🦋 Chương 25 🦋: Bệ đỡ
Editor: Sel
Nghe thấy tiếng nước ào ào từ phòng tắm vọng ra, anh ấy đi đến bên cánh cửa kính mờ, gõ nhẹ nhắc nhở: "Ý Chi, vết thương không được dính nước."
"Em biết rồi."
Cô điều chỉnh góc của vòi hoa sen, cố gắng tránh để nước chạm vào trán.
Tuy việc tắm rửa bất tiện, nhưng cô không chịu nổi cái cảm giác nhầy nhụa dính nhớp trên người, cô muốn làm sạch bản thân.
Bên ngoài cánh cửa kính mờ, một bóng người mặc đồ đen đứng đó, lặng lẽ áp sát.
Anh ấy vẫn chưa rời đi.
Mãi cho đến khi tiếng nước ào ào tắt hẳn, khi cô tắt vòi sen, anh ấy mới chịu rời khỏi.
Từ trước đến nay, cô luôn rõ ràng cảm giác mà anh ấy dành cho mình.
Cũng biết rất rõ ánh mắt anh ấy nhìn mình ngày một đậm màu khao khát kể từ khi thân thể cô dần phát triển.
Thậm chí, cô từng bắt gặp cảnh Hứa Ngôn cầm đồ lót của mình để tự tìm khoái cảm.
Cô không thấy ghê tởm.
Trong lòng cô, Hứa Ngôn là ân nhân cứu mạng.
Năm đó, nếu không có anh ấy mang cô về nhà họ Hứa, dạy cô cách nguỵ trang thành "Hứa Nhân", khiến Hứa Ngự Đình tin sái cổ vào trò tà thuật "búp bê chuyển sinh", thật sự xem cô như con ruột...
Không có những điều đó, không có Hứa Ngôn, một cô bé không nơi nương tựa giữa vùng Tam Giác Vàng đáng sợ kia, làm sao sống sót?
Chứ đừng nói đến chuyện về nước, báo thù.
Nên chỉ cần anh ấy còn ở bên cô, chỉ cần anh ấy nguyện ý giúp cô hoàn thành mục đích...
Anh ấy muốn cô như thế nào, cô đều có thể chấp nhận.
Ra khỏi phòng tắm, cô thấy Hứa Ngôn đang đứng bên cửa sổ, hứng gió lạnh. Thấy cô bước ra, anh ấy liền đóng cửa sổ lại, tiến đến kiểm tra trán cô.
May mà không bị ướt.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu niên nóng bỏng đầy quan tâm: "Sao tối nay anh về trễ thế?"
"Anh nghĩ em thích món thịt tẩm bột rán ở Lộ Lục Thanh, nên bảo tài xế vòng qua đó mua." Anh ấy áy náy nói, "Em bảo không cần anh đến đón, anh tưởng em sẽ về muộn, xin lỗi nhé, Ý Chi."
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, tuyệt vọng siết lấy vạt áo sơ mi của anh ấy: "Còn bao lâu nữa..."
"Hả?"
"Em còn phải nhẫn nhịn bao lâu nữa?"
Hứa Ngôn im lặng một lát, rồi thành thật trả lời: "Anh không biết, Ý Chi. Anh không thể cho em một mốc thời gian rõ ràng. Một năm, ba năm, năm năm... Nhưng em tin anh đi, nhất định sẽ có ngày đó, chúng ta sẽ được tự do."
"Đều... sẽ tự do..."
"Em sẽ giành lại những gì thuộc về mình. Còn anh sẽ có được em."
Cô biết, kế hoạch này đã được vạch ra từ lâu, không thể ngày một ngày hai là xong.
Mọi đau đớn và giày vò trước bình minh, chỉ còn cách nhẫn nhịn.
Cô chỉ có thể tin anh ấy, người duy nhất có thể giúp cô.
"Anh... sau này đừng đến muộn nữa được không? Đừng để em phải một mình đối mặt với ông ta."
Hứa Ngôn ôm chặt cô vào lòng, từng chữ như thề thốt khắc sâu: "Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa."
Đêm đó, cô ngủ không yên.
Ác mộng liên miên.
Anh ấy không về giường của mình, mà vẫn luôn ở bên cô, để cô siết chặt tay mình.
Khi còn nhỏ, cô thường gặp ác mộng: mơ thấy lũ quét, mơ thấy chết đuối, mơ thấy quỷ quái nhe nanh múa vuốt đuổi giết... Khi đó, cũng là Hứa Ngôn ở cạnh, dỗ dành, an ủi cô.
Anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô đang say ngủ, ánh mắt mang theo sự cuồng loạn và ám ảnh, chăm chú nhìn cô.
Giọng Hứa Ngôn rất nhẹ, gần như thì thầm trong hơi thở: "Anh thấy rồi, ở cổng trường... em lên xe hắn ta."
Âm thanh ấy như một lời nguyền ngủ say, lặng lẽ len vào giấc mơ của cô.
"Sao em có thể vì hắn mà từ chối anh?"
"Vậy là không ngoan."
Vừa nãy, không phải vì đi mua cái món "thịt rán tẩm " gì cả.
Mà là anh ấy cố ý.
Một sự trừng phạt nho nhỏ.
Để cô hiểu rằng, người duy nhất cô có thể dựa vào, có thể tin tưởng.
Từ nhỏ đến lớn, bây giờ cũng thế, chỉ có mình Hứa Ngôn.
-
Hôm sau, khi đi bệnh viện tái khám chụp CT, cô gọi điện xác nhận tới lui: "Ông ta đi rồi chứ?"
"Ông ta bận việc, mỗi tuần dành được một ngày sang đây đã là sang lắm rồi."
"Ông ta tốt nhất đừng đến nữa." Cô nghiến răng nói.
"Em biết điều đó là không thể mà."
Dù thế nào đi nữa, ông ta đi rồi, đối với cô mà nói, là tin cực kỳ cực kỳ tốt.
Giống như một cái cây héo khô được tưới nước trở lại, cả người cô cũng nhẹ nhõm theo, thư thái hẳn ra.
Tâm trạng tốt lên, cô tiện đường mua chút đồ ăn mang về.
Cô quấn tạp dề, đổ dầu vào chảo nóng, thả lát beefsteak phi lê vào.
Đồng thời, ở chiếc nồi nhỏ bên cạnh, bơ đang tan chảy, cô cho thêm kem tươi, nấm và hành tây, nấu thành một loại nước sốt sánh quyện.
Sốt rưới rưới lên miếng bò bít tết, cô tự làm cho mình một bữa trưa tinh tế.
Đôi khi, cô thật sự rất thích được tự tay nấu ăn cho chính mình.
Nấu ăn và thưởng thức món ngon khiến lòng người dịu lại, khiến tâm trạng cô trở nên bình lặng.
Ăn xong, cô trở về phòng, cẩn thận lấy giá vẽ và dụng cụ giấu trong tủ ra.
Hứa Ngự Đình rất ghét cô vẽ tranh, bởi vì "Hứa Nhân" hoàn toàn không có hứng thú cũng chẳng có thiên phú hội họa.
Cho nên, cô tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sự yêu thích nào với việc vẽ tranh trước mặt ông ta.
Bao nhiêu năm qua, cô dốc sức đóng vai "Hứa Nhân", sống như thể mình chính là Hứa Nhân.
Nhưng chưa từng có một giây phút nào, cô quên mình là Tô Ý Chi.
Như Hứa Ngôn đã nói, đã nhẫn nhịn ngần ấy năm rồi.
Không ngại chờ thêm một đoạn thời gian nữa.
Thứ quan trọng nhất chính là sự kiên nhẫn.
Là làm tốt những việc trước mắt.
———
Tầm bảy giờ tối, Hứa Nhân trang điểm nhẹ nhàng, dùng tóc mái rũ xuống che đi vết thương nơi đường viền tóc.
Sau đó, cô đến rạp chiếu phim trên tầng năm khu Tân Thiên Địa như đã hẹn.
Cô đã hẹn với Đoàn Tự Lý sẽ cùng nhau xem một bộ phim khoa học viễn tưởng.
Hứa Nhân đến sớm, cô mua hai ly trà sữa nóng ở tầng một, rồi gửi tin nhắn cho Đoàn Tự Lý: "Tôi đến rồi nè, đang đợi cậu đó nha~【mong chờ】"
Đoàn Tự Lý không trả lời.
Cô cũng đã quen với chuyện này.
Hứa Nhân tiếp tục kiên nhẫn đợi. Đến khi nhân viên bắt đầu phát loa giục vào phòng chiếu, vẫn chẳng thấy bóng dáng Đoàn Tự Lý đâu.
Cô không nhịn được gửi thêm một tin: "Chủ tịch, cậu vẫn chưa tới sao? Sắp vào rạp rồi đó."
