🦋 Chương 34 🦋: Lộ diện
Editor: Sel
Trên sân thượng, gió thổi mạnh dữ dội.
Gió lớn cuốn theo những cành khô lá úa, trong nháy mắt bay lên không trung, cuốn xoáy vào nền trời xám xịt.
Đoàn Tự Lý một mình ngồi trên bậc ngang sân thượng, quần tây đen phác họa đôi chân dài thẳng, tùy ý buông thõng.
Tựa như một kẻ phán xử, ngồi trên cao nhìn xuống.
Mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng Hứa Nhân cảm nhận rõ rằng anh đang rất giận.
Đoàn Tự Lý bình thường rất ít khi nổi giận, với người không quan trọng, anh luôn tỏ vẻ hờ hững, chẳng mảy may bận tâm.
Mà Hứa Nhân đã không còn là "người không quan trọng" nữa rồi.
Cô đã đến bên anh, từng bước một giành lấy niềm tin, giành lấy đặc quyền từ anh...
Rồi sau đó đâm một nhát từ sau lưng.
Dù rằng nhát dao ấy không nhắm vào anh, nhưng lưỡi dao sắc bén, vết thương lan rộng vẫn đủ khiến anh lạnh lòng.
"Đã nghĩ xong lý do chưa?" Đoàn Tự Lý kiêu ngạo ngẩng cằm, kéo dài giọng, "Thuyết phục tôi đi, khiến tôi tin em."
"Tôi muốn hạ bệ Tô Vãn An." Cô nói, dưới ánh nhìn đầy áp lực từ anh.
"Lý do."
"Vì cậu."
Đoàn Tự Lý bật cười lạnh một tiếng: "Em thông minh như thế, chắc cũng đoán được chuyện này sẽ chỉ chọc giận tôi, khiến em công dã tràng. Vậy mà em vẫn chọn làm vậy, nhất là sau khi quan hệ giữa chúng ta vừa có chút tiến triển. Điều đó chứng minh, tôi không phải lý do duy nhất. Việc em nhắm vào Tô Vãn An còn có động cơ khác."
Khả năng phân tích logic của anh cực kỳ mạnh.
Chỉ một ngày một đêm, đã đủ để anh lột trần mọi khả năng, từng lớp từng lớp bóc ra suy nghĩ của cô.
Gió thổi tung mái tóc trước trán của cô gái.
"Tôi ghét Tô Vãn An, cô ta đã bắt nạt bạn cùng phòng của tôi suốt mấy năm trời."
"Không đủ." Đoàn Tự Lý vẫn bình tĩnh phản bác, "Em và bạn cùng phòng mới quen nhau được vài tuần. Nói là vì cô ấy mà báo thù, khó ai tin được."
"Có thể là vì..." Hứa Nhân nhìn anh đầy kiên định, lúc này mới nói thật, "Người muốn kết thông gia với nhà họ Đoàn, đâu chỉ có mình nhà họ Tô."
Đoàn Tự Lý khẽ nâng cằm, cơ ở đuôi mắt giật khẽ một cái.
Giây tiếp theo, Hứa Nhân bị anh kéo tới.
Anh dùng hõm bàn tay siết lấy cổ cô, gần như khiến người ta nghẹt thở.
Anh kéo mạnh cô lại gần, ánh mắt gắt gao găm vào mắt cô:
"Là Hứa Ngự Đình sai em đến?"
Hứa Nhân có cảm giác chỉ cần một giây sau, anh sẽ bẻ gãy cổ cô không thương tiếc.
Lừa dối anh có khi còn là tội lớn hơn cả chuyện báo thù Tô Vãn An.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đối diện thẳng với ánh mắt anh: "Ban đầu đúng là vậy. Nhưng sau này, thì không còn nữa."
Đoàn Tự Lý vẫn đang đợi, dù sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.
