🦋 Chương 22 🦋: Dậy rồi nè

Editor: Sel

Lần đầu tiên, Hứa Nhân nhận thức rõ ràng rằng, Đoàn Tự Lý đối với Tô Vãn An là một người đặc biệt.

Không giống với kiểu xa cách anh dành cho các cô gái khác, cũng chẳng giống cái kiểu lâu lâu châm chọc cô một cú.

"Cậu quan tâm đến chuyện làm ăn từ bao giờ vậy?" Nghe ra được, trong giọng anh có chút ý cười trêu chọc.

"Tớ cũng chỉ là lo cho cậu thôi mà." Giọng Tô Vãn An mềm oặt, như kẹo bông ngọt lịm, "Lần này hiệu trưởng cũng đã đích thân ra mặt, chứng tỏ nhà họ Mạnh chắc chắn đã âm thầm gây áp lực. Tự Lý, tớ không muốn cậu khó xử."

"Không muốn tôi khó xử, mà lại đi làm người phát ngôn cho Mạnh Phàm Nhất à?"

"Ơ, tớ... không phải vậy..."

"Tôi không thích cậu đến tìm tôi để giúp người con trai khác, hiểu không?"

"Ưm..." Tô Vãn An lập tức đỏ bừng mặt, bối rối xoắn tay, trong lòng vui sướng ngập tràn lại xen chút áy náy, "Tớ với Mạnh Phàm Nhất chẳng có gì cả, chỉ là tớ quen em gái cậu ta thôi, chỉ vậy thôi, thật đó! Tớ còn chưa từng nói chuyện với cậu ta, tớ thề!"

"Không nói chuyện đó nữa, tôi còn việc phải xử lý. Không tiễn cậu nhé, cậu về một mình được chứ?"

"Ừm ừm ừm, tớ về được mà, không sao đâu."

"Về đến ký túc xá nhớ nhắn tin."

"Ừm!"

Từ xa thôi mà Hứa Nhân cũng có thể cảm nhận được rõ ràng toàn thân Tô Vãn An khi bước ra khỏi văn phòng đều bốc lên bong bóng hường phấn.

Mặc dù, mặc dù Hứa Nhân từng nghe Thích Ấu Vi nói, mười tin nhắn Tô Vãn An gửi cho Đoàn Tự Lý, chưa chắc đã nhận được một cái trả lời.
Hứa Nhân còn hỏi cô ấy làm sao mà biết, Thích Ấu Vi đáp: "Chỉ cần Đoàn Tự Lý trả lời cô ta một lần thôi, là cô ta sẽ chụp màn hình đăng ngay lên story bạn bè."

Nhưng lúc gặp mặt, anh vẫn luôn dành cho cô ta sự dịu dàng vừa đủ.

Nếu không đã chẳng khiến Tô Vãn An mê mệt nhiều năm như vậy, chết cũng chẳng chịu buông.
Quả thật, cũng xem như có "thủ đoạn".

Sau khi Tô Vãn An đi khỏi, Hứa Nhân gõ cửa văn phòng: "Chủ tịch, có việc gì cần tôi giúp không? Gì cũng được."

Đoàn Tự Lý ngước mắt, ánh nhìn lướt qua cô.
Cô đứng ngay cửa, ăn mặc giản dị.

"Có đấy." Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô thêm hai giây rồi mới dời đi, cúi đầu tiếp tục đọc sách. "Đừng để xảy ra sơ suất trong công việc. Có nhiều người đang nhăm nhe vị trí của cậu."

"Nhưng cậu đâu có giao việc gì cho tôi đâu." Hứa Nhân hơi tủi thân nói nhỏ, vừa dứt lời, chợt như nhận ra điều gì, mắt bỗng sáng rực: "Chẳng lẽ cậu cố tình không giao việc cho tôi, sợ người khác bới móc hả?"

Suy đoán của cô khiến Đoàn Tự Lý bật cười: "Cậu muốn nghĩ thế cũng được."

Hứa Nhân tất nhiên biết, lý do thật sự là dạo này anh bận tối mặt, không có thời gian "để ý" đến cô thôi.

