🦋 Chương 40 🦋: Ép buộc

Editor: Sel

Hứa Nhân im lặng rất lâu, cuối cùng thành thật nói với Đoàn Tự Lý: "Thật ra đôi khi em cũng không muốn phải nghe lời anh trai em như vậy."

Đoàn Tự Lý đầy hứng thú nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô tiếp tục.

"Nhưng, em không thể không nghe."

"Tại sao?" Anh hỏi.

Hứa Nhân ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đen sẫm của anh: "Tự Lý, anh còn hiểu rõ cảm giác thân bất do kỷ hơn cả em, đúng không?"

Khi ở thời điểm thân mật nhất, cô từng gọi anh như thế.

Và cũng chỉ có cô, gọi anh như thế.

Sự chân thành là đòn sát thủ.

Đoàn Tự Lý đã nhận được đáp án mình muốn, rất thức thời, anh không hỏi thêm nữa.

Từ lúc bắt đầu, anh đã không nghĩ đến tương lai.

Đã không có tương lai thì xuất thân và hoàn cảnh của cô, tất cả đều không liên quan đến anh, cũng không cần can thiệp.

Đó là sự ngầm hiểu giữa hai người từ đầu đến giờ.

Cuối cùng, Đoàn Tự Lý trả lời câu hỏi ban đầu của Hứa Nhân: "Tôi thấy em giỏi hơn cô ta, không phải vì muốn giữ thể diện cho em, cũng không phải vì tôi có thiên kiến gì với em. Mặc dù..."

Anh dừng một chút, cúi đầu khẽ cười: "Tôi đúng là có."

Tim Hứa Nhân đập lỡ một nhịp, hoàn toàn không khống chế được.

"Ninh Y kỹ thuật đúng là giỏi hơn em, nhưng cô ta có một điểm yếu chí mạng, chính là thể lực không bằng em. Hôm qua mới đánh một lúc mà cô ta đã bắt đầu thở dốc rồi."

Hứa Nhân gật đầu: "Em thấy rồi."

"Chỉ cần em chịu tốn thêm thể lực, cứ bám lấy cô ta suốt trận, khiến cô ta nhanh chóng tụt thể lực. Sau đó em sẽ tự nhiên làm chủ được thế trận."

Đoàn Tự Lý mặt không cảm xúc mà phân tích: "Thêm nữa, khả năng ném rổ chính xác là ưu thế lớn nhất của em, điểm này cô ta kém em. Chỉ cần em kéo được phạm vi ném xa ra một chút, tăng thêm khoảng không để tung cú ném, việc ghi điểm sẽ nhẹ nhàng hơn. Đội nữ chưa hẳn là không có cửa thắng."

Hứa Nhân: "Cho nên..."

"Vẫn là câu cũ, dùng tư thế em thấy thoải mái nhất mà ném bóng."

Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Đoàn Tự Lý bước ra mở cửa, không ngờ lại là Cao Minh Lãng. Cậu ta nói: "Đi thôi Tự gia, xuống ăn buffet nào."

Vừa dứt lời, cậu ta đã thấy Hứa Nhân trong phòng, lập tức cười toe, vẫy tay chào: "Nhân Nhân, sao cậu cũng ở đây thế?"

"Tôi chỉ đang bàn chiến thuật bóng rổ với Chủ tịch thôi."

Câu giải thích dư thừa này khiến Đoàn Tự Lý liếc nhìn cô một cái.

Cô mỉm cười bước ra: "Đói chết mất, đi ăn tối thôi."

"Được được, đi chung luôn!"

Cao Minh Lãng lập tức quên luôn mình đến tìm ai, dính chặt lấy Hứa Nhân như keo con chó.

Lúc chờ thang máy thì gặp Tang Thận, Cao Minh Lãng hồ hởi chào: "Đúng lúc quá, cùng nhau xuống ăn đi."

"Sao hai người lại đi cùng nhau?" Tang Thận khá rành đời, vừa nói vừa ngẩng đầu thấy Đoàn Tự Lý đang lững thững đi từ cuối hành lang tới, "Chủ tịch cũng ở đây à."

"Chủ tịch với Nhân Nhân vừa mới bàn chiến thuật trong phòng đấy, sớm biết thế tôi cũng lên góp mặt rồi. Lần sau có chuyện thế này nhớ gọi tôi với nha."

"Được." Hứa Nhân gật đầu.

Tang Thận nhìn Đoàn Tự Lý, lại nhìn Hứa Nhân, khoé môi khẽ cong.

Thầm cảm thán, cái độ vô cảm thần sầu của Cao Minh Lãng đúng là hết thuốc chữa.

