🦋 Chương 52 🦋: Người không đáng
Editor: Sel
Lời khai của ba tên côn đồ bị phơi bày ra ngoài, một lần nữa đẩy dư luận về phía Tô Vãn An lên đỉnh điểm.
Vốn dĩ trước đây còn có chút người tỏ ra thương hại vì cô ta đột nhiên phát điên, giờ thì cư dân mạng đồng loạt mắng chửi:
"Báo ứng đến nhanh thật đấy!"
"Muốn giở trò quỷ quái, kết quả là tự mình đi đêm gặp ma hả?"
"Thật luôn á, cảm giác cô ta đúng là gieo gió gặt bão."
"Mọi người còn nhớ lần trước không? Cũng là dùng tiền bịt miệng nạn nhân để rửa tội cho bản thân, lần này lại định giở chiêu cũ."
"Gan to thật đấy, tiếc là lần này đụng nhầm người rồi."
"Rốt cuộc là cô ta phát điên kiểu gì, ai biết không?"
"Ai mà biết, bị ma hù cho phát điên thôi chứ gì, hôm đó là Halloween mà."
...
Lần này, thái độ của nhà họ Tô lại cực kỳ thú vị.
Đáng lý ra phải báo cảnh sát để điều tra làm rõ, nhưng nhà họ Tô lại hoàn toàn đè bẹp sự việc xuống, tuyên bố ra ngoài rằng: sau khi được tại ngoại lần trước, tinh thần Tô Vãn An đã không ổn định, nên chuyện lần này chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không cần cảnh sát can thiệp.
Tô Vãn An bây giờ mở miệng ra toàn là "nói năng linh tinh", nếu chẳng may trước mặt cảnh sát buột miệng nói ra điều gì, thì Tô Thuân Thành đúng là lửa bén tới chân mày.
Ông ta tất nhiên phải tuyệt đối ngăn Tô Vãn An đang trong trạng thái tinh thần bất ổn tiếp xúc với cảnh sát, thậm chí cả truyền thông đại chúng.
Trước cổng nhà họ Tô, phóng viên vây kín, ai nấy đều muốn đào bới đến cùng vụ thảm án hào môn năm xưa. Tô Thuân Thành đã bắt đầu thu xếp đưa Tô Vãn An ra nước ngoài.
Sau cơn chấn động đêm Halloween, trường Bồ Tinh dần trở lại yên ổn, bước vào giai đoạn ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ.
Chuyện quan trọng nhất của lớp A xem như đã kết thúc, học kỳ sau, Hứa Nhân sẽ vào lớp S.
Kỳ thi cuối kỳ, cực kỳ quan trọng.
Ra khỏi thư viện, Hứa Nhân cùng Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ đến tiệm trà sữa, gọi một ly nóng hổi.
Khi thanh toán, một bàn tay thon dài, trắng trẻo đã nhanh tay quét mã trước, "tít" một tiếng.
Hứa Nhân quay lại, đập ngay vào mắt là gương mặt với từng đường nét sâu sắc, đẹp đẽ quen thuộc.
Đoàn Tự Lý mặc áo hoodie màu trắng kem lót nỉ, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày khi mặc đồng phục học sinh tinh tươm, cả người toát lên khí chất mềm mại đời thường.
Đẹp trai thì vẫn đẹp trai, từ lúc anh bước vào, ánh mắt của các bạn nữ trong tiệm vẫn luôn dán lên người anh.
Nhưng anh chỉ nhìn thấy Hứa Nhân, bước thẳng đến trước mặt cô, nói với Thích Ấu Vi: "Cho mượn bạn cậu vài phút."
Thích Ấu Vi nháy mắt tinh nghịch: "Chủ tịch muốn mượn người, đừng nói vài phút, vài tiếng cũng ok luôn nha~"
Ly trà sữa được đưa tới, Đoàn Tự Lý đón lấy rất tự nhiên, cắm sẵn ống hút cho cô, sau đó nắm tay Hứa Nhân, kéo cô về phía cuối hành lang, ngồi xuống góc cuối cùng.
"Bao giờ về?" Anh hỏi.
"Về đâu cơ?" Hứa Nhân chưa hiểu.
"Bao giờ về Thiện Bang."
Đoàn Tự Lý đưa ly trà đến miệng cô, cô ngoan ngoãn uống một ngụm theo tay anh, vị ngọt ngào đậm đà, là hơi ấm đặc trưng của mùa đông.
"Còn chưa được nghỉ mà, thi xong cái đã." Hứa Nhân lơ đễnh nói, "Nghe anh em nói bố em bên Úc bận lắm, chắc không rảnh lo tụi em đâu, biết đâu kỳ nghỉ này em không phải về luôn."
