🦋 Chương 20 🦋: Nụ cười giả tạo
Editor: Sel
Đoàn Tự Lý không trả lời câu hỏi của Hứa Nhân, gần đó có một phòng khám thú y 24h.
Vào bên trong, Hứa Nhân ôm khư khư cái lồng mèo, nhất quyết không chịu buông tay.
Đoàn Tự Lý cũng không ép, chỉ nói với cô y tá trực: "Làm phiền bác sĩ kiểm tra chân sau của con mèo này."
Y tá đang gục trên quầy lim dim, ngẩng đầu thấy một trai đẹp đẩy cửa bước vào, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, vội vàng bấm nội tuyến gọi bác sĩ tới.
Hứa Nhân do dự mãi mới chịu giao cái lồng cho nhân viên y tế, còn dặn đi dặn lại: Chỉ được phẫu thuật cắt cụt chân sau.
Lo xong xuôi, bước ra khỏi phòng khám thú y thì trời đã gần sáng.
Cô đuổi theo Đoàn Tự Lý: "Chủ tịch, nếu chữa khỏi rồi, nhỡ nó lại chạy về thì sao?"
"Bây giờ mới nghĩ đến chuyện đó?" Bước chân Đoàn Tự Lý không dừng, giọng điềm đạm: "Muộn rồi."
"Nhất định không thể để nó quay lại nữa. Cậu vừa mới bảo đảm với người ta, nếu sau này có học sinh nào lại bị nó cào, hội sinh viên và uy tín của cậu đều sẽ bị ảnh hưởng."
Đoàn Tự Lý nghiêng đầu liếc cô một cái.
Cô gái nhỏ nhíu mày, đang đau đầu nghĩ cách: "Con mèo kiểu này, chắc cũng chẳng có ai chịu nhận nuôi đâu. Nếu thật sự không được, thì đem đi xa một chút, vài trăm, vài nghìn cây số, tôi không tin nó còn mò về được."
"Tính sau."
Đoàn Tự Lý bước chân dài lên ngồi vắt ngang chiếc mô tô, nghiêng đầu nhìn cô: "Lên xe không?"
"A, có chứ."
Hứa Nhân leo lên yên sau một cách thành thục, không còn căng thẳng như lần đầu.
Đêm tối như mực, đường phố vắng tanh, gió khuya dịu dàng lướt qua.
Tốc độ xe không nhanh, vậy mà Hứa Nhân vẫn khẽ nắm lấy vạt áo bên hông của anh.
Thân nhiệt của thiếu niên nóng rực, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao thẳng, xương sống rắn rỏi, cổ dài cân đối của anh.
Đến khi một vầng trăng mờ ảo trôi lên ở cuối con đường, lơ lửng giữa không trung.
Hào quang mơ hồ nhòe đi đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.
Một thoáng xao động thoáng qua trong lòng Hứa Nhân.
Cô nhanh chóng rút khỏi cảm giác mơ hồ ấy, ánh mắt trở nên trầm tĩnh trở lại.
U ám, nhưng kiên định.
-
Về đến căn hộ Hồ Quang Đảo, vốn tưởng anh trai Hứa Ngôn đang ở lại trường, ai ngờ lại có mặt ở nhà.
Mấy chiếc đèn trang trí trong phòng khách vẫn sáng, ánh đèn ấm áp lan tỏa không khí dễ chịu.
Hứa Nhân thay dép, đi đến trước cửa phòng Hứa Ngôn.
Cánh cửa khép hờ để lộ một khe sáng mờ, bên trong tối om.
Nhưng trong bóng tối lại vang lên những tiếng thở dồn dập, cố nén lại đến căng thẳng của một người.
Hứa Nhân chưa hiểu gì, đưa tay gõ cửa khẽ khàng.
"Anh?"
"Ý Chi, đừng vào."
Khoảnh khắc đó, cô lập tức hiểu ra.
Lặng lẽ lùi lại vài bước, Hứa Nhân quay về phòng mình.
Cô tắm rửa xong, thay chiếc váy ngủ màu vàng nhạt mình thích nhất.
Bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Hứa Ngôn đi vào.
Anh ấy mặc áo phông trắng đơn giản, phối với quần dài rộng rãi mặc ở nhà.
Ngũ quan tuấn tú, vóc dáng cao ráo, dù cơ bắp nơi cánh tay rất rõ nét, nhưng anh ấy vẫn toát lên khí chất thanh nhã khó lẫn.
Cơ thể mới tắm xong phảng phất mùi hương hoa nhài nhạt nhẹ.
Từ trước đến nay họ luôn dùng cùng một loại sữa tắm.
"Em tưởng anh không ở nhà."
