🦋 Chương 46 🦋: Rơi vào tình yêu

Editor: Sel

Mưa ở Thiện Bang luôn rơi vào buổi trưa.

Chuối cảnh ngoài cửa sổ được gột rửa đến xanh biếc, không khí ẩm ướt oi bức, ngột đến mức khó thở. Oái oăm là gặp kiểu ngột, kiểu nóng như thế, Hứa Ngôn lại chẳng bao giờ bật điều hòa.

Không biết có phải vì hồi nhỏ bị ngược đãi quá nhiều, giờ anh ấy cũng bắt đầu có chút khuynh hướng tự hành, thích nhốt mình trong căn phòng như phòng xông hơi này, cảm nhận cái quánh lại, dằng dặc của không khí.

Như một con cá sắp chết.

Mà lại không chết nổi.

Trên máy tính là những công việc thương vụ Hứa Ngự Đình giao: gửi mail, kết nối với đối tác phía Indonesia và Brazil.

Hứa Ngự Đình học vấn chẳng bao nhiêu, đi đâu cũng phải có phiên dịch, mấy năm gần đây thể lực đuối dần, nên đã nhường nhiều chuyện làm ăn, đều giao cho Hứa Ngôn.

Việc nào việc nấy, Hứa Ngôn cũng làm rất đẹp.

Từ khi cùng Hứa Nhân bàn định xong "kế hoạch" kia, thời gian anh ấy ở Úc Cảng giảm hẳn.

Lẩn tránh những khung hình thấy cô và người kia ở cạnh nhau.

Nếu anh ấy có mặt, một người nhạy như Đoàn Tự Lý ắt sẽ nhận ra thứ chiếm hữu gần như bệnh hoạn của anh ấy đối với Hứa Nhân.

Cạnh tranh giữa sinh vật đực, chỉ một ánh mắt là đủ.

Nhưng trước khi đi, Hứa Ngôn vẫn không nhịn được, trong nhà, trừ phòng vệ sinh ra, tất cả các góc đều lắp những máy quay khó mà phát hiện.

Bao gồm cả phòng ngủ của cô.

Cứ phải nhìn thấy cô thì mới yên tâm.

Trong khung hình là cảnh Hứa Nhân và Đoàn Tự Lý cùng vào bếp nấu ăn.

Hứa Nhân mặc cái tạp dề rõ ràng rộng hơn một cỡ của Hứa Ngôn, đứng trước bàn rửa trái cây, Đoàn Tự Lý thì đứng sát sau lưng, khoảng cách rất gần.

Cô kiễng chân với tủ, anh lập tức vươn tay vượt qua đỉnh đầu cô mở cửa tủ, tiện tay lau vệt nước trên má cô, còn cô ngẩng lên cười với anh.

Hứa Ngôn không ngu, anh ấy nhìn ra được khác biệt giữa nụ cười phát ra từ đáy lòng của Hứa Nhân và nụ cười cô diễn.

Ở Thiện Bang, ở nhà họ Hứa, họ cũng từng có một quãng thơ ấu thanh mai trúc mã như thế, Hứa Nhân cũng từng cười với anh ấy như vậy.

Nhưng cô luôn gọi anh ấy là "anh trai", anh ấy đã sửa biết bao lần, khi không có ai thì phải gọi là Hứa Ngôn.

Cô vẫn cứ gọi "anh trai".

Video cứ thế chạy, đó là một kiểu đau đớn gần như tự hành.

Nhưng Hứa Ngôn phải xem.

Anh ấy phải dùng những khung hình như vậy để kích thích thần kinh, giữ cho mình cảm giác hưng phấn.

Bằng không, sinh mệnh anh ấy sẽ khô cạn như cá chết.

Ngoài hình dĩ nhiên còn có tiếng.

Nên đôi khi buổi tối, anh ấy cũng nghe thấy cô trong chăn thở dốc một mình, anh ấy thích đồng bộ niềm vui với cô.

Đương nhiên, anh ấy cũng nghe toàn bộ đối thoại của Hứa Nhân và Đoàn Tự Lý.

Hứa Nhân đã giấu anh ấy chuyện Đoàn Tự Lý thẳng thắn với cô.

Trong lòng cô, rốt cuộc còn giấu anh ấy bao nhiêu điều nữa.

Không sao, Hứa Ngôn không định lật tẩy, anh ấy biết trong cái tính ngoan ngoãn của Hứa Nhân, lại mang chút phản nghịch, ngỗ nghịch không nghe lời, đó mới là điều mình thích ở cô.

Cô với Đoàn Tự Lý thế nào cũng không sao, kế hoạch kia vẫn sẽ tiến hành như thường.

