🦋 Chương 41 🦋: Kế hoạch

Editor: Sel

Nói xong câu đó, Hứa Nhân liền hoàn toàn mất ý thức, ngủ say.

Đoàn Tự Lý bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống, mu bàn tay khẽ lướt qua má cô. Cái chạm nhẹ đến mức ấy cũng không khiến cô tỉnh lại. Rõ ràng là mệt đến mức không chịu nổi, miệng thì cứ kêu "không ngủ, không ngủ", nhưng vừa chạm gối đã nhanh chóng rơi vào giấc mơ.

Trong ánh sáng dịu, làn da cô gái trắng như sứ, mịn màng, đôi môi phớt hồng nhạt. Đoàn Tự Lý không có biểu cảm gì, nhưng lại cứ lặng lẽ nhìn cô như thế rất lâu.

Sự kiềm chế không kéo dài được bao lâu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ nơi khóe môi cô. Nhẹ đến mức không đủ để quấy nhiễu giấc mộng an lành.

...

Ngày thi đấu, đội nữ của Phổ Tây dưới sự dẫn dắt của Ninh Y nhanh chóng dồn toàn lực, muốn áp đảo đội nữ của Bồ Tinh thật mạnh. Vì vậy mà mười phút đầu, họ liên tục ghi điểm, khoảng cách từ một chữ số chậm rãi nới thành hai chữ số. Cái vẻ kiêu căng của Ninh Y đã chẳng còn kìm nén được nữa, gần như tràn ra ngoài.

Nhưng cô ta đã trúng kế.

Theo đúng chiến thuật Hứa Nhân sắp xếp tỉ mỉ, mọi người thay nhau kèm sát Ninh Y. Chỉ mới mười phút, đã tiêu hao hơn nửa sức lực của cô ta.

Không chỉ vậy, Ninh Y vốn là kẻ nóng tính, thấy đám người này bám riết như cao dán, khó chịu đến phát cáu. Có mấy lần còn dẫn bóng đi sai bước, lần cuối cùng tức quá quăng luôn quả bóng, thậm chí định xông lên ra tay với Thích Ấu Vi đang kèm mình.

Thích Ấu Vi liên tiếp lùi lại, Lộ Kỳ nóng ruột định lao lên sân, nhưng Hứa Nhân đã đứng chắn trước Thích Ấu Vi, che chở cho cô ấy.

Tiếng còi trọng tài vang lên. Ninh Y phạm quy nhiều lần, bị phạt rời sân.

Dù không rời sân, thể lực của cô ta cũng không trụ được bao lâu, nửa trận sau chính là sân khấu của đội nữ Bồ Tinh. Không có Ninh Y, đội nữ Phổ Tây chẳng khác gì một đám quân rời rạc, tuy mỗi người trong đội đều có kỹ thuật không tồi, nhưng mất cô ta, ai đánh phần nấy, chẳng còn phối hợp.

Quả bóng đầu tiên vất vả giành được, Thích Ấu Vi không hề do dự, chuyền ngay cho Hứa Nhân đang ở ngoài vạch ba điểm. Phía trước có hai cô gái cao kều lập tức chắn ngang.

Muốn ném bóng vào rổ, quả là không dễ chút nào.

Hứa Nhân giơ tay định ném, nhưng cảm giác bóng của cô lúc có lúc không...

Quả đầu tiên này, vô cùng quan trọng. Nếu quả này vào, với một đội nữ đã thua gần nửa trận thì chẳng khác nào liều thuốc kích thích tinh thần mạnh mẽ.

Hứa Nhân liếc về phía Đoàn Tự Lý đang ngồi ở ghế nghỉ, ánh mắt đen sâu của anh khóa chặt cô. Trong lòng cô dâng lên chút xác định.

Cô cuối cùng buông tay xuống, ôm bóng vào ngực, dùng lực hai tay đẩy bóng ra!

Hãy ném bóng theo cách mà em thấy thoải mái...

Hãy sống theo cách mà em yêu thích...

Đó chẳng phải là điều cô vẫn luôn cố gắng làm sao!

Quả bóng ấy không phụ lòng cô, sau khi xoay tít bên vành rổ, đã rơi gọn vào trong.

