🦋 Chương 36 🦋: Dã tâm
Editor: Sel
Không khí giữa hai người lập tức căng như dây đàn, sặc mùi thuốc súng.
Tim Hứa Nhân đập thình thịch, đứng chắn giữa họ, cảnh giác phòng hai bên lao vào nhau đấm đá không chừng.
Đang định lên tiếng hòa giải, phá tan bầu không khí chết chóc này.
Đột nhiên, Hứa Ngôn ngẩng cằm nhìn Đoàn Tự Lý, bật cười lạnh: "Tuần trước, tiệc đêm Ánh Sao trên du thuyền costan, toàn bộ các gia tộc có máu mặt ở Cảng Úc đều có mặt, đến cả ba của Cao Minh Lãng cũng dắt cậu ta theo diện kiến. Vậy mà từ đầu đến cuối, chẳng thấy cái gọi là cậu hai nhà họ Đoàn đâu. Cậu ở đây, vênh váo cái gì?"
Ánh mắt anh ấy sắc như dao, câu từ lại như lưỡi dao bén nhọn, nhằm thẳng vào chỗ yếu mềm nhất của con người: "Cậu hai nhà họ Đoàn nghe thì oai lắm, quyền thế ngút trời, nhưng cũng chỉ là con chó ngoan dưới tay anh trai mình. Ngày nào không cần nữa, chẳng phải cũng bị đá một cước là xong sao?"
Đoàn Tự Lý im lặng, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, biểu cảm không rõ.
Chỉ có đôi mắt đen sâu không thấy đáy ấy, lặng như vực thẳm.
"Anh!" Hứa Nhân vội cắt lời, ngăn anh trai mình tiếp tục buông ra những câu nói càng lúc càng quá đáng.
Hứa Ngôn liếc em gái một cái, yết hầu khẽ động, cố nuốt cơn giận, miễn cưỡng im lặng.
Hứa Nhân âm thầm thở phào, quay người lại, bước đến trước mặt Đoàn Tự Lý.
Cô định tìm vài câu để xoa dịu, tháo gỡ bầu không khí căng thẳng này.
Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, Đoàn Tự Lý vươn tay túm lấy cổ tay cô, lực đạo mạnh mẽ, thô bạo kéo cô vào lòng mình.
Hứa Nhân còn chưa kịp nhìn rõ nét mặt anh, cằm đã bị bàn tay to lớn ấy mạnh mẽ nâng lên.
Một nụ hôn đầy tính chiếm đoạt bất ngờ phủ xuống.
Anh cưỡng ép cạy mở hàm răng cô, xâm chiếm, cướp đoạt từng hơi thở trong khoang miệng.
Quấn quýt, mút lấy.
Đầu óc Hứa Nhân trống rỗng, toàn bộ cảm giác đều bị sự xâm lược bất ngờ này chiếm lấy.
Cô cố vùng ra, nhưng cổ tay bị giữ chặt, eo cũng bị siết cứng.
Nụ hôn ấy dữ dội mà ướt át, đến khi hai người tách ra, môi Hứa Nhân đã đỏ ửng cả lên.
Đoàn Tự Lý đột ngột ngẩng đầu, liếc nhìn Hứa Ngôn một cái.
Ánh mắt anh tràn đầy khiêu khích xấu xa, nhìn đối phương đang tức đến nổi gân xanh: "Tôi có thể làm thế này, còn cậu thì sao?"
Hứa Ngôn không chịu nổi cảnh tượng đó nữa, lao thẳng tới, dồn hết sức lực đấm một cú như trời giáng vào mặt Đoàn Tự Lý!
Đoàn Tự Lý bị đánh lệch cả đầu, loạng choạng lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Anh chậm rãi lau vết máu rỉ ra nơi khóe môi.
Nhìn Hứa Ngôn đang phẫn nộ, anh từ từ nở một nụ cười. Nụ cười không chút ấm áp, như ác quỷ hiện hình.
Anh cười rồi quay người rời đi.
Hứa Ngôn còn định lao lên tiếp, Hứa Nhân phải dốc toàn lực kéo anh ấy lại.
...
Hứa Ngôn kéo Hứa Nhân về căn hộ, hai tay nắm chặt lấy bờ vai gầy gò của cô, ngực như thiêu như đốt: "Tại sao em không đẩy hắn ra? Ngay cả anh còn chưa từng hôn em, tại sao hắn có thể?!"
Hiếm khi thấy Hứa Ngôn nổi giận đến vậy.
