🦋 Chương 50 🦋: Halloween

Editor: Sel

Tối Halloween, bất cứ tiệm nào ở ngoài trường có nhận hóa trang đều bị học sinh trường Trung học Phổ thông Bồ Tinh chen chúc đến nghẹt thở.

Đêm hội Halloween được tổ chức thường niên bởi hội học sinh, chính là diễn ra vào tối nay.

Các học sinh sau khi hóa trang sẽ tụ họp ở sân trường, tham gia vào các hoạt động lễ hội do hội học sinh tổ chức.

Tất nhiên, cũng không thiếu những nam sinh mang tâm lý trêu chọc, chọn đúng dịp này để giả làm ma quỷ, lảng vảng trong khuôn viên hù dọa nữ sinh.

Vừa tan học, Thích Ấu Vi đã lôi kéo Hứa Nhân và Lộ Kỳ, càn quét sạch mọi tiệm hóa trang và làm móng quanh trường.

Trước cửa các tiệm làm móng xếp hàng dài dằng dặc, đợi hai tiếng còn bị coi là nhanh.

"Mọi người cũng đều tan học cùng giờ mà, sao tụi nó lại đến kịp để hóa trang được nhỉ?" Thích Ấu Vi nhìn đám bạn học cùng trường đang ngồi chờ thành một hàng dài trước cửa tiệm, vô cùng khó hiểu.

"Người ta dám cúp tiết chiều, cậu dám không?" Lộ Kỳ đứng bên cạnh xỏ xiên.

Thích Ấu Vi thở dài một tiếng.

Hết cách rồi, đã đến đây thì chỉ còn cách chờ. Ai bảo họ đến muộn cơ chứ?

"Nè, để tôi kể cho các cậu nghe cái này nha." Lộ Kỳ cũng ngồi chờ đến phát chán, bèn hạ giọng thần thần bí bí hù dọa hai cô gái: "Tối nay trong trường chỗ nào cũng có thể chơi được, nhưng con đường bị chặn ở phía sau núi ấy, có cái giếng cổ ở sâu bên trong, chỗ đó tuyệt đối đừng tới!"

Hứa Nhân tò mò hỏi: "Sao vậy?"

Thích Ấu Vi lật trắng mắt, mấy câu chuyện ma này cậu kể đến tám trăm lần rồi.

"Nghe nói từng có học sinh chết ở cái giếng đó. Có người từng đến đó lúc nửa đêm, tận mắt thấy ma từ trong giếng bò lên, tóc dài tới mức..." Cậu còn làm động tác minh họa, "Bị ngâm đến trắng nhợt, sưng vù, dọa chết người ta!"

"Thật á?"

"Đừng nghe cậu ta bốc phét." Thích Ấu Vi kéo Hứa Nhân ngồi xuống bên cạnh, "Thật sự đáng sợ vậy thì trường đã bịt cái giếng đó từ đời nào rồi. Cơ mà vì nơi đó hẻo lánh, không ai lui tới nên cậu ta mới mượn chuyện để dọa người."

"Thật mà! Một đàn anh kể trực tiếp với tôi đó, y hệt 'Vòng tròn oan nghiệt' luôn!"

Thích Ấu Vi bảo Hứa Nhân đừng để ý đến lời nhảm của Lộ Kỳ.

"Nhắc đến 'Vòng tròn oan nghiệt', tớ lại nhớ hồi nhỏ từng xem với em họ." Hứa Nhân bỗng nhớ lại, "Em ấy nhát chết lắm, bắt tớ ngồi xem cùng. Mỗi lần Sadako chuẩn bị chui ra, là em ấy lại chui tọt vào lòng tớ, ôm chặt tớ, mắt không dám mở luôn."

"Cậu còn có em họ à?" Thích Ấu Vi bất ngờ, chưa từng nghe cô nhắc đến.

