🦋 Chương 28 🦋: Trị liệu

Editor: Sel

Cả ngày hôm đó, Hứa Nhân như người mất hồn, tinh thần sa sút rõ rệt.

Cô không còn giống như ngày hôm qua, tỉ mỉ chuẩn bị, gội đầu, trang điểm, chọn đồ...

Hôm nay, cô chỉ qua loa đối phó, mặc một chiếc váy vải lanh kiểu Mori đơn giản thường ngày, không trang điểm, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ mang nét nhợt nhạt tự nhiên.

Đoàn Tự Lý đương nhiên nhận ra được sự qua loa của cô.

Bởi vì hầu như không có cô gái nào dám lơ là trước mặt anh, ngay cả Tô Vãn An mỗi lần xuất hiện trước mặt anh, hoặc thậm chí chỉ là có khả năng chạm mặt, cũng đều dốc hết mười hai phần tinh thần, ăn mặc chỉn chu nhất để đảm bảo mình luôn xuất hiện trong mắt anh với trạng thái hoàn hảo nhất.

Trước khi bước vào rạp chiếu phim, Đoàn Tự Lý nhìn Hứa Nhân thất thần một lúc lâu rồi dừng bước: "Nếu không có tâm trạng thì thôi vậy, tôi cũng đâu rảnh đến mức nhất định phải đi xem phim với cậu."

Hứa Nhân liếc nhìn anh, đôi mắt hạnh trong veo. "Cái gì?"

"Đoàn Tự Lý, cậu có phải kiểu người luôn yêu cầu người bên cạnh mình lúc nào cũng phải giữ trạng thái tốt nhất, luôn vui vẻ tích cực? Không được có chuyện gì khiến tâm trạng sa sút?"

Hứa Nhân nhanh chóng bắt được bản chất trong tính cách anh: "Nói cách khác, tất cả mọi người đều phải xoay quanh cậu, coi cậu là trung tâm của thế giới?"

Câu nói này thực sự khiến Đoàn Tự Lý sững người. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó.

Nhưng hình như đúng thật.

Ít nhất là đối với người khác. Tô Vãn An, Tang Thận, Cao Minh Lãng, mấy người bạn quanh anh chưa có ai từng chất vấn anh như vậy.

Không ai, cũng không dám.

Họ mặc định xem anh là trụ cột, cho dù là Tang Thận, kẻ nổi tiếng thẳng tính, độc mồm độc miệng, thì trước mặt Đoàn Tự Lý vẫn cư xử rất cung kính.

Bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cũng đều sẽ bị giấu kín trước mặt anh.

Anh thật sự là trung tâm của thế giới này.

"Không ai có thể mãi mãi tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ được." Hứa Nhân nhìn anh, giọng bình tĩnh: "Con người ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi, buồn bã. Nếu cậu không thể chấp nhận việc bạn bè mình có giai đoạn tụt mood, thì hoặc là cậu không xem họ là bạn, hoặc là họ chỉ đơn thuần là người ở vị trí thấp hơn cậu."

Đoàn Tự Lý chống khuỷu tay lên lan can lạnh băng, nhìn cô một cách hứng thú: "Có thể tôi đối với cậu cũng chỉ là mối quan hệ trên – dưới như vậy."

Hứa Nhân đối diện ánh mắt anh: "Vậy thì buổi hẹn hôm nay tính là gì? Bố thí à?"

Đoàn Tự Lý không đáp.

Hứa Nhân cũng đã quá mệt mỏi, những cảm xúc chất chồng mấy ngày nay đè nặng trong lòng, không sao xua tan được.

Chỉ thấy uể oải, mệt mỏi như thể đang bị nhấn chìm. Nhìn thiếu niên trước mặt, người dường như vĩnh viễn đứng ở trên cao, luôn nhìn đời bằng ánh mắt kiêu ngạo, Hứa Nhân xoay người bỏ đi.

Không muốn nói thêm một lời nào.

Nhưng lần này, Đoàn Tự Lý không như mọi lần chỉ đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn cô rời đi.

Ngay lúc cô sắp bước ra khỏi cửa quay của trung tâm thương mại, anh đuổi theo, đưa tay kéo cô lại.

Tay hơi trượt, chỉ nắm được tay áo.

Anh nói: "Nếu không muốn xem phim thì làm chuyện khác đi."

...

Hứa Nhân biết lúc nào nên dừng lại. Cơn bùng nổ cảm xúc không kiềm chế vừa rồi là không nên có.

Nói trắng ra, cô đang có chuyện nhờ vả Đoàn Tự Lý. Đã là người có cầu, thì tự khắc thấp hơn một bậc.