Bữa tối buffet của khách sạn rất hoành tráng, lấy hải sản và bít-tết làm chủ đạo, các bạn trường Phổ Tây cũng dùng bữa ở đây, nguyên cái nhà hàng buffet gần như bị họ bao trọn.

Hứa Nhân ăn qua loa mấy miếng, không ăn nhiều, vì trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện luyện bóng.

Cô không phải người không để ý đến chuyện thắng thua, ngược lại, cô lại cực kỳ để tâm.

Trận đấu chiều nay, ngay trước mặt bao nhiêu người, bị Ninh Y đánh bại.

Thật ra Hứa Nhân hoàn toàn không bình thản như lúc nãy bị cô ta mỉa mai.

Cô cũng thấy rất không cam lòng.

Dù sao thực lực chênh lệch rõ ràng, đó là chuyện không thể tránh khỏi.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể tiến bộ vượt bậc mà thắng được tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Ninh Y.

Nhưng Hứa Nhân vẫn muốn thắng, rất muốn.

Cô một mình ra sân bóng luyện đến gần nửa đêm mới quay về phòng, Thích Ấu Vi đang nằm đọc sách trên giường, thấy cô đầm đìa mồ hôi bước vào nhà tắm thì nói: "Cậu siêng thật đấy, luyện tới giờ này luôn."

"Dở thì phải tập nhiều." Hứa Nhân cởi đồ, mở vòi sen, tắm rửa sạch mệt nhọc trên người.

Thích Ấu Vi dựa vào khung cửa, qua lớp kính mờ, nhìn bóng dáng mờ nhòe của cô gái bên trong.

"Nhân Nhân, tớ có một người bạn, tên là Tô Ý Chi, cô ấy cũng thông minh, giỏi giang, hiền lành như cậu. Cô ấy rất yêu động vật, ngày mưa còn từng tự mình đưa một chú ếch nhỏ băng qua đường. Tớ từng quyết tâm phải trở thành một cô gái tốt như cô ấy... nhưng cũng chính vì sự lương thiện ấy mà cô ấy mất mạng, bố cô ấy cũng vậy. Nếu lúc đó,bố cô ấy không đưa Tô Vãn An về nhà, nếu không quá tin người thì họ đã không..."

"Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tớ thôi. Mọi người đều đồn rằng... chính là bố Tô Vãn An..."

Hứa Nhân tắt vòi hoa sen, cắt ngang lời cô ấy: "Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?"

"Tớ chỉ đột nhiên có cảm xúc thôi. Cậu nghĩ xem, nếu cô ấy không chết, bây giờ sẽ thế nào?"

Hứa Nhân trầm giọng: "Có lẽ... sẽ không còn là người trong ký ức cậu nữa. Có thể cô ấy sẽ trở thành một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Cũng có thể biến thành người hoàn toàn khác."

"Nhưng dù cô ấy trở thành người thế nào," Thích Ấu Vi nhìn chăm chú vào bóng hình mờ mịt của thiếu nữ ấy, "Thì cô ấy vĩnh viễn là bạn thân nhất của tớ."

Hứa Nhân quấn khăn tắm bước ra, đi ngang qua cô ấy, xoa đầu cô ấy một cái: "Tình yêu đích thực ghê."

"Cho nên..." Thích Ấu Vi nói chắc nịch: "Dù cậu có làm gì, tớ cũng sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện. Lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ."

Hứa Nhân thay một bộ váy ngủ trắng mềm bằng cotton, nghiêng đầu nhìn cô bạn: "Sao tự dưng lại thổ lộ tình cảm thế?"

"Vì cậu chính là bạn thân nhất của tớ."

Tim Hứa Nhân như bị giật nhẹ.

Quê hương vẫn có ánh trăng xưa, nhưng người xưa đã chẳng còn. Người bạn thân nhất, lại chưa từng rời đi.

Cô không đáp lại, chỉ khẽ cười, nói: "Me too."

Tiếng gió rì rào của máy sấy tóc vang lên, che đi cả nhịp tim cô đang đập rộn ràng.

Thích Ấu Vi biết cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, lập tức chuyển hướng: "Cậu đi rồi, có thêm hiệp nhậu thứ hai. Cái cô Ninh Y kia hình như cố tình chuốc say Chủ tịch đấy, không biết tối nay định bày trò gì."

"Nếu Đoàn Tự Lý không muốn uống, không ai ép được anh ấy."

"Nhưng Chủ tịch uống khá nhiều đấy." Thích Ấu nói, "Trông có vẻ tâm trạng không tốt."

"Mười ngày thì có tám ngày anh ấy khó ở." Hứa Nhân bình luận: "Quen rồi."

Thích Ấu Vi nhún vai: "Dù sao, vừa nãy là Ninh Y đưa cậu ấy về phòng."

