🦋 Chương 4 🦋: Giả vờ cái gì

Editor: Sel

Lúc này đây, cuối cùng Hứa Nhân cũng hiểu thế nào là như có gai sau lưng.

Chỉ một câu nhẹ tênh của Đoàn Tự Lý, đã khiến tất cả "hỏa lực" của hội nữ sinh trong trường đổ dồn lên người cô.

Bên dưới khán đài, tiếng bàn tán râm ran không dứt.

"Tại sao? Vì sao lại là cô ta?!"

"Từ khi nào mà Đoàn Tự Lý lại để mắt đến con gái chứ? Hôm nay lên sân khấu, đến Tô Vãn An mà cậu ấy còn chẳng thèm liếc một cái!"

"Vậy mà câu đầu tiên mở miệng lại là nói với Hứa Nhân?!"

Hứa Nhân hứng trọn ánh mắt phức tạp, ghen tị và soi mói của toàn trường, nhưng cô không hề hoảng loạn, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Vãn An.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Vãn An cũng quay lại nhìn cô.

Từ đầu tới giờ, Tô Vãn An chưa từng thật sự nhìn thẳng vào Hứa Nhân. Nhưng lúc này, khi bắt gặp đôi mắt màu hạnh trong veo ấy, trong đầu cô ta đột nhiên loé lên một bóng hình mơ hồ.

Một người từng khiến cô ta đau đớn, đố kỵ, và thù hận.

Người ấy đã chết bao nhiêu năm rồi cơ chứ.

Vậy mà vẫn luôn lẩn khuất trong đầu óc cô ta, phiền chết đi được.

Tô Vãn An cố gắng ép xuống cảm giác bực bội đang dâng lên trong lồng ngực, khẽ cười lạnh với Hứa Nhân, ánh mắt sắc lẻm như dao, nhắc nhở cô nên xuống sân khấu rồi.

Hứa Nhân không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu với Đoàn Tự Lý.

Thậm chí không thèm nhìn anh.

Cô cúi đầu, theo sau Tô Vãn An bước xuống sân khấu.

Vừa trở về chỗ ngồi, Thích Ấu Vi thở phào một hơi nhẹ nhõm, líu ríu nói: "Nãy tôi hồi hộp muốn chết, không ngờ Đoàn Tự Lý lại chủ động nói chuyện với cậu! Biết bao nhiêu nữ sinh từng muốn bắt chuyện với cậu ấy, người mà cậu ấy chịu đáp lại thì đếm chưa nổi một bàn tay!"

"Tôi không quen cậu ta." Hứa Nhân đáp.

Thấy dáng vẻ điềm nhiên của cô, Thích Ấu Vi tò mò hỏi: "Cậu không vui à? Cậu ấy nói chuyện với cậu mà."

Hứa Nhân ngước nhìn về phía chàng trai trên sân khấu.

Ánh đèn chiếu lên người anh, khiến làn da trắng như phát sáng.

"Cậu ta cũng chỉ là người bình thường thôi, có phải thần tiên đâu."

Cô cụp mắt, đôi mắt đen láy dừng lại trên người Thích Ấu Vi: "Thế thì tại sao phải vui?"

"Ờ ha..." Thích Ấu Vi lo lắng thở dài, "Nhưng mà cậu ấy làm vậy thì Tô Vãn An chắc chắn ghét cậu tới tận xương tủy mất! Còn cả đám con gái kia nữa, tất cả đều đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống luôn đó!"

"Thích Ấu Vi." Hứa Nhân bỗng gọi tên cô ấy.

"Ơi?"

"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"

Câu này vừa thốt ra, Thích Ấu Vi lập tức căng thẳng: "A, tôi... tôi..."

"Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu." Hứa Nhân nhẹ nhàng nói, "Nên nếu có chuyện gì, cậu đều có thể nói với tôi."

Nếu không phải vì chuyện tiết Anh lúc trước, có lẽ Thích Ấu Vi sẽ không có thiện cảm lớn đến vậy với cô. Nhưng bây giờ thì...

Cô ấy cắn răng, kể lại chuyện bị Trì Hoan Ý và Lưu Huệ ép bỏ thuốc vào nước của Hứa Nhân.

