🦋 Chương 6 🦋: Theo sát anh

Editor: Sel

Bể bơi nước ấm vắng lặng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng sóng nước khẽ vang vọng. Dưới mái vòm kính rộng lớn, ánh nắng chiếu xuống mặt nước, gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa.

Hứa Nhân còn tưởng mình đi nhầm vào câu lạc bộ tư nhân nào đó.

Vừa rồi, nhân viên lễ tân vốn định ngăn cô lại.

Cô ta nói nơi này là bể bơi do nhà họ Đoàn đầu tư, trong thời gian Đoàn Tự Lý sử dụng, không mở cửa cho người ngoài.

Nếu anh muốn đến, ngay cả nước trong bể cũng phải được thay mới trước.

Hứa Nhân cầm theo tài liệu của cô giáo dạy tiếng Anh, mới được cho phép vào tìm người.

Cô bước vào khu vực bể bơi, nhìn thấy bóng thiếu niên đang bơi lội như một chú cá mập lướt nhẹ dưới mặt nước.

Cơ bắp sống lưng chuyển động nhịp nhàng.

Ánh nắng từ mái vòm rọi xuống làn da trắng lạnh của anh, mỗi thớ cơ đều theo chuyển động mà siết chặt nổi bật.

Hứa Nhân kiên nhẫn đứng bên bờ chờ, đợi hơn mười phút, cuối cùng Đoàn Tự Lý cũng lên bờ.

Anh kéo chiếc khăn tắm trắng vắt lên vai, vầng trán cao thẳng, giọt nước theo đường chân mày chảy xuống.

Cơ bụng tám múi đều đặn, đẹp đến mức như tác phẩm điêu khắc.

"Đoàn Tự Lý." Hứa Nhân gọi tên anh, bước đến gần: "Cô Riley nhờ cậu ký vào tập tài liệu này, chiều tôi phải mang qua cho cô ấy."

Cô lấy tài liệu từ túi ra, còn đưa theo một cây bút bi trung tính đã chuẩn bị sẵn.

Đoàn Tự Lý không nói nhiều, nhận lấy bút, dứt khoát ký tên ở từng trang.

Ba chữ Đoàn Tự Lý mạnh mẽ bay bổng.

Chữ cũng như người, bút lực xuyên giấy.

Hứa Nhân cất tài liệu vào lại túi, nhưng vẫn chưa rời đi.

Đoàn Tự Lý nhấc mí mắt: "Còn chuyện gì?"

"Cao Minh Lãng mời tôi đến dự tiệc sinh nhật cậu ấy tuần sau, tôi không biết nên tặng gì. Cậu thân với cậu ấy, có thể gợi ý cho tôi được không?"

"Dựa vào mức cậu ta mê cậu thế nào ấy hả?" Đoàn Tự Lý cầm cốc nước lên, ngửa đầu uống một ngụm: "Dù cậu có nhặt cục đá ven đường tặng cho cậu ta, cậu ta cũng sẽ mang về nhà thờ phụng như báu vật."

Đường nét cằm và cổ của anh sắc sảo, thon dài, đẹp một cách sắc lạnh.

"Nhưng tôi đâu thể thật sự tặng đá được chứ." Cô cười, giọng ngọt ngào thanh sạch.

Đoàn Tự Lý đặt cốc nước xuống: "Nếu cậu thực sự có ý với cậu ta, nghe mấy lời này, lẽ ra phải vui mừng."

"Tôi rất vui mà."

"Không thấy vậy."

Hứa Nhân dời mắt, liếc nhìn đồng hồ điện thoại: "Tôi đi đây."

"Đứng lại." Hai chữ ngắn gọn, vang lên đầy áp lực.

Hứa Nhân lập tức khựng bước, nhưng không quay đầu.

Đoàn Tự Lý vòng qua đứng chắn trước mặt cô, đầu ngón tay chạm vào cằm cô, khẽ nâng lên quan sát: "Quả thật trông còn xinh hơn mấy cô bạn gái cũ của Cao Minh Lãng."

"Cảm ơn." Cô bình thản đón ánh mắt của anh.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, Đoàn Tự Lý đã nhìn ra tham vọng trong mắt cô.

