🦋 Chương 38 🦋: Nhún nhường
Editor: Sel
May mà tối nay anh trai không có nhà, Hứa Nhân vội vàng chạy xuống lầu.
Hai người vòng vèo một lượt dưới khu nhà, không thấy bóng dáng chú mèo cam mập đâu cả.
Sợ nhất là nó lại chuồn về trường. Lần trước đã làm người bị thương, nếu lần này bị ban bảo vệ tóm được, chắc chắn chỉ có đường chết.
Đoàn Tự Lý vẫn đang tìm, sắc mặt ngày càng nặng nề.
Lo lắng nhưng lại cố dằn xuống, miệng thì nói không tìm được cũng chẳng sao, đỡ phải ngày nào cũng hốt phân mèo.
Thế nhưng anh vẫn chưa hề dừng lại, chỗ rừng cây cạnh hồ, đống cỏ, bồn hoa, ven hồ... đều tìm hết một lượt.
Vừa mưa xong nên đường trơn trượt, Hứa Nhân suýt chút nữa ngã sấp mặt.
Phía sau, Đoàn Tự Lý kịp đỡ lấy cô một cái.
Chỗ da thịt tiếp xúc nóng rẫy, khiến Hứa Nhân bất chợt run lên một cái.
Cô vội vàng lùi lại hai bước.
Đoàn Tự Lý thấy rõ hành động né tránh của cô, cũng không nói gì, chỉ dời ánh đèn pin đi chỗ khác, tiếp tục tìm kiếm.
Từ một giờ sáng đến bốn giờ sáng, chân trời phía Đông đã bắt đầu hửng sáng.
Vẫn không thấy bóng dáng con mèo nhỏ đâu cả.
Hứa Nhân cầm hộp đồ ăn mèo mà nó thích nhất, vừa gọi vừa dụ, nhưng vẫn chẳng có phản hồi.
"Có khi lại về trường thật rồi?" Hứa Nhân nhìn Đoàn Tự Lý.
Trong lòng Đoàn Tự Lý cũng nghĩ đến khả năng đó, không chậm trễ thêm, quay người đi về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm: "Đi xem thử."
Hứa Nhân vội đuổi theo, không ngờ vừa bước vào sảnh lớn, đã nghe thấy từ góc phòng vọng ra một tiếng "meo~" khe khẽ.
Hai người lập tức dừng bước.
Tiếng động phát ra từ phòng khách, Đoàn Tự Lý ra hiệu "suỵt" với Hứa Nhân, cô gật đầu, cùng anh nhẹ nhàng đi về phía đó.
Đoàn Tự Lý gọi một tiếng: "Thằng Mập."
"Meo~"
Cứ như đang trả lời.
Hứa Nhân lần theo âm thanh ngồi xuống, quả nhiên thấy dưới gầm bàn trà là chú mèo mập chân què được Đoàn Tự Lý nuôi cho béo tròn béo ụ.
Nhóc con bẩn thỉu bám đầy bụi bẩn, nhưng trông vẫn còn khá lanh lợi. Vừa nhìn thấy chủ là nó đã chui từ dưới bàn ra, chạy đến bên chân Hứa Nhân, cong lưng cọ cọ lấy lòng.
Hứa Nhân thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ: "Sao lại thế hả? Mới có tí chuyện đã bày trò mất tích. Tối nay tụi tao mà không tìm được mày, mai là phải đi xa rồi đó, đến lúc đó mày lại thành mèo hoang lang thang à."
Con mèo mập cứ thế mà dụi dụi cọ cọ lấy lòng không dứt, miệng meo meo không ngừng.
Giờ nó đã bị Đoàn Tự Lý nuôi thành mèo nhà chính hiệu, nếu thật sự quay về làm mèo hoang, e là sống cũng không nổi.
Đoàn Tự Lý cũng ngồi xổm xuống, nhéo nhéo cái tai của nó: "Bị nhốt lồng còn vượt ngục được, giỏi thật đấy, đúng là giống hệt ai kia."
Hứa Nhân biết anh đang nói bóng gió, bĩu môi: "Em thì không nghịch như vậy đâu."
"Vậy à?"
