🦋 Chương 3 🦋: Nguy hiểm
Editor: Sel
【Xong chưa?】
【Ừm.】
【Nó không nghi ngờ gì chứ?】
【Tôi thấy cậu ấy đã uống rồi.】
【Tốt.】
Cô giáo tiếng Anh, Miss Riley, đeo kính gọng mảnh, tóc uốn gợn sóng dài đến vai, ăn mặc vô cùng thời thượng.
Cô ấy nghiêm khắc liếc nhìn Thích Ấu Vi đang cúi đầu cắm mặt vào điện thoại.
Ngồi bên cạnh, Hứa Nhân đã vươn tay định nhắc cô bạn một tiếng, nhưng đã quá muộn.
"Thích Ấu Vi, em đang nhắn tin cho ai vậy?"
"A!" Thích Ấu Vi hoảng hốt nhét vội điện thoại vào ngăn bàn, giả vờ chối cứng: "Không, không có ạ..."
Miss Riley bước thẳng về phía cô ấy, chìa tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi."
Thích Ấu Vi siết chặt điện thoại, mặt đỏ bừng, không ngừng lắp bắp: "Không... không có... thật sự không có..."
Một nam sinh tóc húi cua ngồi bàn đầu khẽ quay đầu lại nhìn cô ấy, ánh mắt lo lắng.
Còn Trì Hoan Ý, người nhắn tin cho cô lúc nãy thì lật mắt xem thường, nhỏ giọng rủa: "Đồ ngu."
Ngay lúc Miss Riley chuẩn bị cúi xuống kiểm tra ngăn bàn. Bất ngờ, Hứa Nhân ngẩng đầu lên, dùng tiếng Nga trôi chảy nói vài câu với cô giáo.
Tốc độ nói nhanh, kèm theo cả âm bật lưỡi, khiến cả lớp ngẩn người.
Không ai nghe hiểu nổi.
Trừ Miss Riley.
Sắc mặt cô giáo bỗng thay đổi, sau đó vội vã rời khỏi lớp.
Trước khi đi còn nói vọng lại: "Các em tự học nhé."
Lập tức, cả lớp nhao nhao quay sang nhìn Hứa Nhân bằng ánh mắt sững sờ.
Đỉnh thật!
Đọc vài câu thần chú, vậy mà có thể khiến Miss Riley, vị giáo viên tiếng Anh nghiêm khắc nổi tiếng toàn trường tự động rời khỏi lớp luôn!
Thích Ấu Vi nhân lúc đó vội vã xóa sạch đoạn chat với Trì Hoan Ý, lén liếc nhìn Hứa Nhân một cái.
Thiếu nữ lặng lẽ cúi đầu viết từ vựng, ánh sáng buổi sớm nghiêng nghiêng chiếu lên gò má cô, sống mũi cao thanh tú như phản chiếu ánh nắng.
"Lúc nãy... cậu nói gì với Miss Riley vậy?" Thích Ấu Vi tò mò hỏi.
"Tiếng Nga. Ở khu dạy học có treo bảng thông tin cô ấy, Miss Riley học chuyên ngành tiếng Nga."
"Cậu biết nói tiếng Nga á? Giỏi quá đi!"
"Hồi trước giáo viên tiếng Anh của tôi là người Nga."
"Thế... cậu nói gì với cô ấy? Sao cô ấy lại ra ngoài?"
Hứa Nhân hạ giọng giải thích: "Tôi nói phía sau quần cô ấy có vệt mực đỏ."
"Hả? M... mực đỏ?"
"Có thể là dính phải lúc đến kỳ." Hứa Nhân nói, "Dù có là tiếng Nga thì cũng không thể nói thẳng. Giữ thể diện cho giáo viên, giáo viên cũng sẽ giữ thể diện cho mình."
Ánh mắt Thích Ấu Vi nhìn cô dần dần thay đổi.
"Cậu biết không... cậu rất giống một người mà tôi từng quen."
"Vậy à?"