Khoảnh khắc ấy, cả sân như bùng nổ trong tiếng reo hò. Pha ghi điểm đầu tiên của đội nữ Bồ Tinh còn khiến người ta hưng phấn hơn bất kỳ lần ghi điểm nào trước đó của Phổ Tây.

Được cổ vũ, các cô gái gắn kết hơn bao giờ hết, phối hợp ăn ý, lao về phía chiến thắng. Những cú ném của Hứa Nhân ngày càng trơn tru, mười lần có đến năm sáu lần vào rổ, nhanh chóng kéo cân bằng tỷ số.

Dưới khán đài, sắc mặt Ninh Y ngày càng khó coi, càng lúc càng méo mó, tức giận đứng ngoài đường biên mắng chửi: "Các người làm cái gì vậy!"

"Ai dám khiến chúng ta thua trận, tôi sẽ bắt người đó rời khỏi hội học sinh!"

Lời đe dọa quả thực có tác dụng, bên Phổ Tây cuối cùng cũng bắt đầu dốc sức. Nhưng đã không thể cứu vãn, đội nữ Bồ Tinh đã hình thành sự ăn ý tột đỉnh.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên sau hai mươi phút thi đấu, Bồ Tinh đã giành chiến thắng 24:18.

Tiếng reo hò sôi trào vang vọng tận mái nhà thi đấu.

Hứa Nhân đã dùng hết sức lực, mệt đến mức đứng không vững.
Các cầu thủ dự bị đồng loạt ùa vào sân, vây quanh cô, hò reo náo nhiệt.

Đầu óc Hứa Nhân choáng váng, mỗi bước đi như dẫm lên mây mềm. Cuối cùng, khi sắp cạn sạch sức, có người đỡ lấy cô.

Ngã vào vòng tay quen thuộc, cô cảm nhận được bàn tay anh đỡ lưng mình, nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy lực: "Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tôi lo."

Phía sau, Cao Minh Lãng sững sờ nhìn họ, ly soda nho xanh cầm trong tay đã lâu rơi xuống đất. Cậu ta đã cất công đến cửa hàng mua món lạnh mà cô thích. Nhưng lại chợt nhận ra một chuyện: đây cũng là khẩu vị mà Đoàn Tự Lý thích.

...

Phía đội nữ không chỉ không kéo lùi, mà còn tạo lợi thế dẫn điểm.

Tiếp theo, bốn mươi phút thi đấu của đội nam trở nên dễ dàng hơn nhiều, Bồ Tinh thuận lợi giành chiến thắng chung cuộc.

Chiến thắng vang dội, Đoàn Tự Lý đương nhiên rất vui. Vì vậy, sau trận đấu, anh đề nghị bỏ tiền túi mời các bạn cùng lớp đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Phong Nhiễm Sơn ở Cảng Thành.

Trong phòng, Thích Ấu Vi phấn khích nói với Hứa Nhân: "Tớ nghe nói suối nước nóng ở Phong Nhiễm Sơn là chỗ giới thượng lưu Cảng Thành hay đến, sang xịn lắm! Mấy hôm nay mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng được chơi cho đã. Đoàn Tự Lý chịu chơi thật, bao hết chi phí cho từng này người!"

Hứa Nhân mỉm cười: "Anh ta có thiếu gì tiền đâu."

Thu dọn hành lý xuống tầng, xe khách đã đỗ trước cửa khách sạn, mọi người háo hức lên xe.

Không thấy bóng dáng Đoàn Tự Lý.

Cao Minh Lãng và Tang Thận đang giúp các bạn nữ để hành lý vào khoang, Hứa Nhân tránh mặt Cao Minh Lãng, nhanh bước đến chỗ Tang Thận: "Đoàn Tự Lý đâu?"

Tang Thận đặt xong cái vali cuối, phủi bụi trên tay, ánh mắt mang chút ý cười trêu chọc: "Tìm cậu ta có chuyện gì à?"

"Không."

"Không có việc thì tìm làm gì?" Tang Thận cố tình hỏi.

Hứa Nhân nhận ra cậu ta là cố ý, rõ ràng cậu ta biết rất rõ mối dây mơ rễ má mập mờ giữa cô và Đoàn Tự Lý. Cô dứt khoát không giấu, thẳng thắn đáp: "Không có việc gì, chỉ là muốn tìm cậu ấy. Không được sao?"