Chuyện vừa rồi, giữa hai người dường như chẳng còn chút lúng túng nào sót lại.
Hứa Ngôn bước đến cạnh bàn trang điểm, đón lấy máy sấy từ tay cô, thay cô sấy mái tóc còn ẩm.
"Anh cũng không ngờ em sẽ về." Giọng nói của anh ấy dịu dàng lạ thường.
"Trong trường có con mèo hoang rất ranh mãnh, vừa rồi mới bắt được, đưa tới bệnh viện thú y. Không kịp về ký túc xá nên em tạt qua nhà."
"Gần đây em bận lắm à."
"Vâng, bắt đầu nhiều việc rồi."
"Cùng Đoàn Tự Lý?"
"Cũng không hẳn, phần lớn là cậu ta giao việc cho em làm, chuyện con mèo là phát sinh ngoài ý muốn."
Ánh mắt Hứa Ngôn dừng lại trên những vết cào mờ mờ trên cổ tay trắng trẻo của cô, anh ấy nắm lấy tay cô, cẩn thận nhìn: "Chuyện gì vậy?"
"Bị cào thôi, em đã tiêm phòng dại rồi."
Tối nay Hứa Ngôn có chút gì đó rất khác.
Anh ấy nắm tay cô, nhẹ nhàng đặt cổ tay lên môi, khẽ chạm vào.
Ánh mắt anh ấy ngoài thương yêu thì còn chứa đầy dục vọng nặng nề.
Nhưng Hứa Nhân đã quen với "con người như thế" của Hứa Ngôn.
"Anh..."
"Nói rồi mà. Khi không có ai, em nên gọi anh là gì?"
"...Hứa Ngôn." Hứa Nhân sửa lại cách xưng hô.
"Ý Chi, anh không vui khi thấy em tiếp xúc với Đoàn Tự Lý." Giọng Hứa Ngôn vẫn êm ái lạ thường.
"Anh không thích cách cậu ta nói chuyện với em, càng không thích ánh mắt cậu ta nhìn em..."
"Nhưng trước khi về nước, chúng ta đã thống nhất rồi mà..."
Hứa Ngôn biết, kế hoạch là đã định sẵn từ trước. Nhưng đến khi thật sự xảy ra, trong lòng anh ấy vẫn không thoải mái nổi.
"Em sẽ lừa anh sao?"
Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, nghiêng đầu cô về phía mình, để cô tựa sát vào cơ bụng rắn chắc của mình, ánh mắt giao nhau: "Tô Ý Chi, đôi lúc anh sợ em sẽ lừa anh giống như em lừa những người khác..."
Ánh mắt anh ấy dịu dàng nhưng sâu hoắm như vực không đáy.
Hứa Nhân nắm chặt tay anh ấy, mái đầu yếu ớt tựa vào lòng anh ấy một cách đầy lệch lạc và bệnh hoạn: "Không có Hứa Ngôn, em đã chết từ lâu rồi. Anh là tất cả của em. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Hứa Ngôn siết lấy đôi vai gầy gò của cô, mạnh đến mức cơ bắp cũng bắt đầu run lên.
Hứa Nhân nhận ra thân thể anh ấy có chút thay đổi, dịu dàng nói: "Anh nên đi nghỉ rồi. Em cũng muốn đi ngủ."
"Đừng quên giao ước của chúng ta."
Ánh mắt Hứa Ngôn như muốn vuốt ve từng tấc da thịt trên người cô: "Khi tiếp xúc với Đoàn Tự Lý, em phải biết giữ khoảng cách."
"Em biết rồi."
Sau khi Hứa Ngôn rời khỏi, Hứa Nhân đứng yên cạnh cửa một lúc.
Rồi ấn nút "khóa cửa".
-
Vài ngày sau, bệnh viện thú y gọi đến, báo rằng mèo cam đã hồi phục hoàn toàn, tiện thể còn làm luôn phẫu thuật triệt sản.
Sau trận thập tử nhất sinh này, mèo cam như được lột xác, thay da đổi thịt thành một con mèo hoàn toàn khác.
Với Hứa Nhân và Đoàn Tự Lý, nó ngoan hiền hết cỡ.
Không những cho vuốt ve tùy thích, bộ móng từng sắc bén giờ thu gọn gọn gàng, thậm chí lúc hai người lại gần, nó sẽ nằm ngửa, để lộ bụng mềm mềm xù lông, miệng khò khè rên rỉ như đang tận hưởng massage spa.
Thế nhưng với người khác, nó vẫn hung hăng như cũ: Người tới gần thì phồng lông, nhe răng, kêu gào đe dọa như quỷ nhập tràng.