Ở vị trí thấp hơn mà còn đòi hỏi đối phương phải cảm thông, phải tôn trọng cũng thật tham lam.

Hứa Nhân tự thấy mình không phải người thiếu kiên nhẫn. Nhưng cứ đứng trước mặt Đoàn Tự Lý là cảm xúc của cô lại mất kiểm soát.

Thật sự là không nên.

Anh kéo cô vào một tiệm đồ uống lạnh, nói với nhân viên: "Hai ly nước chanh nổ nho xanh."

Rất nhanh, nhân viên pha chế xong mang tới.

Đoàn Tự Lý tỏ ra rất kiên nhẫn, cẩn thận giúp cô cắm ống hút, rồi mới đưa ly lạnh cho cô.

Hứa Nhân nhận lấy, nhắc nhở: "Phim bắt đầu rồi đó."

"Loại phim này, lúc nào xem chẳng được."

"Vậy thì..."

"Chờ đến lúc nào cậu vui vẻ hơn, hẵng nói tiếp."

Còn có lần sau sao?

Hứa Nhân cúi đầu uống một ngụm nước chanh nổ nho xanh, vị chua chua lan khắp đầu lưỡi.

Lúc đầu cô không thích vị này, nhưng thói quen đúng là thứ đáng sợ, uống nhiều rồi, dần dần cô cũng thấy món nước lạnh mà anh thích này cũng không tệ lắm.

Mua đồ uống xong đi ra ngoài, Hứa Nhân hỏi: "Giờ đi đâu?"

"Chưa nghĩ ra." Đoàn Tự Lý ngậm ống hút, bước đi uể oải, "Cậu có muốn mua quần áo không, hoặc túi xách?"

"Hả?"

"Nghe Cao Minh Lãng kể, bạn gái cũ của cậu ta cứ hễ tâm trạng không tốt là cậu ta lại dắt đi mua sắm."

Hứa Nhân có chút ngạc nhiên, liếc nhìn anh.

Anh chẳng có biểu cảm gì, một tay đút túi, đi thẳng vào tầng một khu thương mại.

Tầng một của INS toàn là cửa hàng của các thương hiệu quốc tế nổi tiếng, anh lượn lờ dạo quanh, nhưng vì không đoán được sở thích của cô nên cũng không dừng lại ở đâu lâu.

"Xác nhận lại cái nhé, cậu định đi mua sắm với tôi, hay định trả tiền giùm tôi?"

Đoàn Tự Lý liếc mắt nhìn cô: "Không khác gì nhau."

"Khác chứ! Hai cái đó khác nhau hoàn toàn!"

Anh trầm ngâm mấy giây, rồi cũng gật đầu công nhận: "Ừ, thời gian của tôi rất quý giá."

Hứa Nhân: "..."

Ý của cô là ngược lại hoàn toàn ấy ông ơi.

Quan trọng là trả tiền chứ!

"Thế thì tôi bắt đầu mua thật nha, cậu trả tiền đấy?"

"Ừ."

"Không được hối hận đó, bao nhiêu cũng không được kêu!"

"Cậu lắm lời thật đấy."

Đoàn Tự Lý đúng là không kiên nhẫn được ba giây. Hứa Nhân sợ anh đổi ý, không dám hỏi nhiều nữa.

Và cô cũng không khách sáo thật.

Gucci, Prada, Chanel... những thương hiệu đình đám quốc tế, Hứa Nhân quen thuộc từng cửa hàng, đi vào từng cái một, chọn lựa kỹ càng, thử đồ không chút do dự.

Trong Gucci, cô chọn một chiếc khăn choàng cashmere mềm mại, quay đầu lại hỏi ý kiến Đoàn Tự Lý.

Anh liếc một cái: "Không được."

Cô đặt lại, lấy thêm một chiếc khăn lụa in hoa mới ra mắt mùa này, màu xanh hồ và trắng kem đan xen. Lại quay đầu hỏi.

Anh nhìn làn da trắng mịn của cô, gật đầu: "Cái này được."

Không phải kiểu gật bừa cho có.

Dù không nói lý do, nhưng Hứa Nhân tin vào con mắt của anh, liền chọn chiếc khăn đó.

Tiếp đến là Hermès. Cô chọn một chiếc túi vải phối da cổ điển và dễ phối đồ, đeo thử, soi mình trong gương thật lâu.

Đoàn Tự Lý đi phía sau, dáng vẻ ung dung, thỉnh thoảng góp vài ý kiến. Ánh mắt vẫn dán lên người cô, mỗi lần cô quay lại thì anh lại lảng tránh.

Phải nói là Hứa Nhân chỉ nhắm toàn cửa hàng đắt đỏ.