Hầu hết thời gian, anh ấy luôn là người dịu dàng, lễ độ như một quý ông, đối xử với cô vô cùng nhẹ nhàng, gần như chưa từng mất kiểm soát.
"Em sững người rồi, lúc đó đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì."
Anh ấy kéo tay cô lôi vào nhà vệ sinh, vặn mở vòi nước, mạnh tay bóp cằm bắt cô cúi xuống xúc miệng.
Vết rách ở khóe môi do Mạnh Phàm Nhất gây ra còn chưa lành, giờ bị kéo mạnh lại càng đau rát.
Dòng nước chảy mạnh, lúc cô giãy giụa còn bị sặc, ho khan dữ dội.
Nhục nhã và phẫn nộ cùng lúc trào lên tận cổ.
Hứa Nhân giật mạnh khỏi tay Hứa Ngôn, đẩy anh ấy ra, gào lên đầy sắc bén: "Anh đừng chạm vào em!"
Hơi thở của Hứa Ngôn dồn dập, nhìn thiếu nữ trước mặt yếu đuối mà bướng bỉnh như có gai.
Cô nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chưa từng, chưa từng có giây phút nào là hoàn toàn cam tâm tình nguyện thuộc về mình, là của riêng mình, chỉ yêu mình mình.
Ánh mắt Hứa Ngôn như có vết nứt, ẩn ẩn đau đớn.
"Hắn có thể chạm vào em, còn anh thì không." Giọng anh ấy khàn đi, "Nhân Nhân, em yêu hắn rồi sao? Hai người hôn mấy lần rồi? Hắn... đã ngủ với em chưa?"
"Không có!" Hứa Nhân gần như hét lên.
"Tô Ý Chi, em không được yêu hắn! Em quên những gì em đã hứa với anh rồi sao?!"
Hứa Ngôn bước đến siết lấy vai cô, ánh mắt vừa khao khát lại tuyệt vọng nhìn cô chằm chằm: "Em quên lời hứa giữa chúng ta rồi à? Anh giúp em quay lại nhà họ Tô, em phải gả cho anh."
"Em không quên, Hứa Ngôn!" Hứa Nhân bị bóp đến mức cả người sắp rã ra, gắng sức vùng vẫy, "Nhưng anh có thể bình thường một chút được không? Em sẽ không nuốt lời đâu!"
Đúng lúc này, từ cửa lớn vang lên tiếng "tách", mã khóa điện tử vừa được mở.
Cả hai người đồng loạt khựng lại.
Chỉ thấy Hứa Ngự Đình kéo va li bước vào nhà.
Cả hai như quên cả thở.
Hứa Ngự Đình vừa vào cửa, quét mắt một vòng phòng khách, cuối cùng dừng lại ở nhà vệ sinh đang mở cửa.
Ông ta nhìn thấy một đôi "anh em" đầu tóc rối bời, quần áo lôi thôi, tay chân đang níu kéo nhau, hốc mắt Hứa Nhân đỏ hoe, còn vương nước mắt...
Tay Hứa Ngôn đang túm chặt lấy vai cô.
Dù rằng Hứa Ngôn đã vội vàng buông tay, lập tức lùi về phía sau hai bước, kéo ra một khoảng cách an toàn.
Hứa Nhân cũng hoảng hốt lau sạch khóe mắt.
Hứa Ngự Đình nhíu mày, nhìn Hứa Nhân rồi lại liếc sang Hứa Diễn.
"Cả hai đứa đang làm gì vậy?"
"Không, không có gì cả." Hứa Ngôn vội vàng giải thích, "Vừa nãy chơi bóng rổ với em gái, con lỡ tay ném bóng trúng mặt em ấy thôi, không nghiêm trọng đâu."
Hứa Ngự Đình chẳng buồn nghe lời biện hộ ấy, bước đến kiểm tra vết thương nơi khóe môi của Hứa Nhân, dịu giọng dặn: "Thoa thuốc đi."
"Vâng, con biết rồi, thưa bố."
Hứa Ngự Đình quay đầu lại, không báo trước mà tung chân đá thẳng một cú trời giáng vào bụng Hứa Ngôn!
Tốc độ quá nhanh!
Hứa Ngôn hoàn toàn không kịp phòng bị, khẽ rên một tiếng, đau đến mức gập cả người, quỳ sụp xuống đất.
Hứa Nhân theo phản xạ định bước lên, nhưng Hứa Ngôn dùng ánh mắt ngăn cô lại.