"Không được."
Đoàn Tự Lý đột ngột cắt lời cô, nhận ra giọng mình hơi gấp, liền hạ giọng xuống: "Không được, Hứa Nhân, em nhất định phải về."
"Sao chứ?" Hứa Nhân áp sát lại, ôm cánh tay rắn chắc của anh, làm nũng như con mèo con, "Anh nỡ để em đi à?"
Đoàn Tự Lý cúi mắt nhìn cô.
Không dám nghĩ đến cảnh cả kỳ nghỉ không được gặp cô, sẽ ra sao.
Nhưng càng không thể mạo hiểm.
"Chuyện Tô Vãn An, em làm quá lớn rồi." Giọng anh trầm xuống, "Dù không biết bao giờ bại lộ, nhưng đề phòng vẫn hơn, em tốt nhất nên về trước."
"Liên quan gì đến em đâu." Hứa Nhân xoay người, tựa vào tay anh, vô cùng tự tin, "Em là người bị hại đó nha."
"Hứa Nhân, anh không đùa với em."
Hứa Nhân xoay lại, ghé sát tai anh thì thầm: "Anh phát hiện kế hoạch của em khi nào thế? Từ lúc nào bắt đầu điều tra em vậy?"
"Nghi ngờ, là từ khi em cố ý bị loại khỏi lớp S." Đoàn Tự Lý đáp, "Chuyện mỹ thuật, Tô Vãn An ngu đến đau đầu, lúc đó anh đã biết chắc em mua chuộc người bên cạnh cô ta."
"Anh diễn giỏi ghê, cứ như chẳng biết gì."
"Anh đúng là có những thứ không biết thật." Đoàn Tự Lý nhìn cô, "Ví dụ như em đã dọa cô ta phát điên như thế nào?"
Hứa Nhân lập tức phản bác: "Không phải em dọa, em đang chơi với bạn Sadako ở giếng, cô ta tự mò tới rồi sợ quá hóa điên thôi."
"Bạn Sadako?"
"Ừ, bạn Sadako đó. Nhưng mà dù là anh, em cũng không nói bạn ấy là ai đâu."
Ánh mắt Đoàn Tự Lý liếc sang Thích Ấu Vi đang ngồi ở ghế cao bên cửa sổ uống trà sữa cùng Lộ Kỳ: "Xem ra, bạn ấy là ai thì đã quá rõ ràng rồi."
Hứa Nhân im lặng chốc lát, nói: "Tất cả là kế hoạch của em, người khác chỉ phối hợp thôi."
"Giải thích gì chứ, anh đã đứng về phía em rồi, còn có thể ra tay với người bên em sao?"
Hứa Nhân nhún vai, cố ý nói: "Ai mà biết được, lỡ anh muốn báo thù cho vị hôn thê của mình thì sao?"
"Nếu như em nói, là bạn Sadako khiến Tô Vãn An phát điên, tại sao cô ta lại cứ gọi tên Tô Ý Chi?"
"Ừm..."
Dưới ánh nhìn sắc bén như soi thấu lòng người của Đoàn Tự Lý, Hứa Nhân giữ vững tâm lý, cười nói: "Vấn đề này nên đi hỏi Tô Ý Chi thì hơn."
Đoàn Tự Lý vẫn chăm chú nhìn cô.
"Em không muốn về nghỉ Tết." Hứa Nhân nhanh chóng chuyển chủ đề, "Tự Lý, tụi mình đi du lịch đi, anh thấy sao?"
"Được." Đoàn Tự Lý đồng ý ngay, "Có thời gian, anh đến Thiện Bang du lịch."
"......"
Hứa Nhân nhìn ra rồi, chuyện bảo cô về sớm, căn bản không phải thương lượng gì cả, mà là quyết định anh đã tính sẵn từ trước.
"Anh dám tới?" Cô phồng má, làm ra vẻ giận dỗi, chẳng hù dọa được ai, "Cẩn thận em bán anh luôn á!"
Đoàn Tự Lý cầm lấy ly trà sữa trước mặt cô, uống một ngụm từ chính ống hút cô vừa dùng, thong thả nói: "Được, để xem em có bản lĩnh đó không."
Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi má đang phồng lên vì giận của cô, nở nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều.
Hứa Nhân bị ánh nhìn ấy làm cho nóng tai, định đưa tay giật lại ly trà sữa, nhưng bị anh nắm lấy tay.
Kéo xuống dưới bàn, siết chặt.
