🦋 Chương 24 🦋: Khách sạn

Editor: Sel

Trời âm u, không khí ngột ngạt.

Một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.

Hứa Nhân bước vào tiệm bánh ngọt đối diện cổng trường.

Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Cô đứng trước tủ kính, tỉ mỉ chọn từng chiếc bánh, cuối cùng chọn một miếng mousse trang trí bằng dâu tây tươi đỏ au, rồi nhờ nhân viên đóng gói bằng hộp quà xinh xắn.

Cúi đầu, cô nhắn một tin cho Hứa Ngôn: "Anh, tối nay đừng đợi em, em sẽ tự bắt xe về."

Tin vừa gửi đi, Hứa Ngôn lập tức trả lời: "Được."

Hứa Nhân chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ sát sàn, mặt kính sạch sẽ phản chiếu những người đi đường đang vội vã bên ngoài.

Trời ngày càng tối đen.

Chưa ngồi được bao lâu, cô đột nhiên có cảm giác là lạ như thể đang bị theo dõi.

Cảm giác đó đến từ phía sau.

Cô khẽ lấy hộp phấn ra, giả vờ dặm mặt, rồi qua gương nhỏ, thấy hai nam sinh đang đứng cạnh quầy trưng bày bánh, ánh mắt cứ liên tục liếc về phía cô.

Không có vẻ gì là muốn mua bánh cả.

Hứa Nhân lập tức gập hộp phấn lại.

Cô chợt hiểu vì sao Đoàn Tự Lý nhất định phải đích thân đưa cô về.

Trong vụ Mạnh Phàm Nhất lần này, cô là người dính líu sâu nhất.

Mà với tính cách thù dai như rắn độc của Mạnh Phàm Nhất, lần này bị gài cho một vố to tướng mà nuốt không trôi, nếu không động được đến Đoàn Tự Lý thì việc nhắm vào một "nhân vật phụ" như cô cũng chẳng khó khăn gì.

Dẫu vậy, Hứa Nhân vẫn giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Chốc lát sau, chiếc Maybach màu đen chạy ra từ cổng trường. Trường học không cho phép xe cá nhân ra vào khuôn viên, ngoại trừ một người, chính là Đoàn Tự Lý.

Chỉ có anh mới có đặc quyền để tài xế lái xe xuyên qua khuôn viên, đón đi đón về tận nơi.

Hứa Nhân chưa từng nghĩ rằng những việc Đoàn Tự Lý làm, ví dụ như làm Chủ tịch hội sinh viên, chiêu mộ học sinh các lớp CDE làm cán bộ, là vì cái gọi là "công bằng" viển vông nào đó.

Anh chưa bao giờ chối từ sự ưu việt và đặc quyền mà thân phận mang lại. Toàn bộ ban chủ tịch của hội sinh viên gần như đều là người của anh.

Và sau đợt sóng gió lần này, những tân cán bộ mới được đề bạt lại càng trung thành, tận tụy, như quân đội một lòng hướng về vị tướng chỉ huy.

Đó mới chính là thứ anh cần.

Còn chuyện xử lý Mạnh Phàm Nhất?

Hoàn toàn không phải vì hắn phá hoại "công bằng", mà bởi vì hắn đang dám thách thức quyền uy của Đoàn Tự Lý.

...

Chiếc xe dừng bên lề, Hứa Nhân chạy nhanh tới, mở cửa bước lên.

Vừa ngồi vào chỗ, cô tiện tay đưa chiếc bánh mousse cho Đoàn Tự Lý: "Cảm ơn vì đã đưa tôi về."

Đoàn Tự Lý chẳng buồn nhìn chiếc bánh, vẫn đang nhắn tin trả lời ai đó trong điện thoại, chỉ nhấc tay khẽ ra hiệu: để đó.

Thấy anh không từ chối, Hứa Nhân liền đặt chiếc hộp bánh cạnh cặp sách của anh.

Trước cửa tiệm bánh, hai nam sinh khi nãy cũng bước ra, đứng cách một khoảng mà nhìn về phía này.

Kính xe tối màu khiến họ không thể nhìn rõ bên trong, nhưng Hứa Nhân vẫn chú ý thấy một trong hai người móc điện thoại ra gọi, chắc đang báo cáo hành tung của cô.

Phát hiện cô cứ nhìn ra ngoài mãi, Đoàn Tự Lý liếc mắt: "Dạo này cẩn thận một chút, đừng đi đâu một mình."