Quân cờ tên Đoàn Tự Lý này, Hứa Ngôn sẽ xóa anh khỏi thế giới này cho sạch.

...

Thứ Hai, cô chủ nhiệm Miss Riley thông báo với cả lớp chuyện "Art Draw", cô ấy khuyến khích những bạn có chút kỹ năng hội họa, nhất định phải nắm lấy cơ hội, tham gia cuộc thi lần này.

"Đừng coi nó là triển lãm nghệ thuật gì cả, cứ xem như một cuộc thi, là tấm gõ cửa giúp các em gõ vào khoa Nghệ thuật của Đại học Cảng Úc, gõ vào con đường nghệ thuật tối cao!"

"Mỗi năm lớp A có thể tiến vào khoa Nghệ thuật của Đại học Cảng Úc chỉ đếm trên đầu ngón tay, về cơ bản đều bị lớp S chiếm hết suất."

"Chỉ cần lần này tác phẩm được giáo sư Trì Sam của khoa Nghệ thuật để mắt, coi như các em đã cầm tấm thông hành vào Đại học Cảng Úc!"

"Biết vẽ thì đều đăng ký cho tôi!"

Trên người Miss Riley cũng ít nhiều mang giáo dục kiểu "sói".

Trung học Bồ Tinh sẽ cung cấp rất rất nhiều cơ hội cho học sinh, cô ấy hy vọng mỗi bạn đều biết chộp lấy, vì tương lai tốt đẹp của chính mình mà tranh thủ.

Dù là thiếu gia lười nhất lớp, Miss Riley cũng không khoanh tay đứng nhìn, sẽ cầm roi quất vào sau lưng, giục phải tiến lên.

Hứa Nhân đối với lần "Art Draw" này, hứng thú không nhiều.

Tương lai học đại học gì, thật ra không quan trọng đến thế.

Đường đường chính chính trở về, lấy lại thứ thuộc về mình, đòi lại công đạo cho cha mẹ chết oan, đó mới là ngọn lửa duy nhất cháy rừng rực trên chóp tim cô.

Thoáng thấy ánh mắt háo hức của Thích Ấu Vi, Hứa Nhân khẽ hỏi: "Có hứng không?"

"Tớ có hứng với khoa Nghệ thuật Đại học Cảng Úc." Thích Ấu Vi nói với cô, "Con đường trong mơ đấy!"

"Vậy đăng ký đi."

"Hồi nhỏ là Ý Chi dắt tớ vẽ vời, cậu ấy thật sự có thiên phú, vẽ gì ra nấy. Sau này nhiều thầy cô khen tranh tớ đẹp, thật ra là nhờ hồi nhỏ được Ý Chi chỉ." Thích Ấu Vi nhìn cái lưng của Tô Ý Chi ngồi bàn trên, xìu hẳn: "Có Ý Chi ở đây, tớ chắc chỉ làm nền, không thể lọt vào mắt thầy Trì đâu."

"Chỉ cần cậu muốn làm thì cứ mặc kệ người khác." Hứa Nhân động viên, "Tham gia đi, tớ đi cùng cậu."

"Xong đời xong đời." Mắt Thích Ấu Vi tối sầm, "Cả đại thần như cậu cũng tham gia, tớ càng hết cửa rồi."

Hứa Nhân: "Chỉ cần cậu muốn hoàn thành một việc, cố gắng làm, cả thế giới sẽ nhường đường cho cậu."

"Woa." Thích Ấu Vi nhướng mày, "Không ngờ nha, Nhân Nhân còn biết tiêm 'máu gà' đấy."

Hứa Nhân cười: "Tin tớ đi, biết đâu đấy."

"Tớ chắc là không có cửa." Thích Ấu Vi ỉu xìu nói.

Lộ Kỳ quay đầu, xen vào một câu: "Tôi cũng đi cùng cậu."

Thấy họ đều khích lệ mình, Thích Ấu Vi tạm cứ thử xem: "Được được, đội pháo hôi lại thêm một mãnh tướng."

...

Dẫu Thích Ấu Vi với chuyện mình có thể nổi bật hay không, thật sự, thật sự, thật sự chẳng ôm chút hi vọng nào. Cái xác suất "được chọn" còn khó hơn trúng số.

Nhưng cô ấy vẫn rất cố gắng chuẩn bị, suốt một tuần, trừ giờ lên lớp thì ru rú trong phòng vẽ, hoàn thành độc lập bức tranh của mình, là một bức tĩnh vật sơn dầu "Chùm nho ngoài song thu".

Hứa Nhân quả nhiên luôn ở cạnh cô ấy. Có điều, trên toan của Hứa Nhân lại là bóng nghiêng của Thích Ấu Vi đang chăm chú vẽ.