-
Thích Ấu Vi định rủ Hứa Nhân đi học tự học buổi tối, Lộ Kỳ nhìn về phía cửa sổ rồi ra hiệu: "Cậu nhìn hai người kia đi, giống kiểu dễ tách nhau ra lắm hả?"
Thích Ấu Vi nhìn sang.
Hứa Nhân đã lấy tập bài tập ra, trải lên mặt bàn, mày hơi nhíu lại, đầu bút nhanh chóng tính toán trên tờ giấy nháp.
Đoàn Tự Lý tựa vào ghế bên cạnh, tay cầm một quyển sách.
Ánh mắt thỉnh thoảng rời khỏi trang giấy, dừng lại trên gương mặt nghiêng đang chăm chú của Hứa Nhân, nhìn vài giây, rồi lại cúi đầu đọc tiếp.
Hai người đều giữ chừng mực cần thiết.
Không có hành động thân mật, thậm chí chẳng trò chuyện gì mấy.
Mỗi người đều đắm chìm trong thế giới riêng, nhưng kỳ lạ thay, lại cùng chia sẻ một không gian, một bầu không khí.
Không cần cố tỏ ra tình cảm, mà chỉ cần đơn giản như vậy đã rất xứng đôi.
Cứ như thể hai người họ sinh ra vốn dĩ là để cùng ngồi cạnh nhau, bầu không khí xung quanh cũng thấm đẫm một loại ngọt ngào mà người khác chẳng thể chen vào.
Thích Ấu Vi chống cằm, nhìn hai người đầy ngưỡng mộ: "Đây chính là tình yêu cân sức cân tài sao?"
Lộ Kỳ nói: "Tôi lại thấy, chủ tịch hình như không còn lạnh lùng như một năm trước nữa, khí chất thay đổi rồi, cảm giác dịu dàng hẳn ra?"
"Quả nhiên, tình yêu có thể khiến trái tim mọc lại máu thịt..."
Đoàn Tự Lý cũng để ý thấy hai người bên kia đang nhìn lén và thì thầm nhỏ to.
Anh khẽ nhíu mày.
Lộ Kỳ và Thích Ấu Vi lập tức hiểu ra "tín hiệu đuổi khách", liếc nhau một cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuồn mất.
-
Nói về việc học thì đúng là không thể chê Đoàn Tự Lý được.
Những đề ôn môn Toán và Lý mà anh giúp Hứa Nhân đoán trúng gần hết, khiến mấy bài thi cuối kỳ môn KHTN của cô trôi chảy hẳn.
Bước ra khỏi phòng thi cuối cùng, Hứa Nhân lấy điện thoại, nhắn tin cho người luôn ghim trên đầu danh sách:
"Đoán trúng hết, học kỳ sau chắc suất vào lớp S rồi, mời anh bạn cùng bàn đi ăn nha, muốn ăn gì nè?"
Gần như cùng lúc, tin nhắn của Đoàn Tự Lý cũng hiện lên:
4: "Tối về nhà cũ một chuyến."
Hứa Nhân đọc mấy chữ này, hơi thất vọng.
Từ sáng đến giờ, cô đã mong sau khi thi xong có thể đi ăn với anh một bữa. Ý nghĩ ấy đã luẩn quẩn trong đầu cô cả ngày.
Giờ thì tan tành rồi.
Ngón tay cô dừng lại trên màn hình, mím môi, nhưng vẫn nhanh chóng gõ tin trả lời:
Butterfly: "Em chưa đói, đợi anh về cũng được mà."
Trên xe, Đoàn Tự Lý nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa kính.
Gió gào thét, lá cây bị cuốn bay tứ tung, phát ra tiếng rên rỉ thê lương.
Gặp mặt với Đoàn Minh Đài trước đây, thời gian cũng không quá lâu.
4: "8 giờ tối, Gà nướng Đình Kỳ."
Butterfly: "[hôn nhẹ]"
Nhìn biểu tượng icon "hôn nhẹ" vừa nhảy ra, nơi đáy mắt Đoàn Tự Lý thoáng lướt qua một nét cười nhẹ.
-
Phòng trà trong nhà cũ là nơi Đoàn Minh Đài dùng để tĩnh tâm.
Anh ta bày sẵn một bàn cờ vây, chiếc bàn làm từ gỗ trắc nặng nề, giá trị không nhỏ.
Ấm trà đang sôi, hương trà lượn lờ.
Đoàn Minh Đài ra hiệu cho Đoàn Tự Lý ngồi xuống, rủ chơi một ván cờ.
Trước đây, anh ta hiếm khi có loại tương tác này với Đoàn Tự Lý.
Anh ta luôn xem anh là đứa trẻ, hoặc cùng lắm là một quân cờ trong bàn cờ lớn.