Hứa Nhân gật đầu, ánh mắt thoáng xa xăm, "Nhưng... lâu lắm rồi chưa gặp. Không biết giờ em ấy còn sợ phim ma không nữa."

Đến lượt hóa trang, Thích Ấu Vi chọn tạo hình Harley Quinn, cô nàng hề nhỏ của DC Comics.

Tóc hai bên nhuộm đỏ xanh, đeo lens, kẻ mắt đậm, trông vừa tinh nghịch vừa gợi cảm.

Lộ Kỳ tất nhiên chọn tạo hình Joker để đi đôi với cô ấy, mặt trát phấn trắng toát, miệng tô đỏ kéo dài đến tận mang tai, đội tóc giả xanh lá lòe loẹt.

"Sao hả, Vi Vi, hợp không?" Cậu hí hửng khoác vai cô ấy.

Thích Ấu Vi ghét bỏ đẩy cái đầu xanh lá ra: "Hợp cái đầu cậu, ai muốn làm couple với cậu?"

Tuy miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười.

Hai người chờ mong tạo hình của Hứa Nhân, nhưng bất ngờ thay, cô lại chẳng hóa trang gì nhiều, chỉ giữ nguyên vẻ ngoài của mình, gương mặt thanh tú sạch sẽ, không chút son phấn.

Chỉ là... cô vừa ghé tiệm cắt tóc bên cạnh, tỉa mái mới.

Nhìn gương mặt ngọt ngào của cô lúc này, Thích Ấu Vi sững người.

Mái tóc dài ban đầu đã được cắt ngắn đi một chút, phần mái được cắt bằng, che tới chân mày, làm đôi mắt trong trẻo càng thêm vẻ ngây thơ.

Lộ Kỳ sáng bừng mắt: "Oa! Hứa Nhân, kiểu tóc này làm cậu như biến thành người khác luôn đó! Xinh cực!"

Thích Ấu Vi cũng ngây ngẩn, Hứa Nhân búng tay một cái trước mặt cô ấy: "Ngơ gì thế."

"Sao... cậu không hóa trang gì à?"

"Hôm nay tớ hóa thân thành chính mình."

"Kiểu tóc này..."

Thích Ấu Vi nhìn mái bằng của cô, lẩm bẩm: "Hồi nhỏ, tớ nhớ Ý Chi cũng để kiểu tóc này."

"Vậy à." Hứa Nhân đưa tay vén nhẹ mái, "Bảo sao Tô Ý Chi cũng để mái bằng."

"Nhưng cô ấy đâu giống cậu... cậu giống hơn." Thích Ấu Vi ngây ngốc nhìn cô, cứ như đang nhìn qua cô để thấy một người khác.

Lộ Kỳ vẫn còn tấm tắc: "Người đẹp đúng là làm gì cũng đẹp. Vi Vi à, cậu đừng suốt ngày Ý Chi Ý Chi nữa. Tô Ý Chi người ta chẳng thèm chơi với cậu, cậu còn liếm làm gì. Tôi với Hứa Nhân mới là bạn cậu nè."

Thích Ấu Vi hiếm hoi gật đầu: "Cậu nói đúng, không nhắc tới cô ấy nữa."

Cô ấy quay sang Hứa Nhân, vẫn thấy khó hiểu: "Nhưng mà Nhân Nhân, sao cậu không trang điểm chút nào?"

"Tối nay tớ phải tuần tra theo lịch phân công của hội học sinh, phải giữ trật tự nên đâu chơi được như hai cậu."

"Hả? Cậu có nhiệm vụ à?" Thích Ấu Vi lập tức áy náy, "Sao cậu không nói sớm? Bọn tớ bắt cậu xếp hàng lâu vậy..."

"Không sao." Hứa Nhân mỉm cười.

Dưới ánh đèn, với mái bằng nhẹ che trán, khí chất của cô dịu dàng đến lạ, "Trời vẫn còn chưa tối hẳn mà. Tớ tới xem tạo hình của hai cậu, tiện chụp vài tấm ảnh kỷ niệm."