Cô đi đến cạnh chiếc bàn làm việc rộng lớn của anh, hai tay chống lên mép bàn, hơi cúi người xuống: "Đoàn Tự Lý, người phải nhường chỗ cho Mạnh Phàm Nhất chắc không phải là tôi đâu đúng không?"

"Chỉ có tôi mới có thể đuổi được cậu." Đoàn Tự Lý phẩy tay gạt lọn tóc cô rơi lên mu bàn tay anh: "Trước khi chuyện đó xảy ra, người khác không chen tay vào được đâu."

"Ồ, vậy là yên tâm rồi! Tôi muốn đi theo cậu mãi."
"Đi theo đến bao giờ?"

"Cậu làm Chủ tịch đến khi nào, thì tôi theo đến khi đó."

Đoàn Tự Lý không đáp, chỉ hạ thấp phần lưng ghế công thái học xuống, tiện tay nhấc tạp chí cổ sinh học trên bàn đắp lên mặt, giọng nói ngột ngạt vọng ra từ phía sau cuốn tạp chí: "Giờ nghỉ trưa, muốn làm gì thì làm."

Hứa Nhân nhẹ chân nhẹ tay đi về phía cửa, khẽ khàng đóng lại.

Không rời đi, mà quay lại đi tới ghế sofa cạnh tường, rút một cuốn sách từ kệ bên cạnh.

Cô ngồi xuống không phát ra tiếng động, mở sách ra.

Trong phòng tĩnh lặng, ánh nắng ngoài cửa sổ lặng lẽ len lỏi vào.

Một góc tờ tạp chí trên mặt Đoàn Tự Lý lộ ra, đôi mắt đẹp của anh liếc nhìn về phía cô: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Cậu nói 'muốn làm gì thì làm' mà."

"Khi tôi ngủ thì thích yên tĩnh một mình."

"Thì tập quen với có hai người đi."

"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng cậu không chịu."

"..."

Không phải cái kiểu đó!

Hứa Nhân nhỏ giọng cam đoan: "Tôi sẽ không gây ra chút tiếng động nào ngoài tiếng thở đâu."

Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm mình, cô mới nhẹ giọng đáng thương nói: "Còn nửa tiếng nữa là đến giờ học rồi, về ký túc xá thì không kịp. Ngoài trời nắng gắt quá, tôi muốn nghỉ tạm ở đây một lát."

Lý do hết sức dở tệ, nhưng Đoàn Tự Lý cuối cùng chẳng nói gì thêm, khép mắt lại xem như đồng ý.

Cô thật sự rất yên tĩnh, yên tĩnh như một chú thỏ nhỏ chỉ biết thở.

Cho đến khi chuông báo thức trên bàn vang lên, Đoàn Tự Lý bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, tay lướt tắt chuông, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía sofa.

Nơi đó đã trống trơn, thiếu nữ đã đi từ lúc nào không hay.

Trong không khí vẫn vương lại hương hoa nhài dịu nhẹ, mơ hồ.

Đoàn Tự Lý bước đến bàn trà, thấy trên bàn có để lại một tờ giấy note.

Trên giấy là một bức ký họa bằng bút chì, cô vẽ anh.

Vẽ bóng lưng anh đang ngủ trong nắng, nửa gương mặt bị che bởi cuốn tạp chí, chỉ để lộ đôi mắt khép hờ.

Nét bút chì mảnh mai, gọn gàng, bên dưới là hai dòng chữ xinh xắn, bút lực tinh nghịch: "Dậy rồi nè~"

-

Sau giờ tan học buổi chiều, Hứa Ngôn đứng đợi Hứa Nhân trước cổng trường, hẹn cô đi ăn tối cùng.

Không ít nữ sinh nhìn về phía anh ấy.

Chỉ cần nhìn là biết người lạ mặt, bởi ở trường Bồ Tinh, ngoài Đoàn Tự Lý, thì nam thần nhan sắc cao thế này, ai nấy đều đã biết mặt cả rồi.

Trong nửa tiếng chờ đợi Hứa Nhân, đã có ba nữ sinh bước tới hỏi xin cách liên lạc với anh ấy.