"Xin lỗi... thật sự tôi rất sợ tụi nó, không dám không nghe lời. Tôi xin lỗi nhiều lắm... Cậu giờ... còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không."

"Nhưng mà... tôi thấy cốc nước của cậu đã hết rồi mà?"

"Tôi không uống." Hứa Nhân nhàn nhạt đáp, "Tam Giác Vàng không phải nơi tốt lành gì. Nên từ nhỏ tôi đã có một thói quen đồ ăn, nước uống, chỉ cần rời khỏi tầm mắt là tuyệt đối không đụng tới nữa. Bởi vì chỉ một sơ suất, có thể hủy hoại cả đời mình."

Thích Ấu Vi từng xem tin tức liên quan, biết nơi đó gần như là vùng đất vô pháp vô thiên, tội phạm nhan nhản.

"Nhưng cậu là con gái ông trùm Thiện Bang mà..."

"Thì cũng vậy thôi." Hứa Nhân cười cười.

-

Chưa được bao lâu, Lộ Kỳ vừa chơi bóng xong đã len lén quay lại, ngồi vào chỗ mà Thích Ấu Vi đã giữ cho cậu từ trước.

Thích Ấu Vi ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu, lập tức né sang bên, dạt về phía Hứa Nhân.

Lộ Kỳ khẽ giọng nói với hai cô gái: "Lúc nãy tôi chơi bóng ở nhà thể chất, đoán xem tôi gặp ai? Đoàn Tự Lý! Cậu ta cũng đang chơi bóng! Tôi đợi tới lúc cậu ta rời sân mới chịu về đó!"

"Thảo nào cậu ta đến trễ." Hứa Nhân đáp, "Mọi người ai cũng phải đợi cậu ta."

"Chuyện thường thôi." Thích Ấu Vi nghiêng đầu nói với cô: "Đoàn Tự Lý không thích mấy lễ nghi rườm rà. Thế nên mấy thứ như diễn văn của hiệu trưởng, phát biểu của trưởng bộ phận đều được rút gọn hoặc bỏ qua."

Quả thật là vậy. Tuy anh đến trễ, nhưng vừa lên sân khấu đã "xử lý" mọi thứ gọn lẹ, chẳng ai cảm thấy bất mãn.

Hứa Nhân nhìn về phía anh.

Rõ ràng anh ghét kiểu hình thức đó, nhưng cả quá trình vẫn luôn giữ nụ cười vừa phải, lễ phép nhưng xa cách.

Từ xa nhìn lại, khí chất ấy lạnh lẽo và xa vời, không thể chạm tới.

Các nữ sinh xung quanh thì mắt không rời khỏi người anh, điện thoại chụp lia chụp lịa không ngớt.

"Cũng chỉ những dịp thế này, tụi mình mới có cơ hội nhìn cậu ấy lâu như vậy. Bình thường khó gặp lắm, vì cậu ấy hầu như không có ở trường."

"Giáo viên không quản lý cậu ta sao?" Hứa Nhân hỏi.

"Giáo viên sao dám quản cậu ấy, mà cũng không cần quản đâu."

"Thành tích của cậu ấy luôn giữ top đầu toàn khối, điểm thành tích thì khỏi bàn, cao nhất trường. Phần lớn thời gian cậu ấy đều bận rộn chuẩn bị các kỳ thi quốc tế. Trường còn đang trông chờ cậu ấy rinh về giải thưởng cơ mà, đèn xanh đủ đường!"

"Cậu nhìn xem, như buổi lễ chuyển giao hôm nay, nếu là Chủ tịch Hội học sinh khóa trước thì có bao giờ nhiều lãnh đạo trường tới vậy đâu. Chỉ có cậu ấy, mới được đãi ngộ thế này."

Hứa Nhân gật đầu: "Quả thật rất giỏi."

Buổi lễ chuyển giao chỉ diễn ra chưa đầy nửa tiếng đã kết thúc.

Vừa bước ra khỏi hội trường trung tâm, giữa đám đông người, cô chợt nghe thấy có người đang gọi tên mình: "Hứa Nhân! Hứa Nhân!"

Cô quay đầu lại, thấy một nam sinh mặc áo thun đen, xuyên qua đám đông nhốn nháo, không ngừng vẫy tay với cô, bước nhanh về phía này.