Cô lấy điện thoại ra, Lộ Kỳ lập tức ôm vai Thích Ấu Vi kéo vào lòng: "Nào nào nào! Chụp mấy kiểu thân mật vô! Bọn mình là couple được công nhận đó nha!"

"Lộ Kỳ! Buông ra!" Thích Ấu Vi vùng vẫy, nhưng bị cậu giữ chặt, không thoát được.

Hứa Nhân chụp mấy kiểu, cúi đầu ngắm lại ảnh hai người đang giành giật trêu nhau: "Đẹp lắm."

"Gửi cho tôi đi!" Lộ Kỳ sốt ruột lôi điện thoại ra.

Tối hôm đó, Hứa Nhân đi dạo một vòng trường cùng hai người bạn.

Dọc đường là những chiếc đèn bí ngô lung linh, thỉnh thoảng lại có vài "hồn ma" quấn chăn trắng lượn lờ dưới tán cây.

Đông nhất là đám "xác sống" mặt mũi đầy máu, gào rú đuổi theo các nữ sinh hét toáng lên.

Không khí ngập tràn tiếng cười.

Rất nhanh sau đó, trên các group chat trong trường lan truyền rầm rộ một bộ ảnh.

Là ảnh Đoàn Tự Lý bị nữ sinh lén chụp lại khi đang đứng giữa sân trường điều phối sự kiện.

Trong ảnh, anh mặc bộ vest trắng viền đen, làn da vốn đã trắng nay dưới ánh đêm càng như phủ ánh trăng.

Môi nhuộm sắc đỏ nhạt, răng cửa hóa trang thành nanh của ma cà rồng, đính lên gương mặt vừa đẹp quá mức vừa lạnh lùng quá đáng kia...

Gây mê chết người!

Các nữ sinh trong group như lên đồng.

"Chết tui chết tui chết tui, ai hiểu được không?!"

"Sao lại đẹp thế này! Vừa lạnh lùng vừa gợi cảm, tuyệt quá trời ơi!"

"Tui chết rồi..."

"Hu hu hu chỉ muốn được ảnh cắn một cái thôi."

"Được rồi được rồi, chủ tịch đích thân hạ phàm mê hoặc nhân gian đúng không?"

Hứa Nhân lúc này đang cúi đầu, phóng to bức ảnh chụp trộm kia, nhìn kỹ từng chút một.

Phía sau bỗng có ai đặt tay lên vai cô.

Quay đầu lại, đập thẳng vào mắt là đôi mắt đen sâu thẳm quen thuộc.

Chính là ma cà rồng đẹp trai trong ảnh vừa rồi, đang sống sờ sờ đứng sau cô.

Vẻ đẹp đậm nét Đông Âu ấy thực sự giống như ma cà rồng bước ra từ truyền thuyết.

Hứa Nhân thậm chí cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Đẹp trai quá!

"Không hóa trang à?" Đoàn Tự Lý kéo cổ tay cô, dắt vào chỗ hậu trường yên tĩnh.

"Có mà, em hóa thân thành chính mình."

Anh nâng mặt cô lên nhìn trái nhìn phải: "Đổi tóc rồi."

"Đẹp không?" Hứa Nhân trong tay anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, "Trước kia em là như thế này đấy."

"Cũng được."

Đáy mắt Hứa Nhân hiện lên một tia cười.

Lấy được một câu "cũng được" từ Đoàn Tự Lý, coi như đạt cấp thần rồi.

Gu thẩm mỹ của vị này khó đến mức đủ làm cả showbiz chán nản.

Cô nhận ra ánh mắt anh vẫn chưa dời đi, cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Hứa Nhân nghiêng đầu, cố ý hỏi: "Thích à?"

"Ừ."

Cô bất ngờ kiễng chân, ghé sát vào tai anh, thì thầm bằng giọng chỉ đủ hai người nghe:

"Muốn cắn không?"