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ngày nào cũng có đồ ăn, có nước uống, còn có biệt thự sang chảnh để ở, chỉ có mèo ngốc mới muốn vượt ngục."
Hứa Nhân nói đầy ẩn ý: "Chắc nó không phải muốn chạy trốn đâu, chỉ là nhớ anh thôi."
Đoàn Tự Lý cúi đầu xoa đầu nó, không chút do dự mà nói: "Anh cũng nhớ nó."
Tim Hứa Nhân mềm nhũn, vội vàng chuyển đề tài: "Anh gửi Thằng Mập ở đâu vậy?"
"Nơi giữ mèo tốt nhất quanh đây, mỗi ngày được thả tự do nửa buổi, cửa sổ đóng chặt, không biết nó làm cách nào chuồn ra ngoài được."
"Vậy bây giờ tính sao? Vẫn đưa nó về đó hả?"
Đoàn Tự Lý cúi mắt nhìn con mèo đang bám dính lấy người, trầm ngâm một lát: "Nó không thích nơi đó, cứ để ở nhà đi, gọi người đến chăm và thay cát thường xuyên là được."
Hứa Nhân gật đầu.
Chỉ còn cách đó thôi. Con mèo này tinh ranh như gì, hồi trước bắt nó mất bao nhiêu công sức, chỉ cần nó muốn trốn, thế nào cũng tìm được đường.
Hai người bế mèo quay lại căn hộ, vừa về tới chốn quen thuộc, Thằng Mập đã lập tức hóa thân "mèo không có chuyện gì", thong thả đi tới góc ăn tự chọn cao cấp của nó, há mồm nhai rôm rốp cá khô và thức ăn hạt.
Xem ra là đói lắm rồi.
Lúc đó cũng đã gần năm giờ sáng, chuyến bay lúc mười một giờ, nhưng chín giờ đã phải có mặt ở sân bay.
Hứa Nhân ngáp một cái, quay sang Đoàn Tự Lý nói: "Vậy em về trước đây."
Đoàn Tự Lý gọi cô lại: "Hứa Nhân, chuyện của Mạnh Phàm Nhất qua rồi, tôi không muốn chiến tranh lạnh nữa."
Chủ động mở miệng, với anh đã là nhượng bộ lớn nhất.
Bước chân Hứa Nhân khựng lại, do dự mấy giây.
Cô quay đầu, nở một nụ cười không chê vào đâu được, y hệt với những nụ cười từng dành cho Cao Minh Lãng, cho mọi người: "Chủ tịch nói gì cơ chứ, tụi mình đâu có chiến tranh lạnh, vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới mà, có gì cứ việc sai bảo."
Đoàn Tự Lý nhìn cô, đã thấy rõ ý định rút lui và khoảng cách sau nụ cười tưởng chừng hoàn hảo ấy.
Đã vậy thì chẳng còn gì để nói.
Đoàn Tự Lý ngẩng cằm lên, không giận mà cười: "Được thôi."
Hứa Nhân rời khỏi căn hộ, bước vào thang máy.
Cánh cửa thang máy khép lại từ từ, cuối cùng ngăn cách tầm mắt nặng nề của anh.
Cô trở lại giường, rõ ràng đã mệt rã rời, nhưng cứ trằn trọc không ngủ được.
Trong đầu toàn là hình ảnh anh cúi đầu nói lời nhún nhường.
Với người kiêu ngạo như anh, đó đã là giới hạn thấp nhất.
Nhưng không thể chỉ vì anh lùi một bước, cô liền vội vàng tiến tới.
Chỉ có con gái ngốc mới làm vậy.
Hứa Nhân không muốn làm con ngốc.
Thứ cô muốn, là tình yêu dài lâu, vĩnh viễn, là chân tâm.
Chỉ khi khiến mãnh hổ cúi đầu, mới có thể thật sự thuần phục.
Mơ mơ màng màng, cuối cùng Hứa Nhân cũng thiếp đi, nhưng giấc mộng thì chập chờn, rối rắm không yên.
Tám rưỡi chuông báo thức reo lên, lúc tỉnh dậy, đầu cô nặng như đổ chì.
Cũng không dám trì hoãn, vội vàng rửa mặt thay đồ, kéo vali rời khỏi phòng.
Không ngờ vừa ra cửa, liền chạm mặt Hứa Ngôn đang về.