Thấy cô nói thẳng, Tang Thận cũng không đùa nữa: "Đoàn Tự Lý về rồi. Trước khi đi, cậu ta đưa tôi một tấm thẻ, lịch trình ở suối nước nóng vẫn giữ nguyên."

"Sao lại về?" Hứa Nhân nhíu mày.

"Không rõ. Ban đầu định đi chơi với bọn mình, nhưng nhận được một cuộc gọi, sắc mặt thay đổi, đặt ngay vé chuyến sớm nhất rồi vội vàng đi, trông khá gấp."

Trong lòng Hứa Nhân thoáng dâng lên dự cảm không lành.

Bên cửa xe, Thích Ấu Vi đang giục Hứa Nhân lên. Nhìn sắc mặt cô, Tang Thận ghé lại gần, hạ thấp giọng: "Cậu đừng nói là cậu ta không đi thì cậu cũng không đi nhé."

Ánh mắt cậu ta cố ý lia qua phía Cao Minh Lãng không xa: "Bớt lại đi, nữ thần. Đừng để ai nhìn ra, không thì thần tiên cũng không cứu nổi cậu đâu."

"Vậy sao?"

"Hôn ước giữa hai nhà Đoàn – Tô là không thể hủy. Đừng nói tiểu thư nhà họ Tô đi tù, cho dù thành người thực vật, Đoàn Tự Lý vẫn phải cưới, không có chút khả năng xoay chuyển nào. Bất kỳ mồi lửa nào có thể ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này, anh trai cậu ta sẽ thẳng tay dập tắt... cho dù là cậu cũng vậy."

Hứa Nhân nhìn về phía Tang Thận.

Tang Thận vỗ nhẹ vai cô: "Tự lo cho mình đi."

...

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm sâu trong rừng núi yên tĩnh. Ở đây có không dưới trăm bể suối lớn nhỏ, trăng tròn soi bóng xuống mặt nước.

Vốn là chốn thanh u tĩnh mịch, nhưng vì sự náo nhiệt của các bạn cùng lớp mà trở nên rộn rã tiếng cười.

Tuy nhiên, ngay từ khi vừa đến khu suối nước nóng, cơ thể Hứa Nhân đã bắt đầu mềm nhũn. Cô ra quầy lễ tân mượn nhiệt kế mới phát hiện mình bị sốt.

Ngâm suối nước nóng, đương nhiên là khỏi nghĩ.

Thích Ấu Vi lo lắng, muốn ở lại phòng trông cô. Hứa Nhân lại gắng gượng tinh thần, nửa đẩy nửa khuyên đưa cô ấy ra cửa: "Không sao thật mà, tớ chỉ hơi mệt, muốn yên tĩnh ngủ một lát thôi. Cậu mau đi chơi đi, đừng phá hỏng hứng của mọi người."

Ngoài cửa, Lộ Kỳ đang đợi. Thấy Thích Ấu Vi bị đẩy ra, lập tức ném cho Hứa Nhân ánh mắt cảm kích. Hứa Nhân khẽ gật đầu với cậu, nhìn Lộ Kỳ tự nhiên nắm tay Thích Ấu Vi còn hơi do dự, rồi cả hai cùng xuống lầu.

Phòng trở nên yên tĩnh, Hứa Nhân ngã xuống giường.

Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô mơ thấy hồi nhỏ bị rơi vào tay bọn buôn người, bị chúng đánh đập tàn nhẫn. Mũi ngập mùi ẩm mốc, trong tầng hầm có rất nhiều cô gái trẻ, đều là những kẻ lưu lạc đến Tam Giác Vàng không nơi nương tựa, từ khắp các quốc gia... hoặc bị bắt cóc, hoặc mất cha mẹ.

Khuôn mặt hung tợn của bọn buôn người, cùng những tiếng chửi mắng, tràn ngập giấc mơ của cô. Cô bị định giá công khai, sắp bị bán vào hội quán cao cấp.

Sau đó, cô gặp Hứa Ngôn.

Anh ấy như thần linh giáng thế, đảo mắt một vòng khắp đám người, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở cô gái run rẩy, đầy thương tích trong góc.

Hứa Ngôn ngồi xuống, chăm chú quan sát gương mặt đẫm nước mắt và vương đầy bụi bẩn của cô. Đôi mắt vừa cứng cỏi vừa tuyệt vọng ấy khiến anh ấy đưa ra quyết định.