Đoàn Tự Lý tất nhiên là đón lấy lời trêu chọc: "Đừng kêu đau."

Cô cố tình dùng hơi thở phả nhẹ lên vành tai anh: "Em thích... bị anh làm cho đau."

Đoàn Tự Lý cúi mắt, nhìn khuôn mặt vừa vô tội lại vừa khiêu khích của cô gần ngay trước mắt.

Đôi mắt anh lập tức sâu thẳm hơn mấy phần: "Xong việc, đến văn phòng."

"Không muốn." Hứa Nhân từ chối, "Chán chết."

Đoàn Tự Lý cưng chiều: "Vậy em chọn chỗ."

"Nhà thờ nhỏ sau núi, chỗ đó không có ai, đủ kích thích không?"

"Em đâu giống kiểu thích chơi trò kích thích."

"Đoàn Tự Lý, anh thật sự hiểu em thích gì, không thích gì à?"

Dứt lời, Hứa Nhân nhẹ cắn vành tai lành lạnh của anh một cái.

...

Hai người chỉ tán gẫu được một chút rồi lại ai làm việc nấy, bận rộn với công việc của Hội sinh viên.

Sân vận động đang diễn ra lễ hội Halloween rất náo nhiệt, hoạt động cũng vô cùng thú vị: ngôi nhà la hét, bowling bí ngô, bói bài tarot...

Các tiết mục đều được Hội sinh viên tổ chức đâu ra đấy, trật tự hẳn hoi.

Giữa chừng Hứa Nhân gặp Lộ Kỳ, cậu mặt mày rầu rĩ hỏi cô có thấy Thích Ấu Vi không.

"Cô ấy đi vệ sinh rồi không thấy quay lại, gọi điện cũng không nghe."

"Có phải cậu quá nhiệt tình đòi gán ghép couple làm người ta sợ chạy mất rồi không?" Hứa Nhân trêu.

"Không... không đến nỗi chứ?" Lộ Kỳ có phần không chắc.

Có người gọi Hứa Nhân, cô cười cười nói: "Tôi đi làm việc đã, lát gặp được cô ấy thì báo cho cậu."

"Ừ, cảm ơn nhé." Lộ Kỳ gật đầu, ánh mắt vẫn đảo quanh đám đông tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Góc khuất của quán cà phê ngoài trường.

Tô Vãn An diện một bộ đồ Gothic Lolita đen tuyền, đang lười nhác dùng dũa móng chà đi lớp sơn cũ.

Trên cổ áo, một chiếc ghim cài hình con quạ nhỏ nằm im lìm.

Chiếc điện thoại viền hồng bên cạnh cô ta liên tục rung lên, trên màn hình chỉ hiện hai chữ "Nhân Nhân".

Thời gian vừa khớp.

Trì Hoan Ý lướt mở màn hình, cất giọng đã qua xử lý biến âm: "Bạn thân của mày đang ở trong tay bọn tao. Sau núi, cạnh giếng cạn. Không đến thì nó sẽ trở thành Chu Vũ Nhu thứ hai."

Ngừng một nhịp, cô ta nói tiếp: "Nhớ đấy, đi một mình. Nếu gọi thêm người, tao lập tức cho tụi nó ném con nhỏ vào giếng!"

Cô ta dứt lời mà không thèm đợi Hứa Nhân phản ứng, cúi đầu gửi luôn một đoạn video.

Trong video, Thích Ấu Vi hóa trang thành Harley Quinn, bị ba tên cao to bao vây ở giữa.

Lớp hóa trang trên mặt cô ấy đã bị nước mắt làm nhòe, lem nhem đến không nhìn rõ, ánh mắt kinh hoảng không nơi bấu víu.

Nghe rõ được cả tiếng cô ấy nức nở xen lẫn tiếng cười nham hiểm từ mấy tên kia, hậu cảnh là bóng núi sau mờ mịt, bên cạnh là cái giếng khô mà ai cũng bảo từng có người chết.

