cô rời đi, anh ném theo một câu:
"Ý Chi, em nghĩ tôi thật sự không có con bài nào sao, để em muốn gọi đến là đến, muốn hất đi là hất?"
Tô Ý Chi khựng lại, nghi hoặc quay đầu.
Đoàn Tự Lý nở nụ cười thương hiệu đầy mê hoặc: "Sáng mai chín giờ, tôi đưa em đi gặp một người."
...
Tối về ký túc xá, Thích Ấu Vi vội vàng nhào qua, háo hức hỏi: "Buổi hẹn sao rồi?"
"Hẹn cái đầu cậu ấy!" Tô Ý Chi giơ tay gõ trán cô nàng, bực mình, "Lần sau còn giở trò nữa là mình giận thật đấy."
Thích Ấu Vi ấm ức xoa trán: "Tớ chẳng phải muốn đẩy thuyền hai người thôi mà! Rõ ràng là có ý với nhau, còn cứ khúc mắc, nhìn mà sốt ruột."
"Bạn học Thích Ấu Vi." Tô Ý Chi nghiêm mặt, nói rành rọt, "Hứa Nhân với Đoàn Tự Lý, đều là chuyện quá khứ rồi."
"Sao lại quá khứ? Chẳng phải còn có hôn ước à?"
"Hôn ước sẽ hủy." Tô Ý Chi chắc nịch. "Đợi tớ nói cho ra ngô ra khoai với anh ta đã."
"E là hơi khó đấy, tớ thấy Chủ tịch không buông dễ đâu..."
"Không đến lượt anh ta."
Thấy thái độ Tô Ý Chi kiên quyết như vậy, Thích Ấu Vi chỉ biết thở dài: "Được rồi. Mai là thứ Bảy, tớ hẹn Lộ Kỳ ra thư viện trung tâm. Cậu đi không?"
"Mai không được, tớ có việc."
"Việc gì thế?"
"Đoàn Tự Lý bảo dẫn tớ đi gặp một người."
"Ôi chao." Nụ cười láu lỉnh lập tức treo lên mặt Thích Ấu Vi, trông như vừa được gặm CP ngọt, "Còn chối là quá khứ cái nỗi gì, hẹn hò sắp xếp ngon nghẻ rồi kia kìa!"
"Không phải, không phải hẹn hò!" Tô Ý Chi lập tức cứng miệng, "Tớ chỉ muốn xem anh ta rốt cuộc có con bài gì thôi."
Thích Ấu Vi bất lực "haizz" một tiếng, vỗ vai cô.
"Cậu ấy à, tính thì thay đổi nhiều đấy." Ánh mắt cô nàng vương chút hoài niệm, "Nhưng có một điểm y như hồi nhỏ."
Tô Ý Chi ngơ ngác nhìn cô bạn.
Thích Ấu Vi nhấn từng chữ: "Cứng đầu kiêu ngạo!"
"..."
Sáng hôm sau, Tô Ý Chi xuống lầu đúng hẹn. Chiếc Maybach đen của Đoàn Tự Lý đã đỗ sẵn bên dưới.
Tài xế cung kính kéo cửa xe.
Đoàn Tự Lý ngồi trong xe, khép mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh mới mở miệng: "Đêm qua ngủ có ngon không?"
"Định dẫn tôi đi gặp ai?" Tô Ý Chi không buồn xã giao, nôn nóng truy hỏi.
"Em không phát hiện xe này là xe mới à?" Anh vẫn nhắm mắt như đang lim dim, trả lời mà như lạc đề.
Tô Ý Chi chú ý thấy nội thất trong xe đã khác hẳn, bảng điều khiển phía trước cũng chẳng giống lúc trước. Cô kéo mép môi, mỉa mai: "Cậu hai Đoàn vừa thăng vị, ngay cả xe cũng đổi mới rồi à?"
Đoàn Tự Lý mở mắt, lười nhác nhìn sang: "Ừ. Chiếc cũ lao vào đám cháy lúc đó, đã thành sắt vụn rồi."
Một câu nói, trong thoáng chốc đánh sập hết lớp phòng bị đầy địch ý của cô, kéo ký ức cô về mấy tháng trước, hình ảnh Đoàn Tự Lý liều mạng xông vào cứu cô.
Tô Ý Chi quay mặt đi, gượng gạo nói: "Nợ mạng của anh, tôi trả rồi. Tôi đã giúp anh thoát khỏi tay anh tôi."
"Đó không phải em cố ý sao?" Đoàn Tự Lý khẽ cười, "Vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng."
"..."
Tô Ý Chi bị anh chặn cho nghẹn lời.
Đoàn Tự Lý rất thích nhìn dáng vẻ cô đuối lý, nói không nên lời. Tâm trạng thoải mái, anh xoa xoa đầu cô, như thể hai người vẫn thân mật như xưa.
Tô Ý Chi bướng bỉnh nghiêng đầu né: "Thì sao nào, tự anh lao vào cứu, tôi có cầu đâu."