Nhưng nếu anh đã hẹn cô lên sân thượng, hỏi cô cần lời giải thích, thì chứng tỏ anh vẫn không muốn buông bỏ đoạn tình cảm này một cách dễ dàng.
"Lúc đầu tôi tiếp cận cậu là để phá chuyện liên hôn giữa cậu và Tô Vãn An, nên mới lợi dụng Cao Minh Lãng để lại gần cậu."
Đoàn Tự Lý tin lời này, ngón tay cũng nới lỏng một chút: "Nói tiếp đi."
"Tiếp cận cậu thì khó, nhưng thích cậu thì lại quá dễ dàng."
Hứa Nhân ngẩng mặt lên, trong mắt chỉ còn lại một sự chân thành gần như trong suốt, phản chiếu lấy hình bóng anh: "Đoàn Tự Lý, em đã yêu anh rồi."
Bàn tay đang nắm cổ cô từ từ buông ra.
Một lúc lâu sau, anh nhếch môi, cười nhẹ một cái: "Chứng minh cho tôi xem."
Nói rồi, Hứa Nhân nâng khuôn mặt anh lên, dưới ánh mắt sâu thẳm của anh, đôi môi ướt mềm dán lên đó.
Cô nhắm mắt lại, dè dặt đến cẩn thận.
Vụng về, ngây ngô.
Đôi môi chạm vào môi anh, khẽ khàng đến độ như sợ làm vỡ điều gì đó, giống như cánh bướm nhẹ chạm vào nhụy hoa, là tất cả những gì cô có thể dốc sức để chứng minh tình cảm của mình.
Cô đang run.
Một giọt nước mắt nóng bỏng, trào ra từ khóe mắt đang nhắm chặt, lăn qua má, cuối cùng thấm vào nơi hai đôi môi chạm nhau.
Đầu lưỡi chạm phải vị mặn đắng.
Trái tim nguội lạnh tưởng như đã chết từ lâu của Đoàn Tự Lý, cũng vì giọt nước mắt này mà trở nên ẩm ướt.
Ngay khoảnh khắc cô định rời khỏi, anh bỗng mạnh mẽ giữ chặt sau gáy cô.
Chủ động giành lấy thế tấn công, bá đạo mà mãnh liệt, cạy mở hàm răng cô, xâm nhập vào trong, hôn sâu không chút nương tình.
Gió cuốn mây tan, khiến cô không thể chống đỡ.
Môi dưới chợt đau nhói, ngay lập tức, vị tanh mặn tràn đầy trong môi lưỡi đang dây dưa.
Cô mở mắt sững sờ nhìn khuôn mặt sắc sảo bị phóng đại đến mơ hồ ngay trước mắt.
Giống như một trận bão lớn, đến dữ dội và cũng đi dứt khoát.
Đoàn Tự Lý buông cô ra.
Đôi môi của Hứa Nhân ướt át và hơi sưng, nhìn cực kỳ mê người.
Mà trên môi Đoàn Tự Lý cũng dính một vệt đỏ tươi, là máu của cô.
"Bất kể là em tự nguyện hay bị Hứa Ngự Đình ép buộc, tôi cũng sẽ không truy cứu nữa. Dừng lại ở đây thôi. Nhưng chuyện liên hôn thì tôi khuyên em nên sớm từ bỏ."
Hứa Nhân nhìn anh.
"Đoàn Minh Đài có tính toán riêng của anh ta, chẳng ai điều khiển được."
Anh giơ tay, nâng cằm cô gái lên một chút, nhìn gương mặt mong manh như đóa bạch chiết của cô: "Đẹp thật đấy. Tôi thừa nhận tôi đã trúng lưới của em rồi."
Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua đôi môi mềm mại của cô, giọng mang theo chút tiếc nuối: "Nhưng trong ván cờ lớn này, ý nghĩ của quân cờ là thứ không quan trọng nhất. Hứa Nhân, ngay từ đầu em đã cược sai rồi."
Nói dứt lời, anh hất mặt cô ra, đứng dậy rời đi.