Nhưng sau vụ của Tô Ý Chi, Đoàn Minh Đài mới thật sự dồn ánh mắt lên người anh, coi anh như một đối thủ đáng được nghiêm túc đối đãi, thậm chí phải đề phòng.
"Anh." Đoàn Tự Lý bước vào phòng trà, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.
"Qua đây, chơi một ván với anh."
"Anh biết mà." Đoàn Tự Lý bước vào, "Em chơi cờ không giỏi, sợ làm anh cụt hứng."
"Trong lòng có thiên hạ, cớ gì phải sợ nước đi cờ không chuẩn."
Đoàn Tự Lý nghe ra ẩn ý trong lời nói của người anh.
Anh không từ chối nữa, ngồi xuống đệm đối diện.
Đoàn Minh Đài nhận ra anh muốn chơi nhanh cho xong, mỗi bước đi đều là đường hiểm.
"Có hẹn à?"
"Còn chưa ăn tối." Đoàn Tự Lý xoay xoay quân cờ trắng trong tay, "Hẹn với bạn."
"Bạn nữ?"
"Anh mà cũng quản cả bạn bè riêng tư của em nữa, có hơi rảnh quá không?"
"Chính vì biết em có chừng mực, anh mới không can thiệp ai là bạn em, kết giao với ai." Giọng Đoàn Minh Đài trầm trầm, "Đừng khiến anh thất vọng."
Đoàn Tự Lý bật cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo: "Chỉ cần con gái của Tô Thuân Thành còn sống, thì em bắt buộc phải cưới, chuyện này em rõ hơn ai hết, không cần anh nhắc."
"Em rất rõ." Đoàn Minh Đài không biểu cảm, ăn mất một nhóm quân trắng của anh, "Nhưng cô Hứa Nhân đó có vẻ không rõ lắm đâu."
Tay Đoàn Tự Lý khựng lại giữa không trung, ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt sắc như dao: "Đoàn Minh Đài, anh muốn làm gì?"
Đoàn Minh Đài mỉm cười nhẹ: "Đừng hiểu lầm. Anh không có ý kiến gì với đứa con gái nhà họ Hứa, đời tư của em, anh lười quản."
Anhbta dừng lại một nhịp, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn cờ, "Chỉ cần Tô Vãn An còn thoi thóp một hơi thở, cho dù sống ra cái dạng gì, anh cũng không quan tâm."
Quân cờ trắng trong tay Đoàn Tự Lý buông xuống, rơi đúng vào điểm chí tử trên bàn cờ của Đoàn Minh Đài.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm lạnh đen nhìn thẳng vào anh ta.
"Con bé đó thông minh vượt ngoài dự đoán của anh thật đấy." Đoàn Minh Đài thản nhiên hạ một quân cờ, "Một lần, rồi lại một lần mượn dao giết người, tự mình rút ra sạch sẽ như chưa từng dính dáng gì cả."
"Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào mà gió không lọt? Những gì anh tra được, em nghĩ Tô Thuân Thành không tra nổi chắc?"
Đoàn Minh Đài sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này.
Đoàn Tự Lý bỗng dưng nhận ra điều gì đó, lập tức bật dậy, rút điện thoại ra gọi cho Hứa Nhân.
Điện thoại bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút tút, nhưng không ai bắt máy.
Anh gọi liên tiếp hơn chục cuộc, vẫn không có ai trả lời.
Không chần chừ thêm, anh sải bước rời khỏi nhà cũ, gương mặt u ám như mây đen, ngồi phịch xuống ghế sau xe, trầm giọng ra lệnh cho tài xế: "Tới Gà nướng Đình Kỳ."
Tài xế thấy anh vội vã như thế, không dám trì hoãn dù chỉ một giây, đạp ga đến sát sàn.
Xe lao vun vút trong màn đêm u ám, ánh đèn neon ngoài cửa sổ biến thành dải sáng mờ nhòe trôi tuột qua tầm mắt.
Biển hiệu Gà nướng Đình Kỳ sáng ánh vàng ấm áp, nhưng bên trong quán lại chẳng thấy bóng dáng Hứa Nhân.
Anh đi khắp các con phố xung quanh, tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy người.
Đoàn Tự Lý biết rất rõ, tám, chín phần là người đã bị bắt cóc.
Nhà họ Tô, hay chính xác hơn là Tô Thuân Thành, thủ đoạn có thể bẩn thỉu, hèn hạ đến mức nào, anh cũng hiểu rõ hơn ai hết.
Một kẻ ngay cả máu mủ ruột thịt cũng có thể lợi dụng tới chết.