Anh ấy mặc sơ mi trắng, sạch sẽ mát mẻ như cơn gió sớm của mùa hè.
"Anh? Sao anh về rồi?" Hứa Nhân hơi bất ngờ.
"Hôm nay em đi Cảng Thành mà, anh đưa em ra sân bay." Hứa Ngôn nói rất tự nhiên.
"À... cảm ơn anh."
"Giữa hai ta cần gì nói cảm ơn."
Sau khi Hứa Nhân kiểm tra kỹ giấy tờ và đồ dùng cần mang, nấn ná suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng xuất phát.
Xuống đến tầng dưới, Hứa Nhân lập tức trông thấy chiếc Maybach đen quen thuộc đang đỗ ngoài cổng căn hộ.
Lặng lẽ chờ người.
Nhưng Hứa Ngôn đã nhanh nhẹn chất vali của cô vào cốp chiếc Bentley của tài xế nhà mình.
Tài xế nổ máy.
Chiếc Maybach phát ra tiếng động cơ trầm thấp, từ từ rời đi.
Hứa Nhân lấy lại bình tĩnh, ngồi lên xe Bentley.
Đoàn Tự Lý mang theo một thân áp suất thấp, xuất hiện ở sân bay.
Cao Minh Lãng cùng mấy người khác từ xa vẫy tay chào anh: "Tự gia, sắc mặt cậu khó coi vậy? Không ngủ ngon à? Tối qua làm gì thế?"
Đoàn Tự Lý mặt không biểu cảm đáp: "Tìm mèo."
"Con mèo vàng đó đúng là không để người ta yên." Cao Minh Lãng cười hì hì.
Tang Thận điểm danh, gọi mọi người: "Chúng ta chờ thêm mấy bạn nữa ở quầy check-in, đủ người thì cùng vào trong."
Tổng cộng tầm hai mươi người, nam nữ chia thành mấy tốp nhỏ, ai nấy đều háo hức mong chờ chuyến du lịch sắp tới.
Đoàn Tự Lý kéo thấp vành mũ lưỡi trai, hai tay tì lên cần kéo vali, cúi đầu tranh thủ chợp mắt.
Cao Minh Lãng là người đầu tiên trông thấy Hứa Nhân và Hứa Ngôn đi tới: "Ơ kìa! Anh vợ tôi cũng tới rồi!"
Nói rồi, cậu ta phăm phăm bước đến, vẫy tay chào nhiệt tình: "Nhân Nhân! Anh Hứa Ngôn!"
Hứa Nhân cũng mỉm cười đáp lại, quay sang giới thiệu với anh trai: "Đây là Cao Minh Lãng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên."
Hứa Ngôn liếc cậu ta một cái, ánh mắt lạnh tanh.
Cao Minh Lãng hồ hởi muốn nhận lấy vali từ tay Hứa Ngôn: "Anh tới tiễn Nhân Nhân hả? Để vali cho em là được, có Nhân Nhân em lo rồi, đảm bảo chăm sóc thật tốt, hoàn bích quy triệu!"
Hứa Ngôn không đưa vali, lùi một bước, kéo giãn khoảng cách: "Cảm ơn, khỏi."
Cao Minh Lãng chẳng mảy may phát hiện ra sự xa cách của Hứa Ngôn, cứ tưởng anh ấy chỉ khách sáo, vẫn nằng nặc muốn đỡ vali, thao thao bất tuyệt: "Ấy da, anh Hứa Ngôn đừng khách sáo mà! Cứ giao cho em là được! Em với Nhân Nhân thân lắm, sau này mình cũng là anh em tốt, có gì cứ nói một tiếng là xong!"
Một câu này lập tức chọc trúng dây thần kinh của Hứa Ngôn, nhưng anh ấy không nổi giận, chỉ liếc nhìn cậu ta, rồi quét ánh mắt về phía sau, nơi Đoàn Tự Lý đang nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng châm chọc: "Có một người anh em tận tâm tận lực như Chủ tịch Đoàn ở bên, chăm lo cho Nhân Nhân 'chu đáo' thế này..."
Giọng điệu Hứa Ngôn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại đầy chế nhạo: "Tình nghĩa như vậy, đúng là khiến người ta yên tâm ghê."