Anh chán chường buông tay khỏi gương mặt cô: "Người theo đuổi tôi, kiểu tấn công thẳng mặt tôi thấy nhiều rồi. Đi vòng vèo tiếp cận cũng chẳng thiếu. Cậu chẳng có gì đặc biệt."

"Không hiểu cậu đang nói gì."

Đoàn Tự Lý mặc áo sơ mi vào, vừa cài nút áo từng cái vừa khẽ cười: "Tốt nhất là cậu thật sự không hiểu."

Lúc anh đi lướt ngang qua, áp lực ấy cuối cùng cũng tan biến.

Hứa Nhân khẽ thở ra một hơi.

-

Tại sân tennis.

Hứa Nhân đánh bóng có phần lơ đãng.

Bên cạnh, Thích Ấu Vi buông vợt, thở hổn hển hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Hứa Nhân sờ sờ cằm mình. Nơi ấy vẫn còn vương cảm giác từ ngón tay thô ráp của Đoàn Tự Lý...

"Tớ đang nghĩ, sinh nhật của Cao Minh Lãng thì nên tặng quà gì cho cậu ta."

"Thiếu gia nhà họ Cao, đại gia bất động sản nổi tiếng ở cảng Úc, có thiếu gì đâu chứ." Thích Ấu Vi vung vợt, đánh bay trái bóng: "Sinh nhật năm nào cậu ta chẳng tổ chức to ầm trời, quà chất thành núi, mấy món tầm thường chắc chẳng lọt vào mắt."

"Ừ, nghĩ tới chuyện đó mới đau đầu."

"Mà này..." Thích Ấu Vi ghé sát lại, thì thầm một cách thần bí: "Cậu biết Đoàn Tự Lý sinh cùng ngày sinh nhật với Cao Minh Lãng không?"

Động tác đánh bóng của Hứa Nhân khựng lại, lắc đầu ngơ ngác.

"Đoàn Tự Lý chưa từng tổ chức sinh nhật. Vì hôm đó cũng là ngày giỗ mẹ cậu ấy." Thích Ấu Vi thì thầm như tiết lộ chuyện cấm kỵ: "Nên tuy hai người sinh cùng ngày, nhưng mọi người ai cũng ngầm hiểu mà không bao giờ nhắc đến sinh nhật của cậu ấy. Trước kia có cô gái tặng quà cho cậu ấy vào ngày đó. Cậu ấy còn chẳng thèm mở, ném thẳng vào thùng rác ngay trước mặt người ta."

Bên kia lưới, Lộ Kỳ mồ hôi nhễ nhại hét lớn đầy bất mãn: "Hai người có thể nghiêm túc một chút được không?! Một mình tôi cân hai người, điểm còn vượt gấp mấy lần là sao hả?!"

"Tụi tôi có phải dân chuyên thể thao đâu." Thích Ấu Vi bĩu môi:
"Chơi chơi vậy thôi, chỉ có cậu là cứ đâm đầu muốn thắng."

Hứa Nhân bật cười: "Rồi rồi, chơi nghiêm túc nè."

Ba người đang đánh tennis hừng hực khí thế, thì vài nam sinh trông lêu lổng bước vào. Trong đó có một tên mặc áo ba lỗ đen.

Ở trường tư thục Bồ Tinh, tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục hàng ngày như nhau. Chiếc áo ba lỗ đen kia nổi bật đến chướng mắt.

"Lộ Kỳ, chơi trò búp bê với con gái hả?" Tên áo đen dùng vợt tennis chọc chọc vào lưng Lộ Kỳ, nở nụ cười chẳng mấy thiện chí: "Qua chơi với tụi anh nè."

Lộ Kỳ lập tức cất vợt: "Tụi em cũng sắp về rồi."

"Về? Bọn anh vừa đến là tụi em chuồn? Ý gì vậy?" Hắn nghiêng đầu, trên vành tai đeo khuyên hình đầu lâu.

Mấy tên con trai khác bắt đầu chen tới, đẩy đẩy Lộ Kỳ, chặn đường cậu, rõ ràng là đang kiếm chuyện.

Hứa Nhân muốn bước tới, nhưng Thích Ấu Vi giữ tay cô lại, giọng run run: "Đó là Triệu Dật, trùm gây rối của ban thể thao, nhà có máu mặt lắm. Trong trường cũng là loại côn đồ khó dây, tốt nhất đừng đụng vào."