Đoàn Tự Lý gắng gượng đè nén cơn điên cuồng và nôn nóng đang gào thét trong lồng ngực, quay lại xe.
Anh lấy điện thoại, lần nữa gọi cho Đoàn Minh Đài.
Lúc này, anh đã bình tĩnh trở lại: "Anh, cho em một cái địa chỉ."
Đoàn Minh Đài bật cười: "Nghĩ sao lại đến hỏi anh địa chỉ?"
"Vì người anh muốn ra tay là em, đương nhiên anh sẽ đưa địa chỉ." Đoàn Tự Lý nói chắc nịch, "Quân cờ không biết nghe lời, thì phải loại bỏ đúng không? Bằng không hôm nay anh đã chẳng cố tình nhắc khéo em."
Đoàn Minh Đài tiện tay ném quân cờ đang cầm xuống bàn gỗ trắc, thong dong nói: "Em vẫn thông minh như hồi nhỏ."
Để con sói con này trưởng thành thật, rồi quay đầu cắn ngược lại, thì bao năm tính toán của anh ta chẳng khác nào đổ sông đổ biển.
"Vậy thì." Đoàn Tự Lý nghiến từng chữ, "Chi bằng mượn tay Tô Thuân Thành, trừ khử tôi kẻ đại họa sát sườn như em."
"Nhà máy số 108 ở ngoại ô phía Nam, đi nhanh lên." Giọng Đoàn Minh Đài kéo dài, như nhắc nhở, "Trễ rồi là không kịp nữa đâu."
-
Chiếc Maybach lao đến nơi thì nhà máy số 108 ở vùng ngoại ô phía Nam đang cháy hừng hực.
Khói đen cuồn cuộn, lớp vỏ sắt bên ngoài nhà máy bị sức nóng thiêu đốt đến méo mó vặn vẹo.
Xung quanh không một bóng người.
Tiếng hét cứu mạng khản đặc của Hứa Nhân vọng ra từ trong đám cháy, cô còn sống, cô vẫn đang ở trong nhà máy rực lửa đó.
Phản ứng đầu tiên của Đoàn Tự Lý là lao vào đám cháy, nhưng tài xế phía sau hoảng hồn, dùng hết sức kéo chặt lấy cánh tay anh, gần như muốn quật ngã anh xuống đất: "Thiếu gia! Cậu điên rồi sao! Lửa lớn như vậy, cứu không được đâu, không thể vào được! Vào là chết đấy!"
Đoàn Tự Lý nhìn cột khói đặc sánh, trái tim như chìm thẳng vào vực sâu, đôi mắt đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cuộn trào nơi cửa vào.
"Thiếu gia, cậu đi đến được ngày hôm nay không dễ dàng gì... nghĩ lại con đường cậu đã đi, cực khổ ra sao..."
Tài xế nắm chặt tay anh, giọng đầy van nài, "Đừng vì một người không đáng mà đánh mất tất cả. Cậu cả muốn cậu chết chính là vì muốn cậu nhảy vào bẫy này đó!"
Trong nhà máy, tiếng kêu cứu đứt quãng của Hứa Nhân như bị khói đặc nuốt chửng, càng lúc càng yếu ớt, rời rạc.
Người không đáng?
Nếu cô là người không đáng, vậy thì thế gian này còn điều gì là xứng đáng?
Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm, giọt sương long lanh đọng trên phiến lá sau cơn mưa, ánh pháo hoa bùng lên rồi lặng lẽ tàn lụi trong đêm khuya...
Tất cả những thứ trước đây anh từng xem như hư ảo, vô nghĩa, nay vì sự tồn tại của cô mới có hình hài, mới trở nên đẹp đẽ, chân thật.
Là cô khiến bộ xương khô cằn đã quen với lạnh lẽo, tính toán, sống như cái xác không hồn này lần nữa cảm nhận được sự đau đớn của máu thịt đang hồi sinh.
Nếu không có cô...
Vậy tất cả những gì anh có, còn nghĩa lý gì nữa?
Đoàn Tự Lý xoay người không do dự, bước thẳng về phía chiếc Maybach.
Tài xế thấy anh cuối cùng cũng "bình tĩnh lại", thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía nhà máy đang chìm trong biển lửa, chỉ có thể lắc đầu nặng nề.
Bọn người đó thật quá tàn độc...
Không cứu nổi nữa rồi.
Không ngờ, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng gầm rú của động cơ.
Tài xế lập tức quay đầu.
Chỉ thấy Đoàn Tự Lý mang theo sự cô độc và quyết tuyệt, khởi động xe lao thẳng về phía biển lửa cuồng nộ trong nhà máy!
3260 words
23.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top