🦋 Chương 37 🦋: Hệ cấm dục

Editor: Sel

Sau khi xuống lầu trở về nhà, Hứa Nhân đi ngang qua phòng Hứa Ngự Đình thì thấy cửa đang mở, nhưng cửa phòng Hứa Ngôn lại đóng chặt.

"Nhân Nhân, qua đây." Giọng ông ta vang lên từ trong căn phòng đang mở.

Dù chẳng hề tình nguyện, nhưng cô không dám trái ý ông fa, đành phải đi đến.

Hứa Ngự Đình đang ngồi trên chiếc ghế đơn bên cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, vừa khép quyển sách trên tay, liền hỏi: "Có phải anh con chăm sóc con không tốt không?"

"Không đâu ạ." Hứa Nhân lập tức phủ nhận, "Anh rất tốt, không có gì không tốt cả."

"Nếu nó chăm không tốt, bố sẽ để người khác thay." Giọng điệu Hứa Ngự Đình vẫn được xem là ôn hòa, "Bảo nó quay về hỗ trợ bố xử lý công việc công ty. Dạo gần đây, công ty đang cần người để mở rộng thị trường nước ngoài."

Hứa Nhân lập tức hoảng hốt.

Cô biết câu đầu ông ta nói có lẽ chỉ là cái cớ hời hợt, còn câu sau mới là mục đích thật sự.

"Con... con lớn rồi, tự chăm sóc được bản thân." Trước tiên, cô tìm cách gạt bỏ cái lý do "có người khác đến chăm" hay nói trắng ra là giám sát, sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi, "Anh con nói sao ạ?"

"Nó dĩ nhiên không chịu rồi." Hứa Ngự Đình hừ lạnh một tiếng, "Nói gì mà quen môi trường bên này rồi, muốn ở lại, sau này thi đại học ở đây, đúng là con lớn khó giữ."

Hứa Nhân cẩn trọng đoán sắc mặt ông ta, thấy ông ta không có vẻ gì quá tức giận mới dám lấy hết can đảm, giọng nhẹ như gió thoảng: "Giáo dục trong nước dĩ nhiên tốt hơn Thiện Bang, anh con ở lại đây học hành, sau này cũng có thể giúp bố quản lý công việc thuận tiện hơn. Mà bố chẳng phải vẫn luôn muốn mở rộng thị trường trong nước sao? Thật ra cũng không cần bố đích thân tới lui thường xuyên, có chuyện gì..."

Cô len lén quan sát biểu cảm của ông ta, "Có chuyện gì cũng có thể giao cho anh con xử lý, để anh tự học cách quản lý, có khi còn tốt hơn là để anh quay về Thiện Bang."

Hứa Ngự Đình dường như cũng không nghĩ quá nhiều, ánh mắt cụp xuống, ngón tay nhẹ gõ lên bìa sách như đang suy ngẫm lời cô vừa nói.

Tim Hứa Nhân đập thình thịch, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

"Ra ngoài đi." Một lúc lâu sau, Hứa Ngự Đình cuối cùng cũng mở miệng, "Để bố suy nghĩ thêm."

"Vâng, bố nghỉ sớm nha."

"Ừ."

Hứa Nhân bước ra khỏi phòng thì chân tay đã mềm nhũn, cô cũng chẳng buồn để ý phép tắc gì nữa, lảo đảo chạy tới trước cửa phòng Hứa Ngôn, lập tức đẩy cửa xông vào.

Hứa Ngôn đang ngồi trên bệ cửa sổ, hai tay ôm chặt đôi gối co lên, cả khuôn mặt vùi trong đầu gối.

Cảm giác như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Ý chí suy sụp.

Tiếng mở cửa làm anh ấy giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Nhân.

Cứ như vừa mới trải qua một trận bão tố thầm lặng, trong mắt anh ấy đầy vẻ tổn thương.

"Anh." Hứa Nhân thuận tay đóng cửa lại.

"Nhân Nhân, lúc nãy anh không cố ý làm em buồn..." Giọng Hứa Ngôn khàn đặc, gấp gáp muốn giải thích, "Là vì..."

Chưa kịp nói xong, cô đã gần như nhào xuống trước bệ cửa sổ, siết chặt tay anh ấy: "Anh hứa với em là anh sẽ không đi, cho dù bố muốn anh quay lại Thiện Bang, anh cũng sẽ không quay lại! Anh sẽ cố gắng ở lại đây, đúng không!"