"Cậu ấy cũng thông minh giống như cậu, được người lớn cực kỳ yêu thích. Cậu ấy như một nàng công chúa vậy, một công chúa thật sự. So với cậu ấy, Tô Vãn An ấy hả, đúng là chẳng đáng một xu..."
"Bạn cậu à?" Hứa Nhân ngắt lời, lật sang trang mới với vẻ thờ ơ.
"Ừm, là bạn thân nhất hồi bé."
"Giờ thì sao? Mất liên lạc rồi?"
"Hồi đó cậu ấy đi du lịch nước ngoài với gia đình... gặp tai nạn, chắc là chưa đến mười tuổi." Giọng Thích Ấu Vi thấp xuống, "Từ đó, tôi chưa từng gặp lại cậu ấy..."
Hứa Nhân mỉm cười dịu dàng với cô ấy.
Khoảnh khắc ấy, tim Thích Ấu Vi như bị hụt một nhịp.
Giống như cô bạn ấy thật sự đã quay lại rồi.
Chưa đến năm phút sau, Miss Riley thay quần khác quay trở lại lớp. Rồi nhìn Hứa Nhân bằng ánh mắt đầy cảm kích.
"Hứa Nhân, lớp mình vẫn chưa có cán sự môn tiếng Anh, em có hứng thú không? Thỉnh thoảng giúp cô làm vài việc đơn giản." Miss Riley lên tiếng hỏi.
Hứa Nhân đứng dậy, lễ phép đáp: "Vâng, em đồng ý, cô Riley."
Thế là Miss Riley tuyên bố với cả lớp: "Từ hôm nay, cán sự môn tiếng Anh của lớp chúng ta là Hứa Nhân nhé."
Trì Hoan Ý quay đầu lại, giận dữ liếc nhìn Hứa Nhân.
Ánh mắt như muốn xé xác bằng thị lực.
Tan học, Thích Ấu Vi nhỏ giọng nói với Hứa Nhân: "Làm cán sự ở trường Bồ Tinh đúng là công việc béo bở đó, chẳng phải làm gì nhiều nhưng điểm thành tích lại ngang với cán bộ lớp. Vốn dĩ bạn cùng phòng của Trì Hoan Ý là Lý Giai Dao đang nhắm tới vị trí này. Mấy hôm nay cô ta bám riết lấy cô Riley, tranh thủ lấy lòng, sai vặt gì cũng làm... nhưng chẳng được gì cả. Giờ cậu vừa tới đã giành mất, tụi nó chắc chắn không để yên đâu."
"Không phải đã bắt đầu nhằm vào rồi sao?" Hứa Nhân thu dọn sách vở, đầu chẳng buồn ngẩng lên, "Binh tới thì tướng chặn thôi."
"Cũng chỉ còn cách đó."
"Mà điểm thành tích dùng để làm gì vậy? Tôi thấy ai cũng tranh giành, trường tôi học trước đây chẳng ai buồn làm cán sự cả."
"Ở trường tư thục Bồ Tinh này á, điểm thành tích có giá trị cực kỳ cao, liên quan đến việc cậu có thể lên lớp A hay thậm chí là lớp S hay không."
"Lớp mình là lớp E mà?"
"Ừ. A là tốt nhất, còn lớp S là đỉnh nhất. Sau đó mới tới B, C, D, E. Các cấp lớp khác nhau thì đãi ngộ trong trường cũng khác nhau. Ví dụ như canteen, lớp S và A được lên tầng 3, có buffet Nhật và Tây tha hồ ăn. Mấy lớp như mình thì chỉ được ăn ở tầng 1 và tầng 2 thôi. Lớp S và A còn có giáo viên giỏi nhất, chuyến du học ngắn hạn vào kỳ nghỉ, đủ kiểu hoạt động ngoại khóa xịn sò. Các lớp thường thì chỉ có thể nhìn mà thèm."
"Nghe cũng hấp dẫn ghê."
"Chứ còn gì! Ngay cả chỉ tiêu giới thiệu vào Ivy League cũng ưu tiên học sinh giỏi của lớp S."
"Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học quốc gia đúng không?" Hứa Nhân hỏi, "Vì thi đại học là kỳ tuyển chọn công bằng nhất mà."