Gió gào thét, Hứa Nhân khuỵu xuống ngồi bên bậc thang.
Môi lành lạnh, ngưa ngứa, còn vương lại chút đau đớn từ anh.
Tối hôm đó, Hứa Ngôn nhìn thấy vết thương nơi khóe môi cô, hỏi có chuyện gì.
Hứa Nhân chỉ nói không sao, là do buổi chiều làm bài tập quá tập trung nên lỡ cắn trúng.
Vết thương trên môi là thứ dễ lành nhất trên cơ thể, không cần bôi thuốc, không cần chữa trị.
Nhưng Hứa Nhân đã mơ hồ cảm thấy con đường mang tên Đoàn Tự Lý này...
Có lẽ thật sự đã đi sai rồi.
-
Tô Vãn An bị tạm giam, chờ kết quả điều tra từ phía cảnh sát.
Cổ phiếu nhà họ Tô vì thế mà lao dốc không phanh, danh tiếng cũng rớt xuống tận đáy.
Ngay cả nhà họ Đoàn vốn có ý định liên hôn cũng bị vạ lây.
Tô Thuân Thành thì liên tục tổ chức họp báo, cúi đầu xin lỗi trước công chúng, nói bản thân dạy con không nghiêm, xin lỗi người bị hại.
Thế nhưng nhắc đến vụ án lần này, ông ta lại khẳng định chắc nịch: con gái mình tuyệt đối không làm gì trái pháp luật, những hình ảnh xuất hiện trong video chẳng qua chỉ là trò đùa nghịch ngợm của đám trẻ con không hiểu chuyện.
Hứa Ngôn chuyển tin tức cho Hứa Nhân xem, cô xem xong thì lạnh lùng tắt đi.
Lời biện hộ của Tô Thuân Thành nằm trong dự đoán.
Chắc chắn là sản phẩm được đội ngũ luật sư hàng đầu gọt dũa đến hoàn hảo, không sơ hở lấy một điểm.
Đúng như Hứa Nhân dự đoán, giờ cả thế giới đang tìm kiếm Chu Vũ Nhu, chỉ có tìm ra được nạn nhân thực sự này mới có thể đóng đinh tội trạng của Tô Vãn An.
Bằng không chỉ dựa vào một đoạn video mơ hồ không đầu không đuôi, và vài tiếng khóc lóc vang lên trong nền là chưa đủ cấu thành tội danh.
Nhưng Chu Vũ Nhu như thể bốc hơi khỏi thế gian.
Ngay từ khi Hứa Ngôn có được đoạn video ấy, anh ấy đã bắt tay vào tìm kiếm tung tích của cô ấy, thế nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín.
Mà hiện tại, nhà họ Tô cũng đã bắt đầu tìm người.
Kế hoạch của Hứa Ngôn chính là "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau", âm thầm theo dõi từng động thái của nhà họ Tô, xem có thể lần ra được chút đầu mối nào không.
Trong lúc chờ đợi kết luận từ phía cảnh sát, công chúng cũng đang dõi theo từng bước đi của nhà họ Đoàn.
Thái độ của Đoàn Minh Đài tỏ ra khá lập lờ, nước đôi mà không kẽ hở.
"Tôi sẽ đợi kết quả điều tra cuối cùng của cảnh sát, tôn trọng phán quyết của pháp luật." Đoàn Minh Đài trả lời báo giới, "Nếu Tô Vãn An thực sự phạm tội, tập đoàn Đoàn thị sẽ chấm dứt toàn bộ hợp tác với nhà họ Tô. Nhưng nếu sự thật chứng minh đây là màn hãm hại có chủ đích, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua."
Hứa Nhân nghiền ngẫm lời anh ta, trông thì có vẻ như không muốn dễ dàng buông tay nhà họ Tô.
Nhưng trên thực tế, nhà họ Tô từ lâu đã là mặt trời sắp lặn.