Sắp hoàn thiện, Thích Ấu Vi không nhịn được hỏi Lộ Kỳ: "Cậu nói đi, nho của tôi đẹp, hay tranh của Nhân Nhân đẹp?"

Lộ Kỳ nhìn chùm nho của cô ấy, lại liếc thiếu nữ an tĩnh xinh đẹp trong tranh của Hứa Nhân, rồi nuốt nước bọt.

"Nói thật nhé, tranh của Nhân Nhân đẹp hơn."

"Này! Cậu không có chút khao khát sống nào à!" Thích Ấu Vi dựng ngược.

"Tôi không nói dối." Lộ Kỳ thành thật, "Nho của cậu cũng ổn, nhìn là muốn ăn."

Thích Ấu Vi trừng mắt.

"Nhưng cô gái trong tranh của Nhân Nhân là phong cảnh đẹp nhất trong mắt tôi, trên đời này, chẳng có ai giống cô ấy, không cảnh đẹp nào sánh nổi cô ấy."

Thích Ấu Vi: ...

Má cô ấy nóng bừng, vội lấy vẻ dữ dằn đè xuống: "Lộ Kỳ cậu muốn chết hả!"

Lời tỏ tình của hôm nay, dẫu muộn nhưng cũng tới.

Hứa Nhân nhịn cười đến khó chịu, mím môi, cuối cùng vẫn bật cười, tay run suýt nữa làm hỏng bức vẽ trước mặt. Không thể hỏng được, suy cho cùng, đây là "phong cảnh đẹp nhất" trong mắt ai kia.

Đúng lúc ấy, bên cửa sổ kéo dài sát đất, Đoàn Tự Lý đi ngang, đồng phục phẳng phiu. Bất cứ lúc nào, cà vạt của anh cũng buộc ngay ngắn hơn người khác, áo quần ủi thẳng thớm hơn. Ở những chi tiết ấy, anh gần như theo đuổi sự hoàn mỹ khắt khe.

Dưới nắng, da anh trắng đến trong suốt, tay xách đồ uống lạnh, đi ngang không liếc ngang dọc, nhưng ngay giây cuối cùng trước khi khuất khỏi khung cửa, đôi mắt đen nhạt của anh vẫn quét về phía Hứa Nhân. Mỗi cái nhìn của anh đều có sức nặng.

Hứa Nhân đặt bút, tháo tạp dề, nhường phòng vẽ lại cho Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ.

Đoàn Tự Lý đứng đợi cô ở sảnh toà nhà mỹ thuật, cạnh cột tròn. Giờ trưa không nhiều người. Khoảng thời gian lơ mơ này thuộc về hai người họ, trước đây toàn là cô lên văn phòng anh. Hôm nay là lần đầu Đoàn Tự Lý chủ động tìm cô.

"Không kìm được" là cảm giác tâm lý rõ rệt nhất lúc này của anh. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày vì một người mà đứng ngồi không yên, sớm tối tưởng nhớ, chỉ hận không thể lúc nào cũng tồn tại trong không gian có cô...

Nhưng gặp rồi, anh vẫn biểu hiện rất kiềm chế. Vì đã quen đè nén những xúc cảm trong lòng.

Bên hồ sau núi lúc trưa, bãi sậy cao quá đầu vây cho hai người một cõi kín đáo. Hứa Nhân nắm tay Đoàn Tự Lý, nghiêng đầu nhìn anh.

Mắt cô sáng rỡ như thú nhỏ trong rừng, mang ý cười ranh mãnh; cô lắc lắc tay anh: "Nhớ em à?"

Giọng vừa mềm vừa ngọt.

"Một chút."

"Chỉ một chút thôi sao?"

Đoàn Tự Lý không đón câu, cúi đầu cắm ống hút, đưa ly nước chanh nho xanh cho cô. Muốn chặn lại truy hỏi của cô.

Nhưng Hứa Nhân đâu dễ dỗ vậy. Cô không nhận, giọng lại mềm hơn, mang theo chút làm nũng: "Tự Lý, thật sự chỉ một chút thôi à?"

Một tiếng "Tự Lý" này, Đoàn Tự Lý thấy mình như sắp chết mất.

"Nhiều lắm."

Anh hiếm khi tháo mặt nạ xuống, để lộ dáng vẻ chân thành không che giấu: "Từ sáng rồi, từng phút đều mong tới trưa, không biết vì sao mình lại thành ra như vậy."

Không hiểu sao cảm giác nắm quyền, làm chủ ban đầu đã biến mất. Bắt đầu thành hoang mang, ngày ngày bất an...

"Triệu chứng điển hình của simp người yêu đấy." Hứa Nhân phân tích.