Cô ngước khuôn mặt nhỏ lên, giọng run lẩy bẩy, đôi mắt to tròn đen láy như ngấn nước, chất chứa nỗi sợ hãi khôn cùng.

Tựa như một con nai con bị thương, cùng đường mạt lộ giữa rừng sâu.

Tất cả hy vọng đều dồn lên người che chở cuối cùng, chính là anh ấy.

Thấy cô như vậy, Hứa Ngôn đang định xin lỗi liền chững lại.

Cảm xúc rối loạn bắt đầu bình ổn.

Từ bao giờ mà mình lại càng lúc càng khát khao chiếm hữu cô đến thế?

Hứa Ngôn cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ là từ lần đầu tiên Hứa Ngự Đình ra tay với cô.

Cô gái nhỏ yếu ớt ấy cũng giống như đêm nay, mang theo vết thương và hoảng loạn, quỳ gối trước mặt anh ấy, nhìn anh ấy bằng ánh mắt tuyệt vọng, van xin được che chở...

Chính tay anh ất đã kéo người không có chút quan hệ máu mủ nào với nhà họ Hứa, còn gánh vác mối huyết hải thâm cừu, cùng cô bước vào cái ổ đen tối gọi là "gia đình" này.

Ngày qua ngày, đêm nối đêm, gánh nặng ấy rốt cuộc không còn mình anh ấy gánh chịu, không còn đơn độc hứng lấy bạo lực và uy hiếp từ người đàn ông đó nữa.

Cô đã cho anh ấy lý do để sống tiếp, để trở nên mạnh mẽ, vì vẫn còn một sinh linh yếu ớt hơn cần được bảo vệ.

"Em có thể rút khỏi Hội Sinh viên." Hứa Nhân thấy anh ấy im lặng thì càng thêm sợ hãi, cuống quýt nói thêm.

Cô sợ anh ấy sẽ bỏ lại cô ở đây, sợ một mình phải đối mặt với những buổi gặp riêng mỗi tuần như chốn địa ngục kia cùng Hứa Ngự Đình, "Chỉ cần anh không đi..."

Giọng cô run rẩy, ánh mắt tràn ngập hoang mang và sợ hãi, thực sự lo rằng anh ấy sẽ mặc kệ cô mãi mãi.

"Anh ơi, em sẽ ngoan, ngoan thật mà, anh đừng về Thiện Bang, được không?" Giọng cô đã bắt đầu lạc đi vì nghẹn ngào.

Hứa Ngôn nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của cô.

Đột nhiên, anh ấy đưa tay nhẹ nâng cằm cô lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng hồng ấy.

Đôi mắt long lanh vẫn còn đọng nước, như giọt sương rơi trên đóa dành dành trắng muốt, mong manh đến mức khiến người ta không dám chạm vào.

Hứa Ngôn thích cái dáng vẻ yếu đuối, bám víu của cô.

"Anh sẽ không đi." Hứa Ngôn dứt khoát nói, "Không cần rút khỏi hội sinh viên. Chỉ cần em hứa với anh là sẽ không thích cậu ta, thì em cứ tiếp tục việc này cũng được."

"Anh..." Cô giống như một con mèo nhỏ bị mưa dầm ướt sũng, rúc vào chân anh trai, "Em xin lỗi..."

"Người nên xin lỗi là anh." Hứa Ngôn dịu giọng lại, dùng chất giọng mềm mỏng quen thuộc để dỗ dành cô, "Anh còn chưa từng hôn em, mà cậu ta lại có thể. Lúc đó đúng là anh không kìm chế được."

Hứa Nhân không biết nên nói gì, chỉ biết nắm chặt lấy tay anh ấy.

Hứa Ngôn khẽ vén lọn tóc mai của cô ra sau tai, đôi mắt nhìn cô đầy tham lam, từng chút từng chút như đang vuốt ve một báu vật: "Nhưng bây giờ nghĩ lại, chúng ta đã lập ra kế hoạch đó, và gần như thành công. Giữa em và cậu ta vốn dĩ sẽ rất thân thiết. Là anh quá nóng vội, không nhìn xa trông rộng."

Lời anh ấy nói khiến trong lòng Hứa Nhân dâng lên cảm giác áy náy.

Hứa Ngôn nghiêng người, thử thăm dò muốn hôn cô.

Hứa Nhân không né tránh, nhưng nụ hôn nóng rực ấy chỉ rơi xuống má trái cô.