Từ sau khi Tô Thuân Thành tiếp quản, công việc làm ăn của nhà họ Tô ngày càng đi xuống, mấy năm gần đây, dựa vào cái bóng của hào quang thời kỳ thịnh vượng khi xưa, lúc còn là gia tộc giàu có nhất Cảng Úc mới miễn cưỡng chống đỡ nổi cỗ máy đồ sộ không sụp đổ. Nhưng so với thời hoàng kim thì đúng là một trời một vực.
Những đối tượng thích hợp hơn để liên hôn, để hợp tác, so với nhà họ Tô thì không thiếu chút nào.
Vậy thì vì sao nhà họ Đoàn lại cố chấp với nhà họ Tô như vậy?
Tô Thuân Thành là một con nghiện cờ bạc vô dụng, nhà họ Tô cũng không còn ai đủ sức giữ cục diện. Liên kết với một gia tộc đang trên đà tàn lụi như vậy, rốt cuộc có lợi ích gì?
Đoàn Minh Đài rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Hứa Nhân nghĩ mãi cũng không thông.
Mà đã nghĩ không ra, thì dứt khoát không nghĩ nữa.
Cuộc chiến này, then chốt chính là ai tìm được Chu Vũ Nhu trước.
Còn nhà họ Mạnh, tình cảnh lại càng bi đát.
Vụ việc lần này xảy ra, hai nhà Tô – Đoàn dĩ nhiên xem Mạnh gia như kẻ thù, hợp tác không còn là chuyện có thể mơ tưởng.
Mạnh Phàm Nhất lại đắc tội toàn bộ thành viên trong hội đồng trường, mà vị nào cũng là nhân vật máu mặt cả. Sau khi chuyện nổ ra, dù có là Mạnh Châu đích thân đến trường dập đầu cầu xin cũng chẳng ăn thua.
Mạnh Phàm Nhất bị đuổi học ngay lập tức, xách đồ cuốn gói đi luôn.
Trường xác định trách nhiệm chính thuộc về Mạnh Phàm Nhất, còn Đoàn Tự Lý và ban chủ tịch bị quy trách nhiệm quản lý yếu kém, mỗi người bị trừ 20 điểm.
Còn những người dưới, nhờ có Đoàn Tự Lý liều mình che chở, nên không bị truy cứu thêm.
Bao gồm cả Hứa Nhân trong số các trợ lý chủ tịch đoàn cũng xem như thoát nạn, không bị trừ điểm.
Tuy nhiên, công việc của Hứa Nhân trong ban chủ tịch đã bị tạm thời đình chỉ.
Phía Đoàn Tự Lý cũng cắt đứt liên lạc.
Mỗi ngày Hứa Nhân đều nhắn một tin cho Đoàn Tự Lý.
Dù là hỏi thăm hay xin lỗi, cũng đều như đá ném đáy biển, không một lời hồi đáp.
Kết cục này, Hứa Nhân đã sớm lường trước, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi nặng nề và mất mát.
Cô tự diễn giải nỗi hụt hẫng và khó chịu này thành một dạng không cam lòng, bởi vì đã dốc sức bỏ ra mà cuối cùng lại thành công cốc.
Phần lớn sự chú ý của cô được dồn về học tập.
Như Thích Ấu Vi từng nói, càng leo lên cao, việc cải thiện thứ hạng lại càng gian nan, lớp S từ lâu không ai chen nổi vào nữa, lớp A mỗi năm còn xuất hiện vài "ngựa ô".
Top đầu khối là mấy cái tên xoay đi xoay lại, còn muốn từ phía sau đuổi kịp, e rằng còn khó hơn chuyện người nghèo vượt cấp trở thành phú hào.
-
Hứa Nhân ở lại thư viện đến tận lúc đóng cửa mới ra về.
Sau mười giờ tối, khu dạy học trong trường hầu như đã không còn một bóng người, đa số sinh viên đều đã về khu ký túc.