Thích Ấu Vi như nín thở, lôi tay áo Hứa Nhân giật lấy giật để: "Móa! Hình như là Cao Minh Lãng đang chào cậu đó! Cậu ấy là người trong nhóm của Đoàn Tự Lý á! Cậu... cậu quen cậu ấy sao?!"

Hứa Nhân nhận ra cậu ta, đúng là người hôm nọ đã giúp cô trả tiền mua sách tham khảo.

"À, là cậu."

Cao Minh Lãng đi đến bên Hứa Nhân, cười tít mắt: "Biết ngay là tiểu thư sẽ quên người thường như tôi mà. Tôi đợi cậu cả buổi sáng đó nha."

"Xin lỗi nha!" Hứa Nhân vội vàng lấy ví trong túi ra: "Tôi không biết lớp cậu học, nên chưa tìm được cơ hội trả tiền cho cậu."

Vừa nói dứt câu, đã thấy bảng tên vàng ánh kim chữ S trên ngực áo cậu ta.

Cao Minh Lãng kéo cổ áo lên chỉnh lại, vênh mặt nói: "Tôi làm việc cho Hội học sinh, điểm tích lũy cao, năm nay mới được vào lớp S đó."

Hứa Nhân đúng lúc biểu hiện ra chút cảm xúc mà cậu ta mong đợi: "Ghê thật á, cậu giỏi quá!"

Trong lòng Cao Minh Lãng nở hoa, thấy cô đang rút ra năm tờ tiền mặt đỏ chói thì vội vàng ngăn lại: "Tôi không mang theo tiền mặt, hay là cậu thêm wechat với tôi đi? Đừng nói là cậu còn chưa cài wechat nha?"

Hứa Nhân lấy điện thoại ra, bắt đầu tải app WeChat ngay trước mặt cậu ta, đồng thời đăng ký bằng số điện thoại: "Thật ra là chưa kịp tạo luôn. Cậu đợi chút nha?"

"Bao lâu cũng đợi được."

Cao Minh Lãng nghiêng đầu nhìn cô cúi xuống nghịch điện thoại, lông mi dài rợp, cong vút như cánh bướm.

Càng nhìn càng thích.

Trong khoảng ba phút Hứa Nhân đăng ký xong wechat, tim Cao Minh Lãng như đập tám trăm nhịp một giây.

Cảm giác này đúng kiểu như bị sét đánh rồi, vừa mạnh vừa gọn, lại không cứu nổi.

Hứa Nhân add xong, chuyển tiền ngay.

Cao Minh Lãng nhìn vào wechat của cô thì thấy trống trơn, không có bài đăng nào, tên tài khoản cũng vừa mới đặt: butterfly.

Bướm nhỏ.

Ảnh đại diện là một cánh bướm đen, chỉ một nửa, như đang tung cánh trong bóng tối.

"Vậy tức là tôi là người bạn đầu tiên ở Trung Quốc của cậu rồi nhỉ?"

"Ừ, đúng rồi."

"Vậy thì... có nên ghim tôi lên đầu không?" Cậu ta dè dặt thử thăm dò.

Hứa Nhân rất dễ chịu, ghim luôn.

Cao Minh Lãng cảm giác mình như bay lên mây, lâng lâng không thực, cả người nhẹ bẫng...

Có cửa rồi!

Lúc đã kết bạn, cậu ta tranh thủ rủ: "Hôm nay nóng quá, hay là tôi mời cậu đi uống gì mát nha?"

"Được chứ." Hứa Nhân không từ chối, "Nhưng... chỉ mời mình tôi thôi à?"

"Dĩ nhiên là đi cùng rồi!" Cao Minh Lãng cuống quýt nói, "Cả bạn cậu nữa, đi hết!"

Hứa Nhân nghiêng đầu nhìn sang Thích Ấu Vi: "Đi không?"

Thích Ấu Vi thấy giữa hai người này có gì đó "hơi không đúng", lập tức phụ họa: "Đi chứ! Tôi đang khát muốn chết đây!"

Lộ Kỳ thấy Thích Ấu Vi định đi cũng tranh phần: "Tôi đi nữa!"

Cao Minh Lãng hào sảng vẫy tay: "OK, đi thôi!"