"Đúng vậy, không ảnh hưởng. Nhưng mà học sinh trường tư như tụi mình đa số là định hướng du học."
Thích Ấu Vi nhìn cô, tò mò hỏi: "Cậu định đi du học à?"
Hứa Nhân lắc đầu: "Tôi đã trở về thì sẽ không đi nữa."
"Nếu theo hướng thi đại học, học sinh lớp S cũng gần như chắc suất vào các trường top 985."
Ánh mắt Thích Ấu Vi ánh lên sự ngưỡng mộ: "Mà lớp S là lớp duy nhất trong trường không xét gia thế, chỉ tính điểm thành tích. Những lớp khác như lớp A thì vẫn có thể 'đẩy' người vào bằng quan hệ."
"Tôi đoán Tô Vãn An học lớp A?"
"Ừ. Bố cô ta tài trợ xây cả một tòa nhà thí nghiệm cho trường mà."
Thích Ấu Vi bĩu môi, rồi lại hạ giọng, như thể mang theo chút mơ mộng: "Cuối mỗi học kỳ sẽ xét lại điểm thành tích để phân lớp. Cả trường này, 80% con gái đều muốn vào lớp S. Vì Đoàn Tự Lý học ở đó... À, tôi có nói chưa nhỉ? Cậu ta đứng đầu toàn trường về điểm thành tích đấy."
Hứa Nhân lắc đầu.
"Cậu ta học siêu đỉnh, lại là thành viên ban Chủ tịch Hội học sinh, giờ đã lên làm Chủ tịch rồi. Thành tích chắc chắn lại càng cao hơn."
Ánh mắt Thích Ấu Vi đầy ngưỡng mộ, "Các giải quốc tế về Toán Lý cậu ta cũng gom được không ít."
Hứa Nhân nhìn cô ấy, đột nhiên hỏi: "Cậu cũng muốn vào lớp S? Thích cậu ta à?"
Vừa dứt lời, mặt Thích Ấu Vi lập tức biến sắc, lắc đầu lia lịa: "Không không không, tôi, tôi không thích."
"Không thích, hay là không dám thích?"
"Cậu ta không thể nào để mắt đến tôi đâu."
Thích Ấu Vi rất biết thân biết phận: "Ngay cả Tô Vãn An xinh đẹp giỏi giang đến thế, cậu ta cũng chẳng thèm để ý. Làm sao có thể để ý đến người khác được chứ."
"Biết vậy là tốt, đồ heo ngu."
Một làn hương ngọt ngào phảng phất lướt ngang.
Trì Hoan Ý sải bước đi qua, quăng lại một câu đầy mỉa mai: "Dám mơ tưởng linh tinh, mày chết chắc rồi."
Nói rồi, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi đầy kiêu ngạo.
Cô ta còn cố tình hất tung sách vở và đồ dùng học tập trên bàn Thích Ấu Vi, làm rơi vãi khắp nơi.
Thích Ấu Vi không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhặt sách lên, phủi bụi: "Tôi muốn vào lớp S. Ở lớp đó, thầy cô sẽ ra mặt bảo vệ học sinh vô điều kiện, ít nhất cũng đỡ bị ức hiếp hơn."
Một nam sinh ngồi bàn trước quay đầu lại, nói với cô ấy: "Tôi thi cùng cậu nha."
"Ai cần cậu thi cùng. Cậu là học sinh thể thao, thi vào nổi à?"
"Học sinh thể thao thì sao chứ, điểm thành tích từ thi đấu của tôi cũng cao lắm đó."
Cậu bạn nở nụ cười, khóe miệng lộ ra má lúm trông rất hiền lành, lông mi dài, ngũ quan nho nhã.
Nhưng vóc dáng thì lại chẳng thư sinh chút nào, nhìn là biết kiểu cao to, cơ bắp cuồn cuộn.
Cậu quay sang Hứa Nhân: "Giới thiệu chút, tôi tên là Lộ Kỳ, là bạn trai cũ của cậu ấy..."
Chưa nói dứt lời, Thích Ấu Vi đã vung sách đập lên đầu cậu: "Miệng cậu bị lở loét à?!"