Lối nhỏ trong vườn nối từ khu dạy học đến ký túc ban ngày người qua kẻ lại đông như hội, giờ phút này lại trống hoác như bị bỏ hoang.
Dưới ánh đèn đường mờ mịt, hai bên đường sỏi là những cành cây đan chéo, vươn ra xiêu vẹo.
Hứa Nhân bước vội, cảm giác như sau lưng có tiếng bước chân lặng lẽ bám theo.
Cô quay đầu lại, bắt gặp bóng dáng hai nam sinh không xa không gần, cứ thế theo sát phía sau.
Một luồng dự cảm bất an tràn lên, lòng bàn tay cô lập tức rịn mồ hôi lạnh, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, mấy cái bóng từ sau bụi cây rậm phía trước cũng lấp ló tiến ra, chặn ngang đường cô.
Hứa Nhân nhận ra đám người này đều là người của Mạnh Phàm Nhất.
Trong đó, một tên đội mũ lưỡi trai giật phắt mũ xuống, để lộ mặt của mình, không ai khác chính là Mạnh Phàm Nhất, kẻ vừa bị đuổi học.
Dạo gần đây, Hứa Nhân luôn cẩn thận đề phòng Mạnh Phàm Nhất trả thù, cố gắng giảm thiểu việc ra khỏi trường và về nhà.
Dù có về, cũng chỉ khi Hứa Ngôn đích thân đến đón.
Nhưng gần đây Hứa Ngôn bận truy tìm tung tích Chu Vũ Nhu, phần lớn thời gian đều không có ở nhà.
Thế là Hứa Nhân dứt khoát ở luôn trong trường, không về nữa.
Dẫu vậy, Mạnh Phàm Nhất nếu đã muốn gây chuyện với cô, thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra cơ hội.
Mạnh Phàm Nhất gỡ mũ xuống, cả người như u linh, mặt mày u ám, quầng mắt đen sì trông như ác quỷ hiện hình.
"Hứa tiểu thư, đây là lần thứ hai tôi thua cô rồi đấy. Nợ nần giữa chúng ta có phải nên tính cho sòng phẳng rồi không?" Hắn từng bước ép sát Hứa Nhân.
Hứa Nhân định lùi lại, nhưng hai nam sinh phía sau đã bước đến, giữ chặt lấy hai tay cô, kẹp cô lại giữa vòng vây.
Cô nhìn chằm chằm Mạnh Phàm Nhất đang tiến gần, biết hôm nay e là khó thoát khỏi họa, trái lại lại bình tĩnh đến lạ thường.
Cô khẽ nhếch môi, vẫn là nụ cười giả tạo như mọi khi, lạnh nhạt nói: "Phải đó, cảm ơn cậu nhé, giúp tôi trừ khử được Tô Vãn An."
Quả nhiên chỉ một câu nhắc đến chuyện kia, mặt Mạnh Phàm Nhất lập tức tái xanh, cơn giận phừng phừng trào lên.
Ban đầu Mạnh gia và Tô gia vốn định thân thiện bắt tay nhau, Mạnh Châu còn đang rục rịch mở rộng làm ăn ở Cảng Úc.
Mà giờ thì sao? Tất cả đều bị con khốn chết tiệt này phá tan tành!
"Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện! Chính cô mới là người giở trò bẩn!"
"Nếu cậu thật sự nói rõ được thì đã không như chó điên quay lại tìm tôi để trút giận rồi."
Hứa Nhân nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Tôi không rảnh nói nhiều, muốn ra tay thì nhanh lên. Hôm nay nếu không giết được tôi, thì Mạnh Phàm Nhất cậu không có cửa làm đàn ông!"
Mạnh Phàm Nhất tức đến mức gần như nổ tung, lao tới giáng cho cô một cú đấm thẳng vào mặt.
Đầu Hứa Nhân lệch sang một bên, khóe môi lập tức bầm tím.
