🦋 Chương 39 🦋: Ghen

Editor: Sel

Câu nói ấy vừa buông ra, hai nhân vật chính lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.

Ngược lại, Cao Minh Lãng vội vàng đứng phắt dậy, không phục hét lên với cô ta: "Này này này! Nói bậy bạ cái gì vậy hả!"

Đoàn Tự Lý chẳng buồn để ý, dẫn cả đoàn rời đi.

...

Hội Sinh viên chưa bao giờ thiếu ngân sách, khách sạn đặt cũng là loại cao cấp năm sao.

Điều tuyệt nhất là trong khách sạn còn có luôn sân bóng rổ trong nhà, đội viên có thể luyện tập bất cứ lúc nào, cực kỳ tiện lợi.

Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày kia, ở sân bóng rổ khu Đông trường Phổ Tây, cách khách sạn chỉ hai ba dãy phố, đi bộ là tới.

Hứa Nhân và Thích Ấu Vi ở chung một phòng, vừa vào phòng, miệng Thích Ấu Vi đã không ngừng nghỉ, bắn pháo liên hồi, mắng chửi Ninh Y xối xả.

Hứa Nhân thì bình tĩnh thu xếp hành lý, treo quần áo vào tủ, vừa làm vừa cười dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, có dịp nghỉ hiếm hoi, không tranh thủ nghỉ ngơi còn bực mình vì mấy người không liên quan, lãng phí năng lượng, chẳng đáng đâu."

"Cậu không tức à? Nhìn cái cách cô ta hất mặt nhìn người khác mà tức chết!"

"Sao tớ phải tức vì sự kiêu căng của người khác?" Giọng điệu Hứa Nhân ôn hòa, "Trên đời này, kiểu người hất mặt nhìn người còn thiếu gì."

"Nhưng cô ta khiêu khích mình đấy!"

"Có lẽ vì cảm thấy thực lực thật sự áp đảo mình chăng."

"Á á á! Càng nghe càng bực á!" Thích Ấu Vi ngồi phịch xuống giường, tiện tay túm lấy gối nện mấy cái, "Nếu trận này mà còn bị cô ta đè đầu cưỡi cổ nữa, tớ tức đến chết mất!"

Hứa Nhân bị dáng vẻ sắp hóa cá nóc vì tức của cô ấy chọc cười, bước đến xoa đầu cô ấy một cái.

Như đang dỗ dành một chú cún nhỏ: "Ngoan nào, đừng giận nữa."

Cử chỉ ấy khiến Thích Ấu Vi ngẩn ra trong chốc lát.

Trong ký ức của cô ấy, cũng từng có một cô gái, mỗi khi Thích Ấu Vi bị bắt nạt đến phát khóc, cũng sẽ nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt ve mãi cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.

Ánh mắt của thiếu nữ dịu dàng, gương mặt thanh tú này như hòa vào gương mặt ấm áp mà mơ hồ trong ký ức...

Cô ấy đột ngột túm lấy tay Hứa Nhân, chưa kịp nói gì....

Thì cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên.

Vội vã, mạnh mẽ, mang theo khí thế chẳng lành.

Hứa Nhân đi mở cửa.

Ngoài cửa, Ninh Y mặc một bộ đồng phục bóng rổ đỏ rực, sau lưng là vài nữ sinh trường Phổ Tây đi theo hóng hớt.

"Đoàn Tự Lý nói cậu rất mạnh, tôi muốn xem là mạnh chỗ nào." Ninh Y nhướn mày, "Có dám chơi một trận đấu tay đôi không?"

Hứa Nhân nhìn dáng vẻ khí thế ngất trời của cô ta.

Nghe nói Ninh Y rất giỏi, nếu để đến lúc thi đấu chính thức mới giao chiến, nhỡ đâu rơi vào thế bị động thì phiền phức.

Chi bằng đánh một trận trước, thăm dò thực lực, tìm hiểu đối thủ.

Có lẽ Ninh Y cũng tính toán như vậy.

"Bây giờ à?" Hứa Nhân hỏi.

Ninh Y cười khẩy, xoay bóng đầy kỹ thuật: "Không bây giờ thì đợi cô tắm gội rồi mới đánh chắc?"