"Là bạn trai cũ... cùng bàn." Lộ Kỳ vừa xoa đầu vừa cười hì hì, nói nốt câu còn lại.
Hứa Nhân nhìn cậu, lại nhìn sang Thích Ấu Vi, mỉm cười: "Chào cậu."
"Tôi bên ký túc nam cũng nghe kể rồi, tối qua màn chào sân của cậu hoành tráng lắm nha... Không hổ là thiên kim tiểu thư của đại gia kim cương bên Thiện Bang."
"Cứ gọi tôi là Hứa Nhân là được."
"Được thôi, bạn học Hứa Nhân. Sau này nếu tôi cầu hôn Thích Ấu Vi, có thể tìm cậu mua kim cương giảm giá không? Phải loại thượng hạng nha, thiên nhiên, không tạp chất ấy."
Hứa Nhân mỉm cười: "Được chứ, tặng cậu luôn cũng được. Trong tủ tôi còn nhiều lắm."
"Woa, đại gia!"
"Lộ Kỳ!" Thích Ấu Vi tức đến dậm chân, "Cậu mà nói bậy nữa, là tôi khai chuyện tháng trước cậu rủ tôi đi cắt bao quy đầu đó!"
"..."
Lộ Kỳ trợn mắt: "Đệt... cậu vừa khai ra rồi đấy!"
"Ai bảo cậu đáng đời!" Thích Ấu Vi trừng mắt nhìn cậu.
Đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên một đoạn nhạc êm tai, thông báo toàn trường tập trung tại hội trường lớn.
Lộ Kỳ vứt sách xuống, ôm bóng rổ chạy vèo ra cửa: "Lễ chuyển giao bắt đầu rồi! Tiểu Thích à, nếu lát nữa lớp trưởng điểm danh thì nói tôi đi... ị nhé."
"Không nói đâu! Cậu tự đi mà nói!"
Thích Ấu Vi hờn dỗi lườm cậu, rồi quay sang lo lắng nhìn Hứa Nhân: "Cậu... định đi thật à?"
"Ừ, tôi đã nhận lời bên Hội học sinh rồi, phải đến giúp."
"Nhưng... cậu..."
Thích Ấu Vi do dự, rõ ràng là đang nghẹn lời, không sao nói trọn câu: "Nếu cậu đau bụng, hoặc cảm thấy... khó chịu chỗ nào... thì, có thể xin nghỉ cũng được..."
Hứa Nhân liếc nhìn bóng lưng Lộ Kỳ: "Tôi đâu có chơi bóng rổ, không cần mượn cớ kiểu đó."
"..."
Học sinh các lớp lần lượt kéo đến hội trường lớn.
Dọc đường, những gì Hứa Nhân nghe được đều xoay quanh một cái tên duy nhất.
"Đoàn Tự Lý giờ lên làm Chủ tịch rồi, có kiểm tra ký túc không ta?"
"Trời ơi, ảnh mà tới ký túc nữ thì sao? Tường đầu giường mình toàn ảnh chụp lén của ảnh đó!"
"Mơ gì vậy trời! Mấy việc vặt vãnh như vậy cần gì ảnh làm, dưới ảnh còn một đống cán sự phụ trách mà."
"Lâu rồi chưa thấy ảnh, nhớ ghê! Ảnh đi du học ở Đức hai tháng lận đó!"
"Má, make up của mình có bị lem không? Mình dậy sớm để trang điểm đó!"
"Trang điểm đậm quá là bị ghét liền. Ảnh không thích mấy đứa son phấn lòe loẹt. Phải như mình, kiểu trang điểm tự nhiên là đỉnh nhất."
"Mơ mộng vừa thôi bà. Làm như ảnh nhìn bà một cái không bằng. Tỉnh giùm đi!"
"Gato với Tô Vãn An quá. Cô ta được lên sân khấu đeo huy hiệu cho ảnh đó!"
"Muốn được như cổ thì làm tiểu thư nhà họ Tô đi, còn có cả hôn ước với ảnh nữa!"
...