"Thế nào, biết mùi chưa?" Hắn thở hổn hển, trừng mắt nhìn cô.
Hứa Nhân từ từ ngẩng đầu lên, mấy lọn tóc che lấp gương mặt cô, nhưng lại để lộ một nụ cười ngông nghênh.
Cười đến điên cuồng.
"Cậu đánh như gãi ngứa vậy đó, nhát nữa đi! Không ăn cơm hả?!"
Cô chưa từng là đóa hoa yếu mềm trong lồng kính, bạo lực với cô chỉ như cơm bữa.
Tất cả vùng vẫy chỉ là để thoát khỏi vũng bùn dơ dáy này.
Người từng chết một lần rồi, thì còn sợ cái quái gì?
Điều Mạnh Phàm Nhất ghét nhất chính là bộ dạng xương cứng đầu gỗ của cô, dường như vĩnh viễn không đè bẹp được, không bao giờ khiến cô khuất phục.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, hằn học giơ tay định đánh tiếp.
Đúng lúc này, một tiếng quát đầy giận dữ vang lên từ trong rừng cây: "Mạnh Phàm Nhất, mày chán sống rồi à?!"
Hứa Nhân ngẩng đầu lên, thấy Tang Thận và Cao Minh Lãng đang chạy ào tới.
Tang Thận không khách sáo, xông tới đẩy Mạnh Phàm Nhất ra, Cao Minh Lãng thì lập tức đỡ lấy Hứa Nhân, chắn cô phía sau lưng mình.
Tang Thận liếc nhìn đám đàn em nhát gan bên cạnh Mạnh Phàm Nhất, lạnh lùng nói: "Dẫn người ngoài xông vào trường, còn hành hung sinh viên trong trường? Tụi bây muốn bị trừ điểm âm rồi bị đá khỏi trường hả?"
Đám con trai bị khí thế của Tang Thận dọa sợ, lại không dám cãi lời Mạnh Phàm Nhất, chỉ biết đứng tại chỗ ngẩn người.
"Còn nói nhảm làm gì, theo quy định mà xử." Cao Minh Lãng rút điện thoại gọi thẳng cho phòng bảo vệ.
Không đến hai phút, người bên phòng bảo vệ đã tới, bắt giữ Mạnh Phàm Nhất đang gào thét chửi bới, chuẩn bị giao cho đồn cảnh sát xử lý.
Lúc này Cao Minh Lãng mới cúi xuống, dịu giọng hỏi: "Cậu có bị thương nặng không?"
Hứa Nhân đưa tay lau máu nơi khóe môi, lắc đầu.
"Để tôi đưa cậu qua phòng y tế xử lý vết thương." Tang Thận đề nghị, "Tụi tôi sẽ đi cùng."
"Không sao, tôi tự đi được rồi." Hứa Nhân xoay người muốn rời đi.
Cao Minh Lãng lập tức đuổi theo làm vệ sĩ không mời mà tới.
Tại phòng y tế, y tá giúp cô thoa thuốc mỡ lên vết thương nơi môi. Hứa Nhân cảm ơn hai người, rồi hỏi: "Hai cậu đúng lúc đi ngang qua hả?"
Cao Minh Lãng lập tức nói: "Là tôi thấy không yên tâm, nên... nên gọi Tang Thận cùng đi."
"Cảm ơn cậu."
Tang Thận liếc mắt liền nhìn thấu, định nói lại thôi. Cao Minh Lãng thì không ngừng ra hiệu cầu xin cậu ta đừng bóc phốt.
Hiếm khi Tang Thận rộng lượng, nể tình mà tha.
Ra khỏi phòng y tế, Tang Thận lấy điếu thuốc ra châm lửa, chuẩn bị gọi cho Đoàn Tự Lý báo cáo tình hình.
Ban đầu cũng là ông nội kia dặn bọn họ dạo này để mắt đến Hứa Nhân, âm thầm theo dõi một chút.
