🦋 Chương 33 🦋: Đâm sau lưng
Editor: Sel
Chương trình đang hỗn loạn thì đột nhiên cả khán phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Còn đáng tuyệt vọng hơn chuyện Mạnh Phàm Nhất đột nhiên lao lên sân khấu phát điên, chính là chuyện đang diễn ra trước mắt các thầy cô trong ban giám hiệu.
Trên màn hình lớn, không hề có báo trước, bắt đầu phát một đoạn video.
Trong video, khuôn mặt cô gái và các chỗ nhạy cảm đều bị làm mờ dày đặc, nhưng phần hình ảnh còn lại vẫn đủ khiến người xem liên tưởng đến những cảnh khiêu dâm.
Trong con hẻm tối om chật hẹp, cô gái gào khóc thảm thiết, cầu xin, gào thét... trong khi vài tên lưu manh mặc kệ tất cả, ra tay thô bạo với cô. Hình ảnh tàn nhẫn đến mức không thể nhìn nổi.
Mạnh Phàm Nhất trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn màn hình lớn.
Hắn vừa mới lao lên sân khấu ngăn cản hành động của Đoàn Tự Lý, chẳng khác nào tự công khai trước toàn trường rằng chính hắn là tác giả của cái "tác phẩm" kinh hoàng kia.
Mặt mày Mạnh Châu xám xịt, tức thì đứng phắt dậy, hất tay áo bỏ đi.
Mạnh Phàm Nhất thì xông đến bàn điều khiển chính, như phát điên, liên tục bấm chuột, muốn dừng đoạn video lại.
Nhưng máy tính điều khiển đã bị virus chiếm quyền từ lâu, chẳng ai có thể làm gì được nữa.
Dưới hàng ghế, các nữ sinh bịt chặt mắt không dám xem tiếp, còn mấy nam sinh thì cười hả hê như đang coi kịch vui, hùa theo ầm ĩ, lôi điện thoại ra quay video, chụp ảnh.
Đoàn Tự Lý quay đầu nhìn về phía Hứa Nhân, ánh mắt sắc như dao...
Trong tay thiếu nữ là chiếc điều khiển lật trang, đôi mắt đen nhánh dán chặt vào màn hình lớn.
Ban giám hiệu sững sờ đứng bật dậy, gào lên với các cán sự hội học sinh: "Tắt đi! Mau tắt ngay đi!"
Các cán sự hoảng loạn xúm lại thao tác, cố gắng dừng đoạn video.
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Ngay lúc đó, đoạn phim rung lắc chuyển góc, ở đầu con hẻm, có một bóng người mờ mờ đi tới.
Dưới ánh đèn đường, gương mặt ấy dần rõ nét.
Là Tô Vãn An.
Tại hiện trường, Tô Vãn An khi nhìn thấy mình trên màn hình, hét lên một tiếng chói tai.
Trong video, cô gái bị làm mờ đang tuyệt vọng khóc lóc.
Còn Tô Vãn An lại thong dong dặn mấy tên kia: "Cẩn thận, đừng để chết người đấy."
Một tên lưu manh bật cười cợt nhả: "Tô tiểu thư nói 'chết người', là chết kiểu gì thế? Có kiểu tôi không dám đảm bảo đâu~"
Tô Vãn An trừng mắt với hắn, quay sang nhổ một bãi nước bọt vào người cô gái đang khóc đến khản giọng, rồi quay lưng bỏ đi.
Phía cuối hẻm, mấy cô gái trang điểm kỹ lưỡng như Trì Hoan Ý đang tựa lưng vào tường, chờ cô ta.
Tiếng khóc khàn đặc của cô gái tuyệt vọng vang vọng mãi trong khán phòng sang trọng.
Đột nhiên, tiếng khóc ấy im bặt.
Hứa Nhân ngẩng đầu, thấy Đoàn Tự Lý chẳng biết từ khi nào đã đi tới góc có ổ cắm, rút luôn dây nguồn của máy tính điều khiển.