Thích Ấu Vi dắt Hứa Nhân tới bên cửa phụ hội trường, chỉ về phía trước: "Nhà vệ sinh ở đằng kia, nếu cần thì ra cửa này là gần nhất."
"Biết rồi, cảm ơn cậu."
Nhưng vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, Hứa Nhân đã thấy một tấm biển vàng cảnh báo đặt ngay lối vào: Cấm vào.
"Sao lại như vậy?" Thích Ấu Vi ngơ ngác.
Nhân viên trực cổng toilet giải thích: "Bạn học ơi, khu vệ sinh nữ đang sửa chữa, tạm thời không thể sử dụng."
"Hả? Sao lại đúng lúc thế này!"
Thích Ấu Vi lập tức hoảng loạn, Hứa Nhân nhìn cô ấy, hỏi: "Vi Vi, cậu gấp lắm à?"
"Tôi... cũng không đến mức đó." Thích Ấu Vi ngập ngừng nhìn cô, "Cậu... thật sự không muốn đi vệ sinh sao?"
"Tôi cũng ổn. Mình vào trong thôi."
Thích Ấu Vi rối như tơ vò, bởi hội trường trung tâm này chỉ có đúng một khu vệ sinh, cái gần nhất thì phải băng qua cả sân vận động để sang dãy phòng học bên kia.
Cô ấy đảo mắt nhìn quanh, rồi bắt gặp không xa là Trì Hoan Ý đang cười nhếch mép.
Là ả ta giở trò!
Dĩ nhiên chỉ có bọn họ mới đủ bản lĩnh để khiến toilet "vừa hay" phải sửa chữa đúng lúc này.
Hai người đi vào hội trường lớn, ngồi theo sơ đồ sắp xếp theo lớp.
Thích Ấu Vi ngồi mà như ngồi trên đống lửa, cứ cách vài phút lại nhỏ giọng hỏi han: "Nếu cậu thấy khó chịu ở đâu, nhớ nói với tôi nhé, tôi... tôi có thể đưa cậu đi vệ sinh..."
"Ừ, được mà."
Lúc này, từ cổng chính phía bắc, một nhóm học sinh bước vào.
Nam sinh mặc đồng phục xám chỉn chu, nữ sinh váy xếp ly màu xanh dương theo phong cách học viện.
Vừa xuất hiện, ánh mắt toàn bộ hội trường lập tức đổ dồn về phía họ, giống như ngôi sao bước lên thảm đỏ.
Thích Ấu Vi thì thầm bên tai Hứa Nhân: "Đó là học sinh lớp S đó, khí chất khác biệt hẳn luôn."
"Làm sao phân biệt được họ học lớp S?"
"Đây nè." Thích Ấu Vi chỉ vào bảng tên trước ngực mình có chữ E, nền trắng.
Hứa Nhân ngẩng đầu nhìn về phía đó, bảng tên trước ngực mấy người kia có chữ S, nền vàng kim.
Đúng là lấp lánh, bắt mắt cực kỳ.
Sau lớp S là học sinh lớp A tiến vào.
Dẫn đầu chính là Tô Vãn An.
Cô ta bước đi khoan thai, cằm hơi nâng, đuôi mắt hất lên kiêu ngạo, như một con mèo sang chảnh đầy ngạo mạn.
Tóc đen mượt mà, có một lọn nhuộm màu lam nhạt nổi bật. Bảng tên của cô ta là chữ A, nền bạc.
Lúc lướt ngang qua Hứa Nhân, cô ta không hề liếc nhìn một cái.
Nhưng ánh mắt Hứa Nhân thì luôn dõi theo bóng cô ta, mãi đến khi cô ta ngồi xuống hàng ghế phía trước.
"Cậu thấy cô ta đẹp không?" Thích Ấu Vi hỏi.
"Ừ." Hứa Nhân gật đầu, "Danh xưng hoa khôi trường quả không hổ danh."
Chưa được bao lâu, một chị khóa trên bên Hội học sinh đến gọi Hứa Nhân ra hậu trường.
