🦋 Chương 51 🦋: Trong lòng có quỷ
Editor: Sel
Lối mòn trong vườn yên tĩnh lạ thường, chỉ có gió đêm thổi qua kẽ lá phát ra tiếng xào xạc.
Đoàn Tự Lý ngồi một mình bên cạnh xích đu trước nhà thờ cũ kỹ, dây thừng theo đó phát ra tiếng "kẽo kẹt... kẽo kẹt..."
Cuối con đường trong vườn, bóng dáng mảnh mai của cô gái dần dần tiến lại gần.
Tưởng đâu là ma đang ngồi trên xích đu, đến gần mới phát hiện là Đoàn Tự Lý.
Từ lần đầu tiên quen biết, cảm giác cô độc trên người anh chưa bao giờ tan đi.
Dưới ánh trăng, làn da của thiếu niên trắng như lụa, đường nét gương mặt sắc sảo.
Xích đu ngừng lại, một nửa gương mặt nghiêng đắm chìm trong ánh trăng, nửa còn lại chìm vào bóng tối, tối tăm mơ hồ.
Kế hoạch đã gần đến hồi kết.
Nghĩ đến kế hoạch tàn nhẫn của Hứa Ngôn, lại nhìn anh, sống mũi Hứa Nhân bỗng thấy cay cay.
"Đợi em lâu rồi." Đoàn Tự Lý bình tĩnh nói, "Sao giờ mới tới?"
"Em còn bận việc mà." Hứa Nhân cười, "Có vài đứa rắc rối, phải xử lý xong mới qua được."
"Nghe em nói vậy, chẳng phải biến anh thành người vô trách nhiệm rồi sao."
"Sao có thể chứ, chủ tịch của chúng ta là người có trách nhiệm nhất rồi còn gì."
"Vẫn luôn nghĩ đến em, luôn muốn sớm gặp lại em." Giọng nói của Đoàn Tự Lý cố ý duy trì vẻ điềm đạm, dù là khi nói ra những lời như thế.
Anh nắm lấy tay Hứa Nhân. Lần đầu tiên, trong ánh mắt luôn nhìn về phía trước, luôn kiên định không dao động ấy, cô nhìn thấy một tia mờ mịt. "Như thể bị ốm vậy."
Hứa Nhân đi ra phía sau anh, nhẹ nhàng đẩy xích đu: "Coi như là lời tỏ tình đến muộn à?"
"Anh chưa từng nói với em, anh thích em."
Hứa Nhân đứng phía sau anh. May mà là ở phía sau, như vậy anh mới không thấy được ánh nhìn chợt lóe lên nỗi buồn của cô.
Cô vòng tay từ sau ôm lấy cổ Đoàn Tự Lý, áp má vào mặt anh, nghiêm túc nói: "Đoàn Tự Lý, em cũng thích anh."
Đúng lúc đó, bên sân thể dục vang lên một trận xôn xao hỗn loạn.
Hình như đã có chuyện xảy ra.
Hai người không chần chừ, vội vã chạy đến sân thể dục.
Các học sinh đều mang tâm thái hóng chuyện, chen lấn xúm lại phía trước, ríu rít bàn tán.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa, nghe nói là Tô Vãn An gặp chuyện rồi."
"Đại tiểu thư như cô ta thì gặp chuyện gì được chứ."
"Nghe bảo là bị gì đó hù cho phát điên, thần trí không rõ ràng nữa kìa."
Đoàn Tự Lý vừa đến, đám đông lập tức nhường ra một lối đi.
Hai người tiến vào trong, mới nhìn rõ được Tô Vãn An đang bị vây giữa sân.
Cô ta lảo đảo chạy loạn trên sân thể dục, lớp trang điểm trên mặt đã nhòe nhoẹt, kem nền bị nước mắt làm lem hết cả, trông thảm hại không chịu nổi. Mái tóc xoăn được chăm chút cẩn thận giờ như cỏ rối, ướt đẫm dính bết vào má và cổ.