Phong cách của Hứa Ngôn xưa nay không phải kiểu từ chối thẳng thừng làm người khác bối rối, anh ấy luôn nhã nhặn, phong độ, lịch sự đưa mã QR, nhưng lại không chấp nhận kết bạn với bất kỳ ai.

Trong mắt anh ấy, ngoài Hứa Nhân, chẳng còn ai khác lọt vào nổi.

Anh ấy đã đặt bàn tại một nhà hàng Nhật khá tinh tế gần trường. Phòng riêng nhỏ xinh, không gian thanh nhã, tĩnh mịch.

Tách biệt hoàn toàn với ánh nhìn và ồn ào bên ngoài.

Trong thế giới nhỏ bé chỉ bằng một góc phòng ấy, chỉ có hai người bọn họ.

Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ăn cơm, tán gẫu.

Nhưng Hứa Nhân có thể cảm nhận rất rõ, dạo này, Hứa Ngôn ngày càng muốn gặp cô thường xuyên hơn.

Cách anh ấy hành động cũng không còn kìm nén hay giữ khoảng cách như trước nữa.

Hứa Nhân không hề bài xích sự tiếp cận của anh ấy.

Một năm trước, chính Hứa Ngôn đã dốc toàn lực thuyết phục Hứa Ngự Đình, để cô có thể về nước đi học.

Đêm ấy trời mưa tầm tã, bên ngoài cửa sổ, lá chuối bị gió cuốn đến nghiêng ngả, cuộn lại, đập vào ô cửa sổ tầng ba của căn biệt thự yên tĩnh.

Trong căn phòng nhỏ thanh bình ấy, anh ấy đã lên từng bước kế hoạch về nước cho cô, từng bước một, chu đáo tỉ mỉ, và cũng trong đêm hôm đó, anh ấy bày tỏ lòng mình.

Từ sau đêm hôm ấy, Hứa Nhân đã hiểu rõ, mỗi bước đi của cô về sau, đều sẽ mang dấu ấn của Hứa Ngôn.

Bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau.

Không thể, và cũng chẳng được phép có lựa chọn thứ hai.

"Ý Chi." Hứa Ngôn nhìn cô gái đang ngồi trên tấm đệm đối diện, khẽ gọi tên.

Hứa Nhân không chút do dự, liền dịch sang đệm bên cạnh anh ấy. Hứa Ngôn rót cho cô một ly trà thanh mát.

Ngồi gần đến vậy, Hứa Nhân lại không hề có cảm giác căng thẳng như khi ngồi cạnh Đoàn Tự Lý.

Đã quen rồi, suốt bao năm qua, họ như hai chú mèo con cùng ổ, lúc nào cũng tựa sát vào nhau, quá đỗi quen thuộc với hơi thở và mùi hương của đối phương.

Không hề có cảm giác bị xâm phạm.

Hứa Ngôn cũng không làm gì vượt giới hạn, luôn biết dừng đúng lúc, đúng chỗ.

Anh ấy đưa thực đơn trên máy tính bảng cho cô chọn món.

Hứa Nhân đặt điện thoại xuống, giọng có chút thương lượng: "Bạn em cũng đang ở gần đây, có thể mời họ cùng ăn được không ạ?"

"Cuối tháng rồi, tiền sinh hoạt của họ sắp cạn, mà chỗ này họ cũng thèm từ lâu lắm rồi."

Thấy cô dùng ánh mắt long lanh cầu xin, Hứa Ngôn gật đầu: "Đã có ý đó thì nên nói sớm. Gọi họ vào đi."

"Vâng, họ đang đứng ngoài, để em gọi vào."

Ngay khi Hứa Nhân vừa cầm điện thoại lên, cổ tay đã bị Hứa Ngôn nắm lấy: "Ý Chi..."

"Hửm?"

Hứa Ngôn nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, yết hầu khẽ động, lời định nói rốt cuộc vẫn nuốt ngược vào trong.

Dạo gần đây, có phải mình đang ép cô quá rồi không?