"Nhưng mà Lộ Kỳ..."

"Không sao đâu, Lộ Kỳ đối phó được."

Trên mặt Lộ Kỳ nở nụ cười nhẫn nhịn: "Anh à, tha cho em đi. Coi em như con giun dưới chân anh vậy, không đáng để anh ra tay làm gì."

"Nhìn cái bộ dạng mày kìa." Triệu Dật lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Em vốn dĩ đã chẳng đủ tư cách mất mặt trước mặt anh mà."

"Biến đi, nhìn thấy mày là bực. Làm mất mặt tụi dân thể thao bọn tao."

Lộ Kỳ cười gượng gạo, xoay người định rời đi. Hai cô gái cũng lập tức theo sau.

"Ê, đứng lại đã." Triệu Dật lên tiếng gọi.

Hứa Nhân quay đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của hắn.

Hắn nhìn chằm chằm cô, bỗng cười toét miệng: "Giờ mới nhận ra, là học sinh mới chuyển trường à?"

Chỉ vài bước hắn đã tiến đến, vắt tay lên vai Lộ Kỳ một cách thô bạo: "Lộ Kỳ, giỏi nha, tán được cả mỹ nhân thế này luôn? Định làm rể nhà họ Hứa bên Thiện Bang hả?"

Lộ Kỳ vội vàng giải thích: "Không phải đâu, chỉ là bạn cùng lớp thôi..."

"Bạn cùng lớp hả? Không định giới thiệu chút à?"

Lộ Kỳ lén liếc Hứa Nhân, cười gượng đầy cầu xin: "Thôi đi anh Dật, tha cho bạn nữ đi. Anh muốn xử em thế nào cũng được, chơi kiểu gì em cũng theo."

"Kiểu gì cũng được hả?"

Triệu Dật cầm lấy cây vợt tennis, vừa đúng lúc có thằng bạn ném bóng qua.

Hắn vung vợt mạnh tay, cú bóng bay thẳng, nện ngay vào mặt Lộ Kỳ.

Lộ Kỳ đau đến lảo đảo, khóe miệng lập tức bầm tím.

Cậu quay đầu nhìn Hứa Nhân và Thích Ấu Vi, mấp máy môi không thành tiếng: "Chạy mau đi!"

Thích Ấu Vi kéo tay áo Hứa Nhân định chạy, nhưng lại phát hiện Hứa Nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Chạy đi mà!" Thích Ấu Vi sốt ruột hét lên.

Nhưng Hứa Nhân vẫn bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Triệu Dật đang túm cổ áo Lộ Kỳ: "Buông tay ra."

"Ồ, còn biết ra lệnh nữa hả?" Triệu Dật gác vợt lên vai, cười nhếch mép đi tới: "Không buông đấy, làm gì nào?"

Hứa Nhân thò tay vào balo, lấy ra điện thoại: "Vậy thì để tôi gọi cho Đoàn Tự Lý đến nói chuyện với cậu."

Vừa nghe cái tên đó, mặt Triệu Dật lập tức biến sắc. Rõ ràng có chút dè chừng.

Hắn nửa tin nửa ngờ: "Cô em quen Đoàn Tự Lý?"

"Vừa mới gặp xong." Hứa Nhân điềm tĩnh mở khóa điện thoại, lướt danh bạ: "Cậu ấy đang ở bể bơi bên cạnh. Qua đây mất chưa đến ba phút."

Lúc này, một thằng nhỏ bên cạnh thì thầm bên tai Triệu Dật: "Đoàn Tự Lý đúng là đang bơi ở đó. Con nhỏ này chắc thật sự quen cậu ta."

Triệu Dật nhìn chằm chằm Lộ Kỳ mấy giây, cuối cùng tức tối buông tay: "Xem như mày hôm nay gặp may. Biến!"

-

Tại phòng thiết bị thể thao.

Thích Ấu Vi vừa vặn mở nắp chai thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược mới mua, chĩa thẳng vào bên má sưng đỏ của Lộ Kỳ và ấn một phát.

"Á á á, xịt vào miệng rồi!"

"Đừng có nhúc nhích!" Thích Ấu Vi giữ chặt cậu, cố định để bôi thuốc xong.

Hứa Nhân ngồi bên túi cát màu xanh lính, nhìn về phía Lộ Kỳ: "Bọn họ thường xuyên bắt nạt cậu như vậy sao?"