Ánh mắt hai người giao nhau, từ xa như đang đối đầu.
Mắt Đoàn Tự Lý lạnh băng, sắc như băng đá.
Ánh nhìn của Hứa Nhân vẫn điềm tĩnh, đen láy vô hại, thậm chí còn có chút vô tội.
Cô đương nhiên vô tội.
Thì có liên quan gì đến cô đâu, bản trình chiếu là do Mạnh Phàm Nhất làm, toàn bộ lễ trao học bổng này cũng do hắn phụ trách.
Nếu vẫn chưa đủ chứng minh, thì cái việc Mạnh Phàm Nhất vừa rồi phát cuồng lao lên sân khấu, gào vào mặt Đoàn Tự Lý yêu cầu dừng bản trình chiếu chẳng phải rõ ràng như "chột dạ" thì là gì?
Kế hoạch không chê vào đâu được, giọt nước cũng không lọt.
Tô Vãn An khóc đến co giật, thở không ra hơi, cuối cùng ngất xỉu luôn.
Nhìn hệt như người bị hại trong video.
Xe cấp cứu lao tới, khiêng cô ta đi.
Tô Thuân Thành thì hoàn toàn ngơ ngác.
Ông ta nằm mơ cũng không ngờ, chuyện bê bối mà ông ta đã tốn biết bao công sức "xử lý hậu quả" cho con gái từ nửa năm trước, lại có ngày bị vạch trần theo kiểu thảm hại đến vậy.
Ánh mắt nghi hoặc, khinh thường, tò mò xem trò vui từ khắp nơi đều đổ dồn về phía ông ta.
Giống như một con kiến bị thả vào chảo dầu đang sôi, ông ta không biết phải làm gì, đành luống cuống chạy theo cáng bệnh ra ngoài.
Trước khi rời đi, ông ta còn hung hăng liếc nhìn Mạnh Phàm Nhất lúc này đang ngơ ngác đứng trên sân khấu một cái như muốn ăn tươi nuốt sống.
Từ nay trở đi, nhà họ Mạnh và nhà họ Tô, thù này là kết rồi.
Dân mạng phẫn nộ ùa vào chửi rủa cô ta không chút nương tay.
"Bánh bao tẩm máu người ngon lắm à? @Tô Vãn An An An An An"
"Có tiền thì ghê gớm gì? Có quyền là muốn chà đạp ai thì chà à? Tiếng khóc của cô gái trong video khiến tôi nghẹt thở, hỏi con quỷ cái kia, mày ngủ có ngon không vậy?"
"@Bình An cảng Úc, các chú công an ơi, loại người như thế này mà không bắt thì giữ lại ăn Tết à?"
"Xem mà tôi run hết người! Cùng là con gái với nhau, sao mày có thể làm chuyện độc ác như vậy với người ta?"
"Dù có mờ hết mặt cũng vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô ấy... Loại người như mày không chết tử tế nổi đâu!"
...
Cảnh sát hành động rất nhanh, bốn giờ chiều, tại khu chờ quốc tế sân bay cảng Úc, họ bắt giữ Tô Vãn An đang chuẩn bị xuất cảnh trốn sóng gió.
Năm giờ, trong tiết học cuối cùng ở trường, cảnh sát lại đưa Trì Hoan Ý, người chỉ ló mặt vài giây trong video đi.
Tất cả giáo viên đứng lớp đều bị ban giám hiệu gọi lên họp, để lại cả lớp tự học.
Lộ Kỳ như vừa trải qua cơn kinh hoàng, quay đầu lại lo lắng hỏi Thích Ấu Vi:"Tô Vãn An không làm gì cậu chứ?"
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Thích Ấu Vi dùng bút gõ vào đầu cậu, "Tôi chưa đủ trình để cô ta phải tốn công đến thế đâu."
"Nhưng mấy năm nay cô ta nhắm vào cậu dữ lắm mà." Lộ Kỳ vẫn thấy bất an.