Giữa bọn họ, nào chỉ có những lần sáng sớm chiều tối gặp nhau.

Hứa Ngôn buông tay ra, dịu dàng nói: "Bảo bạn em vào đi."

"Dạ!" Mắt Hứa Nhân cong cong, nhanh tay gõ tin nhắn.

Chưa đến hai phút sau, rèm cửa phòng riêng bị vén lên, Thích Ấu Vi thò nửa cái đầu vào trước, trên mặt lộ ra chút thẹn thùng và háo hức.

Lộ Kỳ theo sát phía sau, vẻ mặt hơi ngại ngùng.
Cả hai cùng lễ phép chào Hứa Ngôn.

"Chào hai em, mời ngồi." Hứa Ngôn gật đầu nhẹ, ra hiệu cho họ ngồi xuống vị trí đối diện.

Hai người răm rắp nghe lời, ngồi xuống đệm đối diện với Hứa Nhân. Thích Ấu Vi còn khẽ dùng khuỷu tay huých Lộ Kỳ, ra hiệu ngồi cho nghiêm chỉnh vào.

Sau khi để Hứa Nhân gọi món xong, Hứa Ngôn đẩy máy tính bảng về phía hai người họ: "Xem có món gì thích thì cứ chọn thoải mái, đừng ngại."

"Cảm ơn anh Hứa Ngôn." Thích Ấu Vi đưa máy cho Lộ Kỳ, "Không phải cậu cứ nhắc tới tôm hùm và cơm nhím biển của quán này suốt sao?"

Lộ Kỳ trông như đang có tâm sự, hơi ngẩn ra, mới nhận lấy máy, lướt vài cái hờ hững: "Cậu gọi đi, sao cũng được."

"Vậy thì tớ không khách sáo nữa nhé." Thích Ấu Vi cũng chẳng khách sáo thật, cầm lại máy, liếc nhìn Hứa Nhân.

Hứa Nhân mỉm cười với cô ấy, ý bảo: "Cứ tự nhiên gọi món đi."

"Trong trường, cảm ơn hai em đã chăm sóc cho Nhân Nhân nhé." Hứa Ngôn nhìn sang hai người đối diện, dịu dàng nói: "Từ nhỏ em ấy đã lớn lên bên anh, bị anh chiều hư, nên có hơi tính tiểu thư một chút. Anh vẫn luôn lo không biết em ấy có hòa hợp được với bạn bè hay không."

Thích Ấu Vi vội nói: "Nhân Nhân cực kỳ tốt luôn ấy! Cả lớp em đều thích bạn ấy, thầy cô cũng vậy, đặc biệt là cô giáo dạy tiếng Anh, ngay tiết đầu tiên đã chỉ đích danh bạn ấy làm lớp phó môn rồi!"

"Thế thì tốt quá."

Thích Ấu Vi chống cằm, ngó Hứa Ngôn một cái, lại ngó sang Hứa Nhân, đầy vẻ ngưỡng mộ thốt lên: "Nhân Nhân, anh trai cậu thật sự là cực phẩm á! Ông trời nợ tớ một người như anh Hứa Ngôn!"

Hứa Nhân cười nói: "Ghen gì chứ, vị trí 'anh trai' bên cạnh cậu bị chiếm hết rồi còn đâu."

"Cậu đừng nói linh tinh."

Dù đang chọc ghẹo, nhưng lúc này Lộ Kỳ trông như người đang trôi dạt khỏi bầu không khí, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Hứa Nhân bèn đặt đũa xuống, hỏi thẳng: "Lộ Kỳ, cậu sao thế?"

"À, ờ, không có gì." Lộ Kỳ cúi đầu ăn cơm nhím biển, ậm ừ đáp, "Không sao đâu."

Hứa Nhân quay sang nhìn Thích Ấu Vi, ra hiệu bằng ánh mắt. Thích Ấu Vi chỉ biết bất lực nhún vai: "Từ chiều đến giờ là vậy rồi, hồn bay đâu mất tiêu, hỏi cũng không chịu nói."