Anh ấy cố gắng chịu đựng cơn đau, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng động.
Cô rất hiểu rõ mức độ "xuống tay" của Hứa Ngự Đình ác tới nhường nào.
Trước đây từng đánh Hứa Ngôn nhập viện rồi còn gì.
"Anh ấy... chỉ là không cẩn thận thôi." Hứa Nhân yếu ớt biện hộ cho anh trai.
Hứa Ngự Đình cũng chẳng buồn truy cứu những chuyện vụn vặt này, chỉ lạnh nhạt nói với Hứa Ngôn: "Sau này bảo vệ em gái mày cho tốt, đừng để nó bị thương."
"Dạ, con biết rồi, bố." Hứa Ngôn cố gắng vịn vào tường đứng lên, sắc mặt trắng bệch, "Hôm nay bố về, sao không nói trước một tiếng."
"Bố chỉ ở tạm một đêm, sáng mai có chuyến bay." Hứa Ngự Đình nói dứt khoát, rồi mở va-li lấy ra một chiếc hộp nhung, đưa cho Hứa Nhân: "Cái này mang tặng cậu hai nhà họ Đoàn, là quà của bố gửi cậu ta."
Hứa Nhân đón lấy, cảm nhận được trọng lượng nặng tay của nó.
Trên hộp nhung đen có in logo "Cartier".
Chắc là một chiếc đồng hồ nam hàng hiệu đắt đỏ.
"Lần trước tiệc đêm Ánh Sao, bố chuẩn bị quà cho cả Đoàn Minh Đài và cậu ta, nhưng cậu ta lại không có mặt, con đưa giúp bố."
"Vâng, được ạ, cậu ấy đang ở ngay tầng trên, con sẽ mang lên liền." Hứa Nhân lập tức đồng ý, chỉ mong thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong nhà càng nhanh càng tốt.
Nhưng Hứa Ngôn lại kéo tay cô lại.
Anh ấy quay đầu nói với bố mình: "Bố, giờ cũng muộn rồi, để con đi thay cho."
Hứa Nhân khựng người vài giây, ánh mắt đầy hoảng loạn, không ngừng ra hiệu cầu xin anh ấy đừng để cô phải ở một mình với Hứa Ngự Đình.
Nhưng Hứa Ngôn phớt lờ ánh mắt van nài của cô, như một hình phạt, giật lấy hộp quà trong tay cô.
Hứa Ngự Đình đột nhiên lên tiếng: "Mày theo tao vào thư phòng. Có việc phải dặn."
Nói xong, ông ta quay người vào phòng.
Hứa Ngôn và Hứa Nhân trao đổi ánh mắt, cô siết chặt hộp quà, Hứa Ngôn chỉ đành buông tay, bất đắc dĩ theo bố mình vào phòng.
...
Hứa Nhân dùng thẻ thang máy và chìa khóa mà Đoàn Tự Lý đưa, mở cửa căn hộ.
Trong phòng tối mờ, chỉ có chiếc đèn gắn tường nơi hành lang tỏa ra ánh sáng vàng dịu.
Bóng dáng cao lớn của Đoàn Tự Lý đang ngồi xổm bên cửa sổ sát đất ở ban công, mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, quay lưng về phía cửa, kiên nhẫn đút thanh pate cho con mèo cam.
Chú mèo kêu rừ rừ đầy mãn nguyện.
Đó là âm thanh duy nhất trong căn phòng lúc này.
Hứa Nhân bước vào, đặt hộp quà lên bàn.
Đoàn Tự Lý biết là cô, nhưng không quay đầu lại.
"...Tự Lý, không sao chứ?" Cô dịu giọng hỏi.
"Vậy mà cậu ta lại chịu để em lên đây?" Giọng Đoàn Tự Lý không chút biểu cảm, còn mang theo vài phần châm biếm.
"Anh nghĩ gì vậy, bọn em chỉ là anh em bình thường thôi." Hứa Nhân bất đắc dĩ giải thích.
Hoặc có lẽ là đang che giấu.
Anh khẽ cười lạnh, không tin nhưng cũng lười dây dưa thêm chủ đề đó.
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mèo liếm thức ăn khe khẽ.
Hứa Nhân đẩy hộp quà màu đen về phía trước: "Đây là quà bố em tặng anh."
"Cứ để đấy."
Sau lưng im phăng phắc, không có tiếng bước chân rời đi.