"Cũng không hẳn, bình thường né được là xong." Lộ Kỳ xua tay, tỏ vẻ thản nhiên: "Trường tư Bồ Tinh nó vậy đấy. Không có hậu thuẫn, chỉ có hai con đường là nhịn hoặc biến."

Thích Ấu Vi thở dài: "Miễn sao vào được lớp S là dễ sống hơn hẳn."

"Với điểm thể chất của tôi, cộng thêm điểm số của cậu, tính thế nào cũng không đủ." Lộ Kỳ dội một gáo nước lạnh: "Muốn vô lớp S, mơ thôi."

"Ờ thì... còn hai năm nữa mà. Ráng chịu đựng qua là được rồi."

Hứa Nhân hỏi: "Kỷ luật trường tệ như vậy, chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển trường à?"

"Bồ Tinh là trường cấp ba tốt nhất ở đây đấy. Tớ tốn bao nhiêu công sức mới thi vào, dù có lẹt đẹt ở đây thì sau này vô 211 vẫn là chuyện chắc như bắp." Thích Ấu Vi thở dài: "Tớ không nỡ đi."

"Tôi cũng không nỡ." Lộ Kỳ nói câu đó, ánh mắt lại rơi trên mặt Thích Ấu Vi không rời.

Hứa Nhân đề nghị: "Nếu điểm GPA quan trọng đến vậy, sao không cùng nhau vào hội học sinh?"

Câu này vừa dứt, Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ đồng loạt quay đầu nhìn cô.

"Đừng mơ nữa, hội học sinh đúng là cho điểm GPA cao, nhưng từ lâu đã bị bọn có quan hệ thâu tóm rồi, muốn chen chân vào á? Khó lắm." Thích Ấu Vi cảm thấy như đang nói chuyện trên trời.

Lộ Kỳ cũng gật đầu: "Học sinh thường như tụi mình, đến cả chân chạy vặt cũng không mơ nổi."

"Tôi thấy trên bảng thông báo có đăng tin tuyển thành viên mới của hội học sinh mà, ghi rõ là học sinh toàn trường đều có thể ứng tuyển." Hứa Nhân nói.

"Chỉ là quy định cho có thôi, phía sau hậu trường, nước sâu lắm." Lộ Kỳ hạ giọng.

Hứa Nhân nhún vai: "Cứ thử xem sao. Có đậu hay không thì cũng chẳng mất gì."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, im lặng vài giây. Cuối cùng, Thích Ấu Vi lí nhí lên tiếng: "Vậy... thử một lần?"

-

Tối đến, Hứa Nhân ôm sách từ thư viện ra, chọn lối tắt băng qua vườn hoa để về ký túc xá.

Chỗ này vốn vắng người, bóng cây lay động, xa xa còn nghe tiếng học sinh nói cười râm ran, gần hơn chỉ có tiếng lá khô sột soạt dưới chân.

Ánh đèn đường vàng vọt cố gắng soi sáng con đường lát đá cuội.

Không ngờ, vừa rẽ qua khúc ngoặt nhỏ, trước mặt liền đụng ngay phải đám con trai từng gây chuyện ở sân tennis ban sáng, cầm đầu vẫn là Triệu Dật, ánh mắt hắn chẳng mấy thiện chí, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Hứa Nhân lập tức dừng bước, theo phản xạ muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng phía sau cũng đã xuất hiện hai cậu trai, chặn mất đường lui.

"Tao điều tra rồi." Triệu Dật bước sát đến gần, giọng đầy đe dọa: "Đoàn Tự Lý căn bản chẳng thèm để mắt đến mày."

Hứa Nhân liên tục lùi bước, mấy tên con trai đã vây quanh cô, rõ ràng không định để cô rời đi dễ dàng.

"Mày là cái thá gì, mà dám mạo danh người của Đoàn Tự Lý?" Triệu Dật cảm thấy bị một đứa con gái chơi khăm, cực kỳ mất mặt: "Tưởng tao ngu lắm, dễ lừa lắm hả?"

"Tôi chưa từng lừa cậu." Hứa Nhân vừa lùi vừa lấy điện thoại ra.

"Muốn gọi cho Đoàn Tự Lý đúng không? Gọi đi, để xem hắn có thèm nghe máy không."