-

Nửa tháng sau đó, trừ giờ học ra, phần lớn thời gian Hứa Nhân đều dốc sức luyện bóng rổ trong nhà thi đấu.

Cô luyện cực kỳ chăm chỉ, lặp đi lặp lại các động tác cơ bản và tư thế ném bóng.

Ai cũng nhìn ra được Đoàn Tự Lý cực kỳ coi trọng giải đấu lần này.

Ngày nào sau khi đội nam luyện xong, anh cũng sẽ đích thân sang chỉ đạo bên đội nữ.

Chỉ cần anh xuất hiện, khí thế lười biếng bên này lập tức tiêu tan.

Mấy bạn nữ lập tức như được chích máu gà, hăng hái luyện tập, đến cả những tiếng thì thầm tám chuyện ven sân cũng chuyển thành bàn luận chiến thuật.

Tin đồn lan ra, khiến không ít nữ sinh trong trường vốn chẳng mặn mà gì với bóng rổ cũng ghen tị đỏ mắt.

Thậm chí có người còn chạy thẳng đến phòng thể thao hội sinh viên, xin gia nhập đội bóng nữ.

Diện mạo đội nữ thay đổi hoàn toàn, số lượng thành viên cũng đủ quân số.

Được Đoàn Tự Lý kèm tay chỉ dạy, à không, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy dáng người cao ráo, thẳng tắp của anh trong nhà thi đấu thôi, với mấy cô gái hội sinh viên đã là một niềm vui khó mà tả nổi.

Ngay cả cô nàng "cán bộ già" trong đội, người mà ngày thường nghiêm túc kỷ luật, học hành chăm chỉ, cũng vì một lần được Đoàn Tự Lý bảo dẫn bóng qua người anh, rồi bị anh chặn lại, khoảnh khắc đó, ánh mắt anh còn có chút trêu chọc...

Mặt cô gái nhỏ "vèo" một cái đỏ ửng, ngay lập tức từ một "cán bộ già" nghiêm túc hóa thân thành thiếu nữ lúng túng tay chân.

Đoàn Tự Lý dường như không hề nhận ra "sát thương" mình gây ra, luôn đối xử bình đẳng với mọi người, kiên nhẫn tỉ mỉ giảng giải từng động tác.

Khi cần thiết, anh còn chỉnh cả góc độ tay chân, hay tư thế đứng.

Từng cái giơ tay nhấc chân đều âm thầm thu phục vô số trái tim.

Dưới rổ, Thích Ấu Vi ôm gối ngồi, ánh mắt dõi theo bóng dáng nổi bật trên sân.

Đôi tay cơ bắp trắng trẻo mà gọn gàng ấy, tặc tặc...

Cô ấy thở dài: "Chết tớ rồi, nếu chủ tịch cứ dạy mãi thế này, chắc tớ sập bẫy mất thôi."

Lộ Kỳ vừa nghe đã không vui, vỗ một phát vào sau đầu cô ấy: "Ai là người trước còn gọi cậu ấy là tra nam miết vậy? Giờ lại đòi rơi vào lưới tình?"

"Suỵt!!" Thích Ấu Vi vội đẩy cậu ra, nhỏ giọng cảnh cáo: "Cậu bớt nói linh tinh đi, tôi không có ý đó."

"Thôi đi, muốn cưa đổ được kiểu chủ tịch như vậy, xác suất còn thấp hơn trúng số độc đắc nữa đó."

"Tôi chỉ nhìn thôi! Không được thưởng thức cái đẹp à?"

"Nhìn gì mà nhìn." Lộ Kỳ hất cằm về phía nửa sân bên kia, "Học hỏi nữ thần Nhân Nhân nhà người ta kìa, coi định lực kìa, tâm tĩnh như nước luôn đó."

Quả nhiên, khác hẳn với bên này sôi nổi náo nhiệt, Hứa Nhân một mình lặng lẽ luyện ném bóng ở góc sân bên kia, không bị xao nhãng chút nào.

Cô giơ tay ném bóng, đứng ở ngoài vạch ba điểm, ném mấy lần liền mà chẳng vào quả nào.

Lộ Kỳ đi lại gần, nhìn cô lại ném lệch một quả nữa, không nhịn được lên tiếng: "Ê, tỉ lệ trượt cao quá rồi đó Nhân Nhân? Trước cậu luyện ba điểm ít nhất cũng trúng năm sáu quả trên mười mà?"