Tuy rất không muốn tỏ ra để tâm, nhưng tắt đèn rồi, Hứa Nhân vẫn mất ngủ.

Cô cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Đoàn Tự Lý.

butterfly: "Ngủ chưa?"

Đợi một lúc chẳng thấy trả lời, cô dứt khoát gọi điện, mới phát hiện điện thoại tắt máy rồi.

Đoàn Tự Lý chưa bao giờ tắt máy. Trước giờ dù muộn đến mấy, chỉ cần Hứa Nhân muốn liên lạc, nhất định đều tìm được anh.

Cô không ngủ nổi, ngồi dậy khỏi giường, Thích Áu Vi bên cạnh vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều.

Không thể để Ninh Y giành lấy thành quả của mình.

Đi dép lê, rón rén rời khỏi phòng, đi thẳng đến phòng Tổng thống ở cuối hành lang tầng năm.

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc cốc cốc...

Cuối cùng, cạch một tiếng, cửa phòng mở ra từ bên trong.

Đoàn Tự Lý với vẻ mặt mệt mỏi, mắt vẫn còn ngái ngủ mở cửa ra. Thấy là cô, giọng anh đầy khó chịu nhưng không giận, lầu bầu một câu: "Làm gì vậy?"

Hứa Nhân cũng chẳng buồn khách sáo, đi thẳng vào phòng, đảo mắt một vòng. Vén chăn lên, giường lớn trống trơn, chỉ còn lại lớp drap nhăn nhúm.

Cô tìm thấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nó đã tự tắt nguồn vì hết pin.

Đoàn Tự Lý với vẻ mặt ngái ngủ pha lẫn khó hiểu đi vào, giọng không vui: "Em muốn gì vậy hả?"

Hứa Nhân chớp mắt nhìn anh, phần thân trên cơ bắp rắn chắc, bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần lót bó sát, ngắn ngủn. Cô khẽ ngượng: "Không có gì, chỉ muốn xem thử anh ngủ chưa."

Nói xong liền quay đầu chạy biến.

Đoàn Tự Lý nhìn theo bóng lưng cô rời đi, không hiểu cô tới đây làm gì, trước khi đi còn cắm sẵn sạc cho điện thoại anh.

"......"

Có bệnh gì à?

Buổi tối, Hứa Nhân trở về phòng, thấy cú đêm Cao Minh Lãng gửi mấy video qua email cho cô, là các trận đấu trước đây của đội nữ bên phía Ninh Y.

Cô tắt tiếng, nằm trên giường mở xem.

Vừa xem là biết thức trắng đêm, nhưng đúng thật, cô đã phát hiện ra vài điểm sơ hở có thể lần theo.

Rất rõ ràng, Ninh Y là linh hồn của cả đội họ.

Một khi thiếu cô ta, cả đội như rắn mất đầu, rối loạn.

Hơn nữa, Ninh Y tính tình nóng nảy, thích chơi lối đánh tốc độ, phạm lỗi không ít. Chỉ cần cô ta rời sân, hiệu suất tấn công của đội nữ lập tức giảm sút thấy rõ.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Nhân đã gọi toàn bộ thành viên đội nữ vào nhóm, hẹn gặp ở nhà ăn để lên chiến lược chiến thuật.

"Trong đội chúng ta, từng người sẽ thay phiên kèm sát Ninh Y, mục tiêu là tiêu hao thể lực của cô ta. Người được phân công chỉ cần kèm một mình cô ta thôi, không cần làm gì khác. Dù cô ta có ghi điểm, cũng phải khiến cô ta mất thật nhiều sức mới làm được. Ngoài ra, cố hết sức khiến cô ta nổi nóng, mất bình tĩnh mà phạm lỗi. Chỉ cần cô ta rời sân, đội kia chẳng còn đáng ngại."

"Làm vậy thật sự có thể thắng sao?" Có cô gái nghi ngờ hỏi.

"Tin tôi đi." Ánh mắt Hứa Nhân kiên định, mang theo sức thuyết phục mãnh liệt. "Tối qua tôi xem đi xem lại hết tất cả video thi đấu của họ. Tôi chắc chắn trăm phần trăm chiến thuật này sẽ thắng."

Sự quả quyết trong giọng cô, khiến người nghe đều có cảm giác an tâm.

Lúc này, Đoàn Tự Lý, Cao Minh Lãng và Tang Thận đi ngang, thấy đội nữ đang bàn chiến thuật thì tò mò dừng lại nghe mấy câu.

Tang Thận hỏi Đoàn Tự Lý: "Tự gia, cách này đáng tin không?"