Cô còn lo không biết mình có tiêu quá trớn không, nhưng Đoàn Tự Lý vẫn rất bình thản, cứ như đang đi dạo siêu thị dưới lầu.

Chỉ khi cô xác định muốn mua, anh mới ra hiệu cho nhân viên quẹt thẻ.

Với anh, những cửa hàng kiểu này đúng thật là như siêu thị.

Ra khỏi Hermès, Đoàn Tự Lý nhìn hai cái túi trên tay.

Đi gần một tiếng, mà chỉ mua ngần này thôi, hiệu suất hơi thấp đấy.

"Cậu thích mặc váy." Anh chỉ vào một cửa hàng thời trang nữ cao cấp gần đó, "Muốn vào xem không?"

Hứa Nhân lắc đầu, sức mua tiêu tan sau khi chọn xong túi, lười biếng nói: "Lười thử đồ, mặc thử mấy bộ đồ nữ phiền lắm."

Anh cũng không ép.

Nhìn bộ dạng vẫn còn chưa thỏa mãn của anh, Hứa Nhân nghiêng đầu: "Tôi vẫn chưa xài hết hạn mức của cậu hai hả?"

"Không có hạn mức." Đoàn Tự Lý bình thản đáp.

Được rồi...

Dù hiện tại mang danh "tiểu thư họ Hứa", sống sung túc, nhưng từng đồng cô tiêu, từ học phí đến thỏi son, đều quẹt thẻ đứng tên Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn chưa từng giới hạn mức chi tiêu, nhưng mọi giao dịch đều hiện thông báo cho anh ấy. Giống như cô lúc nào cũng bị dòm ngó.

Và cô hiểu rất rõ, bản thân không phải con gái ruột nhà họ Hứa. Tất cả những gì đang có, đều dựa trên một lời nói dối.

Cô không có cái gọi là "tài sản riêng" thật sự, không có thứ gì thuộc về riêng mình, có thể tùy ý dùng mà không cần ai cho phép.

Trừ phi, có thể hoàn toàn thoát khỏi thân phận "Hứa Nhân" giả tạo này.

"Giờ tâm trạng khá hơn chưa?" Đoàn Tự Lý xách theo túi mua sắm của cô.

Cho dù bản chất có là tên khốn đi nữa, thì hiện tại anh vẫn mang dáng vẻ chuẩn mực của một quý ông.

Không hề tỏ ra bực bội khi đi mua sắm với cô, sẵn sàng góp ý chọn đồ, còn giúp cô xách túi.

Nếu sau này Tô Vãn An thật sự lấy anh, mà bị mê hoặc bởi chiếc mặt nạ hoàn hảo được dựng lên này, thì chắc sẽ tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian nhỉ?

Nhưng Hứa Nhân hiểu rõ hơn ai hết, mặt nạ mang lâu, thì gỡ ra càng khó.

"Hồi phục 50% rồi." Giọng cô mang theo chút uể oải thoải mái.

"Tiêu hai mươi vạn mà chỉ hồi phục được 50%, xem ra còn phải tiêu thêm hai mươi vạn nữa." Đoàn Tự Lý nói.

Hứa Nhân lắc đầu: "Năm mươi phần trăm còn lại, không mua được bằng tiền."

"Vậy thì phải làm sao?"

Cô không trả lời, kéo anh đi thang máy xuống tầng hầm của trung tâm thương mại.

Ngay phía trước là khu game điện tử, đèn neon nhấp nháy, âm nhạc sôi động ập tới.

Hứa Nhân chẳng mấy hứng thú với mấy máy xổ xu loang loáng đó, cô đi thẳng đến khu đua xe mô phỏng.

"Đoàn Tự Lý, chơi cái này với tôi."

Anh không nói gì, rút điện thoại ra quét mã mua xu, đổ đầy vào giỏ nhỏ.

Tiết Đường ngồi vào ghế lái, điều chỉnh vô lăng và bàn đạp ga. Đoàn Tự Lý cũng ngồi vào xe bên cạnh.

Game bắt đầu!

Cô nắm chặt vô lăng, tăng tốc, ôm cua.

Khác với cô đang căng thẳng toàn thân, Đoàn Tự Lý lại cực kỳ thư giãn, một tay điều khiển, tay kia còn gác cằm thảnh thơi.

Vậy mà anh không đâm trúng đâu cả, kỹ thuật lái siêu chuẩn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp và vượt mặt cô.

Nhưng anh không bỏ xa cô, mỗi lần cô lỡ tay chậm lại, anh đều điều chỉnh tốc độ, để cô kịp đuổi theo, rồi lại vừa đủ bị vượt mặt.

Một ván kết thúc, xe của Hứa Nhân gần như cán vạch đích cùng lúc với xe anh.

Anh nhanh hơn cô hai giây.