Hứa Nhân đã luyện đến mấy trăm quả rồi, giờ tay mỏi nhừ, cô lắc lắc cổ tay: "Chắc là do tư thế không quen."

Lộ Kỳ nhìn cô khụy gối nhẹ, vung tay ném bóng: "Tư thế của cậu chuẩn đấy chứ, mà tỉ lệ vào lại thấp."

Hứa Nhân nhỏ giọng: "Tại tôi thuận tay trái, giờ ném bằng tay phải, lúc lấy lực với xác định hướng thấy sai sai sao ấy."

"Thế hả!" Lộ Kỳ ngộ ra, trước giờ cậu đâu có phát hiện, "Vậy thì đúng là mệt thật, trước sao cậu vẫn ném trúng?"

"Hồi đó toàn ném theo cảm giác thôi, dù sao thì, vẫn nên luyện cho quen tư thế đúng, chắc ổn."

"Chuẩn, nên thế, cố lên!"

"Ừm."

Hứa Nhân lại đứng ở ngoài vạch ba điểm, tiếp tục ném thêm mấy quả, vẫn không vào.

Chuyển vào khu vực gần bảng rổ hơn, do khoảng cách gần, lực dùng không cần nhiều, lại ném trúng mấy quả.

Lộ Kỳ đứng dưới rổ, thấy cô cứ ném ba điểm mà mãi không trúng, trong lòng cũng thấy lo lo.

Nghe nói đội bóng rổ hội sinh viên của trường cấp ba Phổ Tây mạnh lắm, đội nam từng đoạt giải cấp thành phố, bên nữ thì có mấy người thể lực lẫn kỹ thuật đều đỉnh.

Đội nam bên mình có Đoàn Tự Lý trấn thủ, thêm cậu nữa, có khi còn gồng gánh được.

Nhưng nếu bên nữ mà bị kéo điểm quá xa thì thắng chung cuộc coi bộ khó.

Trời dần tối, âm thanh trong nhà thi đấu cũng thưa thớt dần.

Mấy cô gái lần lượt thu dọn đồ đạc ra về.

Hứa Nhân vẫn đang luyện ném bóng, cố gắng dùng tư thế đúng mà anh trai dạy để tăng tỉ lệ ném chính xác.

Đoàn Tự Lý quan sát cô một lúc, cuối cùng chủ động bước vào nửa sân của cô, nhẹ giọng nhắc nhở: "Dùng cách em quen thuộc mà ném."

Nói xong câu đó, anh quay lưng rời đi.

Giống như chỉ tiện miệng buông ra một câu khi lướt qua mà thôi.

Cũng có thể thấy rõ, từ đêm đó trở đi, Hứa Nhân chẳng mấy muốn để ý đến anh nữa.

Mà cô đã không thèm quan tâm, thì anh tất nhiên cũng chẳng đời nào bám lấy người ta trước.

Không quan trọng lắm, với anh thì chuyện tình cảm vốn chẳng phải thứ gì cần bận lòng.

Hứa Nhân buông quả bóng xuống, mắt dõi theo bóng dáng cao gầy của Đoàn Tự Lý rời đi, đến khi khuất hẳn mới quay đầu lại, tiếp tục ném bóng.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ra khỏi cửa, anh rốt cuộc vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại phía cô.

Hứa Nhân vẫn đang ném bóng theo cách mà Hứa Ngôn đã dạy.

Đoàn Tự Lý đá văng quả bóng lăn tới chân mình, sải bước rời đi.

Hứa Nhân dõi theo bóng lưng anh rời xa, rồi thử ném bóng theo cách mình thấy thoải mái nhất.

Không ngờ vừa ném là vào.

Không chỉ một quả, mà liên tiếp vài quả đều gọn gàng xuyên rổ.

"......"

Cạn lời.

-

Gần mười ngày sau đó, Đoàn Tự Lý gần như ngày nào cũng sang sân đội nữ, kiên nhẫn chỉ dạy cách chơi bóng.

Thế nhưng, giữa anh và Hứa Nhân không hề có chút tương tác nào, đến cả lời cũng chẳng trao nhau.

Hễ anh vừa tới, Hứa Nhân lại ôm bóng qua sân bên cạnh.

Bản tính kiêu ngạo trong xương cốt Đoàn Tự Lý khiến anh chọn cách phớt lờ sự xa cách cố tình này.

Cô không muốn đến gần thì anh càng không thèm phá băng trước.

Ai thèm quan tâm.