"Có muốn theo tôi về nhà, làm em gái tôi không?"

Không thừa thãi chút thương hại, không hứa hẹn dối trá, chỉ là một lựa chọn đơn giản, trực tiếp. Hứa Nhân ngây ra nhìn anh ấy, không kịp nghĩ ngợi, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn mà gật đầu.

...

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Hứa Nhân. Trong cơn mơ màng, cô mò được chiếc điện thoại và nghe máy.

Giọng nói bên kia, giống hệt giọng trong mơ.

"Nhân Nhân."

"Anh..." Cơ thể Hứa Nhân mềm nhũn, đầu óc cũng mơ hồ...

"Đã tìm được Chu Vũ Nhu rồi."

"Ai cơ?" Hứa Nhân nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Chu Vũ Nhu, bị nhà họ Tô tìm được rồi. Cô ấy đã chứng minh Tô Vãn An... vô tội, được trả tự do ngay tại tòa."

Hứa Nhân bừng mở mắt, bật dậy: "Anh nói gì?!"

"Tin đã lên rồi, anh gửi cho em, em xem đi."

Cô cúp máy, tay run run mở liên kết Hứa Ngôn gửi.

Tin Tô Vãn An được thả lập tức được truyền thông rầm rộ đưa tin, lan nhanh, chiếm trọn tiêu đề các mặt báo. Hai tiếng trước, được trả tự do ngay tại tòa, là Đoàn Tự Lý đích thân đi đón. Phóng viên chụp được cảnh cô ta ôm anh khóc tức tưởi, Đoàn Tự Lý khoác áo lên người cô ta, che chở đưa vào xe bảo mẫu.

Thái dương Hứa Nhân giật liên hồi.

Người con gái trong đoạn video bằng chứng mà Hứa Nhân có đã được tìm thấy ở Úc.

"Thật ra chỉ là mấy chuyện xích mích nhỏ giữa con gái thôi." Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, người nhà cô ta trả lời thay.

Suốt buổi, Chu Vũ Nhu như một khúc gỗ, mặt trắng bệch, mắt trống rỗng, chỉ biết gật đầu, không nói lấy một câu.

"Video nhìn thì dữ dằn thế thôi, chứ đều là giả vờ dọa người! Không ai thực sự làm gì con bé cả, chẳng có chuyện gì hết!"

"Bây giờ nhà chúng tôi định cư luôn ở Úc, Vũ Nhu cũng sẽ về Sydney tiếp tục học tập."

Bà ta chắn trước ống kính, hoàn toàn che đi khuôn mặt tái nhợt của con gái.

Mẹ Chu Vũ Nhu nhìn thẳng vào máy quay, giọng gần như khẩn cầu: "Chúng tôi chỉ muốn một cuộc sống bình lặng, xin mọi người đừng làm phiền nữa... Chuyện đã qua, cứ để nó qua. Chúng tôi... đã tha thứ cho nhà họ Tô."

Hứa Nhân bước ra ban công, để gió núi thổi lên gương mặt nóng bừng vì sốt.

Phía xa, mặt trời chiều khuất sau núi, màn sương hoàng hôn đậm dần, bóng đêm sắp trùm xuống.

Cô gọi cho Hứa Ngôn.

"Loại người nhà gì mà con gái mình bị xâm hại, bị đối xử tồi tệ, lại còn giúp kẻ gây chuyện nói đỡ!" Gương mặt cô đỏ bừng, chẳng rõ vì tức hay vì sốt.

Đoạn phỏng vấn này thực sự khiến người ta tăng xông.

"Chỉ cần đối phương đưa đủ." Giọng Hứa Ngôn bình tĩnh, "Lương tri, tình thân... trước lợi ích đủ lớn, đều chẳng đáng một xu."

Hứa Nhân thở dài, tựa vào lan can, nhìn về phía trời đang dần tối: "Anh vẫn không thể tìm được Chu Vũ Nhu trước họ."

"Chuyện này vốn đã rất kỳ lạ." Hứa Ngôn nói trong điện thoại, "Nhà họ Tô đã bỏ công tìm khắp nơi hơn một tháng, như mò kim đáy bể, không chút tin tức. Em đoán xem, cuối cùng ai đưa Chu Vũ Nhu về?"