Đoàn Tự Lý đút nốt miếng pate cuối cùng, rồi chậm rãi đứng dậy, "Còn không đi? Không sợ 'ông anh tốt bụng' của em đợi sốt ruột à?"
Ba chữ "ông anh tốt bụng", cắn rất nặng.
"Đoàn Tự Lý, nụ hôn lúc nãy dưới lầu rốt cuộc là gì?"
Cuối cùng Đoàn Tự Lý cũng xoay người lại: "Sao, nụ hôn đó khiến em khó chịu à?"
"Có." Hứa Nhân đối mặt với anh qua màn đêm, ánh mắt kiên định, "Nói rõ ràng đi, nếu không tối nay em mất ngủ."
Thứ khó phân biệt nhất trên đời chính là trong giả dối có pha chút chân thành.
Cũng vì điều đó mà Đoàn Tự Lý đã từng sa chân.
Năm xưa, người bảo mẫu chăm sóc anh mười năm bên Matxcơva. Tận tình chu đáo, chăm chút không thiếu thứ gì.
Nhưng sự chăm sóc đó, đồng thời cũng là giám sát. Toàn bộ hành tung, suy nghĩ, lời nói việc làm của anh đều được tường thuật tỉ mỉ về cho Đoàn Minh Đài.
Từ bà ta, anh học được cách che giấu lòng mình.
Trước khi về nước, chính tay anh đã đưa bà ta đến một nơi tăm tối nhất trên thế giới, nơi chỉ toàn chiến tranh, ma túy, hỗn loạn và tuyệt vọng...
Một lần bị phản bội, cả đời không thể tin ai lần nữa.
Đó là nguyên tắc mà anh đã hiểu từ khi còn rất nhỏ.
Anh cười khinh khỉnh: "Em không nhìn ra à? Chỉ là muốn chọc tức anh trai em thôi."
Trên mặt Hứa Nhân thoáng hiện nỗi thất vọng vừa phải, cô biết mình diễn rất đạt.
Đạt đến mức tim thật sự nhói lên một chút.
Một giây cũng không thể nán lại.
Hứa Nhân quay người bước đi, lúc đi còn đánh rơi một lọ thuốc bôi tan máu bầm mà cô từng dùng.
Anh cầm hộp quà trên bàn lên, không chút do dự mà ném thẳng vào thùng rác.
Nhưng lọ thuốc kia, anh lại để nó nằm cô độc trên mặt bàn.
Chú mèo nhỏ đi đến dụi dụi vào chân anh, anh cúi người bế nó lên.
Nhưng chẳng bao lâu, Hứa Nhân lại quay lại, quẹt thẻ vào cửa, vào nhà, chất vấn: "Anh vẫn còn giận em đúng không, Đoàn Tự Lý? Dù miệng thì đồng ý cho em quay lại hội học sinh, nhưng thật ra anh chưa từng tha thứ em."
Cánh tay đang ôm mèo của Đoàn Tự Lý siết chặt, con mèo dường như bị siết đau, cào anh một cái rồi nhanh chóng vùng khỏi lòng anh, chui tọt xuống gầm ghế sofa, nấp kỹ, cảnh giác nhìn anh.
Đoàn Tự Lý quay người lại, đối diện hẳn với cô: "Hứa Nhân, em dựa vào cái gì mà nghĩ mình nên được tha thứ? Cả đời này tôi chưa từng mất mặt như vậy. Tôi tin em, chuyện của Mạnh Phàm Nhất tôi không nói với ai, đến cả Tang Thận tôi cũng không kể, lúc đó tôi chỉ tin mỗi em..."
Anh tiến lên một bước, giọng gay gắt: "Vậy mà em lại tính kế tôi, để tôi như một thằng ngốc đứng đó, đối diện với thứ tôi căm ghét nhất, hỗn loạn và mất kiểm soát."
"Đã hận em đến thế, vậy tại sao còn giúp em trả thù? Tại sao còn đồng ý cho em quay lại hội học sinh? Để em thấy hy vọng làm gì?"
"Có cứng đầu nổi loạn đến đâu đi nữa, nuôi rồi thì cũng không thể vứt bỏ được."
Đoàn Tự Lý lau vết xước rướm máu ở kẽ ngón tay cái do bị cào, cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ dưới đất, tâm trạng đã dịu xuống: "Cho nên đây chính là lý do tôi không thích mèo. Mấy thứ hoang dã kiểu này, đối xử tốt đến mấy cũng chẳng thuần được."
2576 words
11.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top