Trong danh bạ điện thoại, số được ghim ở đầu là số của anh trai cô.

Ngay khoảnh khắc cô sắp bấm gọi thì một giọng nói lười biếng, vang lên từ phía sau: "Tìm tôi?"

Hứa Nhân quay đầu lại, thấy Đoàn Tự Lý đang dựa vào gốc hợp hoan, trong tay kẹp một điếu thuốc.

Khói trắng mờ ảo.

Cả người anh đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn trong hốc mắt sắc lạnh...

Mấy tên con trai đưa mắt nhìn nhau, không ai dám manh động thêm.

"Tự, Tự gia..." Triệu Dật lắp bắp: "Con nhỏ này nói năng xằng bậy, bảo là người của anh, tụi em chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi..."

"Tôi chưa từng nói vậy." Hứa Nhân bình tĩnh phản bác.

Đoàn Tự Lý liếc cô một cái, hờ hững không chút biểu cảm.

Hứa Nhân cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn của anh.

Đoàn Tự Lý dập tắt điếu thuốc trong tay, quay người bỏ đi: "Không quen."

Nghe thấy anh không muốn dính dáng, mặt Triệu Dật lập tức rạng rỡ. Một nụ cười vừa hả hê vừa hung tợn hiện lên: "Làm bộ trong sáng ghê ha, lột ra coi có trong không!"

Hắn vừa dứt lời, mấy tên con trai đã xông lên. Hứa Nhân định gọi điện cầu cứu, nhưng điện thoại đã bị một tên giật lấy, ném thẳng vào luống hoa bên cạnh.

Triệu Dật túm lấy cổ áo cô, nhưng Hứa Nhân không chần chừ mà vung tay đấm thẳng vào sống mũi hắn!

"Mẹ nó! Còn dám đánh lại?"

"Tụi bây đâu, đè con nhỏ này xuống!"

Cả đám xông lên, Hứa Nhân vùng vẫy phản kháng nhưng không địch nổi số đông, bị đè xuống bãi cỏ.

Suốt quá trình, cô không hề gào khóc, cũng chẳng cầu xin lấy một tiếng.

Ngay lúc đó điện thoại của Đoàn Tự Lý đổ chuông.

Anh bắt máy, giọng nhàn nhạt: "Anh."

"Đang làm gì đấy?"

"Tất nhiên là học hành chăm chỉ, rèn luyện không ngừng rồi."

"Trường các em vừa chuyển đến một nữ sinh đến từ Thiện Bang, em gặp chưa?" Giọng người đàn ông trong điện thoại trầm thấp.

Anh bật cười khẩy: "Anh bận trăm công ngàn việc, sao bỗng dưng lại quan tâm chuyện trường lớp em thế?"

"Gần đây anh có tiếp xúc với ba của con bé đó, khả năng sẽ hợp tác làm ăn. Con bé là bảo bối trong lòng ông ta. Nó đang học ở trường em, lo liệu giúp anh một chút."

Cúp máy, Đoàn Tự Lý vo nát đầu lọc trong tay, thấp giọng chửi một tiếng: "Mẹ kiếp..."

Quay đầu lại, chỉ thấy cổ áo sơ mi của cô gái đã bị xé toạc, để lộ xương quai xanh trắng nõn tinh tế...

Đoàn Tự Lý sải bước quay lại, một tay tóm lấy vai Triệu Dật, kéo giật mạnh.

Hứa Nhân còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một chiếc áo khoác đồng phục còn vương hơi ấm, được ném vào lòng cô.

Hương thơm lạnh nhạt của vải cotton sạch sẽ thoang thoảng.

Cô ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là tấm lưng áo sơ mi trắng thẳng tắp.

"Tự gia, không phải lúc nãy anh nói... không quen cô ta sao?" Triệu Dật run rẩy, che lấy vai bị đau, lí nhí hỏi.

"Giờ thì quen rồi."

Đoàn Tự Lý đút một tay vào túi quần, tay còn lại kéo Hứa Nhân ra khỏi vòng vây ánh mắt như lang như sói của lũ con trai kia.

Hứa Nhân siết chặt áo khoác, lặng lẽ theo sát phía sau anh.

Ánh trăng, rạng rỡ như nước...

3067 words
31.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top