Miệng cô ta lẩm bẩm không ngừng, hướng về mọi phía mà gào thét loạn xạ: "Có ma! Trên núi sau trường có ma! Là chị tôi... Không! Là Tô Ý Chi! Là hồn ma của con tiện nhân Tô Ý Chi! Nó sống lại rồi!!"
"Cứu tôi với! Cứu tôi! Nó đến tìm tôi báo thù rồi! Nó muốn mạng tôi! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Cứu với! Cứu tôi với!"
Cô ta nhào về phía một nữ sinh đứng cạnh, túm lấy váy cô gái ấy, tuyệt vọng kêu gào, "Nó tới rồi! Nó tới báo thù rồi! Nó muốn mạng tôi!"
Cô gái bị dọa đến hồn bay phách lạc, cuống cuồng trốn về đám đông.
Tô Vãn An vẫn không ngừng lặp đi lặp lại với từng người: "Nó trở lại rồi! Tô Ý Chi sống lại rồi! Nó đến tìm tôi báo thù!"
Bỗng nhiên, cô ta khựng lại, trừng mắt nhìn về phía Hứa Nhân đang đứng, ánh mắt đầy oán độc và sợ hãi, điên cuồng chửi rủa:
"Tô Ý Chi! Con tiện nhân này! Mày vốn dĩ nên chết rồi!"
"Tại sao! Tại sao mày sinh ra đã có tất cả? Tao ghét nhất cái bộ mặt giả tạo của mày! Tô Ý Chi, mày đáng chết!"
"Con thuyền năm đó... chính tay bố tao giở trò đấy! Thì sao nào! Tất cả những gì mày có, vốn dĩ đều nên là của tao! Tất cả đều phải là của tao!"
...
Xung quanh im phăng phắc.
Đám học sinh đều nghe đến ngẩn người, nhanh chóng móc điện thoại ra quay video.
Quả dưa hôm nay, ăn đến quá đã luôn á!
"Mày muốn báo thù thì đi tìm bố tao đi! Mày không dám tìm ông ấy nên mới đến tìm tao! Tô Ý Chi, con tiện nhân!"
"Không không không, mày đừng đến tìm tao."
Cô ta khi thì điên cuồng gào thét, khi thì mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, ôm gối run rẩy, vừa khóc vừa hoảng hốt nói, "Mày đừng tìm tao, không liên quan tới tao, không phải tao giết mày, là bố tao, là ông ấy giở trò trên thuyền, mày đi tìm ông ta đi! Đừng tìm tao!"
Giáo vụ và các giáo viên, thành viên ban điều hành trường đều vội vã có mặt, cô Riley vừa nhìn thấy người ban ngày còn bình thường giờ phát điên phát dại, lập tức lo lắng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Học sinh ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, chẳng ai biết rõ đầu đuôi, có người nói: "Hơn chín giờ thì thấy Tô Vãn An đi lên chỗ giếng cạn sau trường."
Câu này vừa dứt, cả sân trường như nổ tung.
"Má ơi! Không phải đụng trúng ma rồi chớ?!"
"Phía sau trường có ma mà cô ta không biết chắc?!"
"Thật sự bị ma dọa à?"
"Trông cũng giống thiệt, cô ta cứ gọi tên Tô Ý Chi mãi thôi."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tô Ý Chi.
Trong đám đông, Tô Ý Chi tỉnh bơ phủi sạch trách nhiệm: "Không liên quan gì đến tôi đâu, tôi từ nãy đến giờ vẫn ở lễ hội hóa trang, mọi người đều có thể làm chứng cho tôi!"
Mặt mũi các thành viên ban điều hành tối sầm, thấy Tô Vãn An lảm nhảm những lời loạn trí, sợ cô ta lỡ miệng nói ra chuyện bất lợi cho nhà họ Tô, liền vội vàng gọi mấy nam sinh: "Mau! Mau đưa cô ta về nhà họ Tô trước đã!"