Tin nhắn như rơi vào vực sâu, chẳng có một chút phản hồi.
Mười mấy phút sau, phim bắt đầu, người ra người vào ở lối vào, nhưng Đoàn Tự Lý vẫn không xuất hiện.
Hứa Nhân vẫn chưa cam lòng, đợi thêm nửa tiếng, rồi mới bấm gọi cho anh.
Tút... tút...
Đổ chuông hai tiếng, cuộc gọi bị cúp.
Không phải không ai bắt máy.
Mà là anh ta trực tiếp từ chối.
Anh không muốn nhận cuộc gọi của cô.
Thậm chí đến một cái cớ hay lời qua loa cũng lười làm cho tròn vai.
Hứa Nhân đứng dậy khỏi ghế.
Trong lòng cô rất rõ rằng anh sẽ không đến.
Không cần tiếp tục phí thời gian vô nghĩa nữa.
Hứa Nhân cũng chẳng cảm thấy thất vọng quá mức.
Cô vốn dĩ không kỳ vọng gì ở Đoàn Tự Lý, việc anh không đến cũng chẳng ngoài dự đoán.
Nếu thật sự tới mới là chuyện lạ.
———
Rời khỏi trung tâm thương mại, trời xám xịt, gió mang theo hơi ẩm, một bầu không khí âm u như báo hiệu sắp mưa.
Mùa thu mới chớm mà mưa đã rả rích không dứt.
Từ đây về Hồ Quang Đảo không xa, Hứa Nhân sải bước nhanh, đi bộ về nhà.
Mới đi được nửa đường, mưa rào bất chợt ào xuống. Cô vội vã nép mình dưới mái hiên hẹp bên đường.
Vừa xoay đầu lại, cô bỗng thấy một thiếu niên bên trong ô kính sát đất.
Dưới ánh đèn, Đoàn Tự Lý cúi người đánh bóng, lưng và vai kéo thành đường cong sắc sảo đẹp mắt.
Đôi tay thon dài vững vàng giữ lấy cây cơ, tay sau vận lực, một cú đánh dứt khoát!
Cạch!
Tiếng va chạm giòn tan vang lên, quả bóng mục tiêu nhẹ nhàng lăn vào lỗ.
Không chỉ riêng Hứa Nhân, ánh mắt của mọi cô gái trong phòng bida đều dừng lại nơi anh.
Thậm chí hai cô gái lạ đang trú mưa cạnh cô cũng không nhịn được thốt lên: "Trời đất ơi, anh đó đẹp trai quá trời!"
Anh giống như vầng dương chói chang nhất giữa mùa hè.
Ánh sáng rực rỡ, sức nóng cuồn cuộn, nhưng lại dễ dàng thiêu rụi người khác. Hứa Nhân thấy Tô Vãn An đang đứng ngay bên cạnh anh, trên mặt là nụ cười ngập tràn ngưỡng mộ, vỗ tay hết sức nhiệt tình.
Thấy anh đánh xong một cú, cô ta lập tức lấy phấn sáp đưa tới, còn chủ động cầm cơ giúp anh lau đầu cơ.
Đoàn Tự Lý mỉm cười với cô ta: "Cảm ơn."
"Khách sáo với người ta làm gì~" Giọng Tô Vãn An ngọt ngào như rót mật.
Bên cạnh, TangThận chen vào trêu chọc: "Sau này còn dài, giờ đã bắt đầu sống kiểu tôn trọng lẫn nhau rồi à?"
Tô Vãn An đỏ mặt, ngượng ngùng liếc mắt: "Xí! Nói linh tinh gì thế~"
Mưa theo mái hiên nhỏ giọt xuống, rơi lộp độp cạnh chân Hứa Nhân.
Bên trong khung cửa kính, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng cười nói rộn ràng. Cô cảm thấy mình giống như một con hề hèn mọn, đang lén nhìn trộm từ bên ngoài.
Có lẽ vì trong lòng còn mang mối hận thấu xương với Tô Vãn An, nên chỉ cần thấy cô ta rạng rỡ hạnh phúc, Hứa Nhân lại sinh ra ác cảm.
Cô chưa bao giờ trốn tránh những cảm xúc tiêu cực đen tối ấy, thậm chí còn mang theo một sự tỉnh táo tự ngược, mặc cho bản thân chìm vào đó.
Căm hận sẽ khiến cô tỉnh táo.
Khiến cô không bao giờ quên được mình là ai, không bao giờ quên nợ máu mà cô phải đòi.