Ăn xong, Hứa Ngôn hơi nghiêng người, ghé sát Hứa Nhân, khẽ nói: "Bên Hội học sinh Phổ Tư Lai có chút việc gấp, anh phải qua đó một chuyến. Anh đã thanh toán xong hết rồi, nếu muốn gọi thêm món, cứ dùng thẻ của anh."

Anh ấy đẩy tấm thẻ tín dụng màu đen đến bên tay cô: "Sau này có mời bạn bè đi ăn cũng cứ quẹt thẻ này, bố sẽ không biết đâu, đây là tiền tiêu vặt anh tự để dành."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh."

Hứa Ngôn khẽ siết tay cô, rồi lịch sự chào Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ, rời khỏi phòng riêng.

Thích Ấu Vi đưa mắt tiễn theo bóng lưng cao ráo mảnh khảnh ấy, không kìm được cảm thán si mê: "Anh cậu đúng là đỉnh cao khí chất, cứ như bước ra từ tranh vẽ ấy! Mà nếu đóng cổ trang thì chắc chắn là kiểu công tử ốm yếu, lạnh nhạt kiêu sa, khiến người ta xót xa muốn che chở!"

"Vậy là cậu nhìn nhầm rồi." Hứa Nhân cười đáp, "Anh tớ chẳng ốm yếu tí nào. Cởi áo ra là tám múi rõ ràng từng múi một, chẳng có tí mỡ nào."

"Đừng nói nữa! Trong đầu tớ bắt đầu hiện hình rồi đó! Nói thêm câu nữa là tớ không kiềm được đâu!"

"Ê, hơi quá rồi đấy..."

Hứa Nhân bật cười, quay đầu nhìn về phía Lộ Kỳ.
Cậu cúi gằm mặt, lặp đi lặp lại động tác xúc cơm nhím biển, ăn từng miếng chậm chạp.

Hồi trước chỉ cần Thích Ấu Vi liếc trai đẹp một cái thôi là cậu có thể càm ràm cả ngày mà!

Hôm nay có gì đó sai sai.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Lộ Kỳ."

"Cậu ấy từ chiều đến giờ cứ như bị rút dây nguồn ấy." Thích Ấu Vi tiếp lời.

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Lộ Kỳ cũng hạ quyết tâm, lên tiếng: "Cuối tháng không phải là chuyển chính thực tập sao? Tôi định rút khỏi Hội học sinh."

Câu này vừa thốt ra, cả hai cô gái đều sững sờ.
"Tại sao?" Thích Ấu Vi không hiểu: "Không phải cậu làm việc rất hăng sao? Vì mấy buổi kiểm tra thể dục, mấy hôm liền đều thức dậy trước bình minh, còn mang theo đôi mắt gấu trúc nữa."

"Ừm, chỉ là thấy mệt quá rồi." Lộ Kỳ vẫn cúi mắt, tránh né ánh nhìn dò xét của hai người họ, "Chỉ là quá mệt, không gồng nổi nữa. Ban thể dục việc vừa nhiều vừa tạp, ngày nào cũng quay cuồng."

Cậu ngừng lại một chút, như thể đang tìm một lý do hợp lý hơn: "Huấn luyện viên cũng gọi tôi nói chuyện, bảo dạo này phong độ tôi tụt dốc, chắc là nên dồn sức lại cho điền kinh."

Sự vất vả của ban thể dục, Hứa Nhân cũng từng nghe qua.

Lộ Kỳ là học sinh thể thao, vừa phải luyện tập, vừa phải lo việc trong bộ, áp lực thực sự không nhỏ.

Lý do này thoạt nghe thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cô cẩn trọng nói: "Lộ Kỳ, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, điểm số của Hội học sinh là cao nhất, cộng với điểm từ thành tích điền kinh, cho dù cậu bị kéo một chút ở mấy môn học văn hóa, vẫn có khả năng vào lớp S."

Hứa Nhân rất cố gắng để cậu hiểu được trọng lượng của Hội học sinh: "Vào được lớp S, dù không chọn đại học Ivy League, thì mấy trường thể thao danh tiếng trong nước cũng thoải mái chọn. Biết bao nhiêu người tranh giành muốn vào Hội, không phải cũng vì điều này sao."