Mấy nam sinh bước tới, cố sức kéo Tô Vãn An vẫn đang vùng vẫy gào khóc rời khỏi hiện trường.
Lúc đi ngang qua Hứa Nhân, Tô Vãn An co rúm lại, cái vẻ ngông nghênh hống hách ngày thường đã hoàn toàn biến mất, như một con thỏ con bị dọa sợ, miệng cứ lặp lại không ngừng.
"Không phải tao, oan có đầu nợ có chủ, mày đi tìm bố tao, đừng tìm tao."
"Không phải tao làm mày chết, là bố tao, là ông ta giở trò trên thuyền, mày đi tìm ông ta đi."
Ánh mắt cô ta gắt gao dán chặt vào Hứa Nhân.
Như thể nhìn thấy thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Hứa Nhân mặt không biểu cảm đáp lại ánh nhìn của cô ta, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, không gợn chút cảm xúc.
Còn Đoàn Tự Lý, cũng theo ánh mắt kinh hoảng của Tô Vãn An, nhìn về phía Hứa Nhân giữa đám người.
Chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt trầm xuống.
"Còn đứng đực ra đó làm gì!" Một vị trong ban điều hành đã sợ đến vã mồ hôi lạnh, "Mau bịt miệng con bé lại! Đừng để nó nói năng linh tinh nữa!"
Mấy nam sinh nghe vậy liền hoảng loạn nhặt lấy tấm bạt nhựa cũ màu mè dưới đất, chẳng màng bẩn sạch, nhét bừa vào miệng Tô Vãn An.
Miệng của Tô Vãn An bị bịt lại rồi, nhưng cái miệng hóng hớt của các bạn học trong trường thì ai mà bịt nổi.
Dù các thành viên ban điều hành, các lãnh đạo nhà trường liên tục ngăn cấm, thậm chí đe dọa học sinh không được nói linh tinh, bắt phải xóa hết video quay tối nay.
Nhưng vẫn có không ít học sinh hưng phấn tột độ, ngay tại chỗ đã đăng đoạn video vừa quay lên mạng xã hội.
Tô Vãn An cuối cùng cũng bị đưa khỏi hiện trường.
Các học sinh còn chưa đã ghiền, tiếp tục bàn tán sôi nổi về chuyện vừa xảy ra, Đoàn Tự Lý lập tức chỉ thị người của mình, đi kiểm tra toàn bộ camera giám sát trong trường.
Đêm nay, e là sẽ là một đêm không ai ngủ yên.
-
Sân thượng Tĩnh Thư Lâu, gió lồng lộng gào thét.
Trong thùng sắt, một cụm lửa cháy bập bùng.
Thích Ấu Vi đem chiếc đầu ma Sadako và bộ đồ làm bằng ga trải giường trắng, tất cả ném vào trong thùng thiêu đốt sạch sẽ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Nhân.
Hứa Nhân đứng trước mặt cô ấy, tay cầm một tờ khăn giấy đã thấm nước, dịu dàng lau đi lớp hóa trang rùng rợn còn sót lại trên mặt bạn.
Mắt Thích Ấu Vi bỗng đỏ hoe, nước mắt lăn dài, cô ấy nhào vào lòng Hứa Nhân, nấc nghẹn rồi bắt đầu run rẩy.
"Tớ biết là cậu... từ lâu đã biết rồi, tớ biết cậu đã quay về..." Cô ấy vùi mặt vào vai Hứa Nhân, giọng nghẹn ngào, "Cậu nên nói với tớ sớm hơn chứ."
Hứa Nhân không nói gì, chỉ càng siết chặt vòng tay ôm lấy cô ấy, một tay khẽ vỗ về tấm lưng đang run lên của cô ấy.
Đợi đến khi cô ấy bình tĩnh lại, Hứa Nhân đưa đầu ngón tay ấn lên đôi môi tái nhợt của Thích Ấu Vi, ra hiệu một chữ "suỵt" không phát ra tiếng.