Đoàn Tự Lý siết tay cô, hai người đứng bên cột nhà thuỷ tạ, ánh nhìn xoáy thẳng vào cô: "Em rất bình tĩnh."

"Sao anh biết em rất bình tĩnh." Cô áp sát vành tai anh, hơi thở ấm thơm mềm mịn khẽ quét qua người anh.

Bàn tay cô dắt tay anh, chậm rãi đưa lên, đặt ngay ngực mình cho anh cảm nhận nhịp đập: "Tự cảm nhận xem?"

Mặt Đoàn Tự Lý chợt ửng đỏ.

Hứa Nhân thật không ngờ, không ngờ đời này lại có thể thấy dáng vẻ đỏ mặt của Đoàn Tự Lý.

Anh không dừng ở đó quá lâu.

Thường thì lúc này "luồn vào trong" mới là thao tác mặc định, nhưng anh không làm vậy.

Tay anh khẽ run, chỉ xoa nhẹ một cái ngắn ngủi mà trân quý, như sợ làm hỏng nó, rồi anh lập tức rút tay ra.

Hứa Nhân thì chẳng khách khí tẹo nào, lại móc vào lòng bàn tay anh, cù thêm. Đoàn Tự Lý phản tay giữ chặt cổ tay cô, ấn lên đỉnh đầu, ép sát cô: "Ban đầu còn sợ muốn chết, giờ gan to rồi à?"

"Theo chủ tịch Đoàn gần một năm mà, gan dĩ nhiên phải lớn chứ." Hứa Nhân đón thẳng ánh mắt anh, "Chỉ có anh là lại thành đồ nhát gan."

Thật ra, lúc đầu anh không hề định chơi nhạt như vậy với cô, ở bên nhau mục đích vốn là sinh lý. Muốn cô, đơn giản chỉ thế thôi.

Nhưng càng qua lại, cảm giác ngược lại đổi khác, không phải là không muốn, mà là muốn quá, nên càng trân trọng, càng thận trọng.

Như hồi nhỏ, thứ ngon nhất trên khay lúc nào cũng không nỡ ăn, phải để cuối cùng. Giờ tâm trạng của Đoàn Tự Lý chính là như thế.

"Dù có muốn, cũng không phải bây giờ, không phải ở đây. Cuối tuần theo anh tới một nơi."

Hứa Nhân thầm kêu không hay.

Trong trường học thế này, cô còn dám bạo miệng trêu anh, nếu đổi sang nơi khác kín đáo hơn, cô ngược lại không dám...

Thấy cô lưỡng lự, khoé môi Đoàn Tự Lý lạnh lùng nhếch lên: "Sao, sợ à?"

"Ai mà sợ chứ."

"Vậy cuối tuần gặp."

Đoàn Tự Lý nhấc tay, thuần thục thắt lại cà vạt trước ngực cho cô: "Về đi, anh còn ít việc phải xử lý."

"Đoàn Tự Lý, bây giờ... anh rất thích em à?"

Đoàn Tự Lý véo má cô: "Hỏi thế này chẳng giống em chút nào."

"Bởi vì bây giờ anh cũng chẳng giống anh."

Một tay đút túi, anh ngước nhìn tán lá trên đầu, đón nắng rơi vào trong mắt: "Trước đây anh là người oán khí rất nặng, nhưng giờ hình như không còn chán ghét mọi thứ quanh mình như thế nữa."

Anh nhìn cô, "Rơi vào tình yêu mà, đôi lúc thật sự là thân bất do kỷ, không phải sao?"

Hứa Nhân tựa lưng vào cột hành lang nhà thuỷ tạ, nghiêng đầu nhìn bóng dáng cao gầy của Đoàn Tự Lý, cô thấy tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.

Cảm nhận được chân tâm của anh, điều cô muốn chính là chân tâm ấy.

Bất kể là để trải phẳng đường lui, hay "kế hoạch" mà Hứa Ngôn đưa ra.

Lẽ ra nên vui, nhưng chỉ cần nghĩ tới thì nơi nào đó sâu trong lòng cô lại rách toạc một nhát rất đau.

Cúi đầu thấy bên chân có một con kiến bị kẹt trong miệng lon coca bị vứt bừa. Hứa Nhân ngồi xổm, dùng que gỗ vớt nó ra khỏi đám chất lỏng sền sệt, đặt về chỗ đất khô.

Thà rằng anh chỉ muốn thân xác của cô. Thà rằng chỉ ngủ với anh.

Cô cũng không muốn cái thứ chân tâm dính dấp, nhầy nhụa như bây giờ.

Quẳng que gỗ, bước qua, nghiền nát.

2634 words
20.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top