Phía xa xa, Trì Hoan Ý và Lưu Huệ đang vây quanh Tô Vãn An từ bên trong hội trường bước ra, liếc thấy cảnh Hứa Nhân nói chuyện với Cao Minh Lãng, lập tức cà khịa chua lè: "Mẹ kiếp, mới tới mà đã quyến rũ trai rồi, còn quyến rũ người của lớp S cơ đấy!"

"Tham không để đâu cho hết, cả người bên cạnh Đoàn Tự Lý cũng dám đụng vào!"

"Chắc tại hôm nay được Đoàn Tự Lý nói một câu nên tưởng mình là cái gì đó..."

Ban đầu Tô Vãn An chẳng định để ý mấy lời lầm rầm của tụi bạn. Nhưng khi nghe đến tên Đoàn Tự Lý, cô ta ngước mắt lên nhìn về phía Hứa Nhân.

Không rõ vì sao nhìn càng lâu, càng thấy chướng mắt.

Loại con gái kiểu "bạch liên hoa thanh thuần" này, ghét thật sự.

Giả tạo cái quái gì.

-

Ra đến quán giải khát gần cổng trường, Cao Minh Lãng đứng gọi món, vừa tranh thủ trò chuyện với Hứa Nhân bên quầy bar.

Còn Lộ Kỳ thì bám sát Thích Ấu Vi, kéo cô ấy ra ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt không rời khỏi Hứa Nhân và Cao Minh Lãng: "Tôi thấy hình như cậu ấy có ý với Cao Minh Lãng rồi đấy?"

"Cậu nhìn bằng con mắt nào vậy?" Thích Ấu Vi ngậm ống hút, thản nhiên đáp, "Tôi chỉ thấy Cao Minh Lãng sắp ép tim dính thẳng vào người cậu ấy đến nơi."

"Nhưng cậu ấy không từ chối, cậu không nhận ra à?" Lộ Kỳ rất tự tin vào trực giác của mình, "Tôi thấy cậu ấy là kiểu người ngoài mặt thì thân thiện, dễ gần, nhưng bên trong thì chẳng ai đoán nổi cậu ấy đang nghĩ gì. Với kiểu người như vậy, nếu thật sự không có hứng thú thì cùng lắm chỉ lịch sự add WeChat là cùng, chứ ai lại nhận lời đi uống nước riêng? Không phải ám chỉ là chấp nhận tìm hiểu nhau sao?"

Bốp! Thích Ấu Vi vung tay đập thẳng vào đầu cậu: "Ý cậu là gì? Con gái mà đồng ý đi xem phim, tức là đồng ý lên giường à? Cậu đang ám chỉ vậy đúng không?!"

"Cứu mạng! Tôi có nói thế bao giờ! Đừng có gán oan cho tôi nha!"

Cô ấy quay mặt đi, mặc kệ cậu.

"Mà phải công nhận, Cao Minh Lãng cũng đẹp trai thật." Lộ Kỳ xoa đầu, lẩm bẩm, "Chỉ là ở cạnh Đoàn Tự Lý thì bị 'lu mờ', chứ mà đứng riêng ra, chắc chắn là cấp độ hot boy top 2 của trường. Bảo sao cô tiểu thư Thiện Bang lại xiêu lòng."

Thích Ấu Vi vẫn nhìn về phía hai người kia, lắc đầu: "Tôi không nghĩ vậy."

"Đương nhiên rồi, trong mắt cậu thì tôi là đẹp trai nhất mà."

Cô ấy trừng mắt: "Tôi không nghĩ cậu ấy thích Cao Minh Lãng."

Từ tối hôm qua tới giờ, tất cả hành động của Hứa Nhân đều khiến Thích Ấu Vi không tài nào đoán được, không hiểu nổi trong đầu cô đang nghĩ gì.

Chỉ có một điều là cô ấy biết chắc, rằng cô rất thông minh!

Đến mức gần như tinh anh, lanh lợi khác người.

Người như vậy, Thích Ấu Vi không tin cô sẽ dễ dàng bị kiểu trai như Cao Minh Lãng làm rung động.

Cô ấy định đi qua gọi Hứa Nhân về cùng, vừa tới gần thì nghe thấy Cao Minh Lãng đang vỗ ngực cam đoan với Hứa Nhân: "Tôi làm trong Hội học sinh mà, có chuyện gì cứ nói, tôi lo được hết! Cứ tìm tôi là yên tâm!"