Ngay cả Lộ Kỳ thần kinh thô cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, bèn nói với Đoàn Tự Lý: "Chủ tịch, hay cậu qua coi thử Hứa Nhân đi, cậu ấy ném bóng lúc trúng lúc trượt, không ổn định gì cả, chỉ cho cậu ấy tí đi."

Đoàn Tự Lý vừa giơ tay ném bóng, giọng thờ ơ: "Cô ấy có 'huấn luyện viên giỏi hơn' rồi, tôi không rảnh."

"Hả? Ai mà chơi bóng còn giỏi hơn cả cậu nữa?"

Đoàn Tự Lý không đáp, chỉ vỗ bóng quay lưng đi thẳng về hướng khác.

Thích Ấu Vi véo Lộ Kỳ một cái: "Ngốc à, người ta đang nói mỉa mà nghe không ra hả?"

"Hở?" Lộ Kỳ càng mơ màng, "Sao lại thế?"

"Tôi sao biết được." Thích Ấu Vi cũng bất lực, "Trước Hứa Nhân còn hay kể tôi nghe chuyện linh tinh, giờ thì cái gì cũng không nói nữa rồi."

Chạng vạng, Hứa Nhân ôm bóng trở về khu căn hộ Hồ Quang Đảo.

Ding, cửa thang máy vừa mở, liền chạm mặt Đoàn Tự Lý đang bước ra.

Anh vẫn mặc đồng phục của trường tư thục Bồ Tinh.

Bộ vest xám đậm tượng trưng cho sự tinh anh và kỷ luật ấy, người khác mặc thì hoặc là quá rộng, lôi thôi, hoặc khí chất không kham nổi bộ đồ, nhìn vừa ngố vừa nhàm.

Chỉ riêng Đoàn Tự Lý mỗi lần xuất hiện nơi công cộng, đồng phục anh luôn được mặc ngay ngắn, chỉnh tề, nhìn cực kỳ giống kiểu cấm dục hệ.

Nhưng ở nơi riêng tư, Hứa Nhân từng thấy anh không thắt cúc áo, cổ áo mở bung, cả người lười biếng buông thả, rất gợi cảm.

Như lúc này đây, cà vạt bị kéo lệch, vắt lỏng lẻo quanh cổ, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

Anh sải bước đi ra, tay xách một chiếc lồng mèo thoáng khí, bên trong là chú mèo cam nằm cuộn tròn.

Bất ngờ chạm mặt, cả hai đều sững người.

Dù gì cũng đã lạnh nhạt với nhau một thời gian, kiểu ai cũng ngầm hiểu là nếu tránh được thì tránh.

Cả lúc ở sân bóng, cũng chỉ lướt qua nhau từ nửa sân bên kia.

Hứa Nhân bắt đầu cảm thấy hơi ngượng.

Tình huống "kẻ hẹp hòi lên tiếng trước sẽ thua" như thế này, ai mở lời trước là mất mặt, nên cô miễn cưỡng cười khô khốc: "Chào anh."

"Chào cái đầu em." Đoàn Tự Lý đi ngang qua cô, mắt còn chẳng thèm nhìn, "Không thân thì đừng mở lời."

Hứa Nhân nghẹn họng, quay phắt lại nhìn theo bóng lưng anh, tức tối hét: "Anh dắt Thằng Béo đi đâu đấy?!"

"Làm thịt, ăn."

"..."

Tuy vậy, chiến tranh lạnh không kéo dài được lâu.

Nửa đêm, Hứa Nhân nhận được tin nhắn của Đoàn Tự Lý.

Có lẽ anh lười giải thích, nên chỉ gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat.

Tài khoản có tên 【Dịch vụ nhận giữ thú cưng】 nhắn: "Anh Đoàn, xin xin xin lỗi anh!!! 😭 Con Béo nó... nó vượt ngục rồi! 😭"

"Bọn em lật tung cả khu tìm mà vẫn không thấy bóng nó đâu hết 😭😭😭"

"Hay là nó nhớ đường tự chạy về nhà anh rồi? Anh thử ra ngoài tìm thử xem? 😭🙏"

Hứa Nhân bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, bật dậy khỏi giường gọi ngay cho Đoàn Tự Lý.

Trong điện thoại, cô nghe thấy tiếng "ding" của thang máy vừa đến tầng trệt.

Giọng anh trầm thấp vang lên: "Đi tìm mèo cùng không?"

3231 words
11.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top