Đặc biệt là bác sĩ đã mổ cho nó, mỗi lần ông ấy xuất hiện là nó gù lưng kêu ầm lên, dọa cho không dám lại gần.
Ngay cả y tá nữ dịu dàng nhất bệnh viện cũng không thể chạm tay vào nó.
Ban đầu Hứa Nhân còn tưởng rằng nó cho mình và Đoàn Tự Lý vuốt ve tức là đã "chuyển hóa thành công", có thể xem xét tìm người nhận nuôi, ai ngờ ngoài họ ra thì vẫn thành tinh như cũ.
Cô lúng túng không biết phải làm gì, quay sang nhìn Đoàn Tự Lý.
Anh đang hờ hững dùng ngón tay thon dài gãi cằm con mèo cam, khiến nó nheo mắt vì sướng.
Giọng anh lười nhác, lạnh nhạt: "Mèo sẽ làm bị thương người khác, không thể giữ lại."
"Vậy thì lúc trước cậu cứu nó làm gì?" Hứa Nhân không nhịn được phản bác: "Cứu rồi cuối cùng vẫn chết."
Đoàn Tự Lý hờ hững nhướng mí mắt liếc cô: "Hôm đó là ai mắt đỏ hoe, níu chặt tôi không cho ký đơn an tử nhỉ?"
"Chúng ta có duyên với nó mà, chủ tịch~"
Hứa Nhân lập tức hạ giọng mềm như nước, tiến sát lại lấy lòng: "Tất cả đều nhờ tấm lòng nhân hậu của chủ tịch nên mới có được duyên phận này đó~"
"Muốn nuôi thì tự mà nuôi."
"Anh trai tôi dị ứng với lông mèo, hơn nữa ảnh ghét mèo lắm."
"Trùng hợp ghê, tôi cũng ghét."
Hứa Nhân khẽ thở dài, cúi đầu nhìn con mèo cam dưới chân.
Nó đang dụi cái đầu lông xù xì vào ống quần cô, thở gù gù sung sướng.
Biểu hiện gần gũi của nó khiến người ta mềm lòng. Nhưng nghĩ đến việc nó vẫn vung móng cào người khác như hổ điên, Hứa Nhân lại cạn lời.
Con mèo này rốt cuộc phải làm sao mới ổn thỏa đây?
"Để tôi chỉ cho cậu một con đường sáng."
Đoàn Tự Lý thả ra một câu gợi đòn: "Chỉ cần cậu mở lời, Cao Minh Lãng sẽ chịu nuôi."
"Nó cào người đó."
"Với độ mê cậu của cậu ta, cho dù bị cào thành tổ ong, thịt nát xương tan, cậu ta cũng thấy hạnh phúc."
"Thế thì lương tâm tôi không chịu nổi."
Đoàn Tự Lý ra vẻ kinh ngạc: "Cậu cũng có lương tâm á?"
"......"
Bỗng dưng lại đồng cảm với một con mèo, đến bản thân Hứa Nhân cũng cảm thấy kỳ quặc.
Nhưng ngẫm lại quãng đường mình đã đi, không phải cô cũng giống nó hay sao?
Vì muốn sống sót, phải ngụy trang đến mức không còn nhận ra chính mình.
Lang thang bên rìa đêm tối, dùng vẻ ngoài nhu mì để che giấu móng vuốt sắc bén.
Một khi ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức xù lông dựng móng, đề phòng đến cùng.
Vầng trăng nơi quê cũ là tia sáng cuối cùng trong tim cô, là ảo ảnh cuối cùng của cái gọi là "nhà".
Nhưng người thân tan tác, quê hương đã lụi tàn, làm gì còn nơi gọi là nhà?
Cô và nó đều vô gia cư.
Hứa Nhân gọi một chiếc xe qua ứng dụng, liều lĩnh nói: "Tôi đưa nó đến bên Úc thị, cách đây vài trăm cây số, chắc không quay lại được đâu."
"Tùy cậu."
Khoảng cách từ đây đến Úc thị rất xa, mãi hơn mười phút sau mới có tài xế nhận cuốc.
Khi Hứa Nhân xách lồng mèo ra khỏi cửa bệnh viện, Đoàn Tự Lý lười biếng gọi với lại: "Chân què rồi, cho dù có thả đi, cũng sống không được bao lâu."
"Tôi cũng không giúp gì hơn được nữa." Hứa Nhân nói như thể hết cách.
Ra đến ven đường, xe chưa tới, Đoàn Tự Lý thong thả bước ra, đứng yên bên cạnh cô.
Bóng dáng cao lớn ấy mang theo một áp lực vô hình.
"Hủy xe đi." Anh nói.