"Đây là huy hiệu Chủ tịch." Chị ấy nói nhanh như bắn súng, đưa cho cô một cái khay, "Lát nữa em bưng cái này, đi phía sau Tô Vãn An lên sân khấu. Cứ đi theo sau cô ta là được."
Trên khay, nằm một chiếc huy hiệu hình chiếc khiên, làm bằng bạc nguyên chất, phía dưới có họa tiết nhánh ô liu.
Chính giữa, khắc ba chữ Đoàn Tự Lý.
Nét chữ mạnh mẽ, góc cạnh sắc sảo.
Vừa đưa cho Hứa Nhân, chị ấy đã nói tiếp, giọng chẳng mấy kiên nhẫn: "Nhớ đấy, đợi Tô Vãn An gắn huy hiệu xong cho Chủ tịch, em theo cô ta xuống đài, vậy là xong nhiệm vụ."
Hứa Nhân gật đầu.
Hậu trường bật điều hòa lạnh ngắt, làn da cô nổi đầy da gà.
Vừa rời khỏi đó, Thích Ấu Vi liền nhận được cuộc gọi từ Trì Hoan Ý.
Giọng nói rất nhỏ, nhưng đầy gấp gáp: "Sao rồi! Mày đã đã bỏ chưa?!"
"Bỏ rồi mà! Tôi bỏ vào cốc nước của cậu ấy thật mà!"
"Sao nó vẫn như không có gì vậy? Đáng ra phải phát tác từ sớm rồi chứ?!"
"Tôi...tôi không biết nữa..."
Đúng lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm cũng đi đến, ngồi xuống hàng đầu tiên của lớp E, ngay cạnh Trì Hoan Ý.
Cô ta chỉ đành cắn răng cúp máy, ném cho Thích Ấu Vi một cái lườm sắc như dao.
Lễ chuyển giao lẽ ra bắt đầu đúng giờ, nhưng lại bị kéo dài hơn nửa tiếng, vẫn chưa có động tĩnh gì.
Rõ ràng, người quan trọng nhất vẫn chưa đến.
Hậu trường rối tung rối mù, ai nấy đều thấp thỏm thấy rõ.
Lãnh đạo trường đã có mặt, mà Chủ tịch Hội học sinh vẫn chưa thấy tăm hơi.
Chị khóa trên dẫn Hứa Nhân lo đến mức đi vòng quanh như con quay: "Cậu kia! Mau đi tìm Chủ tịch đi!"
"Ban truyền thông! Lên sân khấu nói gì đó đi! Câu giờ! Đừng để lãnh đạo nghi ngờ!"
"Nói... nói gì bây giờ?" Nam sinh bị chỉ tên mờ mịt.
"Nói cái gì cũng được! Câu giờ đi! Nhanh!"
"Chẳng lẽ lên diễn màn lấy ngực đập vỡ gạch à?"
"Cậu muốn diễn gì thì diễn! Mau lên!"
Còn Hứa Nhân thì cứ ôm khay đứng chờ ở một góc, mãi không thấy gì.
Bầu không khí căng như dây đàn, mọi người như ngồi trên lửa.
Vài phút sau, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên trong hành lang.
Một cô gái kích động la to: "Chủ tịch đến rồi!"
Ngay sau đó, một đám nữ sinh vội vã ùa ra, chờ sẵn ở lối hành lang hậu trường.
Hứa Nhân nhìn về phía tiếng động.
Đoàn Tự Lý bước ra từ cuối hành lang.
Ánh nắng chiếu lên nửa khuôn mặt sắc sảo của anh, phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt.
Anh xoay quả bóng rổ trên tay một cách lười biếng, không cần nhìn cũng vung tay ném ra sau.
Một cậu bạn đứng gần vội vàng chụp lấy, suýt thì trượt tay.
Cũng là đồng phục xám nền trắng như bao nam sinh khác, nhưng mặc trên người Đoàn Tự Lý lại toát ra khí chất quý tộc khác hẳn, tựa như không cùng một thế giới.
Làn da anh rất trắng, kiểu trắng lạnh mang nét lai châu Âu.