Hứa Nhân gật đầu: "Họ sẽ làm gì tôi nhỉ?"

"Năm ngoái có một cô gái cắm sừng Mạnh Phàm Nhất, ảnh khỏa thân của cô ấy bị tung lên mạng xã hội và cả mấy trang khiêu dâm."

Đoàn Tự Lý thản nhiên nói:"Bạn gái cũ còn như vậy, huống hồ là cậu."

Hứa Nhân khẽ rùng mình.

Đoàn Tự Lý liếc nhìn cô: "Cậu sợ à?"

"Chuyện kiểu đó ai mà chẳng sợ."

"Vậy thì đúng là tôi đã đánh giá cao cậu rồi."

Giọng anh nhẹ nhàng, xen chút trêu chọc: "Tưởng thiên kim nhà họ Hứa ở Thiện Bang sẽ chẳng thèm để ý đến loại như Mạnh Phàm Nhất. Cậu còn nắm rõ hết tay chân của hắn, sao lại không biết hắn giở thủ đoạn gì."

Hứa Nhân nhìn về phía Đoàn Tự Lý, ánh mắt chạm đúng đôi con ngươi sâu hút ấy. Không gì qua được mắt anh. Tất cả những toan tính vượt trội và sự kín kẽ đến khó tin của cô, trong lúc gây ấn tượng với anh cũng đồng thời khiến anh cảnh giác.

"Dù biết nhưng vẫn phải làm."

Hứa Nhân cân nhắc kỹ rồi mới đáp: "Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con."

"Bắt được cọp con?" Đoàn Tự Lý bật cười khẽ một tiếng: "Cậu từng nghe Cao Minh Lãng nói chưa, tôi không ưa Tô Vãn An, vì cô ta quá ngu. Tôi thích kiểu thông minh."

Mười mấy giây im lặng trôi qua, Đoàn Tự Lý đột ngột lên tiếng: "Lại đây."

Khẩu khí mang theo mệnh lệnh.

Giữa hai người vốn còn ngồi cách một chỗ, Hứa Nhân ngoan ngoãn dịch người lại gần.

Bên ngoài trời đã mưa như trút.

Những hạt mưa dày đặc đập ràn rạt vào cửa kính.

Cần gạt nước vung vẩy hỗn loạn, nhưng không phát ra tiếng động nào.

Càng gần anh, tim cô đập càng nhanh.

Khí trường mạnh mẽ và ổn định từ người anh như một mạng nhện khổng lồ vô hình, còn cô như một con sâu mắc kẹt trong đó, giãy giụa cũng vô ích.

Đoàn Tự Lý thản nhiên vươn tay, vòng qua eo cô.

Kéo cả người cô sát vào, gắn chặt vào cơ thể nóng rực ấy.

"Chuyện của Mạnh Phàm Nhất, cậu làm rất tốt."

Giọng anh khàn khàn, nóng bỏng bên tai cô.

"Có lẽ nên thưởng cho cậu chút gì đó."

Ánh mắt Hứa Nhân hạ xuống, dừng lại nơi bàn tay của anh.

Bàn tay đang nắm giữ cô, cũng là đang kiểm soát mối quan hệ mập mờ giữa hai người.

Anh chưa bao giờ ngại tiếp xúc thân thể với cô, đặc biệt là sau khi lớp giấy mỏng ngăn cách giữa họ bị xé toạc.

Thậm chí nếu xét theo tư duy đàn ông, anh có phần rất hưởng thụ điều đó.

Nhưng ngoài thân thể, anh lại keo kiệt đến mức chẳng muốn ban phát một chút tình cảm nào.

Như chính anh đã nói: Không cho được, và cũng sẽ không cho.

Rõ ràng là cặn bã, nhưng rất thành thật.

Hứa Nhân đưa tay định đẩy anh ra, nhưng Đoàn Tự Lý bỗng nói: "Cuối tuần rảnh không?"

"Gì cơ?"

Hương lạnh của bông vải lặng lẽ len vào khoang mũi, thái dương Hứa Nhân khẽ giật giật, cô ngẩng đầu nhìn Đoàn Tự Lý.

"Đi xem phim, phim gì thì tự cậu chọn."

...

Hứa Nhân đẩy cửa bước vào nhà, ánh mắt lập tức nhìn về phía lối vào.

Đôi dép của Hứa Ngôn vẫn được đặt ngay ngắn nơi đó, nhưng người thì chưa về.

Bên cạnh, đôi giày da đen sạch không một hạt bụi lại đã yên lặng nằm im tại chỗ.