"Vậy thì tốt quá, sau này phiền cậu rồi."

Thích Ấu Vi nhìn Hứa Nhân, cảm thấy nụ cười của cô bao dung một cách kỳ lạ.

Giữa lúc đang trò chuyện, không gian ồn ào của quán bỗng lặng đi một nhịp như thể bị ấn nút tạm dừng.

Mọi ánh mắt đều bị thu hút về người đang bước vào qua cửa kính...

Đoàn Tự Lý.

Chỉ có anh mới có loại khí tràng khiến người ta im bặt trong tích tắc như thế.

Anh bước ngang qua Hứa Nhân và Cao Minh Lãng, không thèm liếc lấy một cái.

Hứa Nhân nhìn theo bóng lưng anh, thấy trên chiếc túi đeo chéo màu đen treo một cái móc khóa khủng long đỏ nhỏ xíu.

Hoàn toàn đối lập với khí chất lạnh lùng, ngạo mạn như vương giả xa lánh trần thế của anh.

Anh ngồi xuống bên cửa sổ, ngay sau đó, một nam sinh khác liền chạy đi gọi đồ uống giúp.

Cao Minh Lãng thấy Đoàn Tự Lý, liền vẫy tay chào: "Tự gia!"

Đoàn Tự Lý khẽ liếc nhìn đám người họ một cái, vẻ mặt dửng dưng, rồi lấy từ trong túi ra một quyển sách bìa cứng dày cộm.

Ngay khoảnh khắc ấy, Cao Minh Lãng hóa thân thành chú chó vàng to xác ngốc nghếch, lè lưỡi vẫy đuôi, nôn nóng muốn thể hiện bản thân trước mặt "bạn gái tương lai", liền quay sang nói với Hứa Nhân: "Cậu nghe tên Đoàn Tự Lý rồi chứ? Chủ tịch Hội học sinh đó, nhân vật chính trong lễ hôm nay."

"Ừ, Chủ tịch mới."

"Anh em tốt của tôi đó!" Cao Minh Lãng vội vã khoe, "Muốn làm quen không? Tôi dẫn qua!"

"Được chứ. Nhưng nghe nói cậu ấy không thích giao thiệp lắm."

"Vậy mới cần tôi giới thiệu chứ!"

Cao Minh Lãng kéo Hứa Nhân đi tới trước mặt Đoàn Tự Lý: "Tự gia, đây là Hứa Nhân, hôm bữa gặp ở hiệu sách đó, học sinh mới từ Thiện Bang chuyển về. Hôm nay còn là người mang huy hiệu lên sân khấu cho cậu nữa đó!"

Hứa Nhân chìa tay ra, giọng nhẹ như lông vũ: "Chào cậu, tôi tên Hứa Nhân."

Đoàn Tự Lý nhấc mí mắt một chút, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực liếc qua cô một giây.

Ngay sau đó, khi đầu ngón tay sắp chạm vào tay cô, anh lại xoay người, nhận ly nước chanh nho xanh có hạt nổ từ người bạn đưa tới.

"Đi đây." Giọng anh thản nhiên, "Tối đánh team 5 người."

Là nói với Cao Minh Lãng.

Từ đầu đến cuối, anh không hề đếm xỉa tới Hứa Nhân.

Cao Minh Lãng lúng túng nặn ra một nụ cười, vội chạy theo sau, vừa đi vừa ngoái đầu lại: "Xin lỗi nhé, tôi nhắn cậu trên wechat sau!"

Hứa Nhân chỉ khẽ gật đầu.

Thích Ấu Vi bước đến bên cạnh, thở dài: "Đoàn Tự Lý là vậy đó, quen rồi là được."

Ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía Hứa Nhân bắt đầu trở nên vi diệu, có chút thương hại, như thể cô vừa tự mình đi chuốc lấy sự bẽ mặt.

Không ai để ý chỗ anh đặt balo, còn vương lại một thứ...

Một móc khóa khủng long đỏ nhỏ xíu.

Hứa Nhân nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt lên, không một biểu cảm mà cất thẳng vào túi.

3009 words
29.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top