———
Cao Minh Lãng mắt tinh, vừa liếc đã nhìn thấy cô ngoài cửa kính.
"Nhân Nhân!"
Cô muốn quay đầu bỏ đi nhưng đã muộn, Cao Minh Lãng như một chú chó sa bì vui vẻ vẫy đuôi, lao ra khỏi phòng bida: "Sao cậu lại đến đây vậy?!"
"Trú mưa thôi." Cô mỉm cười nói, "Trùng hợp ghê ha~"
"Đúng là trùng hợp thiệt! Cậu không mang dù hả? Mưa lớn quá trời luôn! Vậy vào đây chơi chung luôn đi, đúng lúc lắm!" Cậu ta hồ hởi mời.
Hứa Nhân nhìn vào phòng bida, Đoàn Tự Lý đang cúi người đánh bóng, hoàn toàn không ngẩng đầu lên.
Cứ như thể cô thật sự chỉ là người qua đường trú mưa.
Trong mắt Tô Vãn An hiện rõ vẻ khó chịu.
Lần đó trên sân thượng, sau khi Hứa Nhân cứu Thích Ấu Vi, bóp trúng điểm yếu của Tô Vãn An, cô ta liền ôm hận trong lòng, đến giờ vẫn chưa nguôi.
"Là Tô Vãn An hẹn đánh bida hôm nay đó," Cao Minh Lãng nhỏ giọng nói với Hứa Nhân, "Cô ta biết Chủ tịch thích chơi bida nên đã luyện suốt nửa năm trời!"
"Thế thì cũng có tâm rồi đấy."
Thật ra, trong lòng Hứa Nhân có chút không cam. Cô không tin Đoàn Tự Lý là người thất hẹn. Nếu vì Tô Vãn An mà huỷ kèo với cô...
Vậy chỉ chứng minh, những gì cô làm vẫn chưa đủ.
Chiếm lấy Đoàn Tự Lý, với cô mà nói, cũng giống như hồi nhỏ đi học hay thi đấu, nhất định phải giành được hạng nhất, vượt qua tất cả những người có thể thấy trước mắt.
Trở thành người xuất sắc nhất, rực rỡ nhất.
Đó là ý chí duy nhất còn sót lại của Tô Ý Chi trong con người Hứa Nhân.
———
Cao Minh Lãng dẫn Hứa Nhân bước vào, đám nam sinh như Tang Thận lập tức lên tiếng chào hỏi, Hứa Nhân mỉm cười gật đầu, vẻ mặt trong trẻo ngọt ngào.
Đoàn Tự Lý liếc mắt nhìn cô một cái.
Cô đúng là rất biết cách thu phục trái tim trai trẻ.
Không cần là Cao Minh Lãng, bất kỳ nam sinh nào ở đây, cũng khó thoát khỏi lưới của cô.
"Nhân Nhân, mưa lớn thế này, cậu định đi đâu đấy?" Cao Minh Lãng đưa đĩa trái cây qua.
"Bạn hẹn đi xem phim. Nhưng mà bị cho leo cây rồi." Hứa Nhân tiện tay cầm lấy một trái dâu, ánh mắt vô tình lướt qua Đoàn Tự Lý, như có ý chỉ.
Anh lại hoàn toàn dửng dưng.
Bộp! Một cú đánh vang lên, bi mục tiêu rơi vào lưới gọn gàng, mang theo lực đạo rõ ràng.
"Vậy mà lại cho mỹ nữ leo cây." Tang Thận kéo dài giọng trêu chọc, "Tên đó cũng tệ ghê! Sao cậu không rủ anh bạn Minh Lãng của chúng ta đi xem? Đảm bảo cậu ta đến sớm hai tiếng đứng chờ cũng được."
Hứa Nhân cười ngọt ngào vô hại, quay sang nhìn Cao Minh Lãng: "Ừ nhỉ, sớm biết vậy tôi đã hẹn cậu rồi."
Cao Minh Lãng vốn đã hơi băn khoăn trong lòng, đặc biệt sau khi nghe Tang Thận nói thế, rất muốn hỏi người cho leo cây là nam hay nữ.
Nhưng vừa nghe Hứa Nhân nói vậy, lập tức quên sạch mấy câu cần hỏi, nhiệt tình đáp lại ngay: "Vậy... vậy bây giờ mình hẹn luôn! Cậu định xem phim gì nhỉ?"
"《Không gian sâu thẳm》." Hứa Nhân trả lời, "Một bộ khoa học viễn tưởng kiểu khó hiểu, kiểu phải động não nhiều ấy."