"Á á á! Chỉ chút xíu nữa thôi!" Hứa Nhân tiếc nuối đập vô lăng, "Chơi nữa!"

Ván tiếp theo, anh lại thắng cô vài giây. Mấy ván sau cũng vậy, luôn chênh lệch một hai giây.

Không có kiểu chiến thắng áp đảo, cũng chẳng tạo ra khoảng cách khiến cô không thể đuổi kịp, anh luôn vừa đủ, chỉ nhanh hơn cô một chút xíu.

Càng thua, Hứa Nhân càng không cam tâm, càng thua càng muốn thắng.

Đoàn Tự Lý vẫn luôn ở bên, lặng lẽ chơi với cô hết ván này tới ván khác.

Với anh, niềm vui chẳng nằm ở chuyện thắng hay thua.

Hai người chơi hơn một tiếng, cuối cùng Hứa Nhân cũng phải chấp nhận sự thật rằng cô không đua xe giỏi bằng Đoàn Tự Lý.

Cả hai chuyển sang máy ném bóng rổ.

Hứa Nhân ném hai quả, bóng đều đập vành rồi bật ra ngoài.

Đoàn Tự Lý tùy tiện cầm lên một quả bóng, đập đập vài cái, rồi tay giơ lên, cổ tay khẽ bẻ một cái.

"Vèo" bóng gọn gàng vào rổ.

Cô cầm bóng, bắt chước tư thế của anh, ném mạnh một phát, bóng đập vào mép rổ rồi văng ra xa.

Đoàn Tự Lý liếc cô một cái: "Tư thế sai rồi."

"Vậy dạy tôi đi."

Anh ném bóng qua một bên, đi vòng ra sau lưng cô. Một tay đỡ lấy khuỷu tay cô, tay kia chỉnh lại tư thế eo cô.

"Thả lỏng tay ra, đừng gồng cứng vậy."

Lồng ngực anh áp sát lưng cô, hơi thở gần đến mức nghe rõ từng nhịp. Tim Hứa Nhân đập loạn. Những nơi bị anh chạm vào cũng ngứa ran.

Dưới sự hướng dẫn của anh, Hứa Nhân ném thêm một lần nữa, vào!

Nhưng cô vẫn thấy chắc là ăn may thôi.

"Anh tôi hồi học cấp ba bên Thiện Bang ném bóng siêu đỉnh, lần trước cậu thắng được ảnh đấy."

Đoàn Tự Lý hừ nhẹ: "Chẳng thấy anh ta giỏi gì cả."

Hai người chơi ném bóng xong lại chạy sang khu gắp thú, chơi mãi đến khi tiếng phát thanh vang lên thông báo đóng cửa, Hứa Nhân mới luyến tiếc rời khỏi.

Xe của Đoàn Tự Lý đưa Hứa Nhân về đến cổng trường, cuối cùng cũng khép lại một cuối tuần hơi mệt mà đầy biến động.

Khi xuống xe, Hứa Nhân nghiêng đầu nói với anh: "Đoàn Tự Lý, tôi thật sự bắt đầu thích cậu rồi."

Trong xe thoáng chốc im lặng. Vài giây sau, Đoàn Tự Lý mới chậm rãi nghiêng đầu lại: "Trước đó là giả à?"

"Trước đây là vì mọi người đều thích cậu, lại chẳng ai có được cậu. Mà tôi thì từ nhỏ đã hiếu thắng, cứ muốn thứ mà người khác không có."

Nói xong, cô đưa tay định mở cửa, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay khô ráo giữ chặt.

Tim Hứa Nhân thót lên, ngơ ngác quay đầu lại.

Đoàn Tự Lý hơi dùng lực, kéo cô lại gần.

Không gian trong xe nhỏ hẹp, anh nghiêng người áp sát cô.

Hứa Nhân có thể cảm nhận được mùi hương mát lạnh dịu nhẹ từ người anh.

Ánh mắt Đoàn Tự Lý dừng lại ở cổ áo cô trong chớp mắt, rồi vươn tay, cẩn thận cài lại chiếc cúc bị lệch trước ngực cô.

Sau khi cài xong, ngón tay anh không lập tức rời đi, mà lại khẽ đặt lên phần xương quai xanh của cô.

Đầu ngón tay thô ráp chậm rãi ma sát nhẹ lên da cô. Mỗi một lần vuốt nhẹ, đều khiến trái tim cô run rẩy.

Hứa Nhân nhìn anh.

Trong mắt anh không giấu nổi dục vọng, nhưng cũng không hề che đậy sự nghiêm túc.

"Hứa Nhân." Anh nói, giọng trầm thấp, "Đến bên tôi một thời gian đi."

2712 words
07.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top