Mấy cô gái phía sau phá lên cười chế nhạo.

"Được." Hứa Nhân gật đầu, "Cho tôi mười phút."

"Mười phút sau, sân bóng tầng dưới, ai đến trễ thì khỏi chơi!" Ninh Y quăng lại một câu, rồi dẫn đám nữ sinh rầm rầm rộ rộ bỏ đi.

Có mấy nữ sinh từ phòng bên ló đầu ra hóng chuyện, tin tức lan truyền khắp group hội sinh viên chỉ trong vài phút.

Mười phút sau, sân bóng rổ trong nhà tầng dưới, gần như toàn bộ nam nữ sinh đều kéo xuống, vây kín sân, chuẩn bị xem trận đấu 1 chọi 1 này.

Ngay cả Đoàn Tự Lý cũng xuống, khoanh tay, tựa tường như một kẻ ngoài cuộc, hờ hững nhìn trò vui.

Hứa Nhân đã thay sang đồng phục bóng rổ màu đen của trường Bồ Tinh, tóc buộc cao gọn gàng.

Không còn tóc che mặt, gương mặt thanh tú hiện rõ, ánh mắt trầm ổn.

Bình thường mặc đồ trông cô rất gầy, nhưng khoác lên đồng phục bóng rổ, cánh tay trắng ngần lộ ra lại có lớp cơ săn chắc.

Đường vai và lưng rõ nét, có cảm giác rất có lực.

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

Ninh Y quả không hổ danh là tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm, động tác giả tung ra rất thành thạo.

Hứa Nhân phòng thủ rõ ràng có phần khó khăn, mấy lần bị cô ta qua mặt dễ dàng bằng những cú rê bóng biến hóa.

Cứ thế, nhìn cô ta áp sát vào vòng trong.

Ném vào, vào, lại vào...

Đến lượt Hứa Nhân tấn công, nhưng phòng thủ của Ninh Y cực kỳ chặt chẽ.

Khó khăn lắm mới tìm được khoảng trống, Hứa Nhân ép sát được tới vạch ba điểm, Ninh Y liền lao tới, sợ bị cướp bóng nên cô lập tức ném luôn ở vạch ba điểm.

Dùng đúng kỹ thuật mà anh trai dạy cô, "keng" một tiếng, bóng đập vào vành rổ, văng ra.

Hứa Nhân chạy vào tranh bóng bật bảng, thử lại, vẫn không vào.

Các bạn học trường Bồ Tinh nhìn cô đánh càng lúc càng chệch nhịp, ai nấy đều xìu tinh thần, chỉ có Thích Ấu Vi là vẫn cố gắng hò hét cổ vũ, không hề nản chí vì đang ở thế yếu: "Nhân Nhân cố lên! Bình tĩnh! Đừng bỏ cuộc!"

Ninh Y thì ném chuẩn đến đáng sợ, dẫn đến tình trạng áp đảo rõ rệt.

Từ góc nhìn của khán giả, trận này chẳng khác nào một màn đánh đập đơn phương thê thảm.

Mỗi lần cướp bóng, mỗi lần ghi điểm, Ninh Y đều không quên khiêu khích: "Cần tôi nhường cô không?"

"Không cần." Hứa Nhân không hề nản, mỗi hiệp đều dốc toàn lực thi đấu.

...

Mười phút đấu tay đôi kết thúc, bảng điểm hiển thị: 18 - 7.

Ninh Y chiếm ưu thế tuyệt đối.

Ngực Hứa Nhân phập phồng nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi.

Ninh Y đối diện cũng chống đầu gối, hít thở gấp, nhìn cô gái đang ôm bóng, cau mày suy ngẫm tư thế ném.

Kỹ thuật đánh bóng của cô gái này thật sự rất bình thường, trông như người mới, so với cô ta thì kém xa.

Nhưng điều khiến Ninh Y bực mình chính là, cô có một thứ rất giống loài gián ngoan cường, lì lợm, không chết được.

Mỗi một quả bóng dù không thể chặn lại, cô cũng liều mạng lao lên, đeo bám, quấy rối.

Tuy không cản được mình, nhưng cảm giác cứ như bị dính phải miếng kẹo cao su dai dẳng không gỡ ra được.