Cao Minh Lãng vốn không thích thể loại sci-fi, bình thường chẳng đụng tới: "Trời ơi, động não mệt lắm! Tôi biết gần đây có phim mới, 《Mùa hè – Cola đá lạnh》, nghe nói khóc rớt nước mắt luôn, được khen dữ lắm! Cậu chắc thích mấy kiểu đó nhỉ?"
Hứa Nhân gật đầu đồng tình: "Ừa, tôi thích phim tình cảm. Vậy mình đi xem cái đó đi."
"Quá đỉnh! Tôi đặt vé luôn nha! Chiều mai được không?"
"Ừm, được chứ."
Cao Minh Lãng vui ra mặt, vội lấy điện thoại ra thao tác.
Hứa Nhân cũng không rõ vì sao mình lại đồng ý với Cao Minh Lãng.
Trong khóe mắt, bàn trong cùng vẫn là nhóm của Đoàn Tự Lý đang chơi bida, chẳng hề đoái hoài đến cô.
Tự nhiên cảm thấy nước cờ này quá dở.
Nhưng cô vẫn cố tình đi nước đó.
———
Cao Minh Lãng hăng hái mở thêm một bàn, nhất định muốn dạy Hứa Nhân đánh bida.
Tuy dễ tin người, nhưng khoản tán gái thì tay nghề của Cao Minh Lãng cũng không tệ.
Hứa Nhân tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, thậm chí còn mang theo vẻ "ham học" ngoan ngoãn: "Ừm, làm phiền cậu rồi~"
Cao Minh Lãng vòng ra sau lưng cô, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào eo, ra hiệu tư thế cúi người: "Như này nè, hạ eo một chút, giữ thăng bằng..."
Rồi tay cậu ta thử thăm dò, đặt lên bên hông cô: "Thả lỏng ra chút... đẩy trọng tâm thấp xuống xíu nữa, đúng rồi..."
Hứa Nhân ngoan ngoãn hạ trọng tâm xuống thấp hơn, không biểu hiện chút khó chịu nào, giọng nói dịu dàng mềm mại: "Như vậy đúng chưa?"
"Đúng đúng đúng..." Cao Minh Lãng mặt đỏ như gấc.
Cô chăm chú nhìn vào đầu cơ, như thật sự đang học nghiêm túc vậy.
Trong ván cờ cao tay này, ai là thợ săn, ai là con mồi.
Rõ như ban ngày.
Bỗng dưng, cú đánh của Đoàn Tự Lý đập mạnh vào cạnh bàn, mất kiểm soát, văng ra khỏi mặt bàn, lăn đi một đoạn xa.
Lực đạo mang theo sự tức giận rõ ràng.
Mấy đứa bạn chơi chung giật mình, vội chạy tới nhặt bóng giúp anh.
Cao Minh Lãng cũng bị tiếng động dọa cho chột dạ, buông tay khỏi eo Hứa Nhân theo phản xạ.
Đoàn Tự Lý hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cao Minh Lãng đang bày trò dạy dỗ, giọng mỉa mai: "Kỹ năng tệ hại thế mà cũng bày đặt làm sư phụ."
Cao Minh Lãng bị nói trắng mặt, gượng gạo: "Tôi... tôi đâu có tệ đến thế?"
"Vậy sao nhìn không ra, cô ấy còn chơi giỏi hơn cậu đấy." Đoàn Tự Lý không hề nể mặt, vạch trần luôn cú diễn của Hứa Nhân.
"Sao có thể chứ!" Cao Minh Lãng không tin.
"Cô ấy mới vừa đánh hai bi kia, vững hơn cậu nhiều."
"Ơ..." Cao Minh Lãng đứng hình.
Vừa nãy tim đập thình thịch, nào có để ý đến kỹ thuật của Hứa Nhân.
Bị vạch trần, Hứa Nhân vẫn đeo mặt nạ ngoan ngoãn dịu dàng, nói nhẹ như gió: "Tôi học lỏm chút chút từ anh trai thôi, đánh không giỏi đâu, phải luyện thêm nhiều."
Nghe đến hai chữ "anh trai", Tang Thận nhướng mày nhìn sang Đoàn Tự Lý.
Anh lại chẳng có phản ứng gì.
Bên này, Trì Hoan Ý ghé tai Tô Vãn An thì thầm: "Đúng là hồ ly tinh, biết đánh còn giả vờ ngu để quyến rũ Cao Minh Lãng dạy, nhìn phát ngán."