"Tôi cũng thích cái dáng em vô tư vô lo như thế. Giữ nguyên đi, rất tốt."
"Dù sao tôi cũng không nợ anh." Tô Ý Chi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới anh nữa.
Xe chạy thẳng về phía ngoại ô, dọc đường xe cộ thưa dần, nhà cửa lác đác.
"Rốt cuộc anh đưa tôi đi gặp ai?" Tô Ý Chi nhịn không nổi, lại hỏi.
"Lừa em đấy. Dẫn em đến căn biệt thự hoang vắng ngoại thành, nhốt vào tầng hầm, bị tôi cưỡng chiếm tình yêu, đêm đêm cho tôi trút giận."
"Đoàn Tự Lý!"
Anh nghiêng đầu, nhìn bộ dạng cô nhóc trừng mắt tức tối, lại bị cô chọc cười lần nữa: "Hồi em làm Hứa Nhân, đâu có hay nổi nóng với tôi thế. Giờ cánh cứng rồi, không diễn nữa hả?"
Tô Ý Chi nở nụ cười ngọt ngào: "Cậu hai Đoàn, anh thích thế này hơn à?"
Anh nhướng mày, ngắm gương mặt quen thuộc của cô: "Tuy có chút hoài niệm nhưng tôi vẫn thích dáng vẻ Tô Ý Chi ngông nghênh bất kham hơn."
Nụ cười trên mặt Tô Ý Chi sụp cái rụp, lười dây dưa với anh.
Không bao lâu, xe rẽ vào một viện điều dưỡng cao cấp ở ngoại ô. Đoàn Tự Lý tự mình xuống xe mở cửa cho cô: "Mời cô Tô."
Tô Ý Chi bước xuống, đưa mắt nhìn quanh.
Trên bãi cỏ, điều dưỡng đang đẩy các cụ ra phơi nắng, dưới tán cây, dăm ba cụ già thổi saxophone, xa xa còn có đội hợp xướng người già, một mảnh an nhàn yên ả.
Đúng lúc ấy, ánh mắt cô lập tức khóa chặt vào bóng lưng ngồi trên xe lăn dưới giàn nho phía xa.
Cụ già đeo kính lão, đang cúi đầu đọc sách.
Cô ngẩn người, vô thức bước về phía bóng lưng ấy hai bước.
Đoàn Tự Lý lặng lẽ theo ngay phía sau.
Là ông nội! Là ông sao?
Tim Tô Ý Chi đập như trống trận, máu toàn thân xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Nhưng càng tới gần, cô càng sợ hãi, cuối cùng dừng lại cách mấy bước, không dám tiến thêm.
Nhỡ không phải, nếu nhận nhầm...
Chỉ chuốc thêm đau lòng.
Mắt Tô Ý Chi hoe đỏ.
"Ngày ấy, sau khi cả nhà Tô Thuân Nghiệp xảy ra chuyện, cụ Tô đổ bệnh liền. Bên ngoài không rõ đầu đuôi, nhưng trong lòng cụ so với ai hết đều hiểu con người Tô Thuân Thành."
Bên tai, tiếng thở dài của Đoàn Tự Lý vang lên:"Sau đó, để ngăn cụ nói bừa ra ngoài, Tô Thuân Thành đưa cụ sang Úc, danh là an dưỡng, thực ra là giam cầm, bên ngoài tuyên bố cụ đã qua đời, nhốt cụ trong một bệnh viện tâm thần ở Úc."
Ánh mắt Tô Ý Chi vẫn ghim vào bóng lưng khom khom trên xe lăn, nước mắt không kìm được rơi lộp bộp, lồng ngực phập phồng.
Thuở nhỏ, người thương cô nhất là ông nội.
Bố bận rộn làm ăn bay đi khắp nơi, chỉ có cô và ông nội sớm tối bên nhau.
Cũng dưới một giàn nho như thế, ông nội dạy cô luyện chữ, mệt rồi cô nhón chân với lấy chùm nho trĩu quả trên đầu.
Ông nội giúp cô hái một chùm tím nhất, tỉ mỉ bóc vỏ, đưa đến bên miệng cô.
Cô nuốt chửng, chua đến nheo mắt.
Mà ông lại móc từ túi ra một viên kẹo sữa bọc giấy bóng đẹp đẽ, đút vào miệng cô: "Con bé ngốc."
Vị ngọt ấy đến giờ như vẫn còn đọng trên đầu lưỡi.
Phần lớn tuổi thơ của Tô Ý Chi là ở bên ông, nên trong những ngày khó khăn nhất ở Thiện Bang, cô cũng dựa vào những ký ức ấm áp ấy mà chống đỡ.
Về sau, trong nước truyền ra tin, Tô Thuân Thành tuyên bố ông đã qua đời.
Trên đời này, người thân duy nhất... duy nhất của cô, cũng không còn nữa.
Từ đó cô một mình lầm lũi, phía trước đêm đen giăng kín, muôn trùng gian nan, chẳng còn ai để dựa dẫm hay tin tưởng.