Hứa Nhân ngạc nhiên quay đầu nhìn sang.
Đoàn Tự Lý đút một tay vào túi, mắt nhìn dòng người qua lại ven đường. Ánh hoàng hôn chiếu vào đôi mắt anh, phản chiếu thành sắc nâu nhạt nhàn nhạt như màu cà phê pha sữa: "Mèo thì cậu nuôi đi. Tôi chỉ cung cấp chỗ ở."
——
Những bước tiếp theo diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Tài xế của Đoàn Tự Lý được gọi đến, chở cả hai lao thẳng đến tiệm thú cưng gần nhất.
Cát mèo, thức ăn, ổ ngủ, trụ cào, nhà vệ sinh... Hứa Nhân gần như dựa vào bản năng, nhanh chóng và đầy đủ chọn hết mọi vật dụng cần thiết, mặt mày rạng rỡ, cười tít mắt như hoa nở.
Đoàn Tự Lý thì đứng bên cạnh lặng lẽ cà thẻ thanh toán, cốp xe chật ních đồ.
Tài xế lái xe về trước, mang theo cả đống "tài sản" và con mèo cam to bự vẫn đang nằm thở trong lồng vận chuyển, trở về căn hộ ở Hồ Quang Đảo của Đoàn Tự Lý.
Sau khi "tiếp nhận" xong rắc rối nhỏ này, hai người mới ghé vào một tiệm hoành thánh sạch sẽ gần đó giải quyết bữa tối.
Đã muộn, trong quán chỉ lác đác vài vị khách, không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Cô hôm nay đặc biệt chu đáo, bóc đũa dùng một lần cho anh, còn múc cho anh một bát canh rong biển tôm khô ấm bụng.
Hễ anh ngẩng đầu nhìn sang, cô liền tặng anh một nụ cười ngọt ngào đến rụng tim.
Khóe môi có lúm đồng tiền, như pha lẫn mật rượu ngọt ngào.
Giá trị cảm xúc max điểm.
"Đoàn Tự Lý, cậu có phải lại đẹp trai hơn rồi không, hôm nay sao lại đẹp trai quá vậy?"
"Tôi ngày nào chẳng đẹp?"
"..."
Tên này đúng là nói câu nào là nghẹn họng câu đó.
Muốn khen mà cũng khó.
"Tóm lại là cảm ơn cậu vì đã bằng lòng cho Đại Cam một mái nhà."
"Muốn cảm ơn tôi thì để nó nói, khỏi cần cậu đại diện."
"Đợi nó mở miệng á? Vậy chắc phải tu luyện thành tinh rồi, không biết đến kiếp nào luôn ấy."
"Trước mắt chẳng phải đang ngồi sờ sờ một con thành tinh đó sao? Có khi cũng không cần đợi lâu lắm đâu."
"..."
Nhịn, phải nhịn.
Hứa Nhân gọi phục vụ, gọi cho mình một phần hoành thánh tôm: "Cậu ăn gì?"
"Giống cậu."
"Hai phần hoành thánh tôm nhé, cảm ơn." Hứa Nhân ngước mắt cười với phục vụ.
"Sao cậu có thể cười với ai cũng tự nhiên như vậy, còn giả mà như thật được ấy?" Đoàn Tự Lý khẽ ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, tỏ vẻ hứng thú nhàn nhạt với cô.
"Muốn học hả?"
"Ừ."
"Để tôi dạy cho."
Hứa Nhân lập tức dịch ghế sang ngồi bên cạnh, vươn hai ngón tay, móc nhẹ vào khóe môi mỏng sắc của thiếu niên, kéo lên thành một nụ cười.
Vạt váy của cô vừa vặn phủ lên bên đùi anh.
Nhưng trong mắt anh lại lạnh tanh không độ ấm, chỉ phản chiếu gương mặt nhỏ xinh như búp bê của cô.
Anh không ngăn cản động tác của cô, chỉ lặng lẽ nhìn.
Cái nhìn ấy càng lúc càng sâu, như vực thẳm không đáy.
Một lúc sau, bị anh nhìn đến có chút chột dạ, Hứa Nhân mới nhẹ nhàng thu tay lại: "Thật ra cậu mới là người giỏi giả cười. So với tôi, còn khó bị phát hiện hơn."
Đúng lúc này, hoành thánh được mang lên, hơi nóng bốc nghi ngút.
Hứa Nhân đứng dậy muốn đi về chỗ đối diện.
Đoàn Tự Lý bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái, giữ cô ngồi lại: "Cậu có thể ngồi ở đây."
Qua lớp vải, lòng bàn tay anh nóng hổi như thiêu.
2685 words
03.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top