Cô đoán không ra: "Ai?"

"Đoàn Minh Đài."

Tay cầm điện thoại của Hứa Nhân siết chặt.

Hứa Ngôn phân tích tiếp: "Chu Vũ Nhu và gia đình cô ta đã ẩn cư ở Úc từ lâu, sống rất thoải mái. Nhưng theo anh biết, nhà họ Chu hoàn toàn không có điều kiện định cư ở Úc, càng không đủ kinh tế để duy trì cuộc sống như vậy. Em nói xem, ai giúp họ lo hết?"

"Lẽ ra hẳn là Tô Thuân Thành tìm mọi cách bịt miệng, dàn xếp cho êm. Nhưng nhà họ Tô cũng đã tìm khắp nơi suốt tháng qua..."

"Đúng vậy, Tô Thuân Thành hoàn toàn bị che mắt, chẳng biết Chu Vũ Nhu ở đâu."

Hứa Ngôn xác nhận suy đoán của cô: "Hiển nhiên, nhà họ Đoàn đã chen chân vào ngay từ đầu. Chu Vũ Nhu rất có thể chính là con bài để Đoàn Minh Đài kiềm chế Tô Thuân Thành. Nếu ông ta nghe lời, con bài này vẫn an toàn; nếu không, Tô Vãn An sẽ phải ngồi tù."

Hứa Nhân chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt lan khắp người.

Trước đó cô còn thắc mắc, vì sao nhà họ Đoàn lại 'không bỏ rơi' nhà họ Tô đang sa lầy trong bê bối. Hóa ra, không phải vì hợp tác. Mục tiêu của Đoàn Minh Đài, là hoàn toàn khống chế Tô Thuân Thành!

Dù nhà họ Tô đã mang tiếng xấu xa, nhà họ Đoàn vẫn tuyệt đối không buông tay khỏi cuộc hôn nhân này.

Nhà họ Tô không còn ai có thể gánh vác, một cô con gái được nuông chiều tới hư hỏng, gây họa lớn; một người cha nghiện cờ bạc, vô dụng.

Một khi kết thông gia, dựa vào thủ đoạn và thế lực của nhà họ Đoàn, Đoàn Minh Đài có thể dễ dàng nuốt trọn khối tài sản khổng lồ của nhà họ Tô!

Mượn hôn nhân để thâu tóm nhà họ Tô, đây mới là dã tâm của anh ta.

"Vậy... mấy tên con trai xâm hại Chu Vũ Nhu, có tìm được không?" Hứa Nhân hỏi gấp.

Họ là hy vọng duy nhất còn lại.

Nhưng Hứa Ngôn đã dập tắt tia hy vọng mong manh ấy: "Đã sớm mất tăm mất tích. Nhà họ Đoàn thế lực bao trùm, ra tay còn sạch sẽ gọn ghẽ hơn nhà họ Tô. Đừng nói là đã được đưa đi nơi khác, lùi mười nghìn bước, dù chúng ta thật sự tìm được bọn cặn bã đó, em nghĩ chúng sẽ nhận à? Nhận rồi thì chờ vào xưởng may trong tù chắc?"

Giọng Hứa Ngôn trở nên âm trầm: "Hơn nữa, đã có thể đưa chúng ra nước ngoài, thì nhà họ Đoàn cũng đủ sức khiến chúng vĩnh viễn ngậm miệng."

Cả người Hứa Nhân bủn rủn, ngồi xuống ghế mây ngoài ban công, khuỷu tay chống trán. Cô nhắm mắt lại.

Mồ hôi lạnh rịn ra nơi trán.

Mọi con đường đều đã bị chặn đứng. Thực tế lạnh lùng như màn đêm đặc quánh này, ập xuống nặng nề.

Ngay từ đầu đã biết, chuyện này rất khó. Chỉ dựa vào hai anh em họ quay về, muốn lay chuyển một nhà họ Tô gốc rễ sâu dày, vốn dĩ là lấy trứng chọi đá, lấy thân chặn xe.

Giờ đây, con cá sấu khổng lồ ẩn mình như nhà họ Đoàn cũng đã nhập cuộc. Tình cảnh của bọn họ, không chỉ là khó khăn, mà là tuyệt lộ.