Đoàn Tự Lý thản nhiên: "NBA cũng có đội gặp tình huống tương tự. Chỉ cần cầu thủ chủ chốt rời sân, cả đội sẽ sụp đổ. Nên chỉ cần tập trung kèm một người, đúng là có thể lấy yếu thắng mạnh."

"Không ngờ cô ấy lại tìm ra được điểm yếu này."

Cao Minh Lãng tự hào ra mặt: "Người sau này làm mẹ con tôi, tất nhiên phải thông minh rồi! Tương lai tôi phải sinh đứa con trai còn thông minh hơn cả Tự gia!"

Đoàn Tự Lý cau mày, nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán ghét: "Mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, làm ơn đừng đem ra nói mãi, nghe phát khiếp."

"Gì mà phát khiếp, sao lại phát khiếp được chứ." Cậu ta quay sang hỏi Tang Thận, "Cậu thấy có phát khiếp không?"

Tang Thận nhàn nhạt buông một câu đầy ẩn ý: "Cậu đẻ con với ai, liên quan gì đến tôi?"

...

Vốn dĩ sau trận đấu tay đôi hôm qua, tinh thần đội nữ rất đi xuống.

Nhưng sau khi nghe Hứa Nhân nói vẫn còn cơ hội chiến thắng, ai nấy đều bừng bừng khí thế.

Ninh Y thực sự quá đáng ghét, nếu có hy vọng thắng, tất cả đều sẵn sàng nỗ lực.

Ăn sáng xong, cả đội kéo nhau xuống sân tập dưới tầng để luyện bóng.

Cao Minh Lãng và Tang Thận cũng đi theo làm huấn luyện viên tạm thời chỉ dẫn đội nữ. Hứa Nhân ăn xong bát mì nhanh chóng, ôm bóng chuẩn bị xuống sân.

Vừa vào thang máy, Đoàn Tự Lý đuổi kịp: "Tối qua thức trắng à?"

"Gần như vậy, nhưng sáng em ngủ thêm được hai tiếng."

Đoàn Tự Lý không nói không rằng kéo Hứa Nhân vào thang máy: "Về phòng ngủ."

"Em ngủ rồi mà, giờ không ngủ được nữa, với lại không mang thẻ phòng, thẻ ở chỗ Vi Vi rồi."

Đoàn Tự Lý quét thẻ phòng tầng 5, kéo thẳng cô vào phòng Tổng thống, khoá trái cửa, ấn nút đóng rèm.

Căn phòng lập tức tối đi, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng ấm mơ hồ, lờ mờ dịu mắt.

"Ngủ." Đoàn Tự Lý đẩy cô đến cạnh giường.

"Em không buồn ngủ." Hứa Nhân định đứng dậy, nhưng anh ấn cô nằm xuống.

"Làm gì có ai ép người ta ngủ chứ!"

"Giờ thì có rồi."

"......"

"Em muốn xuống đánh bóng." Hứa Nhân lầm bầm, "Mai là thi đấu rồi mà."

"Em không nghỉ ngơi đủ, sẽ ảnh hưởng đến trận đấu."

"Không có đâu, tối nay em ngủ sớm, tám giờ lên giường luôn."

Đoàn Tự Lý lười cãi nhau với cô: "Em không tự cởi đồ, thì để tôi cởi."

Nói rồi tay đã đặt lên eo cô, định cởi chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình màu đen.

"Ê ê ê! Đừng mà đừng mà! Lưu manh quá rồi đó!" Hứa Nhân cuống cuồng chui cả người vào trong chăn: "Em ngủ! Em ngủ như này luôn!"

Đoàn Tự Lý chỉ dọa cô mà thôi, thấy cô chịu nằm xuống, anh liền ngồi xuống ghế sofa đối diện giường, nghiêng người, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô.

"Anh nhìn em vậy, em ngủ không được đâu."

"Thì quen đi."

"......"

Cô gái nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm yên, chăn kéo đến cằm, trong hơi thở là mùi hương của anh hoàn toàn bao lấy cô.

"Nếu tối nay em dám thức khuya nữa, tôi sẽ đích thân trông chừng em ngủ." Đoàn Tự Lý lạnh lùng uy hiếp.

"Anh làm gì biết được." Hứa Nhân lẩm bẩm phản kháng.

Đoàn Tự Lý cười khẩy: "Lại không có lương mà phải dốc sức thế này, em rốt cuộc nghĩ gì vậy."

"Em muốn thắng."

"Trước giờ đâu thấy em yêu bóng rổ vậy. Sao lại muốn thắng?"

Cơn buồn ngủ kéo tới, ý thức Hứa Nhân dần mơ hồ, khẽ thì thầm: "Vì anh muốn thắng."

2772 words
17.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top