Video đã được chỉnh sửa, xem xong lập tức thu hồi.

Tô Vãn An chán nản buông tiếng: "Cậu ngu thế, đã nhắc đến Chu Vũ Nhược rồi còn dùng biến âm làm gì, con khờ cũng đoán ra là ai."

Trì Hoan Ý sững sờ: "Ờ...ờ ha, v...vậy giờ sao?"

Tô Vãn An phát bệnh chán ghét mấy đứa ngu: "Thôi kệ, biết thì biết, ai sợ cô ta?"

"Cô ta thật sự sẽ không báo bảo vệ chứ?"

"Yên tâm, cô ta không dám lấy mạng bạn thân ra đùa đâu."

Trì Hoan Ý vẫn lo lắng: "Vãn An, chuyện này là do cậu bảo tôi làm hết đấy nhé, nhỡ... tôi nói là nhỡ thôi, lỡ lộ ra thì sao?"

Tô Vãn An cười lạnh: "Lá gan cậu bé vậy mà dám làm trò này? Nghe kỹ đây, nếu tôi đã khiến một Chu Vũ Nhu thân bại danh liệt, thì cũng dư sức làm thêm đứa thứ hai, thứ ba. Giờ nhìn đi, tụi mình chẳng phải vẫn an toàn đứng đây sao?"

Trì Hoan Ý thấy cô ta bình tĩnh như vậy, cũng dần yên tâm, gật đầu.

Nửa tiếng sau, Trì Hoan Ý nhận được tin nhắn, cúi giọng nói với Tô Vãn An: "Bên kia báo... người đi rồi."

Tô Vãn An lạnh lùng cười một tiếng.

"À mà Vãn An." Trì Hoan Ý như sực nhớ ra gì đó, giọng chần chừ, "Có một chuyện... tôi cũng chỉ nghe người ta tám thôi, không biết có thật không."

"Nói." Tô Vãn An vẫn mải dũa móng, giọng lười biếng.

"Người ta đồn lần phát tán video Chu Vũ Nhu trước kia, thật ra Mạnh Phàm Nhất chỉ là vật tế, kẻ đứng sau mới là Hứa Nhân."

Tô Vãn An đang cầm dũa móng, tay khựng lại, ngước mắt lạnh lẽo: "Ai nói?"

"Tôi chỉ nghe người khác tám thôi, bảo là Mạnh Phàm Nhất tự miệng nói ra. Slide ppt kia là do cậu ta chỉnh trong máy Hứa Nhân, nhưng video gốc chỉ là loại AV bình thường, đoạn kia là do bị Hứa Nhân tráo đổi. Chỉ là giờ Mạnh Phàm Nhất đi du học rồi, không ai liên hệ được."

Tô Vãn An giận đến mức giơ luôn ly cà phê đập thẳng xuống đất.

"Choang" một tiếng, mảnh vỡ tung tóe, khiến phục vụ bàn bên kia cũng ngoái nhìn liên tục.

"Con tiện nhân dám chơi trò này với tôi!"

"Đúng đó, nhỏ này thâm hiểm lắm. Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu bị kéo xuống nước, chẳng phải cô ta liền dễ dàng gả vào nhà họ Đoàn sao?" Trì Hoan Ý lập tức thêm dầu vào lửa, "Tôi thấy nhà họ Hứa định sẵn là có mưu đồ, cả nhà chẳng ai tốt lành."

"Liên hôn á? Nó xứng chắc! Mơ giữa ban ngày!"

"Qua đêm nay, cô ta cũng chẳng dám ngông nữa đâu." Trì Hoan Ý cười âm hiểm, "Tiếc là không được nghe tiếng cô ta gào thét, không biết giữa cô ta với Chu Vũ Nhu ai la to hơn. Vãn An, sao cậu không bảo tụi kia livestream luôn?"