"Hồi đó là vì Chu Vũ Nhu tranh ngôi Hoa khôi với cô ta, cướp hết spotlight, thành tích cũng tốt hơn, còn xinh hơn cô ta nữa."
Hứa Nhân hỏi: "Cậu nhận ra được ai trong video à?"
"Bị làm mờ hết rồi, sao nhận ra được. Nhưng chuyện giữa Tô Vãn An với Chu Vũ Nhu thì con gái trong trường ai mà chẳng biết, nghe giọng cũng thấy giống lắm..."
Thích Ấu Vi hạ giọng thì thầm: "Hồi mới vào cấp ba, cái gì Chu Vũ Nhu cũng muốn tranh với cô ta, mà lại còn cái gì cũng giỏi hơn. Tô Vãn An coi cô ấy như kẻ thù cả đời luôn. Sau đó Chu Vũ Nhu xảy ra chuyện, nói là bị kẻ xấu tấn công trên đường, rồi chuyển trường. Nhưng sau lưng, nhiều người vẫn đồn cô ấy chuyển đi chắc là có liên quan đến Tô Vãn An..."
"Giờ thì sự thật phơi bày rồi." Lộ Kỳ nói đầy hả hê, "Tô Vãn An thuê người cưỡng hiếp cô ấy. Muốn người khác không biết, trừ khi đừng làm. Cô ta lần này tiêu thật rồi!"
"Nhưng chỉ nhìn video thì chưa thể nói là cưỡng hiếp." Thích Ấu Vi nhớ lại, "Video ngắn quá, không biết có đoạn sau không. Mới coi đoạn đầu chỉ thấy mấy thằng con trai vây quanh cô gái, mà lại làm mờ hết, nhìn cũng không rõ là đang làm gì."
"Cậu còn muốn xem tiếp hả?"
"Tớ chỉ muốn biết, cuối cùng Tô Vãn An sẽ bị xử sao thôi. Dù sao cũng bị bắt rồi mà."
Hứa Nhân cụp mắt, vừa làm bài vừa điềm đạm nói: "Chỉ video thì chưa đủ, phải có Chu Vũ Nhu đứng ra nhận mặt thì mới hoàn toàn khép tội được."
"Cái này thì mình đâu can thiệp nổi." Lộ Kỳ đổi giọng, "Nhưng mà để mừng Tô Vãn An tiêu rồi, tối nay mình đi ăn cái gì xịn xịn nha?"
"Cậu cũng vui quá rồi đó!"
"Cô ta bắt nạt cậu bao năm nay, giờ bị bắt, tôi mà không mừng thì mới lạ á!"
Thích Ấu Vi nhìn sang Hứa Nhân: "Tối đi ăn chung không?"
"Các cậu đi đi." Hứa Nhân lắc đầu, "Tớ phải tìm Đoàn Tự Lý."
Nghe cô nói vậy, Thích Ấu Vi cũng không hỏi thêm nữa.
Xảy ra chuyện lớn như thế, người đầu tiên dính đòn là Tô Vãn An, tiếp theo chắc chắn là Mạnh Phàm Nhất.
Mà Đoàn Tự Lý với tư cách chủ tịch hội học sinh, e là cũng chẳng thoát được.
...
Tan học, Hứa Nhân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chạy thẳng đến lớp S.
Không ngoài dự đoán, Đoàn Tự Lý không có trong lớp, ở hội học sinh cũng không thấy bóng. Cô gọi điện cho anh, máy đổ chuông mà mãi chỉ nghe tiếng tút dài.
Đoàn Tự Lý không bắt máy.
Ngược lại, lại là Hứa Ngôn gọi tới: "Anh đang đợi em ở cổng trường, tối nay về nhà."
"Anh à... tối nay em không muốn về..." Hứa Nhân trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện tìm Đoàn Tự Lý, cô không còn tâm trí nào cho chuyện khác.