Tim cô trĩu xuống, cúi đầu nhắn tin cho anh trai: "Em về đến nhà rồi."

Hứa Ngôn rõ ràng không ngờ cô lại về sớm như vậy: "Anh tưởng em sẽ về trễ hơn. Giờ anh đang trên đường."

butterfly: "Vâng."

Một lúc sau, cô lại không nhịn được mà nhắn thêm: "Anh có thể về nhanh chút được không?"

Yan: "Anh sẽ cố."

"Nhân Nhân về rồi à?"

Giọng người đàn ông từ phòng khách vọng ra.

"Bố." Hứa Nhân bước vào, gương mặt lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn như theo phản xạ.

Hứa Ngự Đình đang ngồi xem tivi bên sofa, thấy cô, ánh mắt ông ta mới dịu xuống: "Lại đây, Nhân Nhân, ngồi bên bố nào."

Ông ta vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

Hứa Nhân do dự vài giây: "Bố ơi, để con xuống bếp xem qua một chút, con sợ đầu bếp mới không hợp khẩu vị bố..."

"Nhân Nhân, lại đây." Giọng ông ta trầm xuống, ẩn chứa mệnh lệnh.

Hứa Nhân đành phải bước lại, ngồi xuống bên cạnh.

Hứa Ngự Đình lập tức nắm lấy tay cô, ánh mắt chầm chậm lướt từ dưới lên trên như đang "thẩm tra": "Con gái ngoan của bố lại cao thêm rồi."

"Dạo này, hình như đúng là cao thêm chút xíu."

"Bố còn nhớ khi con mới sinh, nhỏ xíu như hạt đậu ấy. Mẹ con còn lo là con sau này sẽ chẳng cao nổi."

Hứa Nhân khẽ nhúc nhích, định rút tay về, nhưng bàn tay nóng rực ấy lại càng siết chặt hơn, vuốt ve bàn tay cô, khiến cô cảm thấy một cảm giác dính dấp và buồn nôn.

Cảm nhận được sự chống cự của thiếu nữ, Hứa Ngự Đình không những không buông mà còn bất ngờ dùng sức kéo mạnh, lôi cô ngã xuống cạnh mình, ép cô ngồi dính sát bên.

Bàn tay thô ráp vuốt lên má cô, giọng ông ta đầy quái dị, gần như là dỗ dành: "Nhân Nhân, sao con không còn yêu bố như hồi nhỏ nữa?"

Ông ta siết lấy eo cô: "Nào, nói với bố chuyện ở trường đi, như hồi còn nhỏ ấy..."

"Bố... bố ơi, con lớn rồi!"

Hứa Nhân vùng vẫy điên cuồng, hai tay chống vào ngực ông ta, cố đẩy ra.

"Hồi con bị sốt cao, bị viêm phổi, bác sĩ còn bảo con chẳng qua nổi..." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đầy tuyệt vọng xen lẫn điên loạn: "Bố đã dùng mọi cách! Cả quỷ đồng bố cũng mời về! Chỉ mong con quay lại, Nhân Nhân, bố đã mất mẹ con rồi, bố không thể mất con nữa..."

"Bố... bố..." Hứa Nhân hoảng loạn thật sự, giãy ra khỏi tay ông ta, co người lại một góc sofa: "Con lớn rồi, con không thể nằm trong lòng bố nũng nịu như hồi bé nữa... xin bố hãy hiểu cho..."

"Con thật sự là con gái của bố sao? Con thật sự là Nhân Nhân ư?"

Hứa Ngự Đình đột nhiên túm lấy cổ cô, kéo cô lại gần: "Tự tay bố đã chôn con. Một tháng sau, anh con dẫn con từ ngoài về, nói cách gọi hồn đã có hiệu nghiệm, hồn phách của Nhân Nhân tìm được thể xác! Con là con gái bố, con có tất cả ký ức của Nhân Nhân, con gọi ta là bố, bao năm nay bố chưa từng nghi ngờ, bố cưng chiều con như bảo bối ruột thịt..."

"Bố... con là Nhân Nhân thật mà... con cảm ơn bố, con thật sự biết ơn mà..." Nước mắt Hứa Nhân tuôn xuống.

"Nếu con là Nhân Nhân, thì tại sao trong mắt con chỉ có sợ hãi, mà không có tình yêu?" Hứa Ngự Đình nhìn cô đầy điên loạn: "Nhân Nhân của bố rất yêu bố, còn con thì không, con không phải..."