Cao Minh Lãng hoàn toàn không nghe ra ẩn ý, vẫn cười như ngốc: "Phải phải! Em với Chủ tịch Đoàn quen nhau bao năm rồi..."
Chưa dứt lời, Đoàn Tự Lý đã từ xa ngẩng đầu, lạnh lùng quát: "Cao Minh Lãng, cút về."
Tên ngốc này căn bản không cùng đẳng cấp với Hứa Ngôn, Đoàn Tự Lý không muốn nhìn cậu ta tiếp tục làm trò hề nữa.
Giữa khoảng cách không xa, Hứa Ngôn và Đoàn Tự Lý đối mặt nhìn nhau.
Một người đứng, một người ngồi, nhưng dáng ngồi lười biếng mệt mỏi của Đoàn Tự Lý hoàn toàn không làm khí thế anh yếu đi chút nào.
Hứa Nhân sợ hai người lại xảy ra va chạm, lập tức đón lấy vali trong tay anh trai, dịu dàng nói: "Anh, em đi đây, anh yên tâm."
Khi đối mặt với Hứa Nhân, ánh mắt Hứa Ngôn mới trở nên dịu dàng, gật đầu: "Chú ý an toàn, xuống máy bay nhớ gọi cho anh."
"Vâng."
Hứa Ngôn vén lại tóc mai cho cô, không liếc nhìn Đoàn Tự Lý thêm lần nào nữa, chỉ mải dặn dò đủ điều, mãi đến khi bóng cô khuất sau cửa an ninh, anh ấy mới rời đi.
Mấy nữ sinh đứng bên còn nhỏ giọng bàn tán, ngưỡng mộ Hứa Nhân có người anh trai săn sóc như thế.
Đặc biệt là Thích Ấu Vi, hâm mộ đến chảy nước miếng, lẩm bẩm: "Ông trời nợ tớ một người anh trai."
Lộ Kỳ vẫn không rời khỏi bên cô ấy, cười tủm tỉm: "Chỉ cần cậu không ngại, gọi một tiếng anh, thì anh đây cũng chẳng tiếc thương em đâu."
"Biến đi." Thích Ấu Vi chẳng khách sáo đẩy cậu ra.
Cả đoàn bắt đầu lên máy bay.
Hứa Nhân và Thích Ấu Vi ngồi cạnh nhau, Cao Minh Lãng không cam lòng mò tới, muốn đổi chỗ với Thích Ấu Vi ở giữa.
Lộ Kỳ đâu để cậu ta đổi, phản xạ nhanh chắn lại, cười tít mắt tiễn khách: "Phó Chủ tịch Cao, chỗ của cậu bên kia kìa! Nhân Nhân ở đây có tôi trông, cậu cứ yên tâm một trăm hai mươi phần trăm!"
Cao Minh Lãng vừa đi vừa ngoái đầu lại, không quên gọi to với Hứa Nhân: "Nhân Nhân! Đến Cảng Thành rồi, tôi dẫn cậu đi ăn một quán mì cá viên đặc sản, ngon cực luôn!"
Hứa Nhân dịu dàng gật đầu: "Được thôi."
Thích Ấu Vi ngước nhìn lên hàng ghế phía trước: "Bên cạnh Chủ tịch Đoàn còn trống một chỗ, nhìn như để dành ấy. Cậu có muốn sang đó không? Dù sao Tô Vãn An cũng xong rồi, Trì Hoan Ý thì bảo lưu, chẳng ai dám gây chuyện với tụi mình nữa đâu."
"Không cần."
Hứa Nhân từ chối.
Máy bay bay ổn định hơn một tiếng thì hạ cánh xuống sân bay Cảng Thành.
Một làn gió biển ẩm nóng, lẫn theo mùi mằn mặn nhè nhẹ, thổi thẳng vào mặt.
Mọi người nhận lại hành lý, chia nhóm kéo vali ra khỏi nhà ga.
Chưa đi được bao xa, một cô gái ăn mặc lòe loẹt đi tới, tay giơ cao tấm biển bạc lấp lánh hoa hoè hoa sói đề "Chào mừng học sinh Bồ Tinh."