"Livestream?" Tô Vãn An lườm cô ta như nhìn đứa thiểu năng, "Bài học Chu Vũ Nhu còn chưa nhớ ra à? Đồ ngu."

"Ờ ha." Trì Hoan Ý cười gượng im bặt.

Tô Vãn An bóp chặt chiếc túi Hermès trong tay, gần như móc rách lớp da cao cấp.

Chợt, cô ta hạ quyết tâm: "Tôi phải đích thân tới đó."

"Cậu muốn qua đó thật á?"

"Tôi muốn nghe tiếng nó thét, muốn tận mắt nhìn tụi nó làm nhục nó!"

...

Chín rưỡi tối, tiếng ồn ào từ lễ hội ngoài sân vẫn vọng đến sau núi, xa xăm như đến từ một thế giới khác.

Tô Vãn An và Trì Hoan Ý dẫm lên con đường nhỏ gồ ghề, lặng lẽ đi về phía giếng cạn.

Dù đang là Halloween, phía sau núi vẫn vắng tanh không một bóng người.

Sinh viên chẳng ai dám bén mảng lại gần, nơi này đã bị rào chắn, chỉ là hàng rào cũ nát. Trì Hoan Ý đỡ Tô Vãn An vượt rào, rồi tiếp tục rẽ vào lối nhỏ cỏ dại mọc cao ngang người, đi thêm chục phút nữa.

Tô Vãn An đi trước, Trì Hoan Ý theo sau, tay cầm điện thoại chiếu đèn, vì nơi này chẳng có đèn đường.

Tối nay cũng không trăng.

"Còn xa không?" Tô Vãn An lòng bắt đầu thấy bất an, hỏi.

Phía sau im phăng phắc.

Không ai trả lời.

Tô Vãn An giật mình quay đầu, Trì Hoan Ý đã biến mất.

"Trì Hoan Ý? Cậu ở đâu?"

"Ra đây mau!"

"Trò này chẳng vui chút nào, để tôi bắt được cậu thì chết với tôi!"

Không ai đáp lại.

Một luồng lạnh thấu xương bò dọc sống lưng cô ta. Cô ta cố trấn định bản thân, nhớ lại rằng tụi người cô ta thuê vẫn đợi phía trước, chắc chẳng có gì đáng sợ cả.

Cô ta cắn răng, vạch cỏ rậm, bước tiếp về phía giếng.

Đến nơi, chẳng có ai.

Không có Hứa Nhân, cũng chẳng thấy đám côn đồ.

Trên miệng giếng phủ đầy rêu đen, vài thanh sắt hoen gỉ gãy nát cắm lệch bên miệng giếng.

Tất cả đều biến mất như bốc hơi.

Tô Vãn An bắt đầu hét: "Mọi người đâu rồi?! Chết hết rồi à! Ra đây cho tôi!"

Không ai trả lời.

Gió thổi qua, cỏ lay sào sạo.

Đột nhiên, trong giếng vang lên tiếng nước khua loảng xoảng, như thể có gì đó đang trồi lên từ đáy.

Toàn thân Tô Vãn An cứng đờ, mắt dán chặt vào miệng giếng tối đen.

Một bàn tay trắng bệch, ướt đẫm nước, từ từ bám lên mép đá, hệt như cảnh Sadako chui từ giếng lên trong "Lời Nguyền".

"Aaaa!!!" Tô Vãn An hét lên, loạng choạng ngã nhào xuống bãi cỏ.

Khi cô ta còn đang thở dốc vì sợ, thì từ đằng sau, một bàn tay lạnh lẽo không tiếng động đặt lên vai cô ta.

Một giọng nữ khàn khàn, quen quen vang lên sau lưng cô ta, chậm rãi, u ám: "Vãn An à, chị đến xem phim 'Lời Nguyền' với em đây."

Giọng nói ấy vừa cất lên, đồng tử Tô Vãn An lập tức co rút lại.

Thần hồn nát vía.

3279 words
22.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top