Thích Ấu Vi đỏ mắt, gật đầu thật mạnh: "Tớ sẽ không nói, ngay cả với Lộ Kỳ cũng không nói! Dù cậu là Nhân Nhân hay... là cô ấy, thì cậu vẫn mãi là bạn thân nhất của tớ, tớ vĩnh viễn đứng về phía cậu."
Hứa Nhân mỉm cười, dùng lòng bàn tay dịu dàng lau đi gương mặt lem nhem vì nước mắt của cô ấy: "Tớ rất nhớ cậu."
"Tớ cũng vậy." Thích Ấu Vi nắm chặt tay cô.
Ngọn lửa trong thùng từ từ tắt lịm, chỉ còn lại một đống tro tàn, bị gió đêm cuốn đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
-
Hứa Nhân và Thích Ấu Vi quay về ký túc xá, vừa đóng cửa, câu hỏi vẫn mắc kẹt trong cổ họng Thích Ấu Vi mới cuối cùng được thốt ra: "Trì Hoan Ý bình thường ghét tụi mình như vậy, sao lại chịu giúp cậu bày trận, dụ Tô Vãn An lên núi sau?"
"Chúng ta chẳng làm gì cả." Hứa Nhân nhấn mạnh lần nữa, "Là con quỷ trong lòng cô ta, khiến cô ta tự sợ đến phát điên."
Thích Ấu Vi gật đầu liên tục: "Đúng! Là trong lòng cô ta có ma! Làm chuyện thất đức nên mới sợ quỷ gõ cửa!"
"Sự việc của Chu Vũ Nhu, Trì Hoan Ý đã bị lôi ra làm vật thế thân. Nếu không tìm được người liên quan, cả tuổi xuân của cô ta sẽ phải chôn vùi trong tù, cô ta mới là người hận Tô Vãn An nhất. Mà sự việc của Chu Vũ Nhu, vốn chẳng liên quan gì đến cô ta, dựa vào đâu mà phải thay người khác gánh tội."
"Vậy sao sau khi ra tù, Tô Vãn An vẫn còn chơi với cô ta? Không sợ bị cô ta trả đũa à?"
Hứa Nhân nhìn ra màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ: "Người ngạo mạn đến cực điểm, trong mắt chỉ có bản thân, làm sao nhìn thấy được nỗi đau của người khác."
-
Kế hoạch lần này gần như hoàn mỹ.
Nhưng cũng có chỗ chưa hoàn mỹ, ví dụ như ba tên côn đồ mà Tô Vãn An tìm đến, tối hôm đó người của Hứa Ngôn gần như lật tung cả Cảng Úc lên, vẫn không tìm ra được tung tích ba kẻ đó.
Nếu không tìm được, thì một là không có bằng chứng Tô Vãn An định hại Hứa Nhân, hai là cũng dễ để lại hậu họa.
Hứa Nhân nói với Hứa Ngôn, dù phải đào ba thước đất cũng nhất định phải tìm ra bọn chúng.
Thế nhưng lạ lùng thay, ba người đó như bốc hơi khỏi nhân gian.
Không một chút manh mối.
Tô Vãn An rơi vào khủng hoảng tinh thần, mỗi ngày ôm đầu gối, thần hồn điên đảo, nói cô ta nhìn thấy ma, nói Tô Ý Chi quay lại đòi mạng cô ta.
Tô Thuân Thành căn bản không dám báo cảnh sát, làm sao có thể báo được, nếu Tô Vãn An nói ra gì đó trước mặt cảnh sát...
Dù là lời của kẻ điên không đáng tin, nhưng còn truyền thông thì sao, dư luận thì sao!
Chỉ có cách giấu Tô Vãn An trong nhà mới đảm bảo an toàn. Hiện tại đoạn video Tô Vãn An phát điên đã tràn lan khắp mạng, chuyện tai nạn tàu biển năm đó của cả gia đình Tô Ý Chi lại bị cư dân mạng đào bới ra lần nữa. Giờ đây, Tô Thuân Thành như kiến bò trên chảo nóng, quay vòng vòng mà vẫn chẳng có cách nào.