Tính khí của Mạnh Phàm Nhất thù lâu nhớ dai, chắc chắn sẽ không để yên cho người khiến hắn mất mặt như vậy.
Hắn không dám động tới Đoàn Tự Lý, thì dĩ nhiên sẽ chọn người mềm nhất bên cạnh anh để ra tay.
Cao Minh Lãng đúng là đồ ngốc yêu đương mù quáng, vội vàng giành công.
Đúng lúc Tang Thận đang định bấm số, phía sau vang lên giọng Hứa Nhân: "Cậu định gọi cho Đoàn Tự Lý à?"
Tang Thận hơi khựng lại, miệng nói dối như thần: "Không, tôi gọi cho mẹ tôi."
Hứa Nhân im lặng vài giây, rồi nói khẽ: "Chuyện tối nay cậu có thể giúp tôi chuyển lời đến Đoàn Tự Lý không?"
Tang Thận nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú: "Sao lại vậy?"
"Tôi muốn quay lại ban chủ tịch."
Tanv Thận nhìn vào đôi mắt đen tĩnh lặng như nước của Hứa Nhân, bất chợt nhớ lại hành động kỳ lạ của cô ban nãy, dường như giờ đã có lời giải thích hợp lý.
"Lúc nãy cậu cố ý chọc giận Mạnh Phàm Nhất đúng không?"
Hứa Nhân không đáp.
"Dùng kế gậy ông đập lưng ông, cố tình để bị thương thêm, muốn Đoàn Tự Lý đau lòng?"
Hứa Nhân lắc đầu: "Tôi chỉ muốn quay lại học hội."
Thật ra, Tang Thận muốn nói với cô rằng tối nay là chính Đoàn Tự Lý bảo bọn họ đến.
Không, không chỉ tối nay, mấy hôm trước cũng vậy. Nếu tối nay Cao Minh Lãng không lo đi vệ sinh quá lâu, thì Mạnh Phàm Nhất đã chẳng thể lại gần cô rồi.
Thôi, nhịn đi.
Cậu ta dập tắt điếu thuốc, trả lời một cách mơ hồ: "Được rồi, tôi sẽ nói với cậu ấy, xem có thể để cậu quay lại không."
"Cảm ơn cậu."
Đường Thận xua tay, khi Hứa Nhân quay người rời đi, cậu ta bất chợt hỏi: "Cậu biết vì sao Đoàn Tự Lý tạm ngưng công việc của cậu không?"
Hứa Nhân dừng chân.
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ấy gánh hết một mình, nhìn thì như xa lánh cậu, nhưng biết đâu đó cũng là một cách bảo vệ."
Hứa Nhân không biết nên nói gì, cổ họng nghẹn đắng như nuốt phải hạt ô liu.
"Không chắc là vì cậu đâu." Tang Thận tiếp lời, "Cậu ấy luôn là người bảo vệ người bên cạnh mình. Cũng chính vì thế mà phản bội là điều không thể tha thứ."
Cậu ta nghiền nát tàn thuốc: "Nếu còn cơ hội quay lại, thì hãy biết quý trọng. Đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa."
-
Cao Minh Lãng tiễn Hứa Nhân về đến ký túc xá Tĩnh Thư Lâu, nếu không phải bị dì quản lý ký túc lườm cho chết khiếp, thì không biết chừng cái thằng này đã mặt dày theo cô tận vào phòng rồi cũng nên.
Vừa bước vào phòng 311, Thích Ấu Vi nhìn thấy ngay vết bầm tím nơi khóe miệng cô, vội vàng lao đến hỏi han đầy lo lắng: "Trời ơi! Mặt cậu bị gì vậy?!"
Hứa Nhân không giấu diếm: "Gặp phải Mạnh Phàm Nhất, hắn tìm tớ gây sự."
"Mạnh Phàm Nhất?! Hắn tìm cậu gây sự làm gì?"