Thắng mà chẳng hề sảng khoái, ngược lại còn thấy kiệt sức vì bị bào mòn.

Nhưng dù sao thì thắng là thắng. Mấy nữ sinh trường Phổ Tây reo hò nhảy cẫng lên, không quên châm chọc đám nữ sinh bên này.

Ninh Y thở đều lại, bước đến trước mặt Hứa Nhân, ngẩng cằm chế giễu: "Đoàn Tự Lý bảo cô giỏi hơn tôi, cái trình này không phải cố ý giấu bài, đánh giả bộ đấy chứ?"

Nhưng thực tế thì ai cũng rõ.

Cô ta cũng rõ, Hứa Nhân đã dốc toàn lực.

"Không giấu gì cả, cậu rất mạnh." Hứa Nhân như miếng bọt biển, không hề phản ứng gì với lời châm chọc của cô ta, còn khiêm tốn nói, "Là tôi kém hơn."

Khiến Ninh Y có cảm giác như đấm vào bịch bông, khó chịu không nói nổi.

Y hệt như lúc trên sân, bị cô dính lấy như keo, vừa bực mình vừa chán ngán.

Tóm lại cái con nhỏ tên Hứa Nhân này, từ khuôn mặt, tính cách cho đến cách đánh bóng, đều khiến cô ta cực kỳ, vô cùng, đặc biệt là chướng mắt!

Cô ta hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

Vài nữ sinh bên này chạy tới an ủi Hứa Nhân:

"Nhân Nhân không sao chứ! Tụi mình mới tập được bao lâu đâu!"

"Đúng đó, thua cô ta cũng không lạ, đừng để tâm!"

"Đúng đúng! Mặc kệ cô ta đi!"

Hứa Nhân rất cảm động, mỉm cười đáp: "Không sao mà, coi như thăm dò đối thủ, sau này sẽ có kinh nghiệm hơn."

Cao Minh Lãng sợ Hứa Nhân buồn, vội nói: "Còn có bọn con trai bọn tôi chống lưng nữa mà! Tôi đảm bảo ghi thật nhiều điểm, bù lại phần thiệt thòi bên đội nữ! Cậu cứ chơi thả ga đi!"

Hứa Nhân không hề chìm đắm trong tâm trạng thua trận, ngược lại còn hỏi: "Cao Minh Lãng, cậu có video thi đấu trước đây của đội nữ bọn họ không? Thi đấu ở thành phố hay mấy trận luyện tập cũng được."

"Ờm... họ cũng từng tham gia vài giải thành phố, chắc là có, để tôi tìm thử xem."

"Làm phiền cậu nhé, tối nay có thể đưa cho tôi không?"

"Ừ! Không thành vấn đề! Tôi đi tìm ngay!" Cao Minh Lãng vui như mở cờ vì được sai vặt, vội vã đi tìm clip.

Hứa Nhân liếc nhìn Đoàn Tự Lý ở phía đối diện, trận đấu này mà cũng làm anh buồn ngủ.

Anh uể oải ngáp một cái, quay người bỏ đi.

Hứa Nhân trở về phòng tắm rửa, rửa trôi một thân mồ hôi và cảm giác thất bại.

Thay một bộ đồ sạch sẽ, cô do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định lên tầng, gõ cửa phòng Tổng thống nơi Đoàn Tự Lý đang ở.

Cô muốn nghe anh đánh giá.

Cái tên đó từ đầu đến cuối cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng có lẽ anh có thể nhìn ra những điều mà cô chưa để ý đến.

Hơn nữa anh với Ninh Y là bạn cũ, hẳn phải hiểu rõ kỹ thuật của cô ta.

Cửa mở.

Đoàn Tự Lý thay chiếc áo phông rộng thùng thình, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, trông như một con mèo lớn lười biếng đang ở nhà.

"Có chuyện gì?"

"Tiện không? Em có chuyện muốn hỏi riêng một chút."

Đoàn Tự Lý đã quen với gương mặt tươi cười hoàn hảo này của cô, cái kiểu đối xử với ai cũng như nhau, chỉ nhàn nhạt đáp: "Sợ là không tiện lắm."

Cửa mở toang hoàn toàn, Hứa Nhân trông thấy trong phòng thế mà lại có cả Ninh Y.