"Lên hot search rồi." Hứa Ngôn nói, "Cảnh sát đã ra tay, bắt cả đại tiểu thư nhà họ Tô, chuyện ầm ĩ lắm. Dạo này em phải về nhà, không thì anh không yên tâm đâu."
Cô biết, anh ấy lo cho sự an toàn của cô.
Chỉ bằng một cú nhấn nhẹ trên điều khiển, cô đã tiễn tiềm năng kế thừa của hai đại gia tộc Tô và Mạnh xuống mồ, một mũi tên trúng hai đích.
Dù cô xử lý tương đối sạch sẽ, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói là sạch hoàn toàn.
Hứa Ngôn thật sự không yên lòng.
Hứa Nhân không từ chối được, đành gật đầu đồng ý về nhà.
Vừa ra đến cổng trường, cô lại bất ngờ thấy Đoàn Tự Lý.
Anh sầm mặt bước ra, mang theo cả cái lạnh lẽo của mùa thu, lên chiếc Maybach đen đậu bên đường.
Hứa Nhân lập tức đuổi theo, gõ lên cửa kính xe, gọi: "Tự Lý, tôi muốn nói với cậu vài câu, có được không?"
Cửa kính đen đặc như mực, mãi vẫn không hạ xuống.
Người trong xe cũng chẳng phản hồi gì.
Hứa Nhân có thể cảm nhận rõ người bên trong đang dõi mắt nhìn cô.
Không một tiếng đáp lại, Maybach nổ máy.
Ngay lúc xe chuyển bánh, Hứa Ngôn từ phía sau vội kéo cô lại.
"Đoàn Tự Lý!"
Chiếc xe lao đi vun vút, biến mất giữa ánh hoàng hôn mờ nhạt.
Hứa Ngôn mặt lạnh kéo cô trở lại chiếc Mercedes của mình: "Lúc nãy nguy hiểm lắm, em đang làm cái gì vậy hả?"
"Em phải biết cậu ấy giận em đến mức nào." Hứa Nhân lo lắng nhìn theo chiếc xe đã xa dần, "Chuyện lần này là em đã tính kế cậu ấy."
"Giờ thì em biết rồi đấy. Thế nào? Khó chịu lắm à?"
Hứa Ngôn hiếm khi nổi giận, nhưng giờ cảm xúc đã mất khống chế, cơn giận dâng trào trong lồng ngực.
Hứa Nhân siết tay thật chặt, hồi lâu sau mới thả lỏng ra.
Cô ngẩng đầu, nở nụ cười với Hứa Ngôn: "Không đâu, chỉ thấy hơi tiếc, em sợ công cốc thôi."
"Chuyện này vốn dĩ nằm trong kế hoạch, có gì mà tiếc." Giọng Hứa Ngôn mang chút bất mãn, "Đoạn video đó phải rất vất vả mới có được, trước khi về nước đã xác định là phải tung ra. Chỉ là chờ thời cơ. Mà em tung nó ra, nhất định sẽ đắc tội với cậu ta, vì cậu ta và Tô Vãn An vốn là một phe."
Hứa Nhân mím môi, bình tĩnh nói: "Anh nói đúng."
"Cảm giác trả thù thành công, mà em không thấy sung sướng chút nào sao?" Hứa Ngôn nhìn thẳng vào cô: "Tô Vãn An đã bị bắt rồi đấy."
"Vẫn còn xa mới đủ." Hứa Nhân lắc đầu, "Đoạn video kia quá ngắn, không chứng minh được gì cả. Anh à, phải tranh thủ tìm được Chu Vũ Nhu trước nhà họ Tô."
"Anh biết rồi, đã bắt tay vào làm."
"Còn bên anh chàng đeo kính kia, đã xử lý ổn chưa?"
"Yên tâm." Hứa Ngôn nhìn ra dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ, mặt không cảm xúc, "Nó rất biết điều, sẽ không hé răng nửa lời."