"Đừng nghi ngờ nữa, Ý Chi, ông em vẫn còn sống." Đoàn Tự Lý nhẹ nhàng đẩy cô một cái từ phía sau, "Người thân thất lạc mà tìm được lại, đó là món quà sinh nhật mười tám tuổi tôi tặng em."
Tô Ý Chi ngơ ngác bước tới gần cụ, giọng run run gọi lên cách xưng hô đã hơi trở nên xa lạ: "Ông... ông ơi."
Cụ ông tóc bạc trắng chậm rãi quay đầu, đôi mắt đã phần nào đục mờ nhìn sang Tô Ý Chi, mang theo một tia ngờ hoặc.
Ánh nhìn dừng trên gương mặt cô chốc lát, rồi lướt qua cô, hướng đến người đàn ông phía sau lưng cô, nở nụ cười: "Tiểu Tự à, thằng nhóc thối này, bao lâu rồi không tới thăm tôi? Có phải chê ông già vừa già vừa lắm lời nên chẳng buồn để ý tôi nữa không?"
Đoàn Tự Lý sải mấy bước lên trước, đi ngang qua Tô Ý Chi thì nắm lấy bàn tay lạnh cứng của cô, kéo cô tới bên cụ.
"Sao lại thế được." Giọng anh thân tình, thoải mái, "Dạo này bận xử lý một chuyện lớn. Vừa xong việc là con vội chạy đến gặp ông ngay đây."
"Bận chuyện gì thế? Chuyện công việc à?" Thấy Đoàn Tự Lý, những nếp nhăn trên mặt Tô Văn Dụ như cũng vương ý cười.
"Không ạ, chuyện liên hôn." Đoàn Tự Lý ra hiệu điều dưỡng mang ghế đến đặt trước mặt Tô Văn Dụ, rồi ấn vai bảo Tô Ý Chi ngồi xuống, "Đưa tới cho ông coi mắt, đây là bạn gái con."
"Xinh lắm, cô bé này tươi tắn mơn mởn." Lúc này ánh mắt Tô Văn Dụ mới quay lại rơi trên mặt Tô Ý Chi, là cái nhìn của bậc trưởng bối dành cho hậu bối, "Con tên là gì?"
"Con..." Nước mắt lăn đầy má, Tô Ý Chi nắm chặt bàn tay lấm chấm đồi mồi của cụ, nghẹn ngào không nên lời, "Ông ơi, con là Chi Chi đây! Con về rồi!"
"Chi Chi à, tên con giống hệt cháu gái nhỏ của tôi."
"Chính là con mà, ông ơi, con là Chi Chi mà." Tô Ý Chi khóc không thành tiếng, "Ông nhìn con đi... ông không nhận ra Chi Chi nữa sao?"
"Cháu gái nhỏ Chi Chi của tôi, chắc tới tuổi vào mẫu giáo rồi nhỉ." Trong mắt Tô Văn Dụ thoáng bối rối, "Sao con lại là Chi Chi được."
Bàn tay Đoàn Tự Lý nhẹ đặt lên vai đang run của cô gái, giọng mang theo ý dỗ dành: "Ông bị Alzheimer, trí nhớ lẫn lộn chút. Đừng vội, từ từ thôi."
Nghe vậy, lòng Tô Ý Chi bỗng sáng ra, cô vội lau khô nước mắt, cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ xen chút hồn nhiên: "Ông ơi, ông nhìn kỹ đi, con có phải rất giống cháu gái nhỏ Chi Chi của ông không ạ?"
Nghe cô nói, cụ quả nhiên đặt cuốn sách xuống, nheo đôi mắt lão hoa, tỉ mỉ ngắm gương mặt Tô Ý Chi.
Một lúc sau, cụ cười toe: "Cũng có chút giống! Giống lắm!"
Đoàn Tự Lý thuận đà cúi người, nói với cụ: "Ông ơi, sau này con sẽ thường dẫn Chi Chi tới thăm ông nhiều hơn, được không ạ?"
"Được chứ! Được chứ!" Tô Văn Dụ gật đầu liên tục, mặt mày rạng rỡ.
Tô Ý Chi liếc Đoàn Tự Lý đầy không phục, ánh mắt như muốn nói: "Rõ là ông của tôi, sao lại thành ông của anh rồi."
Tô Văn Dụ run run đưa tay, một tay nắm Đoàn Tự Lý, một tay nắm Tô Ý Chi, rồi chập hai bàn tay ấy chồng lên nhau: "Tiểu Tự, Chi Chi, hai đứa bao giờ cưới đây? Ông già này xương cốt nát rồi, còn kịp chờ đến ngày uống rượu mừng của hai đứa không?"
Đoàn Tự Lý cười nói: "Đủ tuổi là cưới, ông sống trăm tuổi, đến lúc đó còn phải mời ông ngồi ghế chủ tọa nữa cơ."
2952 words
27.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top