Tô Vãn An chắc chắn không thể ở lại trong nước, mỗi ngày đều có phóng viên canh ngoài cổng nhà chụp lén, nhất định phải đưa cô ta đi.
-
Phía trường học vẫn đang tiếp tục điều tra.
Trong đoạn ghi hình giám sát, đêm hôm đó có không ít người đã đến khu vực sau trường.
Đoàn Tự Lý biết rõ mọi vị trí lắp đặt camera trong khuôn viên trường, nên khi anh đi, đã chọn một lối không có camera, vì vậy trong video hoàn toàn không thấy bóng dáng anh.
Nhưng Hứa Nhân, cùng một số học sinh khác, tầm mười mấy hai mươi người đều xuất hiện tại các góc quay trọng yếu.
Chỉ là hầu hết mọi người đều có nhân chứng xác thực, chỉ còn mỗi Hứa Nhân là không có bằng chứng ngoại phạm.
Tại buổi họp điều tra của phòng giáo vụ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Nhân, chờ cô lên tiếng.
Hứa Nhân nhìn về phía xa, nơi Đoàn Tự Lý đang ngồi.
Ở cuối bàn hội nghị, Đoàn Tự Lý im lặng, chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm của mình nhìn chăm chăm vào cô.
Đêm hôm xảy ra chuyện của Tô Vãn An, khi cô ta sợ hãi nhìn Hứa Nhân, chỉ từ ánh mắt đó, Đoàn Tự Lý đã đoán được đại khái chân tướng.
Cô cố tình hẹn gặp tại khu sau trường, e là cũng muốn mượn cớ gặp anh để che giấu nghi ngờ.
Tối hôm đó, Đoàn Tự Lý đã xem được đoạn video giám sát, thời gian Hứa Nhân đi về phía sau trường, muộn hơn lúc cô xuất hiện trước mặt anh nửa tiếng đồng hồ.
Trước khi buổi điều tra bắt đầu, Đoàn Tự Lý đã tìm gặp cô.
"Nửa tiếng đó, em ở đâu?" Anh hỏi thẳng.
Hứa Nhân bình tĩnh trả lời: "Em tìm không ra nhà thờ, tìm rất lâu."
Nhưng ai có thể chứng minh chứ?
Không có ai cả.
Dù lời cô nói như thể vô tình, nhưng Đoàn Tự Lý có thể nhìn ra sự thật trong ánh mắt cô.
Cái nhìn của cô trần trụi, không giấu giếm, rõ ràng đang nói với anh: chuyện này có liên quan đến cô.
Lại một lần nữa, cô lợi dụng anh, tính kế anh, dùng chuyện hẹn hò với anh để rửa sạch nghi ngờ.
Không, không phải là nghi ngờ, chuyện này chính là do cô lên kế hoạch.
Lần này, ngay cả tức giận, Đoàn Tự Lý cũng không nổi nữa rồi.
Anh khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn cô mang theo chút bất lực: "Hứa Nhân, em chắc chắn anh sẽ giúp em đến vậy sao?"
"Em đâu có nói thế."
"Anh đã bảo rồi, không có lần sau. Em coi lời anh như gió thoảng bên tai, hay là nghĩ rằng, em đã hoàn toàn nắm được anh trong lòng bàn tay rồi?"
Hầu như chẳng có chuyện gì cô che giấu được Đoàn Tự Lý.
Cuối cùng, cô gái nhỏ thở dài, thành thật nói với anh: "Tô Vãn An muốn làm với em như đã làm với Chu Vũ Nhu, em chỉ là ra tay trước mà thôi. Em không thấy mình làm sai."
Đoàn Tự Lý dường như không ngạc nhiên, bởi vì tối qua anh đã tìm được ba nam sinh được Tô Vãn An thuê.
"Anh không nói em sai." Giọng Đoàn Tự Lý trầm xuống, "Nhưng anh không thích việc em giấu anh để sắp đặt tất cả. Nếu em đã sớm nhận ra, tại sao không nói với anh? Là vì anh không đáng tin cậy, hay ngay từ đầu anh cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của em?"