"Chuẩn." Lưu Huệ cũng phụ hoạ, "Có mỗi trò đánh bida mà uốn éo vậy, chẳng biết định quyến rũ ai nữa."
Trong thế giới của Tô Vãn An, vai nữ chính được vây quanh bởi ánh hào quang bên cạnh Đoàn Tự Lý, chỉ có thể là cô ta.
Còn lại dù có giỏi cỡ nào, cũng chỉ là phông nền.
Nhưng từ lúc Hứa Nhân xuất hiện, đã dễ dàng thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Cho dù đối tượng của cô có là Cao Minh Lãng, vẫn khiến Tô Vãn An khó chịu không tả.
Nếu Hứa Nhân thích giả vờ giả vịt, thì cô ta sẽ xé mặt nạ cho mọi người tận mắt thấy!
"Thì ra biết đánh bida hả?" Tô Vãn An nở nụ cười: "Vậy đánh một ván đi?"
"Một chút xíu à."
"Thôi nào, đừng khiêm tốn nữa, chơi chung một ván nhé~"
"Được."
"Chơi thế chán lắm, thêm chút cược đi?" Trì Hoan Ý gọi phục vụ mang vài chai rượu vang đến: "Ai thua thì uống hết chỗ này, dám không?"
Lời vừa dứt, Cao Minh Lãng lập tức đứng ra ngăn: "Không được! Rõ ràng bắt nạt người ta còn gì? Ai chẳng biết cậu đánh giỏi thế nào, mời hẳn huấn luyện viên vô địch dạy cơ mà. Nhân Nhân chỉ biết sơ sơ, sao đánh lại?"
Cậu ta hiểu quá rõ cái tính ỷ thế hiếp người của Tô Vãn An rồi.
Hôm nay còn có Đoàn Tự Lý ở đây, ai cũng biết anh thích snooker, nên Tô Vãn An mới chịu bỏ tiền mời huấn luyện viên chuyên nghiệp về luyện.
Gần đây được khen là tiến bộ nhanh, nên cô ta mới bày trò lập kèo, muốn mượn cơ hội thể hiện bản thân trước mặt anh.
Mà tối nay, Hứa Nhân chính là "bệ đỡ" sẵn có của cô ta.
Cao Minh Lãng sao có thể để người mình thích bị chèn ép: "Cậu chơi với tôi đi!"
"Ai thèm chơi với cậu, cậu thua tôi suốt rồi còn gì?" Tô Vãn An khinh khỉnh nói.
"Nhân Nhân, mình đừng chơi với cậu ta nữa." Cao Minh Lãng quay sang Hứa Nhân, "Mưa tạnh rồi, để tôi đưa cậu về."
"Bỏ chạy luôn à?" Trì Hoan Ý cười khẩy, "Không giống phong thái của thiên kim nhà họ Hứa tí nào ha~ Mới vào trường đã ngạo nghễ thế cơ mà, giờ lại muốn rút lui?"
Bên này rộn ràng hẳn lên, đám con trai quanh Đoàn Tự Lý cũng ngừng đánh, tụ lại hóng chuyện.
Riêng Đoàn Tự Lý vẫn thong dong, lững thững đi đến sofa, uể oải ngồi xuống.
Hàng đầu lập tức nhường chỗ cho anh vị trí "view đẹp nhất".
"Tô Vãn An, đừng ép người quá mà." Cao Minh Lãng cố gắng giảng hoà, "Nể mặt tôi đi?"
Gương mặt cậu ta rõ ràng không đủ giá trị để nể.
"Lo gì, tôi sẽ không để cậu ta thua thảm đâu."
"Anh Tự, cậu nói gì đi chứ." Lúc này, người duy nhất có thể ngăn Tô Vãn An lại, chỉ còn Đoàn Tự Lý. Cao Minh Lãng vội cầu cứu, "Uống nhiều thế dễ xảy ra chuyện lắm!"
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Đoàn Tự Lý.
Mà ánh mắt của anh lại dừng lại trên người cô gái nãy giờ chưa nói gì, Hứa Nhân.
"Anh trai cậu dạy cậu snooker à?"
Hứa Nhân khẽ gật đầu.
Đoàn Tự Lý càng dựa sâu vào sofa, hai tay dang rộng, chân dài bắt chéo, mắt vẫn khóa chặt vào cô.
"Vậy để tôi xem xem anh ta đã dạy cậu được những gì."
3805 words
05.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top