"Ý Chi, con đường trước giờ chúng ta đi là đúng, không thể để hôn sự thành công." Giọng Hứa Ngôn lại vang lên, "Bên Đoàn Tự Lý... còn cơ hội nào không?"

"Đoàn Tự Lý đã lật bài rồi." Hứa Nhân khàn giọng nói, "Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trên bàn của anh trai mình, thân bất do kỷ. Hôn sự này thế nào cũng phải thành. Cậu ta không thay đổi được."

Bên đầu dây kia, im lặng chốc lát.

Ngay lúc Hứa Nhân tưởng Hứa Ngôn cũng bó tay, giọng nói trầm thấp của anh ấy lại vang lên: "Đối phó quân cờ, thì phải dùng cách đối phó quân cờ. Chỉ xem Ý Chi em có đủ tàn nhẫn hay không."

Nghe Hứa Ngôn bình thản mà lạnh lùng nói ra kế hoạch của mình, không biết là nghĩ ra ngay lúc này, hay đã ấp ủ từ lâu. Cảm giác mất trọng lực lao thẳng xuống khiến cô tối sầm mắt, ngừng thở.

Lòng bàn tay ướt đẫm.

Nói về sự tàn nhẫn, Hứa Ngôn so với Hứa Ngự Đình, còn hơn một bậc.

Cô ngã xuống ghế, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng.

"Không, Hứa Ngôn, không được..." Theo bản năng, cô liền từ chối, "Không thể làm vậy, cậu ta không làm gì sai, cậu ta vô tội, em không muốn thế."

"Ý Chi, đến nước này rồi, chúng ta không còn lựa chọn."

"Có, có lựa chọn." Hứa Nhân liên tục lắc đầu, "Có lựa chọn đấy, anh, em không báo thù nữa, tài sản nhà họ Tô... em cũng không cần. Chúng ta quay về Thiện Bang, đợi bố mất rồi, chúng ta sẽ được tự do."

Điện thoại chìm vào khoảng lặng mênh mông, im lặng... im lặng...

Ngoài tiếng hít thở nặng nề, cô chẳng nghe được gì.

Cô bất an vô cùng: "Hứa Ngôn..."

"Không có tự do..." Hứa Ngôn bác bỏ ý nghĩ ngây thơ của cô, "Lần trước em đến nhà Đoàn Tự Lý tặng quà, bố gọi anh vào thư phòng, em biết ông ấy nói gì không?"

"Bảo anh quay về Thiện Bang xử lý chuyện làm ăn?"

"Không." Hứa Ngôn trầm giọng, "Ông ấy nói với anh, ông ấy và nhà họ Đỗ bên Thiện Bang đã ngầm đạt thỏa thuận, đợi em học xong đại học, ông ấy sẽ gả em cho con trai út nhà họ Đỗ, để hai nhà liên hôn."

Lời này như sét đánh ngang tai.

Họ Đỗ ở Thiện Bang che trời một cõi, việc làm ăn nhúng tay vào đủ loại tội ác. Gả vào nhà họ Đỗ, đời này của Hứa Nhân coi như chấm hết.

"Sợ làm em hoảng nên anh không dám nói. Giờ chúng ta không còn đường lui." Giọng Hứa Ngôn nặng nề, "Quay về là con đường chết; ở lại, giành lấy nhà họ Tô, chúng ta vẫn còn cơ hội đánh một trận."

Thật kỳ lạ, nghe tin này, Hứa Nhân lại bỗng thấy mình bình tĩnh lạ thường. Không còn run rẩy, không còn yếu mềm.

Trong thế giới bóng tối đầy rẫy sói hổ này, kẻ yếu đuối sẽ chẳng thể sống lâu. Không thể khóc nữa, không thể do dự nữa.

Nhiều năm tuyệt vọng giành giật sự sống, cô phải không ngừng tiến lên, chỉ cần dừng lại sẽ bị kéo xuống bùn.

Nhìn vào hình ảnh trong video, nơi Đoàn Tự Lý đỡ Tô Vãn An bước ra khỏi tòa án, Ánh mắt Hứa Nhân đã kiên định hơn nhiều.

Tia hoàng hôn cuối cùng cũng ẩn sau rặng núi.

"Em biết phải làm gì rồi, anh."

3726 words
17.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top