"Đúng thế!" Thích Ấu Vi sốt ruột nói, "Cậu bị gì vậy? Hồi đó để được vô ban thể dục, cậu thức trắng bao nhiêu đêm luyện thi viết rồi phỏng vấn.
Khó khăn lắm mới vào được, giờ lại nói rút là rút? Biết bao người đang dòm ngó chỗ của cậu, đầu óc cậu bị gì thế hả?!"

"Tôi phải đi luyện tập rồi." Lộ Kỳ không muốn nói thêm, vác balo trên lưng, sải bước rời khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Hứa Nhân và Thích Ấu Vi nhìn nhau.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu cãi nhau với cậu ấy à?"

Thích Ấu Vi lắc đầu: "Không mà..."

Thời gian đó, Lộ Kỳ cũng như rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Ngoài giờ lên lớp ra, gần như không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Hẹn cậu đi ăn, mười lần thì hết chín lần bị từ chối, toàn viện cớ bận huấn luyện, có việc gấp.
Hồi trước cậu cứ đuổi theo Thích Ấu Vi mãi, còn Thích Ấu Vi thì cứ hờ hững dửng dưng.

Giờ thì ngược lại, người ta chẳng thèm để ý tới cô ấy nữa, cô ấy lại bắt đầu thấy thấp thỏm, quay sang hỏi Hứa Nhân: "Cậu nói xem, có phải cậu ấy gặp được nữ thần trong mộng gì đó rồi không?"
"Tớ ngày nào cũng dính với cậu như sam, chuyện cậu còn không biết thì tớ biết kiểu gì được?"

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi đến tòa nhà Hội học sinh.

Phòng học hình vòng cung ở tầng ba, ngoài các cán bộ học sinh ra, còn chen chúc không ít học sinh thường.

Ai nấy đều thấp thỏm mong chờ, xem thử cuối tháng có ai không qua được kỳ thực tập, nhường lại một suất bổ sung.

Thích Ấu Vi dùng khuỷu tay thúc nhẹ Hứa Nhân, ra hiệu cô nhìn phía sau.

Hàng ghế cuối lớp có mấy nam sinh vừa bước vào.

"Cái tên đi đầu ấy, chính là Mạnh Phàm Nhất đó."
Hứa Nhân chợt nhớ ra, cô từng thấy người này rồi.

Hồi đó trong sân trường, cậu ta cũng giống như Đoàn Tự Lý, xung quanh lúc nào cũng có một đám người vây quanh, khí thế không nhỏ.

Ở một nơi như Bồ Tinh, người có thể tự mình kéo cả một vòng tròn riêng thì chẳng có mấy ai. Gia thế hậu thuẫn đủ mạnh, tự khắc sẽ có người chen chân kết giao, nịnh bợ lấy lòng.

Các học sinh khác vừa trông thấy bọn họ liền tự giác né xa, chủ động nhường khoảng cách.
Ngay cả hàng ghế cuối nơi cậu ta ngồi, cũng chẳng ai dám lại gần.

Ở Bồ Tinh, phe của Đoàn Tự Lý là trung tâm của mọi sự chú ý.

Còn Mạnh Phàm Nhất lại như thái cực đối lập, hành xử ngang ngược, chẳng mấy ai dám liếc sang phía cậu ta.

Ai biết được nếu ánh mắt chạm phải, liệu có rước họa vào thân?

"Cậu ta tới đây làm gì?" Hứa Nhân hạ giọng hỏi.

"Không phải muốn vào Hội học sinh sao?" Thích Ấu Vi nhếch môi, "Tám chín phần là đến cầu may, xem có suất nào sót lại không thôi."

Hứa Nhân quay đầu liếc cậu ta một cái.

Cậu ta có một vết đứt chân mày, gương mặt hơi dữ tợn, nhưng lại cố ý đeo một cặp kính gọng trắng không độ, che bớt đi vẻ hung hăng.

Tay vắt lên lưng ghế, dáng vẻ rõ ràng là chẳng dễ chọc vào.