Vừa dứt lời, ông ta túm tóc Hứa Nhân, như thú dữ nổi điên, đập mạnh đầu cô vào bàn trà cứng.

"BỐP!"

Một tiếng trầm đục vang lên.

Cơn đau nhói như nổ tung trong đầu, mắt Hứa Nhân tối sầm lại, chẳng còn nhìn rõ được gì.

Trước mắt cô chỉ còn là bóng dáng của ác quỷ.

Dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ trán xuống, dính bết trượt qua má.

Đau quá, đau muốn chết.

Hứa Nhân co rút lại trên tấm thảm, ôm đầu đang rỉ máu không ngừng, như một con thú non hấp hối, run rẩy đến mức không thể khống chế nổi.

Thuở nhỏ, cô diễn vai "Hứa Nhân" một cách hoàn hảo.

Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng thói quen nhỏ nhất của đứa bé đã khuất ấy...

Cô đã thật sự trở thành "Hứa Nhân".

Thế nhưng, con người không thể mãi mãi dừng lại ở tuổi thơ.

Xương cốt sẽ vươn dài, trí tuệ sẽ trưởng thành, cô rồi cũng sẽ lớn lên.

Nỗi không cam lòng, đau khổ, tình yêu sâu nặng và mối hận thù thuộc về Tô Ý Chi cuối cùng cũng sẽ đội đất mà lên.

Nhưng Hứa Ngự Đình lại cố chấp đóng đinh cô lại vào năm đó, năm "Hứa Nhân" chết.

Ông ta không chấp nhận việc cô lớn lên, căm ghét mọi thay đổi dù là nhỏ nhất.

Bao năm qua đều như vậy, mỗi lần ông phát hiện Hứa Nhân có chút gì đó không giống với cô bé trong ký ức, là lại ra tay đánh đập.

Như thể dùng bạo lực là có thể gọi hồn cô bé đã chết quay trở về.

Nhìn cô co rút trên mặt đất, run rẩy như một con thú nhỏ.

Tình yêu bố dành cho con trong ông ta lại dâng lên lần nữa, một thứ tình cảm điên cuồng và tuyệt vọng.

Sự hung tợn trên gương mặt ông ta dần tan biến, thay vào đó là hoảng loạn và hối hận mãnh liệt.

Ông ta gần như quỳ sụp xuống đất: "Xin lỗi con, xin lỗi Nhân Nhân, là bố sai rồi, bố không đánh con nữa, là bố không tốt, con tha thứ cho bố được không..."

Lần nào cũng vậy.

Mỗi lần bạo phát xong là đến vô vàn hối lỗi. Nhưng ông ta chưa từng kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Từng khoảnh khắc như thế cứ lặp lại mãi.

Ông ta bế cô quay lại ghế sofa, đôi tay run rẩy lau vết thương trên trán cô. Máu hòa với nước mắt, làm gương mặt tái nhợt của cô càng thêm thảm hại.

Hứa Nhân cắn răng, cố không bật khóc.

Sự kiên cường này hoàn toàn khác với cô bé Hứa Nhân ngày nhỏ, chỉ cần ngã một cái là đã ôm bố khóc nức nở.

"Sao lại không khóc, Nhân Nhân? Hồi nhỏ chỉ cần bị trầy da một chút là con đã ôm bố mà khóc rồi mà, tại sao bây giờ lại không khóc nữa..."

Ông ta khát khao được nghe tiếng khóc quen thuộc ấy, như thể đó là bằng chứng duy nhất chứng minh linh hồn con gái ông ta vẫn còn ở lại trong cơ thể này.

Hứa Nhân giấu đi ánh mắt đầy căm phẫn, giọng nghẹn lại, nén chặt: "Ai rồi cũng sẽ lớn lên, tại sao bố lại không chấp nhận một Nhân Nhân đã trưởng thành chứ?"

Một câu nói, như đâm thẳng vào tim Hứa Ngự Đình.

Ông ta lúng túng lau vội vết máu trên mặt cô, lời nói rối loạn: "Là lỗi của bố... tất cả đều là lỗi của bố! Bố không nên đánh con... Nhân Nhân đừng giận bố... đừng giận bố mà..."

Ông ta như một đứa trẻ phạm lỗi, hoảng loạn tìm kiếm sự tha thứ.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa nhẹ.

Hứa Ngôn bước vào.

Thấy em gái mặt mũi đầy máu, thê thảm đến không nhận ra, sắc mặt anh ấy lập tức trắng bệch.