"Vậy thì tốt rồi."
Trên đường về nhà, Hứa Nhân không nói câu nào, cả người im lặng như rơi vào khoảng không.
Hứa Ngôn thật ra đoán được, trong lòng cô có không cam lòng, cũng có không nỡ.
Đoàn Tự Lý là người cô đã dày công tiếp cận suốt bấy lâu.
Cảm giác công cốc đúng là rất khó chịu.
Chỉ là đoạn video ấy, sớm muộn gì cũng phải tung ra, chẳng qua là nhờ ơn Mạnh Phàm Nhất, mới có cơ hội trời cho quý giá thế này.
"Đã có người gánh tội thay cho chúng ta, cũng có vô số con mắt chứng kiến mọi chuyện, chúng ta hoàn toàn có thể rút lui êm đẹp." Anh ấy an ủi cô, "Ý Chi, đừng bận lòng nữa."
"Không hoàn toàn êm đẹp đâu." Hứa Nhân lo lắng nói, "Đoàn Tự Lý biết bản gốc của video Mạnh Phàm Nhất là thế nào, cậu ấy biết là em đã tráo video."
"Biết thì sao?" Hứa Ngôn hừ lạnh một tiếng, "Kêu cậu ta lấy bằng chứng ra đi. Còn chúng ta có chứng cứ phạm tội của Mạnh Phàm Nhất, cậu ta không có gì trong tay thì ai mà tin?"
Hứa Nhân hiểu điều đó rất rõ.
Vì Đoàn Tự Lý tin cô, nên chuyện lật đổ Mạnh Phàm Nhất, anh chỉ cùng cô lên kế hoạch.
Ban đầu, anh bảo cô thay bằng một bản PPT sạch sẽ, còn anh sẽ tìm cách khiến Mạnh Phàm Nhất mất kiểm soát, nổi điên trên sân khấu, làm trò cười trước hàng trăm con mắt trong một dịp trang trọng như vậy.
Sau đó, lễ trao thưởng sẽ tiếp tục suôn sẻ, không xảy ra bất cứ sự cố nào.
Rồi anh sẽ lấy lý do ấy để trừ sạch điểm GPA của Mạnh Phàm Nhất, đá văng hắn ra khỏi hội học sinh.
Đó mới là kế hoạch ban đầu của anh và cô.
Nhưng Hứa Nhân lại làm nhiều hơn thế.
"Anh à, bước này thật sự quá mạo hiểm..."
"Chúng ta đã phân tích từ trước rồi. Kết quả tốt nhất, chính là Tô Vãn An bị kết án, hôn sự với nhà họ Đoàn tan vỡ, em cũng không cần dính dáng gì thêm đến cậu ta nữa."
"Nhưng sự việc đời thực thường không thuận lợi như kế hoạch vẽ ra, đúng không?" Hứa Nhân nghiêng đầu nhìn Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn nhìn thẳng phía trước, giọng thản nhiên: "Anh sẽ nhanh chóng tìm được Chu Vũ Nhu, phải làm trước nhà họ Tô một bước."
...
Lẽ ra đêm đó phải là một đêm ngon giấc, nhưng Hứa Nhân trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Trong lòng cô như mắc nghẹn điều gì, khó chịu khôn tả.
Nửa đêm về sau, cô ngủ chập chờn được mấy tiếng, mà giấc mơ cũng không yên ổn chút nào.
May thay, cuối giấc mơ, trên trời treo một vầng trăng sáng.
Đó là ánh trăng soi đường cô trở về nhà.
Hứa Nhân bình tĩnh lại, chậm rãi bước về phía ánh trăng ấy, cô đơn lặng lẽ, đi xuyên qua vùng hoang dã mênh mông...
Đến trưa hôm sau, cuối cùng Hứa Nhân cũng nhận được một tin nhắn từ Đoàn Tự Lý.
"Lên sân thượng. Em chỉ có một lần để giải thích."
2844 words
09.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top