Hứa Nhân không nói chuyện cái USB, chỉ đơn giản đáp: "Chó cùng rứt giậu thôi. Trước đây tớ từng giúp Đoàn Tự Lý xử lý vụ hắn đe dọa bạn học, hắn thù tớ từ lúc đó."
Thích Ấu Vi từng nghe Lộ Kỳ kể qua chuyện này, bàn tay nắm chặt tay Hứa Nhân, đau lòng nói: "Nguy hiểm quá! Sau này cậu muốn đi thư viện buổi tối, để tớ đi với!"
"Cậu đi với tớ, lỡ thật sự có chuyện, cả hai cùng xong đời."
"Vậy tớ gọi thêm cả Lộ Kỳ!"
"Không sao đâu, hắn bị bảo vệ bắt rồi, chắc cũng không vào được trường nữa."
Thích Ấu Vi vẫn chưa hết hiếu kỳ: "Vậy tối nay cậu thoát thân kiểu gì?"
"Gặp đúng lúc Cao Minh Lãng và Tang Thận, Cao Minh Lãng nói cậu ta không yên tâm, dạo gần đây vẫn âm thầm theo dõi tớ."
Thích Ấu Vi cảm thán: "Phải công nhận một điều, Cao Minh Lãng thật lòng với cậu đấy, hơn hẳn ai kia nhiều."
Tâm trạng Hứa Nhân vốn đang rối, chẳng buồn đáp lại câu đó.
Những lời Tang Thận nói khiến mặt hồ đã phẳng lặng trong lòng cô, lại nổi sóng lăn tăn.
Rõ ràng đã nói trắng ra hết rồi, nhiệm vụ cũng kết thúc, chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa.
Vậy mà trong lòng vẫn cứ thấy nghèn nghẹn, không thoải mái.
...
Chiều hôm sau tan học.
Đoàn Tự Lý đã rất lâu không liên lạc với cô, lại gửi đến một tin nhắn ngắn gọn:
4: Quán cà phê tầng thượng Tự An.
Hứa Nhân không chần chừ, rảo bước ra khỏi cổng trường.
Quán cà phê tầng thượng Tự An nằm trên sân thượng của tòa nhà đối diện trường, bên trong có vườn nhỏ, phong cách nhẹ nhàng, hơi hướng nghệ sĩ.
Vừa đến nơi, liền có nhân viên phục vụ bước tới đón tiếp, lễ phép dẫn cô đến một vị trí sát lan can, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ khuôn viên trường.
Ngay sau đó, một ly nước chanh thanh mát với nho xanh cũng được mang ra.
Hứa Nhân vừa đưa tay nâng ly thì bỗng nghe thấy một tiếng la thảm thiết vang vọng bên tai.
Giọng nghe quen lắm.
Cô lập tức đứng dậy, hai tay bám lấy lan can, hướng mắt về phía phát ra âm thanh bên dưới.
Chỉ thấy tầng thượng của tòa nhà thấp hơn bên cạnh, có mấy người đàn ông cao to vạm vỡ đang vây lấy một chàng trai đang nằm co quắp dưới đất, giơ tay giáng từng cú đánh như trời giáng.
Là Mạnh Phàm Nhất.
Vị trí của Hứa Nhân lúc này quả thật là góc nhìn tuyệt vời để quan sát, cô thấy rõ cảnh hắn ôm đầu lăn lộn trên nền đất, lấm lem như chó gặm gạch.
Quần áo đầy bụi, khóe môi rỉ máu, mặt mũi sưng tấy, vết bầm chỗ xanh chỗ tím.
Không một chút sức phản kháng.
Hứa Nhân quay đầu lại, bắt gặp Đoàn Tự Lý đang ngồi trên chiếc ghế mây gần mép trong của sân thượng, cách cô không xa.
Anh tựa người lười biếng, thần sắc điềm đạm, ánh mắt trầm tĩnh, dõi về phía cô: "Em bảo dừng, thì họ mới dừng."
4576 words
10.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top