Cô ta để tóc ngắn nhuộm highlight màu bạc, mặc áo crop top hở eo, bên dưới là chiếc quần jean rách ống thụng.
"Tự Lý!"
Cô ta vứt phăng tấm biển vào người Cao Minh Lãng, không thèm để ý người xung quanh, dang tay nhào tới chỗ Đoàn Tự Lý: "Tôi nhớ cậu lắm! Nhớ lắm nhớ lắm nhớ lắm ấy! Đáng ghét! Sao lâu vậy rồi mà không tới Cảng Thị thăm tôi!"
Bánh xe vali của Hứa Nhân khựng lại trên mặt đất.
Thích Ấu Vi ở bên cạnh há hốc mồm thành hình chữ O.
Ngay lúc cô gái kia chuẩn bị lao vào người anh, Đoàn Tự Lý lùi lại một bước, để cô ta ôm hụt.
Nhưng cô ta chẳng chịu buông tha, vẫn định dán sát lên anh.
Anh đứng thẳng người, một tay vẫn đút túi, tay còn lại chỉ dùng đầu ngón tay điểm lên trán cô ta, chặn ngay bước tiến.
"Đừng phát tình bậy bạ ở nơi công cộng."
Các nữ sinh trong Hội Sinh viên nín thở luôn.
Cái câu này cũng quá phũ rồi đấy? Mặc dù đúng là phong cách nhất quán của Đoàn Tự Lý, nhưng đối phương dù gì cũng là con gái mà.
Thế nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, Ninh Y không hề nổi giận, chỉ nũng nịu hừ một tiếng: "Đừng lúc nào cũng từ chối người ta như vậy chứ."
Bên cạnh, Cao Minh Lãng nhỏ giọng giải thích với Hứa Nhân: "Cô ấy là Ninh Y, bạn học cũ của Đoàn Tự Lý hồi ở Moscow, cũng là đội trưởng đội bóng rổ nữ bên Hội Sinh viên bên đó."
Khi chờ xe ngoài sân bay, Ninh Y khoanh tay, lững thững đi đến trước mặt các nữ sinh trường Bồ Tinh.
Từng bước thong thả, mang theo ánh mắt dò xét, lướt lần lượt qua mặt từng người.
Ánh mắt dừng lại rõ rệt khi nhìn đến Hứa Nhân.
Sau đó cô ta liếc sang mấy người như Thích Ấu Vi, bĩu môi: "Nhìn chẳng ra làm sao cả, gầy tong gầy teo, trông chẳng giống người biết chơi bóng, lúc thua rồi có khóc nhè không đây."
Vài nữ sinh lập tức không nhịn được, phản bác lại: "Cô là ai mà xen vào?"
"Đúng đấy! Chúng tôi chơi được hay không liên quan gì đến cô?"
"Gầy thì sao? Chướng mắt cô chắc?"
"Nổ ghê quá, cô chơi bóng giỏi cỡ nào mà lên mặt?"
Ninh Y xoa xoa tai, hoàn toàn phớt lờ mấy tiếng chửi bới đó, coi như ruồi vo ve: "Đội trưởng các cô là ai?"
Hứa Nhân bước lên một bước: "Là tôi."
"Cô dựa vào cái gì mà làm đội trưởng?"
Cô còn chưa kịp đáp, Đoàn Tự Lý bên cạnh đã thẳng thừng buông một câu: "Dựa vào việc cô ấy giỏi hơn cô."
Một câu khiến Ninh Y cứng họng, tức muốn xì khói.
Mà hành động bênh vực này của Đoàn Tự Lý lại khiến các nữ sinh đang sôi máu bên cạnh nguôi ngoai, ai nấy đều cảm thấy một hơi nghẹn bấy lâu nay cuối cùng cũng được xả ra.
Ninh Y khó chịu nhìn Hứa Nhân từ đầu đến chân một lượt.
Cô có mái tóc dài đen nhánh suôn mượt, gương mặt nhỏ nhắn trong trẻo vô hại, cứ như chẳng vướng bụi trần. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại trầm ổn và tĩnh lặng.
Ninh Y chau mày, đột nhiên hỏi một câu: "Cô với Đoàn Tự Lý, có gì mờ ám à?"
2971 words
12.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top