Dưới hàng mày sắc là đôi mắt đen sâu thẳm đậm chất Á Đông, sâu như vực thẳm.
Anh bước vào hậu trường, đám người xung quanh lập tức ùa lên vây quanh, vẻ mặt kính cẩn, nhiệt tình.
Nhưng Đoàn Tự Lý chẳng buồn liếc mắt, cũng không nói một lời.
Lướt ngang qua Hứa Nhân, mang theo mùi hương nhẹ nhàng mát lạnh như bông vải mới giặt.
Rất thanh khiết, rất sạch.
Nhưng với người nhạy cảm như Hứa Nhân, mùi hương đó lại tựa một tín hiệu rõ ràng: Nguy hiểm.
Các thành viên Hội học sinh không dám lãng phí thêm một giây, lập tức dẫn Đoàn Tự Lý đến lối vào sân khấu.
Trong lòng Hứa Nhân nghĩ: Cái "trận thế" của người này, còn hơn cả hiệu trưởng trường.
Mà đúng là nhà họ Đoàn ở cảng Úc, ngay cả khi cô còn chưa trở về, danh tiếng của họ đã vang khắp rồi.
Không phải dạng vừa.
Trong mười năm gần đây, trỗi dậy thần tốc, ngay cả "ông bố vô pháp vô thiên" của cô ở Tam Giác Vàng, khi làm ăn với nhà họ Đoàn cũng phải dè chừng ba phần.
"Ngơ ngác cái gì, đến lượt em lên sân khấu rồi."
Chị khóa trên kéo tay cô, giọng không kiên nhẫn: "Chủ tịch không thích dây dưa rườm rà, đến phát biểu của hiệu trưởng còn bỏ qua, chỉ cần làm cho nhanh, thời gian của cậu ấy rất quý."
Hứa Nhân bưng khay, bước nhanh về phía Tô Vãn An, người đang đứng đợi bên mép sân khấu.
Hai người một trước một sau, bước lên sân khấu rực rỡ ánh đèn.
Dưới khán đài, có tiếng xì xào thì thầm:
"Cô gái Thiện Bang này hôm qua nhập học hoành tráng vậy, tưởng ghê gớm lắm..."
"Cuối cùng cũng chỉ là bưng khay cho tiểu thư nhà họ Tô."
"Chứ gì nữa."
"Mà công nhận cô ấy xinh ghê, đứng cạnh hoa khôi trường mà chẳng hề lép vế."
"Không phải 'chẳng lép vế' nữa rồi... tớ còn thấy... cô ấy đẹp hơn cả... ơ mà thế có bị chửi không?"
-
Hứa Nhân ngước mắt nhìn Tô Vãn An.
Cô ta ngẩng cao cằm, khóe môi cong lên nụ cười vừa đủ, dáng đi uyển chuyển, từng bước một tiến đến trước mặt Đoàn Tự Lý.
Chuẩn bị cầm lấy huy hiệu.
Nhưng đúng lúc ấy, Đoàn Tự Lý bất ngờ vươn tay, nhanh hơn cô ta một bước, tự mình lấy thẳng huy hiệu bạc trên khay Hứa Nhân.
Ý tứ đã quá rõ ràng, anh muốn tự đeo.
Tô Vãn An khựng lại vì bất ngờ, nhưng vốn quen tính anh, nên kịp thời nuốt sự bối rối vào bụng, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Hứa Nhân chỉ muốn nhanh chóng làm xong thủ tục rồi rút lui.
Giày cao gót bắt đầu khiến chân cô hơi đau rồi.
May mà Tô Vãn An cũng không làm trò gì dư thừa, bước lễ nhịp nhàng, nhẹ nhàng quay người bước xuống sân khấu.
Hứa Nhân nhanh chóng đi theo.
Không ngờ, khi lướt ngang qua Đoàn Tự Lý, cô nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên: "Học sinh mới à?"
Âm lượng không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.
Bước chân Tô Vãn An dừng lại.
Cả hội trường như bị nam châm vô hình hút lấy, mọi ánh mắt đều dồn về phía ba người đang đứng giữa tâm điểm ánh đèn.
4011 words
27.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top