Anh ấy bước nhanh tới, định kéo Hứa Ngự Đình ra: "Bố, Nhân Nhân cần được sơ cứu."

Nhưng Hứa Ngự Đình vẫn cố ôm chặt lấy cô, không chịu buông.

Hứa Ngôn nén cơn giận trong giọng: "Bố định để bi kịch năm xưa lặp lại sao? Bố còn muốn em ấy chết thêm lần nữa ư?!"

Cuối cùng, Hứa Ngự Đình cũng buông tay.

Trong mắt ông ta lúc này chỉ còn lại sợ hãi và bàng hoàng.

Hứa Nhân chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi người đàn ông đáng sợ ấy: "Đưa em đến bệnh viện đi, anh... làm ơn..."

"Được." Hứa Ngôn bế cô lên.

Cô tựa vào lòng anh ấy, máu từ trán vấy vào áo sơ mi trắng tinh.

-

Đêm khuya ở bệnh viện, y tá giúp cô xử lý vết thương.

Chỉ là trầy xước, không tổn thương xương hay cơ, khử trùng rồi băng lại bằng một miếng gạc trắng hình vuông.

Hứa Ngôn định đưa em gái về nhà.

Thế nhưng, khi nghe đến hai chữ "về nhà", toàn thân Hứa Nhân liền run lên, cô cầu khẩn: "Anh ơi... tối nay có thể đừng về không?"

Hứa Ngôn thở dài: "Em biết là không thể mà, bố sẽ không đồng ý. Ông ấy mỗi tuần đi lại giữa Thiện Bang và cảng Úc, chỉ để gặp em thôi..."

"Nhưng em không muốn gặp ông ấy!" Hứa Nhân hoảng sợ đến cực điểm, nước mắt ứa ra: "Em không biết phải đối mặt thế nào nữa, anh ơi em chịu không nổi, em không phải con gái ông ta... em không thể..."

Ngón tay dài của Hứa Ngôn nhẹ đặt lên môi cô: "Suỵt."

Vừa như an ủi, vừa như cắt đứt lời cô.

Sau khi y tá rời khỏi phòng, Hứa Ngôn mới nói khẽ: "Hiện tại em vẫn là Hứa Nhân, là con gái ông ấy. Em nhất định phải là. Dù khó đến đâu cũng phải nhẫn nhịn."

Hứa Nhân biết, bao năm qua cô đã nhẫn nhịn được rồi. Nếu bây giờ buông xuôi, thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể.

"Em biết... vậy thì... về trễ chút cũng được..." Cô cúi đầu, siết chặt hai tay ôm lấy thân mình.

Thấy cô sợ hãi đến vậy, Hứa Ngôn cũng xót lòng.

Anh ấy suy nghĩ đôi chút, rồi gọi điện cho Hứa Ngự Đình.

"Con bé sao rồi?" Hứa Ngự Đình bắt máy ngay lập tức.

"Bác sĩ nói có khả năng chấn động não, cần kiểm tra thêm. Tối nay tạm thời phải theo dõi tại viện."

"Bố đến ngay."

"Bố..." Hứa Ngôn vội lên tiếng: "Bố cứ nghỉ ngơi đi, để Nhân Nhân ngủ yên một giấc. Con ở lại trông là được."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng Hứa Ngự Đình cũng nhượng bộ: "Vậy được, nhớ chăm sóc tốt cho em con."

Điện thoại mở loa ngoài, cả Hứa Nhân và Hứa Ngôn đều nhẹ nhõm thở phào.

-

Khi ra khỏi bệnh viện, mưa đã tạnh.

Gió đêm mang theo chút lành lạnh ẩm ướt.

Đã quá muộn, Hứa Ngôn tìm một khách sạn bốn sao gần đó, nắm cổ tay Hứa Nhân, vội vã bước vào cửa quay.

Chẳng ai trong hai người để ý...

Bên kia đường, trước quán net, Tang Thận vừa ra hút thuốc, tình cờ trông thấy cảnh tượng này.

"Gì đây trời?"

Theo phản xạ, cậu ta móc điện thoại, chụp lại bóng lưng hai người dắt tay nhau bước vào khách sạn.

Ban đầu định gửi cho Cao Minh Lãng, nhưng nghĩ lại thấy cũng không cần thiết.

Rít thêm một hơi thuốc, cậu ta kéo danh sách trò chuyện xuống...

Rồi gửi bức ảnh đó cho Đoàn Tự Lý.

3275 words
05.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top