Cô ta đang tựa lưng thoải mái trên ghế đơn, tay nâng ly cà phê.

Gương mặt đang cười của Hứa Nhân trong khoảnh khắc sụp xuống.

Cực kỳ rõ ràng, mà cũng cực kỳ cố ý.

Ninh Y bước lại, dáng đi như con công kiêu hãnh: "Tôi đang ôn chuyện với Chủ tịch, cô tìm cậu ấy có chuyện gì vậy, hả bại tướng?"

Theo lẽ thường, bắt gặp cảnh tượng này, người ngoài cuộc nên biết điều rút lui.

Nhưng Hứa Nhân vốn là kiểu người không đạt được mục đích thì không buông tha, chẳng thèm liếc nhìn Ninh Y, chỉ chăm chăm nhìn Đoàn Tự Lý: "Em có chuyện quan trọng với Chủ tịch, cần trao đổi riêng."

Nói xong, ánh mắt mới dời sang Ninh Y, lễ phép mà lạnh lùng: "Phiền cô tránh mặt một lát."

"Cô dựa vào cái gì bắt tôi đi, tưởng mình là ai chứ?!"

"Tôi là trợ lý của Chủ tịch." Hứa Nhân đáp đầy khí thế.

Cuối cùng, hai cô gái đồng loạt nhìn về phía Đoàn Tự Lý.

Dường như anh cuối cùng cũng được đánh thức chút tinh thần bởi màn đấu khẩu gay gắt này.

Anh hơi ngẩng cằm, nhìn về phía Ninh Y: "Đủ rồi, cái vụ ôn chuyện một chiều của cô chắc cũng ôn xong rồi, ra ngoài đi, tôi với Hứa Nhân có việc chính cần bàn."

...

Hứa Nhân bước vào phòng, Đoàn Tự Lý "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Quay đầu lại, cô gái nhỏ đã rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.

Tầm mắt cô vừa vặn đối diện với chiếc túi đeo vai màu đen của anh, trên túi vẫn còn móc con khủng long đỏ nhỏ xíu, cái mà cô từng thay thế cho con của Tô Vãn An...

Và quả thật, cô cũng gần như làm được rồi.

Đối với Đoàn Tự Lý mà nói, hai người họ chỉ là đang giận dỗi, giống như mọi cặp đôi nhỏ khác.

Anh lạnh nhạt với cô mấy hôm, muốn cô xuống nước vài lần, anh liền thuận theo tha thứ. Không ngờ hôm đó sau vụ xung đột với anh trai cô, cô gái này lại giống như muốn dứt khoát cắt đứt với anh, chuyện làm hòa cũng không nhắc đến nữa.

Anh không nhắc, cô cũng vờ như không có chuyện gì.

Ví dụ như lúc này, trong lòng Đoàn Tự Lý thật ra rất hy vọng Hứa Nhân sẽ hỏi một câu, cho dù là giận hờn cũng được, hỏi xem anh và Ninh Y trong phòng đang làm gì.

Thế mà cô lại không hỏi nửa chữ, khiến tâm trạng anh càng lúc càng đen kịt.

"Em tìm tôi có chuyện gì?" Anh chủ động mở lời.

"Lúc nãy em thi đấu với Ninh Y, anh cũng thấy rồi, em hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta." Hứa Nhân nói thẳng, "Kỹ thuật em không bằng, kinh nghiệm cũng không có, đánh không lại cô ấy."

"Nói tiếp đi." Đoàn Tự Lý ngồi xuống phần tựa lưng phía sau ghế sofa cô đang ngồi.

"Trước đó anh từng nói em giỏi hơn cô ta, em muốn biết anh thật sự nghĩ như vậy, hay là vì không muốn để..." Hứa Nhân ngừng lại, đổi lời: "Để Hội mình mất mặt, nên mới cố tình nói vậy để đè cô ta, bảo em giỏi hơn cô ta."

"Em đến tìm tôi để xin vài chiêu?"

"Ừm."

Đoàn Tự Lý khẽ cười, liếc cô một cái, giọng lười nhác mang theo chút xấu xa: "Sao không đi hỏi anh trai em ấy?"

"......"

2481 words
12.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top