Nhìn thế nào cũng không giống kiểu tới để "lượm cơ hội", trái lại trông như đến để gây chuyện, đá văng sàn đấu thì đúng hơn.

Một lát sau, cửa lớn phía trước mở ra.

Đoàn Tự Lý bước vào.

Anh đi thẳng, mắt không liếc ngang dọc, sải bước vững vàng, phía sau còn có mấy thành viên chủ chốt của ban chấp hành cùng đi.

Ngay khi anh vừa xuất hiện, cả hội trường vốn đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại.

Luồng áp lực trầm nặng mà Mạnh Phàm Nhất mang theo lúc bước vào, ngay trong khoảnh khắc Đoàn Tự Lý xuất hiện, đã tan thành mây khói.
Anh đi đến đâu, khí trường ổn định lan tỏa đến đó.

Chuyện này không phải cố tình thể hiện, mà là khí chất trời sinh, một loại khí chất thủ lĩnh khiến người ta tin tưởng, khiến người ta cam tâm tình nguyện đi theo.

Mạnh Phàm Nhất khó chịu đổi chân bắt chéo, cúi đầu nghịch điện thoại.

Đoàn Tự Lý không dừng bước, đi thẳng lên bục giảng dành cho chủ tọa, ung dung ngồi xuống.
Phong cách họp của anh xưa nay luôn đơn giản gọn gàng, ngắn thì ba đến năm phút là xong, dài lắm cũng không quá hai mươi phút, hiệu suất tuyệt đối.

"Lứa cán bộ mới lần này, ai nấy đều rất nỗ lực, cũng biết trân trọng cơ hội. Cho đến hiện tại, chưa nhận được bất kỳ phản hồi tiêu cực nào từ trưởng hay phó ban."

Đoàn Tự Lý đi thẳng vào trọng tâm, tuyên bố: "Vì vậy, toàn bộ cán bộ mới nhiệm kỳ này của Hội học sinh đều được chính thức nhận chức. Chúc mừng."

Lời vừa dứt, cả hội trường vang lên tràng pháo tay như sấm.

"Cơ hội tốt như vậy, ai mà chẳng trân trọng!" Thích Ấu Vi ghé sát Hứa Nhân thì thầm, đồng thời trừng mắt lườm về phía hàng ghế sau của Lộ Kỳ: "Đồ ngu mới nghĩ đến chuyện từ chức."

Sau tràng pháo tay, Lộ Kỳ lấm lét đứng dậy, giọng run run:

"Ch-chủ tịch, tôi... tôi thấy khó cân bằng việc học và công việc ở Hội... nên tôi muốn xin... xin rút lui."

Còn chưa kịp để mọi người ngạc nhiên, đã có vài cán bộ mới đứng dậy theo, hầu như toàn là nam sinh:

"Tôi... tôi cũng muốn rút."

"Tôi nữa, công việc Hội học sinh bận quá, tháng này thi giữa kỳ... tôi làm bài tệ lắm..."

"Tôi cũng muốn rút luôn."

Chớp mắt một cái, đã có đến hơn chục người đồng loạt đứng dậy, mấy phó chủ tịch đều ngớ người ra tại chỗ.

Đặc biệt là Tang Thận, cậu ta đứng phắt dậy, mở miệng là chửi ngay: "Các cậu ăn gì mà nghĩ vậy hả? Lúc đầu chen chúc đăng ký, hận không thể đập vỡ đầu người ta để giành suất, sao không thấy la đòi rút lui? Giờ việc đã vào guồng, quy trình cũng quen rồi, lại bày trò chơi hội bỏ của giữa đường? Đùa tụi này chắc?!"

Đoàn Tự Lý liếc cậu ta một cái, ánh mắt ấy ngay lập tức dập tắt cơn lửa đang bùng lên.

Dưới áp lực từ chủ tịch, Tang Thận chỉ có thể tức tối ngồi xuống, bưng cốc nước lên nốc một hơi, mấy câu chửi tục đến miệng cũng đành phải nuốt ngược trở vào.

Ánh mắt Đoàn Tự Lý bình tĩnh, giọng nói cũng trầm ổn như mặt hồ lặng sóng: "Các cậu chắc chắn muốn rút lui?"