Hứa Nhân vô thức lắc đầu.
Anh quá nhạy bén, nhạy bén đến đáng sợ...
"Em sợ... anh vẫn sẽ đứng về phía Tô Vãn An. Em không dám chắc... anh có ở bên em không. Em không đủ tự tin, Đoàn Tự Lý..."
Khóe môi Đoàn Tự Lý khẽ nhếch lên, mang theo chút lạnh nhạt: "Em vẫn luôn tìm ba nam sinh kia đúng không."
Hứa Nhân giật mình nhìn anh.
"Điểm sơ hở duy nhất trong kế hoạch, chính là ba tên bị Tô Vãn An mua chuộc đó không rõ tung tích."
"Đoàn Tự Lý..."
Tang Thận đi tới, cắt ngang câu chuyện, nói với Đoàn Tự Lý: "Cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
-
Tại cuộc họp, nhân viên bảo vệ dẫn ba nam sinh trường ngoài bước vào.
"Chính là ba người này xuất hiện trong video tối hôm đó. Hội học sinh cũng đã phối hợp giúp chúng tôi tìm được." Nhân viên an ninh liếc nhìn Đoàn Tự Lý, anh gật đầu.
Họ đẩy ba người đó lên phía trước: "Để họ tự khai đi."
Ba tên nọ cúi gằm đầu, lắp ba lắp bắp kể lại việc bị Tô Vãn An tìm đến.
Cô ta đưa tiền, yêu cầu họ đêm Halloween trà trộn vào trường Trung học Bồ Tinh.
Một tên nhỏ giọng nói: "Muốn... muốn bọn em... đem... đem con bé tên Hứa Nhân ấy... lôi lên núi sau... rồi..."
"Hủy hoại danh dự của cô ấy..." Một tên khác nói tiếp, run rẩy.
"Nhưng bọn em chưa làm gì cả!" Một đứa hoảng hốt cướp lời, ra sức giải thích, "Bọn em càng nghĩ càng thấy sợ, nên chỉ loanh quanh trong trường rồi bỏ về, thực sự không đến khu núi sau, xin mọi người đừng báo công an, bọn em không làm gì cả, bọn em biết sai rồi!"
"Xác nhận là Tô Vãn An chỉ đạo các cậu?" cô Riley lập tức hỏi.
"Phải, đúng vậy, bọn em còn ghi âm nữa!" Một tên vội móc điện thoại ra đặt lên bàn, "Cô ta muốn tụi em... làm bẩn cô ấy..."
Bản ghi âm vừa phát xong, ở cuối bàn, cây bút chì trong tay Đoàn Tự Lý "rắc" một tiếng, bị anh bẻ gãy.
Dù nghe lại lần nữa, cơn giận vẫn như thủy triều dâng.
Hứa Nhân nhìn anh, giây phút đó, cuối cùng cô cũng hiểu rõ.
Theo kế hoạch ban đầu, là Hứa Ngôn sẽ phái người đến xử lý ba tên bị Tô Vãn An mua chuộc kia.
Nhưng đêm qua người của anh trai cô nói, hoàn toàn không thấy tăm hơi tụi nó, dù đã lật tung cả Cảng Úc lên.
Giờ thì cô đã hiểu đầu đuôi.
Là Đoàn Tự Lý ra tay trước rồi. Sao mà tìm cho ra được nữa!
Vậy rốt cuộc, anh biết chuyện này từ lúc nào? Nếu từ đầu đã biết, thì mọi bước đi đều nằm trong lòng bàn tay anh!
Cuối cùng, ở đầu bàn, Đoàn Tự Lý tiện tay ném cây bút gãy làm hai lên bàn, chậm rãi nói:
"Mọi chuyện đã rõ ràng. Đưa người và chứng cứ giao cho công an."
"Hứa Nhân là người bị hại, không cần điều tra thêm nữa."
3577 words
22.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top