Thích Ấu Vi lo lắng nhìn Lộ Kỳ, không ngừng lắc đầu ra hiệu, mong cậu đổi ý.

Lộ Kỳ siết chặt nắm tay.

Khi các học sinh khác còn đang ấp a ấp úng, ánh mắt né tránh, thì cậu là người đầu tiên lên tiếng, dứt khoát nói: "Tôi chắc chắn. Tôi xin rút."

"Tôi... tôi cũng vậy." Vài học sinh theo sau đáp lời, "Tôi muốn rút lui."

"Tôi cũng rút luôn..."

Đoàn Tự Lý không vội phản ứng, mà nghiêng đầu, cúi người nói chuyện nhanh bằng giọng nhỏ với mấy thành viên trong ban chấp hành bên cạnh.

Sau đó anh ngẩng lên, nói: "Gần hai mươi người rút, công việc của Hội cần thời gian sắp xếp lại và chuyển giao. Vậy nên tôi cho các cậu thêm nửa tuần để cân nhắc kỹ càng. Trước trưa thứ Sáu, ai quyết định rút lui thì nộp đơn xin nghỉ bằng văn bản về văn phòng Hội học sinh. Sau đó, các cậu có thể chính thức rút lui."

"Giải tán."

Mạnh Phàm Nhất như vừa xem xong một vở kịch hay, vươn vai lười biếng, dẫn đầu đám người rời khỏi phòng học, không ai dám đi trước bọn họ.
Giữa đám đông ồn ào, Đoàn Tự Lý gọi Hứa Nhân đang định rời đi: "Đến văn phòng chờ tôi."

Hứa Nhân ngoan ngoãn gật đầu, Thích Ấu Vi thì lo lắng cho Lộ Kỳ, nói với cô: "Tớ đi tìm cậu ấy."

"Ừ, mau đi đi."

...

Trong văn phòng lúc này chỉ còn một mình Hứa Nhân.

Cô ngồi trên chiếc ghế rộng lớn của Đoàn Tự Lý, chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dây leo đang quấn quanh thành ban công.

Cửa bị đẩy ra, rồi đóng lại ngay sau đó.

Thấy Đoàn Tự Lý bước vào, Hứa Nhân lập tức đứng dậy: "Chủ tịch, cậu gọi tôi có việc gì sao?"
"Cậu nghĩ xem, tôi gọi cậu đến là vì chuyện gì?"

Khi cô đang định đứng dậy hẳn, Đoàn Tự Lý lại đưa tay ấn nhẹ cô trở lại ghế.

Hứa Nhân cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên vai mình.

Từ nơi da thịt bị anh chạm vào, mơ hồ có một cơn ngứa nhẹ lan ra, men theo mạch máu thấm dần đến tận đáy lòng.

"Trần Lượng, Hàn Lâm Huy, Triệu Sách, Thẩm Du Tranh..." Hứa Nhân chậm rãi đọc tên những bạn học vừa rồi đứng dậy đòi rút khỏi Hội.

Người cuối cùng: "Lộ Kỳ."

Gương mặt Đoàn Tự Lý vẫn điềm tĩnh, nhưng nơi đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng.

"Tiếp tục đi."

"Những người này, không ai là ngoại lệ, đều là học sinh lớp C đến E. Gia cảnh cũng bình thường, nếu là trước đây, với xuất thân của họ, căn bản không thể vượt qua vòng sơ loại khắt khe của Hội học sinh..."

"Nhưng chính những người này, lại là những người nỗ lực gấp bội so với những học sinh có điều kiện. Tương lai đối với họ không phải là đại lộ trải thảm, mà là một canh bạc dốc hết vốn liếng. Hội học sinh là bàn đạp tốt nhất mà họ có. Tự nguyện từ bỏ là xác suất cực kỳ thấp."

Hứa Nhân ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm: "Tự Lý, cho tôi hai ngày. Tôi sẽ giúp cậu điều tra rõ, xem rốt cuộc là ai đang giở trò sau lưng."

4762 words
04.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top